Chỉ Có Tôi Mới Nhìn Thấy Em
-
Chương 14
Nửa đêm hôm qua, sau khi Ngô Thế Huân rời đi, Lộc Hàm đã nằm cứng ngắc trên giường rất lâu rất lâu.
Đầu đau đến phát điên, nhiệt độ cơ thể cũng ngày càng tăng cao.
Đúng là không thể tưởng tượng nổi! Nửa đêm bị cưỡng hôn lại còn được tỏ tình! Hơn nữa đối tượng còn là Ngô Thế Huân.
Rõ ràng có thể trần trụi mà gọi đây là “quy tắc ngầm”, nhưng Lộc Hàm thế mà lại không thấy có ác cảm. Chỉ có thể nói có lẽ là vì Ngô Thế Huân là tiền bối mà cậu sùng bái, cho nên khi loại chuyện này xảy ra, cậu ngoài kinh ngạc ra phần nhiều là không biết nên làm thế nào, ác cảm thì lại không hề có.
Trong căn phòng tĩnh lặng, bốn bề cũng phá lệ lặng yên, hơi thở của Lộc Hàm nặng nề ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bên tai tựa như vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân mở cửa bước vào phòng, Lộc Hàm dứt khoát nhắm mắt lại. Đối với lời tỏ tình và nụ hôn giống như giấc mộng ban nãy, Lộc Hàm cảm thấy Ngô Thế Huân chỉ là đang chấp hành nhiệm vụ “thông báo”, chứ không phải là “cần giải đáp”, cho nên Lộc Hàm cưỡng chế mình mau chóng ngủ đi. Nhưng mà cậu thế nào cũng không ngủ được, cuối cùng cũng không biết là đến lúc tận lúc nào, cậu mới có thể ngủ được.
Hôm sau tỉnh lại, Lộc Hàm vẫn thấp thỏm bất an như cũ, cảm thấy Ngô Thế Huân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, sau đó sẽ nhìn thẳng vào cậu, hỏi: “Ý của em là thế nào?”
Nếu như thật sự mà hỏi như thế, đại khái là đầu óc Lộc Hàm sẽ chết máy ngay. Bởi vì bây giờ cậu không muốn tiếp nhận loại chuyện này, mà trong lòng cũng không muốn vì thế mà cùng tiền bối đoạn tuyệt quan hệ. Cậu cảm thấy Ngô Thế Huân không phải là người có tâm cơ nặng nề, mà dùng biện pháp như vậy đi lừa gạt người mới cùng mình lên giường, nhưng mà đây là bởi vì cái gì chứ?
Là thật lòng thích cậu sao? Đùa kiểu gì vậy! Giới giải trí này cậu còn không rõ nhất hay sao, giao dịch qua lại giữa hai người, rồi chuyện ai nổi tiếng ai rớt đài còn không phải là xem sau lưng có ai chống đỡ sao? Làm sao để người khác tin được một ảnh đế đường đường chính chính lại thích đàn ông, hơn nữa lại thích cái kiểu trong suốt như cậu.
Lộc Hàm vô cùng vướng mắc, vô cùng nóng nảy.
Tiểu Hoàng từ trong lồng nhìn qua chỗ Lộc Hàm, phát hiện cậu hôm nay biểu tình biến hóa khôn lường lại còn không cho nó ăn đồ ăn dinh dưỡng! Thật khổ não!
Cuối cùng vẫn là Tống Thanh Thủy khoảng 8h thì đến.
“AAA, tôi đến muộn rồi!” Tống Thanh Thủy không ngừng xin lỗi, đặt đồ ăn sáng mua từ bên ngoài về để lên bàn, sau đó chạy đến nhà vệ sinh chuẩn bị đồ cho Lộc Hàm đánh răng rửa mặt.
Lộc Hàm rất do dự, ngừng một lát vẫn quyết định hỏi: “Ngô tiền bối…còn ở đây không?”
Tống Thanh Thủy đột nhiên từ trong phòng vệ sinh ló cái đầu ra, mặt đầy biểu tình ~ ồ ~ tôi hiểu ~ hiểu ~ cười hihi nói: “Sáng nay 5h30 anh Thế Huân đã lên máy bay đi Hàn quay MV rồi!”
Sau đó lại bổ sung thêm: “Cậu yên tâm! Tôi khẳng định sẽ chăm sóc cậu còn cẩn thận hơn cả anh ấy!”
Lộc Hàm: “…”
Chẳng lẽ đây là ghẹo xong rồi chạy trong truyền thuyết sao…
——————————————————
Một tuần trôi qua, chân của Lộc Hàm đã đỡ rất nhiều, xe lăn Ngô Thế Huân mua cho cậu cũng đã được giao đến vào hai ngày trước, Lộc Hàm vẫn kiên quyết muốn được ngồi xe lăn nói rằng mình có thể tự đi loanh quanh…
Ngô Thế Huân thế mà vẫn chưa quay về…
Lộc Hàm thật cảm thấy bất lực, giống như anh tỏ tình xong rồi thì biến mất luôn vậy đến một cú điện thoại cũng không có.
Tống Thanh Thủy và Lộc Hàm cũng dần dần trở nên thân thiết, Lộc Hàm đối với suy đoán về cậu và Ngô Thế Huân của Tống Thanh Thủy vô cùng bài xích, tại loại thời điểm này cậu sẽ vỗ một cái vào đầu Tống Thanh Thủy để cậu ta không kì kèo hỏi thêm sau đó liền đổi đề tài nói chuyện.
Tống Thanh Thủy thường xuyên nhún nhún vai cười cười, cho nên Lộc Hàm không dám hỏi những vẫn đề như kiểu Ngô Thế Huân sao vẫn chưa quay về. Duy nhất có một lần, đại khái có được tin tức MV của Ngô Thế Huân quay bị trì hoãn nên phải ở lại thêm mấy ngày, sau đó trong nhà cũng xảy ra chuyện cho nên khá bận, tạm thời không thể về đây. Còn có một lần gặp được Lâm Tranh lại còn vào buổi tối, Lộc Hàm thấy anh từ phòng ngủ của Ngô Thế Huân bước ra, vốn dĩ còn tưởng là Ngô Thế Huân đã về, sau đó cậu gọi Lâm Tranh lại hỏi mấy câu mới biết được hóa ra anh là về lấy một số giấy tờ cho Ngô Thế Huân.
Ngày hôm sau khi cậu và Tống Thanh Thủy nói đến chuyện này, Tống Thanh Thủy lại không hihi haha như ngày thường hơn nữa còn lắp bắp nói: “Ai…ai mà biết được anh ấy…”
Sau đó mặt lại đỏ lựng lên càng làm Lộc Hàm không hiểu.
Đêm nay, Lộc Hàm ngồi xem tác phẩm tiêu biểu của Ngô Thế Huân《Thanh mặc》
Trong bộ phim, Ngô Thế Huân tiêu sái một thân trường bào nhạt màu, tóc đen chia thành mấy phần, Lộc Hàm giờ phút này đang xem đoạn mở đầu của phim. Đoạn phim này là miêu tả Ngô Thế Huân đang tự mình hóa trang để diễn kịch, bàn tay của anh nhẹ nhàng cầm bút lên, chấm màu mắt nhẹ nhàng vẽ ở khóe mắt.
Con ngươi thâm thúy cùng ánh mắt được phóng đại đặc tả, thẳng tắp nhìn chằm chằm ống kính, trong lạnh lùng tựa hồ lại có tình cảm đang đợi chờ để được thoát ra.
Lộc Hàm cảm thấy trái tim bỗng nhiên dường như ngừng đập, một Ngô Thế Huân như vậy, giống vô cùng lúc buổi tối kia khi anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Lộc Hàm nhấn nút stop, biểu tình nghiêm túc mà nhìn vào đôi mắt kia, đột nhiên chuông điện thoại kêu lên làm cậu bị giật mình, lúc lấy lại tinh thần cầm điện thoại lên mới thấy.
Người gọi đến là Ngô tiền bối.
Lộc Hàm cảm thấy hô hấp của mình hơi chậm lại, trong đầu thoáng hiện lên vô số hình ảnh, vô số tình cảnh đối thoại.
Cuối cùng vẫn là thở ra một hơi thật dài, gạt phím nghe lấy cuộc điện thoại khiến cậu cảm thấy thấp thỏm kia.
“Gần đây vết thương như thế nào rồi?”
Thanh âm ở đầu dây bên kia có chút khàn khàn, nhưng vẫn là rất ấm áp. Khó trách fans nữ của Ngô Thế Huân đều nói chỉ cần nghe được giọng của nam thần cũng có thể mang thai… Loại cảm giác này, nhất là ở vào ban đêm an tĩnh, giống vô cùng lúc trời đông giá rét, thân thể như được ánh mặt trời chiếu ấm.
“Ừm, cũng tốt lắm, cảm ơn xe lăn của anh!”
Lộc Hàm thật không ngờ đoạn đối thoại mở đầu lại tự nhiên như vậy, cho nên trong lòng cùng dần dần thả lỏng.
Ngô Thế Huân khẽ cười, tiếp tục nói: “Thanh Thủy có làm náo loạn gì không? Tiểu Hoàng thì sao?”
Lộc Hàm lại nghĩ đến hai vị bảo bối sống kia thì cũng trở nên vui vẻ, còn trực tiếp cười nói: “Thanh Thủy cũng không tính là ồn ào, hơn nữa cậu ấy cũng rất thông minh! Tiểu Hoàng…ừm…nó khẳng định là rất thích tôi, nó thật sự đáng yêu lắm!”
Ngô Thế Huân cứ như thế cùng Lộc Hàm nói mấy chuyện vụn vặt xảy ra trong nhà còn nói rất lâu, rồi cũng nói qua chuyện gần đây anh đi quay phim đụng phải một số chuyện.
Chọc cho Lộc Hàm cứ luôn cười haha.
“Tiểu Lộc!” Ngô Thế Huân khẽ gọi cậu.
Lộc Hàm rất nhanh đã trả lời: “Ừ?”
Ngô Thế Huân: “Tối đó là do tôi quá kích động!”
Lộc Hàm lúc này mới nhớ đến vẫn còn cái chuyện khó xử đó, cho nên lại rơi vào trầm lặng.
Ngô Thế Huân lại nói: “Nhưng mà tôi thật sự rất thích em.” Anh dừng lại vài giây: “Tôi biết những chuyện mà em đã từng phải trải qua, cho nên tôi sẽ không ép em!”
Lộc Hàm cảm thấy trái tim mình đập mạnh liên tục như thể sắp nổ tung.
Ngô Thế Huân: “Mấy hôm nay tôi đã yên tĩnh ngồi suy nghĩ, cho nên vẫn là quyết định phải trịnh trọng thông báo với em.”
“Tôi đối với em nhất định sẽ không giống như thế!”
“Tiểu Lộc, em có còn đang nghe không?”
“…Đang nghe…”
Ngô Thế Huân khẽ thở hắt ra, rồi hỏi: “Em có thích Tiểu Hoàng không?”
Lộc Hàm cảm thấy không thể hiểu nổi nhưng vẫn thành thật trả lời.
Ngô Thế Huân lại đột nhiên nhanh chóng chen vào một câu, hỏi: “Vậy có thích tôi không?”
Lộc Hàm: “Thích a!”
Lộc Hàm: “…”
Ngô thế Huân nhịn cười, đúng như anh đoán, khuôn mặt Lộc Hàm lúc này thể nào cũng đỏ như tôm luộc.
“Ngủ ngon!”
Lộc Hàm vẫn đang trầm lặng, chưa lấy lại tinh thần.
Ngô Thế Huân: “Không phải theo phép lịch sự, em nên nói chúc ngủ ngon với tiền bối sao?”
Cho nên Lộc Hàm đành nhỏ giọng nói: “Ngủ ngon!”
Ngô Thế Huân vô cùng mãn nguyện mà cúp điện thoại, Lộc Hàm vẫn cứng ngắc ngồi yên một chỗ, ngốc nghếch nhìn vào màn hình máy tính ngẩn người.
Tiểu Hoàng còn nằm trong cái lồng ở phía bên kia, nhìn sang Lộc Hàm.
Đã nói là có đồ ăn đêm cơ mà? Hạt quả đào của em đâu? Mặt của chủ nhân sao lại đỏ thế kia?
————————
【Tiểu kịch trường】
Câu chuyện thường ngày của đôi chồng chồng nhà Thu Thuế (Tranh Thủy)
(Đoạn này tác giả chơi chữ đồng âm khác nghĩa)
Lâm Tranh: Nam thần mà trở nên bỉ ổi như vậy thật đáng sợ!”
Thanh Thủy: Thụ khả ái ngơ ngơ như vậy thật quá đẹp!
Lâm Tranh: Em có biết Ngô Thế Huân ở bên ngoài quay phim có hơn một tuần thôi, mà cậu ta nhớ Lộc Hàm như muốn phát điên không?
Thanh Thủy: Thế anh có biết chỉ cần em nhắc đến anh Thế Huân là mặt Tiểu Lộc lập tức đỏ ửng đến mức nào không?
Thanh Thủy: Chẹp chẹp chẹp, chúng ta cần phải show ân ái nhiều hơn để bảo vệ địa vị của nhân vật chính!!!
Lâm Tranh (âm thầm đi ra): Tự tin của em là đến từ đâu vậy…
Đầu đau đến phát điên, nhiệt độ cơ thể cũng ngày càng tăng cao.
Đúng là không thể tưởng tượng nổi! Nửa đêm bị cưỡng hôn lại còn được tỏ tình! Hơn nữa đối tượng còn là Ngô Thế Huân.
Rõ ràng có thể trần trụi mà gọi đây là “quy tắc ngầm”, nhưng Lộc Hàm thế mà lại không thấy có ác cảm. Chỉ có thể nói có lẽ là vì Ngô Thế Huân là tiền bối mà cậu sùng bái, cho nên khi loại chuyện này xảy ra, cậu ngoài kinh ngạc ra phần nhiều là không biết nên làm thế nào, ác cảm thì lại không hề có.
Trong căn phòng tĩnh lặng, bốn bề cũng phá lệ lặng yên, hơi thở của Lộc Hàm nặng nề ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bên tai tựa như vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân mở cửa bước vào phòng, Lộc Hàm dứt khoát nhắm mắt lại. Đối với lời tỏ tình và nụ hôn giống như giấc mộng ban nãy, Lộc Hàm cảm thấy Ngô Thế Huân chỉ là đang chấp hành nhiệm vụ “thông báo”, chứ không phải là “cần giải đáp”, cho nên Lộc Hàm cưỡng chế mình mau chóng ngủ đi. Nhưng mà cậu thế nào cũng không ngủ được, cuối cùng cũng không biết là đến lúc tận lúc nào, cậu mới có thể ngủ được.
Hôm sau tỉnh lại, Lộc Hàm vẫn thấp thỏm bất an như cũ, cảm thấy Ngô Thế Huân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, sau đó sẽ nhìn thẳng vào cậu, hỏi: “Ý của em là thế nào?”
Nếu như thật sự mà hỏi như thế, đại khái là đầu óc Lộc Hàm sẽ chết máy ngay. Bởi vì bây giờ cậu không muốn tiếp nhận loại chuyện này, mà trong lòng cũng không muốn vì thế mà cùng tiền bối đoạn tuyệt quan hệ. Cậu cảm thấy Ngô Thế Huân không phải là người có tâm cơ nặng nề, mà dùng biện pháp như vậy đi lừa gạt người mới cùng mình lên giường, nhưng mà đây là bởi vì cái gì chứ?
Là thật lòng thích cậu sao? Đùa kiểu gì vậy! Giới giải trí này cậu còn không rõ nhất hay sao, giao dịch qua lại giữa hai người, rồi chuyện ai nổi tiếng ai rớt đài còn không phải là xem sau lưng có ai chống đỡ sao? Làm sao để người khác tin được một ảnh đế đường đường chính chính lại thích đàn ông, hơn nữa lại thích cái kiểu trong suốt như cậu.
Lộc Hàm vô cùng vướng mắc, vô cùng nóng nảy.
Tiểu Hoàng từ trong lồng nhìn qua chỗ Lộc Hàm, phát hiện cậu hôm nay biểu tình biến hóa khôn lường lại còn không cho nó ăn đồ ăn dinh dưỡng! Thật khổ não!
Cuối cùng vẫn là Tống Thanh Thủy khoảng 8h thì đến.
“AAA, tôi đến muộn rồi!” Tống Thanh Thủy không ngừng xin lỗi, đặt đồ ăn sáng mua từ bên ngoài về để lên bàn, sau đó chạy đến nhà vệ sinh chuẩn bị đồ cho Lộc Hàm đánh răng rửa mặt.
Lộc Hàm rất do dự, ngừng một lát vẫn quyết định hỏi: “Ngô tiền bối…còn ở đây không?”
Tống Thanh Thủy đột nhiên từ trong phòng vệ sinh ló cái đầu ra, mặt đầy biểu tình ~ ồ ~ tôi hiểu ~ hiểu ~ cười hihi nói: “Sáng nay 5h30 anh Thế Huân đã lên máy bay đi Hàn quay MV rồi!”
Sau đó lại bổ sung thêm: “Cậu yên tâm! Tôi khẳng định sẽ chăm sóc cậu còn cẩn thận hơn cả anh ấy!”
Lộc Hàm: “…”
Chẳng lẽ đây là ghẹo xong rồi chạy trong truyền thuyết sao…
——————————————————
Một tuần trôi qua, chân của Lộc Hàm đã đỡ rất nhiều, xe lăn Ngô Thế Huân mua cho cậu cũng đã được giao đến vào hai ngày trước, Lộc Hàm vẫn kiên quyết muốn được ngồi xe lăn nói rằng mình có thể tự đi loanh quanh…
Ngô Thế Huân thế mà vẫn chưa quay về…
Lộc Hàm thật cảm thấy bất lực, giống như anh tỏ tình xong rồi thì biến mất luôn vậy đến một cú điện thoại cũng không có.
Tống Thanh Thủy và Lộc Hàm cũng dần dần trở nên thân thiết, Lộc Hàm đối với suy đoán về cậu và Ngô Thế Huân của Tống Thanh Thủy vô cùng bài xích, tại loại thời điểm này cậu sẽ vỗ một cái vào đầu Tống Thanh Thủy để cậu ta không kì kèo hỏi thêm sau đó liền đổi đề tài nói chuyện.
Tống Thanh Thủy thường xuyên nhún nhún vai cười cười, cho nên Lộc Hàm không dám hỏi những vẫn đề như kiểu Ngô Thế Huân sao vẫn chưa quay về. Duy nhất có một lần, đại khái có được tin tức MV của Ngô Thế Huân quay bị trì hoãn nên phải ở lại thêm mấy ngày, sau đó trong nhà cũng xảy ra chuyện cho nên khá bận, tạm thời không thể về đây. Còn có một lần gặp được Lâm Tranh lại còn vào buổi tối, Lộc Hàm thấy anh từ phòng ngủ của Ngô Thế Huân bước ra, vốn dĩ còn tưởng là Ngô Thế Huân đã về, sau đó cậu gọi Lâm Tranh lại hỏi mấy câu mới biết được hóa ra anh là về lấy một số giấy tờ cho Ngô Thế Huân.
Ngày hôm sau khi cậu và Tống Thanh Thủy nói đến chuyện này, Tống Thanh Thủy lại không hihi haha như ngày thường hơn nữa còn lắp bắp nói: “Ai…ai mà biết được anh ấy…”
Sau đó mặt lại đỏ lựng lên càng làm Lộc Hàm không hiểu.
Đêm nay, Lộc Hàm ngồi xem tác phẩm tiêu biểu của Ngô Thế Huân《Thanh mặc》
Trong bộ phim, Ngô Thế Huân tiêu sái một thân trường bào nhạt màu, tóc đen chia thành mấy phần, Lộc Hàm giờ phút này đang xem đoạn mở đầu của phim. Đoạn phim này là miêu tả Ngô Thế Huân đang tự mình hóa trang để diễn kịch, bàn tay của anh nhẹ nhàng cầm bút lên, chấm màu mắt nhẹ nhàng vẽ ở khóe mắt.
Con ngươi thâm thúy cùng ánh mắt được phóng đại đặc tả, thẳng tắp nhìn chằm chằm ống kính, trong lạnh lùng tựa hồ lại có tình cảm đang đợi chờ để được thoát ra.
Lộc Hàm cảm thấy trái tim bỗng nhiên dường như ngừng đập, một Ngô Thế Huân như vậy, giống vô cùng lúc buổi tối kia khi anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Lộc Hàm nhấn nút stop, biểu tình nghiêm túc mà nhìn vào đôi mắt kia, đột nhiên chuông điện thoại kêu lên làm cậu bị giật mình, lúc lấy lại tinh thần cầm điện thoại lên mới thấy.
Người gọi đến là Ngô tiền bối.
Lộc Hàm cảm thấy hô hấp của mình hơi chậm lại, trong đầu thoáng hiện lên vô số hình ảnh, vô số tình cảnh đối thoại.
Cuối cùng vẫn là thở ra một hơi thật dài, gạt phím nghe lấy cuộc điện thoại khiến cậu cảm thấy thấp thỏm kia.
“Gần đây vết thương như thế nào rồi?”
Thanh âm ở đầu dây bên kia có chút khàn khàn, nhưng vẫn là rất ấm áp. Khó trách fans nữ của Ngô Thế Huân đều nói chỉ cần nghe được giọng của nam thần cũng có thể mang thai… Loại cảm giác này, nhất là ở vào ban đêm an tĩnh, giống vô cùng lúc trời đông giá rét, thân thể như được ánh mặt trời chiếu ấm.
“Ừm, cũng tốt lắm, cảm ơn xe lăn của anh!”
Lộc Hàm thật không ngờ đoạn đối thoại mở đầu lại tự nhiên như vậy, cho nên trong lòng cùng dần dần thả lỏng.
Ngô Thế Huân khẽ cười, tiếp tục nói: “Thanh Thủy có làm náo loạn gì không? Tiểu Hoàng thì sao?”
Lộc Hàm lại nghĩ đến hai vị bảo bối sống kia thì cũng trở nên vui vẻ, còn trực tiếp cười nói: “Thanh Thủy cũng không tính là ồn ào, hơn nữa cậu ấy cũng rất thông minh! Tiểu Hoàng…ừm…nó khẳng định là rất thích tôi, nó thật sự đáng yêu lắm!”
Ngô Thế Huân cứ như thế cùng Lộc Hàm nói mấy chuyện vụn vặt xảy ra trong nhà còn nói rất lâu, rồi cũng nói qua chuyện gần đây anh đi quay phim đụng phải một số chuyện.
Chọc cho Lộc Hàm cứ luôn cười haha.
“Tiểu Lộc!” Ngô Thế Huân khẽ gọi cậu.
Lộc Hàm rất nhanh đã trả lời: “Ừ?”
Ngô Thế Huân: “Tối đó là do tôi quá kích động!”
Lộc Hàm lúc này mới nhớ đến vẫn còn cái chuyện khó xử đó, cho nên lại rơi vào trầm lặng.
Ngô Thế Huân lại nói: “Nhưng mà tôi thật sự rất thích em.” Anh dừng lại vài giây: “Tôi biết những chuyện mà em đã từng phải trải qua, cho nên tôi sẽ không ép em!”
Lộc Hàm cảm thấy trái tim mình đập mạnh liên tục như thể sắp nổ tung.
Ngô Thế Huân: “Mấy hôm nay tôi đã yên tĩnh ngồi suy nghĩ, cho nên vẫn là quyết định phải trịnh trọng thông báo với em.”
“Tôi đối với em nhất định sẽ không giống như thế!”
“Tiểu Lộc, em có còn đang nghe không?”
“…Đang nghe…”
Ngô Thế Huân khẽ thở hắt ra, rồi hỏi: “Em có thích Tiểu Hoàng không?”
Lộc Hàm cảm thấy không thể hiểu nổi nhưng vẫn thành thật trả lời.
Ngô Thế Huân lại đột nhiên nhanh chóng chen vào một câu, hỏi: “Vậy có thích tôi không?”
Lộc Hàm: “Thích a!”
Lộc Hàm: “…”
Ngô thế Huân nhịn cười, đúng như anh đoán, khuôn mặt Lộc Hàm lúc này thể nào cũng đỏ như tôm luộc.
“Ngủ ngon!”
Lộc Hàm vẫn đang trầm lặng, chưa lấy lại tinh thần.
Ngô Thế Huân: “Không phải theo phép lịch sự, em nên nói chúc ngủ ngon với tiền bối sao?”
Cho nên Lộc Hàm đành nhỏ giọng nói: “Ngủ ngon!”
Ngô Thế Huân vô cùng mãn nguyện mà cúp điện thoại, Lộc Hàm vẫn cứng ngắc ngồi yên một chỗ, ngốc nghếch nhìn vào màn hình máy tính ngẩn người.
Tiểu Hoàng còn nằm trong cái lồng ở phía bên kia, nhìn sang Lộc Hàm.
Đã nói là có đồ ăn đêm cơ mà? Hạt quả đào của em đâu? Mặt của chủ nhân sao lại đỏ thế kia?
————————
【Tiểu kịch trường】
Câu chuyện thường ngày của đôi chồng chồng nhà Thu Thuế (Tranh Thủy)
(Đoạn này tác giả chơi chữ đồng âm khác nghĩa)
Lâm Tranh: Nam thần mà trở nên bỉ ổi như vậy thật đáng sợ!”
Thanh Thủy: Thụ khả ái ngơ ngơ như vậy thật quá đẹp!
Lâm Tranh: Em có biết Ngô Thế Huân ở bên ngoài quay phim có hơn một tuần thôi, mà cậu ta nhớ Lộc Hàm như muốn phát điên không?
Thanh Thủy: Thế anh có biết chỉ cần em nhắc đến anh Thế Huân là mặt Tiểu Lộc lập tức đỏ ửng đến mức nào không?
Thanh Thủy: Chẹp chẹp chẹp, chúng ta cần phải show ân ái nhiều hơn để bảo vệ địa vị của nhân vật chính!!!
Lâm Tranh (âm thầm đi ra): Tự tin của em là đến từ đâu vậy…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook