Lúc này, Tần Phán đang xem bảng xếp hạng.

Thành tích lần này của cô ta cũng như bình thường, đứng thứ 50 trong bảng xếp hạng năm khối, thuộc top trung bình yếu trong lớp.

Nhưng mà, giờ phút này, tầm mắt của cô ta, lại đang ghim chặt trên thứ tự xếp hạng của Tô Du Du.

Sao lại như vậy? Sao Tô Du Du lại có thể xếp hạng ba được chứ?! Ngay cả kiến thức cơ bản nhất cô ta còn không biết mà?

Đối với một số người, thừa nhận sai lầm của mình là một chuyện rất khó, bởi vậy, bọn họ sẽ nghĩ mọi cách để đùn đẩy sai lầm của mình cho người khác, cho các yếu tố khác, mà không dám thừa nhận bản thân mình đã sai.

Và giờ phút này Tần Phán cũng thế, cô ta đang cố gắng chui và cái vỏ bọc ảo tưởng eo hẹp do chính mình tạo nên.

Không hiểu sao, trong đầu cô ta lại đột nhiên nghĩ tới những lời quan tâm ân cần của cô giáo Lưu đối với Tô Du Du trong văn phòng mà cô ta nghe được.

Càng nghĩ càng thấy có điều gì đó khuất tất.

Cô ta đột nhiên xúc động, chạy tới văn phòng giáo viên.

Sau khi Lưu Xuân Mai kiên nhẫn nghe xong những lời lên án lộn xộn và vô căn cứ của Tần Phán, liền trầm mặc một chút, đột nhiên mở miệng hỏi: “Đây là lí do vì sao Tô Du Du đổi chỗ ngồi?”

Tần Phán cắn cắn môi, gật đầu.

Lưu Xuân Mai nhìn vẻ mặt cố chấp của Tần Phán, liền thở dài, nói: “Tần Phán à, thật ra trước đây cô vẫn muốn gặp em để nói chuyện, nhưng sợ ảnh hưởng đến việc thi cử của em, nên vẫn luôn trì hoãn đến bây giờ.”

“Đúng lúc hôm nay em ở đây, chúng ta phải nói chuyện nốt cho xong.”

Tần Phán sửng sốt, lại nghe thấy Lưu Xuân Mai tiếp tục nói.

“Tuy là sau khi chia lớp khối 11 xong, em mới tới lớp chúng ta, nhưng trời đất này cũng có cánh cửa nào không lọt gió, nên cô cũng nghe được không ít tin đồn và hiểu chút ít về em.” Lưu Xuân Mai khẽ cười. “Không thể phủ nhận rằng, em là một học sinh nghiêm túc, chăm chỉ học tập, nhưng em có biết em có một vấn đề lớn không? Đó chính là em chỉ biết bo bo giữ mình, ép mình vào cái khuôn học tập cứng nhắc do chính em tạo nên.”

Tần Phán khiếp sợ mà ngẩng đầu.

“Nghiêm túc học tập là chuyện tốt. Nhưng mà, nếu cứ ép mình vào khuôn khổ như thế, vậy thì ngay bản thân em cũng sẽ không thể chịu nổi.”

“Em không hề…” Tần Phán phản bác yếu ớt.

Lưu Xuân Mai lại vẫy vẫy tay, ý bảo cô ta đừng nói nữa.

“Thật ra, không chỉ có một người tới đây để phản ánh lại vấn đề của em. Học tập tất nhiên là quan trọng, nhưng nó không phải là toàn bộ sinh hoạt, có lẽ, em nên thử giao lưu với các bạn nhiều hơn.”

“Còn chuyện em nói về Tô Du Du, chúng ta cứ chờ em ấy đến đây rồi ba mặt một lời sau.”

Nói xong, Lưu Xuân Mai lại nhờ cán bộ môn đến đây để nộp bài tập cho lớp, đi về gọi Tô Du Du đến văn phòng.

Thời điểm Tô Du Du tới, nhìn thấy Lưu Xuân Mai đang nhìn mình cười và vẫy vẫy tay, mà Tần Phán lại đang rũ đầu đứng trước mặt Lưu Xuân Mai.

Cô không rõ tình hình hiện tại là như thế nào, nhưng vẫn đi tới trước mặt Lưu Xuân Mai, đứng bên cạnh Tần Phán.

“Được rồi, bây giờ Tô Du Du cũng đã đến đây. Cho nên, Tần Phán, bây giờ cô sẽ chính thức trả lời thắc mắc của em. Cô, tuyệt đối, chưa từng, và sẽ không bao giờ có sự giúp đỡ đặc biệt nào cho Tô Du Du, thành tích của em ấy đạt được, hoàn toàn là dựa vào thực lực.”

Tô Du Du trợn tròn mắt, hơi phẫn nộ mà nhìn Tần Phán bên cạnh.

Thế mà cô ta lại hoài nghi cô được cô giáo Lưu giúp đỡ, nên mới có thành tích như vậy sao? Tô Du Du thật sự hơi phẫn nộ.

Mà giờ phút này, Tần Phán lại nhịn không được mà muốn chui xuống đất cho đỡ nhục.

“Quả thật là thành tích trước kia của Tô Du Du chưa đạt tới yêu cầu của lớp chúng ta, nhưng em ấy cũng không giống như các học sinh bình thường khác, nghiêm khắc mà nói, em ấy chỉ tới lớp chúng ta dự thính*.”

*Dự thính: chỉ để nghe, không có quyền phát biểu, biểu quyết (vì không có tư cách là một thành viên hay một đại biểu chính thức).

“Còn nữa, bạn học Vương Thạch lúc trước chuyển khỏi lớp mình, là bởi vì em ấy không thích ứng được với không khí học tập của lớp ta, chứ không phải là vì bạn học Tô Du Du gia nhập mà chuyển em ấy đi.”

Lưu Xuân Mai nói rành mạch rõ ràng, giải đáp vấn đề Tần Phán để ý nhất.

Sự phẫn nộ và không cam lòng lúc đầu như lập tức biến thành sự mờ mịt, lênh đênh, đã không còn điểm tựa nào nữa. Cả người Tần Phán như một quả bóng cao su bị chọc thủng, ủ rũ không hề có tinh thần.

Lưu Xuân Mai nhìn bộ dáng của cô ta, thở dài một hơi, nói: “Được rồi, Tần Phán, lời của cô em về tự ngẫm nghĩ lại đi.”

Sau khi Tần Phán đi, Lưu Xuân Mai lại nhìn về phía Tô Du Du.

Vốn dĩ cô chỉ cho rằng Tô Du Du là một cô học trò e lệ ngoan ngoãn, nên cô không hề chờ mong gì về thành tích của Tô Du Du. Nhưng mà, không thể ngờ rằng, cô lại nhận được một kinh hỉ lớn như vậy.

Lúc đầu cô còn phiền não, nếu Tô Du Du thi quá kém, thì bản thân mình nên an ủi cô bé như thế nào. Xem ra, bây giờ, điều đó chẳng hề cần thiết.

“Tô Du Du, em thành thật nói với cô, trước kia, thật sự em chưa từng học ở đâu sao?” Lưu Xuân Mai không nhịn được mà hỏi một câu.

“Dạ?” Bởi vì Lưu Xuân Mai đột nhiên hỏi, nên Tô Du Du hơi ngây người ra một lúc. Sau khi phản ứng lại, liền ngoan ngoãn trả lời. “Em chưa từng tới trường học, nhưng cũng được học một chút ở nhà ạ.”

Lưu Xuân Mai gật gật đầu.

Thật ra cô cũng đã xem qua bài thi của Tô Du Du, không có vấn đề gì lớn, chỉ cần là kiến thức đã học trên lớp, thì em ấy nhất định sẽ không làm sai.

Nhưng lại có lỗ hổng ở một số kiến thức cơ bản và cực kì nâng cao vì chưa được học.

Nhưng mà, bây giờ, cô càng nhìn Tô Du Du lại càng thích, khen ngợi cổ vũ còn chưa hết, làm sao sẽ chỉ ra lỗi sai của cô bé chứ.

“Lần này em thi rất tốt, cô rất hãnh diện về em!”

Tô Du Du nhấp môi cười cười, trong ánh mắt hiện lên niềm vui nho nhỏ.

Khi ra khỏi văn phòng giáo viên, Tô Du Du không ngờ là Tần Phán vẫn còn đang đứng chờ mình ở hành lang.

Cô ta hơi hổ thẹn mà đi đến trước mặt Tô Du Du, im lặng vài giây, giọng nói khàn khàn: “Thật xin lỗi.”

Mặt Tô Du Du căng lên.

Vốn dĩ, cô cũng hơi tức giận, khi biết Tần Phán nghi ngờ thành tích của mình đạt được là nhờ sự giúp đỡ của cô giáo Lưu.

Nhưng mà, nếu bây giờ là so đo với Tần Phán đang chịu đả kích, thì đột nhiên cô lại cảm thấy thật không đáng.

Sau một lúc lâu, cô mới nhẹ nhàng nói: “Về sau cậu đừng tùy tiện nghi ngờ người khác nữa, họ sẽ không vui đâu.”

“Tớ biết rồi.” Tần Phán cúi thấp đầu mà đồng ý, nhìn qua trong tinh thần cực kì sa sút.

**

Cuối cùng Tô Du Du cũng đã được nhận hầu hết bài thi của mình.

Dựa trên tinh thần nghiêm túc nghiên cứu, cô tỉ mỉ phân tích những bài mình đã làm sai.

Ôi, xem ra cô phải bổ sung thật nhiều kiến thức lúc trước chứ học mới được!

Hơi hối hận vì lúc nãy không nói chuyện này với cô Lưu Xuân Mai ở văn phòng! Tô Du Du hơi nhụt chút mà đặt cằm lên bàn buồn rầu.

Tiết cuối ngày thứ sau là tiết vật lí.

Mới vừa thi xong không bao lâu, lớp học vẫn chưa tiếp khỏi trạng thái hưng phấn.

Thời điểm giáo viên vật lí đi vào lớp, trong lớp vẫn còn tiếng rì rầm nho nhỏ.

Giáo viên vật lí là một thầy giáo lớn tuổi nóng tính, họ Vương, các bạn trong lớp đầu âm thầm gọi thầy là Vương phun lửa. Vốn dĩ, bài thi tháng này tương đối khó, hầu hết tất cả các bạn trong lớp đều làm không tốt lắm, và cũng không tạo ra sự chênh lệch nhiều so với các lớp khác.

Điều này làm cho Vương phun lửa hơi bốc hỏa.

Bây giờ, lại nhìn bọn họ không biết ăn năn hối cải, còn bày ra bộ dáng hi hi ha ha, liền càng thêm tức giận.

Đang chuẩn bị nói gì đó, thì lại thấy Yến Trì đang lêu lổng ngoài hành lang, chuẩn bị đi vào lớp, thì lửa càng cháy lớn hơn.

Phải biết rằng, thi cuối kì nào Yến Trì cũng được điểm tối đa môn vật lí! Thế mà, rõ ràng là lần này, Yến Trì có đến phòng thi, nhưng lại không thèm viết một chữ!

“Chuông vào lớp đã kêu lâu như vậy, em không nghe thấy sao?! Em ra ngoài hành lang đứng phạt ngay cho tôi!” Vương phun lửa bắt đầu phun ngọn lửa đầu tiên, thiêu rụi Yến Trì.

Các bạn trong lớp đều hoảng sợ, cho rằng sẽ có chuyện gì đó phát sinh, nhưng bọn họ lại phải thất vọng rồi, vì nhìn qua, Yến Trì không hề tức giận.

Vương phun lửa cuối cùng cũng có chút vừa lòng.

Sau đó nhìn học sinh trong lớp, đứa nào đứa nấy đều đang dí sát đầu vào bàn học, thì cười lạnh. Tuy không trực tiếp mắng như mọi lần, nhưng đằng sau chất giọng điềm tĩnh lại chất chứa cơn thịnh nộ vô bờ, mọi người đều có thể cảm nhận được.

“Các em cho rằng kết thúc kì thi tháng này thì đã mọi việc đã chấm hết sao? Cả lớp đều không tập trung vào học tập, thế nào, có phải không muốn học hay không, muốn ra ngoài chơi đúng không? Cũng không nhìn xem chênh lệch giữa lớp ta với lớp 2, xem các em có mất mặt không?!”

Âm thanh của Vương phun lửa không lớn như ngày thường, còn Tô Du Du ở bên dưới lại đang nghĩ ngợi lung tung.

Cô còn đang nghĩ đến vụ sách giáo khoa.

Không biết vì sao, trong đầu lại tự động bắt được mấy chữ “muốn ra ngoài chơi”, liền đứng lên theo bản năng.

Vương phun lửa ngừng động tác giáo huẩn lại, nhìn Tô Du Du vừa đột ngột đứng dậy.

“Bạn học Tô Du Du có chuyện gì sao?” Đối với học sinh duy nhất được điểm tối đa này, thái độ của Vương phun lửa vẫn tương đối nhẹ nhàng.

Ánh mắt của các bạn trong lớp cũng nhìn theo tầm mắt của Vương phun lửa.

Trong lúc nhất thời, tất cả ảnh mắt đều ghim trên người Tô Du Du, làm cô đột nhiên khẩn trương lên. Chạm vào ánh mắt Vương phun lửa, Tô Du Du nuốt nước miếng, vẫn thành thật nói suy nghĩ của mình: “Không phải thầy vừa nói, muốn ra ngoài chơi sao?”

Mặt Vương phun lửa liền đen lại.

Các bạn trong lớp muốn cười lại không dám cười, nghẹn đến đỏ hết cả mặt.

Cuối cùng, Tô Du Du lại vinh hạnh mà “được” đuổi ra đứng phạt ngoài hành lang.

Thời điểm ôm sách vở ra hành lang, cô vẫn còn hơi ngơ ngác, không biết lúc nãy mình đã nói sai điều gì. Nhưng mà, cẩn thận nhìn sắc mặt đen như nhọ nồi của Vương phun lửa, Tô Du Du rụt rụt đầu, thức thời mà ngậm miệng.

Yến Trì đang chuẩn bị tan học trước, mới vừa bước được một bước, thì lại thấy cửa sau được mở ra nhẹ nhàng, Tô Du Du rũ đầu chán nản mà đi ra.

Anh dừng chân lại, cười nhạo một tiếng: “Làm sao thế? Đi ra ngoài cùng tớ cho vui à?”

Tô Du Du vừa định giải thích, nhưng lại tri kỉ mà nghĩ đến “sự khổ sở” của Yến Trì khi bị phạt đứng ngoài một mình, liền nuốt lời định nói xuống, hơi chột dạ mà gật gật đầu.

Hai người đứng dựa tường, Vương phun lửa trong lớp học rốt cuộc cũng không kìm nén được tính tình nóng nảy của mình nữa, bắt đầu phát huy nét đặc sắc “độc nhất vô nhị” của mình, mà mắng oang oang trong lớp.

Gió nhẹ thổi lay động tán cây, phát ra tiếng xào xạc êm tai, lan tỏa mùi cỏ cây trong không khí.

Cuối cùng, Vương phun lửa cũng phun gần hết lửa, liền bắt đầu nhỏ giọng lại, Tô Du Du đứng sát tường, không biết nói cái gì.

“Cậu có thể cho tớ mượn sách giáo khoa lúc trước không?”

Yến Trì quay đầu nhìn cô, nhướng mày: “Đồ của tớ, tớ không cho mượn không đâu.”

“Vậy cậu nói với tớ là cậu muốn gì đi, chúng ta có thể trao đổi!” Ánh mắt xinh đẹp của Tô Du Du nhìn chằm chằm anh, biểu cảm cực kì chân thành.

“Nói sau đi.”

“Vậy là cậu đồng ý rồi sao?” Tô Du Du hơi mừng rỡ.

“Tuần sau tớ mang cho cậu.”

“Oa, cảm ơn nha!”

Nói xong, Yến Trì muốn đi luôn.

Nhưng Tô Du Du lại là một cô học trò ngoan, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, trông mong mà nhìn anh, còn chỉ chỉ lớp học: “Thầy vẫn còn đang giận lắm đấy!”

Vì thế, Yến Trì đành đứng với cô hết tan học.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương