Lúc này, Giản Kỳ ở phía bên kia nổi giận đùng đùng, gào to lên: “Ai cần anh bồi thường?! Tôi thiếu tiền đấy à?” Dứt lời, cậu ta chạy tới chỗ Tế Tế, nói với cảnh sát: “Phóng viên là do tôi gọi, tôi công khai với truyền thông là quyền tự do của tôi! Tại sao đâm chết người phải chịu trách nhiệm mà đâm chết chó thì nói vài câu xin lỗi, bồi thường vài đồng tiền bẩn thỉu là đã xong?! Người là mạng thì chó không phải mạng à? Giá trị quan của cảnh sát các anh chắc chắn là có vấn đề! Các anh nhận tiền thuế của dân lại không chịu làm việc cho đàng hoàng %&*#@*&…”

Tế Tế kéo Giản Kỳ lại tránh cho cậu ta ra tay đánh người, trong bụng nhủ thầm, Giản Kỳ cậu cũng là kẻ nhận tiền thuế của dân lại không chịu làm việc cho đàng hoàng đấy, đừng có tự bóc mẽ nhau như vậy.

Để trấn an anh chàng Giản Kỳ hiện đang mất bình tĩnh, cảnh sát dẫn Tế Tế đi xem hình ảnh ghi lại được từ camera gần đó. Hình ảnh ghi được về cơ bản là giống như những gì Giản Kỳ đã miêu tả, cậu ta ngồi xổm xuống, Ultraman chạy lên trước một đoạn rồi dừng lại nhìn về đằng sau, sau đó ngồi chờ, lúc này từ phía bên ngoài phần camera có thể ghi hình đột nhiên có một chiếc xe màu đen lao tới, đâm thẳng về phía Ultraman, sau khi nó bị hất bay đi còn bị xe nghiền qua một lần nữa, tới đây thì đã hoàn toàn bất động. Nhìn đi nhìn lại mấy lần, Tế Tế để ý thấy, sau khi hất bay Ultraman đi, thường thường phản ứng của các tài xế sẽ là phanh xe lại, sau đó cố gắng để tránh khỏi phía vật bị đụng rơi xuống, nhưng chiếc xe này lại hơi đổi hướng, lao thẳng vào Ultraman vừa gắng gượng bò dậy, mãi tới khi nghiền qua người nó rồi thì mới dừng lại.

Về điểm này, lời giải thích của Miêu Luân là: Tôi quá căng thẳng, tay lái mất khống chế.

Đâm chết một con chó, ngoài bồi thường ra thì đúng là chẳng nghĩ ra được hình phạt nào nghiêm trọng hơn, cho nên Miêu Luân đi tới ngân hàng ở gần đó rút 3000 tệ đưa cho Giản Kỳ, còn trịnh trọng nói với cậu ta: “Xin lỗi.” Giản Kỳ vốn cũng không nhằm vào tiền, nhưng chẳng lẽ cậu ta lại có thể lái xe đâm chết Miêu Luân được sao? Cậu ta quay lưng lại, không chịu vươn tay ra nhận tiền. Tế Tế thay cậu ta nhận lấy tiền cất đi, trước khi Miêu Luân lên xe, Tế Tế vô tình liếc mắt nhìn thấy anh ta khinh bỉ liếc thi thể Ultraman một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt điềm đạm, lên xe lái đi.

Nụ cười này khiến Tế Tế lạnh buốt cả sống lưng.

Cô nghĩ tới lúc cô gái kia nhảy lầu, Miêu Luân tới đồn cảnh sát lập biên bản, vẻ ngoài rất điềm tĩnh, lại còn lịch sự gật đầu với một người xa lạ như cô. Lúc đó cảm thấy anh ta có giáo dưỡng, nhưng kết hợp với tất cả những chuyện hôm nay, Tế Tế lại đột nhiên có cảm giác, tên Miêu Luân nhìn qua có vẻ nho nhã lễ độ lại đầy vẻ thư sinh kia rất đáng sợ.

Người đã tản đi, Giản Kỳ yên lặng ôm lấy thi thể của Ultraman, dùng chiếc áo khoác dính máu của mình để bọc lại, một kẻ bình thường chẳng nói được câu nào đứng đắn như cậu ta thế mà hôm nay lại chìm trong vẻ u ám. Tế Tế đi theo cậu ta về nhà, đặt tiền lên bàn, cũng không biết phải nói gì để an ủi, chỉ có thể ngồi bên cạnh tấm đệm lót mà Ultraman vẫn hay nằm, nhìn Giản Kỳ và cha mẹ cậu ta cùng nhau lấy toàn bộ thức ăn cho chó và đồ hộp còn dư lại trong nhà ra đặt trước mặt nó.

Tế Tế ngồi cạnh Giản Kỳ rất lâu, trước lúc cô ra về, rốt cuộc Giản Kỳ cũng mở miệng lên tiếng.

“Đừng viết gì cả, viết rồi tôi sợ anh ta sẽ tìm tới làm phiền cậu.” Nói xong thì cậu ta đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Giản Kỳ thực sự rất yêu chiều Ultraman, dù rằng ngoài miệng vẫn luôn nói chỉ coi nó như đồ thay thế cho Tế Tế. Cậu ta luôn nói Ultraman không bao giờ đi lạc, nhưng có lần nào cho chó ra ngoài đi dạo mà cậu ta không theo sát bên cạnh, thỉnh thoảng lại “sờ mó khắp người” nó một lượt, người ngoài nhìn vào sẽ thấy, đâu có chỗ nào giống như chủ nhân và thú cưng đâu cơ chứ, rõ ràng là cha và con trai thì đúng hơn.

Tế Tế nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, tại sao Miêu Luân lại đi đâm Ultraman.

Bánh nướng kiểu Pháp: [Hôm nay, chó cưng của bạn tôi bị đâm chết. Người đâm chết con chó đó là bạn trai cũ của cô gái nhảy lầu đợt trước, cũng là… coi như là bạn trai cũ của một người bạn khác của tôi. Thật là khéo. Tôi cứ thấy là lạ. Con chó đó tên là Ultraman, thực sự rất đáng thương. Ngủ ngon…] 22:54:44

Vì chuyện Ultraman chết mà Giản Kỳ rầu rĩ cả mấy ngày, còn học đòi mượn rượu giải sầu, kết quả là uống tới nỗi dạ dày bị hỏng luôn. Tế Tế cảm thấy đây là một cơ hội tốt, sống chết đòi kéo cậu ta tới bệnh viện Bát Nhất lấy số, sau đó xông thẳng tới phòng khám của Giang Túy Mặc. Đáng tiếc, trời không thuận lòng người, bác sĩ thực tập nói cho cô biết, mấy hôm trước thầy Giang đã đi công tác rồi, tuần sau mới về. Nhưng dù sao thì bệnh của Giản Kỳ cũng phải chữa, Tế Tế ngồi trên dãy ghế dài ngoài hành lang chờ cậu ta, lại một lần nữa cảm thấy Giang Túy Mặc quá xa xôi.

Anh đã đi công tác mấy ngày, thế mà cô lại hoàn toàn chẳng hề hay biết gì.

Cơ hội hai người có thể chạm mặt nhau vốn đã ít ỏi lại biến thành tập rỗng.

“Quả nhiên là chuyện tình cảm của thầy Giang đang gặp trục trặc! Bạn gái của thầy ấy không biết chuyện thầy ấy đi công tác! Lại còn dẫn một anh chàng khác tới đây khám nữa, tới để khoe khoang sao?” “Thật đúng là, thảo nào dạo này mặt mũi thầy ấy cứ hằm hằm, trước đây cũng đâu có nghiêm khắc như vậy, bây giờ hỏi một câu nhỏ nhỏ không trả lời kịp thì thầy ấy có thể hầm hừ cả ngày, mỗi lần thấy thầy ấy tôi đều muốn đi đường vòng.” “Vốn đã chẳng mấy khi cười, bây giờ đừng nói tới chuyện cười đùa, chỉ mong thầy ấy đừng có cầm dao đâm chúng ta đã là phúc phận lắm rồi, cũng may thầy ấy không phải bác sĩ ngoại khoa.” “Mấy người các cậu không đủ kiến thức chuyên môn nên bị thầy ấy tóm còn hiểu được, nhưng tôi đây vô tội đây này, chỉ dùng tin nhắn thoại trên Wechat nói chuyện với bạn gái mấy câu, thầy ấy bắt tôi ngồi chép bệnh án của cả một năm! Thầy ấy thì không cầm điện thoại xem Wechat cả ngày đấy chắc!”

Giản Kỳ ở trong phòng khám nghe mấy bác sĩ thực tập và y tá nói chuyện phiếm với nhau, mỉm cười châm chọc. Hừ, tôi đã bảo mà, bây giờ không phải là lúc ông đây ra sân khấu.

Trên đường ngồi xe về, Giản Kỳ nghe thấy Tế Tế cúi đầu ủ rũ hỏi: “Cậu nói xem… Có phải đúng là tôi không có chút hy vọng nào không?”

“Ngắm nhìn mấy cô y tá quyến rũ ở chỗ làm, lại quay mặt tiểu một bãi soi lại cái đức hạnh của cậu, đổi lại là tôi thì cho dù có răn dạy đám y tá kia cả đời cũng chẳng muốn hôn cậu đâu.” Giản Kỳ nói năng chả khách khí chút nào, ngay cả tài xế tắc xi cũng phải hít vào một hơi, nghĩ bụng anh chàng này đúng là độc mồm thật, cho dù có nói thật thì cũng không thể nói thẳng như thế được.

Tế Tế lập tức bị đâm chọt không ngóc đầu lên nổi, vốn đang định nhắn tin nói cho Giang Túy Mặc biết là hôm nay có tới bệnh viện tìm anh nhưng không thấy, nhưng mà nghe được lời này thì lại yên lặng xóa hết hàng chữ mình vừa gõ.

“Hăng hái lên một chút, đồng chí thanh niên ạ!” Giản Kỳ vỗ vai cô một cái: “Về nhà xem đài Trung ương nhiều vào, đón nhận chút không khí tích cực, phải học cách phát hiện ra những thứ tốt đẹp ngay bên cạnh mình. Đừng có cả ngày chỉ đọc mấy câu chuyện lâm li bi đát của Tô Tử An!”

Tâm trạng của Tế Tế hoàn toàn hỏng bét, về tới nhà tắm rửa xong thì thật sự nghe lời khuyên chuyển TV sang kênh CCTV1, kiên trì xem hết bản tin thời sự và tọa đàm, tới lúc cô thật sự không chịu nổi cái bầu không khí tích cực này nữa thì đài truyền hình Trung ương lại đột nhiên phát một đoạn quảng cáo <Lại một lần nữa, cổ vũ cho những con người bình thường>:

Đời người ắt sẽ nhiều lần gặp thất bại, nhưng thất bại thực sự chính là không đủ dũng cảm để cố gắng một lần nữa. Dân tộc chúng ta càng bị chèn ép thì sẽ càng lớn mạnh, lại một lần nữa, cổ vũ cho những con người bình thường!

Tế Tế xem hết cả đoạn quảng cáo, phục hồi lại tinh thần từ trong dư âm của nó, tin nhắn đầu tiên là gửi cho Giản Kỳ: [Cảm ơn cậu đã bảo tôi xem kênh CCTV1, đoạn quảng cáo kia quay thực sự rất tuyệt! Tôi quyết định sẽ lại cố gắng một lần nữa, Giang Túy Mặc chắc chắn sẽ là của tôi!! Cậu đoán xem tôi thích nhất là câu nào?]

Sau đó là gửi cho Giang Túy Mặc.

Bánh nướng kiểu Pháp: [Hi! Nghe nói anh đang đi công tác, đi chỗ nào đấy? Có món ăn bản xứ nào khiến anh nhớ mãi không quên hay không? Tôi làm sao mà biết được chứ? Ha ha! Hôm nay tôi tới bệnh viện, cố gắng để được vô tình gặp anh, tiếc là đã thất bại oanh liệt, nhưng tôi sẽ không nản lòng. Đề cử cho anh đoạn quảng cáo <Lại một lần nữa, cổ vũ cho những con người bình thường>, anh đoán xem tôi thích nhất là câu nào? ^_^] 21:27:07

Sau khi nhận được tin nhắn, cả Giản Kỳ và Giang Túy Mặc đều lên mạng tìm kiếm đoạn video quảng cáo kia.

Giữa đêm khuya lặng lẽ, giọng nam trầm ổn trong đoạn quảng cáo phát ra liên tục:

“Cuộc sống không có diễn tập, đời người cũng không có diễn tập. Chắc chắn sẽ có những lúc, tâm trạng chờ mong đổi lại sự thất vọng hoặc thiếu cảm thông. Nhìn khắp bốn phía, dường như chỉ có một mình bạn vẫn đang giẫm chân tại chỗ, mọi nỗ lực đều không nhìn thấy hy vọng. Thậm chí bạn còn cho rằng, không có ai trắc trở như bạn. Dần dần, bạn sẽ bắt đầu thiếu tự tin, không đủ dũng cảm, không muốn tiến về phía trước. Nhưng mà, vào những khoảnh khắc đó, bạn luôn có thể nghe thấy trong lòng có một thứ âm thanh đang vang lên, một câu nói rõ ràng — lại một lần nữa!

Khi tiếng còi của cuộc sống vang lên, lại một lần nữa, chọn trách nhiệm và gánh vác; lại một lần nữa, tích góp sức lực để lớn mạnh; lại một lần nữa, đuổi theo để tới gần hơn với giấc mơ; lại một lần nữa, sẻ chia ánh mặt trời rực rỡ với thật nhiều người; lại một lần nữa, những người trẻ yêu nhau lại bước về phía nhau; lại một lần nữa, giữ vững sự hoàn mỹ trong lòng. Khoảnh khắc này, mỗi một con người bình thường, rời khỏi cái tôi cũ kỹ, bắt đầu một cái tôi thật mới. Thành công hay không cũng không quan trọng, bởi vì đây không chỉ là vì chính mình. Chúng ta đều sẽ lại một lần nữa nổi lên sức mạnh khi bị vây quanh giữa nghịch cảnh, dân tộc chúng ta càng bị chèn ép thì sẽ càng lớn mạnh, thế giới này sẽ luôn đánh giá cao những con người có can đảm làm lại một lần nữa. Lại một lần nữa, cổ vũ cho những con người bình thường!”

Ở hai thành phố khác nhau, nhưng ánh mắt của Giản Kỳ và Giang Túy Mặc đều dán chặt vào từng con người trong đoạn quảng cáo kia. Một người thì vặn cổ tay thở dài, người kia thì hoàn toàn yên lặng.

[Cậu thích nhất chính là câu “lại một lần nữa, những người trẻ yêu nhau lại bước về phía nhau” chứ gì. Đồ lập dị.] Giản Kỳ trả lời.

[Câu mà tôi thích là “Chúng ta đều sẽ lại một lần nữa nổi lên sức mạnh khi bị vây quanh giữa nghịch cảnh, dân tộc chúng ta càng bị chèn ép thì sẽ càng lớn mạnh” cơ.] Tế Tế dối trá nhắn lại.

Giản Kỳ chả thèm chấp, gửi cô hai chữ to: [Cút xéo.]

Mẹ của Tế Tế vốn đang nghe điện thoại trong phòng, lúc này đột nhiên mừng rỡ chạy ra: “Con gái ngoan, ông ngoại con hóa trị lần cuối xong làm kiểm tra toàn thân đã có kết quả, tế bào ung thư đã bị diệt sạch rồi!”

“Thật sao?!!” Tế Tế nhảy dựng lên: “Vậy ngày mồng một tháng năm chúng ta phải về nhà ăn mừng một bữa thật to mới được!”

“Con thật đúng là chẳng lúc nào mà không nghĩ tới chuyện ăn uống…” Mẹ Tế Tế cũng chả biết nói cô thế nào: “Còn nữa, giúp mẹ cảm ơn bác sĩ Giang đấy, lần trước cậu ta khuyên dùng cái thuốc gì platin đó, giúp ông ngoại con đỡ phải chịu khổ hẳn, chỉ là… hơi đắt một tí, ha ha ha, chắc cậu ta không phải người bán cái loại thuốc này đâu nhỉ? Mẹ đùa thôi đùa thôi ~ Chữa khỏi bệnh cho ông ngoại, có tốn bao nhiêu tiền cũng đáng!” Nói xong, mẹ Tế Tế vỗ vào mông cô một cái: “Rảnh rỗi thì bảo người ta đến nhà chơi nhé.”

“… Anh ấy sẽ không đến đâu.” Tế Tế vốn đang vui mừng, đột nhiên hơi tiu nghỉu.

“Thế rốt cuộc là con có cưa được người ta không?”

Tế Tế nắm tay: “Được!”

“Làm cho chắc đấy, sau này nhà chúng ta đi khám sẽ không tốn tiền nữa.”

“Không có chuyện tốt như thế đâu mẹ ạ!”

Bánh nướng kiểu Pháp: [Cảm ơn anh, lần kiểm tra sức khỏe mới nhất của ông tôi cho thấy đã không còn tế bào ung thư nữa rồi. O(∩_∩)O ~ Bác sĩ thật là tốt quá… Hay để mai tôi tặng anh lá cờ “Thần y Hoa Đà tái thế” đi ~ Ngủ ngon ngủ ngon.] 22:41:16

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương