Chỉ Có Mình Chị
-
C8: Hẹn Hò (p1)
Cheayoung thấy mọi người đã đi, trong thư viện chỉ còn lại cô, nàng, chị và cả đám người của Young Gi. Sợ nàng lại vô học trễ nên cô cũng mau chóng đi lại chỗ nàng, tính kêu nàng vào lớp.
"Em phải vào học rồi, chị cũng về nghĩ ngơi đi" nàng nhìn chị thấy mặt chị có chút đỏ, nên nghĩ chắc do dị mệt.
"À chị cũng không mệt lắm đâu, nếu đi học về cứ gọi cho chị, chị đến đón em" chị vẫn còn đang đỏ mặt, cảm giác nóng có hơi khó chịu, chắc có thể do chị bị ngượng chăng.
"Jen..nie nãy giờ em chỉ đang giỡn thôi có phải không, bây giờ mọi người đã đi hết rồi...em hãy nói với anh là em đang giỡn có phải không em..." hắn vẫn cố chấp không tin những gì vừa xảy ra, hắn nghĩ do nàng phát hiện ra mình có quen thêm mất cô nào đó nên làm quá lên một cách khác thường như vậy.
"Jennie à vào học thôi, trễ giờ rồi kìa" cô đứng nhìn khung cảnh đang diễn ra có hơi đáng sợ.
"Ừm đi thôi" nàng quay lại vẫy tay chào chị, không hề để ý đến hắn.
Chị nhìn nàng, trên môi là một nụ cười hạnh phúc biết bao nhiêu, thật sự chị từ đó đến giờ chỉ mong muốn dù chỉ một là một lần được nhìn thấy bộ mặt tươi tắn của nàng nhìn chị một cách triều mến như vậy, cũng đã làm chị vui sướng đến phát điên lên, bây giờ còn được nàng tỏ tình. Hôm nay quả là một ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của chị.
"Mày đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho em ấy hay sao hả Kim Jisoo" hắn hét lớn nhìn chị, vẻ mặt đáng sợ của hắn có phần rùng rợn.
Nhưng chị vẫn không có một chút phản ứng nào gọi là lo sợ hắn, thu lại nụ cười hạnh phúc trên đôi môi quyến rũ ấy. Lại hiện lên một gương mặt sắc lạnh, chân mày châu lại có vẻ khó chịu, đôi mắt chị như như một viên đạn đáng sợ sắp tướt đi mạng người nhìn hắn.
"Bây giờ thì đánh được rồi chứ" chị ngồi xổm xuống nhìn hắn đang gục dưới lớp nền gỗ kia.
"Tất cả cũng chỉ là tạm thời thôi, nếu một khi em ấy chán nản mày rồi sẽ bỏ mày thôi Jisoo à hahaha" hắn đắc ý nhìn chị giọng nói có phần lo sợ.
"Ồ vậy hả, nhưng đối với tao chỉ cần được bên cạnh em ấy dù chỉ một ngày cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi" nói xong chị nắm lấy cổ áo hắn, lấy tay đánh một cú đau điến vào mặt hắn.
"Đại ca" bọn đàn em phía sau thấy hắn bị đánh nên vội chạy lại đỡ hắn. Từ nãy đến giờ tui nó chỉ dám nhìn nàng và hắn cãi nhau thôi, không dám can ngăn, cũng không dám mở miệng nói một lời nào.
"Con mẹ nó, còn ngây ra đó, đánh chết nó cho tao" hắn đau đớn ôm lấy mặt, ra lệnh cho đám đàn em của mình đánh chị.
Nghe xong lời hắn nói đám côn đồ cũng bất đầu xông vào. Từng tên từng tên một đều bị chị đánh ngã một cách dễ dàng. Sở dĩ chị dễ dàng hạ gục đám này là vì bạn thân của ba chị là một đại sư dạy võ có tiếng, từ nhỏ đã chỉ dạy cho chị để phòng thân.
Sau một lúc dần co thì một đám côn đồ cao to đều nằm lăn ra đất ôm bụng, ôm lấy mặt đầy đau đơn. Nhìn thấy cảnh đám đàn em hắn bị đánh đến bầm dập, hắn tức giận, đứng dậy, lôi những tên đàn em đang đau đớn đi ra khỏi trường.
Chị chỉnh lại áo vets bên ngoài, thắt cà vạt lại chỉnh chu. Rồi đi ra ngoài, khuôn mặt có chút vui vẻ, cùng những giọt mồ hôi đang ướt đẫm trên trán chị. Lên chiếc xe BMW màu đen huyền bí có chút bóng loáng chạy về.
Sau một vài tiếng học tập thì cuối cùng cũng đến giờ ra về. Nàng vươn vai và ngáp một cái, tinh thần hôm nay của nàng vui vẻ hẳn. Mọi người cũng lấy những quyển sách cùng những cuốn tập tài liệu dày cộm, trông khá nặng nề, rồi còn bàn tán sôi động đi ra khỏi lớp.
"Nè sao hồi nãy mày không tới thư viện vậy" nàng cũng sắp xếp những cuốn sách vào cập.
"À hồi nãy tao có gặp một chị kia nhìn đẹp lắm á mày" cô hớn hở kể về người vừa gặp.
"Rồi hong lẽ mày nhìn chị ấy hết một giờ giải lao hả" nàng có hơi khó hiểu, hồi đó đến giờ cô có bao giờ khen ai đâu, hôm nay lại khoe với nàng nên có hơi kì lạ.
"Hong phải, tại lúc đang chạy lại thư viện tìm mày, nên chạy hơi nhanh nên đụng chúng chị ấy" cô đỏ mặt kể lại với nàng, không giấu được một chút vui vẻ trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Rồi sao nữa kể nghe mày" nàng vừa đi vừa nói chuyện với cô.
"Rồi chị ấy dẫn tao ra khỏi trường gặp mẹ chị ấy, nói là....tao là người yêu chị ấy" cô ngượng chính mặt, có chút xấu hổ.
"Ùi ui gây cấn nha, rồi sao nữa kể tao nghe coi" nàng đang rất hóng chuyện, gương mặt có chút dễ thương.
"Nói với mẹ chị ấy xong thì, mẹ chị ấy cũng về nhìn rất vui mừng. Xong cái chị ấy nói là mẹ chị hối chị cưới chồng, nên mới nói mình là người yêu"
" vậy chị ấy có muốn làm quen mày luôn không, chị tên gì với lại có cho phương thức liên lạc không hay chỉ lợi dụng vậy thôi" nàng thấy cô bạn mình xinh đẹp như vậy nên bị như vậy cũng là chuyện sớm muộn, nhưng cái hoàn cảnh có hơi hay nha.
"Chị tên LaLisa năm nay 25 tuổi, cũng muốn làm quen tao, còn hẹn đi ăn nữa" cô tuồng thục lại những gì mà giờ giải lao gặp phải.
"Ghê ta, chắc mày sắp thoát kiếp FA rồi đó haha"
"Còn mày nữa, mày với chị Jisoo có chuyện, còn tên Young Gi đó nữa làm cái gì mà kéo theo nhiều người thế"
"À thì tao..tỏ tình chị ấy, còn hắn thì đến khá rối" mặt nàng một tầng đỏ hồng hai má nóng lên.
"Rồi chị ấy có đồng ý không" cô vừa ngạc nhiên vừa hóng chuyện.
"Chị ấy nói có" hai bàn tay cùng những ngón tay của nàng cứ quắn quéo lại.
"Vậy là mày bỏ Young Gi rồi hả"
"Bỏ thì đương nhiên là bỏ rồi nhưng mà còn phải dày vò hắn thêm nữa, cho hắn biết"
"Hôm nay mày cứ như uống lộn thuốc vậy" nói rồi có một chiếc xe đến đón cô.
"Tạm biệt mày nha, mai gặp lại" cô hôn gió với nàng một cái rồi vào xe.
"Ừm tạm biệt"
Chiếc xe của Cheayoung cũng từ từ khuất bóng sau ánh chiều tà, một chút giản dị của ánh hoàng hôn rực đỏ kia. Thật ấm áp, cảnh vật của ngôi trường vẫn như ngày nào, đẹp một cách yên bình, hai bên đường là những hàng cây xanh mát cùng những căn nhà nhỏ. Khu trường của nàng không quá đông đúc, chỉ là hiệu trưởng muốn học sinh có thể chăm chú học nên cũng không xây dựng nơi ồn ào. Đang đứng đợi xe thì có một chiếc xe BMW sang trọng đậu trước mặt nàng. Trong xe bước ra là một cô gái cao bằng nàng, nhưng đôi chân thì thon dài, thân hình đẹp như vậy, cùng gương mặc thanh tú như thế thì chỉ có thể là chị thôi.
"Chị đến rồi" nàng vẻ mặt vui mừng chạy lại ôm vào thắt lưng chị.
"À...ừm chị đến đoán em" chị vẫn không quen với việc được nàng ôm ấp như vậy, người vẫn cứng đơ ra. Nhưng trong lòng lại như có cơn gió mát mẻ, dễ chịu làm chị hạnh phúc.
"Tối nay em muốn đi chơi với chị, chị có thời gian không"
"À nếu là đi vơi em thì đương nhiên có thời gian rồi" không biết chị lại học đâu ra những câu sến súa như thế này nữa.
"Được rồi, phiền chị người yêu chở em về nha dùm nha" nàng hôn lấy má chị rồi ngồi vào xe.
Chị có hơi bất ngờ, nhưng cũng vào xe ngồi, mặt lại bất giác đỏ. Thấy nàng chưa thắt dây an toàn nên chị chồm qua phía ghế định thắt lại cho nàng. Jennie đang nhồi thì thây chị chồm qua, trong đầu lại nghĩ đến những cảnh hôn trong những bộ phim tình cảm hay có.
"Chị..." nàng ép sát người vào ghế, mặt như muốn bốc khói.
"Dây an toàn" chị ngửi được mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc của nàng, cùng một chút hơi thở ấm áp. Nhìn thấy nàng đang có vẻ xấu hổ, chị cười nhẹ một cái.
"À..ờm.."nàng xụ mặt xuống không khỏi xấu hổ, tại sao lại liên tưởng đến những thứ đó chứ, nàng ôm lấy mặt.
"Ý em là như vậy phải không" chị nhẹ nhàng tháo tay nàng ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp ấy, đặt lên môi nàng một nụ hôn, rồi lại quay mặt ra trước khởi động xe.
"...." mặt nàng như lửa nóng phừng phừng, hai man tai đỏ chói lên, lòng thì không khỏi hạnh phúc nhưng lại có hơi ngượng ngùng. Gục mặt xuống, trên đầu như bốc khói.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
END CHAP
Nếu được 30 bình chọn sẽ có chap sao nha😘❤
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook