Chỉ Có Hoa Hồng Mới Nở Rộ Như Một Đóa Hồng
-
Chương 23: Ảnh đế III (2)
“Sinh nhật vui vẻ, có thể mời anh ăn cơm không?”
Lúc này là giờ nghỉ trưa, Nguyên Sơ đang nhét cơm vào miệng, cơm hộp trong đoàn phim không tính là ngon miệng, nhưng nó có thể lấp đầy bụng. Nhưng với Nguyên Sơ mà nói, sơn hào hải vị và phần cơm hộp trước mặt không khác nhau gì cả, y đều chỉ ăn hai muỗng liền không ăn nổi nữa. Lý trí nói cho y biết, ăn không vô cũng phải nhét vào ít nhất hơn hai nuỗng, nếu không thân thể sẽ chống đỡ không nổi, huống chi còn có Tiểu Lưu “Như hổ rình mồi” mà theo dõi y. Lúc Hạ Anh tới thông báo, Nguyên Sơ đang miễn cưỡng bản thân ăn muỗng thứ ba, coi như cái này vừa vặn cho y mượn cớ để buông muỗng xuống đi.
“Buổi tối có thể.”
Hạ Anh nhanh chóng nói địa điểm cho y, nơi đó cách trường quay cũng không xa. Ngày hôm nay không có cảnh quay ban đêm, ban ngày quay phim cũng phi thường thuận lợi, với lại Mẫn đạo diễn biết hôm nay là sinh nhật Nguyên Sơ, nên thả y về nghỉ ngơi sớm hơn một chút. Năm giờ chiều, Nguyên Sơ kết thúc quay phim, gọi Tiểu Lưu lái xe đưa đến nhà hàng kiểu Tây gần đó.
Nguyên Sơ vừa ngồi xuống, trước hết thành khẩn nói cảm ơn.
Trước khi Hạng Tri Lam tìm y, Hạ Anh đã nói cho y biết chủ mưu sau lưng của dư luận trên internet là công ty Âu Càng, còn có vị Hạng Tri Lam kia cũng ra tay “đổ thêm dầu vào lửa” với tiểu sinh nọ. Hạ Anh cũng ở trong cuộc chiến dư luận trên weibo công khai đứng về phía y, Nguyên Sơ xem qua bài đăng của Hạ Anh, cô nàng thật sự đem y khen đến tận mây xanh. Đương nhiên, cũng không ít người mắng Hạ Anh muốn cọ nhiệt (dựa vào chuyện người khác để nổi tiếng), bất quá Hạ Anh không quan tâm.
Nguyên Sơ vốn không muốn tìm hiểu Hạ Anh là từ con đường nào mà thu được tin tức, nhưng Hạ Anh lại không chịu nổi mà tự mình nói ra. Bầu không khí nhà hàng kiểu Tây vốn là rất tốt, yên tĩnh tao nhã đồng thời mang theo chút ám muội, lại cứ bị Hạ Anh biến thành một cái quán ăn vỉa hè, nói phải tổ chức thật náo nhiệt. Trong lúc nói chuyện biết được, vị tiểu sinh kia từng cùng Hạ Anh đóng chung một bộ phim, Hạ Anh đóng vai nữ hai, là một thiên kim nhà giàu xinh đẹp si tình nhưng lòng dạ độc ác, mà so với nữ chủ bạch liên hoa thì cô có vẻ nhỉnh hơn, vì vậy thường xuyên qua lại liền cùng tên tiểu sinh kết giao, vốn là những chuyện thế này, tự nguyện thì liền có thể, đóng phim xong, vẫn là đường ai nấy đi, nhà ai nấy về, không ngờ tiểu sinh kia thực tủy tri vị (muốn ăn thử món mới cho biết vị) hay là làm sao mà thật sự theo đuổi Hạ Anh, thông cáo ra vô số, làm cho Hạ Anh nhanh chóng động tâm, kết quả sau đó phát hiện tên tiểu sinh có bạn gái khác. Hạ Anh buồn bực uống một ngụm rượu đỏ, lạnh giọng nói: “Tôi hận nhất người khác đùa bỡn tình cảm tôi, cho nên lần này tôi cũng thuận tiện giúp anh xử tên đó. Trước tiên cho tên đó hấp thụ ánh sáng có bạn gái, làm cho tên đó rơi vào giấc mơ màu hồng, rồi sẽ đem đại ngôn cao xa mà tên đó thèm nhỏ dãi đã lâu chặn lại, hừ, ai biểu dám đụng vào lão nương!”
“Cao xa?”
“Phải đọc là MOONBEAN biết chưa? Năm nay chính thức tiến vào thị trường quốc nội, đang tiếp xúc với một số minh tinh, đàm luận tốt sẽ có được danh phận đại ngôn hàng hiệu. Vừa vặn tôi cũng coi như giúp một người bạn.”
Nguyên Sơ cũng nhấp một hớp rượu nhỏ, cười cười.
Hạ Anh thấy y cười, vỗ bàn ầm ầm nhảy cởn lên, “Anh còn dám cười! Ta khó mới chủ động tâm sự một lần, anh cư nhiên không xúc động chút nào!”
Nguyên Sơ một mặt nghĩ, may mà đang ở phòng ăn riêng, nếu không sẽ rước lấy nhiều ánh mắt dị dạng, một mặt nói: “Cô không phải không thích người khác đùa bỡn tình cảm của mình sao?”
“Nhưng mà ta thích người khác…” Hạ Anh hạ thấp giọng, có một loại khàn khàn gợi cảm, “Đùa bỡn thân thể của tôi.”
Hạ Anh từ vị trí của mình tiến lên, đi tới bên người Nguyên Sơ, cúi người, hung hăn đem bộ ngực đầy đặn cọ trên vai Nguyên Sơ, môi dán lên môi Nguyên Sơ, đôi tay nhỏ dài sờ lồng ngực Nguyên Sơ rồi đi xuống dần, cô dùng đầu lưỡi hồng liếm khóe môi Nguyên Sơ, xoa bóp, trêu chọc. Một lát sau, Hạ Anh cảm thấy không thú vị nữa mà lui lại, trở về ngồi vị trí cũ của mình, mạnh mẽ nhét miếng sườn bò vào trong miệng, tự đổ đầy rượu đỏ cho mình rồi uống cạn, uống như nước trút xuống, sau đó khí thế hùng hồn “nhẹ nhàng” cầm dao ăn trên dĩa chỉ về hướng Nguyên Sơ, mặt không chút thay đổi nói: “Anh là bệnh liệt dương hay là đồng tính luyến?”
Thấy Nguyên Sơ không nói lời nào, lúc này Hạ Anh bắt đầu cẩn thận tự cắt nhỏ miếng sườn bò, vừa cắt vừa nói: “Cẩn thận Hạ Kha Hàng một chút, tên này cũng rất thích anh đó.”
Nguyên Sơ hơi kinh ngạc: “Hạ Kha Hàng?”
Hạ Anh cười lạnh, “Hắn là song, ĐM.” Mắng xong một câu, Hạ Anh câm miệng tiếp tục ăn thịt.
Kết thúc bữa ăn tối, đi ra phòng ăn, bên ngoài gió lạnh thổi ướt nhẹp, Nguyên Sơ tựa hồ mới thanh tỉnh lại, cái gì gọi là “Cũng”? Y xoa xoa hai má, thở ra một hơi, chui vào trong xe. Dường như trời bắt đầu mưa lớn.
Lúc này là giờ nghỉ trưa, Nguyên Sơ đang nhét cơm vào miệng, cơm hộp trong đoàn phim không tính là ngon miệng, nhưng nó có thể lấp đầy bụng. Nhưng với Nguyên Sơ mà nói, sơn hào hải vị và phần cơm hộp trước mặt không khác nhau gì cả, y đều chỉ ăn hai muỗng liền không ăn nổi nữa. Lý trí nói cho y biết, ăn không vô cũng phải nhét vào ít nhất hơn hai nuỗng, nếu không thân thể sẽ chống đỡ không nổi, huống chi còn có Tiểu Lưu “Như hổ rình mồi” mà theo dõi y. Lúc Hạ Anh tới thông báo, Nguyên Sơ đang miễn cưỡng bản thân ăn muỗng thứ ba, coi như cái này vừa vặn cho y mượn cớ để buông muỗng xuống đi.
“Buổi tối có thể.”
Hạ Anh nhanh chóng nói địa điểm cho y, nơi đó cách trường quay cũng không xa. Ngày hôm nay không có cảnh quay ban đêm, ban ngày quay phim cũng phi thường thuận lợi, với lại Mẫn đạo diễn biết hôm nay là sinh nhật Nguyên Sơ, nên thả y về nghỉ ngơi sớm hơn một chút. Năm giờ chiều, Nguyên Sơ kết thúc quay phim, gọi Tiểu Lưu lái xe đưa đến nhà hàng kiểu Tây gần đó.
Nguyên Sơ vừa ngồi xuống, trước hết thành khẩn nói cảm ơn.
Trước khi Hạng Tri Lam tìm y, Hạ Anh đã nói cho y biết chủ mưu sau lưng của dư luận trên internet là công ty Âu Càng, còn có vị Hạng Tri Lam kia cũng ra tay “đổ thêm dầu vào lửa” với tiểu sinh nọ. Hạ Anh cũng ở trong cuộc chiến dư luận trên weibo công khai đứng về phía y, Nguyên Sơ xem qua bài đăng của Hạ Anh, cô nàng thật sự đem y khen đến tận mây xanh. Đương nhiên, cũng không ít người mắng Hạ Anh muốn cọ nhiệt (dựa vào chuyện người khác để nổi tiếng), bất quá Hạ Anh không quan tâm.
Nguyên Sơ vốn không muốn tìm hiểu Hạ Anh là từ con đường nào mà thu được tin tức, nhưng Hạ Anh lại không chịu nổi mà tự mình nói ra. Bầu không khí nhà hàng kiểu Tây vốn là rất tốt, yên tĩnh tao nhã đồng thời mang theo chút ám muội, lại cứ bị Hạ Anh biến thành một cái quán ăn vỉa hè, nói phải tổ chức thật náo nhiệt. Trong lúc nói chuyện biết được, vị tiểu sinh kia từng cùng Hạ Anh đóng chung một bộ phim, Hạ Anh đóng vai nữ hai, là một thiên kim nhà giàu xinh đẹp si tình nhưng lòng dạ độc ác, mà so với nữ chủ bạch liên hoa thì cô có vẻ nhỉnh hơn, vì vậy thường xuyên qua lại liền cùng tên tiểu sinh kết giao, vốn là những chuyện thế này, tự nguyện thì liền có thể, đóng phim xong, vẫn là đường ai nấy đi, nhà ai nấy về, không ngờ tiểu sinh kia thực tủy tri vị (muốn ăn thử món mới cho biết vị) hay là làm sao mà thật sự theo đuổi Hạ Anh, thông cáo ra vô số, làm cho Hạ Anh nhanh chóng động tâm, kết quả sau đó phát hiện tên tiểu sinh có bạn gái khác. Hạ Anh buồn bực uống một ngụm rượu đỏ, lạnh giọng nói: “Tôi hận nhất người khác đùa bỡn tình cảm tôi, cho nên lần này tôi cũng thuận tiện giúp anh xử tên đó. Trước tiên cho tên đó hấp thụ ánh sáng có bạn gái, làm cho tên đó rơi vào giấc mơ màu hồng, rồi sẽ đem đại ngôn cao xa mà tên đó thèm nhỏ dãi đã lâu chặn lại, hừ, ai biểu dám đụng vào lão nương!”
“Cao xa?”
“Phải đọc là MOONBEAN biết chưa? Năm nay chính thức tiến vào thị trường quốc nội, đang tiếp xúc với một số minh tinh, đàm luận tốt sẽ có được danh phận đại ngôn hàng hiệu. Vừa vặn tôi cũng coi như giúp một người bạn.”
Nguyên Sơ cũng nhấp một hớp rượu nhỏ, cười cười.
Hạ Anh thấy y cười, vỗ bàn ầm ầm nhảy cởn lên, “Anh còn dám cười! Ta khó mới chủ động tâm sự một lần, anh cư nhiên không xúc động chút nào!”
Nguyên Sơ một mặt nghĩ, may mà đang ở phòng ăn riêng, nếu không sẽ rước lấy nhiều ánh mắt dị dạng, một mặt nói: “Cô không phải không thích người khác đùa bỡn tình cảm của mình sao?”
“Nhưng mà ta thích người khác…” Hạ Anh hạ thấp giọng, có một loại khàn khàn gợi cảm, “Đùa bỡn thân thể của tôi.”
Hạ Anh từ vị trí của mình tiến lên, đi tới bên người Nguyên Sơ, cúi người, hung hăn đem bộ ngực đầy đặn cọ trên vai Nguyên Sơ, môi dán lên môi Nguyên Sơ, đôi tay nhỏ dài sờ lồng ngực Nguyên Sơ rồi đi xuống dần, cô dùng đầu lưỡi hồng liếm khóe môi Nguyên Sơ, xoa bóp, trêu chọc. Một lát sau, Hạ Anh cảm thấy không thú vị nữa mà lui lại, trở về ngồi vị trí cũ của mình, mạnh mẽ nhét miếng sườn bò vào trong miệng, tự đổ đầy rượu đỏ cho mình rồi uống cạn, uống như nước trút xuống, sau đó khí thế hùng hồn “nhẹ nhàng” cầm dao ăn trên dĩa chỉ về hướng Nguyên Sơ, mặt không chút thay đổi nói: “Anh là bệnh liệt dương hay là đồng tính luyến?”
Thấy Nguyên Sơ không nói lời nào, lúc này Hạ Anh bắt đầu cẩn thận tự cắt nhỏ miếng sườn bò, vừa cắt vừa nói: “Cẩn thận Hạ Kha Hàng một chút, tên này cũng rất thích anh đó.”
Nguyên Sơ hơi kinh ngạc: “Hạ Kha Hàng?”
Hạ Anh cười lạnh, “Hắn là song, ĐM.” Mắng xong một câu, Hạ Anh câm miệng tiếp tục ăn thịt.
Kết thúc bữa ăn tối, đi ra phòng ăn, bên ngoài gió lạnh thổi ướt nhẹp, Nguyên Sơ tựa hồ mới thanh tỉnh lại, cái gì gọi là “Cũng”? Y xoa xoa hai má, thở ra một hơi, chui vào trong xe. Dường như trời bắt đầu mưa lớn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook