Chí Cao Ngự Linh Sự
Chương 48: Vô đề, chẳng biết đặt sao

“Dù gì thì chúng ta cũng là người quen, kiêm kẻ địch của nhau, đúng không.” Tử Vũ đột ngột chuyển từ thái độ nguy hiểm, sang đùa giỡn.

Khiến người người không biết đường đâu mà mò.

“Aa, Tử Vũ ngươi không hổ là kẻ địch truyền kiếp của ta ah, như vậy mà ngươi cũng đoán được đi ra.” Y Dung vui mừng, không hình tượng la to.

“Y Dung, chú ý thái độ.” Chiêu Cơ nhìn Tử Vũ đầy ẩn ý, không quên nhắc nhở bạn của mình.

“Hai người tới đây làm gì? Nếu ta nhớ không lầm, thì hai người đã cố hóa bản mệnh linh ấn từ một năm trước rồi a.” Tử Vũ thấy không khí trở nên hòa hoãn hơn, hắn bắt chuyện.

“Hừ hừ, tất nhiên là chúng ta, cũng đến tham gia bí cảnh, ký kết khế ước với linh sủng a.

Chứ không lẽ kim hộ pháp muốn hai ta phải nói.

Rằng là hai ta nhớ ngươi quá, muốn đến gặp ngươi sao.” Y Dung trốn sau Chiêu Cơ, mặt đầy nham hiểm cười.

“Y Dung.” Chiêu Cơ nghiêm khắc răn đe Y Dung, rồi quay nhìn Tử Vũ, mỉm cười nói:

“Năm ngoái đúng là cả hai chúng ta đã cố hóa bản mệnh linh ấn rồi.

Nhưng vì hoàng thất và Quân gia, đều chú trọng vào luyện thể và đấu khí.

Nên suốt một năm qua, chúng ta mãi lo huấn luyện, vẫn chưa có cơ hội để ký lấy khế ước.

Biết được hôm nay, vị kia tổ chức lấy bí cảnh ở đây, nên chúng ta mới tới thử xem thời vận, mong Tử Vũ hộ pháp lượng thứ.”

“Mà nè nè, rõ ràng là thực lực của ngươi không bằng ta.

Nhưng sao lại có thể di chuyển không kịp nhìn như thế, có bí quyết gì, chỉ chỉ ta một cái được không.

Giá cả ngươi tùy ý nha.”

Không đợi Tử Vũ nói chuyện, Y Dung tiếp tục thò ra chen ngang.

Kinh Hồng Du Long Bước một lần nữa sử xuất.

Tử Vũ chấp tay thành đao, lấy sét đánh không kịp bưng tai, gõ vào đầu nàng.

Hai cô nàng này, trước khi gặp Tử Vũ.

Một người thì điêu ngoa, khó thuần.

Một người thì giả diện, âm độc.

Cho đến khi gặp được hắn.

Không biết là mệnh Tử Vũ sinh ra đã khổ hay làm sao.

Mà qua từng lần bị hắn cho ăn thiệt thòi.

Cả hai đã bắt đầu dần thu liễm tính khí của mình đi. Nhưng không phải vì tốt đẹp hơn, mà là để tập trung hết lại, rồi phát tiết lên trên người của hắn ah.

Nào là những câu nói châm chọc, chèn ngang, nhảy thoát khó chịu.

Nào là từng tầng, từng lớp cạm bẫy âm mưu, ẩn dấu tấn công.

Tất cả đều nhắm vào Tử Vũ, cùng thế lực của hắn.

Như thể bây giờ, niềm vui lớn nhất của hai người, chính là khiến hắn đau đầu, tức giận lên ah.

“Cái đó sau này hãy nói đi.”

Tử Vũ thu tay, thản nhiên lùi lại, như không có điều gì to tát xảy ra.

Các hộ về và cận thần xung quanh, cũng một bộ nhìn như không thấy.

Bởi chính hoàng đế cũng đã không chịu đựng được nổi, tính khí của hai nàng này.

Nên vô tình hay cố ý, thuộc hạ của hoàng đế đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, mà cho phép Tử Vũ xử phạt, răn đe lấy hai người.

Chiêu Cơ còn đỡ, tự mình biết mình, chỉ dùng thân phận Thượng Phi để âm thầm đẩy người khác ra tay.

Nhưng còn con hỏa hồng miêu này, chắc chỉ có ăn một lần như trước kia, nàng mới có thể chịu yên tĩnh làm mèo nhà mà thôi.

“Thời gian không còn sớm nữa.

Tử Vũ hộ pháp chắc cũng cần tiến đến tham gia bí cảnh ah. Không bằng chúng ta đi chung, dù gì cũng tiện đường.” Chiêu Cơ mỉm cười nhìn Tử Vũ.

“Tử Vũ ca ca.” Mạc Nhi từ đầu cảm thấy nguy cơ bốn phía bao vây lấy hạnh phúc của mình, thấp giọng nhẹ nói.

“Các người cứ đến đó trước đi.

Ta xuất phát còn cần một lần nữa dân hương lên tổ tiên, đồng thời hội họp cùng với gia tộc của mình.

Nên không tiện để chúng ta đi chung đâu.” Tử Vũ biện lý do từ chối.

Một phần là vì Mạc Nhi, phần khác là không muốn đi quá gần cùng hai nàng ở những chốn đông ngươi như thế này.

Bởi chỉ có trời mới biết, hai cô nàng này sẽ làm gì để hại khổ hắn sau đó ah.

“Không sao cả, chúng ta đi trước, Tử Vũ hộ pháp, gặp lại sau.” Chiêu Cơ hàm ý nhìn Mạc Nhi nói.

Rồi hướng về địa điểm tổ chức, quả quyết dẫn người tiến đến.

“Tạm biệt á, Tử Vũ ca ca, Y Dung thích ngươi nha.”

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Y Dung không tim không phổi, một bộ thiên hạ bất loạn nàng không vui, lớn tiến từ nơi xa vang về.

“Mạc, Mạc Nhi, nghe ta nói.”

Tử Vũ nghe được tiếng Y Dung, hắn hận không kịp vịn nàng lại, hung hăng mà đánh cô nàng này một chầu.

Nhưng bây giờ đây, hắn đã có một mối quan tâm lớn hơn,đáng lo ngại hơn cần giải quyết.

Đó chính là Mạc Nhi.

Khuôn mặt nàng lúc này phủ đầy sự âm u chết chóc, hai mắt thâm sâu, ánh đầy tử quang rùng rợn.

Nắm tay nàng được nắm thật chặc, từng tiếng rắc rắc lanh lãnh vang lên, chờ đợi sự giải thích từ hắn.

Tại một nơi khác xa xôi, vượt quả cả các giới diện.

Trong một tòa thành to lớn hùng vĩ, bao la không thấy điểm cuối.

Trên đỉnh của ngọn bạch lâu cao nổi bật, hai bóng hình lẳng lặng ngắm nhìn trời mây.

“Mới đó mà đã 12 năm rồi, tính ra thì, thằng bé cũng sắp đến lúc ký kết lấy khế ước đầu tiên cho mình a.”

Mở lời là một vị trung niên nhân, mặc đạo bào màu trắng, đây không ai khác chính là Tinh Hoàng Hạo Nguyên, cha của Tử Vũ.

“Chàng lại nhầm lẫn rồi, tướng công. Là khế ước thứ hai chứ.”

Đáp lại lời của Hạo Nguyên, là một giọng nữ đầy từ tính và dịu dàng.

Giọng nói xuất phát từ một vị thiếu phụ, mái tóc đen dài búi cao gọn gàng, mày liễu cong cong, khuôn mặt hiền hậu nhân từ, nhưng không thiếu sự từng trải, nghiêm minh.

Khoác lấy bộ giáp trụ không thua gì đấng nam nhi chí khí, vẫn ẩn ẩn giữ lại nét diệu dàng của người phụ nữ trưởng thành.

Nàng là Lữ Lam, vợ của Hạo Nguyên.

“À, phải rồi, là ta quên mất.

Thấm thoát mà thời gian đã trôi qua thật nhanh đâu.” Hạo Nguyên nhìn vợ, cười nhẹ, lại ngắm nhìn phương xa như hồi ức lấy điều gì.

“Sự vụ trong gia tộc như thế nào rồi?” Lữ Lam nhìn Hạo Nguyên hỏi.

“Haizzzzzzz” Hạo Nguyên nghe vợ hỏi, đột nhiên im lặng, rồi thở dài.

“Như nàng biết đấy, tuy đã có ta đứng ra dẹp yên rất nhiều thứ, nhưng vẫn hỗn loạn không chịu được ah.”

“Tiên Trần, Phù Dung còn một năm nữa, là cũng đến lễ trưởng thành.

Chàng nên để ý đến hai đứa nó nhiều hơn.” Lữ Lam mày hơi nhăn nói.

Từ sau lần biến động kia, ngoài Bách Chiến Thiên Lâu, nàng đã rất ít khi đặt chân vào Tinh Hoàng gia.

Thấy nội bộ Tinh Hoàng gia càng ngày càng xuống dốc khó chịu, nàng muốn góp sức cùng chồng, nhưng vẫn là lực bất tòng tâm.

Nên giờ ngoài đứa còn xa cách, cả hai chỉ trong mong hai đứa bé sau của mình, có thể an toàn, hạnh phúc mà phát triển mà thôi.

“Lữ gia chủng bị xuất chinh nữa sao?” Hạo Nguyên giọng lo lắng hỏi.

“Phải.” Lữ Lam dứt khoát trả lời.

Dù gì thì chuyện này xảy ra, cũng không phải là ngày một ngày hai rồi.

Hạo Nguyên tiến về phía sau, ôm lấy vợ, giọng đầy yêu thương.

“Hai đứa nó, khi không có nàng, ta tất nhiên là sẽ phải cẩn thận chăm sóc lấy. Nhưng nàng đi đâu, cũng nên nói với ta một tiếng, để ta bớt lo hơn.”

“Một đứa hiếu thắng như cha, đứa còn lại lại thích gây sự như mẹ nó lúc nhỏ. Công thêm tính tình của chàng, mới thực sự khiến người ta lo lắng hơn ah.” Lữ Lam vui vẻ nói.

“Lần này Lữ Gia xuất binh, chủ yếu là bình ổn lấy bắc vực của Ma giới, không có gì đáng ngại, chàng yên tâm đi.”

“Ma giới sao? Vậy không phải là rất gần với Tử Vũ rồi a.” Hạo Nguyên hào hứng nói.

“Tử Vũ có đường đi, cách sống của nó, ngoài đứng sau ủng hộ, tốt nhất là chúng ta không nên xen vào.” Lữ Lam thừa biết ý nghĩ của chồng, trực tiếp phủ định.

“Nhưng năm nay là ngày trọng đại, ít ra cũng tặng cho nó một món quà ah.”

Lữ Lam xoay người nhìn Hạo Nguyên.

“Chàng năm đó, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, còn tặng cho con được một cái tên.

Thiếp trù bị lâu như vậy, làm sao lại không có gì cho con được cơ chứ.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương