Chí Cao Ngự Linh Sự
-
Chương 42: Tam Đại Kiệt Tác
Thứ Tử Vũ dùng Mẫu Thiết để chế tạo, chính là hai lưỡi dao mỏng và dẹp, dài chừng một bàn tay.
Đặt hai lưỡi dao lên bàn.
Tử vũ lấy từ trong trữ vật ra vô số các loại linh kiện có cấu tạo kỳ lạ.
Suốt một tháng rưỡi miệt mài, học tập rèn đúc và chế tạo lấy ám khí.
Tử Vũ cũng có cho riêng mình, những tuyệt tác và thành công.
Điển hình số đó là [Liên Hoa Châm], [Linh Diễn Cung], cùng [Ẩn Thứ].
[Liên Hoa Châm] là một loại ám khí hình châm, chỉ dài và to hơn gấp đôi, so với kim may đồ và các loại ám khí hình châm khác.
Ám khí này khi vận dụng linh lực để phóng ra, sẽ kích hoạt lấy cơ quan bên trong.
Khiến trong quá trình bay, nó sẽ lập tức mở ra, để lộ ra bên trong đó, là hằng hà vô số các mảnh kim châm nhỏ như sợ tóc, bôi đầy những loại kịch độc khó giải, tương tự như là liên hoa nỡ rộ.
Về [Linh Diễn Cung], thì cái tên cũng đã nói lên tất cả.
Thứ này vốn là một trong số vô vàng các thiết kế lỗi, không hoàn thiện của Cơ Quan Thiên.
Đáng lý Tử Vũ sẽ không để ý đến tới nó.
Nhưng trong lúc say sưa đọc lấy [Đường Môn Bảo Lục], thấy được thiết kế, cũng như lời giới thiệu về ý tưởng làm ra loại ám khí này.
Tử Vũ đã hào hứng, bắt tay vào học tập cơ quan thuật, quyết tâm chế tạo ra nó cho bằng được.
Không khó đến mức tuyệt vọng như rèn đúc.
Cơ quan thuật của Đường Môn, chỉ chủ yếu nằm ở việc tính toán, và tính linh hoạt trong sử dụng và điều khiển.
Dựa vào sơ đồ của các thiết kế có sẵn.
Tử Vũ với Chí Tôn Nhãn, đã rất dễ dàng dung hội hết những thứ căn bản của ngành nghề này.
Và hắn đã thành công tính toán, chỉnh sửa, bù đắp được sơ đồ của [Linh Diễn Cung].
Linh Diễn Cung có hai trạng thái.
Trong trạng thái hình cung.
Phần ngọn hai cánh cung cong ngược như sừng trâu, cộng với việc lắp thêm ròng rọc để trợ lực, và 5 đường dây cung.
Khiến cho Linh Diễn Cung ở trạng thái này, có thể bắn xa đến hằng trăm mét thước.
Đồng thời, kết hợp với mũi tên đặc chế chuyên dụng của nó, càng có thể khiến cho uy lực phá hoại tăng cường thêm gấp nhiều lần, đó là chưa tính đến việc sử dụng linh lực.
Còn trong trạng thái không dùng.
Linh Diễn Cung có thể gắp lại thành một chiết bình bát.
Nếu đặt thêm chất nổ, linh thạch vào trong và quăng ra, vụ nổ sau đó sẽ không nhỏ.
Ngoài ra, tên đặc chế của Linh Diễn Cung, có cơ chế như chiếc gậy ba trắc, khi không dùng, có thể thu gọn lại, chỉ chừa phần đầu tên, dễ dàng để người dùng, mang theo số lượng lớn.
Như bỏ vào trong trạng thái gập lại của Linh Diễn và kích hoạt chế độ, khó lường, khó lường a.
Cuối cùng là [Ẩn Thứ], cũng là thứ Tử Vũ đang bận rộn lắp ráp lại đây.
Cạch~~~~~Cạch~~~~~
Một tiếng vang nhẹ đầy trong trẻo xuất hiện.
Ẩn Thứ cuối cùng cũng hoàn thành.
Hào hứng không kịp nghĩ, Tử Vũ lắp ngay vào tay.
Khởi động lấy cơ chế.
Và không một chút tiếng động, từ dưới bàn tay của hắn, đâm đi ra hai lưỡi dao nhỏ.
[Ẩn Thứ] là một trong các cơ quan ám khí quan trọng và thiết yếu nhất của Đường Môn nhân, khi ra ngoài hành động.
Ẩn Thứ khi không dùng, có thể ẩn dấu ở bên dưới cánh tay.
Đến lúc sử dụng, chỉ cần truyền linh lực vào, hơi ngửa cao cổ tay lên, thì từ bên trong, sẽ nhô ra hai lưỡi dao nhỏ.
Thích hợp để ám sát tầm gần, hoặc cận chiến với địch nhân.
Chíu~~~~~~~
Thu lưỡi dao vào, Tử Vũ lại bắt đầu khởi động lấy một cơ chế khác của Ẩn Thứ.
Từ dưới cánh tay, bắn ra một mũi tên nhỏ.
Đây là Tụ Tiễn, một loại ám khí chuyên dụng khác của Đường Môn.
Được Tử Vũ thành công dung hợp với Ẩn Thứ.
Khiến Ẩn Thứ vừa có khả năng giao thiệp tầm gần, vừa bắt tay từ nơi xa.
Tiếp tục thử nghiệm lấy những cơ chế khác của Ẩn Thứ.
Như phóng ra móc câu để leo trèo, kéo ra dây cước để xiết cổ, hay rơi ra các viên bom khói nhỏ để tạo điều kiện hành động.
Tử Vũ vui vẻ tươi cười, chơi quên cả thời gian.
Thế rồi.
Cạch.
Lối vào căn phòng mở ra.
Từ trong đó, một dáng người linh lung nhỏ bé xuất hiện.
“Tử Vũ ca ca, huynh có đồ chơi mới mà không cho ta.” Mạc Nhi bước vào, thấy Tử Vũ đang chơi đùa, khục, thí nghiệm lấy ám khí mới, vẻ mặt hờn giận nói.
“Đã đến giờ rồi sao?”
Mạc Nhi lăm lăm nhìn Tử Vũ, đôi mắt cô nàng như ướt lên, xòe bàn tay mình ra, nũng nịu nói:
“Của muội đâu.”
Nhìn biểu hiện của Mạc Nhi, Tử Vũ lắc đầu cười.
Từ trên bàn lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật.
Dùng ám khí thủ pháp, Tử Vũ phóng nó về phía nàng.
Mạc Nhi thấy vậy, thái độ chuyển biến 180 độ, thích thú vui vẻ đưa tay ra tiếp lấy.
Nhưng chưa kịp để nàng chạm tay.
Một viên Phi Hoàng Thạch, được Tử Vũ mạnh mẽ phóng ra, góc độ xảo quyệt mà đánh về phía vai phải của nàng.
Mạc Nhi thấy Phi Hoàng Thạch bay đến, có phần hơi hoảng hốt, nhưng vẫn nhanh lẹ sử xuất Quỷ Ảnh Mê Tung mà Tử Vũ dạy để né tránh.
Hai tay nàng đồng thời hiện lên từng tầng ngọc sắc.
Một tay tiếp lấy chiếc nhẫn, tay kia chuẩn xác bắt lại được Phi Hoàng Thạch đang bay kia.
Thấy Mạc Nhi như đang bất mãn, có dấu hiệu phát tát, Tử Vũ nói:
“Mấy thứ đó tập luyện, có thể dùng để chơi đùa lấy. Nhưng khi giao chiến, không cẩn thận có thể tự mình hại mình.
Ta chỉ là muốn kiểm tra xem, muội có thật sự chăm chỉ luyện tập hay không thôi.”
“Hum~~~~~
Tuy không biến thái bằng ca ca ngươi, nhưng ta dù gì, cũng đường đường là yêu nghiệt thiên tài của Tinh gia a.” Mạc Nhi quệt mồm, coi như tạm chấp nhận lời giải thích của Tử Vũ.
Nhìn lấy bảy tầng ngọc quang trên tay, cùng đôi mắt như hàm chứa tất cả sao trời vào bên trong, đang lấp lánh một chút tử quang sắc.
Tử Vũ thỏa mãn gật đầu.
Cô gái nhỏ này a, nói nghe nhẹ nhàng là thế, nhưng nàng chắc cũng đã rất dụng tâm đâu rồi.
Mạc Nhi tiến đến bên bàn, từ trong trữ vật của mình lấy ra một bộ quần áo đặt lên đó.
“Trên dưới gia tộc, đã hội tụ lại gần đủ, chỉ còn thiếu mỗi hai chúng ta thôi.
Ta ra ngoài trước, huynh xong rồi, chúng ta cùng đi.”
Tử Vũ nghe vậy cười nhẹ, gật đầu đồng ý.
“Được.”
Mạc Nhi nghe xong, liền vui vẻ, nhanh chân chạy ra bên ngoài.
Có lẽ nàng đã không thể nhịn được nữa, muốn đi ra thử nghiệm lấy mấy thứ ám khí kia đâu.
Cô gái nhỏ này.
Từ khi hiểu chuyện đã chung đụng với Tử Vũ và Kha lão.
Nên hầu như các bí mất của hắn và ông, nàng đều có phần rõ ràng và là người hiểu hơn ai hết.
Cũng như Tử Vũ, đối với người thân cận bên mình, chẳng bao giờ giấu giếm lấy một điều gì.
Có trọng bảo, tất nhiên là phải lấy ra tận dùng, tối đa hóa ích lợi của chúng.
Nên sau khi sắp xếp hết tất cả mọi thứ.
Ngoài Kha lão, thì Mạc Nhi chính là người đầu tiên, được học tập lấy những thứ trong [Đường Môn Bảo Lục].
Nhìn lấy bộ quần áo mà nàng chủng bị, Tử Vũ tâm tình trở nên tốt đẹp và ấm áp hơn rất nhiều.
[ Lam Y Hắc Bào
Phẩm cấp: Ngũ tinh Hoàng phẩm.
Giới thiệu: Do chính tay Mạc Nhi nghiên cứu [Đường Môn Bảo Lục], may vá mà thành. Độc thân cẩu ghen tị nha.
Công dụng: Có thể cất chứa lấy tất cả các loại ám khí của Đường Môn vào bên trong, đồng thời phòng hộ được trước các loại ám khí hoàng cấp trở xuống đánh vào người mặc.]
Do quần áo càng lên cao, càng phụ thuộc vào rèn đúc và luyện bảo.
Nên may vá không nằm trong cửu nghệ, lại bị vô tình xếp đặt vào dưới trướng của rèn đúc.
Nhưng không vì thế, mà khiến tác dụng và danh tiếng của nghề nghiệp này bị hạ thấp đi.
Đơn cử như bộ quần áo trên, tràn đầy tình cảm và sự ấp áp, dù rằng nhỏ bé và không đáng kể.
Tắt lửa lò rèn, lại thu hồi đi trạng thái đồng bì, và tăng phát thuật.
Da dẻ Tử Vũ dần trở sự trắng trẻo như ngày nào, tóc tai cũng từ từ biến dài ra.
Trút xuống bộ quần áo cũ đã lắm lem vì bụi.
Thi triển chút khiếu quyết để tẩy rửa thân thể.
Tử Vũ khoác lên mình bộ quần áo của Mạc Nhi, lại từ trong trong trữ vật, tuần tự lấy ra các loại ám khí ẩn vào người.
Hắn tiến lên, mở cửa phòng.
Hành trình nào đang chờ đợi hắn.
Đặt hai lưỡi dao lên bàn.
Tử vũ lấy từ trong trữ vật ra vô số các loại linh kiện có cấu tạo kỳ lạ.
Suốt một tháng rưỡi miệt mài, học tập rèn đúc và chế tạo lấy ám khí.
Tử Vũ cũng có cho riêng mình, những tuyệt tác và thành công.
Điển hình số đó là [Liên Hoa Châm], [Linh Diễn Cung], cùng [Ẩn Thứ].
[Liên Hoa Châm] là một loại ám khí hình châm, chỉ dài và to hơn gấp đôi, so với kim may đồ và các loại ám khí hình châm khác.
Ám khí này khi vận dụng linh lực để phóng ra, sẽ kích hoạt lấy cơ quan bên trong.
Khiến trong quá trình bay, nó sẽ lập tức mở ra, để lộ ra bên trong đó, là hằng hà vô số các mảnh kim châm nhỏ như sợ tóc, bôi đầy những loại kịch độc khó giải, tương tự như là liên hoa nỡ rộ.
Về [Linh Diễn Cung], thì cái tên cũng đã nói lên tất cả.
Thứ này vốn là một trong số vô vàng các thiết kế lỗi, không hoàn thiện của Cơ Quan Thiên.
Đáng lý Tử Vũ sẽ không để ý đến tới nó.
Nhưng trong lúc say sưa đọc lấy [Đường Môn Bảo Lục], thấy được thiết kế, cũng như lời giới thiệu về ý tưởng làm ra loại ám khí này.
Tử Vũ đã hào hứng, bắt tay vào học tập cơ quan thuật, quyết tâm chế tạo ra nó cho bằng được.
Không khó đến mức tuyệt vọng như rèn đúc.
Cơ quan thuật của Đường Môn, chỉ chủ yếu nằm ở việc tính toán, và tính linh hoạt trong sử dụng và điều khiển.
Dựa vào sơ đồ của các thiết kế có sẵn.
Tử Vũ với Chí Tôn Nhãn, đã rất dễ dàng dung hội hết những thứ căn bản của ngành nghề này.
Và hắn đã thành công tính toán, chỉnh sửa, bù đắp được sơ đồ của [Linh Diễn Cung].
Linh Diễn Cung có hai trạng thái.
Trong trạng thái hình cung.
Phần ngọn hai cánh cung cong ngược như sừng trâu, cộng với việc lắp thêm ròng rọc để trợ lực, và 5 đường dây cung.
Khiến cho Linh Diễn Cung ở trạng thái này, có thể bắn xa đến hằng trăm mét thước.
Đồng thời, kết hợp với mũi tên đặc chế chuyên dụng của nó, càng có thể khiến cho uy lực phá hoại tăng cường thêm gấp nhiều lần, đó là chưa tính đến việc sử dụng linh lực.
Còn trong trạng thái không dùng.
Linh Diễn Cung có thể gắp lại thành một chiết bình bát.
Nếu đặt thêm chất nổ, linh thạch vào trong và quăng ra, vụ nổ sau đó sẽ không nhỏ.
Ngoài ra, tên đặc chế của Linh Diễn Cung, có cơ chế như chiếc gậy ba trắc, khi không dùng, có thể thu gọn lại, chỉ chừa phần đầu tên, dễ dàng để người dùng, mang theo số lượng lớn.
Như bỏ vào trong trạng thái gập lại của Linh Diễn và kích hoạt chế độ, khó lường, khó lường a.
Cuối cùng là [Ẩn Thứ], cũng là thứ Tử Vũ đang bận rộn lắp ráp lại đây.
Cạch~~~~~Cạch~~~~~
Một tiếng vang nhẹ đầy trong trẻo xuất hiện.
Ẩn Thứ cuối cùng cũng hoàn thành.
Hào hứng không kịp nghĩ, Tử Vũ lắp ngay vào tay.
Khởi động lấy cơ chế.
Và không một chút tiếng động, từ dưới bàn tay của hắn, đâm đi ra hai lưỡi dao nhỏ.
[Ẩn Thứ] là một trong các cơ quan ám khí quan trọng và thiết yếu nhất của Đường Môn nhân, khi ra ngoài hành động.
Ẩn Thứ khi không dùng, có thể ẩn dấu ở bên dưới cánh tay.
Đến lúc sử dụng, chỉ cần truyền linh lực vào, hơi ngửa cao cổ tay lên, thì từ bên trong, sẽ nhô ra hai lưỡi dao nhỏ.
Thích hợp để ám sát tầm gần, hoặc cận chiến với địch nhân.
Chíu~~~~~~~
Thu lưỡi dao vào, Tử Vũ lại bắt đầu khởi động lấy một cơ chế khác của Ẩn Thứ.
Từ dưới cánh tay, bắn ra một mũi tên nhỏ.
Đây là Tụ Tiễn, một loại ám khí chuyên dụng khác của Đường Môn.
Được Tử Vũ thành công dung hợp với Ẩn Thứ.
Khiến Ẩn Thứ vừa có khả năng giao thiệp tầm gần, vừa bắt tay từ nơi xa.
Tiếp tục thử nghiệm lấy những cơ chế khác của Ẩn Thứ.
Như phóng ra móc câu để leo trèo, kéo ra dây cước để xiết cổ, hay rơi ra các viên bom khói nhỏ để tạo điều kiện hành động.
Tử Vũ vui vẻ tươi cười, chơi quên cả thời gian.
Thế rồi.
Cạch.
Lối vào căn phòng mở ra.
Từ trong đó, một dáng người linh lung nhỏ bé xuất hiện.
“Tử Vũ ca ca, huynh có đồ chơi mới mà không cho ta.” Mạc Nhi bước vào, thấy Tử Vũ đang chơi đùa, khục, thí nghiệm lấy ám khí mới, vẻ mặt hờn giận nói.
“Đã đến giờ rồi sao?”
Mạc Nhi lăm lăm nhìn Tử Vũ, đôi mắt cô nàng như ướt lên, xòe bàn tay mình ra, nũng nịu nói:
“Của muội đâu.”
Nhìn biểu hiện của Mạc Nhi, Tử Vũ lắc đầu cười.
Từ trên bàn lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật.
Dùng ám khí thủ pháp, Tử Vũ phóng nó về phía nàng.
Mạc Nhi thấy vậy, thái độ chuyển biến 180 độ, thích thú vui vẻ đưa tay ra tiếp lấy.
Nhưng chưa kịp để nàng chạm tay.
Một viên Phi Hoàng Thạch, được Tử Vũ mạnh mẽ phóng ra, góc độ xảo quyệt mà đánh về phía vai phải của nàng.
Mạc Nhi thấy Phi Hoàng Thạch bay đến, có phần hơi hoảng hốt, nhưng vẫn nhanh lẹ sử xuất Quỷ Ảnh Mê Tung mà Tử Vũ dạy để né tránh.
Hai tay nàng đồng thời hiện lên từng tầng ngọc sắc.
Một tay tiếp lấy chiếc nhẫn, tay kia chuẩn xác bắt lại được Phi Hoàng Thạch đang bay kia.
Thấy Mạc Nhi như đang bất mãn, có dấu hiệu phát tát, Tử Vũ nói:
“Mấy thứ đó tập luyện, có thể dùng để chơi đùa lấy. Nhưng khi giao chiến, không cẩn thận có thể tự mình hại mình.
Ta chỉ là muốn kiểm tra xem, muội có thật sự chăm chỉ luyện tập hay không thôi.”
“Hum~~~~~
Tuy không biến thái bằng ca ca ngươi, nhưng ta dù gì, cũng đường đường là yêu nghiệt thiên tài của Tinh gia a.” Mạc Nhi quệt mồm, coi như tạm chấp nhận lời giải thích của Tử Vũ.
Nhìn lấy bảy tầng ngọc quang trên tay, cùng đôi mắt như hàm chứa tất cả sao trời vào bên trong, đang lấp lánh một chút tử quang sắc.
Tử Vũ thỏa mãn gật đầu.
Cô gái nhỏ này a, nói nghe nhẹ nhàng là thế, nhưng nàng chắc cũng đã rất dụng tâm đâu rồi.
Mạc Nhi tiến đến bên bàn, từ trong trữ vật của mình lấy ra một bộ quần áo đặt lên đó.
“Trên dưới gia tộc, đã hội tụ lại gần đủ, chỉ còn thiếu mỗi hai chúng ta thôi.
Ta ra ngoài trước, huynh xong rồi, chúng ta cùng đi.”
Tử Vũ nghe vậy cười nhẹ, gật đầu đồng ý.
“Được.”
Mạc Nhi nghe xong, liền vui vẻ, nhanh chân chạy ra bên ngoài.
Có lẽ nàng đã không thể nhịn được nữa, muốn đi ra thử nghiệm lấy mấy thứ ám khí kia đâu.
Cô gái nhỏ này.
Từ khi hiểu chuyện đã chung đụng với Tử Vũ và Kha lão.
Nên hầu như các bí mất của hắn và ông, nàng đều có phần rõ ràng và là người hiểu hơn ai hết.
Cũng như Tử Vũ, đối với người thân cận bên mình, chẳng bao giờ giấu giếm lấy một điều gì.
Có trọng bảo, tất nhiên là phải lấy ra tận dùng, tối đa hóa ích lợi của chúng.
Nên sau khi sắp xếp hết tất cả mọi thứ.
Ngoài Kha lão, thì Mạc Nhi chính là người đầu tiên, được học tập lấy những thứ trong [Đường Môn Bảo Lục].
Nhìn lấy bộ quần áo mà nàng chủng bị, Tử Vũ tâm tình trở nên tốt đẹp và ấm áp hơn rất nhiều.
[ Lam Y Hắc Bào
Phẩm cấp: Ngũ tinh Hoàng phẩm.
Giới thiệu: Do chính tay Mạc Nhi nghiên cứu [Đường Môn Bảo Lục], may vá mà thành. Độc thân cẩu ghen tị nha.
Công dụng: Có thể cất chứa lấy tất cả các loại ám khí của Đường Môn vào bên trong, đồng thời phòng hộ được trước các loại ám khí hoàng cấp trở xuống đánh vào người mặc.]
Do quần áo càng lên cao, càng phụ thuộc vào rèn đúc và luyện bảo.
Nên may vá không nằm trong cửu nghệ, lại bị vô tình xếp đặt vào dưới trướng của rèn đúc.
Nhưng không vì thế, mà khiến tác dụng và danh tiếng của nghề nghiệp này bị hạ thấp đi.
Đơn cử như bộ quần áo trên, tràn đầy tình cảm và sự ấp áp, dù rằng nhỏ bé và không đáng kể.
Tắt lửa lò rèn, lại thu hồi đi trạng thái đồng bì, và tăng phát thuật.
Da dẻ Tử Vũ dần trở sự trắng trẻo như ngày nào, tóc tai cũng từ từ biến dài ra.
Trút xuống bộ quần áo cũ đã lắm lem vì bụi.
Thi triển chút khiếu quyết để tẩy rửa thân thể.
Tử Vũ khoác lên mình bộ quần áo của Mạc Nhi, lại từ trong trong trữ vật, tuần tự lấy ra các loại ám khí ẩn vào người.
Hắn tiến lên, mở cửa phòng.
Hành trình nào đang chờ đợi hắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook