Chỉ Cần Em Thôi
-
Chương 2: Rắc Rối
Editor: PH | Beta: Ranharu
Khi đó Chu Phù đang ở lớp thì được mẹ sai người đón đi.
Lúc ngồi trên xe tới đảo Kim Đường cô vẫn còn đang mặc đồng phục.
Cô chỉ nhớ khi đó xe chạy rất nhanh, lúc mẹ cô gọi điện thoại tới, giọng điệu có chút kì lạ.
“Bố với mẹ phải ra nước ngoài nửa năm, chốc nữa con tới đảo Kim Đường phải nhớ nghe lời bà Tô, khí hậu bên đó rất tốt, rất thích hợp để con dưỡng bệnh. Mẹ đã nhờ người thu xếp giúp con việc bên trường học, thứ hai là có thể hoàn thiện hồ sơ.”
“Chu Chu, con hãy nhớ kỹ khi tới nơi đó hãy chăm chỉ học hành và dưỡng bệnh, đừng liên hệ với mấy người ở Bắc Lâm bên này nữa.”
“Mẹ mãi mãi luôn yêu con.”
Hơn bốn giờ sau, chiếc xe mới chậm rãi dừng lại.
Chu Phù nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng hỏi: “Tới nơi rồi sao?”
“Lối tới Kim Đường xung quanh đều là đường biển, đường bộ thì rất hẹp, xe ô tô không thể tiến vào. Có lẽ cô sẽ phải xuống xe rồi tiếp tục đi bộ vào tầm hai km nữa mới tới.” Tài xế nói lời xin lỗi: “Nhưng chỗ đó cũng rất gần, chỉ cần đi qua cầu là đến.”
Chiếc xe mang theo biển số Bắc Lâm nhanh chóng rời đi.
Chu Phù từ lúc sinh ra đã được nuông chiều, đây là lần đầu tiên trong đời mà cô phải bước đi trên con đường đầy sỏi đá như vậy.
Chiếc va li cao tới nửa người bị sỏi đá hành tới mức nằm bất động một chỗ.
Tiếng ve kêu khắp nơi, gió biển mằn mặn thổi tới cuốn đi cái nóng nực của mùa hè, từng cơn từng cơn thổi về phía cô.
Một lát sau, tiếng gầm rú từ xa phóng tới, bụi cát cuồn cuộn thổi khiến Chu Phù không nhịn được mà che miệng ho khan.
Khi tiếng ồn dần lắng xuống cũng là lúc trông thấy mấy chiếc xe gắn máy vây quanh cô.
“Này, em gái.”
“Trắng trẻo, tinh tế, nhìn qua liền biết mới từ thành phố tới.”
Có người nhếch miệng cười: “Tới Kim Đường sao? Lên xe anh trai nào, anh trai chở em đi.”
Trong mười mấy năm sinh sống ngắn ngủi, Chu Phù quả thực chưa từng gặp một tên nào khốn nạn tới như vậy. Cô căng thẳng tới mức nắm chặt vali hành lí đến tím tái ngón tay.
Đám người càng lúc càng tới gần, cô gái nhỏ cắn răng không còn đường lui.
Bỗng một tiếng la vô cùng tự phụ vang lên.
Dưới gốc cây đại thụ không xa, thiếu niên nằm an tĩnh trên chiếc moto đột nhiên gạt tờ giấy che trên mặt qua một bên, mày cau lại, trên mặt hiện rõ lên vẻ thiếu kiên nhẫn.
Đó là lần đầu tiên cô gặp được Trần Kỵ.
Thiếu niên với thân hình cao lớn, hơi cong người ngồi trên chiếc môtô, một chân lười biếng gác lên thân xe, chân còn lại thoải mái hạ xuống đất, mặc trên người là một chiếc áo T-shirt màu đen rộng thùng thình tràn đầy vẻ hoang dã. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, cậu ấy đứng ngược với ánh nắng chói chang, toàn thân tỏa ra một vầng sáng chói mắt.
Mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó Chu Phù bỗng chốc cảm thấy cậu tựa như một vị thần giáng thế vậy.
Tất cả đám người kia đều sợ cậu.
Cô không tự chủ được mà tiến về phía chàng trai nọ như thể muốn chạy tới nơi có thể giúp mình giữ lại mạng sống.
Năm đó Trần Kỵ so với cô đã cao hơn rất nhiều, Chu Phù nỗ lực ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt mang theo nét đáng thương mà cầu xin: “Anh có thể đưa tôi đến Kim Đường không?”
Nhưng ánh mắt thiếu niên nhìn cô lại sâu không đáy, cô tình lộ ra một tia uy hiếp cùng áp bách, sau đó khinh thường mà nhếch khóe môi, thanh lãnh nói: “Em gái, em xem ông đây có giống người tốt không?”
Nghe xong đám người xung quanh liền cười ầm lên.
“Phụt, chọn ai không chọn lại chọn phải anh Kỵ.”
“Cái loại con gái nghĩ đủ kế để leo lên xe anh Kỵ này thì nhiều không đếm xuể, nhưng mà chưa thấy ai thành công bao giờ.”
“Anh Kỵ, nếu anh không chở cô ấy thì để bọn em.”
Khóe môi cô gái nhỏ mím chặt, bàn tay cố chấp mà nắm lấy vali, một mình chật vật đi về phía trước.
Tiếng cười đùa trêu chọc vẫn vang lên không ngớt, thiếu niên ban nãy hãy còn thản nhiên nằm trên mô tô đột nhiên mất đi vẻ bình tĩnh vốn có, mũi cậu giờ đây chỉ đọng lại toàn là mùi hương mà lúc người con gái kia áp sát vào đọng lại.
Vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên hình ảnh người con gái cắn răng kiên cường rời đi, càng nghĩ tới lại càng khiến cậu bực bội.
Loại công chúa được nuông chiều từ nhỏ như này căn bản là không thể đi trên con đường lầy lội sỏi đá như kia.
Trần Kỵ đột nhiên bước xuống xe, như thể ma tốc độ bước tới trước mặt Chu Phù, dùng bàn tay đã nổi đầy gân xanh giật lấy vali từ trong tay cô, nét mặt lạnh nhạt, trời sinh kiêu ngạo không thể che giấu, thiếu kiên nhân mà nói: “Lên xe đi, đừng khóc.”
Chu Phù giật mình, lát sau cô mới hiểu ra những lời cậu nói.
Lúc xe bắt đầu di chuyển bỗng có một cơn gió biển thổi sượt qua má cậu ấy.
Thiếu nữ cần thận nắm lấy một góc áo của Trần Kỵ, sau đó theo lực quán tính mà bị đẩy về phía trước đập mạnh vào tấm lưng chàng trai.
Cô theo bản năng mà ôm lấy eo của người thiếu niên, gắt gao nhắm chặt hai mắt, khoảnh khắc ấy dường như cô đã cảm nhận được hơi thở của tử thần sau đó lại là mùi hương gỗ thoang thoảng trên cơ thể Trần Kỵ.
Cho tới khi chiếc xe bắt đầu di chuyển chậm lại Chu Phù mới chậm rãi mở mắt ra.
Thân xe máy màu đen theo cây cầu băng vọt qua biển xanh vô tận.
Lúc đến Kim Đường, giọng nói của thiếu lạnh lùng vang lên kèm theo tiếng cười nhạt: “Ôm đủ chưa?”
Trái tim Chu Phù đập thình thịch.
Lúc xuống xe, chân của cô không chịu được mà mềm nhũn ra.
Trần Kỵ không chút thương tiếc mà kéo cô lên, sau đó nét mặt hết sức lạnh nhạt: “Như vậy thôi mà đã khóc? Yếu ớt.”
Đám người lưu manh vì đến muộn mà không kịp xem náo nhiệt.
“Em gái này gan không nhỏ mới dám leo lên xe của anh Kỵ.”
“Anh Kỵ, anh bắt nạt con gái nhà người ta tới bật khóc mà không muốn dỗ dành hay sao?”
Biểu cảm thiếu niên vô tình, ánh mắt vô tình quét qua bọn họ.
Một đám người lập tức ngưng cười: “Có ai đã từng thấy anh Kỵ dỗ dành người khác rồi à?”
Đám người của Ô Ương lập tức giải tán.
Chu Phù sững sờ đứng đó, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đi, phải hồi lâu sau cô mới hoàn hồn.
Nhịp tim vẫn còn chưa bình ổn, đầu ngón tay vì nắm chặt mà ghim sâu vào lòng bàn tay.
Mười mấy năm qua cô vẫn luôn sống một cuộc sống bình yên, chưa bao giờ gặp phải chuyện hoang đường tới như vậy.
Bọn họ căn bản không là cùng một loại người, sau này tốt nhất nhất vẫn là nên tránh xa, không gặp lại.
Cô gạt đi nước mắt, ngơ ngác mà ngó nhìn xung quanh, gian nan kéo theo vali hành lí, dựa vào bức ảnh căn nhà cũ mà tài xế đưa cho để tìm kiếm.
Chờ tới khi tìm thấy thì trời cũng đã sẩm tối.
Bà cụ ngồi trước cửa nhà chờ cô đã lâu, vừa trông thấy người bước vào liền nhiệt tình xách hành lí, vô cùng quan tâm mà trò chuyện sau đó liền đưa cô đến bàn ăn cơm.
“Con đi đường xa tới đây chắc chắn là đã rất đói rồi, mau ăn cơm trước đi. Bà nội Tô đã chuẩn bị rất nhiều món ngon, đợi chút, bà mang ra cho con.”
Chu Phù ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, cẩn thận mà đánh giá nơi xa lạ này.
Không ngờ chỉ vài giây sau đó.
Người thiếu niên như thể phát điên đột nhiên đẩy cửa bước vào.
Giọng điệu bà cụ rất tự nhiên mà nói: “A Kỵ, con về rồi sao? Đợi chút bà nội dọn cơm ra luôn đây.”
“Chút nữa sau khi ăn cơm sau con nhớ đưa em gái con ra ngoài đăng kí thủ tục nhập học rồi tiện thể dẫn con bé tham quan quan đảo Kim Đường của chúng ta, để con bé dần làm quen với môi trường xung quanh.”
“…?”
“Em gái?” Trần Kỵ cười nhạt một tiếng.
Sau đó ánh mắt với ý tứ không rõ ràng lười nhác quét về hướng Chu Phù đang ngồi ngay ngắn trên bàn ăn ở phía trước.
Cô gái liền nín thở theo bản năng, ánh mắt không dám dừng lại trên người thiếu niên kia quá nửa giây, hai bàn tay vì lo lắng mà nắm chặt.
Thiếu niên tùy ý đem ghế băng dài kéo ra rồi ngồi xuống một cách thản nhiên.
Ghế gỗ ma sát với nền đất tạo nên một loại âm thanh trầm đục.
Không biết tại sao lại như thể đã làm ảnh hưởng đến cô công chúa nhỏ tới từ thành phố.
Bờ vai thiếu nữ không tự chủ được mà co rúm lại, rồi sau đó cúi đầu càng thấp hơn.
“Ôi chao, các con xem trí nhớ của bà này.” Bà nội bưng theo một bát cơm đi ra rồi đặt trước mặt Trần Kỵ: “Bà quên mất chưa giới thiệu hai con với nhau.”
“Đây là cháu nội của bà, tên là Trần Kỵ.” Bà cụ cười với Chu Phù rồi lại nhìn về phía người thiếu niên đã bắt đầu động đũa ăn cơm: “Đây là cô bé mà mẹ con từng nuôi trước đây, tên là Chu Phù, sau này con bé sẽ ở nhà chúng ta. A Kỵ, con là anh trai nên phải chăm sóc thật tốt cho em gái của mình.”
Trần Kỵ: “…”
Chu Phù: “…”
Bà nội không chú ý đến bầu không khí có phần kì lạ giữa hai người mà quan tâm gắp thêm cho Chu Phù mấy miếng thức ăn, sau đó kí ức dường như lại ùa về: “Lúc con mới được mấy tháng tuổi đến nhà cô be chơi, A Kỵ lúc đó đứng còn chưa vững mà vẫn luôn thích tranh giành với mẹ con để được ôm con nhưng lại không may bị con tè lên người. Thế mà thằng bé vẫn vui tươi hớn hở không chịu buông tay.”
Trần Kỵ: “…”
Chu Phù: “…”
Sau khi ăn cơm xong, bà nội còn việc riêng của mình nên cũng không để ý tới việc hai đứa trẻ từ nãy đến giờ vẫn không hề lên tiếng.
Trước khi rời khỏi bàn ăn, bà nội nói với Chu Phù: “Mẹ con vừa gọi tới có nói rằng giấy tờ nhập học của con bị sót đã được đóng gói để gửi đi được, tý nữa bà sẽ bảo A Kỵ dẫn con đi in nên không cần lo lắng đâu nhé.”
“Vâng.”
Cuối cùng thì cô cũng chịu mở miệng, thanh âm có phần rụt rè, ngoan tới phát bệnh.
Bà cụ vừa rời đi, bàn ăn lại rơi vào trạng thái yên ắng.
Trần Kỵ không quá chú ý tới các món ăn, tuy có hơi đơn giản nhưng nhìn qua lại rất ngon miệng.
Cậu và mấy miếng là sạch bát cơm, lúc cậu đứng dậy định đi xuống bếp xới thêm một bát nữa, theo bản năng liếc qua về phía Chu Phù.
Khác với cậu, cô gái nhỏ ăn uống trông rất tao nhã và tinh tế.
Rõ ràng từ nãy tới giờ đều tập trung ăn cơm nhưng hình như bát cơm vẫn chẳng vơi đi chút nào.
Trần Kỵ nghi ngờ rằng cô ăn từng hạt cơm một.
Mèo con rõ ràng còn ăn nhiều hơn cô.
Tới khi Trần Kỵ ăn xong thêm mấy bát cơm nữa rồi lại lần nữa nhìn về hướng Chu Phù.
Cuối cùng bát cơm cũng vơi bớt đi một phần ba, vài miếng ớt nhỏ được cô lặng lẽ gắp ra rồi để sang một góc trong bát.
Lông mày thiếu niên hơi rũ xuống, sau đó lập tức rời ánh mắt.
Cậu ăn xong rồi nhưng cũng không rời đi ngay mà lười nhác ngồi ở đó.
Thậm chí còn không thèm sử dụng điện thoại mà cứ thế yên lặng ngồi chờ.
Vài phút sau, Chu Phù mới nhận ra có gì đó không ổn.
Từ lúc gặp ở ngoài đảo tới giờ cô vẫn mơ hồ cảm thấy thiếu niên trước mặt dường như có chút sự thù địch đối với cô.
Cô ít nhiều vẫn có chút sợ cậu.
Nhớ tới lời bà nội vừa dặn dò khi nãy, nội tâm Chu Phù lo lắng, sau khi bối rối một lúc lâu, cô cẩn thận mà nhìn cậu.
Thấy Trần Kỵ nhìn sang, cô lập tức rời tầm mắt sang hướng khác, lông mi khẽ run, trái tim cũng đập không ngừng, tựa như lấy hết dũng khí mà nói với cậu: “Anh… Chút nữa anh cũng không cần phải đợi tôi, lát nữa tôi có thể tự mình qua đó…”
Xung quanh chợt im lặng, chỉ cần lắng tai liền có thể nghe thấy tiếng ve kêu bên những vòm cây xanh biếc bên ngoài cửa sổ.
Một lát sau, Trần Kỵ nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu quả nhiên vẫn lạnh lẽo như cô tưởng tượng: “Ai đợi cô cơ? Ông đây đang đợi bát đũa của cô.”
Sự xấu hổ cũng chật vật nhanh chóng lan ra toàn thân cô, Chu Phù cảm thấy hai má của mình nóng bừng lên.
Cô nỗ lực đẩy nhanh tốc độ, chỉ là không nghĩ tới mới ăn thêm được vài miếng liền bị nghẹn tới mức rơi nước mắt.
Thiếu niên dáng vẻ lưu manh giẫm một chân lên băng ghế, nửa người trên lười biếng mà tựa vào tường, làn tóc đen rối loạn rũ xuống chán, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nghe thấy tiếng động thì khẽ nâng mí mắt lên, không mặn không nhạt mà chế nhạo: “Ai cướp phần của cô à?”
Chu Phù: “…”
Non nửa bát cơm còn lại thật vất vả mới ăn xong.
Trần Kỵ chậm rãi đứng dậy, mặt không biểu cảm mà đưa tay thu dọn bát đũa.
Tuy rằng Chu Phù chưa từng làm qua những việc này, nhưng hiện tại vẫn đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên cô vẫn thấp giọng mà nói: “Để tôi làm cho…’
Nhưng mà cậu giống như như không nghe thấy, nhanh chóng thu dọn bàn ăn sau đó trên tay bưng theo bát đũa xoay người rời đi.
Cô vô thức theo cậu cùng vào bếp.
Khi thấy cậu đem toàn bộ bát đũa đang cầm trong tay bỏ vào bồn rửa bát đầy bọt xà phòng, Chu Phù không nghĩ nhiều liền vội vàng đưa tay ra giúp đỡ: “Tôi giúp anh.”
Bàn tay trắng nõn, mịn màng của cô vừa chạm vào nước rửa chén, bỗng nhiên thiếu niên bên cạnh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô.
Chàng trai nhíu mày, sắc mặt đanh lại nhưng liền tỉnh táo lại rất nhanh, yết hầu cậu khẽ động, cuối cùng nói ra giọng điệu vô cùng ghét bỏ: “Cút, đừng làm phiền ông đây.”
Công chúa nhỏ trông thấy màn này liền yếu ớt mà muốn sinh bệnh, còn giúp cái gì chứ.
Chu Phù từng này tuổi rồi nhưng cũng chưa từng gặp qua người nào hung dữ như vậy, trong lòng cô rất sợ hãi, không dám động vào người kia nữa nên đành cẩn thận mà trở về phòng ngủ.
Phòng ngủ của cô nằm ở cuối hành lang tầng hai.
Bên trong được bày biện đơn giản nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng. Chăn, ga, gối, đệm là một bộ hoàn toàn mới và vô cùng phẳng phiu, hơn nữa còn có thoang thoảng mùi tinh khiết của ánh nắng mặt trời. Chắc hẳn bà Tô Tú Thanh vì không muốn cô phải dọn dẹp mà đã chuẩn bị trước.
Vốn định đem đồ từ trong hành lí ra cất gọn nhưng cô lại chợt nhớ ra chiếc vali vẫn còn ở dưới tầng một,vẫn chưa được mang lên, bỗng nhiên cánh cửa gỗ vẫn chưa đóng hẳn bị người bên ngoài khẽ gõ nhẹ hai tiếng.
Chu Phù không dám để Trần Kỵ chờ lâu nên cô liền xỏ vội đôi dép lê rồi lạch bạch chạy tới mở cửa.
Vừa mở cửa liền trông thấy thân hình cao lớn của Trần Kỵ đập vào mắt.
Biểu cảm của cậu vẫn lạnh nhạt như cũ, cánh tay khỏe khoắn dùng sức xách chiếc vali đặt trước cửa phòng, không đợi cô nói một câu “Cảm ơn” mà cứ thế xoay người bước vào gian phòng bên cạnh.
Một câu nói cũng chẳng buồn nói ra.
Lát sau, Chu Phù chợt nhớ tới lời dặn dò của Tô Tú Thanh, thấy trời cũng bắt đầu tối cô vội vàng cầm theo điện thoại rồi đi ra ngoài.
Ra khỏi phòng ngủ, cô đi qua cánh cửa khép hờ của phòng bên cạnh rồi bước xuống cầu thang tầng một, suốt quãng đường đi đều không trông thấy thiếu niên lạnh lùng đó.
Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa mới bước ra tới tiền sảnh liền nghe thấy giọng nói của Trần Kỵ phát ra từ một nơi cách đó không xa.
Chu Phù lặng lẽ nhìn sang hướng cửa sổ bên cạnh.
Liền trông thấy thiếu niên hút thuốc một cách lưu manh, lười biếng mà dựa vào hàng rào trong sân. Lông mày và ánh mắt của cậu đã bớt đi phần nào đó nét lạnh lùng nhưng sự ngông cuồng thì không thể nào che dấu được.
Bà nội Tô Tú Thanh thấy thế liền cằn nhằn mấy câu: “Sao con lại hút thuốc, mới tý tuổi đầu mà đã học cái này?”
Trần Kỵ như thể không để ý tới lời nói, cà lơ phất phơ mà khẽ cười: “Hút hai điếu để giảm bớt độ cay thôi, nay bà nấu ăn cho nhiều ớt quá nên con không chịu được.”
“Thôi đi, chỉ tìm cớ là giỏi.”
“Thật mà, ngày mai bà nhớ cho ít ớt thôi đấy.”
“Được rồi, được rồi.” Tô Tú Thanh rốt cuộc cũng chịu thua đứa cháu nội này.
Chu Phù sững sờ một lát, tới lúc cô tỉnh táo lại thì phát hiện thiếu niên bên ngoài đã dập tắt điếu thuốc.
Ánh mắt Trần Kỵ lạnh lùng nhìn về hướng cửa sổ bên này, rồi quét qua thân hình cô.
Trên mặt cậu như viết mấy chữ “Nhanh lên hộ ông đây” to đùng.
Chu Phù chợt căng thẳng, vội vã chạy ra ngoài.
Thấy có người đi ra, cậu cũng không nhiều lời, im lặng dẫn cô đi qua một con hẻm, lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Trần Kỵ nhận điện thoại nhưng ngữ khí không hề lịch sự: “Có chuyện gì?”
“Ở đâu?”
“Bây giờ?”
Cậu ngay lập tức mà quay đầu lại, liếc nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn đi theo cậu, nhón chân chậm rãi bước qua vũng nước: “Xảy ra chút chuyện.”
Chu Phù nghe xong ngước mắt lên nhìn Trần Kỵ, đợi cậu cúp điện thoại liền tự giác mà nói: “Tôi có thể tự đi được.”
Trần Kỵ từ trên cao nhìn xuống cô, yên lặng hai giây, cũng không kiên trì nữa mà giơ tay chỉ hướng cho cô: “Đi thằng về phía trước sau đó rẽ phải, đi qua một cây cầu nhỏ sẽ thấy một tiệm net, vào đó có thể in giấy tờ.”
Sau đó hai người cứ thế rời đi.
Đảo Kim Đường là một thị trấn nhỏ, nơi này không quá lớn, chẳng giống như Bắc Lâm nơi xe cộ tấp nập. Mới chỉ hơn 8 giờ tối mà con đường đã vắng tanh.
Ánh đèn đường mờ nhạt làm cho bóng của Chu Phù kéo dài lên tường.
Một mình đi trên con đường, cô giật mình bởi sự yên tĩnh từ bốn phía.
Trái tim cô không còn bình tĩnh như khi đi với Trần Kỵ nữa.
Bước chân cũng nhanh hơn không ít.
Thật vất vả mới tìm được tiệm net, in xong đống tài liệu, vừa bước ra khỏi quán cô liền mờ mịt mà đứng yên tại chỗ.
Cô xác định phương hướng rất kém, dù là mới từ bên ngoài đi tới nhưng bây giờ cô liền không thể xác định được phương hướng để quay về.
Do dự một hồi lâu, Chu Phù liền quyết định chọn một con đường sáng sủa hơn mà đi về phía trước.
Sau bữa tối, Kim Đường nghênh đón một cơn mưa rào nhẹ nên trên mặt đất có nhiều các vũng nước lớn nhỏ khác nhau.
Cô cúi đầu cẩn thận bước đi, không hề biết mình càng lúc càng đi xa.
Lúc bước qua một con hẻm,cô không để ý mà giẫm phải một vũng nước.
Trong con hẻm tăm tối đột nhiên truyền tới âm thanh tức giận mà chửi bới: “Con mẹ nó, đứa nào vừa mới hắt nước vào mặt bố mày vậy! Mày bị mù hay gì!”
Chu Phù bỗng nhiên bị xúc phạm nên cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nói lắp bắp lời xin lỗi: “Xin…xin lỗi, tôi không cố ý.”
Giọng nói của cô vừa vang lên, tiếng chửi bới liền ngưng lại nhanh chóng chuyển sang giọng điệu lưu manh: “Ôi, là một cô em xinh đẹp.”
Đám người bên cạnh liền phụ họa: “Để anh đây xem nào, quả nhiên là gái đẹp! Đại ca, trước nay chúng ta chưa từng gặp qua cô bé này, hơn nữa…”
Ánh mắt đối phương bỉ ổi mà liếc qua bộ quần áo đặt thiết kế cao cấp của cô rồi thấp giọng mà nói: “Thật giống mấy em gái trong phim ảnh có đúng không?”
Tiếng cười của đám lưu manh ngày càng trở nên bẩn thỉu: “Cô gái xinh đẹp à, nói xin lỗi không phải như vậy đâu.”
Tên cầm không nhịn được nữa mà đưa tay về phía cô.
Tay cô nắm chặt tập tài liệu, theo bản năng dùng nó để che chắn.
Tờ giấy cứ thế nhẹ nhàng rơi vào tay đối phương.
Chu Phù có chút hoảng sợ, cô xoay người muốn chạy về phía đường xá đông người nhưng không ngờ lại có người nắm lấy cổ tay cô mà kéo lại.
Khác hoàn toàn với lực nắm tay của Trần Kỵ, lúc này cô cảm giác như thể xương cốt của mình đã bị bóp nát.
“Cô em muốn chạy sao? Em gái còn chưa nói xong lời xin lỗi mà đã muốn đi?”
Đôi tay này của cô còn dùng để chơi đàn, giờ đây bị đám du côn bóp mạnh tới mức không còn chút sức lực nào.
Bên kia có rất nhiều người, họ cũng biết là cô chạy cũng không thoát nên rất thong thả, hoàn toàn trái ngược với cô.
Trong lúc hai bên đang giằng co, một hòn đá không biết từ đâu bay tới đập trúng cánh tay đang nắm cổ tay Chu Phù.
Lực đạo của hòn đá rất lớn nên Chu Phù liền có cảm giác cổ tay mình như được tự do trong giây lát.
Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng kêu đau của tên du côn: “Mẹ nó, tên khốn kiếp nào dám đánh bố mày?”
Không đợi mọi người phản ứng lại, Trần Kỵ không biết từ khi nào đã xuất hiện ở trong con hẻm này.
Thiếu niên cao hơn tên du côn kia rất nhiều, rõ ràng vẫn là bộ dạng bất cần đời, lười nhác ấy nhưng lại mang đến một loại khí thế bức người, sức lực đó khiến người ta cảm thấy sợ hãi, mặt không biến sắc mà đem tay tên du côn vắt chéo ra sau lưng.
Duỗi chân đạp một cái, tên du côn ban nãy hãy còn đang diễu võ dương oai trong giây lát quỳ rạp xuống mặt đất.
Rõ ràng đám người kia rất đông nhưng không ai dám tiến lên.
Có người như nhận ra chàng thiếu niên, run giọng nói: “Kỵ…anh Kỵ?”
“Con mẹ nó, ai là anh của mày?” Tay Trần Kỵ càng dùng thêm lực, tên du côn quỳ rạp trên mặt đất liền nhe răng, trợn mắt, thiếu niên hất cằm về hướng Chu Phù: “Cô công chúa này yểu điệu muốn chảy nước, động tí là khóc,phiền muốn chết, thế mà tụi mày cũng dám đụng vào à?”
Bề ngoài thì nghe như là một lời chế nhạo nhưng ý cảnh cáo bên trong thì ai nghe cũng hiểu.
Nói xong, mặt cậu đầy sự ghét bỏ mà ném tên du côn kia sang một bên: “Cút nhanh.”
Vài người tựa hồ muốn té ngã mà chạy trốn.
Nhưng đám người mới chạy được một nửa đường, thiếu niên liền chau mày, không kiên nhẫn mà nói: “Đợi chút, đồ của cô sẽ trở lại.”
Chẳng mấy chốc tập tài liệu đã nằm trong tay cậu.
Trần Kỵ lười biếng mà nhìn đống tài liệu, lọt vào tầm mắt Trần Kỵ là tấm ảnh thẻ với đôi mắt cong cong và đôi môi mỉm cười của Chu Phù.
Cậu bình tĩnh liếc nhìn một cái, sau đó quay dầu nhìn cô gái nhỏ đang trốn ở phía sau lưng mình đang lặng lẽ lau nước mắt: “Cái này bẩn rồi, vào làm lại bản khác đi.”
Lông mi Chu Phù còn đọng lại chút nước, ngoan ngoãn mà gật đầu.
Trần Kỵ chậm rãi đi sau lưng cô, yên lặng không nói gì.
Đứng chờ trước cửa tiệm net, cậu tùy tiện liếc mắt vào phía trong liền thấy cô đang nghiêm túc nói chuyện cùng ông chủ rồi khẽ rũ mắt nhìn vào giấy tờ có in ảnh thẻ trong tay. Mặt cậu không biến sắc, tỉ mỉ gấp tài liệu nhỏ lại rồi bỏ vào túi.
Sau đó cậu bước vào cửa tiệm, quét mã QR trả tiền cho cô.
Chu Phù thấy thế vội nói: “Tôi tự trả được rồi.”
“Nói nhảm ít thôi, ông đây không có thời gian đợi cô đâu.” Giọng cậu vẫn lạnh lùng như cũ.
Chu Phù đem lời định nói nuốt trở lại: “Lại gây phiền toái cho anh rồi.”
Trần Kỵ: “Cô còn biết là mình phiền phức hả?”
“…”
Hai người cùng nhau rời khỏi tiệm net, Trần Kỵ không nói lời nào nên Chu Phù cũng không biết là Trần Kỵ đang muốn đi đâu.
Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, cô không có can đảm đi một mình nữa.
Thiếu niên với đôi chân dài sải bước lớn nên cả hai nhanh chóng kéo dài khoảng cách.
Tới tận khi trán cô đụng phải tấm lưng cậu.
Mặt cô tràn ngập sự áy náy mà nói lời xin lỗi, xấu hổ không biết phải làm sao: “Anh đang về nhà sao?”
Đuôi mắt Trần Kỵ hơi hạ xuống, liếc nhìn vết bẩn trên đôi tất trắng của cô nơi mắt cá chân, cũng không biết là đã dính bùn từ lúc nào, khẽ trầm giọng nói: “Đi siêu thị đã.”
Chu Phù lập tức nói: “Được, vậy tôi cũng đi siêu thị.”
“…”
—
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Kỵ: Trùng hợp thế, cô ấy nhất định phải thích tôi.
Chu Phù: …?
Khi đó Chu Phù đang ở lớp thì được mẹ sai người đón đi.
Lúc ngồi trên xe tới đảo Kim Đường cô vẫn còn đang mặc đồng phục.
Cô chỉ nhớ khi đó xe chạy rất nhanh, lúc mẹ cô gọi điện thoại tới, giọng điệu có chút kì lạ.
“Bố với mẹ phải ra nước ngoài nửa năm, chốc nữa con tới đảo Kim Đường phải nhớ nghe lời bà Tô, khí hậu bên đó rất tốt, rất thích hợp để con dưỡng bệnh. Mẹ đã nhờ người thu xếp giúp con việc bên trường học, thứ hai là có thể hoàn thiện hồ sơ.”
“Chu Chu, con hãy nhớ kỹ khi tới nơi đó hãy chăm chỉ học hành và dưỡng bệnh, đừng liên hệ với mấy người ở Bắc Lâm bên này nữa.”
“Mẹ mãi mãi luôn yêu con.”
Hơn bốn giờ sau, chiếc xe mới chậm rãi dừng lại.
Chu Phù nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng hỏi: “Tới nơi rồi sao?”
“Lối tới Kim Đường xung quanh đều là đường biển, đường bộ thì rất hẹp, xe ô tô không thể tiến vào. Có lẽ cô sẽ phải xuống xe rồi tiếp tục đi bộ vào tầm hai km nữa mới tới.” Tài xế nói lời xin lỗi: “Nhưng chỗ đó cũng rất gần, chỉ cần đi qua cầu là đến.”
Chiếc xe mang theo biển số Bắc Lâm nhanh chóng rời đi.
Chu Phù từ lúc sinh ra đã được nuông chiều, đây là lần đầu tiên trong đời mà cô phải bước đi trên con đường đầy sỏi đá như vậy.
Chiếc va li cao tới nửa người bị sỏi đá hành tới mức nằm bất động một chỗ.
Tiếng ve kêu khắp nơi, gió biển mằn mặn thổi tới cuốn đi cái nóng nực của mùa hè, từng cơn từng cơn thổi về phía cô.
Một lát sau, tiếng gầm rú từ xa phóng tới, bụi cát cuồn cuộn thổi khiến Chu Phù không nhịn được mà che miệng ho khan.
Khi tiếng ồn dần lắng xuống cũng là lúc trông thấy mấy chiếc xe gắn máy vây quanh cô.
“Này, em gái.”
“Trắng trẻo, tinh tế, nhìn qua liền biết mới từ thành phố tới.”
Có người nhếch miệng cười: “Tới Kim Đường sao? Lên xe anh trai nào, anh trai chở em đi.”
Trong mười mấy năm sinh sống ngắn ngủi, Chu Phù quả thực chưa từng gặp một tên nào khốn nạn tới như vậy. Cô căng thẳng tới mức nắm chặt vali hành lí đến tím tái ngón tay.
Đám người càng lúc càng tới gần, cô gái nhỏ cắn răng không còn đường lui.
Bỗng một tiếng la vô cùng tự phụ vang lên.
Dưới gốc cây đại thụ không xa, thiếu niên nằm an tĩnh trên chiếc moto đột nhiên gạt tờ giấy che trên mặt qua một bên, mày cau lại, trên mặt hiện rõ lên vẻ thiếu kiên nhẫn.
Đó là lần đầu tiên cô gặp được Trần Kỵ.
Thiếu niên với thân hình cao lớn, hơi cong người ngồi trên chiếc môtô, một chân lười biếng gác lên thân xe, chân còn lại thoải mái hạ xuống đất, mặc trên người là một chiếc áo T-shirt màu đen rộng thùng thình tràn đầy vẻ hoang dã. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, cậu ấy đứng ngược với ánh nắng chói chang, toàn thân tỏa ra một vầng sáng chói mắt.
Mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó Chu Phù bỗng chốc cảm thấy cậu tựa như một vị thần giáng thế vậy.
Tất cả đám người kia đều sợ cậu.
Cô không tự chủ được mà tiến về phía chàng trai nọ như thể muốn chạy tới nơi có thể giúp mình giữ lại mạng sống.
Năm đó Trần Kỵ so với cô đã cao hơn rất nhiều, Chu Phù nỗ lực ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt mang theo nét đáng thương mà cầu xin: “Anh có thể đưa tôi đến Kim Đường không?”
Nhưng ánh mắt thiếu niên nhìn cô lại sâu không đáy, cô tình lộ ra một tia uy hiếp cùng áp bách, sau đó khinh thường mà nhếch khóe môi, thanh lãnh nói: “Em gái, em xem ông đây có giống người tốt không?”
Nghe xong đám người xung quanh liền cười ầm lên.
“Phụt, chọn ai không chọn lại chọn phải anh Kỵ.”
“Cái loại con gái nghĩ đủ kế để leo lên xe anh Kỵ này thì nhiều không đếm xuể, nhưng mà chưa thấy ai thành công bao giờ.”
“Anh Kỵ, nếu anh không chở cô ấy thì để bọn em.”
Khóe môi cô gái nhỏ mím chặt, bàn tay cố chấp mà nắm lấy vali, một mình chật vật đi về phía trước.
Tiếng cười đùa trêu chọc vẫn vang lên không ngớt, thiếu niên ban nãy hãy còn thản nhiên nằm trên mô tô đột nhiên mất đi vẻ bình tĩnh vốn có, mũi cậu giờ đây chỉ đọng lại toàn là mùi hương mà lúc người con gái kia áp sát vào đọng lại.
Vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên hình ảnh người con gái cắn răng kiên cường rời đi, càng nghĩ tới lại càng khiến cậu bực bội.
Loại công chúa được nuông chiều từ nhỏ như này căn bản là không thể đi trên con đường lầy lội sỏi đá như kia.
Trần Kỵ đột nhiên bước xuống xe, như thể ma tốc độ bước tới trước mặt Chu Phù, dùng bàn tay đã nổi đầy gân xanh giật lấy vali từ trong tay cô, nét mặt lạnh nhạt, trời sinh kiêu ngạo không thể che giấu, thiếu kiên nhân mà nói: “Lên xe đi, đừng khóc.”
Chu Phù giật mình, lát sau cô mới hiểu ra những lời cậu nói.
Lúc xe bắt đầu di chuyển bỗng có một cơn gió biển thổi sượt qua má cậu ấy.
Thiếu nữ cần thận nắm lấy một góc áo của Trần Kỵ, sau đó theo lực quán tính mà bị đẩy về phía trước đập mạnh vào tấm lưng chàng trai.
Cô theo bản năng mà ôm lấy eo của người thiếu niên, gắt gao nhắm chặt hai mắt, khoảnh khắc ấy dường như cô đã cảm nhận được hơi thở của tử thần sau đó lại là mùi hương gỗ thoang thoảng trên cơ thể Trần Kỵ.
Cho tới khi chiếc xe bắt đầu di chuyển chậm lại Chu Phù mới chậm rãi mở mắt ra.
Thân xe máy màu đen theo cây cầu băng vọt qua biển xanh vô tận.
Lúc đến Kim Đường, giọng nói của thiếu lạnh lùng vang lên kèm theo tiếng cười nhạt: “Ôm đủ chưa?”
Trái tim Chu Phù đập thình thịch.
Lúc xuống xe, chân của cô không chịu được mà mềm nhũn ra.
Trần Kỵ không chút thương tiếc mà kéo cô lên, sau đó nét mặt hết sức lạnh nhạt: “Như vậy thôi mà đã khóc? Yếu ớt.”
Đám người lưu manh vì đến muộn mà không kịp xem náo nhiệt.
“Em gái này gan không nhỏ mới dám leo lên xe của anh Kỵ.”
“Anh Kỵ, anh bắt nạt con gái nhà người ta tới bật khóc mà không muốn dỗ dành hay sao?”
Biểu cảm thiếu niên vô tình, ánh mắt vô tình quét qua bọn họ.
Một đám người lập tức ngưng cười: “Có ai đã từng thấy anh Kỵ dỗ dành người khác rồi à?”
Đám người của Ô Ương lập tức giải tán.
Chu Phù sững sờ đứng đó, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đi, phải hồi lâu sau cô mới hoàn hồn.
Nhịp tim vẫn còn chưa bình ổn, đầu ngón tay vì nắm chặt mà ghim sâu vào lòng bàn tay.
Mười mấy năm qua cô vẫn luôn sống một cuộc sống bình yên, chưa bao giờ gặp phải chuyện hoang đường tới như vậy.
Bọn họ căn bản không là cùng một loại người, sau này tốt nhất nhất vẫn là nên tránh xa, không gặp lại.
Cô gạt đi nước mắt, ngơ ngác mà ngó nhìn xung quanh, gian nan kéo theo vali hành lí, dựa vào bức ảnh căn nhà cũ mà tài xế đưa cho để tìm kiếm.
Chờ tới khi tìm thấy thì trời cũng đã sẩm tối.
Bà cụ ngồi trước cửa nhà chờ cô đã lâu, vừa trông thấy người bước vào liền nhiệt tình xách hành lí, vô cùng quan tâm mà trò chuyện sau đó liền đưa cô đến bàn ăn cơm.
“Con đi đường xa tới đây chắc chắn là đã rất đói rồi, mau ăn cơm trước đi. Bà nội Tô đã chuẩn bị rất nhiều món ngon, đợi chút, bà mang ra cho con.”
Chu Phù ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, cẩn thận mà đánh giá nơi xa lạ này.
Không ngờ chỉ vài giây sau đó.
Người thiếu niên như thể phát điên đột nhiên đẩy cửa bước vào.
Giọng điệu bà cụ rất tự nhiên mà nói: “A Kỵ, con về rồi sao? Đợi chút bà nội dọn cơm ra luôn đây.”
“Chút nữa sau khi ăn cơm sau con nhớ đưa em gái con ra ngoài đăng kí thủ tục nhập học rồi tiện thể dẫn con bé tham quan quan đảo Kim Đường của chúng ta, để con bé dần làm quen với môi trường xung quanh.”
“…?”
“Em gái?” Trần Kỵ cười nhạt một tiếng.
Sau đó ánh mắt với ý tứ không rõ ràng lười nhác quét về hướng Chu Phù đang ngồi ngay ngắn trên bàn ăn ở phía trước.
Cô gái liền nín thở theo bản năng, ánh mắt không dám dừng lại trên người thiếu niên kia quá nửa giây, hai bàn tay vì lo lắng mà nắm chặt.
Thiếu niên tùy ý đem ghế băng dài kéo ra rồi ngồi xuống một cách thản nhiên.
Ghế gỗ ma sát với nền đất tạo nên một loại âm thanh trầm đục.
Không biết tại sao lại như thể đã làm ảnh hưởng đến cô công chúa nhỏ tới từ thành phố.
Bờ vai thiếu nữ không tự chủ được mà co rúm lại, rồi sau đó cúi đầu càng thấp hơn.
“Ôi chao, các con xem trí nhớ của bà này.” Bà nội bưng theo một bát cơm đi ra rồi đặt trước mặt Trần Kỵ: “Bà quên mất chưa giới thiệu hai con với nhau.”
“Đây là cháu nội của bà, tên là Trần Kỵ.” Bà cụ cười với Chu Phù rồi lại nhìn về phía người thiếu niên đã bắt đầu động đũa ăn cơm: “Đây là cô bé mà mẹ con từng nuôi trước đây, tên là Chu Phù, sau này con bé sẽ ở nhà chúng ta. A Kỵ, con là anh trai nên phải chăm sóc thật tốt cho em gái của mình.”
Trần Kỵ: “…”
Chu Phù: “…”
Bà nội không chú ý đến bầu không khí có phần kì lạ giữa hai người mà quan tâm gắp thêm cho Chu Phù mấy miếng thức ăn, sau đó kí ức dường như lại ùa về: “Lúc con mới được mấy tháng tuổi đến nhà cô be chơi, A Kỵ lúc đó đứng còn chưa vững mà vẫn luôn thích tranh giành với mẹ con để được ôm con nhưng lại không may bị con tè lên người. Thế mà thằng bé vẫn vui tươi hớn hở không chịu buông tay.”
Trần Kỵ: “…”
Chu Phù: “…”
Sau khi ăn cơm xong, bà nội còn việc riêng của mình nên cũng không để ý tới việc hai đứa trẻ từ nãy đến giờ vẫn không hề lên tiếng.
Trước khi rời khỏi bàn ăn, bà nội nói với Chu Phù: “Mẹ con vừa gọi tới có nói rằng giấy tờ nhập học của con bị sót đã được đóng gói để gửi đi được, tý nữa bà sẽ bảo A Kỵ dẫn con đi in nên không cần lo lắng đâu nhé.”
“Vâng.”
Cuối cùng thì cô cũng chịu mở miệng, thanh âm có phần rụt rè, ngoan tới phát bệnh.
Bà cụ vừa rời đi, bàn ăn lại rơi vào trạng thái yên ắng.
Trần Kỵ không quá chú ý tới các món ăn, tuy có hơi đơn giản nhưng nhìn qua lại rất ngon miệng.
Cậu và mấy miếng là sạch bát cơm, lúc cậu đứng dậy định đi xuống bếp xới thêm một bát nữa, theo bản năng liếc qua về phía Chu Phù.
Khác với cậu, cô gái nhỏ ăn uống trông rất tao nhã và tinh tế.
Rõ ràng từ nãy tới giờ đều tập trung ăn cơm nhưng hình như bát cơm vẫn chẳng vơi đi chút nào.
Trần Kỵ nghi ngờ rằng cô ăn từng hạt cơm một.
Mèo con rõ ràng còn ăn nhiều hơn cô.
Tới khi Trần Kỵ ăn xong thêm mấy bát cơm nữa rồi lại lần nữa nhìn về hướng Chu Phù.
Cuối cùng bát cơm cũng vơi bớt đi một phần ba, vài miếng ớt nhỏ được cô lặng lẽ gắp ra rồi để sang một góc trong bát.
Lông mày thiếu niên hơi rũ xuống, sau đó lập tức rời ánh mắt.
Cậu ăn xong rồi nhưng cũng không rời đi ngay mà lười nhác ngồi ở đó.
Thậm chí còn không thèm sử dụng điện thoại mà cứ thế yên lặng ngồi chờ.
Vài phút sau, Chu Phù mới nhận ra có gì đó không ổn.
Từ lúc gặp ở ngoài đảo tới giờ cô vẫn mơ hồ cảm thấy thiếu niên trước mặt dường như có chút sự thù địch đối với cô.
Cô ít nhiều vẫn có chút sợ cậu.
Nhớ tới lời bà nội vừa dặn dò khi nãy, nội tâm Chu Phù lo lắng, sau khi bối rối một lúc lâu, cô cẩn thận mà nhìn cậu.
Thấy Trần Kỵ nhìn sang, cô lập tức rời tầm mắt sang hướng khác, lông mi khẽ run, trái tim cũng đập không ngừng, tựa như lấy hết dũng khí mà nói với cậu: “Anh… Chút nữa anh cũng không cần phải đợi tôi, lát nữa tôi có thể tự mình qua đó…”
Xung quanh chợt im lặng, chỉ cần lắng tai liền có thể nghe thấy tiếng ve kêu bên những vòm cây xanh biếc bên ngoài cửa sổ.
Một lát sau, Trần Kỵ nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu quả nhiên vẫn lạnh lẽo như cô tưởng tượng: “Ai đợi cô cơ? Ông đây đang đợi bát đũa của cô.”
Sự xấu hổ cũng chật vật nhanh chóng lan ra toàn thân cô, Chu Phù cảm thấy hai má của mình nóng bừng lên.
Cô nỗ lực đẩy nhanh tốc độ, chỉ là không nghĩ tới mới ăn thêm được vài miếng liền bị nghẹn tới mức rơi nước mắt.
Thiếu niên dáng vẻ lưu manh giẫm một chân lên băng ghế, nửa người trên lười biếng mà tựa vào tường, làn tóc đen rối loạn rũ xuống chán, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nghe thấy tiếng động thì khẽ nâng mí mắt lên, không mặn không nhạt mà chế nhạo: “Ai cướp phần của cô à?”
Chu Phù: “…”
Non nửa bát cơm còn lại thật vất vả mới ăn xong.
Trần Kỵ chậm rãi đứng dậy, mặt không biểu cảm mà đưa tay thu dọn bát đũa.
Tuy rằng Chu Phù chưa từng làm qua những việc này, nhưng hiện tại vẫn đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên cô vẫn thấp giọng mà nói: “Để tôi làm cho…’
Nhưng mà cậu giống như như không nghe thấy, nhanh chóng thu dọn bàn ăn sau đó trên tay bưng theo bát đũa xoay người rời đi.
Cô vô thức theo cậu cùng vào bếp.
Khi thấy cậu đem toàn bộ bát đũa đang cầm trong tay bỏ vào bồn rửa bát đầy bọt xà phòng, Chu Phù không nghĩ nhiều liền vội vàng đưa tay ra giúp đỡ: “Tôi giúp anh.”
Bàn tay trắng nõn, mịn màng của cô vừa chạm vào nước rửa chén, bỗng nhiên thiếu niên bên cạnh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô.
Chàng trai nhíu mày, sắc mặt đanh lại nhưng liền tỉnh táo lại rất nhanh, yết hầu cậu khẽ động, cuối cùng nói ra giọng điệu vô cùng ghét bỏ: “Cút, đừng làm phiền ông đây.”
Công chúa nhỏ trông thấy màn này liền yếu ớt mà muốn sinh bệnh, còn giúp cái gì chứ.
Chu Phù từng này tuổi rồi nhưng cũng chưa từng gặp qua người nào hung dữ như vậy, trong lòng cô rất sợ hãi, không dám động vào người kia nữa nên đành cẩn thận mà trở về phòng ngủ.
Phòng ngủ của cô nằm ở cuối hành lang tầng hai.
Bên trong được bày biện đơn giản nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng. Chăn, ga, gối, đệm là một bộ hoàn toàn mới và vô cùng phẳng phiu, hơn nữa còn có thoang thoảng mùi tinh khiết của ánh nắng mặt trời. Chắc hẳn bà Tô Tú Thanh vì không muốn cô phải dọn dẹp mà đã chuẩn bị trước.
Vốn định đem đồ từ trong hành lí ra cất gọn nhưng cô lại chợt nhớ ra chiếc vali vẫn còn ở dưới tầng một,vẫn chưa được mang lên, bỗng nhiên cánh cửa gỗ vẫn chưa đóng hẳn bị người bên ngoài khẽ gõ nhẹ hai tiếng.
Chu Phù không dám để Trần Kỵ chờ lâu nên cô liền xỏ vội đôi dép lê rồi lạch bạch chạy tới mở cửa.
Vừa mở cửa liền trông thấy thân hình cao lớn của Trần Kỵ đập vào mắt.
Biểu cảm của cậu vẫn lạnh nhạt như cũ, cánh tay khỏe khoắn dùng sức xách chiếc vali đặt trước cửa phòng, không đợi cô nói một câu “Cảm ơn” mà cứ thế xoay người bước vào gian phòng bên cạnh.
Một câu nói cũng chẳng buồn nói ra.
Lát sau, Chu Phù chợt nhớ tới lời dặn dò của Tô Tú Thanh, thấy trời cũng bắt đầu tối cô vội vàng cầm theo điện thoại rồi đi ra ngoài.
Ra khỏi phòng ngủ, cô đi qua cánh cửa khép hờ của phòng bên cạnh rồi bước xuống cầu thang tầng một, suốt quãng đường đi đều không trông thấy thiếu niên lạnh lùng đó.
Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa mới bước ra tới tiền sảnh liền nghe thấy giọng nói của Trần Kỵ phát ra từ một nơi cách đó không xa.
Chu Phù lặng lẽ nhìn sang hướng cửa sổ bên cạnh.
Liền trông thấy thiếu niên hút thuốc một cách lưu manh, lười biếng mà dựa vào hàng rào trong sân. Lông mày và ánh mắt của cậu đã bớt đi phần nào đó nét lạnh lùng nhưng sự ngông cuồng thì không thể nào che dấu được.
Bà nội Tô Tú Thanh thấy thế liền cằn nhằn mấy câu: “Sao con lại hút thuốc, mới tý tuổi đầu mà đã học cái này?”
Trần Kỵ như thể không để ý tới lời nói, cà lơ phất phơ mà khẽ cười: “Hút hai điếu để giảm bớt độ cay thôi, nay bà nấu ăn cho nhiều ớt quá nên con không chịu được.”
“Thôi đi, chỉ tìm cớ là giỏi.”
“Thật mà, ngày mai bà nhớ cho ít ớt thôi đấy.”
“Được rồi, được rồi.” Tô Tú Thanh rốt cuộc cũng chịu thua đứa cháu nội này.
Chu Phù sững sờ một lát, tới lúc cô tỉnh táo lại thì phát hiện thiếu niên bên ngoài đã dập tắt điếu thuốc.
Ánh mắt Trần Kỵ lạnh lùng nhìn về hướng cửa sổ bên này, rồi quét qua thân hình cô.
Trên mặt cậu như viết mấy chữ “Nhanh lên hộ ông đây” to đùng.
Chu Phù chợt căng thẳng, vội vã chạy ra ngoài.
Thấy có người đi ra, cậu cũng không nhiều lời, im lặng dẫn cô đi qua một con hẻm, lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Trần Kỵ nhận điện thoại nhưng ngữ khí không hề lịch sự: “Có chuyện gì?”
“Ở đâu?”
“Bây giờ?”
Cậu ngay lập tức mà quay đầu lại, liếc nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn đi theo cậu, nhón chân chậm rãi bước qua vũng nước: “Xảy ra chút chuyện.”
Chu Phù nghe xong ngước mắt lên nhìn Trần Kỵ, đợi cậu cúp điện thoại liền tự giác mà nói: “Tôi có thể tự đi được.”
Trần Kỵ từ trên cao nhìn xuống cô, yên lặng hai giây, cũng không kiên trì nữa mà giơ tay chỉ hướng cho cô: “Đi thằng về phía trước sau đó rẽ phải, đi qua một cây cầu nhỏ sẽ thấy một tiệm net, vào đó có thể in giấy tờ.”
Sau đó hai người cứ thế rời đi.
Đảo Kim Đường là một thị trấn nhỏ, nơi này không quá lớn, chẳng giống như Bắc Lâm nơi xe cộ tấp nập. Mới chỉ hơn 8 giờ tối mà con đường đã vắng tanh.
Ánh đèn đường mờ nhạt làm cho bóng của Chu Phù kéo dài lên tường.
Một mình đi trên con đường, cô giật mình bởi sự yên tĩnh từ bốn phía.
Trái tim cô không còn bình tĩnh như khi đi với Trần Kỵ nữa.
Bước chân cũng nhanh hơn không ít.
Thật vất vả mới tìm được tiệm net, in xong đống tài liệu, vừa bước ra khỏi quán cô liền mờ mịt mà đứng yên tại chỗ.
Cô xác định phương hướng rất kém, dù là mới từ bên ngoài đi tới nhưng bây giờ cô liền không thể xác định được phương hướng để quay về.
Do dự một hồi lâu, Chu Phù liền quyết định chọn một con đường sáng sủa hơn mà đi về phía trước.
Sau bữa tối, Kim Đường nghênh đón một cơn mưa rào nhẹ nên trên mặt đất có nhiều các vũng nước lớn nhỏ khác nhau.
Cô cúi đầu cẩn thận bước đi, không hề biết mình càng lúc càng đi xa.
Lúc bước qua một con hẻm,cô không để ý mà giẫm phải một vũng nước.
Trong con hẻm tăm tối đột nhiên truyền tới âm thanh tức giận mà chửi bới: “Con mẹ nó, đứa nào vừa mới hắt nước vào mặt bố mày vậy! Mày bị mù hay gì!”
Chu Phù bỗng nhiên bị xúc phạm nên cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nói lắp bắp lời xin lỗi: “Xin…xin lỗi, tôi không cố ý.”
Giọng nói của cô vừa vang lên, tiếng chửi bới liền ngưng lại nhanh chóng chuyển sang giọng điệu lưu manh: “Ôi, là một cô em xinh đẹp.”
Đám người bên cạnh liền phụ họa: “Để anh đây xem nào, quả nhiên là gái đẹp! Đại ca, trước nay chúng ta chưa từng gặp qua cô bé này, hơn nữa…”
Ánh mắt đối phương bỉ ổi mà liếc qua bộ quần áo đặt thiết kế cao cấp của cô rồi thấp giọng mà nói: “Thật giống mấy em gái trong phim ảnh có đúng không?”
Tiếng cười của đám lưu manh ngày càng trở nên bẩn thỉu: “Cô gái xinh đẹp à, nói xin lỗi không phải như vậy đâu.”
Tên cầm không nhịn được nữa mà đưa tay về phía cô.
Tay cô nắm chặt tập tài liệu, theo bản năng dùng nó để che chắn.
Tờ giấy cứ thế nhẹ nhàng rơi vào tay đối phương.
Chu Phù có chút hoảng sợ, cô xoay người muốn chạy về phía đường xá đông người nhưng không ngờ lại có người nắm lấy cổ tay cô mà kéo lại.
Khác hoàn toàn với lực nắm tay của Trần Kỵ, lúc này cô cảm giác như thể xương cốt của mình đã bị bóp nát.
“Cô em muốn chạy sao? Em gái còn chưa nói xong lời xin lỗi mà đã muốn đi?”
Đôi tay này của cô còn dùng để chơi đàn, giờ đây bị đám du côn bóp mạnh tới mức không còn chút sức lực nào.
Bên kia có rất nhiều người, họ cũng biết là cô chạy cũng không thoát nên rất thong thả, hoàn toàn trái ngược với cô.
Trong lúc hai bên đang giằng co, một hòn đá không biết từ đâu bay tới đập trúng cánh tay đang nắm cổ tay Chu Phù.
Lực đạo của hòn đá rất lớn nên Chu Phù liền có cảm giác cổ tay mình như được tự do trong giây lát.
Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng kêu đau của tên du côn: “Mẹ nó, tên khốn kiếp nào dám đánh bố mày?”
Không đợi mọi người phản ứng lại, Trần Kỵ không biết từ khi nào đã xuất hiện ở trong con hẻm này.
Thiếu niên cao hơn tên du côn kia rất nhiều, rõ ràng vẫn là bộ dạng bất cần đời, lười nhác ấy nhưng lại mang đến một loại khí thế bức người, sức lực đó khiến người ta cảm thấy sợ hãi, mặt không biến sắc mà đem tay tên du côn vắt chéo ra sau lưng.
Duỗi chân đạp một cái, tên du côn ban nãy hãy còn đang diễu võ dương oai trong giây lát quỳ rạp xuống mặt đất.
Rõ ràng đám người kia rất đông nhưng không ai dám tiến lên.
Có người như nhận ra chàng thiếu niên, run giọng nói: “Kỵ…anh Kỵ?”
“Con mẹ nó, ai là anh của mày?” Tay Trần Kỵ càng dùng thêm lực, tên du côn quỳ rạp trên mặt đất liền nhe răng, trợn mắt, thiếu niên hất cằm về hướng Chu Phù: “Cô công chúa này yểu điệu muốn chảy nước, động tí là khóc,phiền muốn chết, thế mà tụi mày cũng dám đụng vào à?”
Bề ngoài thì nghe như là một lời chế nhạo nhưng ý cảnh cáo bên trong thì ai nghe cũng hiểu.
Nói xong, mặt cậu đầy sự ghét bỏ mà ném tên du côn kia sang một bên: “Cút nhanh.”
Vài người tựa hồ muốn té ngã mà chạy trốn.
Nhưng đám người mới chạy được một nửa đường, thiếu niên liền chau mày, không kiên nhẫn mà nói: “Đợi chút, đồ của cô sẽ trở lại.”
Chẳng mấy chốc tập tài liệu đã nằm trong tay cậu.
Trần Kỵ lười biếng mà nhìn đống tài liệu, lọt vào tầm mắt Trần Kỵ là tấm ảnh thẻ với đôi mắt cong cong và đôi môi mỉm cười của Chu Phù.
Cậu bình tĩnh liếc nhìn một cái, sau đó quay dầu nhìn cô gái nhỏ đang trốn ở phía sau lưng mình đang lặng lẽ lau nước mắt: “Cái này bẩn rồi, vào làm lại bản khác đi.”
Lông mi Chu Phù còn đọng lại chút nước, ngoan ngoãn mà gật đầu.
Trần Kỵ chậm rãi đi sau lưng cô, yên lặng không nói gì.
Đứng chờ trước cửa tiệm net, cậu tùy tiện liếc mắt vào phía trong liền thấy cô đang nghiêm túc nói chuyện cùng ông chủ rồi khẽ rũ mắt nhìn vào giấy tờ có in ảnh thẻ trong tay. Mặt cậu không biến sắc, tỉ mỉ gấp tài liệu nhỏ lại rồi bỏ vào túi.
Sau đó cậu bước vào cửa tiệm, quét mã QR trả tiền cho cô.
Chu Phù thấy thế vội nói: “Tôi tự trả được rồi.”
“Nói nhảm ít thôi, ông đây không có thời gian đợi cô đâu.” Giọng cậu vẫn lạnh lùng như cũ.
Chu Phù đem lời định nói nuốt trở lại: “Lại gây phiền toái cho anh rồi.”
Trần Kỵ: “Cô còn biết là mình phiền phức hả?”
“…”
Hai người cùng nhau rời khỏi tiệm net, Trần Kỵ không nói lời nào nên Chu Phù cũng không biết là Trần Kỵ đang muốn đi đâu.
Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, cô không có can đảm đi một mình nữa.
Thiếu niên với đôi chân dài sải bước lớn nên cả hai nhanh chóng kéo dài khoảng cách.
Tới tận khi trán cô đụng phải tấm lưng cậu.
Mặt cô tràn ngập sự áy náy mà nói lời xin lỗi, xấu hổ không biết phải làm sao: “Anh đang về nhà sao?”
Đuôi mắt Trần Kỵ hơi hạ xuống, liếc nhìn vết bẩn trên đôi tất trắng của cô nơi mắt cá chân, cũng không biết là đã dính bùn từ lúc nào, khẽ trầm giọng nói: “Đi siêu thị đã.”
Chu Phù lập tức nói: “Được, vậy tôi cũng đi siêu thị.”
“…”
—
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Kỵ: Trùng hợp thế, cô ấy nhất định phải thích tôi.
Chu Phù: …?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook