Tại nhà chính Bạch gia Thiên Tuấn và Thiên Ân thì đang phát sốt còn có thêm bốn người vệ sĩ cũng bị sốt.
Một người vệ sĩ của Thiên Tuấn là Bạch Diễn, một người là Bạch Minh vệ sĩ của Thiên Hạo hai người còn lại là hai cô gái vệ sĩ của Thiên Ân, Bạch Lan - Bạch Trúc.
Thấy thế Bạch cha ra lệnh
" Mang Thiên Ân, Bạch Lan, Bạch Trúc vào phòng.."
" Bạch Sa, Bạch Mai, Bạch Cúc nhanh chóng chuẩn bị nước ấm hạ nhiệt cho chúng.."
"Bạch Thần, Bạch Phi về chăm sóc cho Bạch Diễn và Bạch Minh.."
"Để con chăm sóc anh cho"
Bạch cha chưa kịp ra lệnh cho vệ sĩ của Thiên Tuấn thì Thiên Hạo lên tiếng trước.

Ông không nghĩ nhiều đồng ý ngay tức khắc.
" Bạch Long, Bạch Khê, Bạch Nghị đi xem các cửa biệt thự.."
" Bạch Lỗi, Bạch Ngôn, Bạch Khôi ngắt nguồn điện của khu, bật máy phát điện của chúng ta, đề phòng trường hợp máy phát điện của khu không đủ công suất lúc đó chúng ta bị động.."
" Lúc này tất cả mọi người phải lên tinh thần luôn luôn cảnh giác, chia nhau canh gác và nghĩ ngơi.."
" Rõ..Gia chủ.."
Sau khi an bài xong ông lên xem nhóm người Thiên Tuấn
" Thưa Gia chủ Bạch Lan và Bạch Trúc đã hạ sốt còn Tiểu thư vẫn sốt cao.." Bạch Sa thấy Bạch cha lên nên báo cáo tình hình.
Bên kia Bạch Diễn, Bạch Minh đã hạ sốt nên họ dùng bộ đàm báo cáo cho Bạch cha
Xem xong Thiên Ân Ông qua xem Thiên Tuấn.

Thấy ông qua Thiên Hạo nói tình huống của Anh cho ông.

" Anh đã hạ sốt nhưng vẫn chưa tĩnh..Ở đây có con Cha đi nghĩ đi....Ngày mai còn nhiều việc cần Ngài xử lý.."
"Anh con không sao con cũng nghĩ một lát đi.."
Thấy Thiên Tuấn không sao, Ông dặn cậu cũng tranh thủ chợp mắt rồi Ông đi về phòng.
" Dạ vâng, con sẽ nghĩ lại với anh.." Cậu trả lời rồi tiễn ông ra của.


Cậu đóng cửa rồi trở lại, anh nằm đó mê man cậu sao mà nghĩ cho được.

Cậu ngồi dưới sàn nắm lấy tay anh, đây là lần đầu cậu nắm tay anh như thế này.

Hai năm trước cậu thấy mình có tình cảm đặc biệt với anh, cậu ngây ngô nghĩ do anh quá cưng chiều nên mình có tình cảm với anh nhiều hơn chị.

Lúc ấy Cậu còn qua lại với bạn nữ cùng lớp nữa.

Nhưng khi ở bên cô ấy lúc nào cậu cũng nhớ anh, nhiều lần đi chơi cùng cô ấy cậu cứ thẫn thờ, cứ thấy khó chịu, sau một tuần cậu không chịu nỗi cảm giác đó, dù không hiểu tại sao, nữ sinh kia cũng cảm nhận được.

Hôm đó, cô ấy hẹn cậu ra quán cà phê trước cổng trường
"Thiên Hạo mình ở đây.." Kỳ Anh thấy cậu nên gọi
"Xin hỏi hai vị dùng gì.."phục vụ hỏi
"Mình dùng nước cam còn cậu..? Kỳ Anh hỏi
" Một cà phê..!"
"Xin chờ ạ...!" Phục vụ trả lời
Không lâu sau cà phê được mang ra
"Chúc quý khách ngon miệng.."
Bỗng dưng cả hai đều im lặng không biết phải bắt đầu như thế nào
"Thiên Hạo cậu không thích mình có phải không..?" Bỗng dưng Kỳ Anh lên tiếng
Cậu không biết trả lời như thế nào nên hỏi lại.
" Sao cậu lại hỏi mình như thế..?"
" Vì khi đi với mình cậu lại để tâm ở một nơi khác.

Cậu hay cười ngẩn ngơ khi mình nói chuyện với cậu, nhưng cậu đâu có để ý nghe mình nói gì.."
Cậu nghĩ nghĩ đúng thật có chuyện như thế nên ái ngại nhìn Kỳ Anh.
Kỳ Anh nhìn cậu một lúc rồi nói.

" Cậu thích ai rồi phải không..?"
Cậu ngạc nhiên nhìn Kỳ Anh
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thiên Hạo Kỳ Anh phì cười
Haha …………haha………….haha
"Cậu cười gì thế..?"
"Mình hỏi cậu trả lời.

Ok..."Kỳ Anh nói
"Ok.."
" Có phải lúc nào cậu cũng nghĩ về người đó..?"
Gật..gật...đầu
"Cái gì của người đó cậu cũng thấy hoàn hảo.."
Gật..gật..

đầu
Kỳ Anh cố nhịn cười hỏi tiếp

" Có phải xa người đó cậu thấy nhớ, lúc nào cũng muốn ở cùng người đó..?"
Gật..gật..đầu
" Cậu không muốn bất kỳ người khác giới nào tới gần người đó..?"
Gật..gật..đầu rồi nghĩ nghĩ lại lắc đầu.

Cậu bổ sung
"Cả người cùng giới nữa.."
Kỳ Anh nhịn cười muốn nội thương
"Câu cuối cùng....Có phải lúc ăn - uống - ngủ - nghĩ - đều muốn cùng ngươi đó..?"
Lại gật..gật..đầu
Cứ thế người hỏi người đáp
Ha ha ha …………
" Cậu đáng yêu lắm có biết không.."
Nhìn vẻ mặt Thiên Hạo Kỳ Anh không khỏi liên tưởng đến cô vợ nhỏ đang nói về người đàn ông của mình.

Cô bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ.

Kỳ Anh nghĩ hình như mình thoáng qua một chân tướng nào đó rồi.
Thấy ánh mắt kỳ quái của cô làm Thiên Hạo rùng mình.

" Cậu...Cậu nhìn mình làm gì..?" Thiên Hạo hỏi
Kỳ Anh hoàn hồn.
"Không...Không có gì.."
" Mình nói nè.." Cô nhìn Thiên Hạo rồi nói
" Những biểu hiện của cậu như thế chứng tỏ cậu đã thích người kia..."
Suy nghĩ một lát Kỳ Anh nói tiếp
"Cũng có thể là hơn thích nữa.."
"Là sao..?" Thiên Hạo hoang mang
"Là yêu đó..." Kỳ Anh đáp không cần suy nghĩ
" Nhưng người đó là nam mà..." Thiên Hạo nói ngay
Kỳ Anh há hốc mồm.

Sau đó nhìn Thiên Hạo như thấy một món đồ quý giá

" Cậu nói thật, người đó là nam, 100 % là nam..?"
Kỳ Anh hỏi liên tục.
" Uh ...!Đúng thế! Người đó là nam thì sao tớ thích được chứ.." Thiên Hạo đỏ mặt đáp lại
" Sao lại không..? Quá được đi chứ..!"
" Thế người đó như thế nào..?"
" Cậu quen biết người ta bao lâu rồi..?"
" Có thể nói cho mình biết không..?"
Máu hũ nữ Kỳ Anh nổi lên.
Thiên Hạo nghĩ về Anh trai mình rồi nói
" Mình và anh ấy lớn lên cùng nhau.

Anh ấy đẹp trai, rất lạnh lùng với người lạ, nhưng rất ôn nhu, ấm áp với người thân.

Có tiền lại rất sủng mình, chưa từ chối mình bất kỳ yêu cầu gì....Mà còn nhiều lắm nói chung anh ấy rất tốt.."
"Thật đó.." Như sợ cô không tin Thiên Hạo nhấn mạnh
Nghe cậu nói Kỳ Anh đang tưởng tượng đến chàng công Tổng tài cao ngạo, lạnh lùng trong tiểu thuyết đam mỹ cô hay xem.

Cô nhìn sang Thiên Hạo đang đỏ mặt khi nói về người kia thì liên tưởng đến em thụ dễ thương ngọt ngào.

Cô hũ nữ chính hiệu quyết tâm chèo thuyền cặp đôi này tới cùng mới được.

Nhìn thái độ của Thiên Hạo là cô biết ngay cậu không biết gì về tình yêu, chắc là xem người ta thành anh trai nhà bên mất rồi (là anh trai người ta thật mà).

Cô quyết tâm bổ sung kiến thức tình yêu đam mỹ cho Thiên Hạo.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương