Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!
-
Quyển 2 - Chương 171: Có giai nhân ở đây, lục cung thất sắc
Tôi không dám ngẩng đầu nhìn hắn, một mực cúi đầu nhìn xuống chân, ngực như bị một quyền hung hăng nện xuống, là một loại đau đớn lan tràn.
Hắn tại sao lại nói như vậy? Hắn rốt cuộc có mất trí nhớ không?! Hắn rốt cuộc muốn tôi như thế nào đây?
Tôi có loại xúc động muốn ngẩng đầu lên hỏi hắn, rốt cuộc có phải người này giả ngây giả dại với tôi hay không, bằng không nói mấy lời vô dụng như vậy để làm chi!
Hoàn hảo, có người đến giải cứu, tôi sắp bị bức điên đây.
Y Y đến.
“Gia, ngài không ở trong cung, nô tỳ đoán ngài đã trở về phủ.”
Y Y đối với với Đông Phương Cửu nhẹ nhàng cúi đầu, ý cười dịu dàng kia so với nhiều ngày ở cùng hình như có chút khác, giống như trở về quá khứ, về tới thời điểm Đông Phương Cửu vẫn còn là Cửu vương gia.
Đông Phương Cửu xoay người, nhìn vào mắt Y Y, sắc mặt không vui cũng không giận, chỉ là thản nhiên hỏi: “Y Y sao lại đến đây?”
Y Y trả lời: “Uyển công chúa tự mình đi tới phòng ăn làm chút điểm tâm, lúc này đang ởNgự hoa viên, mời gia cùng...”Ánh mắt Y Y dừng lại trên người ta một giây, lại nhìn Đông Phương Cửu nói: “Tiểu Lăng Tử hầu hạ bên người gia nhiều ngày nay.”
Đông Phương Cửu sửng sốt, đầu mày hơi hơi chau lại, hỏi: “ Vì sao muốn hắn đi?” Bình tĩnh liếc mắt nhìn tôi một cái.
Y Y cười nhạt, đáp lời nói: “ Uyển công chúa nghe nói nửa tháng nay Tiểu Lăng Tử ở bên người gia hầu hạ rất tận tâm, nói muốn tận mắt nhìn thấy Tiểu Lăng Tử, muốn...”
“Hắn không cần đi.” Đông Phương Cửu ngắt ngang lời Y Y,“Gia bây giờ hồi cung!” Nói xong, sải bước rời đi.
Nhìn bóng dáng Đông Phương Cửu dần rời xa, tôi không biết nên cười hay nên thở dài một tiếng.
“Lăng chủ tử.” Y Y gọi tôi.
“Sao?” Tôinhìn Y Y, nở nụ cười.
“Chỉ khi gia trở lại nơi này, nô tỳ mới cảm nhận được gia vẫn là gia ngày trước!” Y Y thở dài một hơi rất nhẹ, rất nhẹ. “Khoảnh rừng trúc này là gia tự tay trồng, vì Lăng chủ tử mà ngài trồng.” Thanh âm Y Y có chút nghẹn ngào, nhưng đôi mắt nhìn tôi lại đặc biệt sáng ngời,“Nhớ rõ khi đó gia nói, khoảnh rừng trúc này, tới mùa hè liền có thể tỏa bóng mát rượi, nếu Lăng nhi ở chỗ này sẽ không lo bị cháy da vì ánh mặt trời chói lóa. Mặt trời ở Lương quốc độc hại hơn ở Ngọc quốc.”
Lòng của tôi có chút hồi hộp, bàn tay xiết vào lại thả ra.
“Gia cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng gia vẫn còn nhớ rõ nơi này, gia cứ vài ngày sẽ lại đến nơi này một mình như thế. Mới đầu, chúng ta còn hỏi gia có phải hay không nhớ tới cái gì. Nhưng gia chỉ lắc đầu, cũng nói ngài không nhớ rõ, nhưng ngồi ở chỗ này ngài sẽ cảm thấy vững tâm.”
“Y Y... Đừng nói nữa!” Tôi nghe không nổi nữa. Tôi không muốn một khắc bi thương vô dụng kia. Loại tiểu thuyết vừa bi thương vừa ngược đều gặp quỷ đi thôi, đừng xảy ra trên người lão nương!
“Lăng chủ tử!” Khóe mắt Y Y chậm rãi chảy ra một giọt lệ trong suốt “Nô tỳ biết người trong lòng không thoải mái, nô tỳ hiểu được, nô tỳ thật xin lỗi Lăng chủ tử... Chúng ta...” Y Y lập tức quỳ xuống trên mặt đất, nước mắt theo hai má cô ấy chảy xuống, mà tôi hờ hững đứng ở đó, ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn cô ấy một cái.
Thật lâu sau, tôi nói: “Y Y, các người nghĩ như thế nào, ta hiểu được, nói ta một chút cũng không tức giận là giả, nhưng ta hiểu được, hiểu được liền có thể tha thứ, huống chi các người đối với ta cũng không tệ, ít nhất ta ở Thượng y giám này trải qua hơn mười ngày coi như thư thái, không ai tìm ta gây phiền toái, có thể làm cho ta lẳng lặng chăm sóc... Lẳng lặng mà ở bên cạnh hắn ta cũng rất thỏa mãn.” Kéo Y Y đứng dậy, thay cô ấy phủi làn váy dính đất,“Qua một thời gian nữa ta sẽ rời đi, sẽ không gây khó khăn cho các ngươi nữa.”
Tôi từ trong lòng ngực, lấy ra một túi thơm, cái túi thơm màu xanh biếc này đã làm bạn với tôi rất nhiều ngày đêm, một cái túi thơm đã bị tôi nhào nặn mấy ngày kia lộ ra vẻ cũ kĩ.
Dùng sức xé mở túi hương.
Y Y trừng lớn mắt nói không nên lời.
Nhẹ nhàng rút một cọng lá cỏ nhỏ xíu bảy màu từ trong túi hương ra.
“Lăng chủ tử... người... biết....”
Tôi cười cười, đem ‘Thất Sắc thảo’ đặt vào lòng bàn tay Y Y,“Ta lại không ngốc, như thế nào lại không biết? Tên ngốc kia có thể chẳng có lý do gì mà tặng ta một cái túi hương, nếu bên trong mà không có đồ vật gì hắn cũng không đưa cho ta, đúng không?”
“Nhưng người làm gì vậy?”
“Ta nghe nói ‘Thất Sắc thảo’ có thể giúp người tập võ tăng một bậc công lực, còn có thể làm cho người chịu thương tích quá nặng thọ được thêm mười năm, cũng không biết có phải sự thật hay không, để tên ngốc kia làm vật thí nghiệm đi!” Tôi thản nhiên nói xong, khóe môi hơi hơi cong lên.
Y Y khước từ,“Lăng chủ tử không thể a! Đây là vật gia cho người, nô tỳ không thể nhận!”
“Đây không phải đưa cho cô, chính là đưa cho gia, gia của cô, cô bảo Khanh Trần sắc thuốc cho hắn đi, đừng uống bậy ngược lại mất tác dụng.” Nhẹ nhàng mà vỗ vào bả vai Y Y, cùng tầm mắt Y Y chạm nhau, tôi nháy mắt mấy cái nở nụ cười,“Hơn nữa, cây cỏ này có để lại cho ta cũng chỉ vô ích, Cổ độc trên người ta đã phát tác một lần rồi, ta dù có ăn cỏ này, mạng nhỏ cũng chẳng biết khi nào sẽ kết thúc...”
Từng giọt nước mắt lớn từ khóe mắt Y Y không ngừng rơi xuống, bỗng dưng, Y Y ôm lấy tôi, cố kiềm chế tiếng khóc.
Ngẩng đầu vỗ nhẹ vào lưng Y Y, tôi cái gì cũng không nói, cứ như vậy an ủi cô ấy.
......
Gió nhẹ lướt qua tấm rèm treo trên cửa, phát ra những âm thanh thanh thúy như ngọc bội.
Một gã tiểu thái giám bưng cái khay, đứng ở đó thật lâu. Cửa tuy rằng không có đóng, chỉ là khép hờ, thế nhưng hắn cũng không dám bước vào trong, dù sao nơi này cũng là phòng ngủ của người lãnh đạo trực tiếp Thượng y giám – chưởng ấn thái giám (*) Lăng công công.
(*)Thái giám giữ ấn tín, nắm quyền.
Tiểu thái giám nhìn gió lay động bức rèm che, cuối cùng nhịn không được gõ nhẹ vào cửa phòng đang hé mở.
“Mời vào.”
Thanh âm sinh động dễ nghe, khách khí lại không xa cách. Tiểu thái giám nghe được tiếng của Lăng công công, không tự giác liền giương lên khóe môi. Khi nào lại có người ở địa vị cao đối đãi như thế với người ở tầng lớp dưới chót như bọn họ?
Thượng y giám – chưởng ấn thái giám Lăng công công, được đồn đại là người ở bên cạnh hầu hạ đương kim bệ hạ khi còn ở Cửu vương phủ, vì vậy được bệ hạ tín nhiệm. Vốn dĩ sau khi bệ hạ đăng cơ liền tiếp tục vào cung hầu hạ người, lại bởi vì thân thể có bệnh nên được bệ hạ cho phép về quê tu dưỡng, nửa tháng trước mới hồi cung phục chức, làm chưởng ấn thái giám của Thượng y giám.
Thượng y giám chính là phụ trách quản lý về mũ miện, long bào, giày, tất và vật phẩm của hoàng đế, nói trắng ra chính là thái giám hầu hạ hoàng thượng sinh hoạt hàng ngày.
Thường xuyên được tiếp xúc với hoàng thượng, có lẽ là bệ hạ niệm tình cũ ở vương phủ, vị Lăng công công này chẳng qua mới hồi cung mấy ngày cũng đã là người tâm phúc có thể đếm trên đầu ngón tay trong cung. Mỗi ngày đều làm bạn với vua ở thư phòng, vinh hạnh này ngay cả đại nội tổng quản Y Y, phó tổng quản Lưu Minh đều không có.
Tẩm cung của Lăng công công cách Ngự thư phòng của Hoàng thượng rất gần, so với đại tổng quảnY Y, phòng ngủ của vị tổng quản Thượng y giám này ít đi vài phần xa hoa cùng phú quý, nhưng lại hơn vài phần thanh nhã cùng yên tĩnh.
Phòng ngủ không có châu ngọc đồ cổ gì, trong phòng bài trí đều là đồ làm từ gỗ trúc, bởi vậy trong phòng lúc nào cũng phiêu tán hương trúc nhàn nhạt.
Trên giá sách là Kinh Thi tử tập, bên cạnh giá sách là chiếc bàn nhỏ, bên trên bày văn phòng tứ bảo (1). Sau màn trướng cùng sa mạn (2) là chiếc giường (3) lớn lót chăn đệm thật dày, bên cạnh màn trướng bày một bàn cờ. Dựa vào cửa sổ có một chiếc gương trang điểm, bên cạnh đó là chiếc giường quý phi chạm trổ hoa văn.
(1)Gồm bút, mực, giấy, nghiên.
(2) Màn trướng là chỉ lớp màn treo ở cửa ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ, còn màn sa là lớp màn ngay trước giường.
(3)Nguyên văn là ‘giường tám bước’, là kích cỡ giường lớn nhất, loại giường có bốn cột xung quanh, có trần phía trên (giống trong phim cổ trang).
Lúc này, Lăng công công đang nghiêng người dựa vào chiếc giường quý phi, tùy tay lật xem một bộ sách.
“Lăng công công, đây là thuốc do Khanh Trần đại nhân đứng đầu ngự y viện sai tiểu nhân đưa tới, thỉnh ngài dùng nhân lúc còn nóng. Khanh Trần đại nhân còn bảo tiểu nhân hỏi ngài, gần đây thân thể ngài có tốt hơn không?”
Nhìn tiểu thái giám đang nơm nớp lo sợ, tôi buông quyển sách giải trí trên tay, nhoẻn miệng cười.
“Thuốc của Khanh Trần ta đã uống hơn mười thang, ta đây là bệnh lâu năm sao chỉ mấy ngày liền có thể tốt lên được? Kỳ thật uống thuốc này cũng chưa chắc có tác dụng, ta chẳng qua là...” Chẳng qua là muốn làm cho tất cả mọi người an tâm,“Chậm rãi tu dưỡng liền có thể tốt hơn!”
“Lăng công công người nghỉ ngơi tốt rất nhanh có thể khỏi bệnh. Về sau có ngài dẫn đầu trong cung, chúng tiểu nhân còn có hi vọng!”
Tôi ở trong lòng cười. Tiểu thái giám này thật đúng là khéo nói.
“Được rồi, tôi cùng lắm chỉ là quản lý Thượng y giám, làm sao có thể cho các ngươi hi vọng. Người anh em, ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?”
Tiểu thái giám vừa nghe Lăng công công hỏi tên hắn, ánh mắt nhất thời sáng lên,“Tiểu nhân tên là Phúc Lộc, năm nay mười lăm, vào cung đã được nửa năm.”
“Phúc Lộc?” Tôi sửng sốt,“Tên rất hay, phúc lộc song toàn, không tồi, ha ha!” Tôi nghĩ tới Tiểu Phúc Tử nhà tôi, cả Lăng Vân cung cũng không biết như thế nào, có phải sớm đã không có hơi người hay không...“Tiểu Phúc Tử vất vả rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi, về sau có chỗ cần dùng còn phải làm phiền ngươi!”
“Lăng công công ngài ngàn vạn lần đừng khách khí với tiểu nhân, tiểu nhân chịu không nổi! Có thể làm việc vì ngài là bổn phận của tiểu nhân!”
Tôi nở nụ cười, nhìn thấy Phúc Lộc không có ý tứ lui ra ngoài, chỉ là nhìn chằm chằm vào tôi, liền đưa mắt lướt qua phía Phúc Lộc đang ngẩn người nhìn mình, hỏi: “Như thế nào Tiểu Phúc Tử, còn có việc?”
Phúc Lộc lấy lại tinh thần, sợ tới mức cúi đầu, vội hỏi:“Uyển công chúa của Thương Mân sai tiểu nhân truyền lời, nói nàng ở phủ quốc sư chờ Lăng công công đại giá.”
Bỗng dưng, phong thư trong tay rơi xuống mặt đất, tôi từ trên giường quý phi đứng dậy, xoay người nhặt phong thư, đặt lên trên bàn, xoay người nhìn Phúc Lộc,“Được rồi, ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi.”
“Dạ, tiểu nhân cáo lui, Lăng công công xin nhớ uống thuốc!”
Tiểu thái giám Phúc Lộc lấy ra chén thuốc bạch ngọc từ trong khay đỏ, đặt lên trên bàn, lại trộm dùng mắt ngắm Lăng công công liếc mắt một cái.
Vị chưởng ấn thái giám Thượng y giám này nhìn qua còn không tới hai mươi, giống những tiêu chí của người trong bức họa. Một mái tóc đen dài không có búi lên, tùy ý thả ở sau người, lông mi thật dài che đi hai mắt luôn mang theo ý cười nhợt nhạt, khóe môi xinh đẹp luôn giơ lên, sắc mặt lại có chút tái nhợt.
Mặc dù đại nội tổng quản Y Y nói Lăng công công vốn chính là người hầu hạ bên hoàng thượng, nhưng ở Cửu vương phủ việc hầu hạ có rất nhiều người, có thể làm được chưởng ấn thái giám cùng lắm chỉ có mấy người ít ỏi. Tuy rằng tất cả mọi người nói Lăng công công thông minh hơn người, lại có thái độ làm người khiêm tốn, nhưng là Lưu phó tổng quản lại thường xuyên ám chỉ Lăng công công là đại nội tổng quản Y Y an bài tới, dựa vào khuôn mặt tuyệt thế vô song mua vui cho đương kim thánh thượng.
Tiểu thái giám Phúc Lộc vừa vào cung liền được phân đến Thượng y giám trông coi, nửa năm qua có ba người đã làm chưởng ấn thái giám Thượng y giám, nhưng hắn lần đầu tiên nhìn thấy chưởng ấn thái giám tươi cười, đối với bọn họ, không phải là giả nhân giả nghĩa, mà là nét mặt tươi cười chân thật, đó là Lăng công công. Dáng tươi cười kia tựa như băng tuyết tan rã, giống như có thể hòa tan linh hồn người khác.
......
Phủ quốc sư nằm ở bên hông phía tây hoàng cung, là một đình viện thanh tĩnh.
Cảnh sắc không thay đổi, người lại thay đổi, đây hẳn là cảnh còn người mất đi.
Đã không còn mặt nạ của quốc sư, đổi lại là bộ y phục chưởng ấn thái giám Thượng y giám xanh biếc, nửa lộ ra quần lĩnh đỏ cùng giày.
Đứng ở ngoài viện, đội trên đầu mũ cánh chuồn, nắm thật chặt thắt lưng sừng tê giác bên hông, nở nụ cười,cất bước đi vào nơi từng là nơi ở của tôi.
“Lăng tỷ tỷ.” âm thanh như tiếng tiêu, dáng tươi cười khuynh thành, một đôi mắt đẹp đầy ý cười, yên lặng nhìn tôi.
Tôi cười tiến lên, vẫn như trước gọi cô ta‘Uyển nhi’.
Một màn này cùng ngày ấy cô ta hẹn gặp lại tôi ở Hoa Phong lâu có biết bao nhiêu giống nhau.
Lúc này không cần cô ta mời, theo thói quen tôi liền ngồi xuống vị trí thích hợp, nghiêng đầu, cười nói: “Uyển nhi không cần khách khí, ngồi xuống đi.”
Nhìn đến đôi mày xinh đẹp của cô ta hơi hơi chau lại, chợt lại giãn ra, tiếp theo yếu ớt cười ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt ôn nhu lướt nhẹ qua mặt tôi, một hồi sau, cô ta mở miệng: “Từ biệt mấy ngày, trông tỷ tỷ vẫn ổn đó nhỉ?”
“Đại khái vẫn vậy.” Tiện tay cầm lấy ấm trà trên bàn, không nghĩ tới thật là có trà nóng để uống.
“Lăng tỷ tỷ có phải chán ghét Uyển nhi hay không?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn cô ta cười:“Sao có thể?”Tôi là kính nể cô à nha em gái tốt!
Mộ Dung Uyển thản nhiên nở nụ cười, nói:“Vậy là tốt rồi.” Lại nhìn tôi, nói:“Uyển nhi lúc mới đến chợt nghe trong cung có một vị chưởng ấn thái giám Thượng y giám dung mạo thanh lệ, nghe nói dung mạo của thái giám kia so với phi tử ở hậu cung còn đẹp hơn gấp trăm lần, rất được hoàng thượng yêu thích.”
Hắn tại sao lại nói như vậy? Hắn rốt cuộc có mất trí nhớ không?! Hắn rốt cuộc muốn tôi như thế nào đây?
Tôi có loại xúc động muốn ngẩng đầu lên hỏi hắn, rốt cuộc có phải người này giả ngây giả dại với tôi hay không, bằng không nói mấy lời vô dụng như vậy để làm chi!
Hoàn hảo, có người đến giải cứu, tôi sắp bị bức điên đây.
Y Y đến.
“Gia, ngài không ở trong cung, nô tỳ đoán ngài đã trở về phủ.”
Y Y đối với với Đông Phương Cửu nhẹ nhàng cúi đầu, ý cười dịu dàng kia so với nhiều ngày ở cùng hình như có chút khác, giống như trở về quá khứ, về tới thời điểm Đông Phương Cửu vẫn còn là Cửu vương gia.
Đông Phương Cửu xoay người, nhìn vào mắt Y Y, sắc mặt không vui cũng không giận, chỉ là thản nhiên hỏi: “Y Y sao lại đến đây?”
Y Y trả lời: “Uyển công chúa tự mình đi tới phòng ăn làm chút điểm tâm, lúc này đang ởNgự hoa viên, mời gia cùng...”Ánh mắt Y Y dừng lại trên người ta một giây, lại nhìn Đông Phương Cửu nói: “Tiểu Lăng Tử hầu hạ bên người gia nhiều ngày nay.”
Đông Phương Cửu sửng sốt, đầu mày hơi hơi chau lại, hỏi: “ Vì sao muốn hắn đi?” Bình tĩnh liếc mắt nhìn tôi một cái.
Y Y cười nhạt, đáp lời nói: “ Uyển công chúa nghe nói nửa tháng nay Tiểu Lăng Tử ở bên người gia hầu hạ rất tận tâm, nói muốn tận mắt nhìn thấy Tiểu Lăng Tử, muốn...”
“Hắn không cần đi.” Đông Phương Cửu ngắt ngang lời Y Y,“Gia bây giờ hồi cung!” Nói xong, sải bước rời đi.
Nhìn bóng dáng Đông Phương Cửu dần rời xa, tôi không biết nên cười hay nên thở dài một tiếng.
“Lăng chủ tử.” Y Y gọi tôi.
“Sao?” Tôinhìn Y Y, nở nụ cười.
“Chỉ khi gia trở lại nơi này, nô tỳ mới cảm nhận được gia vẫn là gia ngày trước!” Y Y thở dài một hơi rất nhẹ, rất nhẹ. “Khoảnh rừng trúc này là gia tự tay trồng, vì Lăng chủ tử mà ngài trồng.” Thanh âm Y Y có chút nghẹn ngào, nhưng đôi mắt nhìn tôi lại đặc biệt sáng ngời,“Nhớ rõ khi đó gia nói, khoảnh rừng trúc này, tới mùa hè liền có thể tỏa bóng mát rượi, nếu Lăng nhi ở chỗ này sẽ không lo bị cháy da vì ánh mặt trời chói lóa. Mặt trời ở Lương quốc độc hại hơn ở Ngọc quốc.”
Lòng của tôi có chút hồi hộp, bàn tay xiết vào lại thả ra.
“Gia cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng gia vẫn còn nhớ rõ nơi này, gia cứ vài ngày sẽ lại đến nơi này một mình như thế. Mới đầu, chúng ta còn hỏi gia có phải hay không nhớ tới cái gì. Nhưng gia chỉ lắc đầu, cũng nói ngài không nhớ rõ, nhưng ngồi ở chỗ này ngài sẽ cảm thấy vững tâm.”
“Y Y... Đừng nói nữa!” Tôi nghe không nổi nữa. Tôi không muốn một khắc bi thương vô dụng kia. Loại tiểu thuyết vừa bi thương vừa ngược đều gặp quỷ đi thôi, đừng xảy ra trên người lão nương!
“Lăng chủ tử!” Khóe mắt Y Y chậm rãi chảy ra một giọt lệ trong suốt “Nô tỳ biết người trong lòng không thoải mái, nô tỳ hiểu được, nô tỳ thật xin lỗi Lăng chủ tử... Chúng ta...” Y Y lập tức quỳ xuống trên mặt đất, nước mắt theo hai má cô ấy chảy xuống, mà tôi hờ hững đứng ở đó, ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn cô ấy một cái.
Thật lâu sau, tôi nói: “Y Y, các người nghĩ như thế nào, ta hiểu được, nói ta một chút cũng không tức giận là giả, nhưng ta hiểu được, hiểu được liền có thể tha thứ, huống chi các người đối với ta cũng không tệ, ít nhất ta ở Thượng y giám này trải qua hơn mười ngày coi như thư thái, không ai tìm ta gây phiền toái, có thể làm cho ta lẳng lặng chăm sóc... Lẳng lặng mà ở bên cạnh hắn ta cũng rất thỏa mãn.” Kéo Y Y đứng dậy, thay cô ấy phủi làn váy dính đất,“Qua một thời gian nữa ta sẽ rời đi, sẽ không gây khó khăn cho các ngươi nữa.”
Tôi từ trong lòng ngực, lấy ra một túi thơm, cái túi thơm màu xanh biếc này đã làm bạn với tôi rất nhiều ngày đêm, một cái túi thơm đã bị tôi nhào nặn mấy ngày kia lộ ra vẻ cũ kĩ.
Dùng sức xé mở túi hương.
Y Y trừng lớn mắt nói không nên lời.
Nhẹ nhàng rút một cọng lá cỏ nhỏ xíu bảy màu từ trong túi hương ra.
“Lăng chủ tử... người... biết....”
Tôi cười cười, đem ‘Thất Sắc thảo’ đặt vào lòng bàn tay Y Y,“Ta lại không ngốc, như thế nào lại không biết? Tên ngốc kia có thể chẳng có lý do gì mà tặng ta một cái túi hương, nếu bên trong mà không có đồ vật gì hắn cũng không đưa cho ta, đúng không?”
“Nhưng người làm gì vậy?”
“Ta nghe nói ‘Thất Sắc thảo’ có thể giúp người tập võ tăng một bậc công lực, còn có thể làm cho người chịu thương tích quá nặng thọ được thêm mười năm, cũng không biết có phải sự thật hay không, để tên ngốc kia làm vật thí nghiệm đi!” Tôi thản nhiên nói xong, khóe môi hơi hơi cong lên.
Y Y khước từ,“Lăng chủ tử không thể a! Đây là vật gia cho người, nô tỳ không thể nhận!”
“Đây không phải đưa cho cô, chính là đưa cho gia, gia của cô, cô bảo Khanh Trần sắc thuốc cho hắn đi, đừng uống bậy ngược lại mất tác dụng.” Nhẹ nhàng mà vỗ vào bả vai Y Y, cùng tầm mắt Y Y chạm nhau, tôi nháy mắt mấy cái nở nụ cười,“Hơn nữa, cây cỏ này có để lại cho ta cũng chỉ vô ích, Cổ độc trên người ta đã phát tác một lần rồi, ta dù có ăn cỏ này, mạng nhỏ cũng chẳng biết khi nào sẽ kết thúc...”
Từng giọt nước mắt lớn từ khóe mắt Y Y không ngừng rơi xuống, bỗng dưng, Y Y ôm lấy tôi, cố kiềm chế tiếng khóc.
Ngẩng đầu vỗ nhẹ vào lưng Y Y, tôi cái gì cũng không nói, cứ như vậy an ủi cô ấy.
......
Gió nhẹ lướt qua tấm rèm treo trên cửa, phát ra những âm thanh thanh thúy như ngọc bội.
Một gã tiểu thái giám bưng cái khay, đứng ở đó thật lâu. Cửa tuy rằng không có đóng, chỉ là khép hờ, thế nhưng hắn cũng không dám bước vào trong, dù sao nơi này cũng là phòng ngủ của người lãnh đạo trực tiếp Thượng y giám – chưởng ấn thái giám (*) Lăng công công.
(*)Thái giám giữ ấn tín, nắm quyền.
Tiểu thái giám nhìn gió lay động bức rèm che, cuối cùng nhịn không được gõ nhẹ vào cửa phòng đang hé mở.
“Mời vào.”
Thanh âm sinh động dễ nghe, khách khí lại không xa cách. Tiểu thái giám nghe được tiếng của Lăng công công, không tự giác liền giương lên khóe môi. Khi nào lại có người ở địa vị cao đối đãi như thế với người ở tầng lớp dưới chót như bọn họ?
Thượng y giám – chưởng ấn thái giám Lăng công công, được đồn đại là người ở bên cạnh hầu hạ đương kim bệ hạ khi còn ở Cửu vương phủ, vì vậy được bệ hạ tín nhiệm. Vốn dĩ sau khi bệ hạ đăng cơ liền tiếp tục vào cung hầu hạ người, lại bởi vì thân thể có bệnh nên được bệ hạ cho phép về quê tu dưỡng, nửa tháng trước mới hồi cung phục chức, làm chưởng ấn thái giám của Thượng y giám.
Thượng y giám chính là phụ trách quản lý về mũ miện, long bào, giày, tất và vật phẩm của hoàng đế, nói trắng ra chính là thái giám hầu hạ hoàng thượng sinh hoạt hàng ngày.
Thường xuyên được tiếp xúc với hoàng thượng, có lẽ là bệ hạ niệm tình cũ ở vương phủ, vị Lăng công công này chẳng qua mới hồi cung mấy ngày cũng đã là người tâm phúc có thể đếm trên đầu ngón tay trong cung. Mỗi ngày đều làm bạn với vua ở thư phòng, vinh hạnh này ngay cả đại nội tổng quản Y Y, phó tổng quản Lưu Minh đều không có.
Tẩm cung của Lăng công công cách Ngự thư phòng của Hoàng thượng rất gần, so với đại tổng quảnY Y, phòng ngủ của vị tổng quản Thượng y giám này ít đi vài phần xa hoa cùng phú quý, nhưng lại hơn vài phần thanh nhã cùng yên tĩnh.
Phòng ngủ không có châu ngọc đồ cổ gì, trong phòng bài trí đều là đồ làm từ gỗ trúc, bởi vậy trong phòng lúc nào cũng phiêu tán hương trúc nhàn nhạt.
Trên giá sách là Kinh Thi tử tập, bên cạnh giá sách là chiếc bàn nhỏ, bên trên bày văn phòng tứ bảo (1). Sau màn trướng cùng sa mạn (2) là chiếc giường (3) lớn lót chăn đệm thật dày, bên cạnh màn trướng bày một bàn cờ. Dựa vào cửa sổ có một chiếc gương trang điểm, bên cạnh đó là chiếc giường quý phi chạm trổ hoa văn.
(1)Gồm bút, mực, giấy, nghiên.
(2) Màn trướng là chỉ lớp màn treo ở cửa ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ, còn màn sa là lớp màn ngay trước giường.
(3)Nguyên văn là ‘giường tám bước’, là kích cỡ giường lớn nhất, loại giường có bốn cột xung quanh, có trần phía trên (giống trong phim cổ trang).
Lúc này, Lăng công công đang nghiêng người dựa vào chiếc giường quý phi, tùy tay lật xem một bộ sách.
“Lăng công công, đây là thuốc do Khanh Trần đại nhân đứng đầu ngự y viện sai tiểu nhân đưa tới, thỉnh ngài dùng nhân lúc còn nóng. Khanh Trần đại nhân còn bảo tiểu nhân hỏi ngài, gần đây thân thể ngài có tốt hơn không?”
Nhìn tiểu thái giám đang nơm nớp lo sợ, tôi buông quyển sách giải trí trên tay, nhoẻn miệng cười.
“Thuốc của Khanh Trần ta đã uống hơn mười thang, ta đây là bệnh lâu năm sao chỉ mấy ngày liền có thể tốt lên được? Kỳ thật uống thuốc này cũng chưa chắc có tác dụng, ta chẳng qua là...” Chẳng qua là muốn làm cho tất cả mọi người an tâm,“Chậm rãi tu dưỡng liền có thể tốt hơn!”
“Lăng công công người nghỉ ngơi tốt rất nhanh có thể khỏi bệnh. Về sau có ngài dẫn đầu trong cung, chúng tiểu nhân còn có hi vọng!”
Tôi ở trong lòng cười. Tiểu thái giám này thật đúng là khéo nói.
“Được rồi, tôi cùng lắm chỉ là quản lý Thượng y giám, làm sao có thể cho các ngươi hi vọng. Người anh em, ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?”
Tiểu thái giám vừa nghe Lăng công công hỏi tên hắn, ánh mắt nhất thời sáng lên,“Tiểu nhân tên là Phúc Lộc, năm nay mười lăm, vào cung đã được nửa năm.”
“Phúc Lộc?” Tôi sửng sốt,“Tên rất hay, phúc lộc song toàn, không tồi, ha ha!” Tôi nghĩ tới Tiểu Phúc Tử nhà tôi, cả Lăng Vân cung cũng không biết như thế nào, có phải sớm đã không có hơi người hay không...“Tiểu Phúc Tử vất vả rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi, về sau có chỗ cần dùng còn phải làm phiền ngươi!”
“Lăng công công ngài ngàn vạn lần đừng khách khí với tiểu nhân, tiểu nhân chịu không nổi! Có thể làm việc vì ngài là bổn phận của tiểu nhân!”
Tôi nở nụ cười, nhìn thấy Phúc Lộc không có ý tứ lui ra ngoài, chỉ là nhìn chằm chằm vào tôi, liền đưa mắt lướt qua phía Phúc Lộc đang ngẩn người nhìn mình, hỏi: “Như thế nào Tiểu Phúc Tử, còn có việc?”
Phúc Lộc lấy lại tinh thần, sợ tới mức cúi đầu, vội hỏi:“Uyển công chúa của Thương Mân sai tiểu nhân truyền lời, nói nàng ở phủ quốc sư chờ Lăng công công đại giá.”
Bỗng dưng, phong thư trong tay rơi xuống mặt đất, tôi từ trên giường quý phi đứng dậy, xoay người nhặt phong thư, đặt lên trên bàn, xoay người nhìn Phúc Lộc,“Được rồi, ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi.”
“Dạ, tiểu nhân cáo lui, Lăng công công xin nhớ uống thuốc!”
Tiểu thái giám Phúc Lộc lấy ra chén thuốc bạch ngọc từ trong khay đỏ, đặt lên trên bàn, lại trộm dùng mắt ngắm Lăng công công liếc mắt một cái.
Vị chưởng ấn thái giám Thượng y giám này nhìn qua còn không tới hai mươi, giống những tiêu chí của người trong bức họa. Một mái tóc đen dài không có búi lên, tùy ý thả ở sau người, lông mi thật dài che đi hai mắt luôn mang theo ý cười nhợt nhạt, khóe môi xinh đẹp luôn giơ lên, sắc mặt lại có chút tái nhợt.
Mặc dù đại nội tổng quản Y Y nói Lăng công công vốn chính là người hầu hạ bên hoàng thượng, nhưng ở Cửu vương phủ việc hầu hạ có rất nhiều người, có thể làm được chưởng ấn thái giám cùng lắm chỉ có mấy người ít ỏi. Tuy rằng tất cả mọi người nói Lăng công công thông minh hơn người, lại có thái độ làm người khiêm tốn, nhưng là Lưu phó tổng quản lại thường xuyên ám chỉ Lăng công công là đại nội tổng quản Y Y an bài tới, dựa vào khuôn mặt tuyệt thế vô song mua vui cho đương kim thánh thượng.
Tiểu thái giám Phúc Lộc vừa vào cung liền được phân đến Thượng y giám trông coi, nửa năm qua có ba người đã làm chưởng ấn thái giám Thượng y giám, nhưng hắn lần đầu tiên nhìn thấy chưởng ấn thái giám tươi cười, đối với bọn họ, không phải là giả nhân giả nghĩa, mà là nét mặt tươi cười chân thật, đó là Lăng công công. Dáng tươi cười kia tựa như băng tuyết tan rã, giống như có thể hòa tan linh hồn người khác.
......
Phủ quốc sư nằm ở bên hông phía tây hoàng cung, là một đình viện thanh tĩnh.
Cảnh sắc không thay đổi, người lại thay đổi, đây hẳn là cảnh còn người mất đi.
Đã không còn mặt nạ của quốc sư, đổi lại là bộ y phục chưởng ấn thái giám Thượng y giám xanh biếc, nửa lộ ra quần lĩnh đỏ cùng giày.
Đứng ở ngoài viện, đội trên đầu mũ cánh chuồn, nắm thật chặt thắt lưng sừng tê giác bên hông, nở nụ cười,cất bước đi vào nơi từng là nơi ở của tôi.
“Lăng tỷ tỷ.” âm thanh như tiếng tiêu, dáng tươi cười khuynh thành, một đôi mắt đẹp đầy ý cười, yên lặng nhìn tôi.
Tôi cười tiến lên, vẫn như trước gọi cô ta‘Uyển nhi’.
Một màn này cùng ngày ấy cô ta hẹn gặp lại tôi ở Hoa Phong lâu có biết bao nhiêu giống nhau.
Lúc này không cần cô ta mời, theo thói quen tôi liền ngồi xuống vị trí thích hợp, nghiêng đầu, cười nói: “Uyển nhi không cần khách khí, ngồi xuống đi.”
Nhìn đến đôi mày xinh đẹp của cô ta hơi hơi chau lại, chợt lại giãn ra, tiếp theo yếu ớt cười ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt ôn nhu lướt nhẹ qua mặt tôi, một hồi sau, cô ta mở miệng: “Từ biệt mấy ngày, trông tỷ tỷ vẫn ổn đó nhỉ?”
“Đại khái vẫn vậy.” Tiện tay cầm lấy ấm trà trên bàn, không nghĩ tới thật là có trà nóng để uống.
“Lăng tỷ tỷ có phải chán ghét Uyển nhi hay không?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn cô ta cười:“Sao có thể?”Tôi là kính nể cô à nha em gái tốt!
Mộ Dung Uyển thản nhiên nở nụ cười, nói:“Vậy là tốt rồi.” Lại nhìn tôi, nói:“Uyển nhi lúc mới đến chợt nghe trong cung có một vị chưởng ấn thái giám Thượng y giám dung mạo thanh lệ, nghe nói dung mạo của thái giám kia so với phi tử ở hậu cung còn đẹp hơn gấp trăm lần, rất được hoàng thượng yêu thích.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook