Chỉ Cần Cái Gật Đầu
Chương 27: Chương 27 - End

Thượng đế yêu thiên thần – Đó là điều chắc chắn!
Người sẽ dành tặng cho đứa con của người món quà tuyệt nhất!
-oOo-
Ở Part 1, nó đã lên đường quay trở về Việt Nam. Anh Dương đã có bạn gái “ngầm” và họ sẽ tổ chức đám cưới trong thời gian sớm nhất. Hiện tại, nhóm Tú Anh và Thủy Băng đang tổ chức sinh nhật cho hắn nhưng không khí hình như không được ổn cho lắm thì phải. Ngoài trời, mưa vẫn chưa chịu thôi. Một bàn chân nhỏ bé khẽ lao mình chạy như bay trên con đường mưa nhạt nhòa:
“Liệu quyết định của mình… là đúng?”
- Ôi giời ơi! Tôi bắt đầu chán cái cảnh mọi người nhìn nhau cười ruồi thế này rồi đấy! Ai tìm đề tài gì nói đi chư!
Tú Anh cau có dẹp bánh kem – vốn là món ăn sở thích của mình qua một bên. Nãy giờ cô chỉ đụng đến có hai miếng bánh, không phải vì cái bánh không ngon mà là vì không khí chán đến độ chả ai muốn đụng vào.
Kiệt ngáp một cái rõ ràng, cậu lấy tay phẩy phẩy đống bánh kẹo giống như đang phẩy ruồi, chán nản nói:
- Hầy, làm gì mà ruồi muỗi gián kiến nó bu đầy thế này? Ôi, sinh nhật gì mà chán nản.
- Oài… Giá như có con quỷ ấy ở đây thì…
- Suỵt…!
Tú Anh đang nói dở thì bị Hoàng Anh huých nhẹ vào hông rồi ngăn không cho cô nói nữa bởi tiếng “suỵt” nhỏ. Hoàng Anh ngăn cản cô không cho cô nói về nó nữa là đúng. Bởi vì gần xát bên, gương mặt hắn đang rất, rất là buồn. Đôi mắt hắn đong đầy một sự buồn bã mà ai nhìn vào cũng biết ngay. Nỗi buồn mang tên “Hoàng My”.
______
- Hộc… hộc… Cố lên ---!!!
Chạy, bàn chân nhỏ bé của con người đó vẫn tiếp tục chạy. Nhưng, lòng lại lo lắng…
Lo…
_____
Không khí vẫn thế. Mọi người vẫn cứ cắm cúi ăn phần bánh kem của mình nhưng sao mãi mà vẫn chưa thấy phần bánh hết? Thủy Băng cứ liếc nhìn về phía đồng hồ nhà hắn hoài, cô đang trông chờ điều gì sao? Hay cô đang chờ kì tích xuất hiện?
Thời gian trôi qua dần… 9h30’ rồi nhỉ? Không khí chả khá lên nổi dù chỉ là một tí. Tú Anh liếc mắt ra ám hiệu cho Hoàng Anh, Hoàng Anh mặt mày khổ sở đứng lên nhăn răng ra cười… điêu:
- Đại ca! Sinh nhật thì cũng sinh nhật rồi, bọn này đến thì cũng đến rồi, chúc mừng cũng chúc mừng rồi, thổi nến cầu nguyện đại ca cũng “xử” rồi, ăn bánh thì cũng ăn rồi… [Blabla…] Thôi thì cũng trễ rồi, bọn này đi về...ề…ề…. Dính Doong….!!!!!!
Hoàng Anh chưa kịp dứt câu thì tiếng chuông cửa hắn vang lên. Ngoài trời, mưa chưa tạnh hẳn, vẫn còn lớt phớt vài hạt nhỏ, đủ để làm ướt áo ai đó…
- Mau mở cửa đi Quân!
Thủy Băng giục hắn. Trông nét mặt cô có vẻ vui lắm, nhưng đôi mắt thì long lanh ẩn chứa sự buồn bã. Miệng nở nụ cười rõ tươi nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng… Lo lắng người quan trọng nhất với cô sẽ theo gió mà bay đi… bay xa… bay mất… để cô phải đau khổ. Nhưng, chắc chắn cô sẽ không hối hận bởi quyết định này… Quyết định mang Mưa về bên Nắng!
- Chờ tí! Tôi ra ngay!
Hắn xỏ đôi dép vào rồi loẹt quẹt bước ra. Những song sắt của cái cổng xanh rêu to đùng ấy san sát nhau làm hắn chả nhận ra nổi người ở ngoài cửa kia là ai. Tự dưng hắn bổng thấy hồi hộp không lý do. Đưa tay ra, hắn chần chừ mở cửa một cách khó hiểu.
KÉT!!!
Sao cánh cổng bỗng dưng nặng thế nhỉ? Làm hắn phải mở từ từ ra một cách nặng nề, không thể mở nhanh được.
Ai ở đằng sau cổng nhỉ? Cái áo màu vàng… sao quen quá!!!
Tim giật thót lại. Hắn đẩy cổng thật mạnh… Cánh cổng bị mở toang ra, nhanh như cắt và rất đột ngột.
Không gian như dừng lại, mưa lớt phớt bỗng tạnh hẳn như phép lạ. Gió khẽ đung đưa, mơn man những cành lá mong manh. Trợn to đôi mắt, hắn sững người vì người đang đứng trước mặt hắn
“Là… là…”
- Chào cậu! Chúc mừng sinh nhật! – Nó ngước mặt lên nhìn hắn, nở một nụ cười. Trong đó xen lẫn vui mừng, xen lẫn nhớ nhung, xen lẫn tình yêu và xen lẫn cả sự gượng gạo…
- Cậu… Cậu về thật rồi sao? Là cậu… thật hả? – Hắn không kìm chế nổi mong muốn gặp nó, sự yêu thương, sự hối hận, vui mừng… Tất cả bỗng làm giọng hắn trở nên run rẩy, ngập ngừng và lúng túng.
- Ừ, tôi về rồi. Cậu không muốn mời tôi vô nhà hả?
- A có! Cậu vào đi.
Nó với cái balo to đùng chầm chậm đi vào nhà. Vừa bước vô nhà, cả đám nhìn nó với con mắt không thể to hơn.
1s… 2s… 3s…
Cả đám loai choai ấy nhảy ra khỏi ghế rồi ùa vô ôm nó, gương mặt ai cũng đầy rạng rỡ. Cầu vồng như hiện ra, lấp ló sau nụ cười của mỗi đứa.
Thủy Băng khẽ mỉm cười vì nó đã về…
Mưa và Nắng như ở hai thế giới khác nhau, cả hai như không bao giờ có thể hòa hợp được với nhau. Nhưng một khi cả hai kết hợp lại có thể tạo ra Cầu Vồng!
♥ Mưa Nắng = Cầu Vồng | Sun Rain = Rainbow ♥
_____
- Tình cảm xong chưa hả? Để My đi thay đồ mau!
Hắn cốp đầu Tú Anh, đá đít Hoàng Anh rồi sút Kiệt bay vô tường làm cả ba đứa nhăn nhó, cau có lườm hắn. Nhưng nghĩ lại, cả bọn lại thôi vì hắn nói cũng… đúng. Quần áo nó ướt thế kia cơ mà [=_=]
- Không sao đâu! Tôi không có mang quần áo về! Để thế này cũng được, tí thay! Hề hề!
- Tùy cậu!

Hắn nhún vai, thôi thì kệ nó.
- Qua đây ngồi với tôi này My già!
Kiệt ngoắt ngoắt nó. Nó lườm lườm Kiệt, ngồi cạnh cậu rồi đá cậu một cái:
- Già cái mô gì? Muốn chết hả?
- Ai kêu cậu về đây trễ quá, không phải chân yếu tay run nên đi lâu, về muộn à? Thế thì không gìa chắc trẻ hả?
Nó nín luôn vì lý sự “súp pờ” cùn của hắn.

Có nó về, không khí vui hơn thì phải. Mọi người nói chuyện sôi nổi vô cùng, nó như là thần ban sự sống đang ban phát sự sống ở nơi đây vậy.
Nó đá đểu, móc xoáy mọi người. Nó kể về việc nó đã được đi tham quan ở những nơi nào với anh Dương ở Anh, kể về việc anh Dương có một cô vợ chưa cưới trông rất xinh và dịu dàng.
Kiệt, Tú Anh, Hoàng Anh cười ngất vì mấy câu đá đểu của nó. Không khí đúng là tưng bừng hẳn nhỉ. Hắn thì cứ ngồi yên, lặng dõi theo nó qua đôi mắt trầm buồn. Hắn thấy buồn lắm, rất buồn vì từ khi ngồi với Kiệt, nó chưa hề nhìn hắn lấy một lần. Thủy Băng chỉ khẽ đưa con mắt pha lẫn nhiều cảm xúc mà nhìn nó rồi quay sang nhìn hắn, liên tục. Cô cười nhẹ, nụ cười của thiên sứ ban niềm vui cho người khác:
“Mình đã lựa chọn đúng khi gọi điện cho Hoàng My, đã hành động đúng khi kêu cô ấy về. Quân à, cố gắng giữ My bên cạnh đấy, còn một lần nữa, em sẽ không để cô ấy lấy mất anh đâu!”
….
Một tiếng… Hai tiếng trôi qua…
Cả bọn ăn có miếng bánh kem và đống bánh kẹo mang tới mà mãi vẫn chả hết. Nói trắng ra là chả ai đụng đến cả. Mỗi người đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
8h45’… Mưa vẫn chưa tạnh. Bầu trời nhem nhuốc những mảng mưa lất phất. Không khí trong nhà hắn trông rất thê thảm.
- Em đi rửa tay tí nhé!
Thủy Băng đứng dậy rồi đi vô phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh, cô lấy điện thoại ra rồi bấm số…
Tít… Tít…
- Alo… - Đầu dây bên kia…
[Trích từ part trước]
- Dương hả? Em – Thủy Băng đây! Hoàng My đâu rồi, cho em gặp mau đi, em gọi nãy giờ cho cô ấy mà không được.
- Ơ? Nó về Việt Nam lâu rồi cơ mà! Tính ra thì giờ này nó đã về tới rồi chứ! Nó còn kêu phải về để tổ chức sinh nhật cho nhóc Quân cơ mà!
- Ơ? Thế ạ? Ơ… Dạ vâng! Thế thôi…
“Cậu đâu rồi Hoàng My, mau bắt máy đi!”
Cứ gọi cho nó liên tục nhưng không được, Thủy Băng bực bội lắm rồi đấy.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được… Xin…”
“Số máy quý khách…”
“Số máy…”
“Reng….”
- A được rồi!
Thủy Băng như muốn hét lên vì vui mừng. Bắt máy rồi, có tiếng trả lời. Đúng là nó. Thủy Băng vội hỏi, giọng có vẻ hơi cao lộ hẳn vẻ bực tức:
- Nãy giờ cậu làm gì mà off máy thế?
- Hết pin, giờ mới sạc, mới mở máy này. Gọi gì lắm thế hả?
- Cậu đang ở đâu vậy? Mau về nhà nhanh!
- Tôi… tôi đang ở… Tôi… Xin lỗi quân hộ tôi, tôi vì một lời hứa mà không thể quay về được nữa. Tôi xin lỗi!
Nó đang tính cúp máy thì Thủy Băng hét lớn lên trong điện thoại. Chỉ một câu thôi, nhưng lại đủ để giữ chân nó:
- Tôi không cần biết đó là lời hứa gì nhưng tôi xin cậu mau đến đây mau, Quân… Quân… đang say xỉn, gọi tên cậu kìa. Đã thế còn tự đánh tay vào tường đến độ rớm máu, miệng thì không ngừng xin lỗi cậu… Mau về đi… Tôi xin cậu…!!!!!!!!!
- Thật sao? Tên… tên ngốc này… !!!
….
Chuyện là thế. Và giờ nó ở đây, ngay trước mặt hắn. Nhưng không nhìn hắn đến một lần.
Khi đứng ở cửa chờ người mở cửa, nghe thấy giọng hắn vẫn tỉnh táo là nó biết Thủy Băng nói dối rồi. Nhưng nó không thể chạy đi được. Có lẽ, nó cũng mong muốn gặp hắn chăng…?
Và giờ đây, khi đang ngồi đối diện với hắn nhưng nó không thể nhìn vào mắt hắn như bình thường được. Có lẽ, nó sợ đối diện với sự thật, rằng nó sẽ bị hắn đuổi đi chăng? Hay nó sợ nhìn thấy ánh mắt tức giận của hắn, hay ánh mắt muốn tống khứ nó ra khỏi nhà này? Hay…
Thế nên nó không dám nhìn hắn, dù chỉ là một lần. Nó sợ…
- Ôi mẹ ơi! Tưởng bánh kem sẽ bị “ế” chứ! Ai dè đâu có con ham ăn này vô đã hết sạch rồi!
CỐP!!!
- Con kia! Mày muốn gì? Nãy giờ tao ăn có tí nhá! Với lại làm gì hết sạch, còn một miếng với kem đầy trên mặt bánh này… Hay là chơi cái gì cho đúng chất sinh nhật đi nhể…? Hế hế hế!!!

Nó cười một cách đê tiện rồi lấy tay quẹt miếng kem trên mặt bánh rồi trét thẳng vô mặt Kiệt. Vừa mới uống nước xong nên không kịp đỡ, mặt cậu dính đầy kem. Kiệt lườm nó rồi lấy kem trét lại nhưng nó né kịp nên miếng kem tươi trăng trắng ấy đã “dính” thẳng vô gương mặt trắng trẻo, mịn màng của Hoàng Anh. Thằng bé đơ ra chưa hiểu chuyện gì vì nó đang ngồi ăn… sanack.
Tú Anh thấy “chồng” mình bị thế nên liền hét lên rồi “bụp”, cả miếng bánh với đống kem dầy trên mặt bánh đều đang “tọa lạc” trên mặt, tóc, tai, mặt, mũi của Kiệt.
Nó thấy cậu bị thế nên ngoác miệng ra cười, cười lăn lộn, quằn quại. Kiệt tức giận quạt bánh kem đầy trên măt mình mà trét lên mặt nó. Thế là một trận “Chiến tranh giữa các bánh kem” bắt đầu xảy ra. Kiệt trét nó, nó trét Hoàng Anh, Hoàng Anh trét lại Kiệt [Không dám trét “vợ” mình], Kiệt tức khí trét lại Tú Anh trả thù, Tú Anh trét nó. Cái vòng dây trét bánh kem của bọn quỷ này cứ thế mà trét qua trét lại. Đến lúc Kiệt, cặp đôi nhà Anh [Hoàng Anh, Tú Anh] trả thù nó. Vì trong lúc “chiến tranh” xảy ra,cả bọn phải rời khỏi ghế mà trét, mà tránh nên giờ nó đang ở giữa nhà. Tú Anh, Hoàng Anh liền túm lấy nó đè ra để cho Kiệt cầm đống kem trét vô mặt, tóc tai xuống tới tận chân nó. Được cái Thủy Băng trét rất nhiều kem tươi trên bánh nên giờ bọn nó tha hồ mà… quậy.
Hắn nhìn cả bọn quậy tưng thế mà nhịn cười không nổi. Ôm bụng cười trên ghế “xem phim”, hắn cười lăn lóc. Sinh nhật năm nay thật đặc biệt quá. Đặc biệt vì năm nay nó tổ chức nhưng không chỉ có hai người tham dự mà còn cả đám bạn thân thiết chứ không như mọi năm, chúng nó đều cố tình không đến chia vui ngày sinh với hắn vì không muốn làm kì đà giữa hắn và Thủy Băng. Năm nay vui vì đông người này, vì cái không khí náo nhiệt này và còn vì có… nó nữa, nếu không có nó thì làm sao có được cái không khí này? Nếu không có nó thì cái không khí hiện tại chắc chả như lúc nó chưa tới thôi, chán nản ai cũng muốn bỏ về.
- Vui lắm đúng không? – Thủy Băng đứng cạnh hắn. Mắt cô nhìn theo hướng hắn đang nhìn. Là nó ---
- Ừ, không khí vui thế này sao anh có thể buồn được?
- Không! Ý em là Hoàng My về, anh vui lắm đúng không? – Thủy Băng nói một cách rõ ràng, dứt khoát.
- Ơ… - Hắn nhìn cô chăm chăm. Ánh mắt nhen lên sự khó hiểu.
- Thôi, bỏ đi. Ra đấy xử Hoàng My nào. Trông cậu ấy như là thần bánh kem ấy.
Thủy Băng kéo hắn ra chỗ nó. Kiệt lấy luôn cái bánh kem để trong cốp xe máy mà cậu tính tặng cho hắn nhưng vì biết Thủy Băng tặng bánh cho cậu rồi nên tính cuối giờ lấy bánh này trét bánh kem, còn đang buồn vì tưởng kế hoạch sẽ thất bại vì cái không khí chán nản, tính mang về chia ba ăn với cặp đôi nhà Anh nhưng ai dè nó về, không khí vui hẳn ra, trò trét bánh kem mà lúc đầu cậu nghĩ đã được thực hiện. Ôi sướng thế!
- Bánh đây, bánh mới đấy! Đủ để làm Quỷ Dạ Xoa thành Quỷ Kem đây!!! Mau làm thịt đi!
Kiệt mang bánh kem mới vào, cả bọn hú ầm lên rồi vốc lấy kem trét trên, trét dưới, trét tứ phía nó. Nó không thể đỡ được vì đôi nhà Anh đang giữa chặt lấy nó.
Vẫy vùng một hồi, nó cũng thoát ra được, nó lấy lại sức mạnh và bắt đầu lấy kem ném lại bọn nó. Nó trét đống kem đang dính đầy người nó vào mặt hắn, cầm kem ném Kiệt, trét kem vô tóc Tú Anh, ụp đầu hoàng Anh vô ổ bánh rồi vốc kem ném Thủy Băng.
Tàn tiệc, cả bọn rũ rượi nhìn nhau rồi ôm bụng nằm xuống mà cười. Không cười cũng lạ, cả bọn chả khác nào con ma. Thê thảm nhất là nó, kem dính từ tóc đến chân.
Kem còn dây ra cả nền gạch, cả tường, cửa sổ nhà hắn nữa. Chỉ vì con mụ My đã ném kem vô người chúng nó nên mới thế. Thế nên cả đám bị hắn giữ lại, bắt dẹp sách cái đống tàn tích gây ra mới được về.
Cả bọn dọn dẹp xong cũng đã gần 12h khuya. Như chợt nhớ ra điều gì, nó giữ cả bọn lại:
- Khoan đã, tôi có quà tặng mọi người này!
- Quà từ Anh á hả? – Tú Anh chớp mắt.
- Ừ. Lựa cực khổ lắm đấy nhá. Hehehe!!
Nó tặng mọi người theo tên được viết và dán cẩn thận trên hộp quà. Nó đưa quà cho hắn, cười gượng, mặt nhìn xuống đất, miệng chỉ khẽ nói, nhỏ như một làn gió:
- Quà sinh nhật này! Vui vẻ nhé!
- Ừ! Cám ơn! – Hắn cũng khẽ đáp lại nó bằng nụ cười gượng và đôi mắt buồn không kém. “Sao không ngước mặt lên nhìn tôi một lần, để thấy nó đang muốn xin lỗi cô đến chừng nào?”
Cả bọn muốn mở quà nó ngay lập tức. Thế nê nó cũng đành nhăn nhó gật đầu đồng ý.
Kiệt mở ra đầu tiên, quà của cậu là một chiếc khăn len màu xanh đen được đan bằng tay, được làm nổi bằng những họa tiết đỏ, trắng pha lẫn với nhau tạo ra những hình thù kiểu cách, độc đáo. Có lần, nó nghe Kiệt nói là cậu ấy đang tìm loại khăn len kiểu này nhưng ở đây không có bán. Vừa thấy chiếc khăn len này thấp thoáng sau cửa hàng bán quần áo là nó vội vàng mua ngay.
Quà cho Tú Anh và Hoàng Anh là một cặp nhẫn đôi được thiết kế đơn giản nhưng khá kiểu cách.
Quà cho Thủy Băng là một sợ dây chuyền. Mặt sợi dây chuyền là hình một giọt nước trong suốt trông cứ như là giọt nước thật ấy, khi đụng vào có cảm giác mát lạnh và mong manh có thể xuyên qua được y như một giọt nước thật vậy. Nó chọn quà này cho Thủy Băng vì nó nghĩ Thủy Băng rất hợp với sợi dây chuyền này. Giọt nước mong manh, dễ vỡ nhưng khi đã vỡ rồi là có thể kết hợp lại với các phân tử nước khác để ngày càng to lớn và mạnh mẽ hơn. Đúng với con người của Thủy Băng.
- Tôi… tôi mở nhá! – Hắn lập bập trông rất khó khăn.
- Mở đi! Đừng chê là được! – Nó khẽ cười, nhẹ như gió thoảng. Gương mặt hắn vì nụ cười của nó mà khẽ đỏ lên, như một thiên thần ấy.
XOẠT….TTTT…TTTT
- Woa
~ Xinh thế!
Cả đám chợt đồng thanh thốt lên khi thấy món quà của hắn. Một đôi bông tai với một chiếc là hình một thiên thần trắng đang giương đôi cánh cũng màu trắng tinh trông rất thuần khiết. Chiếc hoa tai chỉ nhỏ cỡ một tay út của một em bé mới sinh thôi. Nhưng đôi cánh lại giang ra rất to tưởng chừng như chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua thì thiên thần bạc trên tay hắn sẽ cùng với đôi cánh to, rộng ấy mà bay lên bầu trời xanh thăm thẳm ấy mất thôi. Nhưng, hắn sẽ không cho thiên thần này bay đi mất như đã làm với nó trước kia đâu. Cơ hội này, hắn sẽ nắm giữ… Nắm chặt trong lòng bàn tay. “Còn Thủy Băng… Cô ấy… Anh xin lỗi… Thủy Băng ạ!”
Chiếc hoa tai còn lại là hình một ác quỷ màu đen với đôi cánh dơi đen pha đỏ vươn rộng ra như các thể loại phim kinh dị, không thể thiếu là cái đuôi màu đỏ với chóp nhọn phía dưới càng làm cho chiếc hoa tai trở nên kinh dị nhưng lại vô cùng, vô cùng Cool
- Đẹp thật! Cám ơn cậu nhé!
Hắn cười tươi, lộ rõ cả núm đồng tiền mà ngay cả Thủy Băng cũng không biết là hắn có nữa. Gương mặt đẹp, gọn gàng cùng với làn da trắng, má của hắn từ khi nào mà đã trở nên hồng hồng trông rất dễ thương cùng với nụ cười tỏa nắng thấp thoáng là núm đồng tiền ẩn hiện sau nụ cười làm cho hắn trông giống con nít kinh khủng.
Trông hắn lúc này thật khác xa với lúc đầu nó gặp. Trái ngược với “yêu quái đội lốt người” hồi trước thì giờ đây hắn không khác gì là một thiên sứ cả. Không, không những hắn là thiên thần mà còn là tiểu thiên thần nữa. Mà tiểu thiên thần thì rất, rất, rất là cute! Siêu dễ thương. Chính là hắn bây giờ này. Vì nó đấy!!!!
Đeo hai chiếc hoa tai ấy vào bên tai phải. Hoa tai hình thiên sứ ở trên hoa tai hình đầu lâu. Cả hai vật tưởng như không bao giờ đụng mặt nhau, gặp mặt nhau ở cùng một chỗ thì giờ đây lại hòa hợp, mang đậm một nét mạnh mẽ, lạnh lùng của quỷ và nét mỏng manh, thuần khiết của một thiên thần. Ánh sáng từ vầng trăng khẽ làm cho cả hai chiếc bông tai lóe sáng. Một thứ ánh sáng dịu hiền, thanh thoát chứ không phải ánh sáng dữ dội, tàn nhẫn của loài quỷ. Điều này nói lên gì đây? Có phải là hai vật này rất vui khi ở cạnh nhau hay không? Hình như là đúng rồi mà. Ánh sáng đó ngày càng phát ra mạnh hơn, làm chói mắt một số người đấy.
Giống hắn và nó nhỉ? Hai con người đã từng rất ghét nhau. Tưởng như không bao giờ có thể sống chung một nhà, cùng tồn tại dưới một bầu không khí được thì giờ đây lại đang thầm cảm ơn thượng đế vì đã mang cái người đó đến bên mình, làm ình trở thành một con người mới. Được ình nếm trải một mùi vị của cuộc đời.
________
Đi rồi, đám loai choai ấy đi về rồi. Chỉ còn mình nó với hắn trong căn nhà đã từng là của cả hai. Nó đang tươi cười vẫy tay tạm biệt Tú Anh khi cô ra khỏi cổng, quay lại, thấy hắn, mắt của nó lại trầm hẳn một màu, gương mặt khẽ cúi xuống, cười gượng rồi chào tạm biệt hắn:
- Thôi, trễ rồi! Tôi về đây! Cậu ngủ sớm nhé! Mai gặp lại ở trường!
Hít một hơi, nó quay lưng toan đi thì bị hắn nắm chặt tay giữ lại. Nó trợn tròn mắt lên nhìn hắn, hơi ấm từ bàn tay hắn đang lan tỏa khắp người nó:
- Đi đâu? Đây không phải là nhà cậu sao?
Giọng run đến độ đứt quãng, hắn nói với mạch máu sắp nổ tung:

- Tôi đã từng coi đây là nhà của tôi. Nhưng, hết rồi! Tôi đi để thực hiện cái lời hứa ấy với cậu mà! Không phải chính cậu đã đưa ra cái lời hứa đừng bao giờ quay lại nhà cậu sao? À xin lỗi, cái lời hứa đừng để cậu nhìn thấy mặt tôi nữa ấy, tôi không làm được rồi. Xin lỗi thật lòng đấy! Xin lỗi vì tự nhiên lại đến nhà cậu dự sinh nhật tỉnh bơ, xin lỗi vì đã đến làm cậu chướng mắt, xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa hôm đó. Xin lỗi… Giờ tôi đi đây. Nếu không cả cái lời hứa không được ở đây nữa tôi cũng không thực hiện được mất!
Quay lưng, bỏ chạy. Nó muốn chạy đi để hắn không thấy nó đang khóc. Dùng hết bình tĩnh để nói những câu đó, nó thật sự là một con người mạnh mẽ?
Chụt
*Hôn*
*Trợn mắt*
- Ưm… Buông ra… Cậu làm… gì… thế… nà….y….
Nó cố gắng đẩy hắn ra. Hắn đang ôm chặt lấy nó, đầu sát đầu, mắt sát mắt và… môi đụng môi…
Hắn hôn nó với bao nhiêu tâm tư trong lòng. Thế nên, nụ hôn ấy mãnh liệt đến cháy bỏng…
Hắn khẽ thì thầm trong khi vẫn còn hôn nó:
- Là hiểu lầm. Chỉ do tôi hiểu lầm nên mới làm cậu phải buồn! Tôi xin lỗi! Tôi có một cau muốn nói…
- Câu gì?
- A…nh thí…ch e…m!
- Không hối hận chứ?
Thấy Thủy Băng ngồi dưới cây cột đèn gần nhà hắn vào đêm đó, Kiệt tới gần rồi đưa trước mặt Thủy Băng loại cappuchino đánh nổi kem, loại Thủy Băng thích.
- Cậu biết hết rồi à?
Đưa tay nhận lấy café do Kiệt đưa, Thủy Băng hỏi nhưng có vẻ không trông chờ
- Ừ, tình cờ đi lên lầu nhà Quân tính “giải tỏa nỗi buồn” vì cậu chiếm lâu quá thì tôi nghe cuộc đối thoại giữa cậu và My. Hầy… Tôi thật sự phục cậu vì lòng cao thượng đó!
- Cao thượng gì chứ! Chẳng qua vì tôi chợt nhận ra tôi mới là kẻ thứ ba xen vô câu chuyện Ác Quỷ Và Thiên Thần giữa họ nên tôi mới rút lui thôi.
- Ừ. Tôi biết chứ!
- Theo cậu thì tôi… làm vậy là đúng hay sai?
- Ừ… Tôi không chắc! Nhưng mà tôi nghĩ hành động đó là đúng! Cố gắng đi nhé!
Kiệt vỗ nhẹ vào đầu Thủy Băng rồi đứng lên. Thủy Băng kéo cậu lại. Nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh, gương mặt buồn bã, Thủy Băng, dưới ánh trăng khẽ cất giọng hê thảm đến tội nghiệp:
- Đừng bỏ tôi! Cho tôi mượn vai cậu đi!
- Ừ! Khóc đi! Nhưng đừng làm ướt áo nhé!
- Cậu đúng là dã man… Hừ…!!!
- Tôi mà! Cám ơn vì đã khen… Hahaha!!
- Hahaha!!!!
Tiếng cười trong làn nước mắt của Thủy Băng khẽ theo gió mà đi xa mãi. Nỗi buồn như bị vơi đi một nữa rồi ấy nhỉ.
“Cám ơn Kiệt vì tất cả…”
“Nhìn cậu thế này, tôi đau lòng lắm! Tại sao tôi lại thích cậu nhỉ? Đã từ lâu rồi…”
_______
Nhà nó và hắn… ♥
Nó và hắn ngượng ngùng nhìn nhau. Nó ngồi trên ghế sofa, hai chân co lên rồi ôm lấy, nét mặt bối rối, đỏ lên vì ngượng làm cho nó trông dễ thương lắm. Ánh trăng phảng phất lên gương mặt của nó một màu vàng của hạnh phúc, ấm áp đầy quen thuộc.
Hắn ngồi bên cạnh nó, cũng ngượng ngịu, lúng túng không kém. Hắn chả dám tin là mình đã hôn nó và nói “I love you” nữa. Hắn từ khi nào mà đã trở nên dũng cãm thế?
- Cậu… thích tôi thật hả? – Nó hỏi hắn, ánh mắt phảng phất hạnh phúc.
- Không! – Lạnh lùng, hắn phán một câu gọn và sắc lạnh. Nó trợn to mắt lên, lòng lại đau. “Sao mình lại tin những điều cậu ấy nói lúc nãy chứ!”
- Vậy… vậy hả? – Cúi mặt xuống, mắt nó lại tối đi một màu.
- Đùa thôi, đừng có làm hành động vậy chứ! Này, Quân… nói đùa thôi mà… My!!!
Ngẩng đầu lên, nó nhìn hắn với ánh mắt cương quyết, một ánh mắt sắc lạnh. Ánh mắt này như khiến cho người đối diện phải khai hết sự thật vậy. Tự dưng hắn thấy lạnh sống lưng quá đi mất:
- Ơ… Sao thế? Sao trông dễ sợ quá vậy?
- Tôi hỏi cậu ba câu thôi! Nếu phải thì cậu gật đầu, còn không thì lắc! Được không?
- Ừ! Hỏi đi!
- Cậu… có thật sự thích tôi không?
Suy nghĩ. Cốt ý cũng chỉ để làm nó hồi hộp thôi. Hắn thấy nó đã gần như có vẻ mất bình tĩnh rồi thì hắn mới cười với vẻ mặt cực kì gian manh của một con cáo rồi mới gật đầu, chắc nịch và đầy cương quyết, Ánh mắt hắn nói rất rõ về hành động của hắn rồi!
Nó nhẹ nhõm được một phần. Nó lại tiếp tục hỏi:
- Chỉ là đùa giỡn đúng không? Cậu muốn trả thù tôi sao?
*Lắc đầu*
- Vậy cậu không còn yêu Thủy băng nữa sao?
*Lại lắc đầu*
“Ơ, thế là sao? Cậu muốn bắt cả hai tay sao Quân? Đang trêu tôi đấy hả?”
- Cậu đang thắc mắc lắm đúng không? Tất nhiên là tôi rất yêu Thủy Băng rồi. Nhưng xin cậu hiểu cho là “yêu” ở đây lại theo một nghĩa khác! Tôi yêu Thủy Băng giờ đây chỉ theo nghĩa bạn bè thôi. Tôi yêu cô ấy theo kiểu “yêu mến” chứ không phải ‘yêu thích”. Tôi yêu cô ấy như yêu Kiệt, Hoàng Anh và Tú Anh. Còn với cậu…
- Là theo kiểu yêu thích? – Nó nói xen lời hắn.
Hắn mỉm cười. Gật đầu thay vì trả lời, như lời nó nói lúc nãy: Ohải thì gật đầu, không thì lắc đầu.

Nó ôm chầm lấy hắn, cười trong sự hạnh phúc.
Thử thách đã thực sự qua rồi. Thời gian đã làm cho hắn nhận ra tất cả: Người hắn yêu là nó, là nó chứ không phải ai khác. Là oan gia mà hắn trước đây cực kì rất ghét, luôn tìm mọi cách để đuổi đi, để hành hạ mà giờ đây hắn lại nâng niu cô “oan gia” ấy trong vòng tay ấm áp.
Nó đã trải qua sự bất hạnh quá lớn trong cuộc đời rồi. Mất ba mẹ, nhà cửa là quá đủ rồi. Giờ đây, Thượng Đế đang bù đắp lại cho nó bằng cách gửi một thiên thần đến cho nó. Nó hạnh phúc biết bao. Chỉ cần cái gật đầu của hắn cũng để nó thấy hạnh phúc, thấy ấm áp lắm rồi. “Cám ơn anh! Em yêu anh nhiều lắm…!”
Chỉ cần cái gật đầu của ai đó cũng đủ để ai đó thấy hạnh phúc ♥
Trong vườn hoa thơm ngát lộng gió trời, hắn dựa lưng vào nó dưới ánh trăng chứng giám một tình yêu đang chớm nở.
“Thủy Băng sẽ như thế nào nếu biết cậu yêu tôi? Tôi không muốn làm cậu ấy buồn một chút nào! Cậu ấy là một người tốt, rất tốt”
“Ư. Tôi cũng không muốn làm cô ấy buồn nhưng chính cô ấy đã kêu cậu về đây thì có lẽ cô ấy đã nhận ra tình cảm thật sự của tôi rồi. Thủy Băng là một người tốt”.
Gió, ánh trăng, các vì tinh tú, bầu trời thăm thẳm, rộng lớn đầy nhân hậu kia đều đang chứng giám cho hạnh phúc của họ.
Từ một nơi nào đó gần nhà hắn, nụ cười của Thủy Băng cũng đang phảng phất hiện lên chúc mừng họ. Kiệt cười vì Thủy Băng đang cười.
Đôi bông tai ấy, đôi bông có hình Ác quỷ và Thiên Thần nó vừa tặng hắn khẽ lấp lánh những ánh sáng huyền bí. Nó cũng đang khẽ chúc mừng cho họ đấy!
Năm năm sau…
Tại một khu vườn với cỏ xanh mướt, những chum bong bóng hồng, trắng xen lẫn nhau được cột ở khắp mọi nơi. Không khí ồn ào, náo nhiệt khỏi chê.
Ba mẹ hắn khoác với nhau đi tới chỗ nó với hắn trong nụ cười rạng rỡ, tay bà Trịnh cầm một ly rượu đỏ. Bà vẫn y như ngày nào, vẫn trẻ trung y chang như 5 năm về trước. Tính tình bà vẫn thế, vẫn như con nít trá hình, vừa gặp nó, bà đã chạy vào ôm nó rồi béo má, hỏi thăm nó đủ thứ. Miệng thì không ngừng khen nó, miệng xuýt xoa khen thẳng con trai quý tử có mắt nhìn người. Blalala…
Ông Trịnh thở dài vì bà Trịnh, trông vợ mình cứ khoác vai con bé rồi dẫn đi khắp vườn kể chuyện “thời xưa tích cũ” của bà và ông Trịnh bất kể nó đang mặc một bộ đồ cưới trắng toát như tuyết với đuôi áo hơi dài trông rất thướt tha như thiên sứ thì bà cũng không tha.
Chỉ khi hắn tới kéo nó đi vì đã đến giờ làm lễ cưới của nó và hắn rồi thì bà mới chịu ngưng. À mà quên chưa nói nhỉ, hôm nay là ngày cưới của nó và hắn cũng là ngày mà nó lần đầu tiên đặt chân đến nhà. À không, ngất xỉu trước cổng nhà hắn để ông bà Trịnh phải bế lên và mới có nhiều chuyện để thành truyện “Chỉ Cần Cái Gật Đầu” như ngày hôm nay đây chứ.
Tú Anh và Hoàng Anh từ Mỹ trở về cấp tốc để dự đám cưới của đôi bạn trẻ này. Họ đã lấy nhau được hai năm rồi và Hoàng Anh đang là giám đốc công ty của gia đình cậu. Công việc làm ăn khá thuận lợi và suôn sẽ nên đôi “Anh” thường hay “bỏ” công ty cho người quản lý “chăm sóc” mà đi chơi =.=” . Từ Mỹ về là họ đang đi “hú hí” với nhau đấy.
- Hầy, Thủy Băng thì phải chụp hình ột tờ báo nổi tiếng của Thụy Sĩ. Kiệt thì lo cái hợp đồng kinh tế bên London. Riết rồi chả gặp được hai người này. Hai người này cứ bận thế thì thời gian đâu mà tình cảm với nhau được nhỉ? Chắc chia tay sớm quá!
Hoàng Anh ngồi rên rỉ bi thương. Ừ mà đúng thật. Kiệt với Thủy Băng quen nhau cũng đã 2 năm nay rồi khi Thủy Băng chịu mở lòng mình ra và quen với Kiệt. thế nhưng họ lại quá bận rộn với công việc của mình. Thủy Băng là một người mẫu trẻ và vô cùng nổi tiếng hiện nay nên cô phải đi nước ngoài và chụp hình nhiều.
Kiệt thì với sự trợ giúp của gia đình mình và gia đình Hoàng Anh và gia đình hắn nên cậu đang mở một công ty thời trang. Công ty đang làm ăn khá ổn và đang có chút máu mặt trên thương trường…
Nhưng mà họ có biết được rằng là Kiệt và Thủy Băng đã bí mật đính hôn với nhau rồi chứ. Họ đang chờ một ngày để đám cưới đó. Sẽ sớm… rất sớm thôi!
- Oa! Bé Tiểu Anh trông dễ thương chưa này! Trông chả giống ba mẹ gì cả.
Nó bẹo má bé Tiểu Anh – Là “cục cưng” của đôi bạn “Anh”. Tú Anh tức giận đánh nó một phát bất kể nó là cô dâu hôm nay:
- Vớ vẩn! Tiểu Anh không giống tao với Hoàng Anh thì chả lẽ giống ông bà hàng xóm? Hứ…
- A, dám đánh vợ tôi hả mụ già Tú Anh?
Hắn bất bình vì “vợ” mình bị đánh nên liền nhảy ra “tay đôi”. Nhưng chưa “tay đôi” được bao nhiêu thì đã bị ông Trịnh kéo lên làm lễ cưới rồi.
Nó và hắn đứng trước mặt cha trong khu vườn bát ngát xanh mướt này, tự dưng nó và hắn run quá.
Đôi bông tai thiên sứ - Ác Quỷ khẽ lấp lánh trên tai hắn.
- Con có đồng ý lấy Minh Quân làm chồng không? Bất kể khi anh ấy ốm đau, bệnh tật… -Tiếng cha sứ cất lên, nó ángại ngùng khẽ gật đầu. Miệng nở một nụ cười hạnh phúc.
- Thế còn Quân? Con có đồng ý lấy Hoàng My làm vợ không? Bất kể khi…
Cha xứ nói xong rồi mà hắn trông chẳng tỏ vẻ gì là đồng ý cả. Trề môi nhìn nó từ trên xuống dưới với dáng vẽ bất mãn, tỏ vẻ không chịu làm mọi người xung quan chợt ồ lên hoang mang. Ông bà Trịnh nhìn nhau: “Nó đang làm trò gì vậy nhỉ?” Còn nó thì đang lo lắng, sợ hãi đến tột độ. “Anh ấy… sao vậy…? Hay là… không yêu mình nữa? Không muốn lấy mình làm vợ…?”
Vừa nghĩ tưng đó thôi mà nó đã hoang mang muốn khóc. Nhìn gương mặt nó lúc này làm cho hắn vui quá. Hắn chợt mỉm cười rồi gật đầu, gật đầu giống trò chơi “Phải thì gật, không thì lắc” của nó năm nào. Nó vẫn đang cúi mặt xuống, không nhìn thấy hắn gật đầu. Hắn liền nheo mắt lại và hét thật to:
- Con đồng ý.
Rồi cúi xuống hôn nó thật nồng nhiệt. Nó mở mắt hết cỡ vì sự đột ngột này nhưng rồi cũng nhanh chóng nhắm mắt lại để tận hưởng sự ngọt ngào bất tận của một của nụ hôn khi mình đã chính thức thuộc về một người. Ngọt ngào quá đi mất!
Môi hắn trong khi vẫn chưa rời môi nó thì tay hắn đã khẽ đưa lên. Hắn gỡ bông tai hình thiên sứ của hắn ra rồi đeo vào cho nó. Nháy mắt với nó, hắn thì thầm:
- Thế mới giống vợ chồng chứ! Vợ mình đeo bông tai này quả rất hợp. I love you forever… My Angel ♥♥♥
Tiếng vỗ tay xung quanh làm nó đỏ hết cả mặt. Quá tuyệt vời!
Nắng! Nắng lung linh rực rỡ khẽ làm cho hai chiếc hoa tai của nó và hắn phát sáng. Một thứ ánh sáng rực rỡ, chói lóa.
Lạ thay… Thứ ánh sáng đó lại đang dần lớn hơn và kết hợp với nhau tạo thành một trái tim bằng ánh sáng của mặt trời. Rõ ràng là Thượng Đế muốn gửi quà chúc mừng cho đôi trẻ này mà…
_________
Xa xa… những ngọn cỏ khẽ lung lay trong làn gió…
Xa dần, xa dần, tất cả mờ ảo dần…
Chuyện tình yêu...
Đẹp như bầu trời xanh thăm thẳm…
Huyền ảo như mặt nước về đêm…
Lung linh như các vì tinh tú…
Tỏa sáng như mặt trời…
Ấm áp như vầng trăng…
Mãnh liệt như một ngọn lửa…
Và cũng rất thuần khiết như một giọt nước tinh khôi…
“I ♥ You Forever---“
__________
-[THE END]-

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương