Chị Bé Cưới Anh Đi!
Chương 42: 42: Đánh Nhau


Cố Hạo Trạch lái xe trong vô thức, khi anh phát hiện ra, mình đã dừng lại trước Âu Dương gia từ bao giờ rồi.

Anh biết Sơ Hạ ở đây, vì cô vừa nhắn tin cho anh bảo mình sẽ ngủ lại nhà một đêm.

Cố Hạo Trạch đẩy cửa xe bước ra, anh không đủ dũng khí bước vào nhà, mà chỉ dám đứng ở ngoài cổng nhìn vào.

Khi Tuấn Lãng đi ra ngoài mới nhìn thấy, Cố Hạo Trạch ấy vậy mà lại quỳ trước cửa Âu Dương gia.

Anh không nhịn được khiêu khích.

“Cố Hạo Trạch, cậu muốn làm gì đây.

Quỳ như vậy là có ý gì, muốn xin cưới Hạ Hạ sao.

Đứng ra xếp hàng đi.

Chưa đến lượt cậu đâu..”
Cố Hạo Trạch không quan tâm Tuấn Lãng đang lải nhải, anh chỉ lẩm bẩm..

“Xin lỗi, là em sai.

Là em làm tổn thương cô ấy.

Em không xứng đáng với tình yêu của cô ấy.

Xin lỗi..”
Tuấn Lãng nhìn vậy cũng mủi lòng.

Anh đỡ Cố Hạo Trạch đứng dậy, kéo anh rời khỏi Âu Dương gia.

Đến sân bóng rổ, anh lấy một quả bóng ném về phía Cố Hạo Trạch.


“Chơi một trận? Thế nào..”
“Được..”
Ban đầu hai người cùng nhau chơi bóng, đến khi kết thúc lại chuyển thành Tuấn Lãng đang đè Cố Hạo Trạch xuống sân, đấm liên tiếp vào mặt anh..

“Mẹ nó, em gái tôi tôi thương còn không hết, cậu lấy quyền gì mà làm nó đau khổ như vậy..”
“Cậu có biết phẫu thuật tim nguy hiểm thế nào không.

Nếu sai sót dù chỉ một chút, con bé đã không còn trên cõi đời này nữa..”
“Cậu nghĩ cậu là ai mà dám hành hạ con bé như vậy..”
Cố Hạo Trạch im lặng chịu trận, anh không phản kháng cũng không né tránh, miệng chỉ lẩm bẩm hai từ “xin lỗi”..

Đánh mệt rồi, Tuấn Lãng vẫn còn chút tình người mà đỡ anh dậy.

Cố Hạo Trạch nhìn bản thân trong gương, cười bất lực..

“Anh ra tay ác thật đấy, mặt em sắp thành đầu heo rồi..”
“Đáng đời..”
Về đến Âu Dương gia, Sơ Hạ nhìn thấy hai người lần lượt bước vào.

Anh trai mình vẫn còn khoẻ mạnh đẹp trai, vậy tại sao Cố Hạo Trạch lại thảm hại như vậy.

Sơ Hạ đau lòng chạy ra..

“A Trạch, anh sao vậy.

Sao mặt mũi lại thành ra thế này..”
Nói rồi cô quay sang Tuấn Lãng..

“Anh đánh anh ấy?”
Tuấn Lãng sờ sờ chóp mũi, coi như thừa nhận.

Sơ Hạ nổi điên, đánh túi bụi vào người anh.


“Âu Dương Tuấn Lãng, em đã cấm anh đánh anh ấy rồi cơ mà.

Ai cho phép anh ra tay độc ác như vậy..”
Cố Hạo Trạch vội ôm chặt cô lại, không cho cô xúc động như vậy.

“Hạ Hạ, anh không sao, chỉ đánh vài cái thôi, không chết được..”
“Anh buông em ra.

Hôm nay em phải đánh anh ấy nhìn không ra hình người..”
15 phút sau cuộc ẩu đả mới đến hồi kết, Sơ Hạ lúc này đã mệt mỏi dựa vào ngực Cố Hạo Trạch.

Tuấn Lãng bị móng tay của cô cào xước mặt, nhưng anh cũng không tức giận.

Ai bảo người ra tay là em gái bảo bối của anh..

Cố Hạo Trạch lúc này mới có cơ hội nói chuyện tử tế với Sơ Hạ..

“Hạ Hạ, anh xin lỗi..”
Sơ Hạ mơ hồ không hiểu chuyện gì, sao tự nhiên lại xin lỗi...!
Cố Hạo Trạch nhìn cô đầy ân hận..

“Anh biết hết rồi, chuyện em bị bệnh tim đến em phải phẫu thuật, tất cả là tại anh, tại anh không tốt, mới hại em như vậy..”
Sơ Hạ đứng hình, cô an ủi anh..

“Anh nói gì vậy, em có bệnh thì liên quan gì đến anh chứ.

Với lại bây giờ em đã khoẻ rồi.

Anh làm gì có lỗi..”
“Hạ Hạ, em lại muốn lừa anh đúng không.

Anh đã thấy lọ thuốc em làm rơi trên xe, nếu hoàn toàn khoẻ rồi tại sao vẫn phải dùng thuốc..”
Sơ Hạ thở dài, thì ra là do lọ thuốc..

“Em khoẻ rồi nên mới quên mất sự tồn tại của lọ thuốc đó.

Nếu không làm sao em có thể làm rơi được..”
Cố Hạo Trạch vẫn chưa tin lắm, anh ôm chặt cô vào lòng..

“Cuối tuần bạn anh về nước, anh bảo cậu ta khám cho em.

Như vậy anh mới yên tâm..”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương