Cheers
Chương 31

Sau khi về nước, Khương Mặc dành ra một ngày để giải quyết vấn đề với Thẩm Triều Văn để đảm bảo gia đình được ổn định, sau đó anh mới bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho bộ phim mới của mình.

Người đầu tiên Khương Mặc gài hàng là Đường Lý nhiều tiền lắm của đang làm trong một tổ sản xuất.

Trên đường Khương Mặc đến tham ban mua theo một túi bánh bao chiên, khi đến nơi thì họ đang quay cảnh xung đột, Khương Mặc đứng một bên xem rồi bắt đầu nhỏ giọng chê bai với Đường Lý nói vở này của ông không được rồi, lời thoại không gây cười, cũng không có chiều sâu, dở dở ương ương. Đường Lý vừa ăn bánh bao chiên vừa thở dài, nói ông ngậm miệng đi, đừng chỉ trỏ nữa, đây là phim được đại chúng hoan nghênh, ông thì biết gì.

Khương Mặc gật đầu nói được, tôn trọng, hiểu, rồi hỏi bọn họ còn phải quay bao lâu. Đường Lý bảo gần xong rồi.

Ăn bánh bao chiên xong, Đường Lý hỏi sao anh lại tốt bụng mang đồ ăn đến gặp anh chàng, chồn chúc tết gà hả. Khương Mặc cười bảo tôi muốn lật thẻ ông, quay cái này xong thì đến làm nhà sản xuất cho tôi. Đường Lý sửng sốt hỏi ông không về Pháp à? Khương Mặc đáp ừ, giờ chưa đi, quay trong nước trước, sẵn ổn định tình cảm cá nhân luôn.

Đường Lý càng nghĩ càng khó hiểu, hỏi tình cảm của ông đâu ra, không phải bảo ở bên rượu suốt đời hả. Khương Mặc nói, là oan gia, hai ngày nữa giới thiệu với ông.

Đường Lý cúi đầu cân nhắc rồi hỏi Khương Mặc muốn quay phim gì. Khương Mặc nói phim nghệ thuật, nói về câu chuyện của một người điên, rất thú vị. Đường Lý há, phim nghệ thuật, lời không có còn lỗ, không quay. Khương Mặc chỉ bánh bao chiên trong tay anh chàng, nói ăn đồ của tôi rồi thì sau này phải làm nhà sản xuất cho tôi, làm Đường Lý suýt nghẹn bánh bao mà chết, nói đừng đùa, cút đi, tôi ói ra trả ông ngay. Khương Mặc gật đầu bảo được, cứ quyết vậy đi, nói xong thì quay lưng cất bước.

Đường Lý nổi khùng gào về phía bóng lưng của anh, nói không được, phải thêm mấy chai Macallan 15 năm nữa! Khương Mặc cười giơ tay làm dấu OK với anh chàng rồi ung dung rời đi.

Khương Mặc dùng một túi bánh bao chiên giải quyết xong Đường Lý thì bắt đầu vừa ngồi nghĩ kịch bản vừa tiếp tục lừa người củng cố đoàn đội của mình, mỗi ngày không phải đang mời người khác uống rượu thì cũng là đang trên đường mời người khác uống rượu, bận rộn đến quên cả trời đất.

Trên thực tế vốn anh có thể tiếp tục ở lại Pháp quay phim, nhưng quyết định về nước phát triển có lẽ là vì nỗi nhớ quê trong lòng. Một ngày trước khi rời khỏi Paris, tác phẩm tốt nghiệp “Thành thị” của anh ở trường đã giành được giải phim quay đẹp nhất ở liên hoan phim trường, làm nên tên tuổi của anh trong dàn sinh viên, lúc trước khi đặt vé máy bay anh nhận được cuộc gọi của người đại diện của một công ty điện ảnh, nói rằng sau khi xem phim của anh trong liên hoan phim thì thấy có tiềm lực, muốn nói chuyện hợp tác.

Khương Mặc nghe anh ta nói phải quay phim xã hội Pháp và phim thí nghiệm thì cúp luôn điện thoại, dọn đồ về nhà không chút lưu luyến.

Anh vẫn chỉ muốn làm những gì mình thích trong môi trường mình quen thuộc nhất, kể câu chuyện về vùng đất nơi anh lớn lên.

Khi gánh hát rong của anh đã đâu ra đó được kha khá, cuối cùng Đường Lý cũng thoát ra khỏi bộ hài kịch không gây cười, không có chiều sâu kia, bắt đầu ra ngoài kiếm tiền đầu tư cho Khương Mặc.

Hầu hết phim nghệ thuật đều thua lỗ, rất nhiều đạo diễn mới cũng chẳng muốn ôm nợ, nên công việc thúc đẩy của Đường Lý càng khó khăn hơn, khuyên Khương Mặc về nhà cầu xin quý bà Mai Tình không biết bao nhiêu lần, không thì đến công ty của cậu ăn vạ, ăn chừng trăm ngàn là đủ rồi, đủ làm kinh phí quay phim. Nhưng Khương Mặc nhất quyết không chịu, anh nói: “Mẹ tôi kỵ mấy chuyện này lắm, nếu tôi dám đi tìm vậy thì xác định bị đánh gãy chân đi.”

Kiếm tiền là công việc cần kỹ thuật, Khương Mặc chỉ biết quay phim chứ không biết mấy chuyện này, nên chỉ có thể để cho Đường Lý phụ trách. Khi tìm kiếm, người trong đoàn toàn là người quen, bạn bè. Có lẽ là vì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã nên bầu không khí khi họp của mọi người đều rất tốt. Khương Mặc có thể cảm nhận được tất cả mọi người đều cố gắng làm việc vì một mục tiêu chung, có đam mê làm phim, cũng sẵn sàng tin tưởng cho vị đạo diễn không có chút danh tiếng nào. Có thể gặp gỡ một đoàn đội thế này, trong lòng Khương Mặc rất cảm kích.

Ngày hôm đó anh và Đường Lý ngồi trong quán của Sophia tán gẫu về việc chuẩn bị, việc thì chưa bàn được bao nhiêu nhưng rượu lại nốc được khá nhiều.

Khi Thẩm Triều Văn bước vào quán, hai người họ đang trò chuyện rất sôi nổi. Khi Thẩm Triều Văn đến gần thì nhìn thấy chai rượu trên bàn đã gần như cạn sạch, y nhíu mày, không nói lời nào đã cầm ly rượu trước mặt Khương Mặc đi, để một chai Nutrition Express lên rồi đi sang một bên khác ngồi chờ.

Đường Lý không hề kinh ngạc trước diễn xuất lạnh lùng của y, nhưng lại cảm thấy hôm nay có chút khác thường: “Bây giờ cũng dám cướp rượu của ông hả?”

Khương Mặc thở dài, nhưng cũng không thể phản kháng mãnh liệt, chỉ có thể than thở, “… Em ấy càng ngày càng đáng ghét.”

Đường Lý nhìn Thẩm Triều Văn vẫn còn mặc âu phục, hỏi Khương Mặc: “Rất lâu rồi không thấy cậu ấy, đây là mới tan làm hả?”

Khương Mặc ò, “Em ấy thường đi công tác, rất bận, khó lắm mới đến đón tôi được một lần.”

Đường Lý chậc, “Lúc trước thì tan học quải cặp đến đón ông, bây giờ thì tan làm mang cặp công văn tới đón ông… Ài, tình cảm tốt quá, tôi cũng muốn nhặt được một thằng em thế này.”

Khương Mặc cầm kịch bản à lên, “Ông không xứng.”

Đường Lý: “… Cút.”

Khương Mặc mở nắp chai uống một hớp rồi nói với Đường Lý: “Ông mau triển khai chuyện bên kia đi, tôi muốn tranh thủ khởi động máy vào mùa xuân.”

Đường Lý gật đầu: “Được, chờ tin tức của tôi, tôi sẽ lại nói chuyện với sếp La.”

Anh chàng tạm dừng rồi nhìn về phía Thẩm Triều Văn đang cầm Ipad đọc email, “Sau này em ông sẽ tìm một đối tượng thế nào nhỉ? Tôi tò mò ghê, có chút không tưởng được cậu ấy yêu đương sẽ thế nào.”

Khương Mặc căm giận gật đầu: “Tôi cũng không tưởng được, cũng không biết kẻ đang thương nào sẽ sống cùng em ấy, ngày ngày bị quản chế.”

Đường Lý tán thành, nhỏ giọng thêm mắm thêm muối: “Tôi cảm thấy có mấy lúc em ông nhìn ông đầy sát khí, thật đáng sợ.”

Khương Mặc tiếp tục phụ họa: “Bởi mới nói, dữ muốn chết.” Tạm dừng rồi lại bổ sung: “Lâu lâu mới đáng yêu được một lúc.”

Sau khi hai người nói chuyện xong, bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Vốn đang đi rất bình thường thì Đường Lý chợt phát hiện Khương Mặc bắt đầu sáp lên người Thẩm Triều Văn, trông như say rồi, nhìn rất quái. Nhưng, bọn họ vốn không uống bao nhiêu mà!

Đường Lý còn đang tự hỏi Khương Mặc đây là làm sao thì thấy Khương Mặc ôm cổ Thẩm Triều Văn nói gì đó, còn cợt nhả hôn một cái lên má Thẩm Triều Văn.

Đường Lý: “…”

Đường Lý vỡ vụn.

Chờ sau khi chia tay nhau Đường Lý vẫn có chút chưa chấp nhận được sự thật, đứng ở cửa ra vào nghi ngờ nhân sinh, sau đó mới vội vàng vòng vào tìm Sophia kể cái chuyện dưa muối động trời này: 

“Tôi thấy Khương Mặc! Hôn! Tiểu Triều Văn kìa!”

Sophia gật đầu, rửa ly, không có gì là ngạc nhiên.

“Ông ngạc nhiên lắm hả?” Cô hỏi, “Tôi đã cảm thấy hai người họ chung chạ với nhau từ lâu rồi, chỉ là lười hỏi.”

Đường Lý giật môi suy nghĩ.

“Tiểu Triều Văn thích Khương Mặc thì tôi đã nhìn ra được một ít từ trước, nhưng không dám xác định lắm nên cũng không nói với Khương Mặc…”

Sophia vẫy tay: “Dù sao tôi cũng thấy hai người họ không sớm cũng muộn thôi, xứng đôi vừa lứa.”

Đường Lý: “… Xứng á?”

Sophia nhìn anh chàng: “Không xứng à.”

Đường Lý im lặng.

Thật ra, bản thân Khương Mặc cảm thấy hình thức ở chung của mình và Thẩm Triều Văn không có mấy thay đổi, dường như vẫn như trước, cần cãi thì cãi, cần vui thì vui, ồn ào náo nhiệt, chỉ là thân mật hơn so với lúc trước.

Thật ra thời gian gặp nhau cũng không nhiều, Thẩm Triều Văn bề bộn nhiều việc, một tháng hết nửa tháng đi công tác, tăng ca đến ba bốn giờ thậm chí suốt đêm cũng là chuyện thường.

Chỉ cần Thẩm Triều Văn rảnh rỗi về nhà là Khương Mặc nhất định sẽ phải nghe cậu lải nhà lải nhải suốt.

Anh không muốn nghe sẽ ừ ừ ừm ừm qua loa cho xong chuyện, còn khi rượu vào sẽ quyết đoán hơn, hoặc là giả say vờ điếc, không nghe không hay. Bàn lộn xộn quá? Không nghe. Quần áo giặt sạch rồi tại sao không xếp lại nhét thẳng vào tủ? Không nghe. Tại sao không đổ rác? Không nghe. Sao không cắt tóc? Ban ngày ban mặt còn say xỉn là sao? Không nghe không nghe.

Thẩm Triều Văn vừa dọn dẹp vừa mắng anh, chỉ chốc sau đã hoàn thành một đống việc nhà rồi bắt đầu nấu cơm. Còn Khương Mặc thì bỏ chạy lên lầu nghe nhạc, sau đó thì bò lên bàn bắt đầu đọc kịch bản, đọc đến tập trung không để ý đến Thẩm Triều Văn đang xắn ống tay áo đi vào, còn gọi anh hai tiếng.

Thẩm Triều Văn kêu một hồi bực mình đi qua đập anh một cái: “Nấu cơm xong rồi đi xuống ăn đi ông tổ!”

Khương Mặc bị đập một phát văng ra linh cảm, hưng phấn cầm bút viết viết vẽ vẽ.

Mai Tình không về nhà nên trong nhà chỉ có hai người họ ăn cơm, gần đây cô về nhà mẹ đẻ, bảo rằng đi an ủi mợ nhỏ của Khương Mặc.

Lúc ăn cơm Khương Mặc mất tập trung, một lúc nghĩ chuyện kịch bản, một lúc nghĩ chuyện diễn viên, ăn vừa chậm vừa lơ đãng. Thẩm Triều Văn cũng không quấy rầy suy nghĩ của anh, ăn hai miếng, nhìn Khương Mặc, rồi lại ăn hai miếng.

Kỳ thật y thật sự rất mệt, y vừa hoàn thành xong một vụ M&A* xuyên biên giới với đội, mấy ngày trước đó ngày nào thần kinh cũng trong trạng thái căng thẳng, về nhà chỉ im lặng muốn thư giãn, với Thẩm Triều Văn mà nói được ăn cơm cùng Khương Mặc, được nhìn anh chính là thời gian nghỉ ngơi. (Mua bán sáp nhập)

Sau khi cơm nước xong xuôi, Thẩm Triều Văn nhìn quả đầu của anh thật sự không thể nhịn được nữa: “Chúng ta ra ngoài cắt tóc đi.”

Khương Mặc muốn lên lầu viết kịch bản, không muốn ra ngoài nên từ chối: “Hôm khác đi.”

“Hôm khác của anh có thể là một hai tuần nữa.” Thẩm Triều Văn nói thẳng, “Đừng kì kèo.”

“… Anh không muốn ra ngoài.” Khương Mặc nói, “Nếu em không nhìn nổi nữa thì cắt cho anh đi.”

“Anh dám để em cắt à?”

“Có gì không dám.”

Thế là hai người dời trận vào phòng tắm trên lầu.

Thẩm Triều Văn tìm một cây kéo nhỏ thường dùng trong nhà rồi tìm một chiếc khăn mỏng đeo vào cho Khương Mặc, sau khi chuẩn bị xong những dụng cụ đơn giản, y bắt đầu hào hứng cắt tóc. Mặc dù chưa từng cắt tóc cho ai nhưng Thẩm Triều Văn rất có tự tin vào tay nghề của mình, cảm thấy loại chuyện nhỏ này hoàn toàn không làm khó được y, cứ cắt thẳng là được.

Vốn ban đầu vẫn rất bình thường không có gì xảy ra, mọi chuyện bắt đầu không ổn đến khi cắt tới trán.

Y ở sát gần anh, cong eo, chau mày dùng hai ngón tay kẹp tóc anh, cẩn thận cắt tỉa từng ly từng tí, lúc xích lại gần hơi thở sẽ phất lên mặt anh như có như không, hơi ngứa.

Vốn Khương Mặc đang hết sức tập trung đọc kịch bản, nhưng cuối cùng lại bị hơi thở của cậu chọc cho ngứa ngáy đến mất tập trung, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Triều Văn.

Khương Mặc cứ nhìn như thế một hồi, chợt cảm thấy Thẩm Triều Văn thế này rất động lòng, vẻ mặt có loại chú tâm rất gợi cảm, rất đẹp.

Dạo này anh cứ cảm thấy mình hay bị Thẩm Triều Văn hấp dẫn một cách chớp nhoáng. Sự sáng tối, những lớp bụi nhảy múa trong nắng xung quanh em ấy, từ từ đọng lại nơi đáy mắt, trở nên rất dịu dàng, rất cụ thể.

Khương Mặc nhìn một lúc đưa tay lấy mắt kính của Thẩm Triều Văn xuống, kéo người vào lòng, trao môi hôn.

Hôn được một lúc hô hấp đã bắt đầu nặng hơn. Thẩm Triều Văn giật tấm khăn choàng trên người Khương Mặc xuống, dạng hai chân ngồi lên đùi anh, vội vàng cởi nút.

Đó là lần đầu tiên bọn họ làm chuyện đó trong nhà, còn làm hai lần. Một lần trong phòng tắm, lần thứ hai làm từ phòng tắm sang trên giường.

Điều làm bọn họ không tưởng tượng nổi là, khi làm đến lúc quan trọng thì cửa bất ngờ bị gõ vang.

Mai Tình đứng bên ngoài hỏi: “Tiểu Mặc, con ở bên trong à?”

Thật ra cửa không khóa vì bọn họ cho rằng Mai Tình sẽ không về. Nhưng người trong gia đình Khương Mặc có lệ là phải gõ cửa, nếu không ai đáp thì họ  sẽ tuyệt đối không vào.

Thẩm Triều Văn bị tiếng này dọa cho muốn ngừng hót, hoảng sợ nhìn cửa rồi lại nhìn Khương Mặc.

Cũng không biết Mai Tình có nghe thấy không.

Khương Mặc chống người phía trên y, nghe tiếng ngừng một lúc mới đáp: “Mẹ, con đang bận, mẹ có việc gì không?”

Nói xong anh che miệng Thẩm Triều Văn, nhẹ nhàng thúc lên một cái.

Mai Tình: “Vậy con bận đi, mẹ dưới lầu chờ con.”

Im lặng.

Khương Mặc nhìn Thẩm Triều Văn bị dọa đến tái mét, cười cúi xuống hôn y, nhỏ giọng hỏi: “Sợ thế à.”

Thẩm Triều Văn bị anh che miệng nên chỉ có thể khẽ gật đầu.

Khương Mặc chỉ cười rồi ôm y lên hôn, cũng không bị khúc nhạc đêm kia quấy rầy tiết tấu, nghiêm túc làm đến cuối cùng.

Làm xong anh cũng không có thời gian đi tắm, lấy khăn lau sơ, vừa mặc quần áo vừa nói với Thẩm Triều Văn: “Anh xuống dưới, em dọn phòng đi.” Ngừng một lúc, “Anh xuống nói với mẹ.”

Thẩm Triều Văn đứng dậy ngay: “Em xuống với anh.”

Khương Mặc buồn cười nhìn y: “Mẹ anh không quản chuyện này đâu. Em xuống mới xấu hổ đấy, chờ ở đây đi.”

Nói xong anh thản nhiên xuống lầu, lúc đi xuống còn thuận tay cầm một cái ly, nghĩ đến việc mở một chai rượu để uống cùng Mai Tình đã lâu không gặp, thuận tiện tâm sự chuyện này.

Khương Mặc vừa yêu đương xong nên đang trong trạng thái có mấy phần nhàn nhã, lười biếng.

Nhưng khi xuống lầu, điều mà anh trông thấy là Mai Tình với khuôn mặt tái mét, ánh mắt buồn bã, rất khó chịu, rất đau đớn.

Khương Mặc hoàn hồn ngay lập tức, để ly xuống đi qua: “Sao vậy?”

Mai Tình ngập ngừng, cảm thấy không ổn lắm khi vừa mở miệng đã báo tin xấu cho con trai nghe, nên cô chỉ có thể nặn một nụ cười, dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng hỏi: “Có phải con dẫn người về không?”

Khương Mặc gật đầu rồi lắc đầu, suy nghĩ xong vẫn quyết định thẳng thắn: “Là Triều Văn, không phải ai khác.”

Mai Tình đờ đẫn: “À, mẹ nói mà.” Cô dừng lại một lúc, vẫn hồn vía lên mây, “Rất tốt, con thích là được, Triều Văn cũng rất tốt, mẹ thích Triều Văn…”

Khương Mặc cảm thấy cảm xúc của mẹ mình không đúng, còn tưởng rằng vẫn bị chuyện này đả kích, cho nên anh ngồi xuống nghiêm túc hỏi cô: “Mẹ không thể chấp nhận à?”

Mai Tình lắc đầu, nước mắt đong đầy sắp rơi.

Phản ứng của cô thế này làm Khương Mặc bắt đầu lo lắng, anh nắm tay cô giải thích: “Lúc trước con có nói với mẹ chuyện này rồi, mẹ nói nam hay nữ cũng không quan trọng, ai cũng được, ba mẹ sẽ không can thiệp, con cho là…”

Đôi mắt Mai Tình ậng nước lắc đầu, vùi mình vào vòng tay Khương Mặc, nói khẽ: “Tiểu Mặc, ba con đột ngột té xỉu lúc họp ở Hàng Châu, đưa đến bệnh viện họ nói là ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối.”

Khương Mặc bị tin tức này làm cho đầu óc nổ đùng lên, đờ ra một lúc không thốt lên được lời nào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương