Chế Tạo Hào Môn
-
Chương 40: Tranh luận
Mấy ứng viên bên cạnh cũng âm thầm gật gù, đối
với những người hiểu sơ về thương mại điện tử thì vấn
đề như thế này không khó để trả lời.
Hoắc Khải cười cười, lại hỏi: “Nếu anh đã biết vấn
đề là gì rồi, vậy thì nên giải quyết nó như thế nào đây?
Ví dụ như hãng bình nước nóng mà anh đang ứng
tuyển vốn chỉ là một thương hiệu nhỏ, không hề có
tiếng tăm gì, vậy phải làm thế nào để phát triển thị
trường?”
Nghe đến vấn đề này, ánh mắt của không ít ứng
viên đều trở nên kỳ quái.
Bởi vì mọi người đầu đến tìm việc, nói chính xác ra
thì, vấn đề như thế này đã thuộc về bí mật thương mại
rồi.
Người ta nói cho anh, sau đấy anh lại đi dùng đáp
án này trả lời bên tuyển dụng, thế thì phần công này
tính cho ai?
Đổi thành người khác chắc chắn sẽ không trả lời
vấn đề này, hơn nữa có khi còn mắng Hoắc Khải một
trận.
Chương 40: Tranh luận
Nhưng Hoàng Kiệt Hảo vốn đã không ôm hy vọng
trúng tuyển gì, lại còn vô cùng muốn đả kích Hoắc
Khải, cho nên một người dám hỏi, một người còn lại
dám trả lời.
“Thế nên tôi mới bảo anh không phải dân trong
nghề, chẳng hiểu cái gì cả! Bình nước nóng Kinh Vận
đúng là một thương hiệu nhỏ thật, nhưng bây giờ là
sân chơi của thương mại điện tử, cái thời chú trọng
thương hiệu đã qua rồi. Phần lớn khách hàng mua đồ
trên mạng bây giờ đều thích việc sắm sửa các thương
hiệu mới, sản phẩm mới để thỏa mãn cảm giác mới lạ
của mình là chính. Nói cách khác, đây chính là một
phương pháp mới của giới trẻ để thách thức với
truyền thống xưa cũ! Vì thế, cách đơn giản nhất để
giải quyết vấn đề tin dùng hệ thống đối với thương
hiệu mới, chính là mở phát sóng trực tiếp để bán
hàng! Bởi vì cái bình nước nóng này có hàm lượng kỹ
thuật thấp, nên nếu muốn để khách hàng tin dùng
phần lớn các món đồ, thì phải thông qua việc tháo dỡ
phân tích mới được! Nếu chất lượng đủ tốt, cứ phát
sóng trực tiếp tháo lắp cái bình, sử dụng phương
pháp giới thiệu trực quan là có thể giải quyết vấn đề
về tin dùng thương hiệu mới!”
“Còn về phân phối hậu cần, chỉ cần sẵn sàng bỏ
tiền ra thì giao hàng nội tỉnh chỉ trong một ngày tới,
Chương 40: Tranh luận
giao hàng khắp toàn quốc thì hôm sau tới! Khi thương
hiệu ngày càng lớn mạnh, nó hoàn toàn có thể phối
hợp với hệ thống hậu cần địa phương để phân phối
hàng hoá, như vậy là thời gian hậu cần đã có thể được
rút ngắn”.
“Thế anh thấy rằng phương hướng phát triển của
những thương hiệu nhỏ như thế này là gì?”
“Đương nhiên là mạng lưới liên kết hậu cần! Chủ
lưu trong tương lai chắc chắn sẽ là mọi thứ cùng tạo
nên một mạng lưới liên kết! Có thể anh không hiểu ý
tôi là gì, nói đơn giản ấy, chính là chỉ…”
Nói đến chuyên môn của mình, Hoàng Kiệt Hảo
dường như đã quên béng mục đích ban đầu là đả kích
Hoắc Khải, anh ta thao thao bất tuyệt nói hết tất cả
những gì mình biết, cũng chẳng quan tâm nó có ảnh
hưởng đến kết quả ứng tuyển của mình hay không.
Phần lớn những ứng viên xung quanh đều nghe
đến nghệt mặt ra mà khâm phục.
Đại đa số bọn họ đều từng làm trong ngành nghề
này, nhưng cũng chỉ là có kinh nghiệm liên quan đến
công việc mà thôi, còn nếu sở hữu những kiến thức lý
luận phong phú, hơn nữa năng lực thực tế cũng có vẻ
không tệ như Hoàng Kiệt Hảo kia thì quả thật là đếm
trên đầu ngón tay.
Chương 40: Tranh luận
Mọi người đều vô cùng chăm chú lắng nghe, bất
kể chuyện này có ích lợi với buổi ứng tuyển hay
không, thì chí ít sau này chắc chắn sẽ cần dùng đến.
Hoắc Khải hỏi câu nào, Hoàng Kiệt Hảo cũng đều
có thể trả lời xuất sắc, năng lực chuyên môn của anh
ta rất vững.
Qua một lúc lâu, Hoắc Khải cuối cùng cũng không
hỏi nữa, chỉ nói: “Anh trả lời rất tốt, tôi không còn câu
hỏi nào khác nữa”.
Lúc này Hoàng Kiệt Hảo đã nói đến mức miệng
lưỡi khô khốc, nghe thấy Hoắc Khải nói vậy, tỉnh thần
lại lập tức trở nên hứng khởi. Mặt anh ta đầy vẻ tự
hào: “Bây giờ thì anh đã biết khoảng cách giữa hai
chúng ta rồi chứ, cùng một công việc, tôi có thể đóng
góp nhiều ý kiến chuyên nghiệp hơn, còn anh, có khi
cả chăm sóc khách hàng cũng không đủ tư cách
làm!”
Đang nói dở, cửa văn phòng đột nhiên mở ra.
Ninh Ngọc Lâm từ bên trong bước ra, hỏi với
giọng điệu hơi bực dọc: “Sao ồn thế không biết, cãi
nhau cái gì thế?”
Lúc nãy cậu ta ở trong phòng vẫn luôn nghe thấy
tạp âm ở bên ngoài, vốn tưởng rằng chỉ qua vài ba
phút là hết, nào ngờ mười mấy phút mà vẫn chưa
Chương 40: Tranh luận
dừng, quả thật không nhịn được nữa nên mới ra ngoài
nhắc nhở.
Có mấy người đến sớm đã nhìn thấy Ninh Ngọc
Lâm, lúc này liền chủ động cất tiếng chào hỏi: “Giám
đốc Lâm, không phải cãi nhau gì đâu. Hai người này
đang tranh luận mấy vấn đề chuyên môn ấy mà”.
Ninh Ngọc Lâm ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Hoắc
Khải thì hơi ngớ ra, rồi liền mặt mày vui vẻ nói: “Anh
rể, sao giờ anh mới đến. Em đợi anh cả buổi rồi!”
Câu nói này của cậu ta làm mấy người đang đợi
ứng tuyển đều sững sờ.
Sự chuyên nghiệp của Hoàng Kiệt Hảo khiến họ tự
cảm thấy không bằng, nhưng Hoắc Khải bị áp chế
suốt mười mấy phút lại làm họ cảm thấy trong lòng
cân bằng hơn nhiều.
Tuy rằng họ không bì được với người này, nhưng
cũng may còn có người còn đáng thương hơn mình.
Hỏi nhiều như thế, cuối cùng cũng không làm khó
được người ta, đúng là quá mất mặt.
Kết quả giám đốc Ninh phụ trách phỏng vấn ngồi
trong văn phòng kia, vừa bước ra khỏi cửa đã gọi luôn
một tiếng anh rể?
Cái người bị đả kích cả buổi này mà lại là anh rể
của giám đốc Ninh ư?
Chương 40: Tranh luận
Hoàng Kiệt Hảo cũng ngây ra, lúc anh ta đến thì
Ninh Ngọc Lâm đã vào văn phòng rồi, cho nên không
hề biết người phụ trách bình nước nóng Kinh Vận là
Ninh Ngọc Lâm.
Hoắc Khải cười ha hả, nói: “Anh đến được một lúc
rồi, vừa nói chuyện với người này một chút, cũng thú
vị phết đấy”
Ninh Ngọc Lâm nhìn sang, thấy Hoàng Kiệt Hảo
đang đứng đó, sắc mặt liền không khỏi có chút kỳ
quái.
Hoàng Kiệt Hảo cũng thích chị của cậu ta là Ninh
Thần, ai ở quanh đây đều biết điều đó. Hai người đàn
ông này, xét cho kỹ thì có thể tính là tình địch.
Ninh Ngọc Lâm cũng không hề nghĩ tới việc
Hoàng Kiệt Hảo sẽ đến ứng tuyển.
Ninh Ngọc Lâm nhìn vẻ mặt của Hoàng Kiệt Hảo,
biết được bầu không khí của hai người chắc cũng
không đâu vào đâu.
Cậu ta ho khụ khụ mấy tiếng, nói: “Gì ấy nhỉ, nếu
anh đã đến rồi, thì mau tranh thủ thời gian mà tuyển
dụng thôi. Mời mọi người xếp hàng, chút nữa sẽ vào
theo thứ tự!”
“Những người khác vào theo thứ tự, Hoàng Kiệt
Hảo, anh vào với tôi trước đã” Hoắc Khải nói.
Chương 40: Tranh luận
Mọi người đều rất đồng tình nhìn về phía Hoàng
Kiệt Hảo, lúc nãy khí thế của anh ta vô cùng mạnh mẽ,
làm họ cảm thấy Hoắc Khải thật đáng thương, chọc ai
không chọc lại chọc vào người chuyên nghiệp như
thế.
Nhưng bây giờ, đối tượng thương hại của họ lại
chuyển sang Hoàng Kiệt Hảo.
Xét từ thái độ của Ninh Ngọc Lâm có thể thấy
được, một trong hai vị giám khảo trong buổi tuyển
dụng đã nhắc đến chắc là vị này rồi.
Cũng có thể nói rằng, người mà Hoàng Kiệt Hảo
vừa trào phúng một tràng lại chính là nhân vật lớn sẽ
quyết định vận mệnh của anh ta.
Đắc tội với nhân vật lớn thì chẳng phải ngày lành
tháng tốt của anh ta coi như đã tận rồi sao?
Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng lần này
Hoàng Kiệt Hảo đến toi công rồi.
Bây giờ Hoắc Khải lại bảo anh ta vào trước, bọn họ
cảm thấy rõ ràng là muốn báo thù.
Hoàng Kiệt Hảo cũng cảm thấy vậy, nhưng anh ta
không hề chùn chân.
Người này từng là tình địch của mình, và trước mắt
cũng là tên khốn mà chính anh ta thấy gai mắt nhất!
Nếu anh ta lại sợ hãi rút lui chỉ vì Lý Phong là một
Chương 40: Tranh luận
trong các nhà tuyển dụng, vậy có khác nào một kẻ
hèn nhát đâu?
“Bi thì đi, tôi sợ anh chắc!”. Hoàng Kiệt Hảo khí thế
bừng bừng đáp, sau đó ra vẻ anh dũng hy sinh mà
bước vào văn phòng.
“Được rồi được rồi, những người khác đều xếp
hàng đợi thông báo đi!” Ninh Ngọc Lâm nói, rồi cùng
Hoắc Khải bước vào trong.
Cửa phòng vừa đóng, các ứng viên ở bên ngoài
đều không khỏi lắc đầu, cho rằng lúc Hoàng Kiệt Hảo
bước ra khỏi phòng chắc chắn mặt mũi sẽ vô cùng
khó coi.
Đáng tiếc thật, trình độ chuyên nghiệp như thế…
Trong văn phòng, Hoàng Kiệt Hảo đã ôm sẵn tâm
lý đâm lao thì phải theo lao, nếu đã đắc tội với Hoắc
Khải rồi, thì anh ta cũng chẳng việc gì hòa giải quan
hệ nữa.
Không có việc cũng chẳng sao, nhưng không đời
nào anh ta chịu cúi đầu trước cái tên này!
Ninh Ngọc Lâm nhìn Hoàng Kiệt Hảo, rồi lại nhìn
Hoắc Khải, sau một hồi do dự, cuối cùng cũng không
cất tiếng.
Cậu ta đã nhìn ra giữa hai người có mâu thuẫn,
đương nhiên, mâu thuẫn từ trước đã có, chỉ là hôm
Chương 40: Tranh luận
nay lại bộc phát ra mà thôi.
Nói thật lòng, Ninh Ngọc Lâm cũng khá tán
thưởng Hoàng Kiệt Hảo.
Có năng lực, còn có một trái tim cầu tiến, chỉ là
vận may không đâu vào đâu.
Hồi trước Hoàng Kiệt Hảo thường hay đến cửa
hàng hoa quả giúp đỡ một tay, quan hệ giữa Ninh
Ngọc Lâm với anh ta cũng không tệ, nhưng nếu vì nói
đỡ cho anh ta mà đắc tội với Hoắc Khải, chuyện này
không thể xảy ra được, ít nhất là trong hôm nay.
Hoắc Khải lấy một chai nước khoáng trên bàn, đi
đến trước mặt Hoàng Kiệt Hảo, chìa chai nước ra, nói:
“Ngồi đi, uống miếng nước”.
Hoàng Kiệt Hảo lạnh lùng nhìn anh, không hề có ý
định nhận lấy.
Hoắc Khải cũng không nói nhiều, đặt chai nước lên
bàn trà, rồi ngồi lên sô-pha, cất tiếng hỏi: “Anh chắc
chắn vẫn muốn nói chuyện như vậy chứ?”
“Tôi với anh thì có gì để mà nói?” Hoàng Kiệt Hảo
lạnh lùng nói: “Tuy rằng không biết tại sao Ninh Ngọc
Lâm và anh lại đồng thời phụ trách tuyển dụng, nhưng
đừng có tưởng rằng như vậy là có thể bắt thóp được
tôi. Chỉ là một công việc thôi mà, chỗ này không có cơ
hội, còn có đầy công ty cần tôi!”
Hoàng Kiệt Hảo cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý thất
bại trở về.
Nói thật lòng, cho dù đã chuẩn bị tâm lý trước,
nhưng dù ít dù nhiều anh ta cũng thầm có chút thất
vong. Hơn nữa anh ta thất bai lai không phải vì năng lực không đủ, mà là vì đắc tội một người vốn rất đáng ghét, làm cảm giác thất bại của anh ta tăng lên gấp bội.
với những người hiểu sơ về thương mại điện tử thì vấn
đề như thế này không khó để trả lời.
Hoắc Khải cười cười, lại hỏi: “Nếu anh đã biết vấn
đề là gì rồi, vậy thì nên giải quyết nó như thế nào đây?
Ví dụ như hãng bình nước nóng mà anh đang ứng
tuyển vốn chỉ là một thương hiệu nhỏ, không hề có
tiếng tăm gì, vậy phải làm thế nào để phát triển thị
trường?”
Nghe đến vấn đề này, ánh mắt của không ít ứng
viên đều trở nên kỳ quái.
Bởi vì mọi người đầu đến tìm việc, nói chính xác ra
thì, vấn đề như thế này đã thuộc về bí mật thương mại
rồi.
Người ta nói cho anh, sau đấy anh lại đi dùng đáp
án này trả lời bên tuyển dụng, thế thì phần công này
tính cho ai?
Đổi thành người khác chắc chắn sẽ không trả lời
vấn đề này, hơn nữa có khi còn mắng Hoắc Khải một
trận.
Chương 40: Tranh luận
Nhưng Hoàng Kiệt Hảo vốn đã không ôm hy vọng
trúng tuyển gì, lại còn vô cùng muốn đả kích Hoắc
Khải, cho nên một người dám hỏi, một người còn lại
dám trả lời.
“Thế nên tôi mới bảo anh không phải dân trong
nghề, chẳng hiểu cái gì cả! Bình nước nóng Kinh Vận
đúng là một thương hiệu nhỏ thật, nhưng bây giờ là
sân chơi của thương mại điện tử, cái thời chú trọng
thương hiệu đã qua rồi. Phần lớn khách hàng mua đồ
trên mạng bây giờ đều thích việc sắm sửa các thương
hiệu mới, sản phẩm mới để thỏa mãn cảm giác mới lạ
của mình là chính. Nói cách khác, đây chính là một
phương pháp mới của giới trẻ để thách thức với
truyền thống xưa cũ! Vì thế, cách đơn giản nhất để
giải quyết vấn đề tin dùng hệ thống đối với thương
hiệu mới, chính là mở phát sóng trực tiếp để bán
hàng! Bởi vì cái bình nước nóng này có hàm lượng kỹ
thuật thấp, nên nếu muốn để khách hàng tin dùng
phần lớn các món đồ, thì phải thông qua việc tháo dỡ
phân tích mới được! Nếu chất lượng đủ tốt, cứ phát
sóng trực tiếp tháo lắp cái bình, sử dụng phương
pháp giới thiệu trực quan là có thể giải quyết vấn đề
về tin dùng thương hiệu mới!”
“Còn về phân phối hậu cần, chỉ cần sẵn sàng bỏ
tiền ra thì giao hàng nội tỉnh chỉ trong một ngày tới,
Chương 40: Tranh luận
giao hàng khắp toàn quốc thì hôm sau tới! Khi thương
hiệu ngày càng lớn mạnh, nó hoàn toàn có thể phối
hợp với hệ thống hậu cần địa phương để phân phối
hàng hoá, như vậy là thời gian hậu cần đã có thể được
rút ngắn”.
“Thế anh thấy rằng phương hướng phát triển của
những thương hiệu nhỏ như thế này là gì?”
“Đương nhiên là mạng lưới liên kết hậu cần! Chủ
lưu trong tương lai chắc chắn sẽ là mọi thứ cùng tạo
nên một mạng lưới liên kết! Có thể anh không hiểu ý
tôi là gì, nói đơn giản ấy, chính là chỉ…”
Nói đến chuyên môn của mình, Hoàng Kiệt Hảo
dường như đã quên béng mục đích ban đầu là đả kích
Hoắc Khải, anh ta thao thao bất tuyệt nói hết tất cả
những gì mình biết, cũng chẳng quan tâm nó có ảnh
hưởng đến kết quả ứng tuyển của mình hay không.
Phần lớn những ứng viên xung quanh đều nghe
đến nghệt mặt ra mà khâm phục.
Đại đa số bọn họ đều từng làm trong ngành nghề
này, nhưng cũng chỉ là có kinh nghiệm liên quan đến
công việc mà thôi, còn nếu sở hữu những kiến thức lý
luận phong phú, hơn nữa năng lực thực tế cũng có vẻ
không tệ như Hoàng Kiệt Hảo kia thì quả thật là đếm
trên đầu ngón tay.
Chương 40: Tranh luận
Mọi người đều vô cùng chăm chú lắng nghe, bất
kể chuyện này có ích lợi với buổi ứng tuyển hay
không, thì chí ít sau này chắc chắn sẽ cần dùng đến.
Hoắc Khải hỏi câu nào, Hoàng Kiệt Hảo cũng đều
có thể trả lời xuất sắc, năng lực chuyên môn của anh
ta rất vững.
Qua một lúc lâu, Hoắc Khải cuối cùng cũng không
hỏi nữa, chỉ nói: “Anh trả lời rất tốt, tôi không còn câu
hỏi nào khác nữa”.
Lúc này Hoàng Kiệt Hảo đã nói đến mức miệng
lưỡi khô khốc, nghe thấy Hoắc Khải nói vậy, tỉnh thần
lại lập tức trở nên hứng khởi. Mặt anh ta đầy vẻ tự
hào: “Bây giờ thì anh đã biết khoảng cách giữa hai
chúng ta rồi chứ, cùng một công việc, tôi có thể đóng
góp nhiều ý kiến chuyên nghiệp hơn, còn anh, có khi
cả chăm sóc khách hàng cũng không đủ tư cách
làm!”
Đang nói dở, cửa văn phòng đột nhiên mở ra.
Ninh Ngọc Lâm từ bên trong bước ra, hỏi với
giọng điệu hơi bực dọc: “Sao ồn thế không biết, cãi
nhau cái gì thế?”
Lúc nãy cậu ta ở trong phòng vẫn luôn nghe thấy
tạp âm ở bên ngoài, vốn tưởng rằng chỉ qua vài ba
phút là hết, nào ngờ mười mấy phút mà vẫn chưa
Chương 40: Tranh luận
dừng, quả thật không nhịn được nữa nên mới ra ngoài
nhắc nhở.
Có mấy người đến sớm đã nhìn thấy Ninh Ngọc
Lâm, lúc này liền chủ động cất tiếng chào hỏi: “Giám
đốc Lâm, không phải cãi nhau gì đâu. Hai người này
đang tranh luận mấy vấn đề chuyên môn ấy mà”.
Ninh Ngọc Lâm ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Hoắc
Khải thì hơi ngớ ra, rồi liền mặt mày vui vẻ nói: “Anh
rể, sao giờ anh mới đến. Em đợi anh cả buổi rồi!”
Câu nói này của cậu ta làm mấy người đang đợi
ứng tuyển đều sững sờ.
Sự chuyên nghiệp của Hoàng Kiệt Hảo khiến họ tự
cảm thấy không bằng, nhưng Hoắc Khải bị áp chế
suốt mười mấy phút lại làm họ cảm thấy trong lòng
cân bằng hơn nhiều.
Tuy rằng họ không bì được với người này, nhưng
cũng may còn có người còn đáng thương hơn mình.
Hỏi nhiều như thế, cuối cùng cũng không làm khó
được người ta, đúng là quá mất mặt.
Kết quả giám đốc Ninh phụ trách phỏng vấn ngồi
trong văn phòng kia, vừa bước ra khỏi cửa đã gọi luôn
một tiếng anh rể?
Cái người bị đả kích cả buổi này mà lại là anh rể
của giám đốc Ninh ư?
Chương 40: Tranh luận
Hoàng Kiệt Hảo cũng ngây ra, lúc anh ta đến thì
Ninh Ngọc Lâm đã vào văn phòng rồi, cho nên không
hề biết người phụ trách bình nước nóng Kinh Vận là
Ninh Ngọc Lâm.
Hoắc Khải cười ha hả, nói: “Anh đến được một lúc
rồi, vừa nói chuyện với người này một chút, cũng thú
vị phết đấy”
Ninh Ngọc Lâm nhìn sang, thấy Hoàng Kiệt Hảo
đang đứng đó, sắc mặt liền không khỏi có chút kỳ
quái.
Hoàng Kiệt Hảo cũng thích chị của cậu ta là Ninh
Thần, ai ở quanh đây đều biết điều đó. Hai người đàn
ông này, xét cho kỹ thì có thể tính là tình địch.
Ninh Ngọc Lâm cũng không hề nghĩ tới việc
Hoàng Kiệt Hảo sẽ đến ứng tuyển.
Ninh Ngọc Lâm nhìn vẻ mặt của Hoàng Kiệt Hảo,
biết được bầu không khí của hai người chắc cũng
không đâu vào đâu.
Cậu ta ho khụ khụ mấy tiếng, nói: “Gì ấy nhỉ, nếu
anh đã đến rồi, thì mau tranh thủ thời gian mà tuyển
dụng thôi. Mời mọi người xếp hàng, chút nữa sẽ vào
theo thứ tự!”
“Những người khác vào theo thứ tự, Hoàng Kiệt
Hảo, anh vào với tôi trước đã” Hoắc Khải nói.
Chương 40: Tranh luận
Mọi người đều rất đồng tình nhìn về phía Hoàng
Kiệt Hảo, lúc nãy khí thế của anh ta vô cùng mạnh mẽ,
làm họ cảm thấy Hoắc Khải thật đáng thương, chọc ai
không chọc lại chọc vào người chuyên nghiệp như
thế.
Nhưng bây giờ, đối tượng thương hại của họ lại
chuyển sang Hoàng Kiệt Hảo.
Xét từ thái độ của Ninh Ngọc Lâm có thể thấy
được, một trong hai vị giám khảo trong buổi tuyển
dụng đã nhắc đến chắc là vị này rồi.
Cũng có thể nói rằng, người mà Hoàng Kiệt Hảo
vừa trào phúng một tràng lại chính là nhân vật lớn sẽ
quyết định vận mệnh của anh ta.
Đắc tội với nhân vật lớn thì chẳng phải ngày lành
tháng tốt của anh ta coi như đã tận rồi sao?
Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng lần này
Hoàng Kiệt Hảo đến toi công rồi.
Bây giờ Hoắc Khải lại bảo anh ta vào trước, bọn họ
cảm thấy rõ ràng là muốn báo thù.
Hoàng Kiệt Hảo cũng cảm thấy vậy, nhưng anh ta
không hề chùn chân.
Người này từng là tình địch của mình, và trước mắt
cũng là tên khốn mà chính anh ta thấy gai mắt nhất!
Nếu anh ta lại sợ hãi rút lui chỉ vì Lý Phong là một
Chương 40: Tranh luận
trong các nhà tuyển dụng, vậy có khác nào một kẻ
hèn nhát đâu?
“Bi thì đi, tôi sợ anh chắc!”. Hoàng Kiệt Hảo khí thế
bừng bừng đáp, sau đó ra vẻ anh dũng hy sinh mà
bước vào văn phòng.
“Được rồi được rồi, những người khác đều xếp
hàng đợi thông báo đi!” Ninh Ngọc Lâm nói, rồi cùng
Hoắc Khải bước vào trong.
Cửa phòng vừa đóng, các ứng viên ở bên ngoài
đều không khỏi lắc đầu, cho rằng lúc Hoàng Kiệt Hảo
bước ra khỏi phòng chắc chắn mặt mũi sẽ vô cùng
khó coi.
Đáng tiếc thật, trình độ chuyên nghiệp như thế…
Trong văn phòng, Hoàng Kiệt Hảo đã ôm sẵn tâm
lý đâm lao thì phải theo lao, nếu đã đắc tội với Hoắc
Khải rồi, thì anh ta cũng chẳng việc gì hòa giải quan
hệ nữa.
Không có việc cũng chẳng sao, nhưng không đời
nào anh ta chịu cúi đầu trước cái tên này!
Ninh Ngọc Lâm nhìn Hoàng Kiệt Hảo, rồi lại nhìn
Hoắc Khải, sau một hồi do dự, cuối cùng cũng không
cất tiếng.
Cậu ta đã nhìn ra giữa hai người có mâu thuẫn,
đương nhiên, mâu thuẫn từ trước đã có, chỉ là hôm
Chương 40: Tranh luận
nay lại bộc phát ra mà thôi.
Nói thật lòng, Ninh Ngọc Lâm cũng khá tán
thưởng Hoàng Kiệt Hảo.
Có năng lực, còn có một trái tim cầu tiến, chỉ là
vận may không đâu vào đâu.
Hồi trước Hoàng Kiệt Hảo thường hay đến cửa
hàng hoa quả giúp đỡ một tay, quan hệ giữa Ninh
Ngọc Lâm với anh ta cũng không tệ, nhưng nếu vì nói
đỡ cho anh ta mà đắc tội với Hoắc Khải, chuyện này
không thể xảy ra được, ít nhất là trong hôm nay.
Hoắc Khải lấy một chai nước khoáng trên bàn, đi
đến trước mặt Hoàng Kiệt Hảo, chìa chai nước ra, nói:
“Ngồi đi, uống miếng nước”.
Hoàng Kiệt Hảo lạnh lùng nhìn anh, không hề có ý
định nhận lấy.
Hoắc Khải cũng không nói nhiều, đặt chai nước lên
bàn trà, rồi ngồi lên sô-pha, cất tiếng hỏi: “Anh chắc
chắn vẫn muốn nói chuyện như vậy chứ?”
“Tôi với anh thì có gì để mà nói?” Hoàng Kiệt Hảo
lạnh lùng nói: “Tuy rằng không biết tại sao Ninh Ngọc
Lâm và anh lại đồng thời phụ trách tuyển dụng, nhưng
đừng có tưởng rằng như vậy là có thể bắt thóp được
tôi. Chỉ là một công việc thôi mà, chỗ này không có cơ
hội, còn có đầy công ty cần tôi!”
Hoàng Kiệt Hảo cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý thất
bại trở về.
Nói thật lòng, cho dù đã chuẩn bị tâm lý trước,
nhưng dù ít dù nhiều anh ta cũng thầm có chút thất
vong. Hơn nữa anh ta thất bai lai không phải vì năng lực không đủ, mà là vì đắc tội một người vốn rất đáng ghét, làm cảm giác thất bại của anh ta tăng lên gấp bội.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook