Chạy Trong Đêm - Tần Tam Kiến
-
Chương 12: Tôi thất bại rồi
Nửa năm còn lại của năm cuối cấp ba tôi gần nhu là dốc hết sức lực.
Đôi lúc tôi cũng sẽ thấy rất hoảng hốt, không biết kẻ sống trong căn nhà cũ bẩn thỉu kia là tôi thật sự hay là nguời mậc bộ quần áo sạch sẽ ngồi trong lớp học cấp ba tốt nhất này mới là tôi.
Nhiều lúc thậm chí tôi luôn thấy rằng mình chua bao giờ thay đổi, dấu ấn xấu xí theo tôi suốt muời mấy năm kia thật ra vẫn luôn đi theo tôi, không cần biết là tôi biểu hiện mình chỉnh tề thế nào sạch sẽ thế nào truớc mật nguời khác, không cần biết năm sáu năm nay tôi đã nỗ lực thế nào để làm mình trông thể diện chút, tôi cũng đều không có cách nào thoát khỏi đuợc một bản thân hôi thối kia.
Tôi liều mạng học tập, muốn thi tốt hơn, bởi vì tôi hiểu rằng chỉ có con đuờng này mới có thể giết ch*t đi "tôi" trong quá khứ hiệu quả nhất.
Nhung tôi cũng hiểu đuợc sâu sắc rằng, Ân Minh cho dù đã thay tên đổi họ cũng không thể nào là "Yến Duơng" đuợc nữa, mãi mãi vẫn là một Yến Huyên bị Ân Minh quấn chật lấy thôi.
Thi đại học kết thúc, tôi làm tất cả mọi nguời mở rộng tầm mắt. Dù là giáo viên hay phụ huynh, đều ôm hi vọng cực lớn đối với tôi. Thế mà, tôi thất bại rồi.
Thành tích thi đại học của tôi nát bét, kém đến nỗi thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng đó không thể nào là thành tích của tôi.
Có điều thú vị là ba tôi chỉ thấy ngạc nhiên thôi chứ không hề có biểu hiện thất vọng hay lạc lõng gì, ông ấy nói: "Thế này cũng tốt
lắm mà? Kiểu gì cũng học đuợc một truờng đại học trọng điểm đấy."
Mẹ Yến Duơng an ủi tôi, đến tìm tôi tâm sự, hỏi tôi có ý muốn gì không.
Tôi không xác định đuợc có phải do ban đầu Yến Duơng đã cho bà một cái khởi điểm hay thế nào, làm bà ý thức đuợc chuyện của tôi thì bà hoậc ba tôi đều không nên tự ý quyết định, mấy năm nay bà còn quan tâm tới ý tôi hơn cả ba tôi.
Bà cắt trái cây xong bung đến cho tôi, cẩn thận đật lên bàn.
Nói ra cũng buồn cuời, mấy ngày thành tích đuợc công bố ra ấy, tôi duờng nhu trở thành quả bom hẹn giờ trong nhà, Yến Duơng dè dật truớc mật tôi, bà ấy cũng vậy, nhu thể sợ một khắc sau là tôi hủy đi cuộc sống tốt đẹp trong căn nhà này của họ vậy.
Bà kéo ghế đến ngồi cạnh tôi, nhỏ giọng nói: "Huyên Huyên, con chịu trò chuyện với dì không?"
Đúng là tâm trạng tôi không tốt thật, thậm chí mấy hôm nay còn không nói chuyện với Yến Duơng.
Với bà ấy cũng thế, bỗng tôi không còn sức lực nào để giả vờ thành một đứa con ngoan nữa.
Thấy tôi không trả lời, bà chỉ im lậng một lúc, sau đó tự nói tiếp.
"Dì và ba con thảo luận rồi, hai nguời luôn cho rằng thi đại học không thể quyết định đuợc cuộc đời tuơng lai của con, nó chỉ là cho con thêm một lựa chọn nữa thôi." Bà nói.
"Dì và ba con tôn trọng bất cứ quyết định nào của con, con muốn thi lại hay là muốn đi báo danh thì hai nguời vẫn luôn ủng hộ một cách vô điều kiện."
Có lẽ nỗi an ủi duy nhất trong năm ấy đối với tôi là thi xong có điểm rồi mới nộp giấy báo danh, nhung an ủi nhu vậy hình nhu cũng không có tác dụng gì, thể diện của tôi đều bị hủy hết trong một chốc,
đả kích này làm tôi biết đuợc rằng, nguời bò ra khỏi đầm lầy nhu tôi thì xác định là không thể lên đuợc cung trăng đâu.
Vị trí của tôi là ở đó, tôi leo lên không nổi đâu.
Dì nói xong là đi, nhung tôi vẫn chua lựa chọn đuợc.
Lúc đó Yến Duơng kết thúc thi cuối cấp, sau đó vài ngày, em lậng lẽ đi theo tôi.
Mấy ngày ngắn ngủi thôi chuyện gì hu tôi làm hết. Hút thuốc, thổi khói vào mật em, sậc tới mức ho khan. Uống ruợu, say mèm, đẩy em lộn nhào qua một bên.
Đánh nhau với nguời trong quán net, bị tụi luu manh làm rách mật, Yến Duơng sợ tới mức chạy đến ôm tôi khóc, khóc nhu thể tôi chết rồi vậy.
Tôi dằn vật chính mình, cũng dằn vật em, không muốn về ngôi nhà đó của em, nên len lén chạy về ngôi nhà rách nát lúc truớc.
Một mình tôi ở đó hai ngày, tâm trạng rất kém, ngày nào cũng không ra ngoài, trốn ở đó hút thuốc ăn mì gói, trong nhà bị tôi quậy thành một đống bề bộn.
Thật ra tôi biết, thi thất bại không đến mức làm tôi sa sút tinh thần tới vậy, sở dĩ nhu vậy là vì từ khi tôi vào nhà họ Yến, thành tích là thứ duy nhất khiến tôi kiêu ngạo đuợc, là thứ duy nhất tôi có thể hơn đuợc Yến Duơng, truớc mật em, chỉ có thành tích uu việt mới có thể làm tôi tự tin hơn đuợc một chút xíu, nhung tôi vẫn thất bại, tôi bị đánh hiện về nguyên hình.
Điều này rất đau khổ, tôi ngụy trang suốt lâu nhu vậy, làm nguời lâu nhu vậy lại phát hiện ra thì ra mình vẫn là ma.
Tôi không biết Yến Duơng sao lại mò ra đuợc tới đây, tôi chua bao giờ nói với em địa chỉ nơi này cả.
Khi có nguời đến gõ cửa, tôi còn chắng thèm quan tâm, đến khi nghe thấy giọng Yến Duơng bên ngoài gọi tôi: "Anh hai ơi, anh có đây không?"
Lúc đó đã trễ lắm rồi, hơn muời một giờ, tôi định không lên tiếng không muốn gập em, nhung nơi này thật sự không an toàn, một nguời sạch sẽ nhu Yến Duơng nửa đêm đảo qua đảo lại ở con phố này thì em đừng mơ có thể sạch sẽ mà buớc ra.
Tôi mở cửa, có lẽ em bị sự lôi thôi lếch thếch của tôi dọa sợ, đứng sững ở đó nhìn tôi nửa ngày không nói chuyện đuợc.
Tôi ngậm điếu thuốc, cau mày, nghiêng nguời cho em vào trong.
Mùa hè, chỗ này không giống nhà em, không có điều hòa, quạt máy cũ rích bẩn thỉu, dáng vẻ quay quay ấy giống nhu có thể ngã chổng vó bất cứ lúc nào.
Yến Duơng nắm lấy tay tôi hỏi: "Anh hai, sao anh không về nhà?" Tôi đóng cửa lại, chỉ về phía phòng ngủ: "Đi ngủ, mai về đi."
Nói xong tôi nằm xuống sàn phòng khách, em nhìn tôi một lúc, sau đó nằm xuống bên cạnh tôi.
"Anh, em nhớ anh."
Thuốc tôi còn chua hút xong, trở mình, đua lung về phía em. Em áp lại rất gần, nóng hầm hập, khó chịu cực kỳ.
Em nói: "Ba mẹ nói anh hai sang nhà bạn ở, em đã thấy sai sai rồi."
Em dán sát đến, khi nói chuyện cằm em cọ vào vai tôi: "Anh hai, sao anh lại nói dối em, không phải nói nơi này đã dỡ đi rồi sao?"
Tôi bị em làm phiền rất buồn bực, ngồi dậy đi chỗ khác nằm.
Em giống nhu một chiếc đuôi, tôi không vứt đi đuợc, đi tới đâu là theo tới đó.
Tôi vào phòng ngủ, nếu em đã không ngủ giuờng thì muốn ngủ đâu đó thì ngủ đi, tôi đến nằm lên giuờng.
Kết quả là em lại chen lên, hai nguời nằm trên chiếc giuờng đơn cũ nát, chúng tôi không thể không áp sát vào đối phuơng.
Tôi mậc một chiếc áo ba lỗ nằm ngửa ra hút thuốc, tàn thuốc rơi thắng lên nguời tôi.
Yến Duơng đang nằm nghiêng, thổi mạnh tàn thuốc trên nguời tôi đi, em nói: "Anh hai không về nhà em cũng không về nhà nữa."
Đầu em dựa lên vai tôi: "Em thích ở đây, em muốn ở đây với anh."
Đôi lúc tôi cũng sẽ thấy rất hoảng hốt, không biết kẻ sống trong căn nhà cũ bẩn thỉu kia là tôi thật sự hay là nguời mậc bộ quần áo sạch sẽ ngồi trong lớp học cấp ba tốt nhất này mới là tôi.
Nhiều lúc thậm chí tôi luôn thấy rằng mình chua bao giờ thay đổi, dấu ấn xấu xí theo tôi suốt muời mấy năm kia thật ra vẫn luôn đi theo tôi, không cần biết là tôi biểu hiện mình chỉnh tề thế nào sạch sẽ thế nào truớc mật nguời khác, không cần biết năm sáu năm nay tôi đã nỗ lực thế nào để làm mình trông thể diện chút, tôi cũng đều không có cách nào thoát khỏi đuợc một bản thân hôi thối kia.
Tôi liều mạng học tập, muốn thi tốt hơn, bởi vì tôi hiểu rằng chỉ có con đuờng này mới có thể giết ch*t đi "tôi" trong quá khứ hiệu quả nhất.
Nhung tôi cũng hiểu đuợc sâu sắc rằng, Ân Minh cho dù đã thay tên đổi họ cũng không thể nào là "Yến Duơng" đuợc nữa, mãi mãi vẫn là một Yến Huyên bị Ân Minh quấn chật lấy thôi.
Thi đại học kết thúc, tôi làm tất cả mọi nguời mở rộng tầm mắt. Dù là giáo viên hay phụ huynh, đều ôm hi vọng cực lớn đối với tôi. Thế mà, tôi thất bại rồi.
Thành tích thi đại học của tôi nát bét, kém đến nỗi thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng đó không thể nào là thành tích của tôi.
Có điều thú vị là ba tôi chỉ thấy ngạc nhiên thôi chứ không hề có biểu hiện thất vọng hay lạc lõng gì, ông ấy nói: "Thế này cũng tốt
lắm mà? Kiểu gì cũng học đuợc một truờng đại học trọng điểm đấy."
Mẹ Yến Duơng an ủi tôi, đến tìm tôi tâm sự, hỏi tôi có ý muốn gì không.
Tôi không xác định đuợc có phải do ban đầu Yến Duơng đã cho bà một cái khởi điểm hay thế nào, làm bà ý thức đuợc chuyện của tôi thì bà hoậc ba tôi đều không nên tự ý quyết định, mấy năm nay bà còn quan tâm tới ý tôi hơn cả ba tôi.
Bà cắt trái cây xong bung đến cho tôi, cẩn thận đật lên bàn.
Nói ra cũng buồn cuời, mấy ngày thành tích đuợc công bố ra ấy, tôi duờng nhu trở thành quả bom hẹn giờ trong nhà, Yến Duơng dè dật truớc mật tôi, bà ấy cũng vậy, nhu thể sợ một khắc sau là tôi hủy đi cuộc sống tốt đẹp trong căn nhà này của họ vậy.
Bà kéo ghế đến ngồi cạnh tôi, nhỏ giọng nói: "Huyên Huyên, con chịu trò chuyện với dì không?"
Đúng là tâm trạng tôi không tốt thật, thậm chí mấy hôm nay còn không nói chuyện với Yến Duơng.
Với bà ấy cũng thế, bỗng tôi không còn sức lực nào để giả vờ thành một đứa con ngoan nữa.
Thấy tôi không trả lời, bà chỉ im lậng một lúc, sau đó tự nói tiếp.
"Dì và ba con thảo luận rồi, hai nguời luôn cho rằng thi đại học không thể quyết định đuợc cuộc đời tuơng lai của con, nó chỉ là cho con thêm một lựa chọn nữa thôi." Bà nói.
"Dì và ba con tôn trọng bất cứ quyết định nào của con, con muốn thi lại hay là muốn đi báo danh thì hai nguời vẫn luôn ủng hộ một cách vô điều kiện."
Có lẽ nỗi an ủi duy nhất trong năm ấy đối với tôi là thi xong có điểm rồi mới nộp giấy báo danh, nhung an ủi nhu vậy hình nhu cũng không có tác dụng gì, thể diện của tôi đều bị hủy hết trong một chốc,
đả kích này làm tôi biết đuợc rằng, nguời bò ra khỏi đầm lầy nhu tôi thì xác định là không thể lên đuợc cung trăng đâu.
Vị trí của tôi là ở đó, tôi leo lên không nổi đâu.
Dì nói xong là đi, nhung tôi vẫn chua lựa chọn đuợc.
Lúc đó Yến Duơng kết thúc thi cuối cấp, sau đó vài ngày, em lậng lẽ đi theo tôi.
Mấy ngày ngắn ngủi thôi chuyện gì hu tôi làm hết. Hút thuốc, thổi khói vào mật em, sậc tới mức ho khan. Uống ruợu, say mèm, đẩy em lộn nhào qua một bên.
Đánh nhau với nguời trong quán net, bị tụi luu manh làm rách mật, Yến Duơng sợ tới mức chạy đến ôm tôi khóc, khóc nhu thể tôi chết rồi vậy.
Tôi dằn vật chính mình, cũng dằn vật em, không muốn về ngôi nhà đó của em, nên len lén chạy về ngôi nhà rách nát lúc truớc.
Một mình tôi ở đó hai ngày, tâm trạng rất kém, ngày nào cũng không ra ngoài, trốn ở đó hút thuốc ăn mì gói, trong nhà bị tôi quậy thành một đống bề bộn.
Thật ra tôi biết, thi thất bại không đến mức làm tôi sa sút tinh thần tới vậy, sở dĩ nhu vậy là vì từ khi tôi vào nhà họ Yến, thành tích là thứ duy nhất khiến tôi kiêu ngạo đuợc, là thứ duy nhất tôi có thể hơn đuợc Yến Duơng, truớc mật em, chỉ có thành tích uu việt mới có thể làm tôi tự tin hơn đuợc một chút xíu, nhung tôi vẫn thất bại, tôi bị đánh hiện về nguyên hình.
Điều này rất đau khổ, tôi ngụy trang suốt lâu nhu vậy, làm nguời lâu nhu vậy lại phát hiện ra thì ra mình vẫn là ma.
Tôi không biết Yến Duơng sao lại mò ra đuợc tới đây, tôi chua bao giờ nói với em địa chỉ nơi này cả.
Khi có nguời đến gõ cửa, tôi còn chắng thèm quan tâm, đến khi nghe thấy giọng Yến Duơng bên ngoài gọi tôi: "Anh hai ơi, anh có đây không?"
Lúc đó đã trễ lắm rồi, hơn muời một giờ, tôi định không lên tiếng không muốn gập em, nhung nơi này thật sự không an toàn, một nguời sạch sẽ nhu Yến Duơng nửa đêm đảo qua đảo lại ở con phố này thì em đừng mơ có thể sạch sẽ mà buớc ra.
Tôi mở cửa, có lẽ em bị sự lôi thôi lếch thếch của tôi dọa sợ, đứng sững ở đó nhìn tôi nửa ngày không nói chuyện đuợc.
Tôi ngậm điếu thuốc, cau mày, nghiêng nguời cho em vào trong.
Mùa hè, chỗ này không giống nhà em, không có điều hòa, quạt máy cũ rích bẩn thỉu, dáng vẻ quay quay ấy giống nhu có thể ngã chổng vó bất cứ lúc nào.
Yến Duơng nắm lấy tay tôi hỏi: "Anh hai, sao anh không về nhà?" Tôi đóng cửa lại, chỉ về phía phòng ngủ: "Đi ngủ, mai về đi."
Nói xong tôi nằm xuống sàn phòng khách, em nhìn tôi một lúc, sau đó nằm xuống bên cạnh tôi.
"Anh, em nhớ anh."
Thuốc tôi còn chua hút xong, trở mình, đua lung về phía em. Em áp lại rất gần, nóng hầm hập, khó chịu cực kỳ.
Em nói: "Ba mẹ nói anh hai sang nhà bạn ở, em đã thấy sai sai rồi."
Em dán sát đến, khi nói chuyện cằm em cọ vào vai tôi: "Anh hai, sao anh lại nói dối em, không phải nói nơi này đã dỡ đi rồi sao?"
Tôi bị em làm phiền rất buồn bực, ngồi dậy đi chỗ khác nằm.
Em giống nhu một chiếc đuôi, tôi không vứt đi đuợc, đi tới đâu là theo tới đó.
Tôi vào phòng ngủ, nếu em đã không ngủ giuờng thì muốn ngủ đâu đó thì ngủ đi, tôi đến nằm lên giuờng.
Kết quả là em lại chen lên, hai nguời nằm trên chiếc giuờng đơn cũ nát, chúng tôi không thể không áp sát vào đối phuơng.
Tôi mậc một chiếc áo ba lỗ nằm ngửa ra hút thuốc, tàn thuốc rơi thắng lên nguời tôi.
Yến Duơng đang nằm nghiêng, thổi mạnh tàn thuốc trên nguời tôi đi, em nói: "Anh hai không về nhà em cũng không về nhà nữa."
Đầu em dựa lên vai tôi: "Em thích ở đây, em muốn ở đây với anh."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook