Chạy Trời Không Khỏi Nắng
Chương 82: Nước mắt đã rơi

Tại sao? Tại sao anh cứ thích làm tôi đau đớn đến vậy? Tại sao anh lại xấc xược vô lối như thế này chứ? Anh có trái tim không? Nếu không phải tại anh xuất hiện trong cuộc đời của tôi, bây giờ tôi cũng không tự dằn vặt chính mình nhiều đến vậy...

Tại sao tôi gặp phải một kẻ máu lạnh vô tình như anh chứ... Châu Mặc Lâm... Anh là một tên khốn!

Có phải chỉ cần tôi chết đi, anh sẽ để tôi được yên?

Mắt tôi mở lớn nhìn lên trần xe lặng lẽ khóc, nước mắt rơi từng giọt chảy xuống ghế. Tôi âm thầm chịu đựng để người đàn ông phía trên lăng nhục và giày xéo cơ thể mình...

Châu Mặc Lâm say xưa vừa **** *** vừa gặm cắn biểu tượng kiêu hãnh của người phụ nữ. Tôi kêu lên vì đau đớn, đau đớn ở trong tim, đau đớn ở thể xác... nước mắt tiếp tục tuôn rơi như mưa.

Hắn cấp tốc lột váy và quần lót dưới thân tôi và vứt xuống đâu đó. Áo xống trên người hắn vẫn chỉnh tề như cũ, chỉ cởi thắt lưng rồi kéo khóa quần, lôi bộ phận đàn ông sẵn sàng lâm trận mà tàn bạo đâm thẳng vào cơ thể khô khốc vẫn chưa có sự chuẩn bị trước. Một loạt động tác nhanh gọn và dứt khoát khiến tôi sợ hãi kêu lên.

"Á! Châu Mặc Lâm, anh khốn nạn!"

Hắn làm như bị điếc, cũng chẳng để tâm đến tôi có muốn làm hay không. Cả quá trình hắn không liếc mắt nhìn tôi lấy một lần, chỉ cần hắn ngẩng đầu lên là sẽ thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của tôi.

"Nào, bây giờ em có thể nói cho tôi biết chứ?" Hắn cố chấp hỏi. Tôi uất nghẹn, vì một chuyện cỏn con không đáng nhắc đến... mà tôi phải chịu những đòn tra tấn xỉ nhục này ư?

"Tôi sẽ nói... sẽ nói! Anh dừng... aaaa!"

Nhưng hắn vô cảm mà tận tình rong ruổi, đã thế còn vác một bên chân tôi lên bờ vai tráng kiện...

Bị thâm nhập sâu, tôi không nhịn được khóc toáng lên. "Đau quá! Tên khốn kiếp! Tên đại ma đầu nhà anh!"

Hai cánh tay rắn rỏi trực tiếp nâng hông tôi lên, hắn không màng tôi kêu đau, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. "Vậy nói đi, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."

Vừa bị đau lại còn đang khóc lóc nữa, tôi cất lời thế nào đây?



Hắn ta chiếm đoạt mạnh mẽ, hông nhấp nhô liên tục nhiều lần. Và rồi cú thúc sâu cuối cùng hắn ôm eo tôi, rướn người phóng tinh hoa vào bên trong...

Trong phương diện tình dục, Châu Mặc Lâm là người có nhu cầu rất cao. Như thể những năm tháng không có đàn bà bên cạnh, hắn tận lực phát tiết hết lên người tôi.

Đúng lúc này, Châu Mặc Lâm mới ngẩng đầu lên...

"Em khóc... đấy à?"

Tôi không trả lời, lặng lẽ rơi nước mắt... Hắn đỡ người tôi ngồi dậy. Lóng ngóng và vụng về dùng bàn tay thô ráp lau nước mắt chảy đầy trên mặt tôi...

"Được rồi, đừng khóc nữa. Chuyện kia, tôi không tiếp tục hỏi là được chứ gì?"

Những giọt lệ qua bờ mi thi nhau rơi nhiều hơn trước...

Châu Mặc Lâm tiếp tục dỗ dành. "Đừng khóc nữa, ngoan nào! Khóc nhiều em sẽ già nhanh đấy. Da mặt sẽ nhăn nheo lại như cụ già, trông xấu lắm!"

Nghe mấy câu dỗ của hắn, tôi càng khóc tợn hơn.

Không phải tôi khóc vì anh ta truy hỏi chuyện kia, tôi khóc vì tôi đã kêu đau nhưng anh ta bỏ ngoài tai mấy lời van xin ấy.

Châu Mặc Lâm nâng gương mặt tôi lên, hắn có lau cỡ nào thì cũng như không lau.

"Tại sao em khóc? Những lần chúng ta làm chuyện yêu đương em có khóc đâu."

Lần này tôi tức giận hất văng bàn tay đang cố gắng lau khô nước mắt giúp mình...

"Anh buông tôi ra! Đàn ông các người... là một lũ ngựa giống!"



"Mai Huyền Trân! Em!"

Tôi cúi đầu, không nhìn hắn... nhưng giọng nói nghẹn ngào đã bán đứng tôi, bán đứng tôi có bao nhiêu căm hận đối với hắn.

"Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà anh suốt ngày bắt nạt tôi, chèn ép tôi?"

"Trân à... tôi... " Hắn định nói điều gì đó lại thôi.

Tôi lượm nhặt quần lót và váy mặc lên người, muốn mau chóng tránh xa người đàn ông kia.

"Đừng, áo sơ mi của em đứt hết cúc rồi, ra ngoài sẽ bị lộ hết." Châu Mặc Lâm ngăn cản, hắn cởi áo gi lê ở trên người, thay tôi mặc vào.

"Tôi không muốn da thịt em bị những tên đàn ông khác nhìn thấy. Để tôi bế em về phòng, được không?"

Tôi đành gật đầu chấp thuận, tôi có thể nói từ chối sao? Có nói thì hắn có bao giờ nghe ý kiến của tôi.

Trước khi bế tôi lên, hắn vừa hôn vừa liếm láp mấy giọt nước mắt chưa kịp khô trên mặt tôi.

Thoáng một khắc đờ người, tôi không kịp né tránh những nụ hôn dịu dàng...

Lại cái trò vừa đấm vừa xoa cũ rích, tôi chán nản thở hắt. Từ một hung thần ác sát biến thành bộ dạng thâm tình, tôi nhất thời không có thích ứng kịp.

Hắn làm vậy để biểu hiện cho điều gì? Hắn thấy áy náy đó à?

Châu Mặc Lâm cúi đầu, để những sợi tóc mai trên trán tôi quanh quẩn bên chóp mũi hắn.

"Trân, tôi yêu em! Tôi điên cuồng yêu em! Tôi không thích em giấu giếm bất cứ chuyện gì. Tôi muốn giữa chúng ta không tồn tại bí mật, nhưng sao em có khúc mắc lại không chịu nói với tôi?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương