Sau đó tôi đã nói gì ấy nhỉ?

Hình như tôi kháng cự hắn và nghẹn ngào nói: "Anh Lãnh! Tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để bắt đầu một mối quan hệ mới. Tôi cần thời gian để tự mình chữa lành vết thương lòng."

Hàn Thiên Lãnh buông tay tôi, hắn xoay mặt nhìn sang hướng khác mà cay đắng đáp.

"Thứ tôi thừa chính là tiền, cho nên lấy tiền của cô tôi cũng chẳng để làm gì. Và thứ tôi cần nhất là một người vợ, vừa hay cô là người thích hợp nhất."

"Dưa chín ép không ngọt, anh cũng biết điều đó mà." Tôi rầu rĩ tiếp lời.

"Ừ tôi biết chứ Huyền Trân. Vì yêu Châu Mặc Lâm nên cô lựa chọn rời đi... tôi cũng biết... Nhưng một tháng trôi qua rồi, vẫn không đủ để làm cô nguôi ngoai à?"

Tôi miễn cưỡng gật đầu, sau đó chúng tôi rơi vào trầm tư. Từ đó đến giờ tôi chưa từng đề cập lại chuyện tiền nong hay trả ơn, Hàn Thiên Lãnh cũng thế. Anh ta cư xử như bình thường, ngày ngày lấy việc cạnh khóe tôi làm niềm vui.

Nhìn cảnh biển đen kịt khiến lòng người man mác buồn, tôi quyết định nói ra dự tính ở trong đầu cho anh biết.

"Anh Lãnh, cuối tuần sau tôi muốn quay về Hà Nội."

"Mai Huyền Trân, đầu óc cô bị làm sao đấy? Về đấy rồi khác nào đem công sức một tháng qua của chúng ta đổ sông đổ biển?"

Tôi gấp gáp nói ra sự thật cho anh ta biết.

"Tôi nói vậy vì tôi tin khả năng giả thần giả quỷ của anh. Tôi muốn trở về trại trẻ mồ côi đã nuôi dưỡng mình và hỏi thông tin của mẹ tôi."

"Tôi có thể cho người đi dò la thông tin giúp cô là được mà, không cần phải rùm beng như thế."

"Nhưng đây là chuyện liên quan đến thân thế của tôi, không đích thân xác nhận thì không được."

Hàn Thiên Lãnh xòe tay ý bảo tôi không cần lo rồi nói. "Cô để tôi từ từ tính."



Tôi lo lắng nhìn biểu cảm trên gương mặt anh ta. Hai hàng lông mày rậm xô vào nhau, nét mặt nghiêm túc khác thường. Sao vậy? Không lẽ Châu Mặc Lâm biết anh ta là người đưa tôi đi nên đã làm gì đó?

Một lúc sau...

"Ừm, nếu tôi đã đưa cô đi trót lọt rồi cũng sẽ đưa cô về như cũ thôi. Châu Mặc Lâm đang ráo riết tìm cô khắp mọi nơi, chắc hơi khó khăn một tí nhưng cô yên tâm, tôi lo liệu được."

"Có phải ở dưới Hà Nội đã xảy ra chuyện nên anh hành xử dè chừng như thế?"

"Thì tôi nói rồi, khó khăn một tí nhưng giải quyết được. Cô lo lắng là thừa đấy, biết chưa?"

"Tặc tặc! Thế giới đàn ông cũng lắm phức tạp!" Tôi chắt lưỡi.

...

Cùng lúc đó, tòa lâu đài của Châu thị...

Trên tầng lầu cao nhất, một người đàn ông ngồi bên bậu cửa sổ tay kẹp điếu cigar Cuba cao cấp, đôi mắt màu đen pha trộn màu xanh lam đang dõi về phương xa... nơi mà có thể có khả năng người hắn yêu đang ở đó.

Cô ấy đã đi một tháng nay rồi. Không ngày nào là hắn thôi không nhung nhớ cô.

Tối đến hắn sẽ ôm chiếc váy ngủ cô ấy thích mặc nhất và thức đến nửa đêm.

Ban ngày hắn ngồi thần người cả buổi chỉ để ngắm nhìn dung nhan mĩ lệ của người trong ảnh.

Miệng hắn lẩm bẩm. "Huyền Trân! Huyền Trân! Anh nhớ em rất nhiều! Nhớ đến phát điên! Em đang ở đâu mau trở về với anh đi có được không?"

Bây giờ Châu Mặc Lâm trở thành một kẻ lụy tình, hắn không quan tâm bất kỳ chuyện gì ngoài chuyện đi tìm tung tích của Mai Huyền Trân.



Bà Phan Ngọc Lan cứ cách hai ngày một lần là lại đến thăm con trai. Nhìn con trở lại dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn như trước đây... lòng bà đau như dao cắt.

Mắt nhìn thấy xe ô tô của Châu phu nhân từ từ đi đến, quản gia Trần sải bước đi đến chủ động mở cửa xe và cung kính chào hỏi.

"Châu phu nhân!"

Đóng cửa xe, bà sốt ruột hỏi. "Mặc Lâm sao rồi?"

"Đại thiếu gia vẫn thế, không có gì khá hơn."

"Hừm... cậu làm việc của mình đi, để ta tự lên phòng."

"Vâng."

Châu phu nhân uyển chuyển đi vào thang máy và nhấn nút tầng 5. Vì quá bất mãn sự độc tài của Châu lão gia từ lâu, một tháng nay con trai bà đã khiến tập đoàn Hoàng Kim được phen gà bay chó sủa không yên.

Mở cửa phòng, mùi hôi xì hôi xịt của cigar xông ra, Châu phu nhân lấy tay che mũi. Một con mèo Anh lông màu xám khói kêu "meo meo" chạy đến quấn quýt quanh chân bà. Bế con mèo lên, bà nghiêm giọng nhắc nhở.

"Con hút thuốc ít thôi, người còn không chịu được mùi nói gì là mèo!"

Hắn thờ ơ rít một hơi rồi nhả khói thuốc vào không khí. "Con chào mẹ! Con nhớ là việc ở nhà họ Phan cũng không phải là ít, mẹ có nhiều thời gian rảnh rỗi quá nhỉ?"

"Cái thằng này! Con là con của mẹ, thế chẳng lẽ mẹ không được phép thăm con trai mình?"

"Ý con không phải là như thế. Chỉ là... mẹ chạy đi chạy lại hai nơi, ông ngoại không có ai chăm sóc."

"Đã có chú Trung lo cho ông ngoại con." Nhìn bộ dạng bê tha của đứa con trai yêu dấu, bà thở dài. "Được rồi, dập tắt điếu thuốc đi rồi xuống nhà với mẹ, mẹ có chuyện này muốn con giải đáp."

Bà ôm con mèo, xoay người đi ra chỗ thang máy. Hắn bất đắc dĩ nghe lời, đứng dậy bước đến bàn làm việc và đặt điếu cigar đang hút dở lên gạt tàn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương