Chạy Trời Không Khỏi Nắng
-
64: Tại Sao
Động tác của Eric không vì câu nói của tôi mà dừng lại, cậu ta tiếp túc rót tiếp vào ly thứ hai.
"Không sao, không biết uống thì tập dần cho quen thì sẽ biết uống thôi."
Tôi căng thẳng không dám lại gần.
Ai biết cậu ta có bỏ cái gì đó vào đồ ăn và rượu...
"Nào chị mau ngồi xuống đây.
Lúc nãy chị đã nôn ra hết rồi, bây giờ trong bụng trống rỗng thì phải ăn bù vào, tôi nói có đúng không?" Eric vừa nói vừa kéo người tôi ngồi xuống ghế sofa.
Tôi ngồi im, hai tay đặt lên đầu gối không nhúc nhích cũng không động đũa.
"Sao thế? Có món nào không hợp hay bị dị ứng à? Để tôi gọi nhân viên đổi cho chị."
"Không cần đâu."
Cậu ta đang dùng chiến thuật thao túng tâm lý lên người tôi đó à?
Cái chiêu vừa đấm vừa xoa tuy cũ nhưng mang lại tác dụng tốt...
Đấy là người khác thì vậy, còn với tôi thì vô dụng thôi.
"Không cần thiết phải làm thế đâu, tôi sẽ không ăn."
"Chị sợ tôi bỏ thuốc?" Eric thản nhiên gắp một đũa thức ăn vào bát của tôi.
"Chị yên tâm, tôi không hèn hạ tới mức bỏ thuốc một cô gái cứng đầu đối với mình.
Chị có biết tại sao không?"
Cậu ta dúi bát nhỏ vào tay tôi, đáy mắt tràn ngập vẻ đen tối như đang cười cợt sự non nớt của tôi.
"Chưa có người phụ nữ nào kháng cự dưới thân tôi.
Vì khi tận mắt thấy người "anh em" hùng vĩ dưới lớp quần này, họ sẽ không nhịn được mà chảy nước ở chỗ đó, ướt át khó nhịn...!Chị có muốn kiểm chứng không?"
Tôi không tiết chế được cơn phẫn nộ không ngừng trào dâng ở trong lòng, vùng dậy tránh thoát cậu ta khoảng vài mét.
"Đủ rồi!"
"Chị tức giận cái gì? Tức giận vì tôi xỉ nhục chị?"
Tôi không kìm chế nổi, trên má lăn dài một vệt nước mắt.
Nhưng tôi đã nhanh chóng lau nó đi như chưa có chuyện gì.
Mọi thứ một khi đi quá giới hạn cho phép thì kiểu nào cũng bùng nổ ngay thôi.
Và tôi, bị kích thích tới mức bùng nổ luôn rồi.
"Đúng vậy, tôi tức giận vì lòng tự trọng của mình đang bị cậu khinh rẻ đấy, thì sao nào? Cậu nghĩ mình là ai? Cậu tưởng chà đạp kẻ yếu thế hơn mình là cool ngầu lắm à? Như thế chỉ chứng tỏ nhân cách của cậu nó rẻ tiền tới mức nào thôi, đồ ấu trĩ ạ."
Tôi đẩy cậu ta ngã ngồi lên ghế sofa, sau đó một mình xông ra ngoài.
Chịu đựng như thế là quá đủ rồi, tôi ao ước mình biến mất khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng chạy ra khỏi quán bar rồi thì chạy đi đâu? Quanh đây nếu không phải là hang hùm thì cũng là ổ sói...!Một cô gái như tôi chẳng may rơi vào mấy chỗ đó thì chỉ có nước thân tàn ma dại.
Vậy đâu là con đường thoát dành cho tôi?
Tôi hoảng loạn nhìn bốn bề tám hướng...!không một nơi nào sao? Chẳng có lẽ, mình cam chịu vùi thân vào chốn nhớp nhúa này ư?
"Cô Huyền Trân! Cô Huyền Trân!"
Một giọng nói vô cùng thu hút người nghe không rõ từ đâu vọng đến...!Tôi biết chủ nhân của giọng nói này...!Chỉ nghe duy nhất có một lần và để lại ấn tượng cực mạnh...
Tôi xoay người, liên tục tìm kiếm người gọi tên mình.
Quả nhiên, Nghĩa và vài người vệ sĩ ở bên kia đường chạy đến.
Tôi mừng rỡ hô lên:
"Nghĩa!"
Nhưng...!thứ ánh sáng sắc bén như cặp mắt sáng quắc của quái thú nặng nề vung lên ngay sau lưng bọn họ! Nhẫn tâm cắt đứt con đường sống duy nhất của tôi.
"Không Nghĩa! Coi chừng đằng sau!" Tôi hốt hoảng chạy đến nhưng không kịp...
Là Eric! Là cậu ta giết chết bọn họ! Lưỡi dao trên tay cậu ta dính đầy máu tươi...
Tôi nhũn người, ngã thụp xuống đất.
Tại sao? Tại sao lại thành ra như vậy? Bọn họ chết hết cả rồi!
Eric ung dung lôi khăn tay lau chùi con dao, cậu ta lắc tay như diễn trò ảo thuật, con dao lập tức biến mất.
Tiếp đó cậu ta tiến lên một bước, lay người tôi.
"Chị đẹp, chúng ta về thôi."
Tôi đờ đẫn nhìn những cái xác loang lổ máu tươi, mới vừa nãy họ còn sống sờ sờ...
"Tại sao? Tại sao lại giết bọn họ tàn nhẫn như thế?" Tôi nổi điên xông đến túm cổ áo Eric, như thể mọi uất ức đều bung xõa hết vào cơn gào thét phẫn nộ.
"Chẳng tại sao cả, vì họ đáng chết, đơn giản thế thôi."
"Cậu!" Hai bàn tay nắm lấy cổ áo Eric không ngừng run lên.
Phải rồi...
Bọn họ là người của thế giới ngầm, thế giới của những con người lăn lộn trong bóng đêm.
Không bị trói buộc bởi những thứ gọi là đạo đức, luân lý, luật pháp...!Một tay họ có thể che trời nói gì đến giết vài mạng người.
Eric ôm ngang người tôi vác lên vai.
Tôi không vùng vẫy vì tôi biết làm vậy chỉ tổ tốn công vô ích, tôi yên lặng nằm trên vai Eric khiến cậu ta đâm ra ngờ vực.
Cậu ta cười hỏi: "Sao chị ngoan đột xuất vậy?"
"Tại sao?" Tôi đờ đẫn nhìn mấy xác người bắt đầu lạnh dần đang ngày một xa tầm mắt mình, hụt hẫng hỏi: "Tôi sẽ không phản kháng...!nhưng ít nhất cậu phải cho tôi biết lý do tại sao?"
Eric cười hì hì.
"Tôi đã trả lời chị rồi mà.
Nhưng chị cứ khăng khăng muốn biết, thì cho tôi hôn một cái rồi tôi nói cho chị biết.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook