"Oh!" Churai trầm trồ.
"Vì nó khá dễ ăn và có tác dụng giải nhiệt rất tốt." Tôi bổ sung.
Đôi mắt của Churai hấp háy.

"Đồ ăn Thái tuyệt vời đúng không chị?"
"Ừ, tuyệt.

Nhiều người Việt rất mê ẩm thực Thái và dành những lời khen ngợi có cánh mỗi khi có dịp thưởng thức." Tôi nói thêm.
Hai người chúng tôi đang vui vẻ chuyện trò thì bị cắt ngang bởi một giọng nói tà mị, yêu nghiệt vang lên ở ngoài cửa.
"Từ bao giờ ở đây biến thành chương trình ẩm thực cho các người bàn luận thế?"
Miếng bánh Churai đang ăn được một nửa thì rớt bịch xuống đất.

Người con bé run như cầy sấy khi va phải ánh mắt chết chóc của ác ma...
Mà chàng trai đang đứng trước mặt chúng tôi, không phải là ác ma thì là gì?
Không cần nghĩ ngợi nhiều, tôi giơ tay che chắn cho Churai, như gà mẹ che chắn cho đàn gà con trước một con rắn kịch độc.

Và biểu cảm trên mặt cô bé vô cùng sợ sệt...

"Cậu đừng có mà qua đây." Tôi căng thẳng muốn đuổi con người phá đám đáng ghét này đi.
Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp độ lỳ của cậu ta rồi.
"Chị đẹp, chị cứ luôn miệng bài xích tôi sẽ...!giết chết con bé nữ nô này trước mặt chị đấy."
"Thế cậu muốn gì?" Tôi đứng dậy, gắt gỏng hỏi.
"Tôi chỉ đơn giản muốn dẫn chị đi tham quan quanh đây thôi mà, không được sao?" Cậu ta hạ giọng.
Tôi thẳng thừng từ chối.
"Không cần phải phiền tới cậu, lát dùng bữa xong tôi có muốn đi thì sẽ nhờ Churai, không đến phiên cậu giả bộ quan tâm."
"Au..." Cậu ta là động tác đau tim, nhăn nhó kêu lên.

Chị thật là...!ít ra cũng nên vuốt mặt phải nể mũi tôi một tí chứ."
"Tôi không thích thế đấy, cậu ra ngoài đi."
Sắc mặt tươi cười nhưng không giống cười của cậu ta nhanh chóng tối sầm.

Cậu ta cũng không làm ra hành động quá đáng nào thêm, mím môi đi ra ngoài.

Trước khi rời đi, cậu ta ý tứ nhìn tôi và để lại một lời cảnh cáo:
"Chị đừng quá thân thiết với con bé nữ nô đó quá, không là...!chị không biết điều gì sẽ xảy ra đâu."
.........
Churai nói, để giúp tôi không thấy tẻ nhạt ở đây cô bé chủ động hẹn tôi đầu giờ chiều sẽ dẫn tôi đi tham quan một lượt.

Nhưng với điều kiện cô bé phải làm xong hết công việc của mình.

Ngược lại, nếu cô bé còn bận, tôi có thể tìm một người làm khác hoặc không tôi tự đi cũng được, miễn sao tránh những chỗ người lạ không được phép đặt chân vào.
Tôi không do dự, lập tức đồng ý.
Y hẹn, tôi nhẹ nhàng rảo bước ở khu vực chỗ ở của người làm và tìm đến phòng riêng của Churai.
Tôi dừng lại.

Cánh cửa gỗ chỉ khép hờ hững, đẩy một lực nhẹ cũng có thể khiến hai cánh cửa bung ra được.
Dĩ nhiên tôi không làm thế.


Căn phòng riêng tư của người ta tôi vô duyên vô cớ đi vào làm gì.

Thôi, nếu không gặp được Churai tôi sẽ tự mình đi dạo vậy, đằng nào cô bé cũng đã dặn trước chỗ nào nên đến, chỗ nào không nên đến.
Nhưng...!vào lúc tôi chuẩn bị xoay người rời đi, cái tai thính như thỏ của tôi vô tình nghe được những âm thanh đỏ mặt tía tai...!Bên trong phát ra những âm thanh rên rỉ đan xen tiếng thở dốc mờ ám...
Tôi tò mò, hé mắt nhòm qua khe cửa nhìn thử xem có gì hay ở trong đó thế.
Trên sàn gỗ bóng loáng không một hạt bụi...!có cảm giác vô cùng sạch sẽ.

Nhưng điều thu hút người ta là...!hai con người, một nam một nữ đang cuốn quýt lấy nhau.
Đứa mù cũng biết, họ đang làm tình!
Hoang dại và nhiệt tình như lửa nóng gặp củi khô, bùng lên một ngọn lửa to đủ sức đốt cháy một khu rừng khô héo.
Nhưng lọt vào mắt tôi, nó chỉ là một màn vô cùng thối nát...
Những ngôn từ tục tĩu và bẩn thỉu tuôn ra bằng tiếng Anh.

Tôi đứng ngoài nghe hiểu không sót một từ nào.
"Mẹ nó! Sướng quá! Con nữ nô này! Đổi tư thế đi, làm hiệp nữa.

Xem lần này, tao có làm chết mày không!"
"Á...!á...!nhẹ thôi cậu Eric! Cậu dũng mãnh quá, em chịu hết nổi rồi."
"Làm nhẹ thì sao sướng được.

Làm sâu như thế này con đĩ như mày mới thấy sướng, đúng không? Hả? Hả?"

Sau mỗi từ hả...!hả là tiếng xác thịt mạnh bạo va chạm vào nhau liên hồi không có điểm kết.
Thì ra cậu ta nói ba ngày không xuống được giường là có cơ sở.
Tôi bịt chặt miệng để mình không phát ra âm thanh đánh động hai con người đang mải mê chơi trò cấm trẻ em dưới 18 tuổi kia.
Cách hữu hiệu nhất vào lúc này là cứ giả ngây giả ngô đi.
Ừm, nghĩ vậy tôi xoay gót tính rời khỏi đây nhưng chợt nhớ ra là Churai chưa đủ 18 tuổi.

Cô bé là trẻ vị thành niên, thế thì đó chẳng phải là...
"Cạch!"
Trong lúc vô tình, cẳng chân va trúng một khúc gậy ở góc và điều này đã làm kinh động đến hai người ở bên trong.
"Cậu Eric! Cậu đi đâu đấy! Đừng rút ra mà!"
"Cút đi!"
"Á!"
Nghe tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ trong phòng, tôi không thể làm ngơ như là không nghe thấy.
Vội xông vào phòng, một mùi tanh ngọt xộc thẳng vào mũi.

Tôi biết đây là mùi gì nhưng lờ nó đi, Churai đang nằm co quắp trên sàn nhà, còn Eric đang cài khăn tắm quanh hông..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương