Ông tiến đến trước mặt Tiêu Hàn Đình và Tô Mạt Nhi, cung kính nói: “Ta tin tưởng bọn họ.”
Dân làng tuy chẳng hiểu chuyện gì, nhưng sau khi trải qua sinh tử vừa rồi, họ dù sợ hãi vẫn cắn răng làm theo.
Đường Hà nuốt giận, miễn cưỡng đi phân phối nhân lực.
Mọi người chia nhau tìm chỗ thích hợp để dựng trại.
Tô Mạt Nhi tiến lại gần Tiêu Hàn Đình, bất ngờ cất tiếng: “Ngươi làm vậy là định ở lại lâu dài sao?”
“Còn ngươi?” Tiêu Hàn Đình không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Những lưu dân này đều từ thành trì trốn ra, đường phía trước bị châu chấu phá hoại, muốn đến kinh đô phải vòng xa ngàn dặm, trèo đèo lội suối...!Ngươi tính đi một mình sao?”
Ý của hắn, chẳng lẽ là chê nàng yếu đuối?
Tô Mạt Nhi mặt không biểu cảm nhìn hắn, cố tìm một chút chế nhạo nào trong đôi mắt lạnh lùng ấy.
Nhưng nề hà người này chẳng khác gì một tảng băng, từ đầu đến cuối không hề có biểu cảm nào, giống như một cỗ máy vô hồn.
Cuối cùng, nàng hừ lạnh một tiếng: “Đi chung với người khác cần phải biết hợp tác.
Ngươi với cái mặt băng này, hợp tác kiểu gì?”
Nàng nhướng mày, hỏi tiếp: “Tại sao lúc nãy ngươi không nói thẳng cho Đường Hà rằng rất nhiều châu chấu sắp kéo đến từ hướng Tây Nam?”
Tiêu Hàn Đình nhìn về phía bóng đêm mênh mông: “Ta chỉ cần bọn họ phục tùng.”
Vừa dứt lời, bỗng nhiên bên tai hắn ấm lên, giọng của Tô Mạt Nhi vang lên ngay sát: “Tiêu Hàn Đình, rốt cuộc ngươi là ai?”
Cảm giác kẻ này mang trong mình ham muốn chinh phục và khí chất thượng vị, không thể che giấu được.
Hắn không thuộc về nơi hoang dã này, nếu không phải là bậc vương hầu chốn miếu đường, thì cũng là vị tướng lĩnh chỉ huy nơi chiến trường…
Nếu đã thế, việc hắn dẫn dắt một đội sát thủ được huấn luyện bài bản cũng không có gì khó hiểu.
Đang nghĩ ngợi, tay nàng đột nhiên bị giữ chặt.
Tiêu Hàn Đình với gương mặt cứng đờ, kéo ngón tay nàng ra khỏi người mình, giọng điệu có chút không tự nhiên, xụ mặt giáo huấn: “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi là nữ nhân, sao lại tùy tiện dựa sát nam nhân như vậy?”
Tô Mạt Nhi lạnh nhạt nhìn tay mình bị đẩy ra, đột nhiên xoay người một vòng, móc ra một tấm hôn thiếp, quơ trước mặt Tiêu Hàn Đình, suýt nữa đập thẳng vào mặt hắn: “Lại mất trí nhớ sao?”
Ý ngoài lời: Hai ta đã lãnh hôn thiếp, vậy thì làm sao gọi là "thụ thụ bất thân"?
Tô Mạt Nhi giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, giọng điệu lạnh lùng, mang theo chút hàn ý: “Ta tùy tiện ở chỗ nào?”
Tiêu Hàn Đình cứng họng, nhìn nàng đột nhiên tiến sát, khuôn mặt gần trong gang tấc, bừng tỉnh khỏi cơn xuất thần.
Ngày đầu gặp gỡ, nàng có làn da thô ráp, đen sạm, trên người đầy vết thương, đôi tay chai sạn vì lao động nặng nhọc, gầy guộc như một khúc gỗ khô.
Hình dung lưu dân, nàng chẳng qua chỉ thê thảm hơn chút ít, chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng sau khoảng thời gian nghỉ ngơi này, Tô Mạt Nhi đã bất giác trở nên xinh đẹp hơn nhiều.
Làn da sáng mịn như ngọc, ánh mắt sắc sảo đầy sinh khí.
Bàn tay nhỏ nhắn và khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra một khí chất độc đáo, toát lên sức hút kỳ lạ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu lùi nửa bước, như đang ngầm phân cao thấp.
“...!Khụ khụ.”
Lão thân đầu bỗng từ đâu xuất hiện, ngượng ngùng nói: “Người trẻ tuổi thật không biết e lệ, tân hôn phu thê đúng là ngọt ngào quá nhỉ.
Nhưng chúng ta nên bàn chuyện chính sự trước, được chứ?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook