Đứa trẻ đã khỏe lại khiến cho Thẩm Thiên Hương yên tâm hơn.

Nhưng sức khỏe của cả hai vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên đành nhập viện thêm một thời gian, cô ngày ngày ở bên cạnh con với sự chăm sóc tận tình chu đáo của Ninh Giang Thành ở cạnh.
Anh ôm con trên tay mà cảm thấy run làm sao.

Lúc Ninh Tường Gia chào đời anh không có mặt, đến khi quá trình trưởng thành của con cũng thiếu bóng anh, anh cảm thấy rất có lỗi với con.

Cả đứa nhỏ cũng vậy, cho con chào đời một cách an toàn lành mạnh anh cũng không làm được.
“Ba xin lỗi con.” Ninh Giang Thành nhìn đứa bé trong tay mình rồi nói nhỏ.
Thẩm Thiên Hương ngồi trên giường, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Ông xã.”
Ninh Giang Thành nhìn cô, cũng không biết khi nào mà anh đã rơi nước mắt.

Nhìn thấy anh khóc cô bất ngờ.
“Giang Thành… anh khóc sao?” Thẩm Thiên Hương ngơ ra hỏi anh.
Ninh Giang Thành cũng nhận ra, anh là đang khóc sao?
“Anh…”
Anh quay mặt đi, cảm thấy xấu hổ làm sao.

Người như anh từ khi nào mà mau nước mắt như vậy chứ.
Thẩm Thiên Hương từ từ bước xuống giường, cô đi đến chỗ anh rồi nói: “Đưa con cho em bế đi.”
Ninh Giang Thành vội đưa đứa nhỏ cho cô, Thẩm Thiên Hương ôm lấy con vỗ về còn Ninh Giang Thành vội quay mặt đi.
“Ông xã.”
“Anh xin lỗi, anh cũng chẳng biết mình sao nữa.” Ninh Giang Thành quay mặt nói.
“Ông xã, mọi chuyện đã qua rồi.


Anh cũng đừng tự trách mình nữa.” Thẩm Thiên Hương kéo áo anh bảo.
Ninh Giang Thành lúc này mới quay người lại, anh đưa tay ôm lấy cô và con.
“Anh hứa nhất định sẽ không để xảy ra chuyện nữa, anh sẽ không để mẹ con em chịu đau lần nào nữa.

Anh hứa đó…” Ninh Giang Thành bảo.
Thẩm Thiên Hương gật đầu: “Em tin anh mà.”
“Anh nhìn xem…đứa nhỏ có phải rất giống anh không?”
Ninh Giang Thành bật cười, nhìn con mình đã ngủ say, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Cảm ơn em, cảm ơn em cho anh biết thế nào là tình yêu, cảm ơn em cho anh biết cảm giác làm ba là như thế nào.”
“Từ khi có em và con anh học được rất nhiều điều.”
“Em cũng vậy, cảm ơn ông trời đã cho chúng ta có nhau.”

Hai tuần sau.
Cuối cùng Thẩm Thiên Hương và con cũng được xuất viện về nhà.

Ngày cô về đến Ninh gia mọi người đã đợi sẵn ở đó.

Cô bước xuống xe Ninh Giang Thành vội đỡ lấy cô, tay ôm con cô cùng anh bước vào nhà.
“Con dâu.” Ninh phu nhân đi đến nhìn cô rồi mỉm cười.
“Mẹ.” Thẩm Thiên Hương chào bà.
Ninh lão gia cũng bước đến, Thẩm Thiên Hương nhìn ông rồi đưa đứa nhỏ cho ông bế.
“Nào để ông nội ôm con nhé.” Ninh lão gia bảo.
Ninh Tường Gia ở phía sau cũng chạy lên ôm lấy cô: “Mừng mẹ về nhà.”
Thẩm Thiên Hương bật cười, cô xoa đầu con trai mình: “Mẹ đã về với con rồi đây.”
Mọi người đứng nhìn nhau rồi bật cười, trải qua nhiều sóng gió cuối cùng họ cũng có một cuộc sống bình yên rồi.

Một tháng sau.
Từ Minh Triết xuống xe, anh bước vào cửa hàng trước mặt.

Nhân viên nhận ra anh liền cúi đầu chào, anh mỉm cười rồi đi thẳng vào trong.
Lúc này Cao Mỹ Lệ cũng đã xong, nhân viên kéo rèm ra, cô xoay đầu lại đã thấy Từ Minh Triết đứng sẵn ở đó.
“Em thấy sao?” Từ Minh Triết hỏi.
“Đẹp lắm.” Cao Mỹ Lệ mỉm cười nói, cô nhìn mình trong gương, trên người đang khoác bộ váy cưới chính tay anh thiết kế.
Từ Minh Triết tiến lên ôm lấy cô từ đằng sau: “Rất hợp với em.”
“Là do anh thiết kế cho em mà.” Cô nói nhỏ.
Từ Minh Triết bật cười, anh muốn cùng cô kết hôn, bản thân cũng tốn rất nhiều thời gian và chất xám để nghĩ làm sao thiết kế cho cô một bộ váy cưới thật đẹp, phải biến cô thành công chúa trong ngày trọng đại đó.
Cao Mỹ Lệ nhẹ nhàng xoay người lại, cô ôm lấy anh rồi nhẹ nhàng nhón chân lên chiếm lấy môi anh.
“Em mong chờ ngày đó lắm.”
Từ Minh Triết bật cười, anh vòng tay qua ôm lấy eo cô rồi đáp: “Em nghĩ chỉ có mình em mong chờ sao?”
“Anh này thật là…”
Sau mọi chuyện…anh và cô cuối cùng có thể đến với nhau, ở bên nhau và đợi ngày đứa nhỏ trong bụng chào đời rồi.

Công viên.

Thẩm Hưng đẩy Lâm Nhu Nhi đi dạo, chân của cô vẫn chưa thể bước đi được.

Nhưng không vì thế mà cả hai bỏ cuộc, trời hôm nay thật đẹp, cô ngồi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
“Nhu Nhi.” Thẩm Hưng bất ngờ lên tiếng.
“Sao vậy anh?” Lâm Nhu Nhi quay đầu lại hỏi.
Bất ngờ anh tiến ra phía trước, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Thẩm Hưng đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị trước ra rồi cầu hôn cô.
“Nhu Nhi, chúng ta kết hôn nhé?” Thẩm Hưng nhìn cô nói.
Lâm Nhu Nhi tròn xoe hai mắt, cô không tin được mình và anh có thể đi đến bước này.
“Hưng…”
“Cho dù như thế nào anh vẫn sẽ bên cạnh em.

Anh muốn mỗi ngày nhìn thấy em, mỗi đêm được ôm em ngủ, em buồn hay vui anh đều muốn ở cạnh em.” Thẩm Hưng nói.
Lâm Nhu Nhi cảm động đến bật khóc, cô đưa tay ra, Thẩm Hưng mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy.

Anh từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô, không suy nghĩ gì nhiều liền tiến đến hôn cô.
Lâm Nhu Nhi cảm nhận được hạnh phúc thật sự, cả hai bốn mắt nhìn nhau.
“Em đồng ý.”
Thẩm Hưng mỉm cười, anh hôn lên trán cô: “Cảm ơn em.”
Dù cho mai về sau…anh vẫn sẽ bên cạnh em!

Nghĩa trang.
Hôm nay Ninh Tường Gia cùng Thẩm Thiên Hương đi thăm mộ.

Cô nắm tay con trai đi đến chỗ mẹ mình, vừa đến nơi đã nhìn thấy Thẩm Đại Hải đứng ở đó.
Ông quay người lại nhìn thấy con gái mình và cháu trai thì liền bất ngờ, cô cũng đứng hình mất vài giây rồi cúi xuống nhìn con trai mình.

Ninh Tường Gia biết mẹ đã phát hiện, cậu chỉ đành làm bộ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra, hai mắt chớp chớp liên tục.
“Ông đến thăm bà ấy sao.” Cô bất ngờ lên tiếng hỏi.
Điều này khiến cho ông và cậu bất ngờ, cứ nghĩ cô sẽ nổi nóng chứ.
“Ừm.” Thẩm Đại Hải đáp.
Thẩm Thiên Hương đi đến đặt bó hoa xuống mộ rồi nhìn mẹ mình: “Mẹ, con đến thăm mẹ đây.”

Thẩm Đại Hải đứng bên cạnh im lặng không dám nói gì.

Ông cũng không dám mở lời hỏi thăm con gái mình dạo này sống như thế nào cả.
“Sức khỏe của ông…thế nào rồi?” Cô bất ngờ hỏi.
“Vẫn…vẫn tốt.” Thẩm Đại Hải đáp.
Con gái đang quan tâm ông sao?
Bầu không khí trở nên nặng nề làm sao, ông cũng cảm thấy khó xử giữa đôi bên.

Ông vội nói: “Ba…ba về trước đây.”
Nói xong ông quay lưng đi, trong lòng có chút thất vọng, bản thân muốn nói chuyện với con gái lâu hơn một chút nhưng sao khó quá.
“Ông ngoại…ông đừng đi mà…” Ninh Tường Gia nắm lấy tay ông níu kéo.
“Rảnh ông sẽ đến thăm con.” Thẩm Đại Hải xoa đầu Ninh Tường Gia nói rồi bước đi.
Nhìn ông đang đi càng lúc càng xa, Thẩm Thiên Hương hít thật sâu rồi gọi lớn: “Ba!”
Thẩm Đại Hải dừng chân lại, ông quay đầu nhìn cô, mặt tỏ vẻ bất ngờ, con gái…vừa gọi ông là gì chứ?
“Ba…ba có muốn đến thăm cháu ngoại không?” Thẩm Thiên Hương nói.
“Có…rất…rất muốn…” Thẩm Đại Hải đáp.
Thẩm Thiên Hương không nhịn được, cô chạy đến chỗ ông, Thẩm Đại Hải cũng đưa tay ôm lấy con gái mình.
“Ba…con xin lỗi…con xin lỗi vì đã nặng lời với ba…”
“Con gái…cảm ơn con…cảm ơn con đã tha thứ cho ba…” Thẩm Đại Hải xoa đầu cô rồi bảo.
Ninh Tường Gia đứng đó nhìn cả hai.

Thật tốt quá, cuối cùng mẹ cũng tha thứ cho ông ngoại rồi.
Sau này…chúng ta là người một nhà!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương