Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!
Chương 40: Chấp nhận sự thật - Người con gái đáng thương

Khóe mắt Mạc Đỉnh ngân ngấn nước, hốc mắt đỏ ửng, tuy người con gái kia không thể nhìn thấy biểu hiện của cô nhưng cũng đoán ra được mấy phần.

Chính là một câu chuyện dài, xuyên suốt cả một quãng thời gian Mạc Đỉnh lưu lạc sau đó đã kể lại cho cô trước đây, bây giờ cô kể lại chuyện này cũng là muốn nói cho Mạc Đỉnh biết một vài điều.

Khuôn mặt Hàn Nhã Hy nhu thuận, từng ngón tay thon dài miết lên từng đường nét trên khuôn mặt tròn trịa của Mạc Đỉnh, sau đó là nhéo nhẹ một cái.

- Mạc Đỉnh à... - Hàn Nhã Hy khẽ nói, cô gái ngồi trên xe lăn cả người rung lên một cái, mắt đưa lên nhìn.

Cho đến khi chạm phải ánh mắt của Hàn Nhã Hy, Mạc Đỉnh không chịu nổi mà bật khóc, cô ôm lấy cả người con gái kia vào lòng đau đớn nói:- Băng Băng à, Băng Băng, mình xin lỗi, mình xin lỗi cậu.

Bàn tay Hàn Nhã Hy vỗ vỗ vai cô, cuối cùng vẫn phải nói ra lời từ đáy lòng mình:- Mạc Đỉnh, thật ra, người xin lỗi phải là mình, mình ích kỷ, không muốn chia sẻ ba mẹ với bất cứ ai, kể cả cậu, cho nên, mình mới mù quáng mà không nhận ra bạn tốt của tớ còn ở đây, còn người chị ruột ở đây.

Cô nhìn thân hình nhỏ nhắn ngồi trên chiếc xe lăn, khuôn mặt từ khi nào đã ướt nhòe nước mắt, đau lòng mà mím chặt môi lại để có thể kiềm chế tiếng nức nở muốn bật thốt.

Ba ngày này, cũng nhờ có người đàn ông đó, cô cũng đã nhận thấu ra rất nhiều điều.

Cho nên bây giờ cô đã thông suốt, Mạc Đỉnh trong chuyện này không có lỗi, lỗi là ở người đã làm hại cậu ấy.

- Tính ra năm nay mình hai mươi ba tuổi, còn sinh sau cậu một năm, vậy phải gọi cậu một tiếng chị rồi.

Hàn Nhã Hy mỉm cười, giọt nắng theo cánh cửa lọt vào làm cho khuôn mặt xinh đẹp vài phần rạng rỡ, thật tự nhiên mà đầm ấm.

Mạc Đỉnh ngạc nhiên, cảm thân người cứng đờ, quá bất ngờ với câu nói của cô.

Cho đến khi cô nói ra một tiếng 'chị', Mạc Đỉnh chỉ thiếu nước khóc ròng một trận, nhưng đây cô vui mừng quá độ nên ôm chầm lấy cô vào lòng, hai giọt nước mắt cứ thế theo khóe mắt chảy xuống.

Hàn Nhã Hy nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Mạc Đỉnh, lại nhìn đến đôi chân bó bột không thể di chuyển, lòng nhói lên mấy cái.

- Băng Băng à, cậu... Cảm ơn cậu...

Sau khi Mạc Đỉnh ngủ, Hàn Nhã Hy đóng cửa phòng bệnh lại, cô rời khỏi bệnh viện rồi trở về biệt thự.

Hàn Thập Luân một mặt cứng đờ nhìn con gái trở về, ban đầu còn định mở miệng nói chuyện, thế nhưng Hàn Nhã Hy làm bộ không nghe thấy, mấy bước đã vào phòng đóng chặt cửa lại.

Mà bà Diệp Hà nhìn theo bóng dáng con gái, tim gan bà cũng chẳng dễ chịu gì, cứ một lúc lại nhức nhối không yên.

Mọi người đều đã đi làm hết, biệt thự chìm trong yên lặng, chỉ có đôi bạn già dưới nhà là thỉnh thoảng mở miệng nói chuyện một vài câu.

Hàn Nhã Hy gọi đi mấy cuộc điện thoại mới biết tiểu Hạo đang ở chỗ của tiểu Hân, cô vừa muốn đi đón cậu bé về nhưng lại không muốn đụng mặt với hai người dưới nhà, thế nên cô vẫn phải ngồi trong phòng gặm nhấm những bông hoa hồng dưới tầng lầu.

Đến buổi chiều, khi thời tiết nóng đến bốc hơi, bức tường trong phòng còn muốn nứt ra, Hàn Nhã Hy sau mấy giờ vật lộn cũng chịu tắm rửa thay đồ xuống nhà, định bụng ra ngoài đi dạo một lát.

Vẫn gặp phải ánh mắt của Hàn Thập Luân cùng Châu Diệp Hà, bước chân của cô thêm mấy phần nhanh nhẹn.

Nhưng giọng nói trung niên đã qua trần thế lại vọng bên tai cô, rất nhanh, cố ý vang lên để cô không thể bước tiếp.

- Hy Hy, Mạc Đỉnh là chị ruột của con.

Trái tim cô lạnh lẽo từng đợt, từng đợt, sóng trong lòng không còn gợn lăn tăn êm ả như trước nữa mà hóa thành động băng lạnh lẽo, có trượt cũng không trượt nổi, sương mù bao quanh đôi mắt, thế nhưng cô vẫn cắn răng mà ngồi đối diện với hai người bọn họ.

Câu chuyện năm đó...

Rất muốn biết, nhưng cô cũng không muốn biết, lỡ như đau đớn, cô hoàn toàn không thể chịu nổi.

À không, cô đã sớm biết là đau đớn rồi.

- Nói cho tôi biết những điều này để làm gì? - Cô hỏi ngược lại, cảm thấy bản thân mình cần một câu trả lời cho tất cả mọi chuyện, về cô, về Mạc Đỉnh, cô đã chấp nhận sự thật, nhưng cô lại không muốn những người đã tạo ra nó được sống một cách bình yên được.

Họ... Phải trả giá cho những gì mình đã làm, vì những điều đó đã để lại hậu quả không chỉ một mình cô phải chịu đựng.

Hàn Thập Luân trừng mắt nhìn cô, những nếp nhăn xô lại với nhau thành một đường, ông khổ sở nói to:

- Tôi nói cho cô biết, đừng dùng vẻ mặt đó để nói chuyện với tôi, tôi là cha cô, Mạc Đỉnh là chị cô, cô không thể cứ thích làm gì thì làm được!

Hàn Nhã Hy giật mình, cô mở hai mắt nhìn người đàn ông trước mắt, lại nhìn sang người phụ nữ kia, chỉ thấy bà ấy nhìn cô bằng đôi mắt khổ sở.

Được, thì ra... Là như vậy.

Cô đứng dậy, người lảo đảo bước ra ngoài.

Đến khi cô đi chưa đầy một phút, nước mắt mặn chát của người đàn ông đã rơi trên khuôn mặt cương nghị, ông đưa tay day day trán.

- Tôi biết, ông không muốn tôi chịu khổ, nhưng ông à... Chúng ta... Đã là chuyện của quá khứ rồi... - Châu Diệp Hà đau đớn nhìn người đàn ông đó, nỗi khổ mà ông luôn canh cánh trong lòng, phải chăng có mình bà hiểu được?

Nỗi đau mà bà phải chịu đã là sự đau đớn của mười bảy năm trước kia, những năm còn lại, bà đã tìm được con gái của mình trở về.

Thế nhưng... Lại là cái nghiệt ngã nhất.

Bây giờ, cô không muốn gặp lại Mạc Đỉnh.

Tuyết Như và Đường Hy có thể đang đi làm ở đâu đó, công việc của hai người luôn là chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tiểu Hạo và tiểu Hân có thể đã rủ nhau đi công viên nào đó rồi, hoặc là... Đi theo cha mẹ luôn.

Phi Hùng giải quyết việc thay Đường Hắc Long, có thể là công việc của cậu đã chất thành núi tuyết rồi.

Ngọc Bối, Hạo Kiệt, hai người này, chỉ có thể là tìm một nơi để bồi đắp thêm tình cảm.

Jack, Hạ Khuê, cô không liên lạc được, lí do là vì gì cô cũng không thể biết được.

Còn... Ai nữa không?

Hàn Nhã Hy đếm đi đếm lại rất nhiều lần, thế nhưng, bạn bè của cô ở đây mà nói chỉ đếm trên đầu ngón tay còn thấy thừa.

Cậu bé đó...

Cô tự nhiên nhớ đến người đàn ông kia, lại nhớ đến hình ảnh cậu bé lúc nhỏ, rõ ràng là hai tính cách khác nhau, tại sao có thể là chung một người được?

Hơn nữa, người đàn ông đó, thực chất cũng không muốn gặp lại cô, lần trước anh ta còn muốn cô sớm trở về nhà.

Lang thang một lúc, cô lại nhớ đến thời cấp ba, mình đã từng học ở trường Quang Tiếu.

Mặc dù kí ức lúc đó rất mơ hồ, cũng không để lại kỉ niêm gì đặc sắc nhưng bản thân cô thấy trường Quang Tiếu chính là nơi cô lưu lại lâu nhất trong tất cả các trường.

Vậy nên, cô quyết định đến đó.

Lái xe đến đó, cô đến gặp thầy hiệu trưởng.

Nguyễn Thành Nghiêm làm việc trong văn phòng, chồng giáo án cao ngất xếp bên cạnh ông.

Đã lâu không gặp, bây giờ nghĩ lại cô vẫn nhớ nụ cười ông chào đón cô khi mới đến trường.

Cả cách ông xem trọng nhân tài lẫn việc khi biết cô sẽ tạm nghỉ học ở trường một thời gian.

Tuy không rõ nhưng cô nghĩ, bản thân mình đã quên mất điều gì đó rất quan trọng.

Nhưng cô vẫn không thể nào nhớ ra được.

Trò chuyện cùng thầy hiệu trưởng một lúc, cô chào tạm biệt thầy rồi xin phép ra ngoài.

Cho đến khi cặp mắt chạm phải dáng người có phần thân thuộc trước mặt, cô ngỡ ngàng lẫn ngạc nhiên khi thấy người đàn ông kia xuất hiện ở đây.

- Anh...?

Đôi mắt đen lưu ly nhìn chăm chú vào cô, vẻ mặt anh ta không suy chuyển.

- À, vậy ra anh từng học ở đây sao? - Hàn Nhã Hy gật gật đầu đung đưa chân, cành cây to mạnh mẽ đỡ lấy dáng người nhỏ bé của cô, cặp mắt to thỉnh thoảng nhìn về phía đối diện, nơi có người đàn ông đang nằm vắt vẻo trên cành cây, hai mắt nhắm nghiền.

Phải mất đến nửa phút sau, anh ta mới "ừ" một tiếng, sau đó lại im lặng.

Dẫu sao tâm trạng của cô không tốt chút nào, nhưng thật may vì gặp anh ta ở đây, người này... Tuy không thể khiến cô vui vẻ, cũng không đến nỗi nhàm chán, cho dù thực chất anh ta chẳng làm gì cả.

Cô lặng lẽ nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của anh ta, chúng rất đẹp, khiến cô muốn chạm vào.

Anh ta điềm tĩnh đến như vậy, lạnh nhạt như vậy, từ khi nào lại khiến cô bị hút sâu vào trong đó, nhưng một phần nào đó lại khiến cô có cảm giác đau đớn đến khó thở.Cặp mắt này, sống mũi này, đôi môi này, mỗi một chi tiết đều như khảm sâu vào tận kí ức của cô, không cách nào dứt ra.

Cẩn thận đến gần người đàn ông đó, mặc kệ việc mình đang ở trên cành cây rất nguy hiểm, cô vẫn bạo dạn mà đến gần, cũng không ý thức được việc mình đang làm là gì.

Khoảng cách của cô và anh ta hiện tại chưa đến mười phân, nhất là khuôn mặt, chúng đang ở cạnh khuôn mặt của anh ta.

Đúng lúc đó, bất chợt cặp mắt của người đàn ông nào đó mở ra, tình cờ chạm phải mắt cô, chúng đen láy, lại mềm mại như mặt nước, thế nhưng lại lạnh lẽo một cách khó hiểu.

Cảm giác lúc đó của cô, thật không biết nên diễn tả thế nào.

Đầu tiên là giật mình, sau đó là ngại ngùng, tiếp đến là bối rối đến mất thăng bằng.

Khi cô tưởng chừng như mình sẽ nằm bẹp dưới đất thì bàn tay to lớn đó kịp thời luồn lấy eo cô nắm chặt, sau đó là cả hai tay của anh ta đồng thời nắm gọn lấy eo cô, kéo cô nằm đè lên người mình.

Vì khoảng cách gần, thế nên, hơi thở của đối phương cũng gần như là của mình, cô có thể cảm nhận được hô hấp từ bờ ngực rộng kia, cả sự tiếp xúc thân mật giữa thân thể mình cùng người đàn ông đó.

Chúng khiến cô loạn nhịp.

Cặp mắt của anh ta lại luôn nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cô, mái tóc đen dài rủ xuống mềm mại lướt trên khuôn mặt đó rồi rơi xuống đất.

Cô rục rịch người, thế nhưng càng làm như vậy, ma sát giữa cơ thể mình và anh ta càng lớn, càng khiến cô rụng rời, thế nên cô quyết định giữ nguyên tư thế.

Cô nằm gọn trong lòng anh ta lâu như vậy, thế nhưng anh ta vẫn không có ý muốn buông.

- Này, Triệu Thanh Mẫn, mau mau... Ưm...

Môi mềm áp xuống cô, anh ta nhẹ nhàng gặm nhấm môi cô, từng chút từng chút một. Cô, ban đầu là phản kháng, thế nhưng làm vậy cũng vô ích, cô đành để mặc cho anh ta hôn mình, trái tim cô, không hiểu vì sao lại nhói lên từng đợt, buốt đau khắp mình mẩy.

Bàn tay đó siết chặt lấy eo cô, hai mắt anh ta lúc này nhắm lại, hàng mi đen dài chạm vào da cô ngứa ngáy.

Từ từ cạy mở khoang miệng, vừa định đưa lưỡi vào thì cô bất chợt đẩy người anh ra, đôi mắt ấy nhìn cô thâm trầm.

Cô rất muốn nói điều gì đó, nhưng lại không sao mở miệng được.

Hàn Nhã Hy từ từ ngồi dậy, mùi bạc hà vẫn đọng lại trên cô, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình xuống eo để gỡ bỏ bàn tay to lớn khỏi người mình, cô rất chậm chạp thế nhưng rất nhanh người đó đã buông tay ra.

Muốn đứng dậy, lại bị anh ta giữ lại, lần này anh ta lại hôn cô ngấu nghiến, cạy mở khoang miệng cô luồn lách vào bên trong.

Hô hấp không được ổn định, cô mở lớn mắt nhìn, Triệu Thanh Mẫn vẫn tự nhiên mà hôn cô, lần này cô phản kháng, đưa tay đập liên tục vào ngực anh ta.

Một lúc sau, anh ta mới chịu buông, mỉm cười nhìn cô.

- Triệu Thanh Mẫn, anh làm vậy là có ý gì? - Lau khóe môi, cô nhìn anh ta, thế nhưng người này lại làm như không có chuyện gì mà tiếp tục nhắm mắt, bàn tay vẫn siết chặt eo cô như lúc ban đầu.

Đột nhiên nghĩ đến người con gái tên Châu Lệ Băng mà anh ta nói, cô cảm thấy thật nực cười khi không nhận ra sớm hơn.

Anh ta rõ ràng là đang nhìn cô ấy qua cô, vậy mà cô lại có thứ suy nghĩ không thể chấp nhận.

Chờ cho đến khi Triệu Thanh Mẫn tỉnh dậy, cô chạy đi thật nhanh, chạy thật nhanh, giống như chưa từng có việc gì xảy ra.

Người đàn ông đó nhìn theo, hai tay đút vào túi quần, tầm mắt vẫn không rời khỏi thân hình nhỏ bé.

"Hàn Nhã Hy... Hay Châu Lệ Băng?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương