Đan Tâm đến siêu thị mua ít đồ dùng đã hết trong nhà sau đó đẩy xe đẩy đến các quầy thực phẩm mua nguyên liệu nấu bữa tối.

Cô kĩ càng lựa những nguyên liệu cần thiết thật tươi rồi sau đó đẩy xe đi tính tiền và về nhà.

Khoảng bảy giờ tối Đan Tâm cũng đã nấu xong tất cả các món ăn hôm nay và tỉ mỉ trang trí cho đẹp mắt.

Vui vẻ nhìn bữa tối đầy màu sắc thơm ngon trong lòng cô có chút mong chờ Đồng Thiên Vũ mau chóng về nhà.

Có lẽ anh sắp về rồi cô nên tắm rửa lại cho tươm tất để còn đón anh…nghĩ vậy Đan Tâm liền đi lên phòng chuẩn bị một chút cho bản thân tươi tắn hơn.

————————————————————
Đồng Thiên Vũ tan làm thu xếp giấy tờ chuẩn bị ra về thì điện thoại anh đổ chuông là Mã Thức Phương gọi đến.

Anh bắt máy:
“Em gọi anh có gì không Thức Phương?”

“Hức…Vũ….em…em bị ngã trong phòng tắm trật chân rồi anh đến với em được không…hức….em đau quá….”
Mã Thức Phương nức nở nói qua điện thoại nhưng cứ như làm nũng để buộc Đồng Thiên Vũ đến nhà cô ta.

Nghe cô ta nói xong Đồng Thiên Vũ không cảm thấy sốt sắn là mấy nhưng vẫn có chút lo vì vậy liền hỏi:
“Bây giờ em có thể chờ không anh đến ngay xem thế nào!”
“Vâng em chờ anh!”
Kết thúc cuộc gọi Đồng Thiên Vũ nhanh chóng rời công ty lái xe đến nhà riêng của Mã Thức Phương.

Đứng trước cửa anh nhấn mật mã khi nãy cô ta gửi đến rồi đi vào đến thẳng phòng tắm nhưng không thấy ai…Đuôi lông mày khẽ nhíu lại thì từ sau có một vòng tay ôm lấy vòng em săn chắc, giọng nói hết sức nũng nịu:
“Cuối cùng anh cũng đến, cả ngày nay em nhớ anh lắm anh lại quên không đến đón em đi ăn sáng…”
Đồng Thiên Vũ xoay người lại gỡ đôi tay đang ôm lấy mình ra nhìn chằm chằm Mã Thức Phương…Anh không ngờ cô ta lại bày trò để anh đến đây còn ăn mặc vô cùng hở bạo vỏn vẹn một cái váy ngủ mỏng.

Nếu là trước đây có lẽ anh sẽ trở nên hứng thú nhưng không biết vì sao từ lúc Mã Thức Phương trở về dù là ở cạnh nhau nhưng không thể như lúc đầu…Nhiều lần anh tự hỏi là do xa nhau quá lâu nên cần thời gian để vun đắp lại hay là do anh cố chấp không muốn quên….Mã Thức Phương bây giờ cũng không giống lúc trước nữa hình như cô ta còn giấu anh điều gì đó….Ở cạnh nhau từ lúc cả hai bắt đầu tiếp xúc với việc kinh doanh của gia đình nhưng cả hai chưa bao giờ vượt quá giới hạn….gần đây Mã Thức Phương luôn tìm cách để khiến anh gần gũi với cô ta….

Trong đôi mắt đen láy ánh lên tia thâm sâu khó đoán, Đồng Thiên Vũ nhìn bộ dạng Mã Thức Phương trước mặt khàn khàn cất tiếng:
“Sao lại nói dối anh, Thức Phương nếu hôm nay bận việc anh không thể đến thì sao?”
“Em biết chắc anh sẽ đến vì anh yêu em nhiều mà với cả hôm nay anh cũng không có lịch gặp khách hàng.”
“Sao em biết hôm nay anh không bận?”
Nghe câu hỏi của Đồng Thiên Vũ Mã Thức Phương tỏ vẻ ngập ngừng, cô ta lần nữa ôm lấy anh, tựa ngực lên cơ ngực rắn chắc của anh nhẹ nhàng cọ sát:
“Em…em có nghe anh nói chuyện với trợ lí nên biết…em không cố ý…chỉ là quá nhớ anh muốn gặp anh nên mới cố tình giả vờ ngã để anh đến đây.

Vũ anh ở lại ăn tối với em đi sáng nay đã lỡ hẹn nên bù cho em nhé!”
Đồng Thiên Vũ kéo cô ta ra một khoảng rồi nói:
“Được rồi ăn gì thì nhanh lên anh còn có việc về sau đừng có làm mấy chuyện thế này nữa…”
Rồi cả hai đến bàn ăn được bày sẵn mấy món Mã Thức Phương đặt trước sau đó dùng bữa.

Đồ ăn đặt không ngon như Đan Tâm làm nên Đồng Thiên Vũ ăn rất ít, Mã Thức Phương nghĩ anh còn giận nên liên tục gắp thức ăn buộc anh ăn….thoáng chốc bụng anh có chút no.


Ăn xong Mã Thức Phương giữ anh ở lại đến tận mười tối rồi mới cam tâm cho anh về…
Trong khi đó Đan Tâm ở nhà chờ đợi Đồng Thiên Vũ mỏi mòn, lâu cô lại nhìn đồng hồ một chút…chắc có việc đột xuất nên anh về trễ, nghĩ như vậy cô tiếp tục ngồi ở sofa chờ đến ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc Đồng Thiên Vũ về nhà đã hơn mười giờ anh đi vào thấy Đan Tâm ngủ trên ghế.

Cô nghe thấy tiếng động nên tỉnh giấc thấy anh đã về liền nở nụ cười tươi, cơn buồn ngủ cũng bay đi mất.

“Thiên Vũ anh về rồi, em nấu bữa tối ngon lắm anh ăn nhé để em hâm nóng lại.”
Nói rồi đứng dậy chuẩn bị xuống bếp thì Đồng Thiên Vũ đã gọi cô:
“Không cần đâu!”
Câu nói nhẹ như tơ nhưng đầy nặng trĩu đối với Đan Tâm, cô vẫn giữ nét vui vẻ trên mặt nói với anh:
“Sao được chứ chắc là chiều giờ bận nhiều việc nên về trễ rồi làm biếng ăn đúng không.

Thiên Vũ ăn một chút thôi đừng để bao tử bị đói em có nấu mấy món anh thích ăn nè.”
Rồi tiến lại gần Đồng Thiên Vũ tính nắm tay anh đi xuống bếp thì cô ngửi thấy một hương nước hoa nữ rất quen thuộc….chẳng lẽ anh ấy…..

Hít sâu một hơi, đôi mắt xinh đẹp long lanh nhìn Đồng Thiên Vũ dò hỏi:
“Anh đến chỗ Mã Thức Phương sao?”
Đồng Thiên Vũ nhìn cô muốn không thừa nhận nhưng ánh mắt trốn tránh đó của anh đã cho Đan Tâm biết câu trả lời rồi.


Cố nén cảm giác chua xót trong lòng, cô gượng cười:
“Em cứ nghĩ anh bận việc đột xuất nên về trễ hoá ra….Là em nghĩ nhiều rồi! Chắc anh đã ăn tối với cô ấy rồi đúng không Thiên Vũ?”
“Ừm!”
Trầm giọng “ừm” một tiếng trong tâm Đồng Thiên Vũ cũng đang rối bời….anh không muốn về trễ nhưng mà….

“Em hiểu rồi, anh lên phòng tắm rửa tranh thủ làm việc còn nghỉ ngơi sớm, muộn rồi đấy.

Em vẫn chưa ăn nên bụng có chút khó chịu vì vậy sẽ ăn một chút rồi lên phòng sau.

Vậy nhé!”
Sau câu nói đó Đan Tâm nhanh chóng xoay người đi xuống bếp cô cố gắng đi thật nhanh bởi vì hiện tại cô đang cảm thấy vô cùng uất ức và tuyệt vọng.

Đồng Thiên Vũ dõi mắt theo bóng lưng của cô phát hiện hôm nay cô ăn mặc xinh đẹp hơn thường ngày có phải là chờ anh về hay không? Muốn nói gì đó nhưng lời đến miệng lại không biết nói thế nào, Đồng Thiên Vũ nặng nề đi lên phòng….anh vẫn là không biết người phụ nữ ở dưới bếp lúc này đang có tâm trạng đau xót tột cùng…...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương