Chấp Niệm Tình Yêu Ông Xã Quá Tuyệt Tình
-
Chương 101: Ngoại truyện Khánh Luân-Elena (3)
Câu nói của Khánh Luân làm bà Amber ngưng động vài giây sau đó liền bật cười như vớ phải vàng. Bà ta tính chạm vào Elena thì Khánh Luân ôm chặt cô, bà Amber khinh khỉnh điêu ngoa nói:
“Con hoang như mày cũng vớ được thằng bạn trai giàu có nhỉ? Nhìn cậu ta xem toàn đắp đồ đắt tiền lên người thôi, đúng là giống mẹ của mày. Hừ, dùng sắc để dụ dỗ đàn ông.”
“Câm miệng, bà không có quyền xúc phạm Elena, cũng không có quyền xúc phạm mẹ cô ấy. Bà là cái thá gì? Đừng dùng hai tiếng người thân để nói về quan hệ với Elena, bà không xứng đâu bà già điên.”
Khánh Luân vô cùng khó chịu và tức giận với những lời lẽ thô thiển xúc phạm người khác của bà Amber, thiếu điều muốn bóp chết bà ta ngay tại chỗ. Con mụ già bị điên!
Bà Amber trước lời nói của Khánh Luân vẫn dửng dưng, bà ta vẫn giữ sự vui vẻ trên gương mặt gian ác. Nhìn qua Elena đang nép vào lòng Khánh Luân, miệng bà ta càng cong cao hơn tiếp tục to mồm cất tiếng:
“Hừ, tao không cần phí lời nữa. Con khốn này nó mang thai rồi đấy, mày mau chóng đưa nó đi khuất mắt tao, để ở đây làm ô uế vì lại như mẹ của nó buông thả rồi ôm về của nợ. Nhưng mà trước khi đi, tao muốn phí nuôi dưỡng đã. Nếu không đưa thì con khốn này nó phải ở đây làm việc cả đời cho gia đình tao, xem như tao thương xót cho nó và nghiệt chủng kia ở nhờ vậy.”
Khánh Luân trừng mắt căm ghét nhìn mụ đàn bà độc ác trước mặt sau đó cúi xuống nhìn người con gái đang trầm ổn nép vào lòng mình mà tim quặn thắt. Trời ạ, vậy là suốt bao nhiêu năm Elena bé nhỏ của cậu phải chịu đựng uất ức cay nghiệt thế này sao? Cứ tưởng cô bé hồn nhiên hay cười ấy sẽ được sống trong một gia đình đàng hoàng, dù không phải ba mẹ nhưng cũng là thân thích một nhà….Ấy vậy mà cả gia đình mụ già này lại đối xử tàn nhẫn với cô như thế….Cậu còn nhớ có lần cậu nhìn thấy Elena bị một người đàn ông mắng chửi trước cổng trường sau đó ông ta cười cười rồi bỏ đi, Elena thì vẫn bình thản nói chuyện với bạn bè như không có gì làm cậu tưởng người kia đùa giỡn….Hoá ra là mắng chửi, hoá ra cô gái bé nhỏ này đã chôn giấu nỗi đau cùng những tủi thân trong lòng qua nhiều năm tháng như thế sao…Càng nghĩ trái tim cậu càng đau càng căm ghét mụ già trước mắt hơn.
“Phí nuôi dưỡng? Bà nói ra cũng phải nghĩ một chút chứ! Elena bao nhiêu năm ở nhà bà có khác gì người hầu, bà cho cô ấy ăn mặc đúng nghĩa một ngày nào chưa? Elena phải làm thêm nhiều nơi để có tiền đóng học phí và trang trải, lại còn phải cống nạp cho bà, bây giờ bà đòi tiền, bà nghĩ ai cũng ngu như bà chắc!”
Bà Amber căng mắt nhìn Khánh Luân chằm chằm, thằng khốn hỗn láo dám nói bà đây ngu. Nhưng nhìn nó có tiền như vậy khiến bà phải đòi cho bằng được số tiền lớn chứ. Nghĩ như thế bà Amber vẫn tiếp tục lên giọng:
“Tao không cần biết, mày đưa nó đi thì mày phải bỏ tiền, về sau nó sống chết mặc nó, gia đình tao không quan tâm. Thứ con hoang như nó đáng lẽ không nên sinh ra trên đời này, cả người mẹ ngu ngốc kia của nó nữa…Con đàn bà ngu…”
“Câm miệng!”
Khi bà Amber vẫn đang say mê mắng chửi thì một giọng nói nghẹn khẽ vang lên. Elena rời khỏi cái ôm ấm áp của Khánh Luân, đôi mắt cô đỏ hoe tràn ngập bi thương nhìn chằm chằm người đàn bà mà mình vẫn gọi là dì kia rồi nhàn nhạt cất tiếng:
“Tiền tôi sẽ trả lại cho bà mong bà về sau hãy quên đi tôi và mẹ tôi đừng buông lời cay nghiệt nữa. Mẹ tôi đã mất rồi mong bà vẫn còn tấm lòng từ bi mà thương cảm, đừng nhục mạ người đã khuất. Mẹ tôi muốn đem gánh nặng đến cho các người lắm sao? Mẹ tôi muốn gửi tôi cho các người lắm sao? Bất đắc dĩ bà ấy mới làm như vậy. Bà là em gái của mẹ tôi, tôi còn nhớ lúc bà khó khăn mẹ tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ dù trong tay bà ấy không có nhiều tiền. Bà đi lấy chồng, mẹ tôi có mỗi sợi dây chuyền ba tôi tặng cho bà ấy, bà cũng nói này kia để mẹ tôi đưa cho bà. Bà Amber, mẹ tôi tệ với bà lắm sao, nếu ba tôi không gặp nạn, mẹ tôi có trở thành đồ hư thân mất nết như bà nói hay không?”
Bà Amber nhất thời cứng họng trừng mắt với Elena, toàn thân bà ta căng tức run lên. Phải qua vài giây mới tiếp tục hét lớn:
“Thì thế nào? Mẹ mày nó quá ngu, bảo rằng đừng day vào thằng đàn ông kia mà cứ day vào làm gì cho mang nợ. Thằng khốn kia cũng tốt đẹp quá nhỉ, nó ỷ có chút tiền thì lên mặt à, tao ghét chúng nó, ghét cả mày. Lũ tụi mày đều là nợ!”
Vừa dứt lời một tiếng súng vang lên rất to, viên đạn xẹt ngang qua sườn mặt bà Amber đáp thẳng vào vách tường phía sau làm thủng lỗ. Bà ta kinh sợ nhìn về họng súng còn bóc khói kia, nhất thời khuôn mặt trắng toát…
Khánh Luân vắt súng ở lưng quần, đôi mắt như ngàn tia lửa đạn xoáy thẳng vào người đàn bà tàn nhẫn, cậu gằn giọng:
“Tôi cảnh cáo bà không nghe à, hay lỗ tai để chó ăn rồi? Không được xúc phạm ba mẹ Elena và cô ấy. Tôi nói bà biết, thái độ này của bà như thế mai sau đừng mong con bà sống an nhàn. Mẹ gây nghiệp con gánh đấy! Tôi muốn đưa Elena đi, bà ra giá mau lên.”
Bà Amber vẫn còn run sợ trước khí thế bức người của Khánh Luân nhưng khi nghe đến đưa tiền bà ta lập tức trở về bình thường. Vuốt vuốt ngực, bà Amber bắt đầu nói ra con số mình mong ước:
“10 tỷ, mày đưa tao 10 tỷ tao liền đưa nó cho mày.”
Elena nghe yêu cầu của bà Amber mà trợn mắt, đây là ăn cướp chứ không phải phí nuôi dưỡng. Tham lam, quá tham lam! Ngước đôi mắt long lanh đẫm lệ lên nhìn người con trai đang dịu dàng ôm mình, cô lắc đầu muốn bảo cậu đừng thoả hiệp. Khánh Luân chỉ mỉm cười ôn nhu xoa đầu cô, khoé môi cong lên bí hiểm sau đó nhỏ giọng nói với cô gái nhỏ trong lòng:
“Đừng sợ, để anh giải quyết rồi đưa em đi bệnh viện kiểm tra. Ngoan!”
Elena hoang mang, cô vẫn dùng đôi mắt cầu xin cậu đừng thoả hiệp. 10 tỷ đối với Khánh Luân không là gì nhưng người như bà Amber không xứng đáng có được nó. Với cả nếu cậu bỏ 10 tỷ thì cô chính là món hàng cậu mua về….không, cô không muốn vậy, cô có lòng tự trọng của mình.
Khánh Luân ngắm nhìn gương mặt trắng nõn có vài vết xướt mà thương, ngón tay xoa xoa gò má hồng vài cái. Vẫn giữ nụ cười xán lạn cùng ánh mắt kiên định dành cho Elena sau đó quay sang bà Amber cất tiếng:
“Được, lát nữa sẽ có người đến đưa tiền cho bà. Bây giờ tôi muốn đưa người đi trước. Nếu bà không tin tưởng thì thôi, tiền không phải lúc nào cũng bất ngờ rơi trúng nhà bà đâu.”
Bà Amber có được sự thoả hiệp của Khánh Luân liền vui như được mùa. Bà ta nhìn cậu ăn mặc sang trọng đã biết giới thượng lưu rồi, vậy thì dối gạt bà ta làm gì để làm mất uy tín của mình chứ. Thế là bà Amber vui vẻ đáp:
“Được được cậu có thể đưa con nhỏ kia đi, tiền phải chuyển đến sớm đấy nếu không danh tiếng của cậu sẽ bị huỷ hoại.”
Khánh Luân nhếch mép khinh bỉ trước lời nói của bà Amber, cậu không quan tâm mà bế Elena vững bước tiến ra xe. Lúc ra đến cửa hai người còn nghe mụ già kia la hét khắp nhà với gia đình bà ta rằng chuẩn bị có tiền mua nhà mới ở, ăn sung mặc sướng mỗi ngày. La thì la do đã đi, khoảng chừng một lúc nữa sẽ bị còng đầu hết cho xem, động đến người của bổn thiếu gia liền phải nhận kết đắng.
Khánh Luân đặt Elena ngồi vào ghế phụ xem xét vết thương trên mặt cô rồi đóng cửa lại lấy điện thoại gọi cho ai đó. Sau khi xong cậu lập tức lên xe nhấn ga chạy thẳng đến bệnh viện. Elena bên cạnh có chút khẩn trương, cô khẽ gọi:
“Anh Khánh Luân….em…chuyện đó…”
Khánh Luân dường như đọc hiểu được suy nghĩ của cô vì thế vừa lái xe vừa đáp:
“Anh biết em muốn nói gì nhưng để sau đi. Bây giờ chúng ta đến bệnh viện để bác sĩ xem vết thương cho em trước. Con mẹ nó mụ già khốn, hành hạ vợ anh thế này, bổn thiếu gia đau lòng chết mất…”
Elena tràn ngập căng cứng vì lời nói của Khánh Luân, thoáng chốc cả gương mặt xinh đẹp ửng hồng như ráng chiều chỉ biết quay ra cửa tránh đi…Cô ngượng…thật sự ngượng, không biết phải nói gì….Cái người này không đứng đắn gì cả…
Khánh Luân lái xe nhìn gương chiếu thấy Elena như thế trong lòng rất vui vẻ, tay anh kéo lấy bàn tay trắng mịn đưa lên môi hôn rồi đặt xuống đùi mình sau đó bàn tay to lớn lần mò đến bụng cô xoa nhẹ, lập tức một cảm giác kì diệu tràn ra khắp bàn tay ấm áp….
“Con hoang như mày cũng vớ được thằng bạn trai giàu có nhỉ? Nhìn cậu ta xem toàn đắp đồ đắt tiền lên người thôi, đúng là giống mẹ của mày. Hừ, dùng sắc để dụ dỗ đàn ông.”
“Câm miệng, bà không có quyền xúc phạm Elena, cũng không có quyền xúc phạm mẹ cô ấy. Bà là cái thá gì? Đừng dùng hai tiếng người thân để nói về quan hệ với Elena, bà không xứng đâu bà già điên.”
Khánh Luân vô cùng khó chịu và tức giận với những lời lẽ thô thiển xúc phạm người khác của bà Amber, thiếu điều muốn bóp chết bà ta ngay tại chỗ. Con mụ già bị điên!
Bà Amber trước lời nói của Khánh Luân vẫn dửng dưng, bà ta vẫn giữ sự vui vẻ trên gương mặt gian ác. Nhìn qua Elena đang nép vào lòng Khánh Luân, miệng bà ta càng cong cao hơn tiếp tục to mồm cất tiếng:
“Hừ, tao không cần phí lời nữa. Con khốn này nó mang thai rồi đấy, mày mau chóng đưa nó đi khuất mắt tao, để ở đây làm ô uế vì lại như mẹ của nó buông thả rồi ôm về của nợ. Nhưng mà trước khi đi, tao muốn phí nuôi dưỡng đã. Nếu không đưa thì con khốn này nó phải ở đây làm việc cả đời cho gia đình tao, xem như tao thương xót cho nó và nghiệt chủng kia ở nhờ vậy.”
Khánh Luân trừng mắt căm ghét nhìn mụ đàn bà độc ác trước mặt sau đó cúi xuống nhìn người con gái đang trầm ổn nép vào lòng mình mà tim quặn thắt. Trời ạ, vậy là suốt bao nhiêu năm Elena bé nhỏ của cậu phải chịu đựng uất ức cay nghiệt thế này sao? Cứ tưởng cô bé hồn nhiên hay cười ấy sẽ được sống trong một gia đình đàng hoàng, dù không phải ba mẹ nhưng cũng là thân thích một nhà….Ấy vậy mà cả gia đình mụ già này lại đối xử tàn nhẫn với cô như thế….Cậu còn nhớ có lần cậu nhìn thấy Elena bị một người đàn ông mắng chửi trước cổng trường sau đó ông ta cười cười rồi bỏ đi, Elena thì vẫn bình thản nói chuyện với bạn bè như không có gì làm cậu tưởng người kia đùa giỡn….Hoá ra là mắng chửi, hoá ra cô gái bé nhỏ này đã chôn giấu nỗi đau cùng những tủi thân trong lòng qua nhiều năm tháng như thế sao…Càng nghĩ trái tim cậu càng đau càng căm ghét mụ già trước mắt hơn.
“Phí nuôi dưỡng? Bà nói ra cũng phải nghĩ một chút chứ! Elena bao nhiêu năm ở nhà bà có khác gì người hầu, bà cho cô ấy ăn mặc đúng nghĩa một ngày nào chưa? Elena phải làm thêm nhiều nơi để có tiền đóng học phí và trang trải, lại còn phải cống nạp cho bà, bây giờ bà đòi tiền, bà nghĩ ai cũng ngu như bà chắc!”
Bà Amber căng mắt nhìn Khánh Luân chằm chằm, thằng khốn hỗn láo dám nói bà đây ngu. Nhưng nhìn nó có tiền như vậy khiến bà phải đòi cho bằng được số tiền lớn chứ. Nghĩ như thế bà Amber vẫn tiếp tục lên giọng:
“Tao không cần biết, mày đưa nó đi thì mày phải bỏ tiền, về sau nó sống chết mặc nó, gia đình tao không quan tâm. Thứ con hoang như nó đáng lẽ không nên sinh ra trên đời này, cả người mẹ ngu ngốc kia của nó nữa…Con đàn bà ngu…”
“Câm miệng!”
Khi bà Amber vẫn đang say mê mắng chửi thì một giọng nói nghẹn khẽ vang lên. Elena rời khỏi cái ôm ấm áp của Khánh Luân, đôi mắt cô đỏ hoe tràn ngập bi thương nhìn chằm chằm người đàn bà mà mình vẫn gọi là dì kia rồi nhàn nhạt cất tiếng:
“Tiền tôi sẽ trả lại cho bà mong bà về sau hãy quên đi tôi và mẹ tôi đừng buông lời cay nghiệt nữa. Mẹ tôi đã mất rồi mong bà vẫn còn tấm lòng từ bi mà thương cảm, đừng nhục mạ người đã khuất. Mẹ tôi muốn đem gánh nặng đến cho các người lắm sao? Mẹ tôi muốn gửi tôi cho các người lắm sao? Bất đắc dĩ bà ấy mới làm như vậy. Bà là em gái của mẹ tôi, tôi còn nhớ lúc bà khó khăn mẹ tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ dù trong tay bà ấy không có nhiều tiền. Bà đi lấy chồng, mẹ tôi có mỗi sợi dây chuyền ba tôi tặng cho bà ấy, bà cũng nói này kia để mẹ tôi đưa cho bà. Bà Amber, mẹ tôi tệ với bà lắm sao, nếu ba tôi không gặp nạn, mẹ tôi có trở thành đồ hư thân mất nết như bà nói hay không?”
Bà Amber nhất thời cứng họng trừng mắt với Elena, toàn thân bà ta căng tức run lên. Phải qua vài giây mới tiếp tục hét lớn:
“Thì thế nào? Mẹ mày nó quá ngu, bảo rằng đừng day vào thằng đàn ông kia mà cứ day vào làm gì cho mang nợ. Thằng khốn kia cũng tốt đẹp quá nhỉ, nó ỷ có chút tiền thì lên mặt à, tao ghét chúng nó, ghét cả mày. Lũ tụi mày đều là nợ!”
Vừa dứt lời một tiếng súng vang lên rất to, viên đạn xẹt ngang qua sườn mặt bà Amber đáp thẳng vào vách tường phía sau làm thủng lỗ. Bà ta kinh sợ nhìn về họng súng còn bóc khói kia, nhất thời khuôn mặt trắng toát…
Khánh Luân vắt súng ở lưng quần, đôi mắt như ngàn tia lửa đạn xoáy thẳng vào người đàn bà tàn nhẫn, cậu gằn giọng:
“Tôi cảnh cáo bà không nghe à, hay lỗ tai để chó ăn rồi? Không được xúc phạm ba mẹ Elena và cô ấy. Tôi nói bà biết, thái độ này của bà như thế mai sau đừng mong con bà sống an nhàn. Mẹ gây nghiệp con gánh đấy! Tôi muốn đưa Elena đi, bà ra giá mau lên.”
Bà Amber vẫn còn run sợ trước khí thế bức người của Khánh Luân nhưng khi nghe đến đưa tiền bà ta lập tức trở về bình thường. Vuốt vuốt ngực, bà Amber bắt đầu nói ra con số mình mong ước:
“10 tỷ, mày đưa tao 10 tỷ tao liền đưa nó cho mày.”
Elena nghe yêu cầu của bà Amber mà trợn mắt, đây là ăn cướp chứ không phải phí nuôi dưỡng. Tham lam, quá tham lam! Ngước đôi mắt long lanh đẫm lệ lên nhìn người con trai đang dịu dàng ôm mình, cô lắc đầu muốn bảo cậu đừng thoả hiệp. Khánh Luân chỉ mỉm cười ôn nhu xoa đầu cô, khoé môi cong lên bí hiểm sau đó nhỏ giọng nói với cô gái nhỏ trong lòng:
“Đừng sợ, để anh giải quyết rồi đưa em đi bệnh viện kiểm tra. Ngoan!”
Elena hoang mang, cô vẫn dùng đôi mắt cầu xin cậu đừng thoả hiệp. 10 tỷ đối với Khánh Luân không là gì nhưng người như bà Amber không xứng đáng có được nó. Với cả nếu cậu bỏ 10 tỷ thì cô chính là món hàng cậu mua về….không, cô không muốn vậy, cô có lòng tự trọng của mình.
Khánh Luân ngắm nhìn gương mặt trắng nõn có vài vết xướt mà thương, ngón tay xoa xoa gò má hồng vài cái. Vẫn giữ nụ cười xán lạn cùng ánh mắt kiên định dành cho Elena sau đó quay sang bà Amber cất tiếng:
“Được, lát nữa sẽ có người đến đưa tiền cho bà. Bây giờ tôi muốn đưa người đi trước. Nếu bà không tin tưởng thì thôi, tiền không phải lúc nào cũng bất ngờ rơi trúng nhà bà đâu.”
Bà Amber có được sự thoả hiệp của Khánh Luân liền vui như được mùa. Bà ta nhìn cậu ăn mặc sang trọng đã biết giới thượng lưu rồi, vậy thì dối gạt bà ta làm gì để làm mất uy tín của mình chứ. Thế là bà Amber vui vẻ đáp:
“Được được cậu có thể đưa con nhỏ kia đi, tiền phải chuyển đến sớm đấy nếu không danh tiếng của cậu sẽ bị huỷ hoại.”
Khánh Luân nhếch mép khinh bỉ trước lời nói của bà Amber, cậu không quan tâm mà bế Elena vững bước tiến ra xe. Lúc ra đến cửa hai người còn nghe mụ già kia la hét khắp nhà với gia đình bà ta rằng chuẩn bị có tiền mua nhà mới ở, ăn sung mặc sướng mỗi ngày. La thì la do đã đi, khoảng chừng một lúc nữa sẽ bị còng đầu hết cho xem, động đến người của bổn thiếu gia liền phải nhận kết đắng.
Khánh Luân đặt Elena ngồi vào ghế phụ xem xét vết thương trên mặt cô rồi đóng cửa lại lấy điện thoại gọi cho ai đó. Sau khi xong cậu lập tức lên xe nhấn ga chạy thẳng đến bệnh viện. Elena bên cạnh có chút khẩn trương, cô khẽ gọi:
“Anh Khánh Luân….em…chuyện đó…”
Khánh Luân dường như đọc hiểu được suy nghĩ của cô vì thế vừa lái xe vừa đáp:
“Anh biết em muốn nói gì nhưng để sau đi. Bây giờ chúng ta đến bệnh viện để bác sĩ xem vết thương cho em trước. Con mẹ nó mụ già khốn, hành hạ vợ anh thế này, bổn thiếu gia đau lòng chết mất…”
Elena tràn ngập căng cứng vì lời nói của Khánh Luân, thoáng chốc cả gương mặt xinh đẹp ửng hồng như ráng chiều chỉ biết quay ra cửa tránh đi…Cô ngượng…thật sự ngượng, không biết phải nói gì….Cái người này không đứng đắn gì cả…
Khánh Luân lái xe nhìn gương chiếu thấy Elena như thế trong lòng rất vui vẻ, tay anh kéo lấy bàn tay trắng mịn đưa lên môi hôn rồi đặt xuống đùi mình sau đó bàn tay to lớn lần mò đến bụng cô xoa nhẹ, lập tức một cảm giác kì diệu tràn ra khắp bàn tay ấm áp….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook