Thật ra, Hạ Diên là mối tình đầu mà Doãn Ny thầm yêu.

Lúc nhỏ ngây ngô nghĩ gì nói đó, thích cho là mình đúng.
Doãn Ny vẫn còn nhớ khi vừa tròn 5 tuổi.

Cô ấy thế mà lại can đảm nói với Hạ Diên rằng sau này Doãn Ny sẽ là vợ Hạ Diên.
Đau lòng ở chỗ chính là, ngay lúc đó anh ấy lại chỉ cười rồi xoa đầu rồi nói: "Nhóc con, em còn bé chúng ta chỉ là anh em."
Nhưng mà lúc đó Doãn Ny đã hiểu gì đâu cố chấp từng ngày.

Cho tới lần anh quyết định đi nước ngoài.
Khi vừa nghe tin, Doãn Ny lại làm ầm lên khóc lóc ầm ĩ.

Chạy qua nhà Hạ Diên đứng trước mặt anh ấy hỏi: "Anh thật sự là nhất quyết phải đi sao?"
Mặt Hạ Diên không chút cảm xúc nào, cũng chẳng mở miệng nhàn nhạt gật đầu.
Doãn Ny biết, là do ấy muốn tránh mặt, do tối hôm trước Doãn Ny có share một bài viết đơn giản chỉ là tag nhẹ anh ấy vào.
Nhưng thật không ngời anh ấy lại gỡ thẻ, âm thần rút theo dõi Doãn Ny.
Lúc đi về đêm hôm đó, Doãn Ny nằm trên giường khóc cả đêm, mấy hôm sau cũng chẳng ra khỏi phòng, đến trường cũng không muốn đi.
Đến ngày Hạ Diên đi, mẹ Doãn cũng rủ cô ấy đến sân bay để tiễn Hạ Diên đi.

Gõ cửa phòng cả buổi Doãn Ny cũng chỉ đáp một câu.
"Mẹ đi đi, con không khỏe!"
Mẹ Doãn cũng chỉ biết đứng ở ngoài lắc đầu.

Khi ba mẹ Doãn vừa đi không lâu.

Doãn Ny trong phòng lại bật khóc.

Đau lòng đến nỗi mà cô ấy chỉ muốn chết đi.
Liên tiếp từ ngày hôm đó, Doãn Ny vẫn một mực nhốt mình trong phòng.

Hết ba Doãn xong đến mẹ Doãn vẫn không khuyên nổi.
Cho đến một ngày, mẹ Doãn đang ngồi uống trà thì nghe trên phòng Doãn Ny có tiếng đập phá.
Mẹ Doãn hốt hoảng chạy lên, cửa bị khóa trái bà vội vã gọi người làm mang theo chìa khóa dự phòng lên.
Mở cửa phòng ra làm Doãn Ny ngồi giữa đóng bình hoa bị vỡ nát.

Trên bàn tay chảy máu do bị xước qua da.
Mẹ Doãn sợ hãi vội vã chạy lại đỡ Doãn Ny lại giường.

Hô lớn gọi người dọn dẹp và gọi bác sĩ tới.
Mẹ Doãn ngồi bên cạnh ôm lấy Doãn Ny.

Cô ấy ôm mẹ Doãn khóc, khóc đến giọnn cũng không cất lên nổi, đôi mắt sưng to, miệng vẫn luôn nhẩm đi nhẩm lại một câu:
"Hạ Diên, tại sao lại làm như vậy? Tại sao.."
Khi bác sĩ tới, bác sĩ khử trùng vết thương cho Doãn Ny xong thì làm qua một số thứ thì mới tiêm thuốc an thần cho cô ấy.
Ba Doãn cũng vừa mới về, nghe tin thì sót ruột không thôi.
Ba mẹ Doãn thấy bác sĩ đi ra thì tới tấp hỏi: "Con bé sao rồi?"
Bác sĩ hơi ngưng lại: "Thưa ông bà chủ, tiểu thư bị suy nhược cơ thể nặng với cả cộng thêm việc mất kiểm soát như hôm nay.

Thì tôi nghi ngờ tiểu thư bị trầm cảm."
"Hả, trầm cảm?" Mẹ Doãn nghe thì đầu óc choáng váng, ba Doãn phải vội vã đỡ lấy.
Bác sĩ nói tiếp: "Điểu cần thiết bây giờ là phải luôn quan tâm, động viên tiểu thư vượt qua."
Ba mẹ Doãn im lặng lắng nghe.
Khép lại quá khứ, Doãn Ny đứng nhìn xe Hạ Diên rời đi từ trên cửa sổ phòng.
Mắt cô ấy đỏ hoe, nhớ tới những năm tháng đó những gì cô ấy phải trải qua.
Phải tự mình chữa lành cho mình, tự mình an ủi động viên bản thân.

Không cho Doãn Ny của quá khứ lấn át.
Tới bây giờ Doãn Ny vẫn phải kiên trì dùng thuốc mới có thể sinh hoạt và học tập như một người bình thường.
Mẹ Doãn tiễn Hạ Diên đi thì cũng lên phòng nói chuyện với Doãn Ny.
"Vẫn còn thích nó sao?"
Doãn Ny im lặng.

Mẹ Doãn vuốt nhẹ tóc cô ấy kéo cô ấy ôm vào lòng nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô ấy.

"Đều là chuyện quá khứ cả rồi, những thứ nên buông bỏ thì cũng nên buông bỏ rồi.

Con đừng vì cứ mãi vấn vương chuyện đó mà hành hạ bản thân nữa ba mẹ sẽ rất đau lòng.


Đêm đó, cô nằm trên giường để trao đổi bài học với Quý Minh thì nhận được thông báo.

Dòng chữ ***** đã yêu cầu được theo dõi bạn.
Doãn Ny bất ngờ, cô ấy cũng không chấp nhận.

Vì từ khi cả hai mất liên lạc cô ấy cũng đã chặn tài khoản cũ còn bật chế độ quyền riêng tư.
Cô ấy cứ nằm phân vân mãi, suy nghĩ cho đến gần sáng.

Doãn Ny mới ngồi dậy để 1 uống 1 viên thuốc ngủ.
Sáng sớm dậy, hôm nay Doãn Ny có một lớp học nhảy.

Cô ấy đi từ rất sớm vì sợ trễ giờ.
Loay hoay tập tới 10 giờ thì Doãn Ny có hẹn với Lâm Quỳ đi mua sắm.
Khi cô ấy bước ra bên ngoài để bắt taxi thì trùng hợp ở gần đó cô ấy thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hạ Diên đang cùng một cô gái cãi cọ bên đường.

Bạn gái sao? Dòng chữ này chạy nhanh qua đầu cô ấy.
Hạ Diên như cảm nhận được gì đó liền quay lại nhìn ngó xung quanh rồi ánh mắt rơi trên người cô ấy.
Doãn Ny giật thót mình nhanh chóng quay lưng lại muốn chạy đi.

Hạ Diên cố gắng rút tay khỏi tay cô gái kia rồi chạy đuổi theo Doãn Ny.
"Doãn Ny.."
"Em đứng lại đó..Doãn.."
Hạ Diên bắt được tay Doãn Ny kéo cô ấy vào một cái hẻm nhỏ.
Hạ Diên đẩy cô ấy dựa vào tường hai tay lại đặt lên tường để cô ấy không thể chạy trốn.
Doãn Ny cố gắng vùng vẫy, Hạ Diên tức giận chửi thề một tiếng:
"Con m* nó, ai dạy em không nghe lời thế hả?"
Doãn Ny tức giận, mắt ướn ướt ngước lên nhìn anh ấy:
"Nè, anh lưu manh gì chứ.

Ra đường gặp nhau thì thôi đi mắc gì anh lại rượt theo em chứ."

Hạ Diên thấy Doãn Ny khóc thì tay chân luống cuốn: "Ny Ny đừng khóc, đừng khóc nữa.."
Hạ Diên lấy tay lau nước mắt cho Doãn Ny, nhưng cô ấy lại càng khóc to hơn bắt tội anh:
"Anh có cần làm như em là tội phạm thế không bằng.

Ra đường gặp nhau chào nhau cái được rồi bận thì thôi mắc gì mà lại rượt em trên đường chứ?"
Hạ Diên không nhanh không chậm đáp: "Anh chỉ là sợ em hiểu lầm."
"Hiểu làm cái khỉ gì chứ? Chúng ta là cái gì mà hiểu lầm, anh trai em gái bình thường thì hiểu làm cái gì!!"
Hạ Diên nghe thì mắt trợn ra: "Từ khi nào mà anh trở thành anh trai em rồi?"
Doãn Ny nói: "Anh không nhớ sao, chính anh là người bảo chúng ta chỉ là quan hệ anh trai em gái."
Hạ Diên chửi tục một tiếng trong miệng.

Hít một hơi thật sâu nói: "Được chỉ là anh quên mất.

Vậy đi bây giờ em đi đâu anh đưa em đi."
Doãn Ny không nghĩ ngợi gì từ chối ngay lập tức: "Không cần, không cần đâu.

Anh buông em ra đi em tự bắt xe đi được."
Hạ Diên nhếch môi bảo: "Nếu về nhà thì là tiện đường."
Doãn Ny vẫn một mực từ chối: "Thật sự không cần, em có hẹn với Lâm Quỳ nên đường đến công ty của anh cũng đâu có cùng đường."
Hạ Diên vẫn nghiến răng nhấn mạnh từng chữ : ANH ĐÃ NÓI LÀ TIỆN ĐƯỜNG !!"
Người Doãn Ny run lên sợ hãi.

Cô ấy không phản kháng nữa thấy vậy Hạ Diên liền nắm lấy tay cô ấy kéo vào trong xe.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương