Chấp Niệm - Dạ Mạn
-
Chương 68
Cố Niệm cảm thấy Lê Hạ cố ý nói vậy để thăm dò tình cảm của Cố Niệm với Tống Hoài Thừa mà thôi. Làm sao có chuyện như vậy xảy ra chứ?
Không có khả năng.
Lê Hạ thở dốc, bây giờ hắn đang phải gằn từng chữ một: " Tôi không lừa cô, đã tìm một ngày một đêm rồi, bây giờ vẫn chưa có tin gì. Tôi cũng chẳng muốn đem tính mạng cậu ấy ra lừa cô. Cố Niệm, là thật đấy."
Mặt Cố Niệm trắng bệch, ánh mắt trống rỗng không nơi tiêu cự, mọi âm thanh đều tắt lịm.
" Niệm Niệm..." Phương Hủ Hủ và Tần Phượng thấy cô không bình thường đều hoảng sợ.
Tần Phượng lắc tay cô: " Con bé này làm sao vậy? Niệm Niệm..."
Cố Niệm như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, rùng mình một cái.
" Điện thoại của ai vậy? Sao lại bị doạ đến lạnh cả người thế?" Tần Phượng lau mồ hôi trên trán cô.
" Tống Hoài Thừa xảy ra chuyện rồi, anh ấy bị rơi xuống biển mất tích rồi." Giọng cô run run.
Phương Hủ Hủ và Tần Phượng đứng đó nhất thời đều kinh ngạc, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin nổi.
Bên phía nhà họ Tống rối loạn. Ông Tống sau khi nghe tin liền hôn mê bất tỉnh. Tang Vân Đồng cũng không tiếp nhận được tin này, luôn la hét phái người đi tìm.
Cảnh sát và đội cứu hộ trên biển liên tục tìm trong 3 ngày đều không có tin tức gì, mọi người càng thêm thất vọng.
Mấy ngày nay Cố Niệm vẫn như thường ngày đến lớp, Tần Phượng và Phương Hủ Hủ đều giả vờ như không biết nói chuyện với cô như thường, cô cũng bình thường nhưng càng nhìn lại càng không bình thường.
Buổi chiều Phương Hủ Hủ đến nhà trẻ đón Phán Phán.
Trên đường về có bán bóng bay, Phán Phán chí nó, Phương Hủ Hủ cho rằng con bé muốn mua cái thật đẹp. Phương Hủ Hủ nhìn Phán Phán giống Tống Hoài Thừa như đúc, trong lòng hơi chua xót. Khi đó mọi người hận anh, cũng từng nguyền rủa anh chết đi, nhưng bây giờ anh xảy ra chuyện cô cũng không vui vẻ như vậy.
Xoa mặt Phán Phán: " Về nhà thôi."
Lúc đến phòng vẽ, Cố Niệm thấy quả bóng liền ngây người.
Phương Hủ Hủ cũng không thấy có gì không đúng: " Mua trên đường đó, 10 đồng một quả."
Thật ra Cố Niệm nhớ tới lần đầu tiên cô và Tống Hoài Thừa đưa Phán Phán ra ngoài chơi, đó là lần duy nhất một nhà ba người họ đi công viên. Mặc dù khi đó trong lòng cô đã tính toán đường lui cho mình để không còn quan hệ gì với anh.
Tống Hoài Thừa vì muốn dỗ con gái nên chủ động mua quả bóng bay cho con bé, kết quả Phán Phán không thích quả bóng anh mua.
Tống Hoài Thừa hỏi cả buổi, Phán Phán mới nói thật. Thiếu chút nữa là Tống Hoài Thừa mua hết cả bóng bay ở chỗ đó.
Mà người gây ra hoạ, Phán Phán, thầm nói một câu: " Mua nhiều bóng bay như vậy, nếu cháu bị bóng bay làm bay đi mất thì sao?"
Lời của trẻ con vốn rất vô tư, lại khiến Tống Hoài Thừa cười to, anh xoa đầu con bé: " Cha sẽ luôn nắm tay con, cho dù bay thì chúng ta cùng bay."
Thế nhưng anh vẫn nuốt lời.
Đã bao nhiêu ngày rồi vẫn không có tin tức. Cục trưởng Tào nói không có tin tức là chuyện tốt, đây chẳng qua cũng chỉ muốn an ủi người khác mà thôi.
Ai chẳng biết vực biển đó có rất nhiều nhảy xuống tự vẫn, không tìm thấy thi thể.
Sau 7 ngày, mọi người đều buông tha hi vọng.
Sáng hôm đó Lê Hạ lái xe đến phòng tranh, Cố Niệm đang vẽ tranh. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, cô vừa quay lại nhìn thấy Lê Hạ đứng cạnh cửa, khuôn mặt mệt mỏi gầy guộc.
Mấy ngày nay hắn phải chạy ngược chạy xuôi, hoàn toàn không có thời gian chăm sóc bản thân, râu ria đều mọc đầy trên mặt.
" Chúng tôi muốn đến bờ biển." Hắn nhìn cô, đáy mắt là cảm xúc không nói thành lời.
Động tác Cố Niệm hơi dừng lại, ngược sáng nên Lê Hạ không thấy được nét mặt cô: " Những ngày cô sảy thai, Hoài Thừa vẫn luôn đau khổ, chỉ là trước mặt cô cậu ấy không thể hiện ra bên ngoài. Còn Phán Phán, thật ra so với người nào cậu ấy đều khó chịu hơn. Có lần trên TV có tiết mục của trẻ câm điếc, sau đó cậu ấy quyên góp 100 vạn cho trung tâm bảo trợ. Trong lòng cậu ấy chất chứa quá nhiều thứ, một thời gian dài cậu ấy không thể ngủ ngon. Sau này không còn cách nào, bác sĩ đành phải kê thuốc an thần cho cậu ấy, dựa vào đó cậu ấy mới có thể ngủ một chút."
" Cố Niệm, tôi là bạn của cậu ấy, cô có thể cho là tôi nói đỡ cho cậu ấy. Ngược lại, tôi hi vọng cậu ấy chưa từng biết cô hoặc 4 năm sau hai ngươi đừng gặp lại nhau. Nhưng trong lòng cậu ấy có nút thắt, cậu ấy rất mâu thuẫn, yêu cô nhưng lại bị hận thù bao trùm." Hắn cau mày: " Vết thương của cô có thể nhìn thấy, nhưng Hoài Thừa thì sao đây? Cậu ấy chỉ có thể dùng sự mạnh mẽ để che dấu bản thân."
" Cố Niệm, cô cho rằng cậu ấy không biết gì sao? Thật ra cậu ấy biết hết." Hắn dừng một chút: " Cô cố ý kích thích Chu Hảo Hảo để khiến mình sảy thai, cậu ấy biết, chỉ là cậu ấy không hỏi mà thôi."
Cố Niệm giật mình, bút vẽ trên tay rơi xuống, ngực như bị nghẹn lại.
" Có đôi khi tôi rất hối bận, tại sao lại cho anh biết phòng tranh của tôi."
Gió biển quật vào mặt, mặt biển này đã bảo phủ biết bao nhiêu sinh mệnh.
Cố Niệm từng bước đến gần, ý thức từng chút bị rút sạch.
Tang Vân Đồng mặc váy đen, tóc chải ngược để không rơi ra. Bà đứng đầu rải cánh hoa theo từng con gió đến, sự đau lòng của bà khiến người khác không đành lòng nhìn.
Cánh hoa vàng theo cơn gió chậm rãi rơi xuống mặt nước, nhẹ nhàng nổi lơ lửng.
" Hoài Thừa, con nghe thấy mẹ nói gì không? Trở về đi, mẹ không bao giờ tách hai đứa ra nữa." Tang Vân Đồng khóc nấc lên.
Lê Hạ thở dài: " Thật ra Tống Hoài Thừa rất để ý đến mẹ mình, nếu không sẽ không mang ảnh gia đình bên người." Giọng nói của hắn theo gió biển bay vào tai Cố Niệm.
Tống Hoài Thừa, anh mau quay lại đi.
Cố Niệm nắm chặt tay, cô khẩn cầu trong lòng z Phán Phán rất nhớ anh.
Tang Vân Đồng đến bên cạnh cô, sắc mặt rất tệ, đưa tay lên tát cô một cái: " Đều là cô, đều do cô, nhà họ Cố các người đến đề đòi nợ sao?"
Cố Niệm mơ màng che mặt, nhìn Tang Vân Đồng khóc đến như vậy, chẳng qua bà cũng chỉ là một người phụ nữ mới mất con mà thôi.
" Bác gái, về thôi."
Tang Vân Đồng khóc nức nở: " Cố Niệm, cô vui vẻ chưa? Thù lớn báo được rồi, Hoài Thừa lấy mạng nó đền bù cho cô rồi, cô hài lòng chưa?"
Cố Niệm không rõ hàm ý của bà.
Chuyện của Tống Hoài Thừa là ngoài ý muốn, sao lại oán cô?
Tang Vân Đồng thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, càng thêm chán nản: " Nó là cha của con gái cô, cô lại để cho con gái mình không có cha. Cô không đau lòng chút nào sao ?"
Có khó chịu cũng không phải để cho người khác xem, Cố Niệm mím môi.
Tang Vân Đồng thấy cô vẫn lạnh nhạt như cũ, cười mỉa mai: " Trái tim cô đều bị chó ăn hết rồi."
Mọi người dần rời đi.
Bờ biển lại yên tĩnh trở lại, xa xa cano tiến về phía trước. Mặt biển yên lặng như ở đây không xảy ra chuyện gì.
Ánh mặt trời hắt lên mặt cô, gương mặt đã tháo toàn bộ nguỵ trang, tràn ngập bất đắc dĩ.
Người đàn ông cô yêu nhiều năm như vậy, cứ thế rời đi sao?
Người đàn ông cô từng hận thấu tâm can, cứ thế rời đi sao?
Gió biển cứ thế thổi đến.
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống theo khoé mắt, cô không vô tâm, chỉ là đau đến mất cảm giác. Cô như u hồn nhìn về phía xa.
Lê Hạ quay lại thấy cô đứng đó yên lặng rơi lệ.
Rõ ràng phải là người một nhà vui vẻ nhưng lại thành ra bây giờ, trách ai được?
Một lúc sau hắn mới đi tới, đưa khăn giấy cho cô: " Bác gái nói cô đừng để trong lòng, chuyện này cũng không ai muốn."
" Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
" Bởi vì thua kiện Chu Hảo Hảo, Hoài Thừa và Chu gia chính thức đối địch, công ty cũng lâm vào tình trạng khó khăn. Những ngày qua cậu ấy vẫn đi tìm nguồn tài lực chính. Ngày đó cậu ấy bàn chuyện kí hợp đồng với một người đầu tư Hàn Quốc."
Lòng cô thắt lại.
" Hôm cậu ấy gặp chuyện, cậu ấy còn nói với tôi, cuối tuần sẽ đưa Phán Phán đi chơi."
Sự thật khiến cho cô chật vật không chịu nổi. Cố Niệm giật khoé miệng, sau trong đáy lòng đau đến cùng cực.
Thời gian trôi qua, đêm dài tĩnh lặng, Cố Niệm thường nhớ đến anh. Thời gian dừng lại lúc cô học đại học, đó là khoảng thời gian họ hạnh phúc nhất.
Thời gian dần qua không còn ai nhắc đến Tống Hoài Thừa nữa, như là mọi người quên anh rồi.
Tại tị trần nhỏ ven biển, rời xa âm thanh ầm ĩ của thành phố.
Phía đông thị trấn có một cửa hàng tạp hoá nhỏ khoảng 7, 8 mét vuông chồng chất hàng hoá.
" Em muốn mua chai xì dầu." Một đứa bé gọi.
Người đàn ông đang ngồi liền đứng dậy.
" A Cố, cho anh tiền." Đứa bé lộ cả hàm răng: " Hôm nay bài tập làm văn em có ghi lại, lát nữa có thể đến tìm anh không?"
" Phải ăn tối đã." Giọng người đàn ông có chút khàn khàn.
" Được." Đứa bé ôm chai xì dầu vui vẻ chạy đi.
A Cố cầm tờ tiền nhăn nhúm bỏ vào ngăn kéo.
Buổi tối thị trần nhỏ thật yên tĩnh.
Sau bữa cơm chiều, A Cố đứng dậy thu dọn chén bát.
Bà chủ tiệm tạp hoá vội kéo lại: " A Cố, cháu nghỉ ngơi đi, để dì dọn cho."
Ông chủ cũng nói: " Đúng vậy, đừng gấp. Lát nữa mấy đứa bé kia lại đến tìm cậu, cậu nghỉ ngơi đi."
A Cố gật đầu.
Ông chủ đến phòng bếp phụ một tay.
" Nhìn A Cố là người không tệ đâu."
" Cũng thật đáng thương, hỏi cái gì cậu ấy cũng không nói, đoán chừng là bị gì đó khó khăn rồi, nếu không cũng không nhảy xuống biển tự sát."
" Đúng vậy, bà xem quần áo lúc trước của cậu ấy, là âu phục đó. Đúng rồi, bộ quần áo đó còn không?"
" Còn, đã giặt rồi, cũng ủi rồi, để trong tủ quần áo đó."
Trăng sáng sao thưa, vây quanh bóng đèn là đám côn trùng nhỏ.
" A Cố, say mê là gì?"
" Là rất thích cái gì đó, bị nó hoàn toàn thu hút."
" Em biết rồi. Em say mê tiếng hát của cô Diệp, đặt câu như vậy đúng không?"
Khoé miệng A Cố cong lên.
Diệp Tầm vén rèm đi vào: " Vậy sao? Tề Tiểu Bằng, thì ra trước nay đi học em đều nói chuyện với bạn gái."
" Cô Diệp, đó là em và bạn thảo luận việc học mà." Nó ngượng ngùng gãi đầu: " A Cố, nhìn giúp em cái này xem, đúng không ạ?"
Diệp Tầm nhìn sang: " Đều đúng rồi, bài tập đã làm xong, về nhà thôi."
Tề Tiểu Bằng le lưỡi: " Được, em không quấy rầy hai người nữa."
Diệp Tầm nhíu mày: " Đi đường cẩn thận."
A Cố nhìn sách mỹ thuật trên bàn. Diệp Tầm là giáo viên trấn trên, vốn học âm nhạc, kết quả giáo viên trường không đủ nên cô dạy luôn mỹ thuật.
Diệp Tầm chống cằm nhìn anh, so với nam sinh đại học trường cô, anh đẹp trai hơn nhiều. Lông mày anh tuấn, mắt lạnh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.
A Cố nhíu mày, ho một tiếng: " Tiết học ngày mai chuẩn bị ổn thoả chưa?"
" Rồi." Diệp Tầm mất tự nhiên vuốt tóc: " A Cố, trước kia anh làm gì?"
Đầu ngón tay A Cố vuốt ve cuốn sách mỹ thuật, mi tâm nhíu lại.
Lúc tỉnh lại anh đã ở một nơi xa lạ, là ông chủ tạp hoá phát hiện ra anh ở ven bờ biển liền mang anh về. Đầu óc anh trống rỗng, rất đau, như bị gì đó đập trúng.
Tất cả mọi người cho rằng anh nghỉ quẩn tự sát, anh liền thuận theo ý nghĩ của họ ở chỗ này.
Thật ra, anh chẳng nhớ gì cả.
Không có khả năng.
Lê Hạ thở dốc, bây giờ hắn đang phải gằn từng chữ một: " Tôi không lừa cô, đã tìm một ngày một đêm rồi, bây giờ vẫn chưa có tin gì. Tôi cũng chẳng muốn đem tính mạng cậu ấy ra lừa cô. Cố Niệm, là thật đấy."
Mặt Cố Niệm trắng bệch, ánh mắt trống rỗng không nơi tiêu cự, mọi âm thanh đều tắt lịm.
" Niệm Niệm..." Phương Hủ Hủ và Tần Phượng thấy cô không bình thường đều hoảng sợ.
Tần Phượng lắc tay cô: " Con bé này làm sao vậy? Niệm Niệm..."
Cố Niệm như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, rùng mình một cái.
" Điện thoại của ai vậy? Sao lại bị doạ đến lạnh cả người thế?" Tần Phượng lau mồ hôi trên trán cô.
" Tống Hoài Thừa xảy ra chuyện rồi, anh ấy bị rơi xuống biển mất tích rồi." Giọng cô run run.
Phương Hủ Hủ và Tần Phượng đứng đó nhất thời đều kinh ngạc, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin nổi.
Bên phía nhà họ Tống rối loạn. Ông Tống sau khi nghe tin liền hôn mê bất tỉnh. Tang Vân Đồng cũng không tiếp nhận được tin này, luôn la hét phái người đi tìm.
Cảnh sát và đội cứu hộ trên biển liên tục tìm trong 3 ngày đều không có tin tức gì, mọi người càng thêm thất vọng.
Mấy ngày nay Cố Niệm vẫn như thường ngày đến lớp, Tần Phượng và Phương Hủ Hủ đều giả vờ như không biết nói chuyện với cô như thường, cô cũng bình thường nhưng càng nhìn lại càng không bình thường.
Buổi chiều Phương Hủ Hủ đến nhà trẻ đón Phán Phán.
Trên đường về có bán bóng bay, Phán Phán chí nó, Phương Hủ Hủ cho rằng con bé muốn mua cái thật đẹp. Phương Hủ Hủ nhìn Phán Phán giống Tống Hoài Thừa như đúc, trong lòng hơi chua xót. Khi đó mọi người hận anh, cũng từng nguyền rủa anh chết đi, nhưng bây giờ anh xảy ra chuyện cô cũng không vui vẻ như vậy.
Xoa mặt Phán Phán: " Về nhà thôi."
Lúc đến phòng vẽ, Cố Niệm thấy quả bóng liền ngây người.
Phương Hủ Hủ cũng không thấy có gì không đúng: " Mua trên đường đó, 10 đồng một quả."
Thật ra Cố Niệm nhớ tới lần đầu tiên cô và Tống Hoài Thừa đưa Phán Phán ra ngoài chơi, đó là lần duy nhất một nhà ba người họ đi công viên. Mặc dù khi đó trong lòng cô đã tính toán đường lui cho mình để không còn quan hệ gì với anh.
Tống Hoài Thừa vì muốn dỗ con gái nên chủ động mua quả bóng bay cho con bé, kết quả Phán Phán không thích quả bóng anh mua.
Tống Hoài Thừa hỏi cả buổi, Phán Phán mới nói thật. Thiếu chút nữa là Tống Hoài Thừa mua hết cả bóng bay ở chỗ đó.
Mà người gây ra hoạ, Phán Phán, thầm nói một câu: " Mua nhiều bóng bay như vậy, nếu cháu bị bóng bay làm bay đi mất thì sao?"
Lời của trẻ con vốn rất vô tư, lại khiến Tống Hoài Thừa cười to, anh xoa đầu con bé: " Cha sẽ luôn nắm tay con, cho dù bay thì chúng ta cùng bay."
Thế nhưng anh vẫn nuốt lời.
Đã bao nhiêu ngày rồi vẫn không có tin tức. Cục trưởng Tào nói không có tin tức là chuyện tốt, đây chẳng qua cũng chỉ muốn an ủi người khác mà thôi.
Ai chẳng biết vực biển đó có rất nhiều nhảy xuống tự vẫn, không tìm thấy thi thể.
Sau 7 ngày, mọi người đều buông tha hi vọng.
Sáng hôm đó Lê Hạ lái xe đến phòng tranh, Cố Niệm đang vẽ tranh. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, cô vừa quay lại nhìn thấy Lê Hạ đứng cạnh cửa, khuôn mặt mệt mỏi gầy guộc.
Mấy ngày nay hắn phải chạy ngược chạy xuôi, hoàn toàn không có thời gian chăm sóc bản thân, râu ria đều mọc đầy trên mặt.
" Chúng tôi muốn đến bờ biển." Hắn nhìn cô, đáy mắt là cảm xúc không nói thành lời.
Động tác Cố Niệm hơi dừng lại, ngược sáng nên Lê Hạ không thấy được nét mặt cô: " Những ngày cô sảy thai, Hoài Thừa vẫn luôn đau khổ, chỉ là trước mặt cô cậu ấy không thể hiện ra bên ngoài. Còn Phán Phán, thật ra so với người nào cậu ấy đều khó chịu hơn. Có lần trên TV có tiết mục của trẻ câm điếc, sau đó cậu ấy quyên góp 100 vạn cho trung tâm bảo trợ. Trong lòng cậu ấy chất chứa quá nhiều thứ, một thời gian dài cậu ấy không thể ngủ ngon. Sau này không còn cách nào, bác sĩ đành phải kê thuốc an thần cho cậu ấy, dựa vào đó cậu ấy mới có thể ngủ một chút."
" Cố Niệm, tôi là bạn của cậu ấy, cô có thể cho là tôi nói đỡ cho cậu ấy. Ngược lại, tôi hi vọng cậu ấy chưa từng biết cô hoặc 4 năm sau hai ngươi đừng gặp lại nhau. Nhưng trong lòng cậu ấy có nút thắt, cậu ấy rất mâu thuẫn, yêu cô nhưng lại bị hận thù bao trùm." Hắn cau mày: " Vết thương của cô có thể nhìn thấy, nhưng Hoài Thừa thì sao đây? Cậu ấy chỉ có thể dùng sự mạnh mẽ để che dấu bản thân."
" Cố Niệm, cô cho rằng cậu ấy không biết gì sao? Thật ra cậu ấy biết hết." Hắn dừng một chút: " Cô cố ý kích thích Chu Hảo Hảo để khiến mình sảy thai, cậu ấy biết, chỉ là cậu ấy không hỏi mà thôi."
Cố Niệm giật mình, bút vẽ trên tay rơi xuống, ngực như bị nghẹn lại.
" Có đôi khi tôi rất hối bận, tại sao lại cho anh biết phòng tranh của tôi."
Gió biển quật vào mặt, mặt biển này đã bảo phủ biết bao nhiêu sinh mệnh.
Cố Niệm từng bước đến gần, ý thức từng chút bị rút sạch.
Tang Vân Đồng mặc váy đen, tóc chải ngược để không rơi ra. Bà đứng đầu rải cánh hoa theo từng con gió đến, sự đau lòng của bà khiến người khác không đành lòng nhìn.
Cánh hoa vàng theo cơn gió chậm rãi rơi xuống mặt nước, nhẹ nhàng nổi lơ lửng.
" Hoài Thừa, con nghe thấy mẹ nói gì không? Trở về đi, mẹ không bao giờ tách hai đứa ra nữa." Tang Vân Đồng khóc nấc lên.
Lê Hạ thở dài: " Thật ra Tống Hoài Thừa rất để ý đến mẹ mình, nếu không sẽ không mang ảnh gia đình bên người." Giọng nói của hắn theo gió biển bay vào tai Cố Niệm.
Tống Hoài Thừa, anh mau quay lại đi.
Cố Niệm nắm chặt tay, cô khẩn cầu trong lòng z Phán Phán rất nhớ anh.
Tang Vân Đồng đến bên cạnh cô, sắc mặt rất tệ, đưa tay lên tát cô một cái: " Đều là cô, đều do cô, nhà họ Cố các người đến đề đòi nợ sao?"
Cố Niệm mơ màng che mặt, nhìn Tang Vân Đồng khóc đến như vậy, chẳng qua bà cũng chỉ là một người phụ nữ mới mất con mà thôi.
" Bác gái, về thôi."
Tang Vân Đồng khóc nức nở: " Cố Niệm, cô vui vẻ chưa? Thù lớn báo được rồi, Hoài Thừa lấy mạng nó đền bù cho cô rồi, cô hài lòng chưa?"
Cố Niệm không rõ hàm ý của bà.
Chuyện của Tống Hoài Thừa là ngoài ý muốn, sao lại oán cô?
Tang Vân Đồng thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, càng thêm chán nản: " Nó là cha của con gái cô, cô lại để cho con gái mình không có cha. Cô không đau lòng chút nào sao ?"
Có khó chịu cũng không phải để cho người khác xem, Cố Niệm mím môi.
Tang Vân Đồng thấy cô vẫn lạnh nhạt như cũ, cười mỉa mai: " Trái tim cô đều bị chó ăn hết rồi."
Mọi người dần rời đi.
Bờ biển lại yên tĩnh trở lại, xa xa cano tiến về phía trước. Mặt biển yên lặng như ở đây không xảy ra chuyện gì.
Ánh mặt trời hắt lên mặt cô, gương mặt đã tháo toàn bộ nguỵ trang, tràn ngập bất đắc dĩ.
Người đàn ông cô yêu nhiều năm như vậy, cứ thế rời đi sao?
Người đàn ông cô từng hận thấu tâm can, cứ thế rời đi sao?
Gió biển cứ thế thổi đến.
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống theo khoé mắt, cô không vô tâm, chỉ là đau đến mất cảm giác. Cô như u hồn nhìn về phía xa.
Lê Hạ quay lại thấy cô đứng đó yên lặng rơi lệ.
Rõ ràng phải là người một nhà vui vẻ nhưng lại thành ra bây giờ, trách ai được?
Một lúc sau hắn mới đi tới, đưa khăn giấy cho cô: " Bác gái nói cô đừng để trong lòng, chuyện này cũng không ai muốn."
" Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
" Bởi vì thua kiện Chu Hảo Hảo, Hoài Thừa và Chu gia chính thức đối địch, công ty cũng lâm vào tình trạng khó khăn. Những ngày qua cậu ấy vẫn đi tìm nguồn tài lực chính. Ngày đó cậu ấy bàn chuyện kí hợp đồng với một người đầu tư Hàn Quốc."
Lòng cô thắt lại.
" Hôm cậu ấy gặp chuyện, cậu ấy còn nói với tôi, cuối tuần sẽ đưa Phán Phán đi chơi."
Sự thật khiến cho cô chật vật không chịu nổi. Cố Niệm giật khoé miệng, sau trong đáy lòng đau đến cùng cực.
Thời gian trôi qua, đêm dài tĩnh lặng, Cố Niệm thường nhớ đến anh. Thời gian dừng lại lúc cô học đại học, đó là khoảng thời gian họ hạnh phúc nhất.
Thời gian dần qua không còn ai nhắc đến Tống Hoài Thừa nữa, như là mọi người quên anh rồi.
Tại tị trần nhỏ ven biển, rời xa âm thanh ầm ĩ của thành phố.
Phía đông thị trấn có một cửa hàng tạp hoá nhỏ khoảng 7, 8 mét vuông chồng chất hàng hoá.
" Em muốn mua chai xì dầu." Một đứa bé gọi.
Người đàn ông đang ngồi liền đứng dậy.
" A Cố, cho anh tiền." Đứa bé lộ cả hàm răng: " Hôm nay bài tập làm văn em có ghi lại, lát nữa có thể đến tìm anh không?"
" Phải ăn tối đã." Giọng người đàn ông có chút khàn khàn.
" Được." Đứa bé ôm chai xì dầu vui vẻ chạy đi.
A Cố cầm tờ tiền nhăn nhúm bỏ vào ngăn kéo.
Buổi tối thị trần nhỏ thật yên tĩnh.
Sau bữa cơm chiều, A Cố đứng dậy thu dọn chén bát.
Bà chủ tiệm tạp hoá vội kéo lại: " A Cố, cháu nghỉ ngơi đi, để dì dọn cho."
Ông chủ cũng nói: " Đúng vậy, đừng gấp. Lát nữa mấy đứa bé kia lại đến tìm cậu, cậu nghỉ ngơi đi."
A Cố gật đầu.
Ông chủ đến phòng bếp phụ một tay.
" Nhìn A Cố là người không tệ đâu."
" Cũng thật đáng thương, hỏi cái gì cậu ấy cũng không nói, đoán chừng là bị gì đó khó khăn rồi, nếu không cũng không nhảy xuống biển tự sát."
" Đúng vậy, bà xem quần áo lúc trước của cậu ấy, là âu phục đó. Đúng rồi, bộ quần áo đó còn không?"
" Còn, đã giặt rồi, cũng ủi rồi, để trong tủ quần áo đó."
Trăng sáng sao thưa, vây quanh bóng đèn là đám côn trùng nhỏ.
" A Cố, say mê là gì?"
" Là rất thích cái gì đó, bị nó hoàn toàn thu hút."
" Em biết rồi. Em say mê tiếng hát của cô Diệp, đặt câu như vậy đúng không?"
Khoé miệng A Cố cong lên.
Diệp Tầm vén rèm đi vào: " Vậy sao? Tề Tiểu Bằng, thì ra trước nay đi học em đều nói chuyện với bạn gái."
" Cô Diệp, đó là em và bạn thảo luận việc học mà." Nó ngượng ngùng gãi đầu: " A Cố, nhìn giúp em cái này xem, đúng không ạ?"
Diệp Tầm nhìn sang: " Đều đúng rồi, bài tập đã làm xong, về nhà thôi."
Tề Tiểu Bằng le lưỡi: " Được, em không quấy rầy hai người nữa."
Diệp Tầm nhíu mày: " Đi đường cẩn thận."
A Cố nhìn sách mỹ thuật trên bàn. Diệp Tầm là giáo viên trấn trên, vốn học âm nhạc, kết quả giáo viên trường không đủ nên cô dạy luôn mỹ thuật.
Diệp Tầm chống cằm nhìn anh, so với nam sinh đại học trường cô, anh đẹp trai hơn nhiều. Lông mày anh tuấn, mắt lạnh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.
A Cố nhíu mày, ho một tiếng: " Tiết học ngày mai chuẩn bị ổn thoả chưa?"
" Rồi." Diệp Tầm mất tự nhiên vuốt tóc: " A Cố, trước kia anh làm gì?"
Đầu ngón tay A Cố vuốt ve cuốn sách mỹ thuật, mi tâm nhíu lại.
Lúc tỉnh lại anh đã ở một nơi xa lạ, là ông chủ tạp hoá phát hiện ra anh ở ven bờ biển liền mang anh về. Đầu óc anh trống rỗng, rất đau, như bị gì đó đập trúng.
Tất cả mọi người cho rằng anh nghỉ quẩn tự sát, anh liền thuận theo ý nghĩ của họ ở chỗ này.
Thật ra, anh chẳng nhớ gì cả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook