Chào Ngày Anh Đến
Chương 9: Vết sẹo

Câu hỏi của A Bảo trùng với điều mà cậu đang nghĩ đến.

Cũng đúng thôi, nếu như không nhờ sự giúp đỡ hôm đó, nếu như không vì lời mời làm bạn ở công viên chiều hôm đấy, nếu như Lục Thiên không ra tay đánh người vì cậu, buổi học nhóm, lời mời đi biển,....tất cả như cuốn phim tua chậm chạy qua đầu Nhất Trình.

Bớt chợt cậu ta xuất hiện và làm bạn với Nhất Trình, thật không thể tin nổi mà.

"Ừm, là cậu ấy đấy. Trông vậy thôi chứ tốt lắm".

"Thì tôi có nói cậu ta là người xấu đâu" A Bảo vặn lại lời Nhất Trình "Sự xa cách của lớp đối với cậu chắc cậu cũng cảm nhận được, với tư cách là lớp trưởng có lẽ tôi phải xin lỗi trước"

Nhất Trình giờ mới sực nhớ ra, A Bảo là lớp trưởng lớp mình, tính ra cậu cũng vô tâm không kém.

"À à....không sao đâu, mọi chuyện cũng qua rồi mà, ít ra tôi còn nói chuyện được với lớp trưởng của lớp nhỉ"


"haha...Ừ, cũng đúng đấy. So với lúc trước thì cởi mở hơn rồi" A Bảo nói, hóa ra Nhất Trình cũng không phải "khúc gỗ" như mọi người vẫn nói.

Lúc này cũng đã tới nhà, Nhất Trình cảm ơn rồi tạm biệt A Bảo sau đó nhanh chóng vào nhà.

Mẹ đang ngồi đợi cậu, thấy trước đó Nhất Trình ra ngoài không mang ô, bà chạy ra với một chiếc khăn lớn trên tay định chùm lên người cho cậu. Thấy con trai vẫn khô ráo. Hỏi ra mới biết là đi nhờ ô của bạn về bà cũng yên tâm.

"Là cậu bạn Lục Thiên sáng nay đến nhà ta sao ?" Mẹ hỏi.

"Dạ ?" Nhất Trình phút chốc nhận ra có vê ấn tượng của mẹ về Lục Thiên khá sâu đậm đây. "À không, là lớp trưởng lớp con".

"Bất ngờ thật đấy, Nhất Trình của mẹ có nhiều bạn tốt ghê" dù trên gương mặt của mẹ là những nếp nhăn và sự mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn ánh lên tia hy vọng. Dù không nói thành lời nhưng cậu biết mẹ đặt kì vọng vào cậu rất lớn.


Cậu chỉ thầm mỉm cười nhẹ cũng chẳng nói gì, cứ thế đi lên phòng tắm rửa thay quần áo. Khi nhìn vào trong gương, Nhất Trình mới thấy tóc mình dài quá rồi, phải cắt sớm thôi. Mái tóc dài đã quá mang tai, phần trên còn có vài sợ tóc bò liếm vểnh lên, bộ dạng trông rất bù xù, có lẽ là do lúc đó nằm trên giường lăn lóc lúc dậy cậu cũng chẳng để ý, vừa nãy đừng nói là A Bảo nhìn thấy hết rồi nhé.

Ở trường dù có bị bắt nạt đến đâu, Lâm Nhất Trình vẫn giữ nguyên bộ mặt u buồn, ánh mắt lặng như tờ mà nhìn thẳng vào những tên bắt nạt mặt đang song song với trần nhà, dù không cố ý làm vậy nhưng bọn chúng cũng ngứa mắt vì điều đó. Những trò bạo hành lại càng quá quắt hơn, có lần Nhất Trình còn tìm thấy đôi giày của mình bị cắt nát ném trong thùng rác.


Khuôn mặt không lộ ra chút biểu cảm nào cứ thế nhìn vào đôi giày nằm trong đống giấy vụn ngổn ngang.

Rách rồi.

Đằng sau là tiếng cười cợt nhả của bọn Đoàn Tôn.

Cậu cứ thế đi về nhà mà còn không thèm nhặt lại đôi giày. May mà ở nhà vẫn còn đôi nữa.

Việc này chỉ xảy ra trước đó một tuần cậu gặp Lục Thiên.

Tiếng nước xối xả chảy xuống sàn, từng giọt lướt qua cơ thể mảnh mai, làn da trắng còn một vài chỗ hơi bầm tím nhưng rồi cũng sớm hết thôi.

Mái tóc của Nhất Trình đã được cắt ngắn là cậu tự cắt. Lần đầu tiên tự làm điều này cũng cần dành cho bản thân chút lời khen chứ nhỉ.

Cuối cùng thì.

Vết thương nào mà chả lành.

Thứ duy nhất chứng minh được nó từng tồn tại.

Vết sẹo.

Chỉ nhiêu đó thôi.

Lúc Nhất Trình tắm xong mưa cũng đã ngừng. Cậu tiến về phía dường đổ ập người xuống như thể tấm bảo tải nặng trịch được đặt xuống đất.
Cậu hướng mắt ra phía ban công. Sơ sài quá. Cuối cùng là vẫn quyết định đứng dậy ra đó một lúc, gió lùa vào theo hướng đẩy cửa nhưng không lạnh lắm.

Nhất Trình vừa đặt chân ra ngoài, lại nhớ lại chuyện bị té sáng nay. Tay bất giác sờ lên trán, nếu Lục Thiên không đỡ trán cậu thì có lẽ giờ cậu là con cá vàng oranda hay cá La Hán cũng nên.

Nhưng lúc đó đâu chỉ có té thôi đâu nhỉ. Một cảm giác khó tả chạy dọc sống lưng. Một vầng khí nóng tràn lên cả tai, Nhất Trình đỏ mặt mà mắt nhắm chặt. Thôi thôi đừng nghĩ nữa, lúc đó chỉ vô tình thôi mà. Hai đứa đều là con trai nên chắc không sao đâu.

Mất nửa ngày định thần lại, lúc này thì cậu đã đứng ở ban công, hít một hơi thật sâu để thư giãn. Bỗng phía bên kia bỗng có tiếng lạch cạch, là Vạn Hải Ninh.

Cũng giống như Nhất Trình, có lẽ anh vừa tắm xong nên tóc vẫn còn ướt.
Vạn Hải Ninh đưa tay lên vẫy, đúng như cậu nghĩ, anh lúc nào cũng vui vẻ như vậy.

"Lâu không gặp, Trình Trình em ổn chứ".

Vì khoảng cách cũng không gần lắm nên Vạn Hải Ninh nói khá to để Nhất Trình có thể nghe rõ.

"Rất ổn, sáng nay Cố Dương và Lục Thiên đến nhà em học nhóm, còn dẫn theo em gái của Cố Dương nữa. Cũng vui lắm".

Nhất Trình cũng nói to lại, hình như dạo này cậu không còn kiệm lời như trước nữa.

" Vậy thì tốt, mấy đứa chăm chỉ lên đấy, sắp chuyển cấp rồi, có gì không hiểu thì cứ qua hỏi anh, anh mà cũng không được thì khó quá bỏ qua".

Vạn Hải Ninh làm Nhất Trình phì cười, rồi sau đó có một giọng nói từ dưới vang lên.

"Mấy cái đứa này có im lặng cho người khác nghỉ ngơi không thì bảo !!!"

Là dì hàng xóm nhà bên, nhà bán bánh quẩy ở quảng trường, do hay thức khuya dậy sớm để bán hàng nên tối cần chút yên tĩnh để nghỉ ngơi.
"A dì, bọn con xin lỗi. Tâm sự đêm khuya tí thôi á mà". Hải Ninh cười hì hì đáp lại, sau đó đảo mắt qua phía Nhất Trình.

" Chúc buổi tối vui vẻ dì Thẩm, ngày mai buôn bán tốt nhé". Nhất Trình nói, sau đó là một nụ cười vừa ý của Vạn Hải Ninh.

"Hừ, bỏ qua cho lần này đấy, tối rồi hai đứa cũng mau nhanh nhanh vào nhà đi" nói rồi, "Dì Thẩm bánh quẩy" đi vào nhà.

Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em tung hứng giỏi đấy". Hải Ninh dành lời khen cho Nhất Trình.

"Anh, anh không nhớ tên gì ấy thật hả ?" Nhất Trình hỏi vặn lại. Vạn Hải Ninh tuy học giỏi là thế nhưng việc nhận biết khuôn mặt hay tên người khác rất khó nhớ. Nhất Trình lại giỏi về mảng này. Chắc do não toàn hàm số, với phân tử hóa học nên bị lấp hết rồi.

"Ờ, tại cũng đâu thân thiết nhiều, nhưng được cái bánh quẩy nhà dì....dì...dì Thẩm làm rất ngon".
" Haha, tất nhiên rồi, có lần đột ngột em còn bị dì ấy kéo vào nhà chỉ để ăn thử mấy chiếc bánh quẩy mà dì ấy mới làm cơ mà" lần đó mới sáng đã bị nhét bánh quẩy với bánh bao vào mồm, Nhất Trình không kịp phản ứng đã bị dì Thẩm nói là do nhìn cậu gầy quá và dì nghĩ là cậu có khẩu vị. Nên muốn cậu nếm thử xem sao.

Nhưng đúng bánh quẩy hôm đó ngon thật.

"Tâm trang của em hôm nay tốt nhỉ, tên nhóc Lục Thiên khiến Nhất Trình của chúng ta thay đổi đến nhường này sao ?"

Cậu không biết trả lời ra sao với câu hỏi đầy hàm ý này.

Chưa để Nhất Trình thốt ra câu nào, Vạn Hải Ninh đã nói tiếp.

"Mà cũng không hẳn, nếu như em không tiếp nhận cậu ta thì làm sao mà ngươi đó giúp em thay đổi được."

Nghĩ lại Hải Ninh nói cũng đúng. Hai người cứ thế tạm biệt nhau, dì Thẩm cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon rồi.
Sáng hôm sau, Lục Thiên và Cố Dương vẫn đến rủ cậu như bình thường, có vẻ tâm trạng của Lục Thiên cả tuần này đều rất tốt.

Chỉ có điều

Mỗi ngày, chính xác là giờ ra chơi nào, cậu ta cũng đứng trước cửa lớp B - 2, có vài lần cậu còn ra bắt chuyện nhưng dần dần thấy Lục Thiên như đang chông chừng cậu vậy. Tưởng như sợ con mồi của mình bị cướp mất, ánh mắt lúc nào cũng đảo qua một vòng lớp sau đó dính chặt trên người Nhất Trình, cậu đối với chuyện này cũng chẳng để ý nhiều. Lục Thiên cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt mọi người trong lớp nhìn cậu.

Đoàn Tôn và đồng bọn của hắn sớm ngày không có động tĩnh gì. Đừng nói là sợ Lục Thiên chứ nhưng thi thoảng khi đi lại vẫn huých tay huých chân vào bàn Nhất Trình. Đi qua vênh váo, thi thoảng "hừ" một tiếng,
Gì đây ?

Ngứa đ*t à ?

Kì thi chuyển cấp sắp đến, trường học tổ chức kì thi thử. Chỗ ngồi và phòng thi đã được sắp xếp ngẫu nhiên. Cụ thể là.

Lục Thiên với A Bảo phòng số 3.

Nhất Trình và Cố Dương phòng số 5.

May mà Đoàn Tôn không cùng phòng với Nhất Trình. May thật đấy.

Đó là tất cả những Lục Thiên có thể nghĩ.

Trong thời gian chuẩn bị cho thi thử, Lục Thiên còn không có thời gian ló mặt ra khỏi nhà. Cố Dương đã mấy ngày không có động tĩnh gì, xem ra tên nhóc này nghiêm túc thật.

Nhưng thời gian cũng không còn nhiều, mọi người hay nói đúng hơn là mọi học sinh cuối cấp đang chuẩn bị cho kì thi thử trước mắt và sau đó là thi tốt nghiệp thật.

Hàng cây xanh mướt cứ thế đung đưa trong gió nhưng lại chẳng có ai ngồi dưới bóng cây hưởng bóng râm. Sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh. Phòng học nếu lắng nghe kĩ thì chỉ có những tiếng thở nhè nhẹ. Ngay cả tiết thể dục cũng đổi thành tiết tự học để học sinh có thời gian ôn tập.
Cố Dương ngồi trong phòng học mà vắt vẻo nghĩ cho tương lai. Nhìn vậy chứ cậu ta cũng rất muốn vào trường điểm chứ bộ, một phần do gia đình, một phần Cố Dương cũng có tham vọng của bản thân. Nhìn một lượt mọi người trong lớp đang cặm cụi ôn tập bên những chồng sách dày gần bằng cả chân ghế mà cũng có ít động lực học tập.

Không cố gắng thì chỉ có tụt lùi thôi.

Chiều hôm đó tan muộn hơn 30 phút, nhà trường cũng đã báo chuyện này đến các gia đình học sinh. Ba người mệt mỏi cộng thẫn thờ đi trên đường, có lẽ Nhất Trình là đỡ nhất trong đám này.

Vẫn là bộ dạng thong dong sải bước đó, Lục Thiên nhìn muốn trẹo cả cổ.

Mái tóc đen nhánh bồng bềnh bị gió thổi mà hơi rối, cậu muốn lấy tay gỡ chúng ra. Làn da trắng đôi chỗ còn thấy cả mạch máu bên dưới. Khuôn mặt nhỏ trông hơi gầy nhưng đường nét lại rất rõ ràng, nói đúng hơn là tinh tế, cánh tay mảnh khảnh cùng những ngón tay thon dài, ở ngón giữa bàn tay phải có vết chai nhưng nó cũng không làm phá hỏng cấu trúc hoàn hảo của đôi bàn tay đó. Lục Thiên nhìn gần xuống dưới, chiếc quần mà đám học sinh kêu xấu đau xấu đớn được mặc trên người Nhất Trình trông thật hợp với cậu ấy. Và còn, bờ mông đó...... khoan đã, có đúng cậu ấy là con trai không vậy ?
Bỗng cảm thấy một sự bất công không hề nhẹ dành cho đám con gái.

"Mặt tớ dính gì à ?" Nhất Trình thấy Lục Thiên cứ nhìn chằm chằm mình không giấu nổi tò mò mà hỏi.

"À à, cũng không có gì. Tớ chỉ muốn xem cậu có sao không thôi, dạo này nhiều bài như vậy cậu không thấy mệt sao ?". Lục Thiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"À, cũng không hẳn, nhìn vậy thôi chứ cảm tưởng như tớ có thể ngất luôn ra đây luôn đấy" .

"Không sao, cứ ngất đi, có tớ ở đây, tớ đỡ".

"..."

Nhận ra lời mình nói có hơi quá phận, Lục Thiên lúng túng giải thích.

"À không, ý là.....ý tớ là...".

Phụt.

Tiếng cười trong veo vang lên bên tai, Nhất Trình đứng đó cười vào bản mặt đỏ như cà chua của Lục Thiên. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại tất cả, ánh nắng le lói chiếu lên khuôn mặt tươi cười của thiếu niên. Hàng mi dài phủ bóng trải dài trên gò má. Đối với Lục Thiên, sự mệt mỏi của ngày hôm nay gần như tan biến tất thảy.
"Này, này hai người bơ tôi hơi lâu rồi đấy" Cố Dương uể oải nói, giọng nói thều thào đó làm Lục Thiên giật cả mình.

"Cậu mà cười nữa là tên này nổi đóa giờ đấy Trình Trình"

" Mày im điiiii" Lục Thiên giẫn dữ kẹp lấy cổ Cố Dương, mỹ cảnh thế là bị tên này phá tan tành hết.

Ba người cười đùa trên con đường trải dài dưới mặt trời oi ả. Tất cả những mệt nhọc, áp lực học hành như bị đẩy hết về phía sau. Tương lai ai mà biết trước điều gì. Người bên cạnh ta ai biết được có chắc là mãi mãi, nhưng hiện tại có nhau là tốt rồi.

Sắc trời dần ngả vàng cũng là lúc phải tạm biệt, trước lúc đó, khi Cố Dương và Lục Thiên đang định đi về, thì vừa là lúc Vạn Hải Ninh về tới nhà. Cố Dương thấy anh từ xa thì mải tìm cách lẩn tránh nên khi Vạn Hải Ninh lù lù trước mặt thì chẳng biết phải làm thế nào.
"Em...em chào anh"

Câu nói có chút ngượng ngùng này có "phởn" quá không nhỉ.

Có vẻ cậu ta không để ý nhưng người ngoài cũng có thể nhìn ra, hai tai Cố Dương đỏ hết rồi kìa.

Lần này đến lượt Cố Dương bị cười, nhìn bộ dạng khép nép, e thẹn của cậu, Vạn Hải Ninh không kìm được mà bật cười thành tiếng.

"À...ừ, chào em, trêu em có một chút mà vui thật đấy, vẫn nhớ cái lần trước à ?" Hải Ninh nhìn Cố Dương mà dò hỏi.

Ai đó nhất thời lúng túng, nhìn qua Lục Thiên thấy cậu ta đang....cười đểu. Ai biểu vừa nãy trêu người ta cho lắm vào, giờ bị trêu lại.

Cười người hôm trước, hôm sau người cười.

"Lần trước anh nghe kể mấy đứa có học nhóm với nhau đúng không ? Có gì không hiểu có thể hỏi anh ?" Vừa nói, tay vừa vô ý mà đặt lên đầu Cố Dương.

Bàn tay anh ta.

Mát thật.
Lúc này chỉ cần ngước lên là có thể chiêm ngưỡng Vạn Hải Ninh ở khoảng cách gần nhất.

Và Cố Dương đã làm vậy. Chiếc cổ thon dài trắng ngần, xương quai xanh nằm ngang lộ rõ. Mái tóc hơi nâu được chải chuốt cẩn thận nhưng không phải kiểu của mọt sách nhàm chán vô vị. Sống mũi cao, cùng khuôn miệng xinh xắn....ấy từ từ đã, con trai dùng từ "xinh xắn" có được không nhỉ. À mà thôi kệ, đẹp là dùng được tất. Mà có lẽ thứ gây được ấn tượng sâu đậm nhất đối với Cố Dương là đôi mắt có phần đuôi dài và còn điểm thêm một nốt lệ chí ở dưới đuôi mắt, khỏi phải nó chứ nó làm tăng vẻ sắc sảo cho khuôn mặt này gấp vạn lần.

Nhiều người nói nốt ruồi ở đó vận không tốt lắm nhưng sống trong thời đại tên lửa này có mấy ai quan tâm, Cố Dương cũng là một người như thế.
"Anh Tiểu Ninh, em gọi anh như vậy nhé. Ừm.....thì nếu cuối tuần này anh rảnh thì dạy kèm thêm cho bọn em được không ?".

Cố Dương vừa nói vừa nhìn Vạn Hải Ninh. Ở khoảng cách của anh có thể nhìn thấy một đôi mắt ngước lên từ dưới, trông như đang làm nũng.

Thằng nhóc này càng ngày càng thú vị.

"Cũng được đấy, hôm đó trùng hợp anh cũng không bận gì, Trình Trình, em thấy thế nào ?"

Vạn Hải Ninh quay ra phía Nhất Trình Và Lục Thiên, lúc đầu hai người có vẻ hơi bất ngờ. Không ngờ anh ấy lại đồng ý nhanh như vậy, Vạn Hải Ninh mà Nhất Trình biết bận tối mắt tối mũi cơ mà.

"Nếu anh thấy ổn thì bọn em cũng không sao".

" Được, cứ quyết định thế đi".

Cố Dương dù bề ngoài không biểu hiện gì nhiều nhưng trong lòng như đang bị xáo trộn, cuồn cuộn lấy cả ruột gan. Vừa hào hứng lại vừa lo lắng. Không biết có phải cậu nhìn nhầm không nhưng hình như Vạn Hải Ninh vừa cười, một nụ cười thỏa mãn.
Nhưng nó cũng chỉ phớt qua, Hải Ninh đứng chéo bóng nên cũng không biết cậu có nhìn nhầm không khi khuôn mặt anh khuất một mặt tối.

"Vậy chúc mấy đứa và Nhất Trình của anh buổi tối vui vẻ nhé".

"Của anh ? Lúc nào cũng của anh. Hai người bộ là anh em ruột sao ?"

Từ nãy tới giờ, Lục Thiên mới thoát ra được một câu. Một câu mà làm cả ba người còn lại trơ trơ như khúc gỗ.

Nhìn khuôn mặt đó của cậu, Nhất Trình biết cậu không hối hận với câu nói vừa rồi một chút nào.

Lục Thiên cũng biết đối với những người thân nhau, kiểu xưng hô thế này cũng bình thường nhưng chẳng hiểu sao cậu lại khó chịu đến thế khi là Vạn Hải Ninh với Nhất Trình.

Vạn Hải Ninh một nửa thân khuất bóng, quay đầu bình thản nói "Ồ, em ghen sao ?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương