Chào Em Nhà Nghiên Cứu!
-
15: Ngủ Ngon
Trên máy bay
Hạ Du Nhiên đang cúi mặt vào laptop giả vờ xem tài liệu.
Vì sự cố nụ hôn ngày hôm qua, mà cả sáng nay cô vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Trần Tuấn luôn tìm cách né tránh anh hết mức có thể.
Mãi đến lúc lên máy bay cả hai mới ngồi cạnh nhau, để giảm bớt sự ngại ngùng cô luôn cố tìm việc để làm.
Trần Tuấn bên này nhìn Hạ Du Nhiên đang giả chết không khỏi cười khổ.
Biết cô vẫn còn ngại anh cũng không làm khó cô, nên cũng làm như không có gì.
Thật lòng anh rất lưu luyến “nụ hôn thô bạo” ngày hôm qua.
Tay bất giác vuốt môi mình, miệng bỗng nở một nụ cười.
Đến sân bay Ghent, Trần Tuấn nhìn người con gái đang hì hực kéo hành lý chạy trốn phía trước nhanh chân bước tới đoạt lấy hành lý trong tay cô.
“Tôi đưa em về”
“Tôi bắt taxi về là được rồi, giám đốc anh cũng vất vả rồi anh về nghỉ đi” Nói rồi Hạ Du Nhiên nở một nụ cười gượng gạo, đưa tay định lấy lại hành lý.
Trần Tuấn nhanh mắt né tránh “Không phiền, tiện đường thôi”
Không cho Hạ Du Nhiên cơ hội phản ứng anh đem hành lý bỏ vào cốp xe, sau đó vòng ra trước mở cửa ra hiệu cho Hạ Du Nhiên nhanh chóng lên xe.
Trần Tuấn lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc trong xe.
“Ba ngày nữa lô cá chúng ta mua sẽ được chuyển về khu thí nghiệm của công ty, đến lúc đó em hãy phụ trách chăm sóc cũng như theo dõi đi”
“Tôi hả?”
“Ừm, em theo dõi” Trần Tuấn dừng xe chờ đèn đỏ quay sang nhìn Hạ Du Nhiên “Sao vậy? Em có gì bất tiện sao?”
“Không phải bất tiện, chỉ là công ty có nhiều người giỏi như thế sao lại để tôi theo dõi? Tôi chỉ sợ là chuyên môn của bản thân không đủ tốt bằng các chuyên gia của công ty, thế thì sẽ ảnh hưởng đến thí nghiệm thôi”
Hạ Du Nhiên lòng thầm oán trách, việc của cô hiện tại đã rất nhiều rồi còn phải học trên lớp.
Những cái đó cũng không quan trọng đi, quan trọng là không có thêm tiền lương mà lại bắt người ta làm nhiều như thế.
“Đúng là đồ tư bản không có lương tâm” Hạ Du Nhiên không nhịn được buộc miệng mắng một câu.
Dù âm lượng rất nhỏ nhưng không gian xe kín và nhỏ nên câu mắng chửi của Hạ Du Nhiên đều lọt vào tai của Trần Tuấn.
Anh nhướng mày, nhìn sang người đang nói một đằng nghĩ một nẻo kia nói.
“Haizz thế thì tiếc quá, tôi còn định sẽ trả tăng thêm tiền lương cho em chăm sóc cá.
Vậy chỉ có thể tìm người khác thôi”
Hai mắt Hạ Du Nhiên sáng lên khi nghe cụm từ “thêm tiền lương”, nở nụ cười nịnh nọt nói.
“Thật ra nếu giám đốc đã tin tưởng thì tôi nhất định phải làm.
Giám đốc, anh yên tâm đi tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đàn cá này, sẽ không phụ sự tin tưởng của anh”
Trần Tuấn nhìn sự thay đổi chóng mặt của cô không khỏi nhớ tới một câu mà trên mạng hay nói “lật mặt như lật bánh tráng”.
Anh không chỉ không thấy chán ghét mà ngược lại thấy rất vui vẻ.
Chẳng mấy chốc xe đã đến trước cổng ký túc, Hạ Du Nhiên xuống xe nhận lấy hành lý từ tay Trần Tuấn nói tiếng cảm ơn anh sau đó kéo hành lý vào cổng.
Nhìn bóng cô sắp vào cổng Trần Tuấn đột nhiên có chút không nỡ, không nhịn được lên tiếng gọi.
“Du Nhiên”
Hạ Du Nhiên quay đầu lại nhìn anh, chờ một lúc lâu không thấy anh lên tiếng.
“Giám đốc, anh còn chuyện gì sao?”
Trần Tuấn cũng không biết bản thân gọi cô làm gì, chỉ đành lên nhẹ giọng nói “Ngủ ngon” sau đó bảo cô nhanh vào, bản thân anh cũng nhanh chóng lái xe rời khỏi.
Trong biệt thự nhà họ Trần, Trần Tuấn vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nói cười.
“Dì à, dì trẻ thật đấy vẫn y như mấy năm trước con gặp, da vẻ vẫn căng bóng như thế” Monica cười nói, chọc cho mẹ Trần không ngừng vui vẻ.
“Con bé này, trẻ gì chứ? Dì cũng đã hơn năm mươi rồi.
Con đó mới là xinh đẹp, có điều là hơi gầy sau này phải thường đến đây chơi đó.
Dì sẽ nấu cho con thật nhiều món ngon” Mẹ Trần khi gặp cô ta tâm trạng đặc biệt vui vẻ.
“Được rồi hai dì cháu hai người cứ khen nhau như thế lão già là tôi đây tủi thân lắm đấy” Ba Trần tay cầm ly trà, cười tít mắt nói.
Mẹ của Monica là bạn thân của mẹ Trần cho nên từ nhỏ hai gia đình đã rất thân thiết.
Mẹ Trần nhìn cô ta lớn lên từ nhỏ nên rất yêu thương, đặc biệt là sau khi Trần Vy qua đời mẹ Trần liền đem hết tất cả tình yêu thương dành cho con gái gửi gắm lên trên người của Monica.
Giờ đây trong mắt của ba mẹ Trần cô ta không khác con gái ruột là mấy.
“Anh Trần Tuấn” Monica lúc này nhìn thấy Trần Tuấn bước vào, lên tiếng gọi.
“Trần Tuấn về rồi hả con, mau đến đây ngồi đi” Mẹ Trần chỉ vào chỗ bên cạnh Monica.
Trần Tuấn không nói cho mẹ biết chuyện của Monica và Trương Khải, bà ấy đã mất một đứa con gái rồi anh không muốn vì chuyện của anh và Monica mà bà ấy lại mất thêm một đứa con gái nữa.
Trong mắt bà ấy hiện tại, Monica vẫn là cô gái lương thiện và ngoan ngoãn như ngày nào.
Khi hai người chia tay, anh chỉ bảo cả hai không hợp nữa.
Đến hiện tại mẹ Trần vẫn còn ôm hy vọng tác hợp cho cả hai..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook