Chào Em Cô Gái Việt Nam
-
C5: Gia đình sum họp
Hai chị em dùng bữa xong về đến nhà cũng đã chín giờ tối,giờ này nhà chị Aera không có ai ở nhà hai vợ chồng bác cả đi làm còn hai anh sinh đôi đi học.
Trên chiếc giường êm ái,Hana nằm giang hai tay hai chân ra thư giãn sau một ngày vô cùng mệt mỏi và được ăn uống no nê.Aera tắm xong đi ra thấy cái tướng nằm của cô em họ thì phì cười trêu chọc
“Em có phải con gái không vậy Hana”
“Chị nói thế là có ý gì hả.Em không phải con gái trả lẽ lại là con trai”
Hana nghe thấy chị họ nói vậy thì ngồi bật dậy,nheo mắt nhìn Aera không hiểu gì
“Là con gái thật sao?theo như chị thấy thì không phải” Aera cười tươi
“Thế theo như chị thấy thì là gì nói mau”
Hana vừa nói vừa nhào đến cù Aera làm cô nhột quá cười đau cả bụng phải xin đầu hàng,cô vừa trả lời vừa cười
“Em phải là con trai mới đúng,làm gì có cô cái nào mà cái tướng nằm lại xấu như em lại còn ăn nhiều,chưa kể sức khỏe phi thường kèm theo đánh đấm giỏi như em.Con gái gì mà không có tí thùy mị nết na nào tính cách như đàn ông,con trai nhìn thấy chạy mất dép rồi bảo sao mười tám cái thanh xuân rồi chưa có lấy một mảnh tình vắt vai”
Hana đen mặt nhìn cô chị họ đang cười thích thú,bực quá không nói lại được vì những gì chị họ nói về cô hoàn toàn đúng,cô đành chọc lét Aera để thể hiện sự tức giận.Hana còn cố chọc chị Aera thêm một câu
“Em yêu tối nay cho anh ngủ cùng em trên chiếc giường êm ái này nha”
Đùa cười chán chê cũng đã khuya chờ Hana tắm xong hai chị em cùng đi ngủ,cô và chị Aera ngủ chung một phòng vì nhà chị không đủ phòng cho Hana ngủ riêng.Mặc dù nhà có ba phòng ngủ nhưng đều đã có người sử dụng hết,phòng thứ nhất thì hai vợ chồng bác cả bố mẹ của Aera,phòng thứ hai là phòng chị Aera và phòng cuối cùng cũng là phòng to nhất dành cho hai anh sinh đôi Ye-jun và Yu-jun.
Vì quá mệt mỏi mà Hana đã ngủ một mạch đến tận chín giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy,nhìn sang bên cạnh thì không thấy chị Aera đâu.Cô đoán chắc chị đã dậy không muốn đánh thức cô nên đã đi ra ngoài trước rồi,cô mệt mỏi lê thân mình vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.Toàn bộ đồ đạc của cô đã được ký gửi hết qua nhà riêng của bố cô
lúc ông còn ở Hàn Quốc từ trước rồi,cô đành mặc tạm bộ đồ thể thao của anh họ rồi đi ra phòng khách.
Hôm nay là thứ bảy nên mọi người đều có mặt ở nhà,Hana vừa ra ngoài bác trai Kang-dae đang đọc báo liền gấp tờ báo lại đặt xuống bàn cười hiền hậu vẫy vẫy tay với cô
“Cháu dậy rồi à,mau qua đây ngồi”
“Hôm qua đi đường chắc mệt lắm phải không,qua đây ngồi đi bác đi hâm lại đồ ăn cho cháu
nhé”
Bác gái Chin Sun đang xem tivi cũng cười và đứng dậy đi đến nắm tay cô,dắt cô ra ghế ngồi.Hana cười tươi kéo tay bác gái lại ôm trầm vào lòng,cô dụi dụi đầu vào ngực bác gái Chin Sun lũng lịu
“Cháu nhớ mọi người quá đi”
Thấy bộ dạng làm lũng của cô bác trai Kang-dae lắc lắc đầu cười
“Cái con bé này vẫn nhõng nhẽo như ngày nào”
Bác gái Chin Sun vòng tay ôm cô rồi vô vỗ lưng
“Ôi trời,Hana của bác,bác cũng nhớ cháu lắm.Sau này ở đây rồi cuối tuần phải thường xuyên qua đây với hai bác nhé”
“Vâng ạ,cháu sẽ thường xuyên ghé qua ăn trực cơm bác nấu ạ”
“Vậy sao cháu không nghĩ đến việc dọn về đây ở luôn?như vậy mọi người sẽ tiện chăm sóc cho cháu hơn” bác trai Kang-dae nói
“Đúng đó Hana,bác thấy cháu nên về đây ở đi” bác gái Chin Sun vỗ vỗ tay Hana nói với vẻ mặt mong ngóng
Hana tươi cười nhõng nhẽo sà vào lòng bác Chin Sun nói
“Hai bác đừng lo cháu lớn rồi có thể tự lập được mà,hơn nữa cháu cũng muốn thử thách bản thân mình chút ạ.Đến lúc cháu không chịu nổi nữa mong hai bác đừng chê cháu phiền nha,lúc đó cháu sẽ quấn lấy hai bác đòi ăn đòi ở cho coi”
Đúng lúc này anh chị họ của cô cũng đi siêu thị mua đồ về,vừa bước vào nhà anh út Yu-jun đã đặt đống đồ đang sách trên tay xuống đất chạy đến dang hai tay ra và reo lên
“Ôi công chúa của anh”
Hana cũng rời vòng tay bác Chin Sun chạy tới ôm anh út Yu-jun, anh cả Ye-jun và chị Aera nhìn hai người cười tươi.Cô thả anh út Yu-jun ra đi qua chỗ anh cả Ye-jun làm động tác đập tay chào,ám hiệu riêng của hai người
“Đã lâu không gặp,anh có nhớ em không”
“Nhóc con”
Anh cả Ye-jun xoa xoa tóc cô cười dịu dàng,anh bình thường rất lạnh lùng ít nói nhưng đối với đứa em gái này lại hết sức dịu dàng và chiều chuộng.
Sau khi Hana ăn sáng xong thì cả nhà cùng nhau chuẩn bị đồ,lái xe đến nơi ở của ông bà nội. Nhà ông bà nội Hana đang ở hiện tại nằm trong khu nhà ở dành cho người làm của dinh thự nhà họ Park rộng hơn một hét ta.
Biết tin lần này Hana sang đây ở một vài năm để học đại học thì ông bà nội và gia đình bác cả vui lắm,cho nên hôm
nay ông bà nội đã xin nghỉ hai ngày ở nhà với con cháu.
Khi Hana và gia đình bác cả Kang-dae đến thì ông bà đã đứng chờ sẵn ở cổng phụ của biệt thự để đón,Hana nhìn thấy ông bà từ xa đã vẫy tay chào.Xe dừng lại Hana chay vội xuống ôm ông bà
"Ông bà nội cháu nhớ hai người quá"
Ông bà nội Hana không giấu được niềm hạnh phúc mà rơi nước mắt,Hana thấy ông bà nội khóc cô cũng oà khóc theo như một đứa trẻ.Bác Chin Sun và hai anh sinh đôi lúc này cũng xuống xe đi đến an ủi ông bà nội và cô
"Cháu chào ông bà nội" Hai anh cùng đồng thanh chào
"Con chào bố mẹ.Hôm nay là ngày vui mà sao mọi người lại khóc thế mau nín đi nào" Bác Chin Sun vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho Hana
Anh cả Ye-jun và anh út Yu-jun cũng đến lau nước mắt cho ông bà nội,anh cả Ye-jun nên tiếng động viên an ủi
"Bà nội và Hana đừng khóc nữa,hai người mà khóc là hết xinh đẹp đấy.Cháu chỉ yêu những cô gái đẹp thôi đó"
Ông bà nội và Hana nghe anh cả Ye-jun nói xong cũng không khóc nữa mà thay vào đó là nụ cười hạnh phúc,rồi cả gia đình cùng nắm tay nhau đi vào nhà.
Nhà của ông bà nội cô ở là một ngôi nhà biệt lập được thiết kế theo phong cách cổ điển của Pháp, nó nằm chí giữa của khu nhà dành cho người làm ở trong khu biệt thự họ Park này, tổng thể có năm căn nhà được thiết kế và sơn màu giống nhau.Trước mỗi căn nhà đều có một khoảng sân vườn rộng dãi,nơi này cách nhà chính của gia chủ Park khá xa.
Ngôi nhà mà ông bà nội đang ở là ngôi nhà duy nhất dành cho hộ gia đình,là nơi mà bố Hana và bác cả Kang-dae sống từ nhỏ cho tới khi trưởng thành thì hai người mới dọn ra ngoài ở riêng.Bốn căn nhà còn lại dành cho những người làm khác trong nhà ở,có chia khu nam và nữ rõ ràng,nếu họ lập gia đình thì phải nghỉ việc.
Sở dĩ ông bà nội cô được ở lại là vì ông nội Hana lúc đó đã làm quản gia cho nhà họ Park gần sáu năm và được ông bà chủ mai mối cho cưới bà nội cô lúc đó cũng là quản gia trong nhà họ Park,ban đầu họ cũng đã xin nghỉ việc để dọn ra ngoài nhưng vợ chồng chủ tịch Park không đồng ý.Nhà họ Park đã sớm coi ông bà nội Hana (ông bà Kim) là người nhà vậy nên họ mới mai mối cho hai người đến bên nhau,như vậy vừa giữ được người lại không lo bị trách móc vì làm cho nhà họ mà ông bà Kim không gả đi được.
Ông nội Suk-chin và bà nội Ai Ri đã gắn bó cả nửa đời người với nhà họ Park nên cũng không muốn nghỉ việc hay chuyển đi nơi khác cho dù bây giờ cuộc sống có khá giả hơn trước rất nhiều.
Với ông bà Kim là gia đình, họ đã chứng kiến sự trưởng thành và lớn lên của hầu hết các thành viên trong nhà họ Park cùng họ trải qua biết bao đắng cay ngọt bùi thăng trầm của cuộc đời.Về phía gia đình họ Park cũng vậy họ cũng xem gia đình họ Kim như một phần trong gia đình nên họ rất tôn trọng các thành viên trong gia đình họ Kim,muốn cả gia đình đều sống ở đây nhưng bác cả và bố Hana lại muốn tự lập nên họ cũng rất tôn trọng quyết định này.
Vào đến trong nhà, tất cả mọi người đều tụ họp ở phòng khách nói chuyện.Chủ đề nói chuyện chủ yếu là hỏi thăm tình hình của nhà Hana và chuyện Hana quyết định sang Hàn học đại học.
Hình ảnh hiện tại đúng là hình ảnh một gia đình vô cùng hạnh phúc đình,các thành viên trong gia hoà thuận quây quần bên nhau bầu không khí cười nói nô đủa vui vẻ.Tuy là lâu lâu gia đình Hana mới sang Hàn Quốc thăm ông bà nội và họ hàng mỗi lần sang cô đều ở lại một hai tháng nhưng tất cả mọi người rất yêu thương cô.
Ông bà nội cô chỉ có hai người con trai là bác cả Kim Kang-dae và bố cô Kim Chung Hee,mà bố cô lại chọn lập nghiệp nơi xứ người mặc dù vậy tình cảm gia đình cũng vô cùng gắn kết.Gia đình bác cả xem cô như con gái còn anh chị họ thì luôn luôn chiêu chuộng cô xem cô như công chúa nhỏ vậy.
Hàn nguyên tâm sự một hồi thì cũng đến trưa, phụ nữ trong nhà thì lo việc bếp lúc còn ông nội và bác cả thì đánh cờ,Hana và hai anh sinh đôi thì phụ ông bà rọn dẹp nhà cửa.Bầu không khí trong nhà đông vui náo nhiệt khác hẳn ngày thường,tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi.
Nấu cơm xong bà gọi mọi người vào ăn cơm,trong suốt bữa ăn ai lấy cũng vui vẻ,nói cười rôm rả.Ăn xong thay vì ai về phòng lấy nghỉ ngơi thì mọi người lại tụ tập chơi đánh bài,ông bà nội hôm nay rất đỏ nha họ thắng từ đầu đến cuối luôn bác cả Hee và anh Ye-jun thua liên tục.Hana và Aera,bác gái Chin Sun,anh Yu-jun ngồi cổ vũ cho mọi người.
Khi chơi đã thấm mệt mọi người mới về phòng nghỉ ngơi,nhà hai tầng rộng rãi đủ phòng cho tất cả mọi người.Đến tối cả nhà ra ngoài ăn cơm xong thì hai vợ chồng bác cả và hai anh sinh đôi cũng về nhà.
Chị Aera lái xe đưa ông bà và Hana về nhà ông bà,thấy trời đã khuya nên hai chị em ở lại ngủ luôn.Vậy là kết thúc một ngày đầy ý nghĩa, gia đình sum họp đầy ắp niềm vui tiếng cười và cả những giọt nước mắt hành phúc.
Quê hương đúng là nơi ta đi xa để chở về, mặc dù không thường xuyên ở đây nhưng Hana có tình cảm rất đặc biệt và luôn hướng về nơi này vì ở đây có những người thân yêu thương cô và đặc biệt là có những con người hàng ngày luôn mang nỗi nhớ thương móng ngóng gia đình cô trở về.
Trên chiếc giường êm ái,Hana nằm giang hai tay hai chân ra thư giãn sau một ngày vô cùng mệt mỏi và được ăn uống no nê.Aera tắm xong đi ra thấy cái tướng nằm của cô em họ thì phì cười trêu chọc
“Em có phải con gái không vậy Hana”
“Chị nói thế là có ý gì hả.Em không phải con gái trả lẽ lại là con trai”
Hana nghe thấy chị họ nói vậy thì ngồi bật dậy,nheo mắt nhìn Aera không hiểu gì
“Là con gái thật sao?theo như chị thấy thì không phải” Aera cười tươi
“Thế theo như chị thấy thì là gì nói mau”
Hana vừa nói vừa nhào đến cù Aera làm cô nhột quá cười đau cả bụng phải xin đầu hàng,cô vừa trả lời vừa cười
“Em phải là con trai mới đúng,làm gì có cô cái nào mà cái tướng nằm lại xấu như em lại còn ăn nhiều,chưa kể sức khỏe phi thường kèm theo đánh đấm giỏi như em.Con gái gì mà không có tí thùy mị nết na nào tính cách như đàn ông,con trai nhìn thấy chạy mất dép rồi bảo sao mười tám cái thanh xuân rồi chưa có lấy một mảnh tình vắt vai”
Hana đen mặt nhìn cô chị họ đang cười thích thú,bực quá không nói lại được vì những gì chị họ nói về cô hoàn toàn đúng,cô đành chọc lét Aera để thể hiện sự tức giận.Hana còn cố chọc chị Aera thêm một câu
“Em yêu tối nay cho anh ngủ cùng em trên chiếc giường êm ái này nha”
Đùa cười chán chê cũng đã khuya chờ Hana tắm xong hai chị em cùng đi ngủ,cô và chị Aera ngủ chung một phòng vì nhà chị không đủ phòng cho Hana ngủ riêng.Mặc dù nhà có ba phòng ngủ nhưng đều đã có người sử dụng hết,phòng thứ nhất thì hai vợ chồng bác cả bố mẹ của Aera,phòng thứ hai là phòng chị Aera và phòng cuối cùng cũng là phòng to nhất dành cho hai anh sinh đôi Ye-jun và Yu-jun.
Vì quá mệt mỏi mà Hana đã ngủ một mạch đến tận chín giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy,nhìn sang bên cạnh thì không thấy chị Aera đâu.Cô đoán chắc chị đã dậy không muốn đánh thức cô nên đã đi ra ngoài trước rồi,cô mệt mỏi lê thân mình vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.Toàn bộ đồ đạc của cô đã được ký gửi hết qua nhà riêng của bố cô
lúc ông còn ở Hàn Quốc từ trước rồi,cô đành mặc tạm bộ đồ thể thao của anh họ rồi đi ra phòng khách.
Hôm nay là thứ bảy nên mọi người đều có mặt ở nhà,Hana vừa ra ngoài bác trai Kang-dae đang đọc báo liền gấp tờ báo lại đặt xuống bàn cười hiền hậu vẫy vẫy tay với cô
“Cháu dậy rồi à,mau qua đây ngồi”
“Hôm qua đi đường chắc mệt lắm phải không,qua đây ngồi đi bác đi hâm lại đồ ăn cho cháu
nhé”
Bác gái Chin Sun đang xem tivi cũng cười và đứng dậy đi đến nắm tay cô,dắt cô ra ghế ngồi.Hana cười tươi kéo tay bác gái lại ôm trầm vào lòng,cô dụi dụi đầu vào ngực bác gái Chin Sun lũng lịu
“Cháu nhớ mọi người quá đi”
Thấy bộ dạng làm lũng của cô bác trai Kang-dae lắc lắc đầu cười
“Cái con bé này vẫn nhõng nhẽo như ngày nào”
Bác gái Chin Sun vòng tay ôm cô rồi vô vỗ lưng
“Ôi trời,Hana của bác,bác cũng nhớ cháu lắm.Sau này ở đây rồi cuối tuần phải thường xuyên qua đây với hai bác nhé”
“Vâng ạ,cháu sẽ thường xuyên ghé qua ăn trực cơm bác nấu ạ”
“Vậy sao cháu không nghĩ đến việc dọn về đây ở luôn?như vậy mọi người sẽ tiện chăm sóc cho cháu hơn” bác trai Kang-dae nói
“Đúng đó Hana,bác thấy cháu nên về đây ở đi” bác gái Chin Sun vỗ vỗ tay Hana nói với vẻ mặt mong ngóng
Hana tươi cười nhõng nhẽo sà vào lòng bác Chin Sun nói
“Hai bác đừng lo cháu lớn rồi có thể tự lập được mà,hơn nữa cháu cũng muốn thử thách bản thân mình chút ạ.Đến lúc cháu không chịu nổi nữa mong hai bác đừng chê cháu phiền nha,lúc đó cháu sẽ quấn lấy hai bác đòi ăn đòi ở cho coi”
Đúng lúc này anh chị họ của cô cũng đi siêu thị mua đồ về,vừa bước vào nhà anh út Yu-jun đã đặt đống đồ đang sách trên tay xuống đất chạy đến dang hai tay ra và reo lên
“Ôi công chúa của anh”
Hana cũng rời vòng tay bác Chin Sun chạy tới ôm anh út Yu-jun, anh cả Ye-jun và chị Aera nhìn hai người cười tươi.Cô thả anh út Yu-jun ra đi qua chỗ anh cả Ye-jun làm động tác đập tay chào,ám hiệu riêng của hai người
“Đã lâu không gặp,anh có nhớ em không”
“Nhóc con”
Anh cả Ye-jun xoa xoa tóc cô cười dịu dàng,anh bình thường rất lạnh lùng ít nói nhưng đối với đứa em gái này lại hết sức dịu dàng và chiều chuộng.
Sau khi Hana ăn sáng xong thì cả nhà cùng nhau chuẩn bị đồ,lái xe đến nơi ở của ông bà nội. Nhà ông bà nội Hana đang ở hiện tại nằm trong khu nhà ở dành cho người làm của dinh thự nhà họ Park rộng hơn một hét ta.
Biết tin lần này Hana sang đây ở một vài năm để học đại học thì ông bà nội và gia đình bác cả vui lắm,cho nên hôm
nay ông bà nội đã xin nghỉ hai ngày ở nhà với con cháu.
Khi Hana và gia đình bác cả Kang-dae đến thì ông bà đã đứng chờ sẵn ở cổng phụ của biệt thự để đón,Hana nhìn thấy ông bà từ xa đã vẫy tay chào.Xe dừng lại Hana chay vội xuống ôm ông bà
"Ông bà nội cháu nhớ hai người quá"
Ông bà nội Hana không giấu được niềm hạnh phúc mà rơi nước mắt,Hana thấy ông bà nội khóc cô cũng oà khóc theo như một đứa trẻ.Bác Chin Sun và hai anh sinh đôi lúc này cũng xuống xe đi đến an ủi ông bà nội và cô
"Cháu chào ông bà nội" Hai anh cùng đồng thanh chào
"Con chào bố mẹ.Hôm nay là ngày vui mà sao mọi người lại khóc thế mau nín đi nào" Bác Chin Sun vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho Hana
Anh cả Ye-jun và anh út Yu-jun cũng đến lau nước mắt cho ông bà nội,anh cả Ye-jun nên tiếng động viên an ủi
"Bà nội và Hana đừng khóc nữa,hai người mà khóc là hết xinh đẹp đấy.Cháu chỉ yêu những cô gái đẹp thôi đó"
Ông bà nội và Hana nghe anh cả Ye-jun nói xong cũng không khóc nữa mà thay vào đó là nụ cười hạnh phúc,rồi cả gia đình cùng nắm tay nhau đi vào nhà.
Nhà của ông bà nội cô ở là một ngôi nhà biệt lập được thiết kế theo phong cách cổ điển của Pháp, nó nằm chí giữa của khu nhà dành cho người làm ở trong khu biệt thự họ Park này, tổng thể có năm căn nhà được thiết kế và sơn màu giống nhau.Trước mỗi căn nhà đều có một khoảng sân vườn rộng dãi,nơi này cách nhà chính của gia chủ Park khá xa.
Ngôi nhà mà ông bà nội đang ở là ngôi nhà duy nhất dành cho hộ gia đình,là nơi mà bố Hana và bác cả Kang-dae sống từ nhỏ cho tới khi trưởng thành thì hai người mới dọn ra ngoài ở riêng.Bốn căn nhà còn lại dành cho những người làm khác trong nhà ở,có chia khu nam và nữ rõ ràng,nếu họ lập gia đình thì phải nghỉ việc.
Sở dĩ ông bà nội cô được ở lại là vì ông nội Hana lúc đó đã làm quản gia cho nhà họ Park gần sáu năm và được ông bà chủ mai mối cho cưới bà nội cô lúc đó cũng là quản gia trong nhà họ Park,ban đầu họ cũng đã xin nghỉ việc để dọn ra ngoài nhưng vợ chồng chủ tịch Park không đồng ý.Nhà họ Park đã sớm coi ông bà nội Hana (ông bà Kim) là người nhà vậy nên họ mới mai mối cho hai người đến bên nhau,như vậy vừa giữ được người lại không lo bị trách móc vì làm cho nhà họ mà ông bà Kim không gả đi được.
Ông nội Suk-chin và bà nội Ai Ri đã gắn bó cả nửa đời người với nhà họ Park nên cũng không muốn nghỉ việc hay chuyển đi nơi khác cho dù bây giờ cuộc sống có khá giả hơn trước rất nhiều.
Với ông bà Kim là gia đình, họ đã chứng kiến sự trưởng thành và lớn lên của hầu hết các thành viên trong nhà họ Park cùng họ trải qua biết bao đắng cay ngọt bùi thăng trầm của cuộc đời.Về phía gia đình họ Park cũng vậy họ cũng xem gia đình họ Kim như một phần trong gia đình nên họ rất tôn trọng các thành viên trong gia đình họ Kim,muốn cả gia đình đều sống ở đây nhưng bác cả và bố Hana lại muốn tự lập nên họ cũng rất tôn trọng quyết định này.
Vào đến trong nhà, tất cả mọi người đều tụ họp ở phòng khách nói chuyện.Chủ đề nói chuyện chủ yếu là hỏi thăm tình hình của nhà Hana và chuyện Hana quyết định sang Hàn học đại học.
Hình ảnh hiện tại đúng là hình ảnh một gia đình vô cùng hạnh phúc đình,các thành viên trong gia hoà thuận quây quần bên nhau bầu không khí cười nói nô đủa vui vẻ.Tuy là lâu lâu gia đình Hana mới sang Hàn Quốc thăm ông bà nội và họ hàng mỗi lần sang cô đều ở lại một hai tháng nhưng tất cả mọi người rất yêu thương cô.
Ông bà nội cô chỉ có hai người con trai là bác cả Kim Kang-dae và bố cô Kim Chung Hee,mà bố cô lại chọn lập nghiệp nơi xứ người mặc dù vậy tình cảm gia đình cũng vô cùng gắn kết.Gia đình bác cả xem cô như con gái còn anh chị họ thì luôn luôn chiêu chuộng cô xem cô như công chúa nhỏ vậy.
Hàn nguyên tâm sự một hồi thì cũng đến trưa, phụ nữ trong nhà thì lo việc bếp lúc còn ông nội và bác cả thì đánh cờ,Hana và hai anh sinh đôi thì phụ ông bà rọn dẹp nhà cửa.Bầu không khí trong nhà đông vui náo nhiệt khác hẳn ngày thường,tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi.
Nấu cơm xong bà gọi mọi người vào ăn cơm,trong suốt bữa ăn ai lấy cũng vui vẻ,nói cười rôm rả.Ăn xong thay vì ai về phòng lấy nghỉ ngơi thì mọi người lại tụ tập chơi đánh bài,ông bà nội hôm nay rất đỏ nha họ thắng từ đầu đến cuối luôn bác cả Hee và anh Ye-jun thua liên tục.Hana và Aera,bác gái Chin Sun,anh Yu-jun ngồi cổ vũ cho mọi người.
Khi chơi đã thấm mệt mọi người mới về phòng nghỉ ngơi,nhà hai tầng rộng rãi đủ phòng cho tất cả mọi người.Đến tối cả nhà ra ngoài ăn cơm xong thì hai vợ chồng bác cả và hai anh sinh đôi cũng về nhà.
Chị Aera lái xe đưa ông bà và Hana về nhà ông bà,thấy trời đã khuya nên hai chị em ở lại ngủ luôn.Vậy là kết thúc một ngày đầy ý nghĩa, gia đình sum họp đầy ắp niềm vui tiếng cười và cả những giọt nước mắt hành phúc.
Quê hương đúng là nơi ta đi xa để chở về, mặc dù không thường xuyên ở đây nhưng Hana có tình cảm rất đặc biệt và luôn hướng về nơi này vì ở đây có những người thân yêu thương cô và đặc biệt là có những con người hàng ngày luôn mang nỗi nhớ thương móng ngóng gia đình cô trở về.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook