Chanh Nhân Dâu
-
Chương 19
Gia Vĩ nhíu mày, một đứa ngơ ngơ ngáo ngáo như Châu Yến sao lại có thể có tình cảm nghiêm túc với ai được cơ chứ? Nhưng với tư cách là anh trai kiêm người nuôi con bé từ nhỏ thì cũng không được quyền kiềm hãm cuộc sống của nó quá.
Cuối cùng là nhìn Duy Khánh, gật gù:
"Tao tin tưởng mày lần này"
"Thế tao..."
"Khoan, tao có điều này" nhận thấy thằng bạn mình định đề nghị chuyện gì đó, Gia Vĩ liền cắt ngang "Trước hết, cấm quá thân mật với nó"
"Ừm" chỉ thấy anh mỉm cười, trông rất ngờ nghệch, đúng là yêu vào rồi thì chẳng ai bình thường nổi.
"Không được làm chuyện vượt quá giới hạn"
"Ừm"
"Để tránh trường hợp mày chơi đùa với em gái tao xong bỏ giữa chừng thì chỉ được làm sau khi đã cưới Châu Yến"
"Ừm"
"Đừng để nó chịu khổ, tính khí của nó chịu khổ không được đâu"
"Ừm"
"Nó vô ý vô tứ lắm, có gì đi chơi riêng nhớ để ý đến con bé một chút"
"Ừm"
"Nó không ăn được đồ cay, nhớ tuyệt đối đừng gọi món gì có vị cay, cả tiêu cũng không được"
"Ừm"
"Nó ham chơi, dễ đi lạc nhớ trông chừng cẩn thận"
"Ừm"
Và và rất nhiều lời nhắc nhở khác được Gia Vĩ dành cho Duy Khánh, đến thằng Đức Việt vừa tỉnh dậy nghe xong cũng thấy nhức nhức cái đầu sau đó lại ngất tiếp, Minh Tuân bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài trông vô cùng buồn ngủ.
Riêng Châu Yến, nó nhăn mặt, cuộc đối thoại diễn ra hơn ba mươi phút rồi, lẽ nào nó có nhiều thứ cần nói đến vậy sao? Chỉ riêng Duy Khánh là cứ mỉm cười mãi.
Anh là đang cố tình lấy con bé ra làm bia đỡ đạn để Gia Vĩ bắt buộc phải chấp nhận thứ tình cảm này, muốn mang nó về được đành dùng cách đấy để từ từ lấy lòng ông anh vợ tương lai này trước đã, nếu Gia Vĩ về phe anh rồi sớm muộn gì cũng đẩy Châu Yến sang cho anh mà thôi.
Với cả em gái cưng đang bị thương, chắc chắn cậu ta sẽ không dám đánh nhau trước mặt nó bởi vì sợ nó đứng ra can ngăn lại ảnh hưởng đến vết thương.
Lần trước Duy Khánh đi vay ngân hàng rồi lấy thêm khoảng tiền tích cóp được nhiều năm nhờ việc kinh doanh của mình để mua hẳn hãng công ty rượu mà bố của Mai Chi đang làm, bây giờ cái chỗ đó đang bắt đầu hồi lại vốn lẫn lãi rồi, thừa sức trả nợ trong một lần.
Số dư còn lại, tính thêm cả doanh thu của cửa tiệm kim cương và nhà hàng nữa.
Đều đủ cho Châu Yến ăn sung mặc sướng cả đời.
Tóm lại, Huỳnh Vũ Duy Khánh tính toán cả rồi, vừa an toàn cho bản thân vừa có thể mang Trần Ngọc Châu Yến về nuôi.
Người kinh doanh phải biết cách tận dụng cơ hội, nếu không có cơ hội thì tự thân mình tạo ra.
Có điều bây giờ con bé sắp ngất đến nơi vì Gia Vĩ cứ huyên thuyên nãy giờ nhắc nhở đủ điều, buộc Duy Khánh phải ra tay cứu giúp nó thôi:
"Được rồi, tao biết cả mà, mày cứ như người bố già lo cho con gái không bằng ấy"
"Tao chỉ có mỗi người thân cuối cùng là nó thôi, bà Hoa với ông Lâm coi như vứt cả rồi" Gia Vĩ hơi hất cằm nói "Đừng làm tao thất vọng là được"
"Hứa" lúc này Duy Khánh hơi chồm người đến đỡ lấy Châu Yến đặt nằm từ từ xuống gối, nó sớm đã ngủ gật rồi.
"Vậy còn bọn tao?" Minh Tuân hỏi.
Hai người này êm đềm rồi đồng nghĩa với việc Tuân và Việt chẳng có lí do gì để tiếp tục ở lại nữa.
"Muốn thì sống chung với ba đứa bọn tao, không muốn thì cứ về nhà của chúng mày" Gia Vĩ từ đứng dậy, đi rót một cốc nước ở cái bình nước suối đặt ngay tại trong phòng bệnh.
Cuối cùng là hai thằng đực rựa đang ngồi trên ghế kia vẫn chọn vế đầu tiên, sống chung càng đông càng vui chứ.
Lúc này bên chỗ Triệu Khả Ngân không mấy gì lạc quan cho lắm, cả đống người đến đòi lại số tiền do lão Triệu lươn lẹo trốn thuế, dọa nếu không chịu trả thì sẽ tống cả lão ta vào tù ngồi, đến cả khoảng bồi thường thiệt hại cho công ty mà Khả Ngân phải gánh vác cho Mai Chi nữa, thực sự cô không tài nào chi trả nổi số tiền lên đến cả trăm triệu.
Khả Ngân vừa phải tăng ca vừa phải đi kiếm việc làm thêm vô cùng khổ sở, cô cực nhọc đến tận đêm khuya, lần nào về cũng đầu bù tóc rối cả lên, không bao giờ chăm chút kịp cho bản thân cả.
Cô đang phải chịu đựng những việc không phải do chính mình gây ra.
"Dạ vâng, đến ngay đây ạ" Khả Ngân trên tay bưng khay đồ ăn mang đến chiếc bàn ở gần cửa ra vào của quán, cô đang làm thuê ở đây.
"Ồ" giọng con trai quen thuộc cất lên, biểu cảm Gia Vĩ lạnh tanh nhìn cô gái thê thảm trước mặt.
Khả Ngân xấu hổ cúi đầu, đặt mấy bát súp gà xuống rồi cầm khay trống mang đi.
Cậu chỉ liếc nhìn một cái xong cẩn thận lau thìa cho Châu Yến nhưng chưa kịp đưa đã thấy nó cầm sẵn cái thìa khác ăn rồi.
"Có tao ở đây, mày khỏi cần lo cho con bé" Duy Khánh nhếch miệng cười.
"Xì" Gia Vĩ bĩu môi khinh khỉnh.
Hôm nay nhân việc Châu Yến xuất viện nên đưa đi ăn ngon ngon một chút.
Yên ổn chưa đầy năm phút sau đã nghe thấy tiếng đổ vỡ ở bên trong rồi, sau đó là đến tiếng quát:
"Cô làm cái quái gì vậy hả? Có nhiêu đó cũng làm không xong"
"Chuyện gì thế nhỉ?" Châu Yến tò mò.
"Lo ăn đi" Gia Vĩ cốc đầu nó "Nhiều chuyện"
Vừa dứt lời, Triệu Khả Ngân đã bị chủ quán lôi ra, luôn miệng đuổi cô đi, còn cô thì cứ liên tục xin lỗi.
Khả Ngân không muốn mất công việc này nên hai bên cứ giằng co qua lại, cho đến khi cơ thể cô đổ rạp xuống nền gạch lạnh lẽo, Châu Yến là người đầu tiên phản ứng, nó chạy lại lay lay Khả Ngân, con bé ngẩng đầu:
"Tôi đền tiền mấy cái bát bị vỡ cho cô ấy"
"Tổng cộng là hai trăm nghìn"
Sau khi nghe báo giá, nó quay đầu sang nhìn Gia Vĩ, ông anh trai chỉ lạnh nhạt đáp:
"Nếu mày làm vỡ thì tao trả, còn lại thì không"
"..." nó mắng thầm trong lòng.
Xong đưa ánh mắt của mình sang Duy Khánh.
Anh mỉm cười, rút bóp lấy ra bốn tờ năm trăm nghìn đưa nó:
"Của em cả, trả đi"
"Tiền bát hai trăm nghìn, mày đưa nó tận hai triệu làm gì?" Gia Vĩ nhíu mày, chỉ thấy Châu Yến cầm lấy trả cho chủ quán, còn tiền thừa thì nó đút túi.
"Cho con bé tiêu vặt" Duy Khánh đáp, tay xoa xoa đầu nó mấy cái "Đang định làm thẻ ngân hàng riêng cho Yến, mỗi tuần đều chuyển tiền vào cho nó dùng"
"Người giàu yêu vô có khác, chiều quá riết hư"
"Ừm"
"Nhưng sao lại là đang định? Tiếc tiền à?"
"Không, đang do dự là nếu làm rồi thì nên cho con bé mười triệu hay là hai mươi triệu mỗi tuần"
"Hết thuốc chữa"
Trong khi hai người con trai vẫn đang bàn tán thì Châu Yến sớm đã dìu Khả Ngân dậy, đặt cô ấy nằm lên đùi mình.
Sau đó nó lấy cốc nước lọc, dùng tay vẫy vẫy nước lên mặt cô như cái cách mà mấy người trong phim Ấn Độ hay làm.
Quả nhiên Triệu Khả Ngân đang lờ mờ tỉnh lại.
Thật vi diệu! Châu Yến thầm cảm thán.
Khả Ngân vội bật người dậy, ôm chầm lấy nó, vừa rồi chắc là do kiệt sức và hoảng sợ quá nên ngất xỉu.
"Này, có gì thì đi chỗ khác chứ ngồi dưới đất ôm nhau giữa quán ăn của người ta như thế có hơi mất mặt" Gia Vĩ vỗ vỗ mấy cái vào lưng em gái mình, ánh mắt đảo xung quanh một lượt.
Cuối cùng là cả bốn người kéo nhau ra công viên gần đó nói chuyện.
Khả Ngân lúc này vẫn chưa chịu buông tay khỏi con bé, chắc là đang muốn tìm một cảm giác an toàn và vững chãi đây mà.
Sau một lúc đối thoại với nhau mới biết tình cảnh khổ sở hiện giờ của Khả Ngân.
Châu Yến định mở miệng thì ngay lập tức đã bị Gia Vĩ bịt mồm lại, cậu ghé sát vào tai con bé nhẹ nhàng cảnh cáo:
"Đã nghèo thì đừng làm phước"
Duy Khánh lại chẳng muốn giúp vì sợ nhóc nhà mình ghen nên chỉ im lặng từ đầu đến cuối, gương mặt anh không hề có chút biểu hiện đồng cảm nào như thể đây chả phải chuyện của anh dù đúng là vậy thật.
Chưa kể Triệu Khả Ngân còn là người nhà của kẻ đẩy Châu Yến ngã từ tầng hai xuống, đáng thương thì đáng thương nhưng Mai Chi vẫn phải chịu một kết cục xứng đáng.
Còn lão Triệu là do ông ta trốn thuế bị phát hiện, bọn họ tự làm tự nhận lấy cả thôi.
Châu Yến quay sang nhìn anh, Duy Khánh chỉ lắc đầu tỏ vẻ từ chối giúp nó việc này.
Nó chỉ đành nhìn theo bóng lưng của Khả Ngân đang rời đi với vẻ mặt vô cùng áy náy:
"Rút đơn kiện..."
"Không" cả hai người con trai đồng thanh cắt ngang lời con bé.
Hai người thừa biết nó định đề nghị chuyện gì.
"Xì" Châu Yến bĩu môi, vùng vằng bỏ về, Gia Vĩ và Duy Khánh cũng đành đi theo sau.
Đến trước nhà, ba người chỉ thấy cánh cửa mở toang, vào bên trong bắt gặp thêm cảnh tượng mấy tên côn đồ áo đen nằm lăn dưới đất, còn Đức Việt đang từ trong bếp mang ra mấy cốc nước ép trái cây, Minh Tuân ngồi sofa cười tươi hỏi:
"Về rồi đấy à?"
"..." Châu Yến đương nhiên không nói thành lời rồi.
"Bọn của bà Hoa thuê tới gây sự nữa à?" Gia Vĩ thản nhiên bước qua mấy tên đang ngất xỉu dưới sàn.
Từ cái hôm em gái mình nhập viện, cậu quên hẳn luôn việc đi tìm bà ta để cảnh cáo.
"Ồ, lần này kéo đến hẳn bảy thằng, nhiều hơn lần trước một thằng này" Duy Khánh đếm nhẩm xong nhếch miệng khinh bỉ.
"Gọi cấp cứu chưa?" Châu Yến lúc này mới lên tiếng.
"Chưa..."
"...".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook