Chanh Nhân Dâu
-
Chương 10
"..." Gia Vĩ trầm ngâm một lúc, anh nhíu một bên mày lại, xong thở dài "Thế cũng tốt, làm việc ở chỗ mày thì tao yên tâm hơn nhiều rồi, đỡ phải lo lắng rằng con bé sẽ gặp chuyện gì"
"Nhưng...!có vẻ Châu Yến đang giận tao" Duy Khánh ngụ ý bảo cậu phải giúp anh một tay.
"Cứ để tao lo, tao sẽ túm đầu nó đưa tới chỗ mày, giữa chuyện phải cho em gái cưng vào làm việc ở một nơi xa lạ và một nơi mình quen biết thì tao vẫn sẽ chọn phương án tốt hơn, không thể mạo hiểm được"
"..." nghe xong, anh không đáp gì, chỉ mỉm cười tỏ vẻ hài lòng.
Năm đó, Duy Khánh bị bố gọi về nhà nhằm bàn chuyện tiếp quản sự nghiệp của gia đình, vì là lần đầu tiên kinh doanh nên ông ấy tạm giao cho anh một cửa hàng kim cương trong thành phố trước để Duy Khánh tự mình quản lý rồi nhân tiện đó tích lũy thêm kinh nghiệm.
Suốt mấy năm qua anh bận bịu vì công việc, sửa đổi một số kế hoạch để làm tăng doanh thu của cửa hàng và kiếm được rất nhiều lợi nhuận.
Mới đây Duy Khánh còn dồn số tiền anh làm ra để xây nên một cái nhà hàng của riêng mình.
Lúc đầu có vẻ còn khá khó khăn nên anh phải ở lại quan sát tình hình và thay đổi mọi thứ theo nhu cầu của phần lớn thực khách, đến khi nhà hàng càng ngày càng đông người lui đến hơn thì anh mới thỉnh thoảng tới xem tình hình thôi.
Đấy là lí do mà Duy Khánh biến mất tăm mất tích trong khoảng thời gian mấy năm qua.
Nhưng bây giờ anh nhàn rỗi rồi, ngồi thôi cũng có tiền nên liền gọi điện thông báo cho Trần Gia Vĩ hỏi thăm về Châu Yến đầu tiên.
Nghe con bé đang cần áo khoác, anh nhanh hỏi địa điểm rồi vội vội vàng vàng bắt xe ra đó.
Háo hức gặp lại con bé đến vậy mà giờ nó cạch mặt luôn rồi.
"Mà này" Duy Khánh tựa lưng ra sau ghế, thong thả nói.
"Sao?"
"Tao định dọn đến tiếp tục ở nhà mày như trước, mày đồng ý không?"
"Không..."
"Ồ" Huỳnh Vũ Duy Khánh nở một nụ cười thân thiện, đặt xuống bàn một xấp tiền dày cộm toàn tờ năm trăm nghìn "Đây là để thuê lại cái phòng mà tao từng ngủ khi ở đây, vậy ý mày sao?"
"Tao đồng ý" Gia Vĩ đáp không một do dự "Nhưng căn phòng trống đó từ lúc mày chuyển đi, tao chưa động vào nên giờ chắc còn bám bụi nhiều lắm, để mai tao bảo Châu Yến..."
Duy Khánh cầm điện thoại, mở màn hình lên xem, cắt ngang lời cậu: "Khỏi đâu, tao thuê luôn nhân viên dọn dẹp đến rồi, họ đang ở ngay trước cửa"
"..." Trần Gia Vĩ nhíu mày, nhếch miệng cười như không cười, mi mắt khẽ giật giật.
Thằng này gấp đến vậy à?
Duy Khánh đứng dậy, ung dung bước ra mở cửa cho đội nhân viên vào trong, nhiệt tình chỉ hướng căn phòng cho họ rồi lại đi xuống ngồi sofa, thoải mái giống như nhà của mình vậy, Gia Vĩ không có gì làm liền cảm thấy buồn chán nên mở lời trước:
"Bốn năm nay chắc mày làm ăn khấm khá lắm nhỉ? Trông mày nhìn trưởng thành hơn hẳn"
Nhớ ngày nào anh còn mặc áo phông quần dài cùng đôi giày thể thao hàng hiệu mà bây giờ đã thành áo sơ mi đen phối với quần tây và giày da rồi.
Còn lại thì mọi thứ vẫn vậy, không thay đổi gì cả nhưng thái độ có phần lãnh đạm hơn, anh dường như không có biểu hiện tình cảm và cũng không muốn quan tâm đến những thứ xung quanh.
Tuy nhiên chỉ khi nói chuyện với gia đình hay bạn bè thì Duy Khánh mới thoát khỏi cái vỏ bọc lạnh lùng của mình để tiếp xúc với đối phương, anh em nhà họ Trần đây là một ví dụ điển hình.
Châu Yến vừa tắm rửa thay đồ xong, nó vừa bước ra đã nghe thấy âm thanh ồn ào từ căn phòng ở cuối dãy hành lang của tầng hai rồi, thấy người người cầm chổi cầm khăn chạy ra chạy vào nhìn vô cùng chăm chỉ, nó thắc mắc họ là ai và tại sao lại phải dọn dẹp căn phòng đó.
Con bé dùng khăn bông vừa lau mái tóc ướt của mình vừa di chuyển xuống phòng khách, cất giọng hỏi:
"Anh!"
"Sao? Mày lại lên cơn?" Gia Vĩ quay đầu nhìn nó, Duy Khánh đang lướt điện thoại cũng phải ngẩng đầu lên đưa ánh mắt về phía nó.
"Mấy người trên lầu là ai vậy?" nó ngồi xuống ngay bên cạnh ông anh ruột của mình.
"Hỏi cái người kinh doanh sắt vụn đang ngồi chình ình kia kìa" Gia Vĩ hất cằm về phía thằng bạn chí cốt của mình.
"..." Châu Yến im lặng, quay mặt đi chẳng thèm quan tâm nữa.
Không khí đột nhiên yên ắng đến lạ thường, Duy Khánh đưa ánh mắt về phía Châu Yến, còn con bé thì nhìn vào một khoảng không vô định có vẻ đang suy nghĩ gì đó, còn Gia Vĩ ngồi giữa hai người này hết liếc em gái mình thì lại lườm sang thằng bạn thân, cuối cùng là không chịu nổi nữa, đành cất lời trước:
"Mai em sang chỗ ông chủ bán sắt vụn này nộp đơn rồi phỏng vấn xin việc đi nhé"
"Hả?" nó chau mày quay sang, biểu cảm trông như vừa mới ăn phải ớt xong.
"Không nhắc lại lần hai"
"Mặc kệ, em không đi đâu"
"Để tao cấm túc ba tháng kèm tịch thu điện thoại xem mày chịu nổi không" Trần Gia Vĩ nhếch mép cười như không cười "Yên tâm, đến giờ cơm vẫn mang đồ ăn đến cho mày, khỏi lo chết đói"
"..." Châu Yến do dự một lúc xong vẫn cúi đầu chịu thua, nó thở dài "Vâng ạ, mai em sẽ sang"
Duy Khánh lại nhìn vào điện thoại lén cười như biết được mình đã nắm chắc phần thắng, anh bấm vào mục ghi chú để xem lại thời gian biểu, hơi nhíu mày suy nghĩ một chút rồi sắp xếp lại lịch trình làm việc trong tuần này của mình.
Qua một lúc thì đội dọn dẹp đã làm căn phòng trở nên sạch sẽ, họ nhận tiền rồi ra về, không lâu sau lại có thêm một người đàn ông mang vali đến cho Duy Khánh, anh bước ra cầm lấy xong đóng cửa, quay sang nở một nụ cười thân thiện nói:
"Mai anh chở em đến chỗ phỏng vấn nhé Châu Yến? Dù gì cũng là chỗ của anh nên tiện đường mà"
"..." con bé không trả lời, chỉ gật đầu, nhìn anh làm nó có hơi rùng mình, rõ ràng là trông Huỳnh Vũ Duy Khánh rất thân thiện, nhưng sao lại có một tí cảm giác hơi nguy hiểm thế này?
Trần Gia Vĩ đảo mắt, thằng này chuẩn bị kĩ lưỡng thế không biết, lúc trước có như này đâu? Cậu mặc kệ liền đứng dậy đi lên phòng chỉ bỏ lại một câu:
"Có gì nó được nhận rồi thì tao toàn quyền giao nó cho mày quản"
"Anh!" Châu Yến đứng bật dậy, dường như muốn phản đối nhưng ông anh của nó đã về phòng mất rồi còn đâu.
Con bé lườm Duy Khánh, nó cáu lắm rồi! Anh cứ như điều khiển cuộc đời nó vậy, lúc nào người thua cũng là nó.
Được thôi, lần này nó nhịn! Vì có không nhịn đi chăng nữa thì nó cũng chẳng thể làm gì được anh.
Duy Khánh lại gần xoa đầu con bé như đang chọc ghẹo rồi ung dung bước về phòng cùng cái vali kia.
Sáng hôm sau, đang là mười giờ ba mươi phút sáng.
Trần Gia Vĩ đã sớm đến công ty, riêng Trần Ngọc Châu Yến thì mới lọ mọ đứng dậy đi xuống lầu với gương mặt vô cùng ngái ngủ, nó vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra.
Hình ảnh Huỳnh Vũ Duy Khánh ngồi chễm chệ trên ghế, tay cầm điện thoại như đang lướt tin tức, trên người vẫn là áo sơ mi quần tây chỉ khác mỗi lần này cái áo lại màu trắng thay vì màu đen mà anh thường mặc.
Trên bàn đặt đầy đĩa đồ ăn đã được bày ra sẵn có lẽ là do anh nấu, Duy Khánh nghe tiếng động liền ngước mặt lên, thấy Châu Yến đứng đó liền nở một nụ cười quen thuộc:
"Ăn sáng đi bé con sau đó còn đến chỗ làm nữa, muộn rồi đấy"
Nó không nghĩ nhiều liền ngồi vào bàn gắp lấy gắp để, trước giờ thứ khiến nó thích thú và dễ mềm lòng nhất vẫn là đồ ăn ngon, đột nhiên Duy Khánh lại hỏi thêm:
"Thích làm ở cửa hàng hay nhà hàng nè?"
Eo ôi, tự dưng anh lại đổi cách nói chuyện.
Kể từ lúc lần đầu giao tiếp với anh sau nhiều năm không gặp lại, nó có cảm giác rằng anh rất khác với Huỳnh Vũ Duy Khánh của lúc xưa rất nhiều, nhất là ở cái cách mỗi khi anh nói chuyện với nó, kèm theo đó vẫn là nụ cười thương hiệu mang nét thân thiện kia.
Châu Yến cũng mặc kệ chuyện đó, nó im lặng ngẫm nghĩ một hồi xong đáp:
"Cửa hàng ạ"
"Được, vậy theo ý em" bây giờ thì giọng điệu của anh lại có chút cưng chiều, Duy Khánh đặt lên bàn hộp kẹo trái cây vị chanh nhân dâu quen thuộc "Tặng em, nào ăn hết thì bảo anh, anh mua thêm cho em"
"Em cảm ơn" lại đồ ăn à? Châu Yến dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng nhận.
"Vẫn còn giận anh sao?"
"Không có ạ"
"Thật không đấy?"
"Vâng"
Nghe là biết Trần Ngọc Châu Yến vẫn còn đáng rất rất rất giận, Duy Khánh chỉ chống cằm nhìn con bé.
Đây là lần đầu tiên nó dỗi anh nên nhìn gương mặt kia bỗng chốc trông có hơi ngố, Duy Khánh vốn đã quen thuộc với vẻ tích cực hay cười của nó rồi nên bây giờ nhìn nó nghiêm túc không một biểu cảm như thế có chút không quen.
Nói chung là anh nhìn rất thích thú nhưng lại không dám cười nó.
Ăn uống xong xuôi, Châu Yến về phòng thay đồ rồi cẩn thận khóa cửa nhà xong rảo bước ra ngoài.
Chợt nó khựng lại, đập vào mắt con bé là nguyên một chiếc xe hơi màu đen đậu ngay trước cổng.
Lục lại trí nhớ của mình thì hình như Gia Vĩ từng bảo Duy Khánh có một chiếc xe cưng mà anh rất thích dùng, hình như là chiếc này.
Huỳnh Vũ Duy Khánh thấy Châu Yến ngây người, liền nhắc nhở:
"Muộn rồi đấy"
Con bé hoàn hồn rồi bước nhanh đến.
Anh một tay mở cửa, một tay che bên dưới nóc xe để lúc vào trong thì nó sẽ không bị đụng trúng đầu, sau đó Duy Khánh cũng ngồi xuống bên cạnh Châu Yến.
Thời điểm mà bác tài xế cho xe di chuyển cũng là khoảng khắc gương mặt nó nhìn hơi căng thẳng nhưng vẫn cố gắng hỏi:
"Đây...!là S-Class Sedan Long đúng không ạ?"
"Hửm? Đúng vậy" anh đang xem một số tài liệu về doanh thu tháng này.
Quả nhiên là chiếc xe trị giá hơn năm tỏi...!
À nói chính xác hơn thì là năm tỷ, cái thứ mà Trần Gia Vĩ đòi nó mua tặng cho mình và con bé đang ngồi bên trong đó, thật phấn khích làm sao.
Nhưng vấn đề ở đây là Châu Yến bị say xe, hoàn toàn không thích loại phương tiện này một chút nào dù chúng có đắt tiền đi chăng nữa.
Duy Khánh đưa mắt lên nhìn, nhận thấy gương mặt nó hơi xanh xao còn dùng tay che miệng liền lập tức nhận ra ngay, anh lấy cái áo vest được nhân viên chuẩn bị trước trùm lên đầu con bé.
"Cứ tưởng tượng mình đang ở trên tàu lượn siêu tốc đi"
Duy Khánh vuốt nhẹ lưng nó trấn an.
Anh thừa biết vấn đề nằm ở thị giác và khứu giác, nếu cứ thấy bản thân đang ngồi trong xe hơi lại còn ngửi được cái mùi khó chịu này thì chắc chắn nó sẽ nôn mất, cứ tránh tầm nhìn của Châu Yến bằng cách này đã, áo của Duy Khánh được xịt nước hoa có hương chanh sả rồi nên khi trùm lên, ít nhiều gì cũng vơi bớt hoặc lấn át đi mùi của chiếc xe..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook