Chanh Chua
-
Chương 38
Câu nói đầu tiên được thốt ra, người đầu tiên sửng sốt chính là Cửu Cửu.
Cái giọng điệu oán trách này nghĩa là sao đây? Chẳng lẽ lúc trước chị Nịnh và anh đẹp trai này có khúc mắt gì sao?
Nhưng Cửu Cửu chưa kịp động não thì đã nghe một loạt âm thanh ồn ào.
Không ít người cầm điện thoại, máy ảnh chạy đến hướng này.
Có người la lớn: “Ning ở bên kia kìa, tôi thấy cô ấy rồi!”
Trợ lí Cửu Cửu hô to lên theo bản năng: “Chị Nịnh!”
Lần này về nước rõ là đã giấu fans và đám truyền thông rồi mà, sao lại bị phát hiện thế này.
Cửu Cửu muốn chạy đến bên Lộ Dĩ Nịnh nhưng người đàn ông bên cạnh hành động nhanh hơn
Anh liền lướt qua cô ấy, kéo Lộ Dĩ Nịnh rời đi.
Lộ Dĩ Nịnh chưa kịp phản ứng thì bàn tay đã bị anh nắm lấy.
Da thịt tiếp xúc gần gũi, cảm xúc tê dại truyền khắp thân cô.
Cô thấy sau gáy và phần lưng rộng lớn của anh, đôi tay bị anh nắm chặt, như là nắm lấy thứ gì.
Nhưng cô nhanh chóng buông lỏng ra.
Trình Tinh Lâm kéo cô đi rất nhanh, hai người nhanh chóng đến cửa khác ở sân bay.
Bên ngoài có chiếc Porsche màu đỏ đang chờ.
Trình Tinh Lâm nhanh chóng mở cửa ghế sau ra, để cô ngồi vào trước, sau đó anh mới vào.
Trác Khởi ngồi ở ghế lái, hôm nay cậu đến đón Trình Tinh Lâm.
Nhưng thấy anh đă người con gái khác lên xe thì trợn mắt nhìn: “Đây đây đây là…”
Trình Tinh Lâm không nhiều lơi, “Đi khỏi đây trước đã.”
Ngoài xe có tiếng ồn ào nhốn nháo, Trác Khởi cũng thấy được đám fans đang chạy đến, nháy mắt cậu đã hiểu ra điều gì rồi dẫm chân ga rời đi.
Ngay lập tức không thấy chiếc Porsche đâu cả.
Xe khi chạy, Trác Khởi vẫn luôn nhìn hai người ngồi phía sau qua kính chiếu hậu.
Bất thình lình đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Trình Tinh Lâm, giọng điệu nghiêm túc, “Chú ý lái xe.”
Trác Khởi: “…”
Không có chú ý được!!!
Trong đầu tò mò, người con gái này từ đâu ra đây?
Lộ Dĩ Nịnh ngồi ở phía sau bắt gặp được ánh mắt tìm tòi của cậu, sau đó đưa tay kéo khẩu trang xuống.
Trác Khởi thấy rõ mới kinh ngạc, nói: “Chanh nhỏ?”
Lộ Dĩ Nịnh đáp cậu bằng một nụ cười, “Đã lâu không gặp, Trác Khởi.”
Trác Khởi nhanh chóng phấn khích, nói nhiều: “Tôi còn tưởng Lâm Thần ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn mà lại đưa em gái nào về nữa chứ, hóa ra là cậu.”
“Cậu về rồi thật tốt quá, là cậu ta nhịn không được rồi đi tìm cậu hả?”
“Hai người…”
“Chú ý lái xe.” Trình Tinh Lâm cắt ngang lời nói của cậu, lại cảnh cáo.
Trác Khởi nhìn thấy anh nghiêm túc thì vội vàng câm miệng.
Trong lòng không khỏi mắng thầm: “Mẹ nó!”
Lộ Dĩ Nịnh cũng không biết phải trả lời sao, bởi vì sự thật không đúng như lời cậu ấy nói.
Cô bỗng nhận ra: “Trợ… trợ lí của mình còn ở sân bay…”
Lúc nãy bị anh kéo chạy đi nên quên mất Cửu Cửu.
Trình Tinh Lâm bình tĩnh, nhanh chóng nghĩ ra cách, “Gọi điên cho cô ấy, rồi hẹn ở một nơi nào đó đến gặp cậu đi.”
Nhưng điện thoại của Lộ Dĩ Nịnh, và các đồ vật khác đều ở trong túi xách, sau khi xuống máy bay thì được Cửu Cửu cầm mất rồi.
Cô cắn môi, hơi xấu hổ: “Mình không mang theo điện thoại…
Trình Tinh Lâm đưa điện thoại của mình cho cô.
Lộ Dĩ Nịnh nhìn chiếc diện thoại màu đen nằm trong tay của anh, nhớ tới việc lúc nãy bị anh nắm tay, cô hơi bỡ ngỡ trong khoảng thời gian ngắn.
Trình Tinh Lâm không thấy cô nhận nên khẽ nhíu mày: “Không nhận à?”
Lộ Dĩ Nịnh nhìn anh, sau đó chậm rãi đưa tay ra.
Cho dù cô rất cẩn thận nhưng đầu ngón tay cô vẫn thoáng đυ.ng qua bàn tay của anh một chút.
Sau khi lấy diện thoại xong cô nhanh chóng thu tay về, như là đang lén lút làm việc gì đó.
Trình Tinh Lâm chú ý đến hành động nhỏ của cô, cong môi cười, cười đến run người, “Lúc nãy cũng đã nắm tay rồi, bây giờ mới thấy thẹn thùng à?”
Bên tai Lộ Dĩ Nịnh ửng đỏ, không đáp.
Cũng may cô nhớ rõ số điện thoại của Cửu Cửu, sau khi nhấn số xong bên kia vang lên vài tiếng mới được bắt máy.
“Cửu Cửu, là chị.”
Không biết bên kia nói gì, Lộ Dĩ Nịnh gật đầu, “Ừ, chị ra rồi, còn em?”
Cửu Cửu: “Chị Nịnh an toàn là được rồi, những fans đó không quen biết em nên em cũng đã tranh thủ ra ngoài rồi.”
Lộ Dĩ Nịnh: “Được, em đặt khách sạn tên gì, chúng ta gặp nhau ở đó đi.”
Cửu Cửu bên kia nhanh chóng nói ra tên khách sạn.
Lộ Dĩ Nịnh nghe xong hơi sửng sốt, lại nhanh chóng hoàn hồn, “Được, lát nữa chúng ta gặp.”
Sau khi Lộ Dĩ Nịnh cúp máy xong đưa lại điện thoại cho Trình Tinh Lâm, nói cảm ơn.
Anh cất điện thoại, lúc nãy nghe cô nói rồi anh hỏi lại: “Khách sạn nào thế.”
“… Tinh Lâm.”
Trình Tinh Lâm: “Ừ?”
Anh trả lời theo bản năng, đôi mắt giật giật, vẻ mặt không được tự nhiên.
Tría tim cũng đập rộn vì hai chữ này của cô.
Cô chưa bao giờ gọi anh như thếm thân mật đến vậy.
Đây là lần đầu tiên.
Anh kéo cổ áo của mình, lông mi nhanh chóng động đậy, không biết nhìn nơi nào, giọng nói hơi ngượng ngịu: “Kêu tôi làm gì?”
Lúc nãy Lộ Dĩ Nịnh mới phát hiện ra cô nói nhầm, vội vàng sửa: “Ý mình là, khách sạn Tinh Lâm.”
Khách sạn nào.
Tinh Lâm.
Khách sạn Tinh Lâm.
Trình Tinh Lâm mới nhận ra: “…”
Mẹ nó!
Là ai đã đặt tên cho cái khách sạn này vậy!
Trác Khởi lái xe đến trước cửa khách sạn Tinh Lâm.
Cậu đang muốn xuống xe thì bị Trình Tinh Lâm từ ghế sau ấn ngồi lại, “Ông, ở đây đợi.”
Trác Khởi liếc mắt Lộ Dĩ Nịnh ở phía sau anh, giơ tay, “Được được được, cô gái của ông thì ông đi cùng, không cần tôi.”
“Tôi sẽ ở đây coi xe.”
Cậu nghiến răng cắn lợi nói gằn từng chữ.
Trình Tinh Lâm buông lỏng đôi tay đang đáp trên vai cậu ra, nhẹ nhàng bâng quơ mọt câu: “Về sẽ thêm tiền lương cho ông.”
Trác Khởi: “!!!”
Cậu ở phía sau gọi với lại: “Tổng giám đốc Trình, ông cứ từ từ đi, tôi trông xe bao lâu cũng được hết!”
Hai người đi vào khách sạn Tinh Lâm, trước quầy lễ tân có 2 nữ nhân viên, hai người họ thấy cặp trai xinh gái đẹp đi vào thì thuận mắt vô cùng.
Nhìn kĩ mới phát hiện, người đàn ông này rất là quen thuộc.
Thế là hai người họ hô lên: “Chào cậu chủ Tiểu Trình!”
Trình Tinh Lâm nghe vậy mới nhớ ra, khách sạn này hình như là một trong những sản nghiệp của chú của anh.
Lúc trước muốn đặt tên thì chú anh còn đang đau đầu suy nghĩ.
Đúng lúc đó gặp anh nên quyết định lấy tên là khách sạn Tinh Lâm.
Sau này chú anh mở thêm mấy cái khách sạn, đều là lấy tên từ người nhà họ Trình.
Theo lời của chú anh chính là: Một công đôi việc.
Sau này nhìn tên mấy cái khách sạn là biết tài sản của nhà bọn họ, tiện vô cùng.
Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên Trình Tinh Lâm vào khách sạn này.
Lộ Dĩ Nịnh đến trước quầy lễ tân, nói tên của Cửu Cửu và só điện thoại đã dùng để đặt phòng.
Cô gái tiếp tân: “Phiền cô cho tôi xem giấy căn cước.”
Lộ Dĩ Nịnh bối rối, giấy căn cước và điện thoại của cô đều đặt ở trong túi xách mà Cửu Cửu cầm đi rồi.
“Ngại quá, tôi không mang theo. Tôi có thể ngồi ở đây một lát đợi người nhà đến được không?”
Người đàn ông bên cạnh vươn tay ra, ngón trỏ kẹp tờ căn cước, để trước quầy.
“Dùng của tôi trước đi, đặt cho cô ấy một căn phòng VIP dành cho 2 người, đến lúc đó lại dùng phòng của cô ấy.”
Lộ Dĩ Nịnh bối rối cầm lấy cổ tay của anh, nhận ra có gì đó sai sai nên mới buông lỏng ra.
“Không cần phiền cậu, mình ở đây đợi trợ lí đến là được.”
Cô từ chối bằng lời nói và cả hành động.
Tiếp viên cầm thẻ căn cước không biết phải làm sao.
Trình Tinh Lâm nói lạnh lung: “Không nghe rõ tôi vừa nói gì sao?”
Nhân viên lập tức hoàn hồn, xử lí ngay.
Trời đất bao la thì tiền lương vẫn là quan trọng nhất.
Ông chủ rất coi trọng người này nên họ không dám đắc tội.
Một lát sau, thủ tục đã hoàn thành.
Trình Tinh Lâm cất thẻ căn cước của mình vào, thấp giọng sắp xếp: “Căn phòng VIP đó từ nay về sau không được cho phép ai vào nữa.”
Nhân viên nhìn cô gái trước mặt anh, liền hiểu ra.
Nhân viên cười đáp: “Vâng, cậu chủ Tiểu Trình.”
Có một nhân viên khác đi ra, đưa tay mời vào thang máy, “Mời hai quý khách.”
Trình Tinh Lâm hất cằm, “Đi thôi.”
Cho đến khi nghe tiếng chân đằng sau Trình Tinh Lâm mới khẽ cong môi.
Anh biết cô không muốn làm phiền anh nhưng anh càng muốn làm cô áy náy.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, hai nhân viên bắt đầu tám:
“Kia là bạn gái của cậu chủ Tiểu Trình à?”
“Chắc vậy, cũng đã đưa đến đây rồi mà.”
“Nhưng hình như hai người đang giận nhau.”
“Nhìn cậu chủ Tiểu Trình bá đạo vậy mà cũng không biết dỗ bạn gái.”
“Đúng vậy, với lại bạn gái cậu ấy đẹp quá, cách một lớp khẩu trang mà tôi cũng cảm nhận được!”
“Tôi cũng thế, đặc biệt là đôi mắt ấy, làn da cũng trắng quá!”
“Nói đến đôi mắt, sao tôi thấy bạn gái cậu ấy hơi quen quen?”
“Quen vì người đẹp nào cũng có mắt đẹp hết á.”
Nhân viên đưa họ đến tầng 13.
Sau đó đến phòng 1314.
Nhân viên hơi khom lưng, mỉm cười thân thiện: “Đây là phòng VIP, hai người cần gì cứ gọi điện thoại trước bàn là được.”
“Chúc hai quý khách vui vẻ.”
Nhân viên đi rồi, Trình Tinh Lâm mới dùng thẻ mở cửa phòng ra.
Phòng ở rất lớn, lọt vào mắt là chiếc đèn thủy tinh lớn, căn phòng được trang trí phong cách châu Âu, sô pha và ngăn tủ đều là tông màu ấm, còn có sửa sổ sát đất rộng rãi.
Bên ngoài là phòng khách, bên trong có 2 phòng ngủ.
Trình Tinh Lâm đi vào, anh chủ động đưa điện thoại cho cô: “Nói số phòng cho trợ lí cậu đi.”
Lộ Dĩ Nịnh nói cảm ơn, sau đó nhắn tin cho Cửu Cửu.
Lúc sau cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, ra khỏi phòng thì thấy người đàn ông đứng bên cửa sổ sát đất.
Trong tay anh kẹp một điếu thuốc, sương khói mập mờ, một tay khác đang cầm điện thoại.
Vì hút thuốc nên giọng nói anh hơi mơ hồ: “Đã nói làm trong 3 ngày mà, bây giờ là ngày mấy rồi? Bảo ông ta nhổ tiền ra rồi hủy tất cả hợp đồng sau này cho tôi.”
“Tôi không tin lời anh nói nữa đâu.”
Lộ Dĩ Nịnh thấy anh bận thì không dám quấy rầy anh.
Thế nên cô ngồi xuống ghế sô pha, rút cái gối ôm ôm vào lòng ngực.
Thoáng nhìn qua người đang nói chuyện điện thoại bên kia.
Anh chau mày, vẻ mặt lạnh lùng, khi nói chuyện cũng bực bội.
Lộ Dĩ Nịnh nhìn làn khói trắng từ trong miệng anh phả ra, cô nắm chặt gối ôm trong lòng.
Trước đây… cậu ấy đâu có hút thuốc lá.
Cái giọng điệu oán trách này nghĩa là sao đây? Chẳng lẽ lúc trước chị Nịnh và anh đẹp trai này có khúc mắt gì sao?
Nhưng Cửu Cửu chưa kịp động não thì đã nghe một loạt âm thanh ồn ào.
Không ít người cầm điện thoại, máy ảnh chạy đến hướng này.
Có người la lớn: “Ning ở bên kia kìa, tôi thấy cô ấy rồi!”
Trợ lí Cửu Cửu hô to lên theo bản năng: “Chị Nịnh!”
Lần này về nước rõ là đã giấu fans và đám truyền thông rồi mà, sao lại bị phát hiện thế này.
Cửu Cửu muốn chạy đến bên Lộ Dĩ Nịnh nhưng người đàn ông bên cạnh hành động nhanh hơn
Anh liền lướt qua cô ấy, kéo Lộ Dĩ Nịnh rời đi.
Lộ Dĩ Nịnh chưa kịp phản ứng thì bàn tay đã bị anh nắm lấy.
Da thịt tiếp xúc gần gũi, cảm xúc tê dại truyền khắp thân cô.
Cô thấy sau gáy và phần lưng rộng lớn của anh, đôi tay bị anh nắm chặt, như là nắm lấy thứ gì.
Nhưng cô nhanh chóng buông lỏng ra.
Trình Tinh Lâm kéo cô đi rất nhanh, hai người nhanh chóng đến cửa khác ở sân bay.
Bên ngoài có chiếc Porsche màu đỏ đang chờ.
Trình Tinh Lâm nhanh chóng mở cửa ghế sau ra, để cô ngồi vào trước, sau đó anh mới vào.
Trác Khởi ngồi ở ghế lái, hôm nay cậu đến đón Trình Tinh Lâm.
Nhưng thấy anh đă người con gái khác lên xe thì trợn mắt nhìn: “Đây đây đây là…”
Trình Tinh Lâm không nhiều lơi, “Đi khỏi đây trước đã.”
Ngoài xe có tiếng ồn ào nhốn nháo, Trác Khởi cũng thấy được đám fans đang chạy đến, nháy mắt cậu đã hiểu ra điều gì rồi dẫm chân ga rời đi.
Ngay lập tức không thấy chiếc Porsche đâu cả.
Xe khi chạy, Trác Khởi vẫn luôn nhìn hai người ngồi phía sau qua kính chiếu hậu.
Bất thình lình đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Trình Tinh Lâm, giọng điệu nghiêm túc, “Chú ý lái xe.”
Trác Khởi: “…”
Không có chú ý được!!!
Trong đầu tò mò, người con gái này từ đâu ra đây?
Lộ Dĩ Nịnh ngồi ở phía sau bắt gặp được ánh mắt tìm tòi của cậu, sau đó đưa tay kéo khẩu trang xuống.
Trác Khởi thấy rõ mới kinh ngạc, nói: “Chanh nhỏ?”
Lộ Dĩ Nịnh đáp cậu bằng một nụ cười, “Đã lâu không gặp, Trác Khởi.”
Trác Khởi nhanh chóng phấn khích, nói nhiều: “Tôi còn tưởng Lâm Thần ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn mà lại đưa em gái nào về nữa chứ, hóa ra là cậu.”
“Cậu về rồi thật tốt quá, là cậu ta nhịn không được rồi đi tìm cậu hả?”
“Hai người…”
“Chú ý lái xe.” Trình Tinh Lâm cắt ngang lời nói của cậu, lại cảnh cáo.
Trác Khởi nhìn thấy anh nghiêm túc thì vội vàng câm miệng.
Trong lòng không khỏi mắng thầm: “Mẹ nó!”
Lộ Dĩ Nịnh cũng không biết phải trả lời sao, bởi vì sự thật không đúng như lời cậu ấy nói.
Cô bỗng nhận ra: “Trợ… trợ lí của mình còn ở sân bay…”
Lúc nãy bị anh kéo chạy đi nên quên mất Cửu Cửu.
Trình Tinh Lâm bình tĩnh, nhanh chóng nghĩ ra cách, “Gọi điên cho cô ấy, rồi hẹn ở một nơi nào đó đến gặp cậu đi.”
Nhưng điện thoại của Lộ Dĩ Nịnh, và các đồ vật khác đều ở trong túi xách, sau khi xuống máy bay thì được Cửu Cửu cầm mất rồi.
Cô cắn môi, hơi xấu hổ: “Mình không mang theo điện thoại…
Trình Tinh Lâm đưa điện thoại của mình cho cô.
Lộ Dĩ Nịnh nhìn chiếc diện thoại màu đen nằm trong tay của anh, nhớ tới việc lúc nãy bị anh nắm tay, cô hơi bỡ ngỡ trong khoảng thời gian ngắn.
Trình Tinh Lâm không thấy cô nhận nên khẽ nhíu mày: “Không nhận à?”
Lộ Dĩ Nịnh nhìn anh, sau đó chậm rãi đưa tay ra.
Cho dù cô rất cẩn thận nhưng đầu ngón tay cô vẫn thoáng đυ.ng qua bàn tay của anh một chút.
Sau khi lấy diện thoại xong cô nhanh chóng thu tay về, như là đang lén lút làm việc gì đó.
Trình Tinh Lâm chú ý đến hành động nhỏ của cô, cong môi cười, cười đến run người, “Lúc nãy cũng đã nắm tay rồi, bây giờ mới thấy thẹn thùng à?”
Bên tai Lộ Dĩ Nịnh ửng đỏ, không đáp.
Cũng may cô nhớ rõ số điện thoại của Cửu Cửu, sau khi nhấn số xong bên kia vang lên vài tiếng mới được bắt máy.
“Cửu Cửu, là chị.”
Không biết bên kia nói gì, Lộ Dĩ Nịnh gật đầu, “Ừ, chị ra rồi, còn em?”
Cửu Cửu: “Chị Nịnh an toàn là được rồi, những fans đó không quen biết em nên em cũng đã tranh thủ ra ngoài rồi.”
Lộ Dĩ Nịnh: “Được, em đặt khách sạn tên gì, chúng ta gặp nhau ở đó đi.”
Cửu Cửu bên kia nhanh chóng nói ra tên khách sạn.
Lộ Dĩ Nịnh nghe xong hơi sửng sốt, lại nhanh chóng hoàn hồn, “Được, lát nữa chúng ta gặp.”
Sau khi Lộ Dĩ Nịnh cúp máy xong đưa lại điện thoại cho Trình Tinh Lâm, nói cảm ơn.
Anh cất điện thoại, lúc nãy nghe cô nói rồi anh hỏi lại: “Khách sạn nào thế.”
“… Tinh Lâm.”
Trình Tinh Lâm: “Ừ?”
Anh trả lời theo bản năng, đôi mắt giật giật, vẻ mặt không được tự nhiên.
Tría tim cũng đập rộn vì hai chữ này của cô.
Cô chưa bao giờ gọi anh như thếm thân mật đến vậy.
Đây là lần đầu tiên.
Anh kéo cổ áo của mình, lông mi nhanh chóng động đậy, không biết nhìn nơi nào, giọng nói hơi ngượng ngịu: “Kêu tôi làm gì?”
Lúc nãy Lộ Dĩ Nịnh mới phát hiện ra cô nói nhầm, vội vàng sửa: “Ý mình là, khách sạn Tinh Lâm.”
Khách sạn nào.
Tinh Lâm.
Khách sạn Tinh Lâm.
Trình Tinh Lâm mới nhận ra: “…”
Mẹ nó!
Là ai đã đặt tên cho cái khách sạn này vậy!
Trác Khởi lái xe đến trước cửa khách sạn Tinh Lâm.
Cậu đang muốn xuống xe thì bị Trình Tinh Lâm từ ghế sau ấn ngồi lại, “Ông, ở đây đợi.”
Trác Khởi liếc mắt Lộ Dĩ Nịnh ở phía sau anh, giơ tay, “Được được được, cô gái của ông thì ông đi cùng, không cần tôi.”
“Tôi sẽ ở đây coi xe.”
Cậu nghiến răng cắn lợi nói gằn từng chữ.
Trình Tinh Lâm buông lỏng đôi tay đang đáp trên vai cậu ra, nhẹ nhàng bâng quơ mọt câu: “Về sẽ thêm tiền lương cho ông.”
Trác Khởi: “!!!”
Cậu ở phía sau gọi với lại: “Tổng giám đốc Trình, ông cứ từ từ đi, tôi trông xe bao lâu cũng được hết!”
Hai người đi vào khách sạn Tinh Lâm, trước quầy lễ tân có 2 nữ nhân viên, hai người họ thấy cặp trai xinh gái đẹp đi vào thì thuận mắt vô cùng.
Nhìn kĩ mới phát hiện, người đàn ông này rất là quen thuộc.
Thế là hai người họ hô lên: “Chào cậu chủ Tiểu Trình!”
Trình Tinh Lâm nghe vậy mới nhớ ra, khách sạn này hình như là một trong những sản nghiệp của chú của anh.
Lúc trước muốn đặt tên thì chú anh còn đang đau đầu suy nghĩ.
Đúng lúc đó gặp anh nên quyết định lấy tên là khách sạn Tinh Lâm.
Sau này chú anh mở thêm mấy cái khách sạn, đều là lấy tên từ người nhà họ Trình.
Theo lời của chú anh chính là: Một công đôi việc.
Sau này nhìn tên mấy cái khách sạn là biết tài sản của nhà bọn họ, tiện vô cùng.
Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên Trình Tinh Lâm vào khách sạn này.
Lộ Dĩ Nịnh đến trước quầy lễ tân, nói tên của Cửu Cửu và só điện thoại đã dùng để đặt phòng.
Cô gái tiếp tân: “Phiền cô cho tôi xem giấy căn cước.”
Lộ Dĩ Nịnh bối rối, giấy căn cước và điện thoại của cô đều đặt ở trong túi xách mà Cửu Cửu cầm đi rồi.
“Ngại quá, tôi không mang theo. Tôi có thể ngồi ở đây một lát đợi người nhà đến được không?”
Người đàn ông bên cạnh vươn tay ra, ngón trỏ kẹp tờ căn cước, để trước quầy.
“Dùng của tôi trước đi, đặt cho cô ấy một căn phòng VIP dành cho 2 người, đến lúc đó lại dùng phòng của cô ấy.”
Lộ Dĩ Nịnh bối rối cầm lấy cổ tay của anh, nhận ra có gì đó sai sai nên mới buông lỏng ra.
“Không cần phiền cậu, mình ở đây đợi trợ lí đến là được.”
Cô từ chối bằng lời nói và cả hành động.
Tiếp viên cầm thẻ căn cước không biết phải làm sao.
Trình Tinh Lâm nói lạnh lung: “Không nghe rõ tôi vừa nói gì sao?”
Nhân viên lập tức hoàn hồn, xử lí ngay.
Trời đất bao la thì tiền lương vẫn là quan trọng nhất.
Ông chủ rất coi trọng người này nên họ không dám đắc tội.
Một lát sau, thủ tục đã hoàn thành.
Trình Tinh Lâm cất thẻ căn cước của mình vào, thấp giọng sắp xếp: “Căn phòng VIP đó từ nay về sau không được cho phép ai vào nữa.”
Nhân viên nhìn cô gái trước mặt anh, liền hiểu ra.
Nhân viên cười đáp: “Vâng, cậu chủ Tiểu Trình.”
Có một nhân viên khác đi ra, đưa tay mời vào thang máy, “Mời hai quý khách.”
Trình Tinh Lâm hất cằm, “Đi thôi.”
Cho đến khi nghe tiếng chân đằng sau Trình Tinh Lâm mới khẽ cong môi.
Anh biết cô không muốn làm phiền anh nhưng anh càng muốn làm cô áy náy.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, hai nhân viên bắt đầu tám:
“Kia là bạn gái của cậu chủ Tiểu Trình à?”
“Chắc vậy, cũng đã đưa đến đây rồi mà.”
“Nhưng hình như hai người đang giận nhau.”
“Nhìn cậu chủ Tiểu Trình bá đạo vậy mà cũng không biết dỗ bạn gái.”
“Đúng vậy, với lại bạn gái cậu ấy đẹp quá, cách một lớp khẩu trang mà tôi cũng cảm nhận được!”
“Tôi cũng thế, đặc biệt là đôi mắt ấy, làn da cũng trắng quá!”
“Nói đến đôi mắt, sao tôi thấy bạn gái cậu ấy hơi quen quen?”
“Quen vì người đẹp nào cũng có mắt đẹp hết á.”
Nhân viên đưa họ đến tầng 13.
Sau đó đến phòng 1314.
Nhân viên hơi khom lưng, mỉm cười thân thiện: “Đây là phòng VIP, hai người cần gì cứ gọi điện thoại trước bàn là được.”
“Chúc hai quý khách vui vẻ.”
Nhân viên đi rồi, Trình Tinh Lâm mới dùng thẻ mở cửa phòng ra.
Phòng ở rất lớn, lọt vào mắt là chiếc đèn thủy tinh lớn, căn phòng được trang trí phong cách châu Âu, sô pha và ngăn tủ đều là tông màu ấm, còn có sửa sổ sát đất rộng rãi.
Bên ngoài là phòng khách, bên trong có 2 phòng ngủ.
Trình Tinh Lâm đi vào, anh chủ động đưa điện thoại cho cô: “Nói số phòng cho trợ lí cậu đi.”
Lộ Dĩ Nịnh nói cảm ơn, sau đó nhắn tin cho Cửu Cửu.
Lúc sau cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, ra khỏi phòng thì thấy người đàn ông đứng bên cửa sổ sát đất.
Trong tay anh kẹp một điếu thuốc, sương khói mập mờ, một tay khác đang cầm điện thoại.
Vì hút thuốc nên giọng nói anh hơi mơ hồ: “Đã nói làm trong 3 ngày mà, bây giờ là ngày mấy rồi? Bảo ông ta nhổ tiền ra rồi hủy tất cả hợp đồng sau này cho tôi.”
“Tôi không tin lời anh nói nữa đâu.”
Lộ Dĩ Nịnh thấy anh bận thì không dám quấy rầy anh.
Thế nên cô ngồi xuống ghế sô pha, rút cái gối ôm ôm vào lòng ngực.
Thoáng nhìn qua người đang nói chuyện điện thoại bên kia.
Anh chau mày, vẻ mặt lạnh lùng, khi nói chuyện cũng bực bội.
Lộ Dĩ Nịnh nhìn làn khói trắng từ trong miệng anh phả ra, cô nắm chặt gối ôm trong lòng.
Trước đây… cậu ấy đâu có hút thuốc lá.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook