Chàng Rể Vô Song
-
Chương 19
**********
Chương 19. Nhận được thuốc “Cũng nhanh đấy”, khoé miệng Lâm Hàn lộ ra ý cười, biết là Thẩm Na Na tới rồi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Lâm Hàn, để trao thưởng cho anh ngày đầu tiên đi làm đã ký được hợp đồng, công ty đặc biệt tặng chiếc xe này cho anh!”
Lúc này, Châu Nguyệt Nguyệt đi tới, cầm chiếc chìa khoá đầy bụi đặt trên bàn của Lâm Hàn.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Ngũ Lăng Hoành Quang, đối với anh chính là một chiếc xe sang đấy”.
Châu Nguyệt Nguyệt tươi cười nhìn Lâm Hàn.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Những người trong công ty cũng tò mò nhìn sang.
“Chiếc Ngũ Lăng Hoành Quang ở dưới lầu à? Để ở đó mấy tháng rồi!”
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Tôi nghe nói xe này phanh không ăn nên để đó không dùng”.
“Thế mà lại thưởng cho Lâm Hàn, thú vị thật”.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Cảm ơn”, vẻ mặt Lâm Hàn không thay đổi, nhận lấy chiếc chìa khoá.
Châu Nguyệt Nguyệt hơi bất ngờ. Cô ta không nhìn thấy bất kỳ sự dao động nào từ biểu hiện của Lâm Hàn, dường như anh không quan tâm lắm đến vấn đề này.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Đồ hèn thì cũng chỉ hợp lái Ngũ Lăng Hoành Quang!”, Châu Nguyệt Nguyệt thầm khinh bỉ rồi sải bước rời đi.
Sáu giờ chiều là giờ tan ca, nhân viên trong công ty lần lượt rời đi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lâm Hàn vứt rác trong góc, sau đó cũng ra khỏi công ty.
Chiếc Rolls-Royce vẫn đỗ ở bên đường, yên lặng chờ đợi, nhưng có không ít người đến vây xem xung quanh.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Chiếc xe Rolls-Royce này biển số khủng thật, H-A99999 đấy!”
“Đúng thật, mau chụp lại!”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Mấy người vây xung quanh xem giơ điện thoại ra quay một đoạn video ngắn tung lên mạng.
“Nhìn kìa, cửa xe mở rồi!”
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Ôi một cô gái xinh đẹp!”
Cửa xe mở ra, Thẩm Na Na bước ra ngoài.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Cô ta xoã mái tóc xoăn dài ra sau lưng, mặc một bộ đồ thể thao Adidas, chân đeo giầy Yeezy, bộ ngực đầy đặn, hai chân dài thon và thẳng, tràn đầy hơi thở thiếu nữ khiến sự xuất hiện của cô ta đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
“Giống hoa khôi ở trường đại học của tôi thật”.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Người đẹp đó đi về phía ghế phụ rồi!”
“Chắc là ngồi ở ghế phụ… Không đúng, cô ấy mở cửa chứ không ngồi vào!”
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Cái gì vậy, một người đàn ông ngồi ở ghế phụ!”
Trong chốc lát, đám người trở nên vội vàng.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Má nó, nhìn thấy người đẹp ấy rồi nhưng chưa chụp được ảnh của người đàn ông!”
“Cô gái đẹp như thế mà lại là lái xe à! Không biết người đàn ông đó có thân phận gì?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Không nhìn rõ, chỉ chụp được bóng lưng!”
“Đăng lên mạng ngay đi!”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Sau khi lên xe, Lâm Hàn đóng cửa sổ xe lại, bất lực mà bật cười: “Rolls-Royce hơi bị nổi bật quá rồi đấy”.
“Ha ha, nếu anh không bắt tôi đợi một tiếng đồng hồ thì sao có nhiều người vây xem như thế được”.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Thẩm Na Na khởi động xe, đôi mắt đẹp trừng lên nhìn Lâm Hàn:
“Để một cô gái đợi lâu như thế là không lịch sự chút nào”.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Xin lỗi”, Lâm Hàn nói.
“Thôi bỏ đi, ai bảo anh là cậu chủ Lâm chứ! Anh muốn làm gì thì cứ làm, người ta không muốn thì cũng phải đồng ý mà”, Thẩm Na Na bĩu bĩu đôi môi hồng, trong lời nói còn kèm theo vài ý vị khó hiểu.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Thuốc đâu?”, Lâm Hàn chuyển đề tài nói.
Thẩm Na Na giơ bàn tay trắng ngọc, lấy một hộp nhỏ từ phía sau đưa tới trước mặt Lâm Hàn.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Một chiếc hộp màu đen, cầm trên tay thì cảm thấy chất lượng rất tốt.
“Đây là thuốc gì mà thần bí vậy”, Thẩm Na Na nhìn chiếc hộp nhỏ đầy sự tò mò.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Cô lo lái xe đi”.
Lâm Hàn lạnh nhạt vừa nói vừa mở chiếc hộp ra.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Hừ, thật không lịch sự chút nào, lại nói như thế với con gái chứ!”, Thẩm Na Na hừ nhẹ một tiếng nhưng vẫn rất nghe lời, chăm chú lái xe.
Chiếc hộp nhỏ được mở ra, bên trong được bọc bởi lớp mút, ở trong cùng có một ống nghiệm dài bằng ngón tay cái chứa một thứ chất lỏng màu xanh đậm.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Trên hộp còn có một mẩu giấy nhỏ.
“Tiểu Hàn, bố đang có việc bận ở nước ngoài. Thời gian này không thể về nước, con có việc gì thì tìm chú Vân nhé. Chú ấy sẽ giúp con xử lý mọi chuyện. Thuốc kia uống luôn là được. Bố yêu con, Lâm Thiên Tiếu”.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Lần nào cũng nói đang bận, từ nhỏ đến lớn đều thế”, cầm mẩu giấy trên tay, trong ánh mắt của Lâm Hàn có chút chán nản.
Anh cất mẩu giấy đi, cầm ống nghiệm lên rồi mở ra, uống hết chất lỏng bên trong.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Thứ chất lỏng đó khi vừa uống vào miệng thì có chút vị ngọt, cực kỳ lạnh nhưng lại trơn tuột từ thực quản đến dạ dày. Cùng lúc đó, Lâm Hàn đã thấy phần bụng dưới ấm áp, rất thoải mái.
“Có hiệu quả nhanh như vậy sao?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lâm Hàn cảm thấy hơi cáu kỉnh, hình như cái thứ gì đó lâu ngày chịu đè nén đã dựng lên rồi.
“Cậu chủ Lâm, chúng ta đi đâu bây giờ?”, Thẩm Na Na vừa lái xe vừa hỏi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Về nhà tôi, chung cư Hạnh Phúc”.
Lâm Hàn đóng chiếc hộp lại, ánh mắt vô tình nhìn thấy đôi chân ngọc ngà của Thẩm Na Na thì bỗng nhiên cảm thấy trong miệng hơi khô nóng.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lại nhớ tới dáng vẻ dâng mỡ đến miệng mèo của Thẩm Na Na ngày hôm qua thì cảm giác khô nóng càng rõ rệt.
Hơi thở thiếu nữ thanh xuân trên người Thẩm Na Na đối với bất kỳ người đàn ông nào đều là sự cám dỗ chí mạng, đặc biệt là với Lâm Hàn thời điểm này.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lâm Hàn hít thở sâu, cố gắng đè nèn sự nóng bỏng đang dâng lên.
“Được!”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Thẩm Na Na không phát hiện ra Lâm Hàn có điều gì bất thường, tự mở chỉ đường rồi yên lặng lái xe.
…
Anh nợ em một câu yêu thương!
Châu Nguyệt Nguyệt bận rộn một ngày, trở về nhà nằm trên sofa, buồn chán mở điện thoại xem mấy video ngắn trên mạng.
“Toà nhà số bảy, Fortune Plaza, biển số khủng gây sốc H-A99999!”
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Toà nhà số bảy, Fortune Plaza, vậy không phải là dưới toà nhà công ty chúng ta sao?”
Tiêu đề này khiến hai mắt Châu Nguyệt Nguyệt phát sáng, nhấp mở video thì hình ảnh chiếc Rolls-Royce màu đen nhảy ra trước mắt cô ta.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Rolls-Royce kìa, nghe nói bên trong còn có một cái ô mấy trăm ngàn! Đây là dưới chân toà nhà công ty chúng ta. Tại sao mình đi làm về lại không thấy nhỉ!”
Châu Nguyệt Nguyệt chăm chú nhìn điện thoại, đôi mắt lấp lánh ánh vàng:
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Hơn nữa, có một người đàn ông đã lên chiếc xe này!”
“Tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng rất đẹp trai đấy! Nếu tôi lấy được người như thế thì tốt quá!”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Những lời bình luận này khiến trái tim thiếu nữ của Châu Nguyệt Nguyệt có chút xao động: “Ngày mai có thể gặp anh đẹp trai đi Rolls-Royce thì tốt rồi!”
“Đúng là bạch mã hoàng tử trong lòng tôi!”
Anh nợ em một câu yêu thương!
…
Lâm Hàn trở về nhà, cảm thấy cả người ngày càng khô nóng, nhưng Dương Lệ vẫn chưa đi làm về.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Phải chịu đựng, lần đầu tiên phải dành cho vợ!”
Lâm Hàn dội lên người một gáo nước lạnh để cho tinh thần tỉnh táo hơn một chút.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nửa tiếng sau, rốt cuộc thì có tiếng khoá mở cửa.
Dương Lệ tan làm rồi!
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Chồng ơi, em về rồi!”
Dương Lệ đi vào trong phòng, đóng cửa lại, khom lưng cởi đôi giày cao gót rồi tìm một đôi dép lê trong tủ giày.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Cặp mông đầy đặn mềm mại như trái đào của cô vừa hay đúng tầm mắt của Lâm Hàn.
Đôi chân dài miên man, trắng nõn, thẳng tắp của Dương Lệ được bọc trong lớp lụa đen tạo cảm giác trơn bóng.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lâm Hàn hít một hơi thật sâu, tiến lên ôm lấy vòng eo mảnh mai của Dương Lệ.
“Ôi, chồng, anh làm gì vậy?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Dương Lệ bị doạ sợ thót tim.
“Vợ ơi, nội y tình thú trước đây em mua còn không?”, Lâm Hàn nói khẽ bên tai Dương Lệ, khiến hơi thở nóng ấm phả vào tai cô.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Vẫn còn, sao thế?”, Dương Lệ xinh đẹp đỏ hồng cả gò má.
Để giúp Lâm Hàn cứng lên, Dương Lệ đã dùng rất nhiều cách, thậm chí còn mặc những bộ trang phục phóng khoáng để mê hoặc Lâm Hàn, nhưng Lâm Hàn vẫn luôn không thể đứng lên được.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Mặc nó vào cho anh xem”, Lâm Hàn cười nói.
Dương Lệ nghe thấy thế thì mặt càng đỏ hơn, nhưng cô rất nghe lời gật đầu, đi vào trong phòng.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Không lâu sau thì Dương Lệ đi ra.
Nhưng lúc này, cô đã đổi một bộ nội y đầy quyến rũ. Bộ nội y này chỉ che đi những bộ phận quan trọng, còn có những phần trong suốt khiến bụng dưới của Lâm Hàn nóng rực lên.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Chồng à…”
Dương Lệ khẽ cắn đôi môi mỏng mềm mọng đỏ hồng, đôi mắt to long lanh như nước nhìn Lâm Hàn.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Sau đó, cô ấy xấu hổ nhắm hai mắt lại, khuôn mặt càng ngày càng đỏ, toàn thân khẽ run rẩy. Mỗi lần mặc những bộ trang phục thế này, cô đều cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Nhưng vì Lâm Hàn, cô bằng lòng làm vậy.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lâm Hàn phát hiện ra bản thân anh có phản ứng, không khác gì người đàn ông bình thường cả.
“Vợ…”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Anh không do dự thêm nữa, tiến đến ôm lấy Dương Lệ, hôn lên đôi môi hồng của cô.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Bạn đang đọc truyện trên Truyện88
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook