Chàng Rể Tỷ Phú
Chương 5: Gia Đình Chồng Nội Trợ


Trong phòng làm việc của Trần Thiên Trung ở tập đoàn Khải Thời.

Sau khi Hồ Dân nghe Lý Thanh Tịnh kể lại chuyện vừa mới xảy ra, ông ta áy náy nói với Lý Thanh Tịnh: "Cô Thanh Tịnh à, khiến cô phải khó chịu rồi.

Tôi đại diện cho tập đoàn Khải Thời xin lỗi cô."
Lý Thanh Tịnh còn chưa kịp nói gì, Triệu Hùng đã vắt chân lên, xen vào: "Phó tổng giám đốc Dân này, người nên xin lỗi không phải là ông nhỉ?"
Hồ Dân là tâm phúc của Trần Thiên Trung.

Trong công ty này, ngoài Trần Thiên Trung ra thì chỉ có Hồ Dân là biết thân phận thực sự của Triệu Hùng.

Giờ đây, công ty chi nhánh ở ba tỉnh miền Đông Bắc đều thuộc về Triệu Hùng cả.

Nói thẳng ra là Triệu Hùng mới chính là ông chủ, Hồ Dân cũng chỉ là người làm thuê cho người ta mà thôi.

"Cậu Hùng nói đúng lắm." Ánh mắt Hồ Dân chuyển sang Mai Lệ Thủy và Bảo Hoàng, ông lớn tiếng nói với hai người họ: "Mấy người còn không nhanh xin lỗi cô Thanh Tịnh đi."
Bảo Hoàng lo rằng hành động của mình mà chọc giận Trần Thiên Trung thì khó mà giữ chức, thế là anh ta khom lưng 90 độ, thành kính nói xin lỗi với Lý Thanh Tịnh: "Cô Thanh Tịnh à, là chúng tôi có mắt không nhìn thấy thái sơn, cô đừng trách kẻ dưới, Bảo Hoàng tôi xin lỗi cô nhiều."
Hồ Dân thấy ánh mắt không cam lòng của Mai Lệ Thủy vẫn trừng trừng nhìn Lý Thanh Tịnh, ông không biết quan hệ giữa hai người nên tiếp tục thúc giục: "Mai Lệ Thủy, đến lượt cô đấy."
Từ một công ty nhỏ, khó khăn lắm Mai Lệ Thủy mới chuyển được sang tập đoàn Khải Thời danh tiếng này, với phúc lợi và đãi ngộ ở đây, lương một năm lên đến ba tỷ rưỡi cũng không phải là mơ.

Cho dù trong lòng cô ta không muốn đến thế nào thì cũng không thể không cúi đầu trước Lý Thanh Tịnh được.

"Thanh Tịnh à, xin lỗi cô, là tôi không hiểu rõ nên nói với cô hơi nặng lời, xin cô đừng để trong lòng."
Trước giờ Lý Thanh Tịnh vẫn là người không muốn gây sự, cô và Mai Lệ Thủy cùng học một trường, cô cũng không muốn làm căng quá.

Thế là cô mỉm cười đáp lại: "Lệ Thủy, tôi nhận lời xin lỗi của cô.

Hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ." Vừa nói xong, cô cũng đưa tay ra với Mai Lệ Thủy.


Mai Lệ Thủy “ừ” một tiếng rồi cũng nhẹ nhàng bắt tay Lý Thanh Tịnh.

Cô ta liếc mắt nhìn Triệu Hùng đang ngồi ở trên ghế salon, trùng hợp là Triệu Hùng đang nhìn mình với ánh mắt sắc bén như gươm.

Không biết tại sao, Mai Lệ Thủy cảm giác tên chồng rác rưởi của Lý Thanh Tịnh như đã thay đổi rồi, ánh mắt anh ta trở nên rất đáng sợ, chỉ một ánh mắt đã khiến cô ta như rơi vào hầm băng, cơ thể bất giác rùng mình một cái.

Hồ Dân nói với Bảo Hoàng: "Bảo Hoàng, tôi chính thức tuyên bố, cậu bị đuổi khỏi công ty.

Cậu tới phòng nhân sự kết thúc hợp đồng đi."
Bảo Hoàng hoảng hốt hỏi: "Phó tổng giám đốc Dân, ông đừng đuổi tôi vậy.

Tôi biết lỗi rồi, tôi cũng đã xin lỗi cô Thanh Tịnh rồi mà."
Hồ Dân lớn tiếng nói: "Còn muốn tôi gọi bảo vệ tới nữa sao?"
Bảo Hoàng biết tính tình Hồ Dân như thế nào, cách làm việc của ông ta vẫn như sấm rền gió cuốn, chỉ cần mình nói thêm câu nữa thì ngay lập tức sẽ có bảo vệ đến văn phòng.

Anh ta đành phải rời đi như gà trống bại chiến.

Hồ Dân nói với Mai Lệ Thủy: "Cô cũng đi ra ngoài làm việc đi, tôi phải ký hợp đồng với cô Thanh Tịnh.

Nhớ kĩ, sau này sách tuyên truyền, quảng cáo, các thiết kế banner bên ngoài của công ty đều giao cho công ty thiết kế Dao Châu cả."
"Tôi biết rồi, phó tổng giám đốc Dân."
Mai Lệ Thủy sải bước rời đi, tiếng giày cao gót vang lên từng tiếng cộp cộp.

Vốn Triệu Hùng còn muốn bảo Hồ Dân đuổi cả Mai Lệ Thủy, nhưng thấy vợ mình Lý Thanh Tịnh vẫn còn khách sáo với Mai Lệ Thủy, cho nên anh cũng không ra mặt.

Nhưng trong lòng anh quyết định rồi, nếu Mai Lệ Thủy còn dám dựa vào chức vụ mà bắt nạt vợ anh, anh sẽ sa thải cô ta ngay.


Lý Thanh Tịnh thuận lợi ký được hợp đồng với tập đoàn Khải Thời, nhưng nhìn thấy tên công ty trên hợp đồng, cô nghi ngờ hỏi: "Phó tổng giám đốc Dân, ở đây không đúng rồi, sao bên A không phải là tập đoàn Khải Thời mà lại là tập đoàn Hùng Quang vậy."
"À, là vậy.

Tập đoàn Khải Thời chúng tôi muốn đổi tên, chuyển thành tập đoàn Hùng Quang, trong hợp đồng có ghi chú bổ sung rồi, vẫn có hiệu lực pháp lý tương đương.

Lý Thanh Tịnh nhìn phần bổ sung sau hợp đồng, lúc này cô mới yên tâm, nói với Hồ Dân: "Không phải công ty của mọi người là tập đoàn toàn quốc sao? Sao tự dưng lại đổi tên vậy?"
"Bắt đầu từ bây giờ, tập đoàn Khải Thời ở ba tỉnh Đông Bắc chính thức tách khỏi công ty chính, đổi tên thành tập đoàn Hùng Quang để hoạt động riêng."
"Là vậy à!"
Lý Thanh Tịnh hơi nhíu mày, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Triệu Hùng lo lắng sợ cô sẽ nhận ra cái gì, anh nói: "Thanh Tịnh à, em về trước đi, anh cũng phải đưa ông chủ Trung về."
Trần Thiên Trung cười ha ha, nói: "Đi chung đi, công ty có phó tổng giám đốc Dân quản lý rồi, không cần tôi cũng được.

Cậu đưa tôi về trước rồi chở vợ cậu về sau."
Triệu Hùng biết rõ trong lòng Trần Thiên Trung đang suy nghĩ cái gì, anh gật đầu nói: "Được."
Trên đường đưa Trần Thiên Trung về.

Đúng như dự đoán, Lý Thanh Tịnh mở lời với ông: "Ông Trung, cảm ơn ông đã ứng trước cho Triệu Hùng mười năm tiền lương.

Nếu không phải ông cho chúng tôi mượn tiền để giải quyết việc gấp thì chúng tôi cũng không biết phải xoay tiền thế nào nữa."
"Ha ha, chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì vốn không tính là chuyện gì.

Cô Thanh Tịnh à, chồng cô là người tốt.

Cậu ấy ký với tôi hợp đồng mười năm cũng chỉ vì cô đấy, cậu ta là người có tình có nghĩa hiếm gặp lắm."
Lý Thanh Tịnh kết hôn với Triệu Hùng mấy năm, lần đầu có người khen chồng cô, trong lòng cô cũng thấy vui mừng.


Cô nhìn Triệu Hùng đang lái xe, ngoài miệng thì thờ ơ bảo: "Ông Trung không biết đó, trước đây anh ấy không có chí tiến thủ, cả ngày không chịu đi ra ngoài làm việc, chỉ muốn ở nhà trông con, làm nội trợ gia đình thôi."
"Cô Thanh Tịnh không nên nói vậy, ai cũng có lòng tự ái.

Cô mắng chồng cô không có chí tiến thủ, có khác nào mắng cậu ta vô dụng đâu, trong lòng cậu ấy sẽ mâu thuẫn đấy.

Có lúc đàn ông mới có con, chỉ cần cô dịu dàng với họ hơn, họ sẽ thay đổi đáng kinh ngạc đấy."
Vốn Lý Thanh Tịnh còn muốn nói, chồng mình ăn bám vô dụng thật.

Nhưng cô cũng nhận ra Trần Thiên Trung đang nói đỡ cho Triệu Hùng, cho nên cô bảo: "Ông Trung, ông đừng nói tốt cho anh ấy.

Nếu ông không giúp đỡ chỉ sợ anh ấy ra ngoài cũng không thể kiếm được việc làm."
Triệu Hùng không phục, quay đầu lại nói: "Ai bảo? Anh là tay lái xe điệu nghệ đấy.

Không đến nỗi chết đói đâu."
"Anh không chết đói mà là chết lười."
Lý Thanh Tịnh nói vậy làm Trần Thiên Trung cười ha ha.

Sau khi đưa Trần Thiên Trung về nhà xong, Trần Thiên Trung bảo Triệu Hùng lái xe đưa Lý Thanh Tịnh trở về.

Ông còn nói, xe cứ để ở chỗ Triệu Hùng, như vậy khi đưa đón ông cũng tiện hơn.

Chiếc Rolls Royce của Trần Thiên Trung cũng quá gây chú ý, dù đi tới đâu cũng trở thành tiêu điểm.

Hơn nữa ông có rất nhiều xe sang, Triệu Hùng đề nghị đổi sang một chiếc khác.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng anh chọn một chiếc Volkswagen Phaeton.

Dân gian có câu: "Không sợ BMW và Land Rover, chỉ sợ các chữ cái dưới Volkswagen." Mấy loại xe này đều xa hoa cả, nhưng đây mới là chiếc lý tưởng của Triệu Hùng.

Chiếc Volkswagen Phaeton này của Trần Thiên Trung có động cơ W12, 450 mã lực, gia tốc 100km chưa đến 6 giây, giá xe khoảng tầm chín tỷ.

Triệu Hùng thích chơi xe cho nên anh cũng biết nhìn hàng.


Nhưng Lý Thanh Tịnh thì không biết Triệu Hùng lại chọn một chiếc mắc như vậy, cô còn tưởng đây là loại Passat bảy trăm triệu mà thôi.

Trên đường về, trong lòng Lý Thanh Tịnh nghi ngờ nói với Triệu Hùng: "Triệu Hùng này, sao ông Trung lại tốt với anh vậy?"
Triệu Hùng đã nghĩ làm sao để giải thích cả rồi, nếu nói mình nhận lời mời của Trần Thiên Trung, thì với sự khôn khéo của Lý Thanh Tịnh, chắc chắn cô sẽ không tin tưởng.

Cho nên anh và Trần Thiên Trung đã bàn bạc với nhau từ trước.

Triệu Hùng vừa lái xe, không quay đầu lại mà đáp lời: "Anh từng cứu mạng bác Trung."
"Anh cứu ông ấy sao?" Lý Thanh Tịnh kinh ngạc kêu lên, cô hỏi tiếp: "Lúc nào vậy?"
"Không phải anh hay đi tìm Tuyền ngốc chơi sao.

Có một hôm ông Trung bị bọn trộm cướp bắt cóc, anh và Tuyền ngốc mới ra tay cứu người.

Lúc đó anh cũng không biết ông ấy là đại gia giàu nhất thành phố này.

Ông ấy đưa anh một tấm danh thiếp, bảo sau này có chuyện thì có thể tìm ông.

Chuyện sau đó em cũng biết rồi." Ý Triệu Hùng là chuyện Trần Thiên Trung cho anh mượn tiền.

Nghe vậy, Lý Thanh Tịnh cũng bán tín bán nghi.

Nếu Triệu Hùng cứu Trần Thiên Trung thật, sao trước kia anh chưa từng nói chuyện đó với mình, nhưng nếu Triệu Hùng không hề cứu ông ấy, thì dù ông ta có tiền đi nữa, sao có thể tùy tiện cho anh ấy mượn ba tỷ rưỡi được?
Mà khiến Lý Thanh Tịnh không hiểu là, mặc dù Triệu Hùng là tài xế của Trần Thiên Trung, nhưng dường như điệu bộ còn lớn hơn ông nữa.

Lý Thanh Tịnh nói với Triệu Hùng: "Lần này anh thể hiện không tồi, tối em sẽ xuống bếp làm mấy món ngon cho anh.

Anh đưa em về xong thì nhanh tới nhà trẻ đón con đi."
Triệu Hùng vui mừng, phấn khởi nói: "Tốt quá! Nhân tiện anh mua ít rượu về.

Mà vợ à, lâu rồi mình chưa uống rượu với nhau.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương