Chàng Rể Trường Sinh
-
Chương 411: Cậu đang làm gì vậy?”
“Vì để có được thứ này mà tôi bị hỏng cả thanh kiếm, các người cứ thế độc chiếm lợi phẩm, e rằng không thoả đáng”, người đàn ông mặc đồ lam nói giọng khó chịu.
Nếu như không phải kiêng dè thực lực của Thổ Bồi và Đinh Dũng thì ông ta đã ra tay cướp đồ từ lâu rồi. Người khác có thể không biết vật thể đen láy kia là gì nhưng điển tích trong nhà họ Bách Lí nhiều, ông ta đã từng thấy thứ tương tự như vậy trong điển tích, đương nhiên biết nó là vật quý giá nhất trong cơ thể con dơi.
“Có gì không thoả?”, Đinh Dũng lạnh lùng.
Thiết Vô Cực thấy tình thế như vậy thì vội tới nói: “Ôi chao, không phải chỉ có một con dơi thôi sao? Hà tất phải làm hỏng bầu không khí. Đợi tìm được gia chủ nhà chúng tôi thì nhà họ Thiết nhất định sẽ tặng các vị món quà còn quý hơn thứ này gấp trăm lần”.
“Ông thì hiểu cái gì? Yêu đan đó chính là tinh hoa của cả cơ thể con dơi, nói nó giá trị vô cùng cũng chẳng quá”, người đàn ông mặc đồ lam lãnh đạm nói, “đừng cho rằng tôi hồ đồ như những người khác. Lập tức giao yêu đan ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí”.
Advertisement
“Sao? Ông còn muốn cướp à?”, Đinh Dũng bật cười, chắp tay ra sau: “Ông cho rằng dựa vào sức hai người mà là đối thủ của chúng tôi sao?”
Nghe vậy, người đàn ông mặc đồ lam mới thoáng qua ánh nhìn kiêng dè. Ông ta quả thật không rõ thực lực của Đinh Dũng và Thổ Bồi.
“Các vị đừng làm ảnh hưởng đến hoà khí, Thiết Vô Cực tôi đảm bảo chỉ cần tìm được gia chủ nhà chúng tôi, tôi nhất định dâng lên lễ vật hiếm có không khác gì yêu đan”.
“Đem xác con dơi lại đây. Có Thiết gia chủ ra mặt, tôi không tính toán với các cậu nữa”, nói rồi, người đàn ông mặc đồ lam chỉ vào xác con dơi.
Advertisement
Bách Lí Thuần nghe vậy thì sững người, sau đó có vẻ không mấy thuận tình, nhặt xác con dơi lên, lẩm nhẩm: “Còn lấy xác nó làm gì không biết?”
“Bảo nhặt thì cứ nhặt đi. Nói nhiều làm gì thế nhỉ?”, ai ngờ người đàn ông mặc đồ lam lại trừng mắt: “Không đem nó về báo với gia chủ thì chúng ta phải chịu phạt đấy”.
Sau đó, tất cả mọi người đều lần lượt vào trong hang động. Con đường tiếp theo lại hết sức thuận lợi, chẳng mấy chốc đoàn người đã tới trước một cánh cửa đá.
Cánh cửa đá này bịt kín hang động, cảm giác như không để lọt khe hở nào, bên trên còn khắc đủ loại hoa văn, chỉ cần nhìn cũng đủ hoa mắt rồi.
Rầm! Một tiếng động vang lên, cánh cửa đá rung chuyển, bên trong hang động đất đá rơi lào xào.
“Vật gì đây?”, người đàn ông mặc đồ lam khó chịu, cau mày tung một chưởng về phía cửa đá.
Rầm! Thiết Vô Cực thấy vậy thì mừng ra mặt. Ông ta vội chạy tới, cười nói: “Bách Lí tiền bối đừng vội, theo như suy đoán của chúng tôi thì chỉ cần mở được cánh cửa này là có thể tìm được gia chủ”.
“Trước đây người chúng tôi cử đi đều không thể phá bỏ cánh cửa này. Lần này nhất định phải mở được cửa”, Thiết Vô Cực nói với giọng kích động.
Nghe vậy, người đàn ông mặc đồ lam định lên tiếng thì đột nhiên ở bên có người đã ngỡ ngàng hét: “Mẹ ơi, nơi này có vài người chết”.
Tiếng thét kinh hãi vang khắp hang động, mọi người lần lượt đổ xô ánh mắt về phía này. Trên bức tường có những thực vật không rõ tên, bên trong cành cây còn có một cái chân thò ra ngoài.
Thấy vậy, mặt ai nấy đều nghiêm nghị hẳn lại. Tần Thiếu Phong đứng gần đó nhất, hắn tiến lên trước một bước, vạch lớp cành lá trước mặt ra, để lộ ra một cái xác.
Bên cạnh cái xác này còn có rất nhiều xác chết ẩn dật đằng sau cành lá. Thấy vậy, Tần Thiếu Phong tái mặt, vội lùi về sau: “Là người của đội đặc nhiệm”.
“Cái gì?”, Bách Lí Thuần và Trần Khả Hân sững sờ. Bọn họ vội kéo cái xác kia ra.
Quả nhiên, bộ đồ trên người cái xác này đủ cho người ta thấy thân phận của người này là gì. Chỉ có người của đội đặc nhiệm mới đủ tư cách mặc nó. Đinh Dũng đứng ở xa thấy vậy thì nheo mắt nhìn. Xem ra đội đặc nhiệm đã đến đây từ lâu.
“Lẽ nào trước đây đội đặc nhiệm đã từng đến đây?”, Tần Thiếu Phong mặt mày khó coi, nghiến răng nói: “Chẳng trách mà đội đặc nhiệm đã bỏ qua nơi này, quay sang bá chiếm hai ngọn núi kia”.
Đương lúc mọi người còn đang chìm trong suy nghĩ riêng, Đinh Dũng đã tới trước cửa đá, anh cau mày nhìn những hoa văn chằng chịt trên đó, đặt tay lên phiến đá, trong lòng chợt nặng nề hơn.
“Cậu đang làm gì vậy?”, người đàn ông mặc đồ lam chỉ vào Đinh Dũng mà nạt, sau đó ông ta nhanh chóng đi tới.
Hiện giờ ông ta giữ thái độ hết sức cảnh giác với Đinh Dũng vì từ sau khi vào đỉnh Lạc Hà, mặc dù Đinh Dũng không thể hiện quá nhiều nhưng lần nào cũng tranh việc tốt của ông ta, đặc biệt là yêu đan kia đã bị Đinh Dũng lấy mất nên ông ta hối hận vô cùng. Nếu như có thể lấy được yêu đan thì ông ta sẽ không bị gia chủ xử phạt vì việc kiếm hỏng.
Nghĩ vậy, ông ta mới nghiến răng nói: “Cậu hiểu nghĩa của các chữ trên đá sao?”
“Đây không phải chữ mà là một loại kí hiệu đặc biệt”, Đinh Dũng lắc đầu nói.
Anh biết phiến đá này. Có điều, lần trước khi gặp phải rắn, anh còn là đệ tử của Nữ Oa đại thần, lúc đó tu vi Đinh Dũng thông thiên, sau khi Nữ Oa rời khỏi thế giới này, anh chính là sứ giả của cung Nữ Oa.
“Trấn Ma Thạch, không ngờ lại gặp mày rồi”, Đinh Dũng hồi tưởng.
Trấn Ma Thạch là phiến đá mà anh và vài vị đạo hữu cùng dựng lên. Bên trên còn có những phù chú trấn ma mà đích thân anh khắc lên, đáng tiếc, hiện giờ Trấn Ma Thạch đã mất đi sức mạnh ngày xưa rồi.
Hiện giờ nó không khác gì phiến đá thường cả. Điều này khiến Đinh Dũng cảm thấy lo lắng. Không có sự ngăn cách của Trấn Ma Thạch, cũng không biết đỉnh Lạc Hà còn có thể trấn áp Huyền Thanh Xà bao lâu.
“Các vị, mong các vị hợp sức mở phiến đá này ra, nhà họ Thiết chúng tôi cảm kích vô cùng”, đúng lúc này, Thiết Vô Cực đi đến, chắp tay với hai người.
“Được”, người đàn ông mặc đồ lam gật đầu.
“Đợi đã”, đúng lúc này, Đinh Dũng đột nhiên lắc đầu, anh cau mày nói: “Phiến đá này không thể mở”.
“Cậu Đinh, cậu có ý gì?”, Thiết Vô Cực lấy làm lạ.
“Ông biết nơi này là gì không?”, Đinh Dũng hít sâu, vẻ mặt nghiêm túc: “Phiến đá này tên là Trấn Ma Thạch, một khi mở nó ra thì hậu quả không thể tưởng tượng, tất cả chúng ta sẽ phải bỏ mạng tại đây”.
Nếu như không phải kiêng dè thực lực của Thổ Bồi và Đinh Dũng thì ông ta đã ra tay cướp đồ từ lâu rồi. Người khác có thể không biết vật thể đen láy kia là gì nhưng điển tích trong nhà họ Bách Lí nhiều, ông ta đã từng thấy thứ tương tự như vậy trong điển tích, đương nhiên biết nó là vật quý giá nhất trong cơ thể con dơi.
“Có gì không thoả?”, Đinh Dũng lạnh lùng.
Thiết Vô Cực thấy tình thế như vậy thì vội tới nói: “Ôi chao, không phải chỉ có một con dơi thôi sao? Hà tất phải làm hỏng bầu không khí. Đợi tìm được gia chủ nhà chúng tôi thì nhà họ Thiết nhất định sẽ tặng các vị món quà còn quý hơn thứ này gấp trăm lần”.
“Ông thì hiểu cái gì? Yêu đan đó chính là tinh hoa của cả cơ thể con dơi, nói nó giá trị vô cùng cũng chẳng quá”, người đàn ông mặc đồ lam lãnh đạm nói, “đừng cho rằng tôi hồ đồ như những người khác. Lập tức giao yêu đan ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí”.
Advertisement
“Sao? Ông còn muốn cướp à?”, Đinh Dũng bật cười, chắp tay ra sau: “Ông cho rằng dựa vào sức hai người mà là đối thủ của chúng tôi sao?”
Nghe vậy, người đàn ông mặc đồ lam mới thoáng qua ánh nhìn kiêng dè. Ông ta quả thật không rõ thực lực của Đinh Dũng và Thổ Bồi.
“Các vị đừng làm ảnh hưởng đến hoà khí, Thiết Vô Cực tôi đảm bảo chỉ cần tìm được gia chủ nhà chúng tôi, tôi nhất định dâng lên lễ vật hiếm có không khác gì yêu đan”.
“Đem xác con dơi lại đây. Có Thiết gia chủ ra mặt, tôi không tính toán với các cậu nữa”, nói rồi, người đàn ông mặc đồ lam chỉ vào xác con dơi.
Advertisement
Bách Lí Thuần nghe vậy thì sững người, sau đó có vẻ không mấy thuận tình, nhặt xác con dơi lên, lẩm nhẩm: “Còn lấy xác nó làm gì không biết?”
“Bảo nhặt thì cứ nhặt đi. Nói nhiều làm gì thế nhỉ?”, ai ngờ người đàn ông mặc đồ lam lại trừng mắt: “Không đem nó về báo với gia chủ thì chúng ta phải chịu phạt đấy”.
Sau đó, tất cả mọi người đều lần lượt vào trong hang động. Con đường tiếp theo lại hết sức thuận lợi, chẳng mấy chốc đoàn người đã tới trước một cánh cửa đá.
Cánh cửa đá này bịt kín hang động, cảm giác như không để lọt khe hở nào, bên trên còn khắc đủ loại hoa văn, chỉ cần nhìn cũng đủ hoa mắt rồi.
Rầm! Một tiếng động vang lên, cánh cửa đá rung chuyển, bên trong hang động đất đá rơi lào xào.
“Vật gì đây?”, người đàn ông mặc đồ lam khó chịu, cau mày tung một chưởng về phía cửa đá.
Rầm! Thiết Vô Cực thấy vậy thì mừng ra mặt. Ông ta vội chạy tới, cười nói: “Bách Lí tiền bối đừng vội, theo như suy đoán của chúng tôi thì chỉ cần mở được cánh cửa này là có thể tìm được gia chủ”.
“Trước đây người chúng tôi cử đi đều không thể phá bỏ cánh cửa này. Lần này nhất định phải mở được cửa”, Thiết Vô Cực nói với giọng kích động.
Nghe vậy, người đàn ông mặc đồ lam định lên tiếng thì đột nhiên ở bên có người đã ngỡ ngàng hét: “Mẹ ơi, nơi này có vài người chết”.
Tiếng thét kinh hãi vang khắp hang động, mọi người lần lượt đổ xô ánh mắt về phía này. Trên bức tường có những thực vật không rõ tên, bên trong cành cây còn có một cái chân thò ra ngoài.
Thấy vậy, mặt ai nấy đều nghiêm nghị hẳn lại. Tần Thiếu Phong đứng gần đó nhất, hắn tiến lên trước một bước, vạch lớp cành lá trước mặt ra, để lộ ra một cái xác.
Bên cạnh cái xác này còn có rất nhiều xác chết ẩn dật đằng sau cành lá. Thấy vậy, Tần Thiếu Phong tái mặt, vội lùi về sau: “Là người của đội đặc nhiệm”.
“Cái gì?”, Bách Lí Thuần và Trần Khả Hân sững sờ. Bọn họ vội kéo cái xác kia ra.
Quả nhiên, bộ đồ trên người cái xác này đủ cho người ta thấy thân phận của người này là gì. Chỉ có người của đội đặc nhiệm mới đủ tư cách mặc nó. Đinh Dũng đứng ở xa thấy vậy thì nheo mắt nhìn. Xem ra đội đặc nhiệm đã đến đây từ lâu.
“Lẽ nào trước đây đội đặc nhiệm đã từng đến đây?”, Tần Thiếu Phong mặt mày khó coi, nghiến răng nói: “Chẳng trách mà đội đặc nhiệm đã bỏ qua nơi này, quay sang bá chiếm hai ngọn núi kia”.
Đương lúc mọi người còn đang chìm trong suy nghĩ riêng, Đinh Dũng đã tới trước cửa đá, anh cau mày nhìn những hoa văn chằng chịt trên đó, đặt tay lên phiến đá, trong lòng chợt nặng nề hơn.
“Cậu đang làm gì vậy?”, người đàn ông mặc đồ lam chỉ vào Đinh Dũng mà nạt, sau đó ông ta nhanh chóng đi tới.
Hiện giờ ông ta giữ thái độ hết sức cảnh giác với Đinh Dũng vì từ sau khi vào đỉnh Lạc Hà, mặc dù Đinh Dũng không thể hiện quá nhiều nhưng lần nào cũng tranh việc tốt của ông ta, đặc biệt là yêu đan kia đã bị Đinh Dũng lấy mất nên ông ta hối hận vô cùng. Nếu như có thể lấy được yêu đan thì ông ta sẽ không bị gia chủ xử phạt vì việc kiếm hỏng.
Nghĩ vậy, ông ta mới nghiến răng nói: “Cậu hiểu nghĩa của các chữ trên đá sao?”
“Đây không phải chữ mà là một loại kí hiệu đặc biệt”, Đinh Dũng lắc đầu nói.
Anh biết phiến đá này. Có điều, lần trước khi gặp phải rắn, anh còn là đệ tử của Nữ Oa đại thần, lúc đó tu vi Đinh Dũng thông thiên, sau khi Nữ Oa rời khỏi thế giới này, anh chính là sứ giả của cung Nữ Oa.
“Trấn Ma Thạch, không ngờ lại gặp mày rồi”, Đinh Dũng hồi tưởng.
Trấn Ma Thạch là phiến đá mà anh và vài vị đạo hữu cùng dựng lên. Bên trên còn có những phù chú trấn ma mà đích thân anh khắc lên, đáng tiếc, hiện giờ Trấn Ma Thạch đã mất đi sức mạnh ngày xưa rồi.
Hiện giờ nó không khác gì phiến đá thường cả. Điều này khiến Đinh Dũng cảm thấy lo lắng. Không có sự ngăn cách của Trấn Ma Thạch, cũng không biết đỉnh Lạc Hà còn có thể trấn áp Huyền Thanh Xà bao lâu.
“Các vị, mong các vị hợp sức mở phiến đá này ra, nhà họ Thiết chúng tôi cảm kích vô cùng”, đúng lúc này, Thiết Vô Cực đi đến, chắp tay với hai người.
“Được”, người đàn ông mặc đồ lam gật đầu.
“Đợi đã”, đúng lúc này, Đinh Dũng đột nhiên lắc đầu, anh cau mày nói: “Phiến đá này không thể mở”.
“Cậu Đinh, cậu có ý gì?”, Thiết Vô Cực lấy làm lạ.
“Ông biết nơi này là gì không?”, Đinh Dũng hít sâu, vẻ mặt nghiêm túc: “Phiến đá này tên là Trấn Ma Thạch, một khi mở nó ra thì hậu quả không thể tưởng tượng, tất cả chúng ta sẽ phải bỏ mạng tại đây”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook