Giang Văn Huy trầm mặc, trong lòng biết rõ mặt mình bây giờ vẫn còn chút sưng, làm sao có thể khiến nhà hàng châm trước cho chứ?

Nhưng mà lúc này, đối diện với anh ta chính là hoa khôi hồi đại học Trịnh Tuyết Dương. Hoa khôi đã nghĩ rằng anh ta đang giúp đỡ mình, anh ta cũng không giải thích, cứ coi tất cả những điều này như một sự hiểu lầm đẹp đẽ đi.

“Xin mời hai hoa khôi, lần này tôi đã đặt phòng cao cấp nhất ở nhà hàng chúng tôi. Người mà ở rể, ăn bám nhà vợ thì không cần vào trong nữa đâu, tôi sợ anh không kham nổi chỗ này.” Giang Văn Huy cười nhẹ, ra vẻ nói.

Bùi Nguyên Minh liếc nhìn Giang Văn Huy lạnh lùng nói: “Anh Huy, anh có chắc là mình trả được không đấy?”

“Không phải tôi trả thì chẳng lẽ để kẻ vô dụng như cậu trả?” Giang Văn Huy chế nhạo.

“Bùi Nguyên Minh!” Trịnh Tuyết Dương ở bên cạnh nghiêm túc nói: “Quản lý Huy vui lòng giúp chúng ta đặt phòng, đừng nói nhảm nữa… còn nữa, Giang Văn Huy, mặc dù chúng ta là bạn học cũ, tôi cũng rất biết ơn vì anh đã giúp chúng tôi đặt phòng cao cấp, nhưng Bùi Nguyên Minh là chồng tôi, nếu anh ấy không vào được, tôi cũng sẽ không vào.”

Giang Văn Huy sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười, ưu nhã nói: “Tuyết Dương, em nói gì vậy, em đang đùa anh ta thôi!”

Bùi Nguyên Minh không nói nên lời, chuyện này rõ ràng là do anh ta tự mình sắp xếp, sao bây giờ lại không giải thích được rồi.

Trịnh Tuyết Dương và Triệu Lan Hương đều là những người hiểu biết rộng nhưng khi vào phòng cao cấp họ vẫn hơi sửng sốt. Bởi vì căn phòng này thật sự quá xa xỉ, khắp nơi đều chạm khắc gỗ tinh xảo, thậm chí ở chỗ sâu nhất của sảnh còn có một đài phun nước nhân tạo. Chiếc bàn khổng lồ có thể chứa ít nhất hai mươi người. Lúc trước Giang Văn Huy nói giúp bọn họ đặt một phòng cao cấp, họ chỉ nghĩ đó là một căn phòng bình thường, không ngờ lại là một căn phòng như vậy.

Giang Văn Huy lúc này cũng cảm thấy tự mãn, không giải thích thêm gì nhiều. Anh ta còn chưa kịp trả thực đơn thì đã thấy nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa đủ các loại món ăn lên bày sẵn ra bàn, không chỉ trình bày đẹp mắt mà mùi vị cũng rất hoàn hảo.

Nụ cười trên mặt Giang Văn Huy có chút cứng ngắc, nhưng anh ta rất nhanh liền khôi phục lại vẻ mặt ban đầu. Tuy rằng không biết ai gọi những món này, nhưng địa vị của người kia hẳn là rất đáng sợ nên mới khiến cho người keo kệt như chủ nhà hàng này cũng phải nể mặt như vậy.

Triệu Lan Hương kinh ngạc, không khỏi nói: “Giang Văn Huy, anh chắc chắn là rất để ý đến Tuyết Dương đúng không? Bữa cơm này có lẽ tốn rất nhiều tiền.”

Giang Văn Huy cố nặn ra một nụ cười, lén lau mồ hôi lạnh, nói: “Đúng vậy, các cô đều là bạn học cũ của tôi, tất nhiên tôi phải tiếp đãi thật chu đáo. Cô cứ yên tâm mà thưởng thức. Bữa cơm này tôi trả tiền.”

Anh ta còn chưa kịp nói xong, Bùi Nguyên Minh đã tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, nhân tiện kéo luôn Trịnh Tuyết Dương ngồi xuống bên cạnh.

Cảnh tượng này khiến Giang Văn Huy phát cáu, tên bám váy vợ này thật không biết trên dưới gì cả đúng không? Sao anh ta lại dám ngồi cạnh hoa khôi của mình?

Lúc này, điện thoại của Giang Văn Huy đột nhiên vang lên, sau khi liếc nhìn điện thoại, anh ta nhanh chóng nói: “Tuyết Dương, em cứ ăn cơm trước đi, cần gì thì cứ tới tìm anh. Anh còn có vài vị khách quý cần phải tiếp đón.”

Triệu Lan Hương hai mắt sáng lên, nói: “Giang Văn Huy, mấy vị khách của anh chắc hẳn đều là người giàu có hoặc có địa vị đúng không? Có người nào vừa đẹp trai vừa giàu có mà vẫn đang độc thân thì nhất định phải giới thiệu cho tôi đấy.”

“Tất nhiên rồi.” Giang Văn Huy mìm cười bước ra khỏi phòng.

Sau khi đóng cửa lại, Triệu Lan Hương trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, hét lên: “Bùi Nguyên Minh, anh nhìn Giang Văn Huy nhà người ta đi, anh ta gọi nhiều món ăn đắt tiền cho chúng ta như vậy, thế mà lúc nãy anh còn gây chuyện với người ta. Đúng là không biết đúng sai.”

Bùi Nguyên Minh trợn tròn mắt, anh biết dù bây giờ nói những thứ này đều do mình sắp xếp thì Triệu Lan Hương cũng không tin, có khi còn ảnh hưởng đến tâm trạng ăn cơm của cô ta.

Cùng lúc đó, trước cổng nhà hàng, một nam thanh niên ăn mặc khá phong độ nhưng hơi xuề xòa bước vào.

Giang Văn Huy nhanh chóng chào hỏi, cười nói: “Thì ra là tổng giám đốc Tiến. Phòng của anh đã được chuẩn bị xong rồi. Tổng giám đốc Tiến, mời đi lối này.”

Tổng giám đốc Tiến không thèm nói chuyện vớ vẩn với Giang Văn Huy. Theo ý của anh ta thì Giang Văn Huy chỉ là một tên quản lý quèn, không đủ tư cách nói chuyện với anh ta. Nhưng khi bước vào trong phòng cao cấp, anh ta đột nhiên biến sắc, tát vào mặt Giang Văn Huy, mắng: “Anh ngốc à! Ông đây đã đặt phòng cao cấp nhất, anh chuẩn bị cái phòng vừa nhỏ vừa ghê tởm này cho ai hả?”

“Vậy xin anh chờ một chút, để tôi đi bàn bạc lại xem có thể đổi một phòng khác tốt hơn cho anh không?” Giang Văn Huy tuy rằng tức giận, nhưng lúc này vẫn cố gắng dùng giọng điệu hoà nhã để nói chuyện.

Không còn cách nào khác, địa vị xã hội của tổng giám đốc Tiến không hề thấp, anh ta vốn không thể động vào.

Tổng giám đốc Tiến lạnh lùng nói: “Bàn bạc con khỉ, không phải ở đây có phòng cao cấp sao? Tôi muốn phòng đó, đi thôi!”

“Tổng giám đốc Tiến, phòng đó đã có người rồi, anh đợi chút…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương