Chàng Rể Quân Vương
-
Chương 2
Lâm Ngữ Lam nhìn nụ cười trên mặt Trương Thác, trong lòng lại dâng lên một cơn buồn nôn, cô đã từng gây khó dễ Trương Thác rất nhiều lần, chùi bồn cầu, dùng giẻ lau sạch sàn nhà, thà rằng để
cho xe đua trong ga ra bám đầy bụi, cũng không cho Trương Thác chạm vào một lần, không cho Trương Thác hút thuốc, nhưng mà Trương Thác không chống cự chút nào, nói không hút thuốc là không rút một điếu nào ra, có mấy lần Lâm Ngữ Lam còn cố tình về nhà trước giờ tan tâm, vì muốn bắt được tật xấu của Trương Thác, sau đó đuổi anh cút xéo đi, nhưng kết quả lần nào cũng khiến Lâm Ngữ Lam thất vọng.
Cô nhìn vẻ nịnh bợ trên mặt Trương Thác, lòng nảy ra một ý nghĩ.
Được, không phải cái gì anh cũng có thể nhẫn nhịn được hay sao, không phải là ngậm đắng nuốt cay sao, tôi sẽ cho anh nhẫn nhịn!
Nghĩ vậy, Lâm Ngữ Lam ngả ghế sô pha xuống, dùng giọng nói không có chút tình cảm nào nói với Trương Thác: ‘Mệt rồi, bưng cho tôi chậu nước rửa chân đến đây.”
“Được thôi!” Trương Thác không do dự một giây nào, lập tức chạy vào nhà tắm.
Rất nhanh, Trương Thác bưng một chậu nước rửa chân ấm vừa phải đến trước mặt Lâm Ngữ Lam.
“Chủ tịch Lâm, nước rửa chân của em đây.” Trương Thác ngồi xổm trước đôi chân thon dài của Lâm Ngữ Lam, đặt chậu nước rửa chân xuống.
Lâm Ngữ Lam đạp giày cao gót ra, giơ đôi chân ngọc ngà kia ra trước mặt Trương Thác, dùng giọng điệu kẻ cả nói: “Anh rửa cho tôi.”
“Tôi rửa cho em sao?” Trương Thác nhìn đôi chân ngọc trước mặt, sửng sốt mất mấy giây Lâm Ngữ Lam nhìn thấy Trương Thác có bộ dạng như vậy, đôi môi xinh đẹp hơi hơi nhếch lên, hãm hè: “Sao hả, không bằng lòng hả? Không bằng lòng thì cút ngay cho tôi!”
“Bằng lòng chứ, đương nhiên bằng lòng!” Trương Thác gật đầu thật mạnh, nụ cười vẫn nở trên môi, trong lòng còn hơi hưng phấn, xem ra một tháng nay mình cố gắng cũng không uổng công, đây
là lần đầu tiên tiếp xúc được với tay chân của vợ đấy, lại còn là cô.
chủ động nói ra nữa chứ
Lâm Ngữ Lam nhìn thấy rất rõ vẻ mặt thay đổi từ sững sờ đến lúc nở nụ cười của Trương Thác, cô coi như hoàn toàn nhìn thấy rõ con người này rồi, vì tiền, chuyện gì cũng có thể làm được!
Đàn ông, không sợ nghèo, chỉ sợ không có khí phách! Trong mắt Lâm Ngữ Lam, Trương Thác chính là loại đàn ông không có chút khí phách nào, loại đàn ông này phải hạ nhục tàn nhãn vào! Cô cố tình nâng cao bàn chân ngọc lên, giống như’ đang sai bảo một người hầu: ‘Rửa đi”
Trương Thác nhìn đôi chân ngọc ngà, tất chân màu đen bọc trên chân, nhãn mịn như tơ, mềm mại, kéo nhẹ xuống, đôi tất dùn xuống một nếp, trượt xuống theo đôi chân dài thẳng tắp, phần tất
chân không có chút trở ngại nào đã bị Trương Thác kéo xuống đến đầu gối.
Trên tất chân màu đen vương một hương thơm dịu thoảng.
thoảng, sau khi cởi hết ra, đôi chân ngọc ngà hoàn toàn lộ ra trước mặt Trương Thác, bắp thịt non mềm, giống như ngày nào cũng được ngâm trong sữa bò tinh khiết, trắng muốt lóng lánh, chẳng khác một tác phẩm nghệ thuật, giống như một viên ngọc quý trắng nõn, cho dù là người hà khác nhất, cũng không bới ra được chút tỳ vết nhỏ nhặt nào.
Lâm Ngữ Lam dựa vào ghế sô pha, cô có thể cảm nhận được rõ ràng có một đôi tay lớn thô ráp đang ma sát lòng bàn chân mình, mang đến từng cơn tê dại và khoái cảm, Lâm Ngữ Lam nhìn Trương Thác đang mát xa chân cho mình, vẻ chán ghét trong mắt càng nồng đậm hơn, cô chưa từng nghĩ đến, một người đàn ông.
vì tiền lại có thể hèn mọn đến mức độ này, thật khiến người ta buồn nôn!
Lâm Ngữ Lam đang chuẩn bị đá văng Trương Thác ra, bảo anh cút xa một chút thì chuông điện thoại di động đã cắt ngang chuyện cô chuẩn bị làm.
Là thư ký Lý ở công ty gọi điện thoại đến, Lâm Ngữ Lam nghe máy, không biết trong điện thoại thư ký Lý nói chuyện gì mà khiến lông mày Lâm Ngữ Lam nhíu chặt lại.
“Nói với anh ta, đừng có mơ tưởng hão huyền nữa! Lâm Thị của tôi cũng không phải quả hồng mềm mặc cho ai cũng có thể nắn bóp được!”
Lâm Ngữ Lam nói xong, ném thẳng điện thoại sang bên cạnh, dựa vào ghế sô pha, ngón tay ngọc nhẹ nhàng xoa nắn huyệt thái dương, cảm thấy phiền lòng khó chịu, ngay cả chuyện đá bay.
Trương Thác một cái cũng quên hết.
Lúc này, một hơi ấm từ lòng bàn chân Lâm Ngữ Lam dâng lên, men theo đôi chân dài thẳng tắp hoàn mỹ lan lên trên, cảm giác ấm áp thoải mái này khiến cho tâm trạng phiền não của Lâm Ngữ
Lam cảm nhận được một chút bình yên, đôi mày liễu đang nhíu chặt cũng hơi giãn ra một chút.
Trương Thác căm đôi chân ngọc trong tay đặt vào chậu nước ấm, cẩn thận, tỉ mỉ xoa nắn, anh ngửa đầu ngước mắt, nhìn thấy dáng vẻ Lâm Ngữ Lam đang cau mày, dáng vẻ của người phụ nữ và
cuộc điện thoại vừa gọi đến khiến cho con thú dữ ngủ say trong lòng Trương Thác thức tỉnh.
Là ai chọc em? Ai dám?
Đây là lần đầu tiên Trương Thác nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Ngữ Lam, từ năm đó khi Trương Thác năm tuổi, anh đã quen biết người phụ nữ này rồi.
Mùa đông năm đó anh năm tuổi, Trương Thác và mẹ suýt nữa chết cóng ở đầu đường, Lâm Ngữ Lam từ trên xe của cha cô bước xuống, đưa cho Trương Thác một chiếc áo bông, còn có một trăm
tệ tiền mặt, chiếc áo bông này giúp Trương Thác và mẹ anh vượt qua mùa đông, một trăm kia để Trương Thác mua thuốc hạ sốt cho mẹ anh.
Năm đó Trương Thác bảy tuổi, vì ăn thức ăn ôi thịu trong thùng.
rác dẫn đến ngộ độc thực phẩm, cơ quan từ thiện của nhà họ.
Lâm bỏ vốn, cứu sáu đứa trẻ lang thang trong đó có cả Trương Thác.
Khi được mười tuổi, Trương Thác đi học ở trường học công ích do.
nhà họ Lâm sáng lập, mẹ anh thì làm công việc dọn vệ sinh ở trường đó.
Mãi đến năm Trương Thác mười bốn tuổi, mẹ anh đi khám bệnh phát hiện ra khối u ác tính, vì không muốn liên lụy đến Trương Thác, mẹ anh để lại một bức thư, nhảy từ tầng bảy xuống.
Trong bức thư mẹ anh nói với Trương Thác, anh có thể không xây mộ cho bà, nhưng nhất định phải báo đáp ân tình của nhà họ Lâm, nếu như không có nhà họ Lâm, năm ấy Trương Thác đã chết
ở đầu đường khi mới năm tuổi rồi, lại càng đừng nói đến chuyện có thể đi học được.
Nhà họ Lâm hai lần cứu mạng Trương Thác, từ lâu Trương Thác đã lập lời thề trong lòng, đời này anh nhất định phải báo đáp ân tình của nhà họ Lâm, mà khi anh được năm tuổi, cô bé tặng áo bông cho anh kia giống như thiên sứ đem đến ánh sáng bước vào lòng Trương Thác vậy.
Trong trí nhớ của Trương Thác, chỉ có nụ cười ngọt ngào của người phụ nữ này, chưa từng nhìn thấy cô nhíu mày như vậy.
Trương Thác xoa nắn lòng bàn chân của Lâm Ngữ Lam, anh biết rõ từng ***** ** trên thân thể con người, muốn để Lâm Ngữ Lam đỡ mệt, tay anh khống chế độ mạnh yếu vừa phải, cho dù thợ đấm
bóp chuyên nghiệp cũng không thể sánh nổi.
Không biết từ lúc nào, toàn thân Lâm Ngữ Lam đã hoàn toàn thả lỏng, lười biếng dựa vào ghế sô pha rộng rãi, cô quả thật đã quá mệt mỏi, cơn buồn ngủ cũng theo cảm giác thoải mái dưới chân đánh úp lại.
Lâm Ngữ Lam nằm ngửa trên ghế sô pha mềm mại, tư thế của cô khiến áo sơ mi trắng trên người hơi căng ra, làm hở từng khoảng
nhỏ giữa những cúc áo.
Trương Thác hơi liếc lên là đã có thể nhìn thấy cái bụng bằng phẳng của Lâm Ngữ Lam qua những khoảng hở này, nhìn lên trên nữa là áo lót ôm sát người màu đen.
Lâm Ngữ Lam hoàn toàn không ý thức được chuyện gì, sự thoải mái từ dưới lòng bàn chân cộng với sự mệt mỏi về tinh thần khiến cho cô ngủ mất, phát ra tiếng hít thở nhẹ nhàng, mái tóc màu đen vương tán loạn trên lưng ghế tựa sô pha, xinh đẹp như người đẹp.
ngủ trong rừng trong truyện cổ tích.
Trương Thác cẩn thận xoa bóp cho Lâm Ngữ Lam, nếu người thường giữ mãi một tư thế nửa ngồi từ mười lăm phút trở lên, chân sẽ bị tê, khó mà chịu đựng được, Trương Thác đã ngồi xổm hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc này mới nhẹ nhàng lau khô đôi chân ngọc của Lâm Ngữ Lam, chậm rãi đặt lên ghế sô pha, lại lấy một chiếc khăn lông đến phủ lên cho Lâm Ngữ Lam..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook