Chàng Rể Nhặt Được
Chương 4: 4: Được


Đám khách lạ kia đã bỏ đi rất xa cũng không để lại tấm danh thiếp.

Nhưng danh tính họ để lại quả thực là một dấu hỏi chấm lớn khiến cho đám người trong Định Tự đều phải nhao nhác nên mà chen chúc ngưỡng mộ:
"Không biết lão phu nhân có quan hệ gì với đám người kia?"
"Bọn họ mang nhiều lễ vật tới như thế này là muốn bán cả gia sản hay sao?"
Nhìn từng khối Ngọc Phỉ Thúy trạm đá tinh khiết lấp lánh trong ánh mặt trời cùng từng hàng gốm sứ thời niên đại không biết giá trị phải tính bằng bao nhiêu con số mới đủ như thế này cũng có thể ngầm hiểu rằng: phía sau đám người kia quả thực là một danh gia vọng tộc đáng mơ ước.
Không phải khách quan ở nơi này chưa từng nhìn thấy những món đồ cổ vật giá trị như thế.

Vấn đề nằm ở chỗ món đồ kia là được chứng kiến tận mắt, sờ tận tay từ đám người không muốn xuất đầu lộ diện lại mang nguyên cả một gia sản.
Trong phút chốc cả gian nhà nhộn nhịp hẳn lên bởi những lời thì thầm.
Định lão phu nhân thấy chuyện như vậy liền sai người đem hết số lễ vật kia về lại chính phòng, trong lòng thoáng rầu rĩ một chút:
"Người đã tới đây rốt cuộc là mục đích gì?"
Chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng giọng vang lên trong đám đông:
"Ngoại trừ những đồ gốm kia ra thì số trang sức trong rương lễ...!không giống với đồ mừng thọ cho lắm?"
Phó Minh Nguyệt lên tiếng.

Đây là tiểu thư lớn phía tam phòng, con gái Định Ngọc Từ cùng Phó Hành Trung.

Phía sau Minh Nguyệt là một thanh niên trẻ Phó Minh Khúc cũng đang trầm ngâm suy nghĩ.
Tam phòng đối với đại phòng gần là thù địch không thể so bì nổi thực lực.

Những chuyện tốt của một bên hiển nhiên sẽ là nỗi cay đắng của bên còn lại.

Định Ngọc Từ thân là phận gái cũng đã lấy chồng từ rất lâu.

Vốn dĩ chẳng tính là uy hiếp gì đối với đại phòng nhưng từ khi Phó Minh Khúc được sinh ra thì lại là chuyện khác.

Cậu ta làm một nhân tài trong những nhân tài xuất chúng của nhà họ Định, được lão phu nhân yêu thích nên hiển nhiên tan phòng cũng có nhiều đặc quyền.
Lão phu nhân hạ giọng ngạc nhiên:
"Minh Nguyệt, sao vậy?"
"Cháu cảm thấy quà mừng kia giống như...!sính lễ chứ không giống với quà mừng thọ cho lắm.

Cũng không biết...có..."
Sính lễ?
Đám người nổ tung ngạc nhiên đến tận óc.
Đùa gì vậy cơ chứ?
Lễ mừng thọ! Lễ mừng thọ mà mang sính lễ tới?
Muốn cưới ai?
Viên minh châu nằm trong tay lão phu nhân nào dễ dàng cướp được như vậy?
Phó Minh Nguyệt? Định Ái Thanh? Định Ái Diệu?
Bảo bối kia sẽ bước từ tam phòng đến đại phòng rồi đến nhị phòng, cuối cùng mới là tứ phòng.

Nhưng Định Nguyên Huyền đã lấy chồng từ 2 năm trước, hiển nhiên không tính.
Phó Minh Nguyệt quay về phía Phó Minh Khúc, hơi nhướng mày:
"Nếu số lễ vật kia là sính lễ thì em có nghĩ tới gia tộc lớn nào hay không?"

Phó Minh Khúc còn chưa kịp lên tiếng cổ họng đã bị chặn đứng:
"Nếu đó thực sự là sính lễ thì cho dù là gia tộc nào cũng nhất định là gia tộc tốt.

Chị Nguyệt hỏi nhiều như vậy là muốn tự đem mình tới cửa luôn sao?"
Định Ái Thanh năm nay vừa tròn 21 lại là đứa con cưng của Đại phòng, dù không so bì được với viên Minh Châu trong tay lão phu nhân nhưng cũng không thiệt thòi nhiều.

Của ngon vật lạ thứ gì mà chưa từng tới tay?
Phó Minh Khúc cười nhạt:
"Em họ! Chút sính lễ này đối với em đã là nhiều rồi ư? Chị Nguyệt đối với số này còn chưa để được vào mắt đâu!"
"Vậy sao? Vậy mà từ lúc quà mừng được đưa tới em còn chưa thấy chị ấy rời mắt ra quá một giây.

Sao qua tới chỗ của anh đã thành không để lọt vào tầm mắt? Là anh không được người họ Mục mang sính lễ tới rước như anh Lam Thành thì khó chịu?"
Định Đàm Công lúc đầu còn chẳng buồn để ý tới mấy lời qua tiếng lại của đám người thấy vàng sáng mắt này, nhưng đến khi có chuyện vui lại không thể thiếu:
"Ái Thanh nói gì vậy? Chuyện sính lễ vốn dĩ phải do nhà trai mang tới, cô gia chẳng qua là không nơi nương tựa, gia cảnh quá mức bần hàn lại không có tài cán gì, một xu dính túi còn chẳng có đào đâu ra sính lễ? Nguyên Huyền là bị ép mới...Thôi chuyện đành vậy."
Cả đám người im lặng đến một tiếng thở còn nghe rõ ràng.

Lời như vậy cho dù có không muốn hiểu theo nghĩa khác cũng chẳng thể nào thuận được.
Định Ái Thanh nhìn sang Nguyên Huyền, tay cầm tay nắm, ánh mắt rưng rưng thiện ý không khác gì đang an ủi:
"Anh nói như vậy khó nghe quá! Chị Huyền cũng đâu có muốn.

Chuyện đến bây giờ chắc em phải cố gắng hơn, tìm một dòng dõi gia tộc phát triển đến nương tựa.


Sau này chị Huyền có việc nhờ cậy còn có người."
Phó Minh Nguyệt nghe cậu này, khinh bỉ ra mặt:
"Cần phải xem số phúc của cô đến được như thế nào!"
Trở về nhà chính, sắc mặt Nguyên Huyền có không tốt nhưng vẫn không dám biểu lộ ra quá mức dễ dàng, chỉ cúi đầu xuống lặng lẽ quay về phòng nghỉ.
Lam Thành đi theo sau quan sát một lượt biểu hiện của cô gái nhưng cũng chẳng nên tiếng, một mình quay về góc ban công nhỏ, tựa lưng vào tường mở ra chiếc bật lửa đã quá cũ cùng bao thuốc hôm nay hút dở.
Lửa lan, điếu châm, khói nhả vào làn mây mờ.
Tường cách âm không quá tốt, tiếng ồn ào lại như thường ngày truyền tới bên tai.
"Ông xem bản thân ông đi! Ông làm được cho cái nhà này chuyện gì? Vô dụng!"
Người đàn ông hoảng sợ, tay chân luống cuống không biết ngăn cản như thế nào, suỵt một tiếng dài:
"Nói nhỏ thôi! Bọn trẻ nghe thấy!"
"Định Ngũ! Ông sợ cái gì chứ? Đến nghèo ông còn chẳng sợ, ông còn sợ được cái gì? Ông sống đến bây giờ thứ gì là chưa từng thấy? Ngoại trừ giàu là chưa bao giờ sờ đến được còn người ta khinh nhục phỉ báng, coi thường, sáng mở mắt ra là tôi đã thấy được luôn rồi!"
Không thấy người đàn ông nói tiếp.
Một lèo vẫn như thường ngày là tiếng bà Nguyên Huệ Diệu:
"Tôi có mắt như mù mới lấy phải ông.

Có mắt như mù mới bước vào nhà họ Định này."
"Ông định vô dụng tới mức nào mới thôi? Ông định khi nào mới để cho mẹ con tôi nở mày nở mặt được ra với ngoài kia? Ông không thấy số lễ mừng đó hay sao? Nó là sính lễ đấy, là sính lễ!"
"Con gái tôi mới 24 tuổi đầu đã thắt cổ trên cái cây vô dụng, một cái cây chết từ trong thân.

Ông vô dụng cũng được thôi, nhưng chẳng lẽ ông muốn con gái mình cũng phải khổ sở sống nhu nhược giống như ông sao?"
Định Ngũ hạ giọng xuống thật thấp, biết bức tường này ngu ngốc nhưng vẫn cố gắng không muốn để người khác nghe thấy:
"Bà nói sao thì tôi làm vậy! Bà muốn như thế nào? Bà muốn Nguyên Huyền như thế nào?"
"LY HÔN!
Chỉ sợ không ai nghe thấy, bà Huệ Diệu cố gắng ngân cổ nên tới mức cao nhất, nghiến răng phát âm.
Căn nhà ồn ào bỗng chốc trở nên yên lặng có phần không quen thuộc.

Lam Thành đứng dựa người vào tường, điếu thuốc đưa lên lưng chừng nhanh chóng chững lại mất một giây.

Hắn cũng đã nghĩ tới chuyện này từ rất lâu rồi nhưng lại không thể ngờ vào trong giờ phút này được nghe thấy câu nói tới lạnh lòng kia.
Khoé môi khẽ cười.
Họ chịu đựng hắn hai năm nay rồi, có lẽ cũng đã tới cực hạn.
Điếu thuốc bên môi, làn khói vương vấn lại xa rời.
Tất cả lại trở nên nhẹ nhàng, hai mắt hắn nhắm hờ sẵn sàng buông tay.

Chỉ là vào thời khắc này, giọng nói quen thuộc lần nữa cắt đứt tâm trí hắn:
"Bọn con không ly hôn!"
Nguyên Huyền đã đứng ở bên ngoài ban công từ khi nào không rõ.

Dáng vẻ yếu ớt tựa người vào lan can ngửa cổ về phía sau nói vọng vào trong nhà.
Giọng nói yếu ớt nhưng rõ ràng là vô cùng dứt khoát, không một chút lưu luyến cũng không hề thu lại do dự.
Hắn không biết rốt cuộc hai người bên trong là không nghe thấy hay nghe thấy rồi lại vô cùng sửng sốt giống hắn mà không nói thêm câu nào nữa.
Lam Thành không nhìn sang, vẫn cứ đắm chìm vào không gian riêng của bản thân, đáy lòng có phần thuận ý.
Nguyên Huyền nhìn về phía xa nơi có ánh sáng của gian Định Tự mạnh mẽ:
"Thật sự có hơi ngưỡng mộ người nhận được số sính lễ kia.

Nhưng đó không phải là lý do khiến chúng ta ly hôn.

Những lời nói trong kia của mẹ có thể không nghe thấy được không?"
Lam Thành vân vê đầu thuốc tàn:
"Được!".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương