Chàng Rể Đào Hoa
34: Có Thể Làm Ấm Giường


Trở lại bên trong bệnh viện, Tô Hỷ Lai để cho bác sĩ Suri tiến hành kiểm tra cơ thể của vợ mình một hồi.

Sau khi nhìn thấy trên cơ bản đã không có vấn đề gì nữa, anh mới để cho bác sĩ Suri rời đi, còn mình thì lưu lại, ngồi ở bên cạnh vợ, canh giữ suốt đêm.
Không biết ngủ quên từ lúc nào, sau khi bị một tiếng động nhẹ làm cho tỉnh giấc, Tô Hỷ Lai trông thấy ánh mắt của Triệu Nhiễm Từ đang nhìn về phía mình.

Trên khuôn mặt của không mang theo một chút tình cảm nào cả.
“Anh làm gì ở đây?”
Nghe giọng nói lạnh lùng của cô, Tô Hỷ Lai cũng không có trực tiếp đáp lại.

Anh ta chỉ đưa mắt nhìn về phía cô, rồi quan tâm nói ra.
“Em cảm thấy cơ thể của mình thế nào rồi, có vấn đề gì khó chịu trong người nữa không?”
Thấy Tô Hỷ Lai cố ý không trả lời câu hỏi của mình, Triệu Nhiễm Từ đã bắt đầu muốn nổi giận.
Nhưng lúc này, Tô Hỷ Lai bỗng dưng đưa tay lên vuốt ve lấy mái tóc của cô, trong ánh mắt của anh ta mang theo một phần áy náy.
“Xin lỗi, anh biết những chuyện mà anh đã gây ra cho em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Nhưng em cứ yên tâm đi, sau này dù em có chán ghét anh như thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn sẽ bảo vệ tốt cho em, tuyệt đối sẽ không để cho em bị kẻ khác ức hiếp!”
Cảm nhận được ánh mắt chân thành của Tô Hỷ Lai nhìn về phía mình, lại nhớ tới hình ảnh của anh đã ở lại đây cả đêm để chăm sóc cho bản thân, trái tim của Triệu Nhiễm Từ bỗng dưng nhảy dưng lên, một chỗ lạnh lẽo nào đó bên trong cơ thể của cô bắt đầu trở nên hòa tan.
Nhưng đúng vào lúc này, trong đầu cô bỗng dưng hiện ra hình ảnh vô cùng đáng kinh tởm giữa chồng mình với người đàn bà xấu xa kia.

Nhất thời, sắc mặt của cô liền trở nên lạnh xuống, giọng nói cũng trầm hơn trước rất nhiều.
“Anh đi đi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh xuất hiện ở trước mặt tôi thêm một lần nào nữa!”
Thấy Triệu Nhiễm Từ vẫn còn nổi giận với mình, Tô Hỷ Lai biết là lúc này anh có giải thích như thế nào thì cô cũng sẽ không nghe.

Chính vì vậy, anh ta chỉ có thể đứng dậy thở ra một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt của anh nhìn về phía cô thêm một lần nữa.

Cuối cùng, anh mới nói ra.

“Được rồi, bây giờ anh sẽ đi ngay.

Nhưng em phải nhớ giữ gìn sức khỏe, không được phép tức giận.

Nếu như em có vấn đề gì không thể giải quyết được, thì em có thể để cho mẹ gọi điện thoại đến cho anh!”
Nói xong, Tô Hỷ Lai cũng không có dừng lại, mà trực tiếp xoay người rời đi.
Nhìn thấy bóng lưng của anh đi ra khỏi phòng bệnh, lúc này trên vẻ mặt băng lãnh của Triệu Nhiễm Từ cũng không biết từ lúc nào đã rơi xuống hai hàng nước mặt.

Trên khóe môi của cô còn mấp máy một trận, phát ra một ít âm thanh khe khẽ.
“Anh đúng là đồ xấu xa!”
Ra khỏi phòng bệnh của Triệu Nhiễm Từ, Tô Hỷ Lai cũng không có rời khỏi bệnh viện, mà anh quyết định đi dạo một vòng ở trong hành lang bệnh viện.
Những vào lúc này, anh chỉ mới đi được một vòng, bỗng dưng phía bên trong hành lang vang lên một giọng nói hơi có mấy phần quen thuộc.
“Chú ơi, xin chú hãy giúp mẹ cháu thêm một lần này nữa có được không? Mẹ cháu thật sự rất đau, cháu nhìn bà ấy sắp không chịu đựng được nữa rồi.

Chú hãy nói với bệnh viện, để cho mẹ cháu làm phẫu thuật trước đi, sau đó cháu sẽ đi làm, rồi kiếm tiền trả dần cho bệnh viện có được không?”
Nghe đến chỗ này, Tô Hỷ Lai mới có thể xác định được, đây là cô bé mà anh đã giúp đỡ khi đi dạo ở bờ biển cùng với Trịnh Tố Trinh mấy hôm trước.

Lúc đó, anh nhớ cô bé này có nói với mình tên của cô là Ngọc Trinh.
“Cháu à, không phải là chú không muốn giúp cháu.

Nhưng đây là bệnh viện, cũng không phải là trung tâm từ thiện.

Hơn nữa, tiền nằm viện của mẹ cháu đã hơn nửa tháng rồi chưa có thanh toán.

Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, chú e là bệnh viện sẽ để cho mẹ cháu xuất viện sớm thôi!”
Nghe được bác sĩ nói như vậy, sắc mặt của cô bé Ngọc Trinh lúc này đã trở nên tái nhợt.


Cô bé vội vàng níu lấy ống tay áo của vị bác sĩ, sau đó mới sợ hãi nói ra.
“Bác sĩ, xin chú đừng để cho mẹ cháu xuất viện.

Mẹ cháu mà xuất viện bây giờ, cháu sợ là bà ấy sẽ chết mất thôi! Cháu xin chú đấy, hu hu hu!”
“Haizzz!!!”
Nhìn thấy biểu hiện lúc này của cô bé, trên khuôn mặt của vị bác sĩ hiện lên dáng vẻ vô cùng bất đắc dĩ.
“Được rồi, để chú đi nói với giám đốc, hy vọng là ông ấy sẽ không để cho mẹ cháu xuất viện sớm!”
Nói xong, vị bác sĩ này cũng lắc đầu rời đi, dường như ông ta không muốn lưu lại đây thêm một chút nào.
“Em gái, mẹ em đang gặp phải chuyện gì sao?”
Đang thất thần nhìn theo bóng lưng của vị bác sĩ, đột nhiên ở bên cạnh có một người đàn ông xuất hiện, còn hô lên thân mật như vậy, không khỏi làm cho cô bé giật mình, suýt chút nữa là đã nhảy dựng lên.
Nhưng sau khi nhìn rõ người tới là Tô Hỷ Lai, cô bé lúc này mới lấy lại tinh thần, ánh mắt của cô bỗng dưng đỏ hoe.
“Anh xấu xa!”
Nghe được tiếng hô này của cô bé, sắc mặt của Tô Hỷ Lai không khỏi đen lại.

Nhưng vào lúc này, giọng của cô bé bỗng dưng trở nên nức nở, sau đó cả người của cô cứ thế lao vào ở trong lồng ngực của anh.
“Hu hu hu, anh xấu xa, mẹ em bây giờ cần phải phẫu thuật gấp.

Mà bác sĩ nói làm phẫu thuật cần có rất nhiều tiền.

Hiện tại tiền lo viện phí cho mẹ em cũng không lo đủ, anh nói em phải làm thế nào để kiếm tiền phẫu thuật cho mẹ bây giờ? Hu hu hu!”
Nghe được tiếng khóc của cô bé, cảm nhận được trạng thái vô cùng thương tâm trên đầi của cô, sắc mặt của Tô Hỷ Lai không khỏi trở nên ôn nhu hơn mấy phần.
“Được rồi, đừng khóc nữa! Chỉ là tiền phẫu thuật cho mẹ thôi mà, để anh giúp em lo liệu có được không?”
“Thật không?”
Cô bé đột nhiên ngừng khóc, ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn anh.


Nhưng sau khi thấy được cái gật đầu xác nhận của Tô Hỷ Lai, cô bé lại có mấy phần khó xử, nói ra.
“Nhưng mà… nhưng mà nhà em không có tiền, với lại hai mẹ con em còn đi ở nhà thuê.

Em làm thế nào mới có thể trả tiền được cho anh bây giờ? A!”
Đang nói, cô bé bỗng dưng hô lên một tiếng.

Ngay sau đó, sắc mặt của cô bế liền trở nên hớn hở.
“Hay là, để em làm ô sin cho anh nhé! Em nghe nói, mấy người nhà giàu rất hay thích thuê ô sin về làm việc nhà cho bọn họ.

Mà em mặc dù không có tiền, nhưng lại rất biết làm việc.

Em có thể giúp anh lau nhà, rửa chén, giặt quần áo, nấu cơm.

Chỉ cần việc gì em có thể làm được, em đều sẽ làm hết! Thậm chí…”
Nói đến chỗ này, âm thanh của cô bé bỗng dưng nhỏ xuống, khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên đỏ bừng lên.
“Thậm chí… em… em còn có thể làm ấm giường cho anh!”
Nghe được câu nói này của cô bé, tức thì sắc mặt của Tô Hỷ Lai không khỏi đen lại.

Anh ta tức giận, vung tay lên gõ mạnh trên đầu của cô bé một cái, sau đó mới nghiêm mặt nói ra.
“Em đang nói lung tung cái gì đấy? Tiền này coi như anh tài trợ cho mẹ em làm phẫu thuật.

Sau này khi nào em đi làm có tiền, từ từ trả lại cho anh là được!”
“Thế nhưng… thế nhưng…”
“Không có nhưng nhị gì hết.

Bây giờ, em có muốn mẹ em khỏe mạnh trở lại hay không?”
“Đương nhiên là muốn!”
“Vậy thì được rồi!”
Tô Hỷ Lai làm việc rất quả quyết.

Sau khi quyết định giúp đỡ để mẹ cô bé làm phẫu thuật, anh liền lấy điện thoại, dự định gọi đến một người.

Nhưng ngay vào lúc này, chiếc điện thoại ở trên tay của anh bỗng dưng đổ chuông, rung lên một trận.

Mà dãy số ở trên đó, lại vừa hắn chính là dãy số của người mà anh muốn gọi.

Nhất thời, sắc mặt của Tô Hỷ Lai không khỏi biểu hiện ra vô cùng cổ quái.
Cô bé đang đứng bên cạnh nhìn thấy như vậy, còn tưởng là anh muốn đổi ý, nhất thời không khỏi lo lắng nói ra.
“Anh sao thế?”
Tô Hỷ Lai ngay lập tức khôi phụctinh thần, lắc đầu, mỉm cười.
“Không có việc gì!”
Nói xong, Tô Hỷ Lai cũng gạt màn hình điện thoại sang nghe.
“Là bác sĩ Suri sao, vừa rồi tôi còn muốn gọi điện cho cô, không nghĩ đến trùng hợp như vậy, cô lại gọi cho tôi vào lúc này!”
Nghe được giọng nói có mấy phần trêu đùa này của Tô Hỷ Lai, âm thanh vừa chuẩn bị nói ra khỏi miệng của bác sĩ Suri hơi có phần dừng lại.
Nhưng ngay sau đó, cô rốt cuộc cũng đáp lại.
“Anh gọi điện thoại cho tôi, là có việc gì cần phải giúp đỡ sao?”
Lúc này Tô Hỷ Lai cũng không có ý định nói nhảm, trực tiếp đem chuyện liên quan đến việc phẫu thuật của mẹ cô bé nói rõ ràng cho bác sĩ Suri biết.
“À, là tôi có một người bạn, cần nhờ đến cô làm phẫu thuật gấp.

Nếu cô vẫn còn ở lại bệnh viện, thì có thể làm phẫu thuật giúp tôi được không?”
Nghe Tô Hỷ Lai nói như vậy, bác sĩ Suri cũng không có do dự, trực tiếp đáp lại.
“Không thành vấn đề, anh hiện tại đang ở đâu, để tôi liên lạc với bệnh viện, sau đó sẽ làm phẫu thuật cho bạn của anh!”
“Tôi đang ở tầng 3 bệnh viện, nếu cô không tiện, thì để tôi đến gặp cô cũng được!”
“Không có việc gì, để tôi đến chỗ anh là được!”
Nói xong, hai người cũng tắt đi điện thoại.

Lúc này, Tô Hỷ Lai mới quay sang nhìn cô bé cười lên một tiếng.
“Được rồi, mẹ em có thể làm phẫu thuật trong hôm nay!”
Vốn dĩ, cô bé cũng không nghĩ đến Tô Hỷ Lai có thể giúp mình nhanh đến như vậy.

Hiện tại nghe anh nói như thế, cô liền không khỏi kích động, nhảy chồm lên, hôn ở trên má của anh.
“Cảm ơn!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương