Chàng Rể Cực Phẩm
Chương 1059: Lão thiên sư đấu với Thanh Trích Tiên

Thanh Trích Tiên khẽ nhíu mày, vung nhẹ tay áo.

Một con Thủy Long dâng lên từ trong biển, lão ta chân đạp đầu rồng bay lên cao, nước biển mênh mông biến thành cột nước chọc trời, cao chừng mấy nghìn mét đánh về phía Lôi Long.

Ầm!

Sau một đòn, Lôi Long biến mất, lại lần nữa biến thành dây câu bị lão thiên sư thu hồi, con Thủy Long dưới chân Thanh Trích Tiên cũng nhỏ lại vô số lần, chỉ còn mấy mấy chục mét bay lượn trong không trung, còn lão ta thì đang đứng trên đầu của Thủy Long.

“Thiên sư của núi Long Hổ này vậy mà lại có thể đấu với tiền bối Thanh Trích Tiên!”, Kiền Húc thấy sức mạnh khi đánh nhau của hai người thì trợn mắt há mồm.

Khoảng thời gian này bọn họ cũng có hiểu biết về thực lực của Thanh Trích Tiên, dù là người có cấp bậc tộc trưởng của gia tộc lớn như Hiên Viên Vô Địch cũng sẽ rơi vào thế yếu khi đấu với Thanh Trích Tiên.

“Dù lão thiên sư của núi Long Hổ có mạnh hơn nữa cũng không phải đối thủ của Thanh Trích Tiên”, Kiền Hải lạnh nhạt nói, tuy khi nãy Thanh Trích Tiên bày tỏ sự chán ghét với lão ta, nhưng lão ta vẫn chịu thua trước sức mạnh của Thanh Trích Tiên.

“Đó là đương nhiên, hơn một trăm năm trước tiền bối Thanh Trích Tiên đã vô địch trong bí cảnh Côn Luân, bây giờ ngay cả Hiên Viên Vô Địch cũng không tiếp được mười chiêu của Thanh Trích Tiên, đoán chừng ngoài cao thủ Thiên Tiên, không có ai biết sâu cạn của tiền bối Thanh Trích Tiên cả”, Kiền Tam cũng phục tùng nói.

Mấy người Bạch Vũ và Hiên Viên Bằng ở xa xa đều ngẩng đầu, hoặc tỏ vẻ sùng bái.

Tuy ai cũng biết lão thiên sư của núi Long Hổ thực lực mạnh mẽ, nhưng không một ai cho rằng lão thiên sư sẽ thắng, dù là Tửu Đạo Nhân cũng chỉ có thể cầu nguyện lão thiên sư sẽ ngăn cản được Thanh Trích Tiên.

Vì tuy núi Long Hổ và bí cảnh Côn Luân rất ít qua lại, nhưng vẫn từng nghe nói tới tiếng tăm của Thanh Trích Tiên.

“Thanh đạo hữu, trong thế giới thường không thể thừa nhận sự tấn công của ông, có tôi ở đây, ông không giết được Lâm Ẩn đâu, vẫn nên trở về đi!”, lão thiên sư ngồi trên lưng rùa, thở dài nói.

Thanh Trích Tiên đứng lên đầu rồng, hờ hững nói:

“Sau khi bước vào đỉnh cao Địa Tiên, cả bí cảnh Côn Luân chỉ có ít ỏi một hai người đấu lại tôi mà thôi, nhưng bây giờ những người đó đều là bại tướng dưới tay tôi rồi, tôi rất muốn xem thiên sư của núi Long Hổ bấy giờ có thể đỡ được mấy chiêu của tôi!”

“Ồ, vậy sao?”

Lão thiên sư không phủ nhận: “Lão đạo sĩ cũng muốn lĩnh giáo chiêu thức của ông! Nếu không cả bí cảnh Côn Luân đều sẽ cho rằng núi Long Hổ của tôi dễ ức hiếp!”

“Cố chấp!”

Thanh Trích Tiên hừ khẽ một tiếng, giọng điệu vẫn vô cùng hờ hững: “Hôm nay sẽ dùng máu của ông để tạo nên uy danh của Thanh Trích Tiên tôi, nếu ông không ngăn được tôi, sau hôm nay, trên đời này sẽ không còn núi Long Hổ nữa đâu”.

Giọng nói của Thanh Trích Tiên rất lạnh nhạt, nhưng không một ai cho rằng lão ta đang nói đùa, tuy biết bên trên núi Long Hổ có lẽ có Thiên Tiên tọa trấn, nhưng Thanh Trích Tiên vẫn dám tuyên bối muốn tiêu diệt núi Long Hổ.

“Vậy ông thử xem!”

Nụ cười trên mặt lão thiên sư cũng biến mất, cực kỳ lạnh lẽo.

“Thực lực của ông không tệ, sau khi ông chết tôi sẽ giữ cho ông toàn thây!”

Thanh Trích Tiên đứng trên đầu rồng, tóc dài tung bay, kiếm quang trong mắt ngày càng dữ dội, khí thế ùn ùn kéo đến liên tục dâng lên trên người lão ta, nhanh chóng vượt qua Hiên Viên Vô Địch mà Lâm Ẩn từng gặp, đạt tới mức độ bây giờ anh không thể tưởng tượng nổi, bao phủ đất trời.

Không khí trong phạm vi mười mấy dặm của biệt viện nhà họ Mã như đóng băng.

Nguyên khí trong thiên địa xung quanh cũng không thể di chuyển, võ giả Thần cảnh và Nhân Tiên cảnh xung quanh ngạc nhiên phát hiện bọn họ không thể điều động một chút nguyên khí nào trong đất trời, ngay cả Kiền Hải là Địa Tiên cũng cảm thấy việc điều động nguyên khí trở nên khó khăn.

‘Lĩnh Vực!’

Lâm Ẩn thầm nghĩ trong lòng, từ trong sách Sơn Hải Thiên Tiên để lại, anh biết cao thủ Thiên Tiên có thể khống chế đất trời chỉ bằng một ý nghĩ, chỗ mình đứng đều là tiên vực, tuy Thanh Trích Tiên không phải Thiên Tiên, nhưng tuyệt đối đã bước một chân vào Thiên Tiên cảnh.

Hơn nữa lấy sức chiến đấu của Thanh Trích Tiên, Thiên Tiên bình thường chưa chắc có thể khống chế lão ta.

Giống như kiếm Thu Thủy lấy thân thể Địa Tiên làm cho một Thiên Tiên tọa hóa vậy, nhưng bản thân cũng bị bao vây tấn công, nuốt hận thua trận.

“Không ngờ Thanh Trích Tiên đã đi tới bước này rồi!”

Kiền Hải lắc đầu, so sánh với Thanh Trích Tiên, lão ta thật sự sống cả trăm tuổi uổng phí, chẳng khác nào một kẻ vô dụng cả.

“Ông nội Hải, có chuyện gì thế ạ?”

Kiền Húc nhỏ giọng hỏi.

“Trong truyền thuyết, cao thủ Thiên Tiên đều có Lĩnh Vực của riêng mình, trong Lĩnh Vực của mình, vạn pháp bất xâm, vạn địch bất phá, nếu Thanh Trích Tiên đã đi tới một bước này, trong trăm năm nhất định có thể bước vào Thiên Tiên cảnh, chẳng trách Thanh Trích Tiên sẽ đồng ý trăm năm sau giao vị trí gia chủ cho Lâm Ẩn”, Kiền Hải nhẹ giọng thở dài.

“Nói vậy, chẳng phải thiên sư của núi Long Hổ chết chắc rồi sao?”

Kiền Húc tỏ vẻ vui mừng, bây giờ gã ta chỉ chú ý hôm nay Lâm Ẩn có thể chết hay không thôi.

“Đúng thế, ông già này chết chắc rồi!”

Kiền Hải nói rất khẳng định: “Ngoài kiếm tiên Thu Thủy mấy trăm năm trước, Thanh Trích Tiên vẫn là người đầu tiên đi đến bước này!”

“Phá!”

Lão thiên sư vung cần câu lên không.

Xẹt.

Lĩnh Vực của Thanh Trích Tiên cứ thế bị lão thiên sư tiện tay cắt đứt, nguyên khí trong thiên địa lại bắt đầu di chuyển, người thực lực hơi yếu cũng không thấy hô hấp khó khăn nữa.

“Không tệ, ông là Địa Tiên mạnh nhất mà tôi từng gặp đấy!”

Thanh Trích Tiên cười nhạt.

Một cần câu khi nãy của lão thiên sư trông không có quy tắc, nhưng lại vừa khéo cắt vào chỗ yếu trong Lĩnh Vực chưa thành hình xong của lão ta, trực tiếp phá vỡ Lĩnh Vực.

“Nếu tôi là Thiên Tiên thật sự, chỉ dựa vào Lĩnh Vực đã có thể áp đảo ông rồi, đáng tiếc!”

Thanh Trích Tiên vẻ mặt lạnh nhạt, dường như không để tâm chuyện Lĩnh Vực của mình bị phá vỡ: “Không hổ là núi Long Hổ truyền thừa nghìn năm, thôi vậy, tôi sẽ cho ông xem thực lực chân chính để tôi tung hoành khắp Côn Luân này”.

Nói xong, trường kiếm màu xanh sau lưng Thanh Trích Tiên ra khỏi vỏ, bay lên không trung, biến thành một đạo kiếm quang ngập trời, những kiếm quang rực rỡ này dâng lên từ đỉnh đầu Thanh Trích Tiên, lại kéo dại mấy trăm trượng, giống như thần kiếm của thiên thần Thái Cổ vậy.

“Kiếm này là thứ tôi có duyên đoạt được khi còn trẻ, theo tôi chinh chiến ba trăm năm, chém giết hai mươi ba Địa Tiên, hôm nay ông sẽ là người thứ hai mươi tư!”

Thanh Trích Tiên đứng trong hư không, hoàn toàn không coi lão tiên sư ra gì.

Lúc này Thanh Trích Tiên mới là bá chủ tung hoành Côn Luân, là người chèn ép khiến cao thủ của các gia tộc lớn không thở nổi kia.

“Sấm sét!”

Lão thiên sư không hề hoảng sợ chút nào, tia sét chớp lóe quanh người, bước ra một bước đã xuất hiện ở chỗ cách đó mấy nghìn mét.

“Thanh Trích Tiên, ra biển đấu một trận đi!”

Thanh Trích Tiên không hề để tâm, mang theo kiếm Thần Minh trên đỉnh đầu sải bước, kiếm quang dài mấy trăm trượng lập tức chém xuống từ trên trời, nhắm thẳng vào lão thiên sư.

“Thầy!”

Tửu Đạo Nhân la lên.

Đối mặt với một kiếm này của Thanh Trích Tiên, lão có cảm giác mình như một con kiến vậy, muốn phản kháng cũng không thể.

“Ầm ầm!”

Theo kiếm quang ngập trời chém xuống, trên mặt biển cũng biến thành Lôi Vực, trong phạm vi mấy chục mét đều chi chít thần lôi màu tím, người đang xem chiến hoàn toàn không thể nhìn rõ tình huống trong Lôi Vực.

Ầm!

Tiếng va chạm thật lớn vang lên, rốt cuộc trận quyết đấu giữa hai cao thủ đứng đầu thời bấy giờ đã bắt đầu rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương