Chàng Rể Bí Ẩn
-
126: Có Tiến Triển
Sau khi Trần Gia Mỹ bỏ đi, Lý Thế Kiệt cũng không quá bận tâm đến chuyện bà ta có từng đến đây hay không mà tiếp tục công việc của mình.
Suốt bao nhiêu ngày không chăm lo cho tiệm bánh của mình, bây giờ cũng đã đến lúc xem lại bản thống kê và sổ sách.
Lý Thế Kiệt không ngồi ở vị trí cũ nữa mà ra ngoài sân vườn ở phía trên tầng một để tận hưởng gió trời tự nhiên.
Ngày hôm nay không có nắng hoàng hôn.
Thay vào đó bầu trời bị một đám mây đen kịt bao phủ.
Từng đợt gió mạnh liên tục thổi qua, không còn hơi nóng mà mang theo chút hơi lạnh, báo hiệu giờ mưa sắp đến.
Dòng xe qua lại liên tục, học sinh ra về ở các trường khiến cả con đường kẹt cứng khi họ không đủ chỗ đứng đợi con mình tan trường mà phải lấn xuống lòng đường.
Dù ở trên tầng một nhưng do ở ngoài ban công nên vẫn có thể nghe được tiếng leng keng liên tục của chiếc chuông treo ở cửa mỗi khi có người bước vào.
Giờ phút này quán không có quá nhiều người vì hầu hết những người khách khác chủ yếu mua mang đi, chỉ số ít ở lại thưởng thức và gọi thêm cho mình một cốc cà phê hay bất kỳ một loại nước giải khát nào khác.
Rời mắt khỏi màn hình máy tính, Lý Thế Kiệt nhìn xuống con đường đang kẹt cứng bên dưới.
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi mà chỉ nhích được từng chút một.
Nhìn mấy đứa con nít mặc đồng phục trắng và quần tay ngắn màu xanh dương đậm màu khiến lòng Lý Thế Kiệt có chút hụt hẫng.
Có lẽ trong cuộc sống này, ai ai ít nhiều gì cũng từng trải qua cảm giác ba mẹ đón mình tan trường, ngồi phía sau vòng tay lên ôm lấy ba mẹ mình nhưng vòng tay quá nhỏ, không thể nào ôm hết được mà cố siết chặt vào để gói gọn trong vòng tay mình.
Anh cũng từng trải qua tình huống đó.
Đó là lúc ba anh phải đem ô tô đi sửa nên phải tận tay lái xe máy đến đón anh tan trường.
Những kỷ niệm đó đã được chôn giấu ở một ngăn bí mật trong tim giờ lại bị lôi ra như vậy khiến Lý Thế Kiệt cảm thấy có chút đau đớn.
Nó còn khiến anh thấy hận người đã cướp đi tất cả của anh.
Nếu có cơ hội, anh sẽ dùng nhiều cách tàn nhẫn nhất để hành hạ con mồi của mình trước khi hạ sát họ.
Còn về hậu quả sau khi sát hại họ thì… Lý Thế Kiệt chưa nghĩ đến.
Không phải anh chưa nghĩ đến, mà nói chính xác hơn là anh không muốn nghĩ đến hậu quả của nó.
Bây giờ anh có Trịnh Thu Cúc.
Nếu cô biết anh là một người như vậy thì liệu mối quan hệ hiện giờ của cả hai có được tiếp tục không?
Đáp án của câu hỏi này dường như vĩnh viễn sẽ không có.
Lý Thế Kiệt cũng không muốn nghĩ đến kết quả của chuyện này.
Anh chỉ muốn tận hưởng những gì mình đang có hiện tại, cho dù nó ngắn ngủi mà không để những suy nghĩ không hoặc chưa có thật đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
Đúng lúc này, màn hình điện thoại của Lý Thế Kiệt sáng đèn, phát ra hai tiếng "ting ting".
Thông báo này đã giúp anh thoát ra khỏi mấy thứ suy nghĩ mơ hồ trong đầu anh.
Ánh đèn đường đã được bật mở, các bảng hiệu cả con đường cũng được mở lên khiến cả con đường rất nhanh đã tràn ngập ánh sáng đủ sắc.
Lý Thế Kiệt cầm điện thoại lên xem.
Là tin nhắn của John Davis: Bây giờ cậu có rảnh nghe máy không? Nếu rảnh thì gọi lại cho tôi.
Đọc xong đoạn tin nhắn này, không cần suy nghĩ nhiều, Lý Thế Kiệt gọi ngay cho John Davis.
"Cậu muốn nói chuyện gì?" Anh hỏi.
"Cũng không phải chuyện gì mới." John Davis đáp: "Hồi chiều lo nói với cậu chuyện kia nên quên nói về chuyện tìm hung thủ đứng sau cái chết của ba mẹ cậu."
Lý Thế Kiệt im lặng không nói, chờ đợi John Davis nói tiếp.
Nào ngờ anh ta lại hỏi: "Bây giờ chỗ cậu có tiện nói chuyện không?"
"Nói đi." Lý Thế Kiệt hơi khó chịu.
Bây giờ trên tầng một chủ yếu khách hàng ngồi bên trong khu vực máy lạnh chứ không có ai ngồi ngoài sân vườn cả.
Hoàn toàn thích hợp để nói chuyện.
"Ừm.
Chuyện cái chết của ba mẹ cậu có liên quan đến tổ chức là chắc chắn rồi.
Còn việc ai thuê và ai thực hiện thì cần phải có thêm thời gian điều tra." Im lặng để cho Lý Thế Kiệt tiếp thu những gì mình vừa nói, John Davis lại tiếp tục: "Ngoài ra còn chuyện cậu kêu tôi hack vào máy tính và xem các USB mà cậu lấy ở chỗ Cao Đạt thì tôi xem xong cả rồi.
Theo những gì mình có được cho thấy Cao Đạt không hề liên quan đến cái chết của ba mẹ cậu.
Nhưng trong mấy dữ liệu đó tôi tìm được nhiều chứng cứ cho thấy Cao Đạt đã từng thuê sát thủ để giết người như cán bộ quan chức cấp cao hay mấy người doanh nhân khác.
Vậy nên, cái này chỉ là cảm giác của tôi thôi.
Trước mắt thì thấy không liên quan gì đến Cao Đạt nhưng tôi vẫn có cảm giác dù trực tiếp hay gián tiếp gì thì chắc chắn ông ta có liên quan đến cái chết của ba mẹ cậu."
Nghe John Davis nói một tràng, Lý Thế Kiệt đứng hình mất vài giây trước lượng thông tin mình vừa nghe được.
Những thông tin này đã cho thấy một bước tiến mới trong việc điều tra cái chết của ba mẹ anh.
Anh không biết bây giờ trong lòng mình đang mang cảm xúc gì.
Anh chỉ biết nói: "Cảm ơn." Giọng rất chân thành.
"Hả? Cậu nói cái gì?" John Davis như không thể tin vào tai của mình.
"Cám ơn cậu." Lý Thế Kiệt nói thật mà không cần phải né tránh.
Anh nói thật suy nghĩ của mình: "Nếu không có cậu, một mình tôi có lẽ sẽ không tìm được nhanh đến vậy."
John Davis hơi ấp úng: "Tự… Tự nhiên hôm nay cậu nói mấy lời này…" Anh ta bật cười: "Tôi với cậu cùng vào sinh ra tử biết bao nhiêu chuyện.
Với lại mạng của tôi là do cậu cứu về nên cậu không cần nói mấy lời đó đâu."
Lý Thế Kiệt: "Tùy cậu thôi."
"Cậu không thấy mấy câu cậu nói hơi sến rồi à?"
Anh thừa nhận: "Tôi cũng thấy vậy."
"Được rồi, bây giờ tôi cúp máy đây, không làm phiền cậu nữa."
"Ừ."
John Davis dặn dò: "Dù sao thì, mọi chuyện cậu cũng phải cẩn thận đấy."
"Ừ." Lý Thế Kiệt đáp.
Cuộc gọi kết thúc, Lý Thế Kiệt đặt điện thoại xuống.
Lúc này đã có vài khách lên tầng một, ra sân vườn ngồi.
Anh không nhìn họ mà đưa mắt nhìn dòng xe đã bớt ùn tắc dưới đường.
Có một người bạn như John Davis, ngoài Trịnh Thu Cúc ra thì anh ta chính là người mà Lý Thế Kiệt quyết bảo vệ đến cùng.
...***...
Buổi tối, từng đợt gió lạnh thổi mạnh hơn mọi khi.
Ở phía trên sân thượng của các toà nhà, những đợt gió này càng trở nên mạnh hơn bao giờ hết.
Tiếng gió vù vù thổi bên tai làm cho quần áo mặc trên người cũng phải lay động theo gió.
Mark ngồi trên bức tường chắn cao hai mét.
Hai chân ông ta đưa ra ngoài khoảng không mặt ngoài cao hơn ba mươi tầng của tòa nhà.
Phóng tầm nhìn ra ngoài cả thành phố.
Xung quanh tòa nhà này còn có nhiều toà nhà khác cao bằng hoặc thậm chí là hơn.
Điếu thuốc kẹp trên tay ông ta chưa kịp hút được mấy hơi đã chóng tàn.
Mark lại lấy điếu mới ra, châm thuốc.
"Ông hẹn tôi ra đây có chuyện gì?" Phía sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp.
Mark quay đầu liền thấy Head Bomb mặc trên người quần jean và áo ba lỗ màu đen đang tiến đến.
Cả cánh tay với một vết sẹo lớn do bị bỏng hiện ra vô cùng rõ rệt.
Mark quay người lại, đưa lưng ra ngoài.
Nếu ngả người ra sau, ông ta sẽ lập tức rơi từ tầng cao nhất xuống và xác sẽ không toàn vẹn.
Đợi Head Bomb tiến lên các máy móc tạo thành bậc thang, ông ta đưa điếu thuốc lên rít một hơi, cười nói: "Tôi hẹn cậu ra nói chút chuyện không được sao? Dù sao chúng ta cũng có chung một kẻ thù mà."
Head Bomb cũng không hơi đâu mà nói chuyện với mấy người này.
Anh ta biết Mark gọi mình ra như vậy chắc chắn là có chuyện muốn nói.
Cho dù chuyện đó có quan trọng với kế hoạch giết Zero hay không đi chăng nữa.
Nhìn thấy Head Bomb nhìn xuống thành phố từ vị trí trên cao như thế này, Mark cười nói: "Thế nào? Cậu thấy thành phố này đẹp không?"
"Có thể nói là vậy.
Nhưng nó chưa đủ sáng.
Nó cần chúng ta giúp sức." Head Bomb quay đầu nhìn người đàn ông lớn tuổi bên cạnh mình: "Tôi không rảnh đến đây để nói mấy chuyện này với ông.
Có chuyện gì thì mau nói đi."
Mark bật cười với tính cách có chút nóng vội của Head Bomb.
Ông ta nói: "Kế hoạch cậu định một mình đánh với Zero thế nào rồi?"
Head Bomb khoanh tay lại, nhìn thành phố sáng đèn bên dưới với những ánh đèn nhỏ của xe máy và ô tô đang di chuyển chi chít bên dưới.
Anh ta lạnh lùng nói: "Ông hỏi chuyện này làm gì?"
Mark giơ tay ra không trung, thả điếu thuốc đang cháy rơi từ tầng cao xuống dưới.
Ông ta nhả ra làn khói trắng rồi nhún vai: "Không có gì, tôi chỉ quan tâm cậu thôi."
Đối lại với lòng tốt của Mark, Head Bomb nói thẳng: "Tôi không cần ai quan tâm hết."
Đúng lúc này, phía sau lại truyền đến một giọng nói với vẻ ngạc nhiên: "Ơ kìa! Không ngờ lại gặp được hai người ở đây đấy!"
Giọng nói của Iron đã thu hút sự chú ý của hai người đàn ông trên sân thượng.
Head Bomb chỉ liếc nhìn một cái rồi nói tiếp: "Kế hoạch vẫn tiến hành thuận lợi chứ?" Anh ta đang hỏi Mark.
Ông ta gật đầu: "Vẫn bình thường.
Chúng tôi cũng thực hiện xong những bước cần thiết rồi."
Head Bomb: "Vậy cứ theo đó mà làm đi."
Nói xong anh ta quay người rời đi.
Lúc đi ngang qua Iron, cậu ta liền gọi lại: "Head Bomb.
Anh vẫn không từ bỏ ý định một mình đi giết Zero à?"
"Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm." Head Bomb dừng lại nói.
Mark cũng nói thêm vào: "Head Bomb có suy nghĩ của mình.
Cậu ta biết tính toán.
Nếu Zero không chết thì đến lượt chúng ta ra tay.
Dù sao chúng ta cũng cần người "làm mềm" hắn ta."
Với một người đang ở độ tuổi hai mươi mấy như Iron, đương nhiên câu ta hiểu hai từ "làm mềm" mà Mark nói là gì.
Giống như một trận game MOBA sẽ có một nhân vật được thiết kế để hứng chịu sát thương thay cho đội hình.
Làm mềm được nói đến chính là cấu rỉa mất một lượng máu nhất định của nhân vật đó.
Trong việc đối đầu với Zero, mục đích của Head Bomb là khiến Zero không còn giữ được tinh thần như ban đầu để đối đầu với mấy người còn lại của nhóm.
Nghe hai người có thể coi là người Iron kính trọng, cậu ta cũng không đi vào vấn đề này nữa.
Cậu ta nói: "Nếu như anh đã quyết định như vậy rồi thì tôi cũng không thay đổi được gì.
Dù sao thì, anh nhớ cẩn thận.
Tôi không muốn trong nhóm này không còn anh đâu."
"Iron nói đúng đó." Mark nhảy khỏi bức tường chắn, tiến đến vị trí hai người bọn họ: "Head Bomb, cậu nhớ cẩn thận.
Nếu cảm thấy không ổn thì gọi cho chúng tôi."
Head Bomb không đáp lời, cũng không gật đầu.
Anh ta nhìn bọn họ một cái rồi quay người đi thẳng vào trong lối thang thoát hiểm.
"Này, cầm lấy." Iron lấy từ trong người ra một hộp chữ nhật đưa cho Mark.
"Cái gì vậy?" Ông ta nhận lấy.
"Tôi biết ông còn buồn chuyện của con gái ông.
Hút thuốc nhiều ảnh hưởng đến người khác lắm, uống cái đó đi." Nói xong, Iron cũng rời đi.
Mark đứng đó nhìn hộp sữa sô cô la nằm trong tay của mình.
Ông ta không thể hiểu rõ cảm xúc trong lòng mình bây giờ là như thế nào.
Cũng như…
Ông ta cũng không bao giờ biết được rằng, ở một tòa nhà cao hơn toà nhà mình đang đứng có một người đàn ông đứng quan sát từng nhất cử nhất động của mình qua ống nhòm.
Hắn ta đặt ống nhòm lên cái bàn kính bên cạnh, ngả người xuống sô pha, nhìn tấm bảng trắng đang dán đầy hình của nhóm sát thủ và bức ảnh quan trọng nhất được dán ở vị trí trung tâm là ảnh chụp chính diện của một người đàn ông điển trai đang đứng giơ điện thoại lên chụp cảnh ở một khu resort.
Người đó không phải ai khác mà chính là Lý Thế Kiệt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook