Chàng Quỷ Của Bác Sĩ
-
Chương 36
Editor: ♪ Đậu ♪
Ăn uống xong Quý Thừa Tiêu dọn chén xuống bếp rửa, Lâm Triệt ngồi trên phòng khách xem phim, ti vi được kết nối mạng không dây, Lâm Triệt xem một lúc thấy chán quá nên chơi game, nhưng trong đầu vẫn chỉ lẩn quẩn những câu Quý Thừa Tiêu nói ban nãy, nhân vật trên màn hình chết hết lần này đến lần khác. Con Husky ngồi bên ôm cái khăn trắng gặm cắn vui vẻ quên trời đất.
Quý Thừa Tiêu bước ra từ nhà bếp thì thấy Lâm Triệt đang bất mãn chơi game, tâm tư không đặt vào trò chơi.
"Chán?" Anh ngồi xuống cạnh Lâm Triệt, cực kỳ tự nhiên xoa đầu cậu.
Quý Thừa Tiêu rất thích xoa đầu Lâm Triệt, tóc cậu mềm mại, vừa mượt vừa mỏng, có nhiệt độ lành lạnh, cực khiêu khích người ta xoa chúng đi.
Lâm Triệt cảm nhận nhiệt độ truyền đến từ trên đầu, gương mặt trắng trẻo xèo xèo đỏ bừng.
Một chàng xử nam thơ ngây, dù có xem bao nhiêu bộ AV sục bao nhiêu lần, một khi gặp được thực chiến cũng tức khắc biến thành chíp hôi.
Thậm chí Lâm Triệt chưa từng sờ tay con gái.
À, nếu không tính mẹ cậu và dì múc cơm ở căn tin trường.
Quý Thừa Tiêu hơi cúi đầu nhìn gương mặt đỏ ửng trông đặc biệt dụ người của Lâm Triệt, ngại quá.
Cứng mất rồi.
Quý Thừa Tiêu buồn bực sao trước đây anh không phát hiện hóa ra Lâm Triệt ngoại trừ ngốc moe thì còn sẽ dụ người đến vậy.
"Này... này, em muốn ăn vặt." Lâm Triệt gãi chóp mũi, đầu óc choáng váng nói đại cái cớ.
Cậu bị khuất phục hoàn toàn bởi tinh thần không tiền đồ của bản thân.
Vì sao cậu lại thẹn thùng như vậy?! Vì sao?! Xưa giờ chưa từng có ai nói yêu vào sẽ như thế này!!
Cứu mạng, bây giờ Quý Thừa Tiêu liếc cậu một cái thôi, tim cậu lập tức quá tải không gánh nổi rồi.
Lâm Triệt nghĩ mình cần phải đăng bài cầu giúp đỡ.
"Đi thôi, anh dẫn em đi, thuận tiện tiêu thức ăn luôn." Quý Thừa Tiêu lại cực kỳ tự nhiên kéo tay Lâm Triệt đứng dậy.
Lâm Triệt: ///v/// Ôi vãi vãi vãi vãi nắm tay nắm tay!
Husky ngẩng đầu lên nhìn Lâm Triệt, nó do dự có cần mỗi ngày vồ một cú không, nhưng nhớ đến cảm giác đau đớn do ngã dập mặt hôm qua, nó lanh trí quyết định từ bỏ lần cố gắng này.
Nhưng mà, một lần thông minh hiếm thấy của Husky lại chỉ là lần cả nghĩ quá.
...
Siêu thị không đông lắm, nghĩ cũng phải, vẫn đang trong thời gian làm việc, cũng chỉ có Quý Thừa Tiêu mới dám nghênh ngang cầm tiền lương mà sinh hoạt theo kiểu nghề nghiệp tự do.
"Khi nào anh đến bệnh viện?" Lâm Triệt lại bỏ hai bao khoai tây chiên vào trong xe đẩy rồi hỏi.
"Ngày mai sẽ đi." Quý Thừa Tiêu nhìn Lâm Triệt hưng phấn ôm khoai chiên, khóe miệng tự động cong lên.
Lâm Triệt vốn tưởng ngày mai Quý Thừa Tiêu sẽ dẫn mình ra ngoài chơi, nghe anh trả lời xong hơi thất vọng "À" một tiếng: "Ngày mai đi à..."
Như đoán được Lâm Triệt nghĩ gì, Quý Thừa Tiêu véo gương mặt mềm mềm của cậu, "Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra với anh, ngày mốt dẫn em đi chơi."
Mắt Lâm Triệt vụt sáng,"Thật à?"
"Thật."
Lâm Triệt vui vẻ trở lại nhét bao đồ ăn vào trong xe đẩy, cậu ngâm nga điệu hát dân gian chạy sang hàng bánh.
Quý Thừa Tiêu cúi nhìn đồ ăn vặt trong xe, anh nhăn mày.
Những thứ này ăn nhiều không tốt cho cơ thể, nhưng thấy Lâm Triệt hào hứng như thế, Quý Thừa Tiêu lắc đầu nghĩ thôi thỏa mãn cậu lần này vậy.
Dạo hết một vòng, hai người đi thang cuốn lên lầu ba bán thực phẩm tươi sống và thực phẩm đông lạnh, Lâm Triệt thấy trong tủ đông có bịch chân giò hun khói, lập tức lia mắt quét loại muốn tìm.
Tìm nửa buổi mà không ra nhìn đến mức mắt sắp viễn thị, cậu đành ra hỏi nhân viên bán hàng đứng cách đấy không xa: "Cho hỏi có chân giò hun khói vị mạch nha không?"
Nữ nhân viên trẻ ngạc nhiên, lặp lại lần nữa: "...Vị mạch nha?"
Lâm Triệt gật đầu lia lịa.
"Vị đó..." Cô thấy đôi mắt long lanh tỏa sáng của Lâm Triệt thì không đành lòng nói thẳng, dù sao cũng là vật moe, cô cũng có tâm thiếu nữ và tính gà mẹ mà.
"Có hả có hả, tôi muốn một bịch!" Lâm Triệt phấn khích nói.
Cậu muốn mua cho Em Trai ăn, chắc chắn nó sẽ cảm động phát khóc.
"Vị đó thật sự không có... Có vị bắp cậu thích không?" Cô ngập ngừng hỏi lại.
"À... Không có à... Thôi, không thích vị đó..." Lâm Triệt khá thất vọng lắc đầu.
"Muốn tìm cái gì?" Quý Thừa Tiêu chỉ đi tìm hộp pho mai tí thôi mà Lâm Triệt đã chạy mất tăm, đi cả nửa vòng mới nhìn thấy cậu đang nói chuyện với nữ nhân viên bán hàng.
"Em muốn tìm chân giò hun khói vị mạch nha mua cho Em Trai." Lâm Triệt đáng thương nhìn Quý Thừa Tiêu, "Nhưng mà không có."
Tim Quý Thừa Tiêu nhảy thót lên, khoát tay lên eo Lâm Triệt, an ủi cậu, "Không sao đâu, mua cái khác cho Em Trai nó cũng sẽ rất vui."
"Ừ..." Lâm Triệt gật gật đầu.
Cô gái đỏ mặt lén nhìn Quý Thừa Tiêu, ngày hôm nay cô trúng giải độc đắc gì mà gặp được vật moe cộng thêm nam thần, còn có cái nào tuyệt phối hơn đây sao. À mà nam thần trông giống Quý nhị thiếu quá.
...Không thể không nói, ánh mắt của cô gái ấy không tệ.
...
Hai người bỏ toàn bộ đồ mua được vào xe, không nhét được hết, còn dư lại vài bao khoai tây chiên.
"Chỗ ngồi phía sau của chiếc 911 thiết kế không khoa học gì hết, đâu có chứa được bao nhiêu đồ, vẫn là chiếc Jinbei dùng tốt, chất đồ cũng ổn lắm." Lâm Triệt ôm bao khoai chiên vào trong ngực có phần bất mãn than thở.
Quý Thừa Tiêu xách bao khoai từ trong ngực Lâm Triệt bỏ lên gần kính chắn gió, "Là mua quá nhiều."
Lâm Triệt bĩu môi: "Đừng bỏ ở đó, em ôm là được rồi, chắn tầm nhìn."
"Không sao, anh nhìn thấy."
Lâm Triệt gật đầu, xoay người gãi tóc.
"Em buồn ngủ..." Lâm Triệt híp mắt, tối hôm qua cậu mơ màng ngủ, được khoảng một lúc thì có thân thể, nhưng không giống với lần trước, lần trước cậu có thân thể trong suốt như đang tàng hình trước, rồi mới khôi phục như bình thường, còn lần này tiến hóa nhanh hơn.
Nhưng buồn ngủ là thật.
"Ngủ đi, về nhà anh gọi em." Quý Thừa Tiêu ngả lưng ghế phụ xuống, cầm áo khoác của mình đắp cho Lâm triệt.
Lâm Triệt chôn nửa mặt vào trong áo của anh, hít thật sâu một hơi, là mùi hương quen thuộc.
Dường như mùi ấy có hiệu quả thôi miên, chỉ chốc sau Lâm Triệt ngủ sâu. Trước một giây hoàn toàn tan mất đi ý thức, Lâm Triệt nghe thấy có người ghé vào tai cậu khẽ giọng dịu dàng nói: "Mơ đẹp."
Tiếp đó trên trán truyền đến xúc cảm mềm mại ấm áp.
Ăn uống xong Quý Thừa Tiêu dọn chén xuống bếp rửa, Lâm Triệt ngồi trên phòng khách xem phim, ti vi được kết nối mạng không dây, Lâm Triệt xem một lúc thấy chán quá nên chơi game, nhưng trong đầu vẫn chỉ lẩn quẩn những câu Quý Thừa Tiêu nói ban nãy, nhân vật trên màn hình chết hết lần này đến lần khác. Con Husky ngồi bên ôm cái khăn trắng gặm cắn vui vẻ quên trời đất.
Quý Thừa Tiêu bước ra từ nhà bếp thì thấy Lâm Triệt đang bất mãn chơi game, tâm tư không đặt vào trò chơi.
"Chán?" Anh ngồi xuống cạnh Lâm Triệt, cực kỳ tự nhiên xoa đầu cậu.
Quý Thừa Tiêu rất thích xoa đầu Lâm Triệt, tóc cậu mềm mại, vừa mượt vừa mỏng, có nhiệt độ lành lạnh, cực khiêu khích người ta xoa chúng đi.
Lâm Triệt cảm nhận nhiệt độ truyền đến từ trên đầu, gương mặt trắng trẻo xèo xèo đỏ bừng.
Một chàng xử nam thơ ngây, dù có xem bao nhiêu bộ AV sục bao nhiêu lần, một khi gặp được thực chiến cũng tức khắc biến thành chíp hôi.
Thậm chí Lâm Triệt chưa từng sờ tay con gái.
À, nếu không tính mẹ cậu và dì múc cơm ở căn tin trường.
Quý Thừa Tiêu hơi cúi đầu nhìn gương mặt đỏ ửng trông đặc biệt dụ người của Lâm Triệt, ngại quá.
Cứng mất rồi.
Quý Thừa Tiêu buồn bực sao trước đây anh không phát hiện hóa ra Lâm Triệt ngoại trừ ngốc moe thì còn sẽ dụ người đến vậy.
"Này... này, em muốn ăn vặt." Lâm Triệt gãi chóp mũi, đầu óc choáng váng nói đại cái cớ.
Cậu bị khuất phục hoàn toàn bởi tinh thần không tiền đồ của bản thân.
Vì sao cậu lại thẹn thùng như vậy?! Vì sao?! Xưa giờ chưa từng có ai nói yêu vào sẽ như thế này!!
Cứu mạng, bây giờ Quý Thừa Tiêu liếc cậu một cái thôi, tim cậu lập tức quá tải không gánh nổi rồi.
Lâm Triệt nghĩ mình cần phải đăng bài cầu giúp đỡ.
"Đi thôi, anh dẫn em đi, thuận tiện tiêu thức ăn luôn." Quý Thừa Tiêu lại cực kỳ tự nhiên kéo tay Lâm Triệt đứng dậy.
Lâm Triệt: ///v/// Ôi vãi vãi vãi vãi nắm tay nắm tay!
Husky ngẩng đầu lên nhìn Lâm Triệt, nó do dự có cần mỗi ngày vồ một cú không, nhưng nhớ đến cảm giác đau đớn do ngã dập mặt hôm qua, nó lanh trí quyết định từ bỏ lần cố gắng này.
Nhưng mà, một lần thông minh hiếm thấy của Husky lại chỉ là lần cả nghĩ quá.
...
Siêu thị không đông lắm, nghĩ cũng phải, vẫn đang trong thời gian làm việc, cũng chỉ có Quý Thừa Tiêu mới dám nghênh ngang cầm tiền lương mà sinh hoạt theo kiểu nghề nghiệp tự do.
"Khi nào anh đến bệnh viện?" Lâm Triệt lại bỏ hai bao khoai tây chiên vào trong xe đẩy rồi hỏi.
"Ngày mai sẽ đi." Quý Thừa Tiêu nhìn Lâm Triệt hưng phấn ôm khoai chiên, khóe miệng tự động cong lên.
Lâm Triệt vốn tưởng ngày mai Quý Thừa Tiêu sẽ dẫn mình ra ngoài chơi, nghe anh trả lời xong hơi thất vọng "À" một tiếng: "Ngày mai đi à..."
Như đoán được Lâm Triệt nghĩ gì, Quý Thừa Tiêu véo gương mặt mềm mềm của cậu, "Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra với anh, ngày mốt dẫn em đi chơi."
Mắt Lâm Triệt vụt sáng,"Thật à?"
"Thật."
Lâm Triệt vui vẻ trở lại nhét bao đồ ăn vào trong xe đẩy, cậu ngâm nga điệu hát dân gian chạy sang hàng bánh.
Quý Thừa Tiêu cúi nhìn đồ ăn vặt trong xe, anh nhăn mày.
Những thứ này ăn nhiều không tốt cho cơ thể, nhưng thấy Lâm Triệt hào hứng như thế, Quý Thừa Tiêu lắc đầu nghĩ thôi thỏa mãn cậu lần này vậy.
Dạo hết một vòng, hai người đi thang cuốn lên lầu ba bán thực phẩm tươi sống và thực phẩm đông lạnh, Lâm Triệt thấy trong tủ đông có bịch chân giò hun khói, lập tức lia mắt quét loại muốn tìm.
Tìm nửa buổi mà không ra nhìn đến mức mắt sắp viễn thị, cậu đành ra hỏi nhân viên bán hàng đứng cách đấy không xa: "Cho hỏi có chân giò hun khói vị mạch nha không?"
Nữ nhân viên trẻ ngạc nhiên, lặp lại lần nữa: "...Vị mạch nha?"
Lâm Triệt gật đầu lia lịa.
"Vị đó..." Cô thấy đôi mắt long lanh tỏa sáng của Lâm Triệt thì không đành lòng nói thẳng, dù sao cũng là vật moe, cô cũng có tâm thiếu nữ và tính gà mẹ mà.
"Có hả có hả, tôi muốn một bịch!" Lâm Triệt phấn khích nói.
Cậu muốn mua cho Em Trai ăn, chắc chắn nó sẽ cảm động phát khóc.
"Vị đó thật sự không có... Có vị bắp cậu thích không?" Cô ngập ngừng hỏi lại.
"À... Không có à... Thôi, không thích vị đó..." Lâm Triệt khá thất vọng lắc đầu.
"Muốn tìm cái gì?" Quý Thừa Tiêu chỉ đi tìm hộp pho mai tí thôi mà Lâm Triệt đã chạy mất tăm, đi cả nửa vòng mới nhìn thấy cậu đang nói chuyện với nữ nhân viên bán hàng.
"Em muốn tìm chân giò hun khói vị mạch nha mua cho Em Trai." Lâm Triệt đáng thương nhìn Quý Thừa Tiêu, "Nhưng mà không có."
Tim Quý Thừa Tiêu nhảy thót lên, khoát tay lên eo Lâm Triệt, an ủi cậu, "Không sao đâu, mua cái khác cho Em Trai nó cũng sẽ rất vui."
"Ừ..." Lâm Triệt gật gật đầu.
Cô gái đỏ mặt lén nhìn Quý Thừa Tiêu, ngày hôm nay cô trúng giải độc đắc gì mà gặp được vật moe cộng thêm nam thần, còn có cái nào tuyệt phối hơn đây sao. À mà nam thần trông giống Quý nhị thiếu quá.
...Không thể không nói, ánh mắt của cô gái ấy không tệ.
...
Hai người bỏ toàn bộ đồ mua được vào xe, không nhét được hết, còn dư lại vài bao khoai tây chiên.
"Chỗ ngồi phía sau của chiếc 911 thiết kế không khoa học gì hết, đâu có chứa được bao nhiêu đồ, vẫn là chiếc Jinbei dùng tốt, chất đồ cũng ổn lắm." Lâm Triệt ôm bao khoai chiên vào trong ngực có phần bất mãn than thở.
Quý Thừa Tiêu xách bao khoai từ trong ngực Lâm Triệt bỏ lên gần kính chắn gió, "Là mua quá nhiều."
Lâm Triệt bĩu môi: "Đừng bỏ ở đó, em ôm là được rồi, chắn tầm nhìn."
"Không sao, anh nhìn thấy."
Lâm Triệt gật đầu, xoay người gãi tóc.
"Em buồn ngủ..." Lâm Triệt híp mắt, tối hôm qua cậu mơ màng ngủ, được khoảng một lúc thì có thân thể, nhưng không giống với lần trước, lần trước cậu có thân thể trong suốt như đang tàng hình trước, rồi mới khôi phục như bình thường, còn lần này tiến hóa nhanh hơn.
Nhưng buồn ngủ là thật.
"Ngủ đi, về nhà anh gọi em." Quý Thừa Tiêu ngả lưng ghế phụ xuống, cầm áo khoác của mình đắp cho Lâm triệt.
Lâm Triệt chôn nửa mặt vào trong áo của anh, hít thật sâu một hơi, là mùi hương quen thuộc.
Dường như mùi ấy có hiệu quả thôi miên, chỉ chốc sau Lâm Triệt ngủ sâu. Trước một giây hoàn toàn tan mất đi ý thức, Lâm Triệt nghe thấy có người ghé vào tai cậu khẽ giọng dịu dàng nói: "Mơ đẹp."
Tiếp đó trên trán truyền đến xúc cảm mềm mại ấm áp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook