Chàng Quỷ Của Bác Sĩ
-
Chương 28
Vô tình phát hiện đã gặp người mình quen từ mười mấy năm trước, cảm giác đó giống như móc được tờ tiền 100 đồng từ trong bộ quần áo đã lâu không mặc, rất ngạc nhiên pha lẫn mừng rỡ, đồng thời cũng thật bùi ngùi xúc động.
Lâm Triệt chính là như thế. Cậu nghĩ bản thân với Quý Thừa Tiêu chắc chắn có nghiệt duyên gì rồi, là loại nghiệt duyên rất sâu ấy.
Bạn nói xem sao tự nhiên lại khéo đến thế chứ, trường cấp một của Lâm Triệt phải sữa chửa nên được nghỉ một tuần, vợ chồng Trương Tuệ Chi vừa vặn muốn đến thành phố A chơi, mà ngày hôm đó vừa may Lâm Thanh dẫn Lâm Triệt đến trước cửa trường học kia, đúng lúc Lâm Triệt có cầm theo quả bóng mới mua, trùng hợp hôm đó trong trường không có hoạt động gì nên học sinh được tan học sớm, Cận Thần với Lê Hình lại cãi vã ầm ĩ vì một chuyện nhỏ như con kiến nên Quý Thừa Tiêu mới bước vội lên trước, trường học đông như thế, ấy vậy mà Quý Thừa Tiêu chuẩn xác không sai một li nhặt được quả bóng ấy.
Nếu giữa phân đoạn xuất hiện bất kỳ vấn đề nào, ví dụ như Lâm Triệt đến thành phố khác chơi, trường Quý Thừa Tiêu có hoạt động xã đoàn như cũ, Cận Thần với Lê Hình không nổ ra cãi vã... Tất cả những điều kể trên, chỉ cần phát sinh một chuyện nào thôi, thì Quý Thừa Tiêu đều không nhặt được quả bóng bị ném đi của Lâm Triệt.
Đây là ngẫu nhiên ư?
Không phải.
Tất cả ngẫu nhiên đều là sự tất nhiên không thể tránh khỏi, từ trước khi hành động xảy ra thì kết quả của bước kế tiếp đã được định sẵn rồi.
Lâm Triệt bất ngờ mình đã gặp Quý Thừa Tiêu lúc còn là học sinh, ngẫm lại kích động cực kỳ, mặc dù khi đó cậu chỉ là thằng loắt choắt, gọi Quý Thừa Tiêu là anh cái rắm gì chứ.
Quý Thừa Tiêu bất ngờ mình đã gặp Lâm Triệt từ mười mấy năm trước, khi ấy Lâm Triệt còn là một cậu nhóc non nớt có thể véo ra nước, mà mười mấy năm sau Lâm Triệt thành ma cũng vẫn ở cạnh anh, chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy không phải ngẫu nhiên. Chứng tỏ đã được định bất kể là quá khứ hay tương lai, thì Lâm Triệt đều thuộc về anh, cho nên dù hiện tại không thấy Lâm Triệt, không tìm ra được cậu, thì Quý Thừa Tiêu vẫn có cảm giác rằng Lâm Triệt đang ở ngay bên mình.
... (kuroneko3026.wp.com)
Quý Thừa Tiêu lại nhàn nhã thoải mái làm tổ trong nhà một ngày, không đi bệnh viện cũng không đi đâu chơi, Lâm Triệt nghi ngờ có phải anh ấy thành trạch chính hiệu rồi không, còn là loại có tiền lương.
Cho dù Quý Thừa Tiêu không đi làm cũng không lười biếng ngủ nướng, đây là thói quen tạo thành lúc đi du học, sau khi về nước không thay đổi, dù gì cũng là thói quen tốt, chỉ là sáng sớm tính dục của đàn ông quá lớn thật sự không kiềm chế nổi.
"Cốc cốc cốc ——" tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Lâm Triệt dụi dụi mắt lười nhác vươn eo xong mới lề mề theo Quý Thừa Tiêu xuống lầu.
Mở cửa, trong tầm nhìn không có bóng người, Quý Thừa Tiêu thoáng cúi đầu, chuyển tầm mắt xuống dưới.
Chỉ thấy ——
Một con Husky lè lưỡi mở to đôi mắt long lanh màu xanh xám như đang bán manh, trên vòng cổ còn treo một tờ giấy.
Lâm Triệt ló đầu ra từ phía sau Quý Thừa Tiêu, đến khi thấy cái cục ngồi thù lù ngoài cửa, cậu bỗng cảm giác mình cũng biến thành một con Husky.
Cái cục ngồi thù lù ngoài cửa chính là con Husky đã nửa tháng Lâm Triệt không gặp. Từng vẻ mặt ngốc nghếch bán manh cấp độ cuối được trưng ra.
"Trực giác mách mình biết Em Trai đến thì không phải việc tốt." Lâm Triệt chắc nịch gật đầu, rồi lặng yên rụt về sau lưng Quý Thừa Tiêu, động tác hoàn toàn tự nhiên không để lại một dấu vết.
"Sao mày lại ở đây?" Quý Thừa Tiêu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa bộ lông cực mềm trên đầu Em Trai.
Em trai há miệng, hưng phấn lắc đầu, kéo kéo tờ giấy treo trên cổ.
Quý Thừa Tiêu thoáng khựng lại rồi giơ tay lấy tờ giấy xuống, trên tờ giấy là những hàng chữ của học sinh tiểu học.
Thừa Tiêu OVO:
Cha mẹ tớ đi du lịch mất rồi, tớ với Cận Thần cũng muốn đi dạo ở sa mạc, Anh Trai đưa cho mẹ Cận Thần chăm, còn Em Trai nhờ cả vào cậu đấy!
Vất vả cho cậu quá!
Moa moa moa!
Lê Hình ╰(*°▽°*)╯
"..."
Quý Thừa Tiêu ghét bỏ vo tròn tờ giấy xong tiện tay vứt vào sọt rác sạch sẽ không một mẩu rác ngay cửa, anh đứng lên nghiêng người né ra cho con Husky đi vào.
Lâm Triệt cứ như đang chơi "Diều hâu và gà con" dính sát vào sau Quý Thứ Tiêu, chỉ sợ bất cẩn bị Em Trai nhìn thấy.
"Mày muốn xem hoạt hình không?" Quý Thừa Tiêu ôm Em Trai lên sofa, cúi người bóp bóp lớp thịt mềm mềm của nó.
Husky chớp mắt hai lần, "ăng ẳng" hai tiếng.
"Được, tao bật cho mày, mày ngoan ngoãn đến tối tao sẽ dẫn ra ngoài chơi." Quý Thừa Tiêu từ tốn nói, mười phần ý lừa.
Dĩ nhiên Husky rất dính chiêu này, mắt nó sáng trưng, hào hứng rên vài tiếng.
Lâm Triệt đứng ở đó bị chấn kinh đến sững sờ.
Chẳng phải Quý Thừa Tiêu vẫn luôn thờ ơ với Em Trai à, lẽ nào chỉ là giả vờ??? Sao bây giờ Quý Thừa Tiêu còn dịu dàng với nó hơn với cậu?!!! Dựa vào gì chứ?!!
"...Khoan đã. Sao mình lại đi ghen tị với một con chó..." Lâm Triệt giật giật khóe mắt.
Quý Thừa Tiêu hài lòng gật đầu, đứng lên bước đến ti vi treo tường đối diện với sofa.
Lâm Triệt đang ngây người vội vàng nhấc chân theo sau.
...Hiển nhiên là Lâm Triệt đã đánh giá thấp sự lợi hại của mắt chó.
"Hú ú ẳng ~" Husky nhìn thấy người quen lập tức vui vẻ tru lên.
Quý Thừa Tiêu dừng bước, rụt chân về, hàng lông mi dày run run khó nhận thấy.
Lâm Triệt khóc không ra nước mắt, cậu biết Em Trai nhìn thấy mình. Ánh nhìn của Husky làm cậu có cảm giác mình đang nằm trên thớt chờ bị làm thịt xong vứt vào nồi luộc.
Husky nhếch mép trưng ra nụ cười tà mị chỉ dành cho Lâm Triệt, duỗi chân ra vồ đến chỗ cậu. Nếu Husky biết nói, thì hiện giờ chắc chắn nó đang nói: Bế mị đi!
"..."
Lâm Triệt do dự có cần phát huy năng khiếu vận động hồi trung học để thoát mạng trong thế ngàn cân treo sợi tóc này không.
Quý Thừa Tiêu nhìn chằm chằm con Husky cười dâm đãng bổ nhào đến một phía.
Tiếp theo...
Ngã chổng vó trên sàn nhà.
"Oạch."
Đây là tiếng cằm Husky chạm đất.
"Bịch."
Đây là tiếng chân sau hạ cánh.
Lâm Triệt yên lặng cúi thấp đầu nhìn cằm con Husky đâm xuyên qua chân mình, rồi lại yên lặng vùi về sau.
"Á... đau chết." Lâm Triệt rên thay phần Em Trai.
Husky sững sờ nằm dưới sàn, mắt chớp chớp rất vô tội, sau đó nó loạng choạng bò lên, lắc cái đầu ngã muốn u mê, sau đó nữa làm bộ chẳng có chuyện gì quay người về, ngoan ngoãn nhảy lên nghiêm túc ngồi trên sofa, cuối cùng còn cực kỳ uất ức nhìn Quý Thừa Tiêu, lỗ tai dựng thẳng trên đầu còn giật giật.
Quý Thừa Tiêu cũng nhìn Husky, trong con người sâu thẳm lóe ra ánh sáng kỳ lạ, anh khẽ cười bước chân lại ôm Husky vào lòng.
Lâm Triệt không dễ chịu sờ mũi.
Quý Thừa Tiêu duỗi những ngón tay thon dài ra xoa xoa bộ lông mềm mượt trên thân Husky, không cầm lòng được cong khóe môi, hơi cúi đầu áp vào gương mặt của Husky nhẹ nhàng nói: "Ngoan lắm."
...
Lâm Triệt ngồi xếp bằng trên thảm cạnh sofa, bên kia bật nhạc nhẹ ru trẻ con ngủ, bên này Quý Thừa Tiêu cầm quyển sách tựa trên sofa, Husky thì híp mắt dựa vào người Quý Thừa Tiêu điệu bộ rất hưởng thụ an nhàn.
"...Bóng đêm làm đôi mắt mất đi chức năng của nó, nhưng cũng lại giúp thính giác đôi tai nhạy bén hơn; tuy nó gây trở ngại cho thị giác hoạt động, nhưng lại dành sự bồi thường gấp bội cho thính giác. Đôi mắt của ta không nhìn thấy chàng, Lysander; nhưng cảm ơn lỗ tai ta, đã gúp ta có thể nghe thấy giọng chàng..."
(*) Một đoạn trong Midsummer Night"s Dream (Giấc Mộng Đêm Hè), vở kịch do William Shakespeare viết.
Quyển sách dày cộp Quý Thừa Tiêu cầm trên tay chính là vở kịch của Shakespeare, anh nhẹ giọng đọc, gọng nói khàn trầm đầy xúc cảm đặc hữu, con Husky thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ư ử đáp lại.
Lâm Triệt thấy con tim nhỏ bé của mình bỗng đập thình thịch mấy lần, cả lồng ngực như căng đầy, rất kỳ lạ.
Quý Thừa Tiêu đặt quyển sách xuống, ôm con Husky vào trong lòng, anh thì thầm:
"Vị trí mày đang dựa vào là dành cho Lâm Triệt."
Husky nghe thế bất giác chuyển đầu, nhìn về phía Lâm Triệt đang ngồi.
Quý Thừa Tiêu nhìn theo ánh mắt của Husky, ánh mặt trời trải rộng trên thảm trải sàn sạch sẽ hoa văn tinh tế, những hạt bụi li ti trong không khí khoác lên mình ánh nắng vàng, chúng chầm chậm di động.
Không một bóng người.
Thế nhưng...
"Em ấy sẽ ở đó."
Lâm Triệt chính là như thế. Cậu nghĩ bản thân với Quý Thừa Tiêu chắc chắn có nghiệt duyên gì rồi, là loại nghiệt duyên rất sâu ấy.
Bạn nói xem sao tự nhiên lại khéo đến thế chứ, trường cấp một của Lâm Triệt phải sữa chửa nên được nghỉ một tuần, vợ chồng Trương Tuệ Chi vừa vặn muốn đến thành phố A chơi, mà ngày hôm đó vừa may Lâm Thanh dẫn Lâm Triệt đến trước cửa trường học kia, đúng lúc Lâm Triệt có cầm theo quả bóng mới mua, trùng hợp hôm đó trong trường không có hoạt động gì nên học sinh được tan học sớm, Cận Thần với Lê Hình lại cãi vã ầm ĩ vì một chuyện nhỏ như con kiến nên Quý Thừa Tiêu mới bước vội lên trước, trường học đông như thế, ấy vậy mà Quý Thừa Tiêu chuẩn xác không sai một li nhặt được quả bóng ấy.
Nếu giữa phân đoạn xuất hiện bất kỳ vấn đề nào, ví dụ như Lâm Triệt đến thành phố khác chơi, trường Quý Thừa Tiêu có hoạt động xã đoàn như cũ, Cận Thần với Lê Hình không nổ ra cãi vã... Tất cả những điều kể trên, chỉ cần phát sinh một chuyện nào thôi, thì Quý Thừa Tiêu đều không nhặt được quả bóng bị ném đi của Lâm Triệt.
Đây là ngẫu nhiên ư?
Không phải.
Tất cả ngẫu nhiên đều là sự tất nhiên không thể tránh khỏi, từ trước khi hành động xảy ra thì kết quả của bước kế tiếp đã được định sẵn rồi.
Lâm Triệt bất ngờ mình đã gặp Quý Thừa Tiêu lúc còn là học sinh, ngẫm lại kích động cực kỳ, mặc dù khi đó cậu chỉ là thằng loắt choắt, gọi Quý Thừa Tiêu là anh cái rắm gì chứ.
Quý Thừa Tiêu bất ngờ mình đã gặp Lâm Triệt từ mười mấy năm trước, khi ấy Lâm Triệt còn là một cậu nhóc non nớt có thể véo ra nước, mà mười mấy năm sau Lâm Triệt thành ma cũng vẫn ở cạnh anh, chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy không phải ngẫu nhiên. Chứng tỏ đã được định bất kể là quá khứ hay tương lai, thì Lâm Triệt đều thuộc về anh, cho nên dù hiện tại không thấy Lâm Triệt, không tìm ra được cậu, thì Quý Thừa Tiêu vẫn có cảm giác rằng Lâm Triệt đang ở ngay bên mình.
... (kuroneko3026.wp.com)
Quý Thừa Tiêu lại nhàn nhã thoải mái làm tổ trong nhà một ngày, không đi bệnh viện cũng không đi đâu chơi, Lâm Triệt nghi ngờ có phải anh ấy thành trạch chính hiệu rồi không, còn là loại có tiền lương.
Cho dù Quý Thừa Tiêu không đi làm cũng không lười biếng ngủ nướng, đây là thói quen tạo thành lúc đi du học, sau khi về nước không thay đổi, dù gì cũng là thói quen tốt, chỉ là sáng sớm tính dục của đàn ông quá lớn thật sự không kiềm chế nổi.
"Cốc cốc cốc ——" tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Lâm Triệt dụi dụi mắt lười nhác vươn eo xong mới lề mề theo Quý Thừa Tiêu xuống lầu.
Mở cửa, trong tầm nhìn không có bóng người, Quý Thừa Tiêu thoáng cúi đầu, chuyển tầm mắt xuống dưới.
Chỉ thấy ——
Một con Husky lè lưỡi mở to đôi mắt long lanh màu xanh xám như đang bán manh, trên vòng cổ còn treo một tờ giấy.
Lâm Triệt ló đầu ra từ phía sau Quý Thừa Tiêu, đến khi thấy cái cục ngồi thù lù ngoài cửa, cậu bỗng cảm giác mình cũng biến thành một con Husky.
Cái cục ngồi thù lù ngoài cửa chính là con Husky đã nửa tháng Lâm Triệt không gặp. Từng vẻ mặt ngốc nghếch bán manh cấp độ cuối được trưng ra.
"Trực giác mách mình biết Em Trai đến thì không phải việc tốt." Lâm Triệt chắc nịch gật đầu, rồi lặng yên rụt về sau lưng Quý Thừa Tiêu, động tác hoàn toàn tự nhiên không để lại một dấu vết.
"Sao mày lại ở đây?" Quý Thừa Tiêu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa bộ lông cực mềm trên đầu Em Trai.
Em trai há miệng, hưng phấn lắc đầu, kéo kéo tờ giấy treo trên cổ.
Quý Thừa Tiêu thoáng khựng lại rồi giơ tay lấy tờ giấy xuống, trên tờ giấy là những hàng chữ của học sinh tiểu học.
Thừa Tiêu OVO:
Cha mẹ tớ đi du lịch mất rồi, tớ với Cận Thần cũng muốn đi dạo ở sa mạc, Anh Trai đưa cho mẹ Cận Thần chăm, còn Em Trai nhờ cả vào cậu đấy!
Vất vả cho cậu quá!
Moa moa moa!
Lê Hình ╰(*°▽°*)╯
"..."
Quý Thừa Tiêu ghét bỏ vo tròn tờ giấy xong tiện tay vứt vào sọt rác sạch sẽ không một mẩu rác ngay cửa, anh đứng lên nghiêng người né ra cho con Husky đi vào.
Lâm Triệt cứ như đang chơi "Diều hâu và gà con" dính sát vào sau Quý Thứ Tiêu, chỉ sợ bất cẩn bị Em Trai nhìn thấy.
"Mày muốn xem hoạt hình không?" Quý Thừa Tiêu ôm Em Trai lên sofa, cúi người bóp bóp lớp thịt mềm mềm của nó.
Husky chớp mắt hai lần, "ăng ẳng" hai tiếng.
"Được, tao bật cho mày, mày ngoan ngoãn đến tối tao sẽ dẫn ra ngoài chơi." Quý Thừa Tiêu từ tốn nói, mười phần ý lừa.
Dĩ nhiên Husky rất dính chiêu này, mắt nó sáng trưng, hào hứng rên vài tiếng.
Lâm Triệt đứng ở đó bị chấn kinh đến sững sờ.
Chẳng phải Quý Thừa Tiêu vẫn luôn thờ ơ với Em Trai à, lẽ nào chỉ là giả vờ??? Sao bây giờ Quý Thừa Tiêu còn dịu dàng với nó hơn với cậu?!!! Dựa vào gì chứ?!!
"...Khoan đã. Sao mình lại đi ghen tị với một con chó..." Lâm Triệt giật giật khóe mắt.
Quý Thừa Tiêu hài lòng gật đầu, đứng lên bước đến ti vi treo tường đối diện với sofa.
Lâm Triệt đang ngây người vội vàng nhấc chân theo sau.
...Hiển nhiên là Lâm Triệt đã đánh giá thấp sự lợi hại của mắt chó.
"Hú ú ẳng ~" Husky nhìn thấy người quen lập tức vui vẻ tru lên.
Quý Thừa Tiêu dừng bước, rụt chân về, hàng lông mi dày run run khó nhận thấy.
Lâm Triệt khóc không ra nước mắt, cậu biết Em Trai nhìn thấy mình. Ánh nhìn của Husky làm cậu có cảm giác mình đang nằm trên thớt chờ bị làm thịt xong vứt vào nồi luộc.
Husky nhếch mép trưng ra nụ cười tà mị chỉ dành cho Lâm Triệt, duỗi chân ra vồ đến chỗ cậu. Nếu Husky biết nói, thì hiện giờ chắc chắn nó đang nói: Bế mị đi!
"..."
Lâm Triệt do dự có cần phát huy năng khiếu vận động hồi trung học để thoát mạng trong thế ngàn cân treo sợi tóc này không.
Quý Thừa Tiêu nhìn chằm chằm con Husky cười dâm đãng bổ nhào đến một phía.
Tiếp theo...
Ngã chổng vó trên sàn nhà.
"Oạch."
Đây là tiếng cằm Husky chạm đất.
"Bịch."
Đây là tiếng chân sau hạ cánh.
Lâm Triệt yên lặng cúi thấp đầu nhìn cằm con Husky đâm xuyên qua chân mình, rồi lại yên lặng vùi về sau.
"Á... đau chết." Lâm Triệt rên thay phần Em Trai.
Husky sững sờ nằm dưới sàn, mắt chớp chớp rất vô tội, sau đó nó loạng choạng bò lên, lắc cái đầu ngã muốn u mê, sau đó nữa làm bộ chẳng có chuyện gì quay người về, ngoan ngoãn nhảy lên nghiêm túc ngồi trên sofa, cuối cùng còn cực kỳ uất ức nhìn Quý Thừa Tiêu, lỗ tai dựng thẳng trên đầu còn giật giật.
Quý Thừa Tiêu cũng nhìn Husky, trong con người sâu thẳm lóe ra ánh sáng kỳ lạ, anh khẽ cười bước chân lại ôm Husky vào lòng.
Lâm Triệt không dễ chịu sờ mũi.
Quý Thừa Tiêu duỗi những ngón tay thon dài ra xoa xoa bộ lông mềm mượt trên thân Husky, không cầm lòng được cong khóe môi, hơi cúi đầu áp vào gương mặt của Husky nhẹ nhàng nói: "Ngoan lắm."
...
Lâm Triệt ngồi xếp bằng trên thảm cạnh sofa, bên kia bật nhạc nhẹ ru trẻ con ngủ, bên này Quý Thừa Tiêu cầm quyển sách tựa trên sofa, Husky thì híp mắt dựa vào người Quý Thừa Tiêu điệu bộ rất hưởng thụ an nhàn.
"...Bóng đêm làm đôi mắt mất đi chức năng của nó, nhưng cũng lại giúp thính giác đôi tai nhạy bén hơn; tuy nó gây trở ngại cho thị giác hoạt động, nhưng lại dành sự bồi thường gấp bội cho thính giác. Đôi mắt của ta không nhìn thấy chàng, Lysander; nhưng cảm ơn lỗ tai ta, đã gúp ta có thể nghe thấy giọng chàng..."
(*) Một đoạn trong Midsummer Night"s Dream (Giấc Mộng Đêm Hè), vở kịch do William Shakespeare viết.
Quyển sách dày cộp Quý Thừa Tiêu cầm trên tay chính là vở kịch của Shakespeare, anh nhẹ giọng đọc, gọng nói khàn trầm đầy xúc cảm đặc hữu, con Husky thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ư ử đáp lại.
Lâm Triệt thấy con tim nhỏ bé của mình bỗng đập thình thịch mấy lần, cả lồng ngực như căng đầy, rất kỳ lạ.
Quý Thừa Tiêu đặt quyển sách xuống, ôm con Husky vào trong lòng, anh thì thầm:
"Vị trí mày đang dựa vào là dành cho Lâm Triệt."
Husky nghe thế bất giác chuyển đầu, nhìn về phía Lâm Triệt đang ngồi.
Quý Thừa Tiêu nhìn theo ánh mắt của Husky, ánh mặt trời trải rộng trên thảm trải sàn sạch sẽ hoa văn tinh tế, những hạt bụi li ti trong không khí khoác lên mình ánh nắng vàng, chúng chầm chậm di động.
Không một bóng người.
Thế nhưng...
"Em ấy sẽ ở đó."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook