Quý Thừa Tiêu buồn bực cầm tay lái, phía trước là con đường xa lạ, không có chiếc xe nào khác, anh chỉ có thể lái xe chầm chậm dựa theo bảng chỉ dẫn.

Từ sáng sớm hôm qua Lâm Triệt nói ghét anh xong thì không nói thêm gì nữa, Quý Thừa Tiêu rất bất ngờ Lâm Triệt lại có thể chịu đựng không chủ động mở miệng được lâu như thế.

“Lâm Triệt.” Anh lên tiếng gọi, khá đột ngột trong không gian yên tĩnh nhỏ hẹp.

Không ai đáp lại.

“Lúc về dẫn em đi ăn nhé?” Quý Thừa Tiêu như dụ dỗ nói tiếp.

Vẫn không ai đáp lại.

Nếu là ngày thường, chắc cậu đã sớm vui vẻ nhảy cẫng lên, không chừng đầu còn sẽ va vào nóc xe.

Hầy… Hình như giận thật rồi. Quý Thừa Tiêu phiền não nghĩ.

“Phía trước 300m quẹo phải đến đường Âm Sơn Bắc.” Giọng nói chỉ đường tiêu chuẩn hóa không tình cảm tạm thời giảm bớt bầu không khí trầm mặc ngột ngạt.

Không nhiều không ít vừa vặn 5 phút, một con đường mòn sâu hun hút xuất hiện ở phía trước.

Anh căn bản không muốn đến cái nơi tẻ nhạt này, người họ Trương kia chắc lại là một tên giả dạng thầy bà lừa gạt, chỉ biết giả thần giả quỷ, Quý Thừa Tiêu còn chẳng tin người đó có thể nhìn ra được điều gì, Lâm Triệt đi theo anh, bản thân anh không chê thì dựa vào gì mà để cho kẻ khác chen chân vào chứ. Nếu không phải vì mẹ, ngày hôm nay Quý Thừa Tiêu sẽ ở nhà nghỉ ngơi thư giãn cả ngày, Lâm Triệt cũng có thể ngủ một giấc cho đẫy, đầu cậu vốn còn đau, hôm qua đập mạnh như thế chẳng phải họa vô đơn chí sao.

Lối đi xưa cũ chật hẹp, quanh co khúc khuỷu, âm u khủng bố. Vào trong rừng núi, ánh mặt trời bị cây cối xum xuê che khuất, thỉnh thoảng vài tia nắng chiếu xuyên qua những kẽ hở của tán cây lại bị thứ gì đó chặn lại trở thành khúc xạ, màu sắc trở nên thâm trầm quỷ quyệt. Gió đung đưa đỉnh ngọn cây, phát ra tiếng xào xạc lao xao, biển cây đang cùng chuyển động. Tầng hơi nước ẩm ướt và lạnh lẽo lượn lờ trong không khí bám vào da thịt, gây ra một trận nổi da gà nho nhỏ.

Ẩn giấu trong cánh rừng rậm là dã thú không muốn con người nhìn thấy hoặc những thứ con người không thể nhìn thấy, tiếng bụi cỏ lay động sột soạt đến cùng là do động vật di chuyển hay do những thứ khác quấy phá thì không ai biết.

Quý Thừa Tiêu chợt cảm giác trên tay xuất hiện xúc cảm và nhiệt độ quen thuộc, nắm lấy tay anh, còn hơi run run.

Quý Thừa Tiêu vui sướng nhếch môi, trở tay kéo cổ tay có vẻ gầy gò ấy, “Sợ thì phải nắm chặt tôi vào.”

Nghe anh nói, cái tay ấy giãy giụa muốn buông ra, giống như đang phản bác rằng mình không sợ, nhưng cổ tay bị Quý Thừa Tiêu tóm chặt không thể cựa quậy.

“Vô lại.” Lâm Triệt không thoát được đành tức giận nhỏ giọng mắng.

Cuối cùng cũng nghe thấy cậu ma chịu nói chuyện, Quý Thừa Tiêu bất giác thả lỏng tâm tình, tuy câu đầu tiên cậu ma nói là mắng anh, nhưng anh không bận tâm.

Tiếng bước chân bước đi chấn động bầy chim đen đang nghỉ ngơi trên cành cây, âm thanh vỗ cánh tán loạn phá vỡ cái tĩnh mịch của núi rừng, nhưng không lâu sau lại khôi phục sự im lặng vốn có.

Họ đi một lúc lâu mới lên đỉnh núi, đúng như dự đoán, một ngôi đền hiện ra trước mắt.

Ngôi đền cổ được bao phủ trong sương mù của rừng núi buổi sớm, tựa như một hình bóng phiêu diêu giữa mây mù giăng lối, trông đặc biệt tĩnh mịch trang nghiêm, trước sân là mấy cây bồ đề khổng lồ xanh um tươi tốt, mái ngói gạch đỏ trải qua sự mài mòn của mưa gió đã trở nên sứt sẹo không tả.

Người ta truyền miệng nhau rằng không được trú mưa trong đền cổ,  ngôi đền này vừa nhìn đã biết là bị bỏ hoang nhiều năm mà còn có người tình nguyện sống ở đây, lá gan đúng thật không nhỏ.

Lâm Triệt vừa sợ hãi đi sát bên cạnh Quý Thừa Tiêu vừa nhìn chăm chăm ngôi đền âm u cực kỳ đáng sợ, không kiềm chế được run rẩy người.

Sau khi đi vào, cậu sẽ bị gì?

Cậu sợ quá.

Quý Thừa Tiêu cảm nhận được Lâm Triệt căng thẳng, anh kéo cậu lại, giơ tay vò đầu tóc cậu, cứ như đang nhấn mạnh sự tồn tại của Lâm Triệt, rồi nhẹ giọng nói: “Lá gan em nhỏ quá.”

Xúc cảm trên đầu cậu không giống với nhiệt độ cơ thể anh, nó âm ấm.

Khá… dễ chịu.

“Đồ nhà mi, gan nhà mi mới nhỏ.” Lâm Triệt trề môi lầm bầm.

Quý Thừa Tiêu chỉ cười không nói.

Vào trong đền mới phát hiện bên trong khác hoàn toàn với sự điêu tàn ở bên ngoài, nó sạch sẽ ngoài ý muốn, chỉ có bức tượng không nguyên vẹn với tranh vẽ tường màu sắc loang lổ phai mờ chỉ rõ năm tháng đằng đẵng.

Quý Thừa Tiêu nheo mắt cẩn thận đánh giá xung quanh.

“Hoan nghênh, muốn vào uống chén trà nóng không?” Một giọng nói trầm thuần phác truyền đến từ cửa.

Quý Thừa Tiêu và Lâm Triệt cùng quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Người đàn ông đứng ở cửa mặc trang phục đen trang trọng không hợp với không khí của ngôi đền cổ, chân mang đôi giày da màu đen được đánh bóng loáng, cầm trong tay một bó cúc màu trắng vàng lẫn lộn, cười đầy ôn hòa.

(*) Trang phục trang nghiêm (Formal Wear/Business): Những bộ trang phục có tính nghi thức, trang trọng, thủ tục,… dành cho những dịp như như hội nghị, gặp đối tác, trong phòng họp…

Trong giây khắc Lâm Triệt thấy rõ tướng mạo của người đó thì cậu trợn mắt không tin nổi.

Người đàn ông đó…

Chính là người đi đường đã hỏi cậu đường đến nghĩa trang Nam Sơn trước một ngày cậu chết.

Quý Thừa Tiêu lạnh mặt nhìn y, ngón tay hơi dùng lực nắm lấy cổ tay Lâm Triệt, anh cau mày trầm tư, lúc sau mới hỏi: “Ông muốn gì, tiền sao? Tôi cho ông.”

Người đàn ông nhướng mày bật cười, nhấc chân lên hùng hồn bước đến, đưa bó cúc dại trong tay cho người đứng bên cạnh Quý Thừa Tiêu.

“Hoa này… Vẫn nên tự mình nhận thì tốt hơn.”

Lâm Triệt sững sờ nhìn người đàn ông quái lạ đang nhìn thẳng mình, cậu bất giác lùi về sau, muốn núp sau tấm lưng rộng của Quý Thừa Tiêu.

Cút đi, ai muốn hoa cúc của mi.

Quý Thừa Tiêu chăm chú nhìn y, anh cười lạnh, giơ tay giật lấy bó cúc không may mắn trong tay y, “Ông là ai?”

Người đàn ông có thể nhìn thấy Lâm Triệt, Lâm Triệt đã theo anh thời gian dài như thế mà anh còn chưa thể tận mắt thấy cậu, cái gã này vừa đến không những nhìn thấy Lâm Triệt mà còn tặng hoa cho cậu, cho dù là cúc dại thì Quý Thừa Tiêu vẫn thấy có một sự khó chịu không tên.

Gã đàn ông ngừng lại, cười nói: “À quên tự giới thiệu, ta là Tiêu Thừa Quý.”

Quý Thừa Tiêu: “…”

Lâm Triệt lục lại trong ký ức cái tên vừa nghe, duỗi đầu ngón tay chọt chọt lưng Quý Thừa Tiêu, kề sát tai anh nhỏ giọng nói: “Tên ông ta nghe quen lắm.”

Thật sự không phải đang đùa giỡn à…

Quý Thừa Tiêu nheo đôi mắt thâm thúy, điềm tĩnh hỏi: “Ông muốn cái gì?”

Người đàn ông tùy tiện phất tay, “Ôi dào cái ta muốn không phải tiền nhá.”

Rồi bổ sung thêm: “Ta chỉ là khá kích động khi nhìn thấy cùng chủng loài mà thôi.”



Cùng, chủng, loài.

Nhà mi ý chỉ hoa cúc dại trong tay Quý Thừa Tiêu?

Lâm Triệt đầy vẻ không tin nhìn y, sao cậu sợ quá…

Người đàn ông bước nhanh đến, vươn tay chuẩn xác không sai một li véo gương mặt trắng mịn của Lâm Triệt, cảm thán: “Quả nhiên rất mềm véo rất đã.”

Lâm Triệt: …QAQ

Quý Thừa Tiêu tối sầm mặt hất tay y ra, kéo Lâm Triệt về, che chắn cậu, “Ông muốn đánh nhau?”

“Không không không, ta chỉ là muốn nhắc nhở cậu một chút thôi.” Người đàn ông ngạc nhiên, vội vàng khoát tay nói.

“Cái gì?”

“Nên làm một cái chứng minh nhân dân cho cậu nhóc đó đi, bằng không cậu ta sẽ thành người vô gia cư không hộ khẩu.” Y cười trả lời.

Lâm Triệt xoa xoa gương mặt đầy sọc đen của mình, “Đại ca à ông thấy tôi còn cần chứng minh chi? Ông…” 484 ngốc?

Quý Thừa Tiêu cúi đầu suy tư, đôi mắt thâm thúy vụt lóe sáng, rồi ngẩng đầu nói: “Biết rồi.”

“Vậy ta đi trước, sau này gặp lại.” Người đàn ông cúi đầu nhìn đồng hồ nhún vai nói.



“Đi?!” Lâm Triệt kinh ngạc gọi thành tiếng.

“Chẳng lẽ ông không có gì muốn nói với muốn làm hả?!” Này là sao? Giỡn à, tôi vươn cổ dài cả tấc lên để chờ ông kể mà ông nói phải đi trước?

Đồ cà chớn. Chẳng lẽ ông không tính nói trạng thái bây giờ là thế nào vì sao lại biến thành như này bản thân ông là người hay ma? Thật sự quá hời hợt tắc trách!

Gã đàn ông vuốt cằm suy nghĩ, bỗng sực nhớ ra, mở miệng nói, “À phải rồi còn có một chuyện quên nói…”

Lâm Triệt sốt sắng dõi mắt nhìn y, chờ y nói ra nguyên nhân cậu biến thành ma, Quý Thừa Tiêu cũng nhíu mày chờ câu nói tiếp theo của y.



“Ngày hôm đó hướng nhóc chỉ cho ta là hướng ngược lại.”

Lâm Triệt: “…”

Ông đây cố ý đấy.

Quý Thừa Tiêu nghi hoặc kéo Lâm Triệt lại, lúc trước cậu đã từng gặp gã kỳ quái này rồi à?

Y lắc đầu bước ra bậc cửa không cao nhưng không hoàn chỉnh, biến mất trong tích tắc.



Bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến giọng đàn ông lúc xa lúc gần, pha lẫn với tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc, “Ta tên Hình Thiên, Hình Thiên trong Hình Thiên vũ can thích mãnh khí cố thường tại.”

(*) Hình Thiên vũ can thích, mãnh khí cố thường tại: Tạm dịch là “Hình Thiên múa búa múa khiên, chí lớn luôn luôn còn).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương