Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao
-
Chương 15: Đại Trưởng Lão Nhà Ta Không Có Khả Năng Nịnh Nọt Như Vậy 2
Trời vẫn là trời đó.
Đất vẫn là đất đó.
Toàn bộ đều giống như là ảo giác.
Hai tay lão ta vung lên, pháp lực vận chuyển mà ra, khiến hai đệ tử kia tỉnh lại.
Phù phù...
Hai đệ tử kia tỉnh lại, hai chân run rẩy không thôi, mồ hôi chảy đầm đìa, ngã xuống mặt đất mãi mà không thể hoàn hồn.
Một lát sau.
Hai đệ tử lấy lại tinh thần, hoảng sợ nhìn đại trưởng lão.
“Trưởng lão, vừa rồi... Vừa rồi là có chuyện gì thế?”
“Trưởng lão, chúng ta làm mất mặt đạo tông rồi...”
Đại trưởng lão xua tay, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng.
“Một kiếm vừa rồi liên quan tới phương diện đạo ý của cảnh giới Hóa Thần, nhìn giống như người phàm, nhưng kiếm hàm đạo ý, trảm thẳng đạo tâm, thần hồn...”
Đại trưởng lão nói những lời thấm thía.
Lão ta phóng mắt nhìn sang.
Yêu hổ kia đã sớm chết đi.
Người đàn ông trẻ tuổi kia thu kiếm vào bao, tay túm lấy đuôi con hổ kia, xoay người chuẩn bị rời đi.
Người này quay người lại.
Nhưng đối diện đám đại trưởng lão rồi.
Tám mắt nhìn nhau.
Hai bên đều trầm mặc.
Đám đại trưởng lão đang tự hỏi rốt cuộc người này là thần thánh phương nào.
Mà Diệp Lạc đang túm đuôi yêu hổ, cũng sửng sốt.
Không biết ba người trước mắt là ai.
Đến núi Thiên Vụ hắn ta có chuyện gì.
Ngay sau đó, đại trưởng lão mở miệng trước phá vỡ yên tĩnh.
Chỉ nghe lão ta nói: “Xin hỏi vị... Tiểu hữu này là người phương nào? Vì sao lại ở đây?”
Diệp Lạc sững sờ.
Ngươi đang ở gần tông môn nhà ta, ngươi lại hỏi ta là ai, còn hỏi vì sao ta ở nơi này sao?
Rốt cuộc ba người này đang làm gì.
Hắn ta cảm thấy kỳ lạ nói: “Đây là khu vực của tông môn Vô Đạo Tông, sao ngươi lại hỏi ta là ai? Không phải là ta nên hỏi các ngươi là ai mới đúng sao?”
Khu vực của tông môn Vô Đạo Tông!
Ồ!
Đại trưởng lão hít vào một hơi khí lạnh, quả nhiên, tông môn ẩn thế thực sự ở đây.
Cũng đúng.
Chỉ có tông môn ẩn thế, mới có thể dạy bảo ra người kỳ lạ như trước mắt.
Rõ ràng nhìn giống phàm nhân, nhưng có thể lấy kiếm trảm đạo tâm thần hồn của người khác...
“Hóa ra tiểu hữu là người của Vô Đạo Tông, chẳng trách anh tuấn tiêu sái, tác phong nhanh nhẹn, thái độ ngọc thụ lâm phong, tuổi trẻ tài cao... Là thế này, lão phu chính là đại trưởng lão của Càn Đế Đạo Tông, lần này tiến đến, là tới thăm hỏi Vô Đạo Tông, có chỗ nào mạo phạm, mong thông cảm nhiều hơn.”
Đại trưởng lão vì lưu lại ấn tượng tốt trước mặt Diệp Lạc, cho nên không đếm xỉa tới, buông xuống mác thần tượng của lão ta trong tông môn, nịnh nọt một chút.
Sau đó lại giới thiệu lai lịch của bản thân.
Chuyện này khiến hai đệ tử tinh anh ở phía sau nhìn mắt sắp lồi ra.
Đây đây đây...
Đây là đại trưởng lão uy nghiêm, nghiêm túc, trong mắt không chứa một chút cát sao?
Nói mau! Rốt cuộc là tên nịnh nọt nào đoạt xác đại trưởng lão nhà ta!
Đại trưởng lão nhà ta không có khả năng nịnh nọt người ta như vậy...
…
Bên ngoài núi Thiên Vụ.
Nhìn một lão già hai thiếu niên, Diệp Lạc có chút sững sờ.
Lão già nịnh nọt này, còn có hai người trẻ tuổi đang trợn mắt há miệng, đều tới đây thăm hỏi Vô Đạo Tông hắn ta sao?
Nói là đến từ Càn Đế Đạo Tông gì đó...
Vì sao nghe cái tên Càn Đế Đạo Tông này quen thế nhỉ.
Hình như từng nghe nói tới rồi.
Từng nghe ở đâu nhỉ...
Không nghĩ ra, thôi không nghĩ nữa, hình như là tông môn rác rưởi nào đấy.
Còn chuyện đến đây thăm hỏi.
Dù sao hiện giờ sư tôn không ở đây, thăm hỏi gì đó, hắn ta cũng không làm chủ được.
Quản Càn Đế Đạo Tông là tông môn gì.
Nhưng mà lão già này đối với hắn ta cũng quá... Nịnh nọt rồi.
Từ ngữ gì cũng lấy ra để nói được.
Tuy hắn ta biết hắn ta rất tuấn tú, nhưng cũng không chịu được lời khen như vậy.
Diệp Lạc ho khan hai tiếng, nhẹ giọng nói: “Ngại quá, vị... Tiền bối này, mấy ngày trước sư tôn ta đã ra ngoài làm việc, đến nay chưa trở về, chuyện thăm hỏi, ta không làm chủ được, vẫn mong vị tiền bối này ngày khác trở về thăm hỏi.”
Tay trái hắn ta nắm lấy đuôi con hổ, tay phải cầm kiếm chuẩn bị rời đi.
Đại trưởng lão ở bên cạnh nghe thấy thế, vẻ mặt cứng đờ.
Sư tôn ngươi không ở đây? Cho nên không thăm hỏi được?
Rất không dễ dàng mới tìm được manh mối về tông môn ẩn thế.
Nếu để Diệp Lạc trực tiếp rời đi, vậy lần sau lão ta tới, phải đi đâu tìm Vô Đạo Tông?
Tuy biết Vô Đạo Tông ở ngay gần đây, nhưng thần thức của lão ta không thể tìm được vị trí của Vô Đạo Tông.
“Tiểu hữu! Tiểu hữu đợi đã! Lão phu là đại diện cho Càn Đế Đạo Tông tới đây, sư tôn của tiểu hữu không có ở đây, vậy xin hỏi có trưởng bối khác của tông môn ở đây không?”
Đại trưởng lão vô cùng hèn mọn hỏi.
Nghĩ xem lão ta đường đường là đại trưởng lão của Càn Đế Đạo Tông Thánh Địa của Đông Châu, đến đâu cũng được người ta cung kính.
Vậy mà bây giờ phải ăn nói khép nép.
Nhưng nếu là tông môn ẩn thế, cũng xứng khiến lão ta ăn nói khép nép như vậy.
Diệp Lạc dừng bước, trong mắt có chút không kiên nhẫn, hắn ta phải vội vàng trở về ăn cơm, sau đó còn phải ngộ đạo, buổi tối lại phải luyện kiếm nữa, đâu có nhiều thời gian chậm trễ ở đây.
Hắn ta hít sâu một hơi, nói: “Ta là đệ tử duy nhất trong tông môn, sư tôn ta là tông chủ, trong tông môn đã không còn trưởng bối, các trưởng bối trong tông môn đã sớm phi thăng, các ngươi muốn tới thăm hỏi, đợi sư tôn ta trở về lại nói, nếu không còn chuyện gì, ta đi trước đây.”
Phụt!
Thiếu chút nữa đại trưởng lão quỳ xuống với Diệp Lạc.
Trong tông môn đã không còn trưởng bối...
Các trưởng bối trong tông môn đã sớm phi thăng...
Đó là tông môn ẩn thế gì?
Tất cả trưởng bối của tông môn đều phi thăng rồi sao?
Đất vẫn là đất đó.
Toàn bộ đều giống như là ảo giác.
Hai tay lão ta vung lên, pháp lực vận chuyển mà ra, khiến hai đệ tử kia tỉnh lại.
Phù phù...
Hai đệ tử kia tỉnh lại, hai chân run rẩy không thôi, mồ hôi chảy đầm đìa, ngã xuống mặt đất mãi mà không thể hoàn hồn.
Một lát sau.
Hai đệ tử lấy lại tinh thần, hoảng sợ nhìn đại trưởng lão.
“Trưởng lão, vừa rồi... Vừa rồi là có chuyện gì thế?”
“Trưởng lão, chúng ta làm mất mặt đạo tông rồi...”
Đại trưởng lão xua tay, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng.
“Một kiếm vừa rồi liên quan tới phương diện đạo ý của cảnh giới Hóa Thần, nhìn giống như người phàm, nhưng kiếm hàm đạo ý, trảm thẳng đạo tâm, thần hồn...”
Đại trưởng lão nói những lời thấm thía.
Lão ta phóng mắt nhìn sang.
Yêu hổ kia đã sớm chết đi.
Người đàn ông trẻ tuổi kia thu kiếm vào bao, tay túm lấy đuôi con hổ kia, xoay người chuẩn bị rời đi.
Người này quay người lại.
Nhưng đối diện đám đại trưởng lão rồi.
Tám mắt nhìn nhau.
Hai bên đều trầm mặc.
Đám đại trưởng lão đang tự hỏi rốt cuộc người này là thần thánh phương nào.
Mà Diệp Lạc đang túm đuôi yêu hổ, cũng sửng sốt.
Không biết ba người trước mắt là ai.
Đến núi Thiên Vụ hắn ta có chuyện gì.
Ngay sau đó, đại trưởng lão mở miệng trước phá vỡ yên tĩnh.
Chỉ nghe lão ta nói: “Xin hỏi vị... Tiểu hữu này là người phương nào? Vì sao lại ở đây?”
Diệp Lạc sững sờ.
Ngươi đang ở gần tông môn nhà ta, ngươi lại hỏi ta là ai, còn hỏi vì sao ta ở nơi này sao?
Rốt cuộc ba người này đang làm gì.
Hắn ta cảm thấy kỳ lạ nói: “Đây là khu vực của tông môn Vô Đạo Tông, sao ngươi lại hỏi ta là ai? Không phải là ta nên hỏi các ngươi là ai mới đúng sao?”
Khu vực của tông môn Vô Đạo Tông!
Ồ!
Đại trưởng lão hít vào một hơi khí lạnh, quả nhiên, tông môn ẩn thế thực sự ở đây.
Cũng đúng.
Chỉ có tông môn ẩn thế, mới có thể dạy bảo ra người kỳ lạ như trước mắt.
Rõ ràng nhìn giống phàm nhân, nhưng có thể lấy kiếm trảm đạo tâm thần hồn của người khác...
“Hóa ra tiểu hữu là người của Vô Đạo Tông, chẳng trách anh tuấn tiêu sái, tác phong nhanh nhẹn, thái độ ngọc thụ lâm phong, tuổi trẻ tài cao... Là thế này, lão phu chính là đại trưởng lão của Càn Đế Đạo Tông, lần này tiến đến, là tới thăm hỏi Vô Đạo Tông, có chỗ nào mạo phạm, mong thông cảm nhiều hơn.”
Đại trưởng lão vì lưu lại ấn tượng tốt trước mặt Diệp Lạc, cho nên không đếm xỉa tới, buông xuống mác thần tượng của lão ta trong tông môn, nịnh nọt một chút.
Sau đó lại giới thiệu lai lịch của bản thân.
Chuyện này khiến hai đệ tử tinh anh ở phía sau nhìn mắt sắp lồi ra.
Đây đây đây...
Đây là đại trưởng lão uy nghiêm, nghiêm túc, trong mắt không chứa một chút cát sao?
Nói mau! Rốt cuộc là tên nịnh nọt nào đoạt xác đại trưởng lão nhà ta!
Đại trưởng lão nhà ta không có khả năng nịnh nọt người ta như vậy...
…
Bên ngoài núi Thiên Vụ.
Nhìn một lão già hai thiếu niên, Diệp Lạc có chút sững sờ.
Lão già nịnh nọt này, còn có hai người trẻ tuổi đang trợn mắt há miệng, đều tới đây thăm hỏi Vô Đạo Tông hắn ta sao?
Nói là đến từ Càn Đế Đạo Tông gì đó...
Vì sao nghe cái tên Càn Đế Đạo Tông này quen thế nhỉ.
Hình như từng nghe nói tới rồi.
Từng nghe ở đâu nhỉ...
Không nghĩ ra, thôi không nghĩ nữa, hình như là tông môn rác rưởi nào đấy.
Còn chuyện đến đây thăm hỏi.
Dù sao hiện giờ sư tôn không ở đây, thăm hỏi gì đó, hắn ta cũng không làm chủ được.
Quản Càn Đế Đạo Tông là tông môn gì.
Nhưng mà lão già này đối với hắn ta cũng quá... Nịnh nọt rồi.
Từ ngữ gì cũng lấy ra để nói được.
Tuy hắn ta biết hắn ta rất tuấn tú, nhưng cũng không chịu được lời khen như vậy.
Diệp Lạc ho khan hai tiếng, nhẹ giọng nói: “Ngại quá, vị... Tiền bối này, mấy ngày trước sư tôn ta đã ra ngoài làm việc, đến nay chưa trở về, chuyện thăm hỏi, ta không làm chủ được, vẫn mong vị tiền bối này ngày khác trở về thăm hỏi.”
Tay trái hắn ta nắm lấy đuôi con hổ, tay phải cầm kiếm chuẩn bị rời đi.
Đại trưởng lão ở bên cạnh nghe thấy thế, vẻ mặt cứng đờ.
Sư tôn ngươi không ở đây? Cho nên không thăm hỏi được?
Rất không dễ dàng mới tìm được manh mối về tông môn ẩn thế.
Nếu để Diệp Lạc trực tiếp rời đi, vậy lần sau lão ta tới, phải đi đâu tìm Vô Đạo Tông?
Tuy biết Vô Đạo Tông ở ngay gần đây, nhưng thần thức của lão ta không thể tìm được vị trí của Vô Đạo Tông.
“Tiểu hữu! Tiểu hữu đợi đã! Lão phu là đại diện cho Càn Đế Đạo Tông tới đây, sư tôn của tiểu hữu không có ở đây, vậy xin hỏi có trưởng bối khác của tông môn ở đây không?”
Đại trưởng lão vô cùng hèn mọn hỏi.
Nghĩ xem lão ta đường đường là đại trưởng lão của Càn Đế Đạo Tông Thánh Địa của Đông Châu, đến đâu cũng được người ta cung kính.
Vậy mà bây giờ phải ăn nói khép nép.
Nhưng nếu là tông môn ẩn thế, cũng xứng khiến lão ta ăn nói khép nép như vậy.
Diệp Lạc dừng bước, trong mắt có chút không kiên nhẫn, hắn ta phải vội vàng trở về ăn cơm, sau đó còn phải ngộ đạo, buổi tối lại phải luyện kiếm nữa, đâu có nhiều thời gian chậm trễ ở đây.
Hắn ta hít sâu một hơi, nói: “Ta là đệ tử duy nhất trong tông môn, sư tôn ta là tông chủ, trong tông môn đã không còn trưởng bối, các trưởng bối trong tông môn đã sớm phi thăng, các ngươi muốn tới thăm hỏi, đợi sư tôn ta trở về lại nói, nếu không còn chuyện gì, ta đi trước đây.”
Phụt!
Thiếu chút nữa đại trưởng lão quỳ xuống với Diệp Lạc.
Trong tông môn đã không còn trưởng bối...
Các trưởng bối trong tông môn đã sớm phi thăng...
Đó là tông môn ẩn thế gì?
Tất cả trưởng bối của tông môn đều phi thăng rồi sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook