Chàng Gay
-
Chương 8: Phiên ngoại: Nếu không phải tình yêu, còn có thể là gì?
Edit by Cá Voi
Kỳ thực tôi là một người theo chủ nghĩa độc thân, nam thanh nữ tú gì cũng không yêu. Mỗi lần nói đến chuyện này đều có người phản bác rằng chẳng qua chỉ là cậu chưa gặp được chân tình, hoặc có thể nói cậu vẫn chưa đến tuổi kết hôn nên không hiểu được tầm quan tọng của hôn nhân.
Nghe nhiều cũng phiền, sau đó tôi thật sự bị phiền đến nỗi không muốn nhắc đến nữa. Nếu như muốn phản bác lại tôi cũng có thể nói được rất nhiều, nhưng tôi không muốn nói. Hôm nay cũng không muốn đề cập đến chuyện đấy nữa. Hôm nay tôi sẽ nói về em ấy.
Em ấy là phụ hynh của một học sinh tôi đang đứng lớp.
Tôi là giáo viên Tiểu học, chọn nghề này bởi vì tôi cực thích trẻ nhỏ. Nhắc đến cũng buồn cười, tôi vốn là người theo chủ nghĩa độc thân, là kiểu người về sau không thể nào có con vậy nhưng tôi lại cực yêu trẻ nhỏ.
Nghe cứ như tự mình tát một cái lên mặt.
Nhưng trên thực tế tôi chỉ muốn cùng trẻ nhỏ chung sống qua ngày, nếu như thật sự phải lựa chọn cùng chung sống với ai đó, giữa trẻ nhỏ và người trưởng thành tôi chắc chắn sẽ chọn sống cùng bọn nhỏ. Vì trẻ nhỏ tâm địa trong sáng và ngây thơ, không giống như người lớn chúng ta lòng dạ phức tạp. Trong suy nghĩ của tôi trước kia người trưởng thành khá phức tạp, mà tôi thì là kiểu người ngại gặp phiền phức nên thường tận lực tránh tiếp xúc quá nhiều với người lớn, cho dù là trong công việc hay trong cuộc sống.
Hiển nhiên giờ tôi đã không còn cái suy nghĩ đó nữa, vì tôi đã tìm được một ngoại lệ, cho dù có bị em ấy đánh lên mặt thì tôi cũng vẫn rất vui vẻ (cười).
Lần đầu tiên gặp em ấy là trong buổi họp phụ huynh đầu tiên của học kỳ một, khi đó tôi mới chuyển đến ngôi trường tiểu học này, đúng ra thì phải không có ai quen biết tôi mới đúng. Nhưng em ấy cứ nhìn tôi chằm chằm gần hai tiếng đồng hồ, người khác ngồi trong lớp họp em ấy dường như không thèm liếc mắt nhìn dù chỉ một cái. Vì vậy tôi cứ nghĩ rằng em ấy có quen biết mình, thậm chí còn cảm thấy có chút phiền, tôi còn nghĩ nếu như em ấy đến chào hỏi thì tôi nên nói gì để kết thúc câu chuyện nhanh nhất có thể.
Vậy mà cho đến tận khi buổi họp phụ huynh kết thúc em ấy cũng không nói một lời nào với tôi, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng đồng thời có chút lưu tâm.
Nếu không quen không biết, sao lại nhìn tôi không chớp mắt như thế?
Vấn đề này tôi chẳng cần băn khoăn quá lâu, vì ngay sau đó không lâu đáp án đã bày ra trước mắt.
Một câu trả lời khiến tôi dở khóc dở cười.
Với một người độc thân đã quá lâu như tôi, phản ứng với sự tác động của hoocmon vô cùng chậm chạp. Tôi không hề nghĩ đến việc em ấy nhìn tôi như vậy là vì đem lòng yêu thương tôi.
Ánh mắt của em quá trong sáng, đến nỗi rõ ràng ánh mắt ấy say đắm nhìn tôi không hề trốn tránh vậy mà tôi vẫn không nhận ra tình cảm trong đôi mắt ấy.
Cách tiếp cận của em ấy rất đơn giản, đơn giản đến nỗi lần đầu tiên khiến tôi có cảm giác một người đàn ông trưởng thành vậy mà lại có thể đáng yêu đến thế.
“ Thầy đã có đối tượng chưa, nếu như chưa có, có phiền không nếu có một người để ý?”
Tôi nhìn thấy câu hỏi này là khi đang chấm bài cho đám học trò.
Làm gì có ai trong bài về nhà của con mình lại hỏi thầy giáo con kiểu câu hỏi như vậy? Lại còn giữ nguyên nét chữ……
Tôi có chút câm nín, không nhịn được muốn cười một chút. Ngày đó tôi cứ vuốt ve quyển vở kia, ngồi thất thần thật lâu.
Nét chữ em ấy rất đẹp, không phải đẹp do luyện thành mà là kiểu thuận tay viết vài ba chữ vấn đẹp.
Rất tự nhiên, không hề giả tạo. Tôi không biết nên khen em ấy tự nhiên phóng khoáng hay nên cười em ấy. Nhưng bất kể thế nào em ấy vẫn là một người cực đáng yêu, điều này mãi mãi không thay đổi được.
Trong vô thức tôi bắt đầu để ý đến em ấy, thấy em ấy hao tổn tâm tư quanh quẩn trước mắt tôi, vì muốn bắt chuyện mà đạp xe tới trường, vậy mà mới bị trêu ghẹo một chút đã chạy mất, tôi cảm thấy rất thú vị.
Lưu tâm là bắt đầu của sự đắm chìm, hứng thú lên men thành thiện cảm, tình yêu được thai nghén từ những điều như thế mà nảy sinh.
Tôi nhận ra cảm xúc của mình bị em ấy ảnh hưởng từng ngày, nhận ra ý nghĩ cứ vậy một thân một mình mà sống bị em ấy làm hao mòn, nhận ra tình yêu tràn ra từng chút một từ trong tim.
Những điều này tôi đều cam tâm tình nguyện.
Tôi bỗng không còn là chính tôi nữa.
Trước giờ chưa một lần yêu, nay lại mong chờ em đồng ý cùng tôi đi đến hôn nhân.
Trước giờ chưa từng sống chung, nay lại ôm cổ em ấy thì thầm.
Trước giờ chưa từng nghĩ thậm chí những mâu thuẫn cũng có rất nhiều, nhưng gặp em ấy, những mâu thuẫn kia chẳng đáng là gì.
Cũng giống như bản thân tôi, trước giờ chưa từng nghĩ có thể nói ra mấy lời buồn nôn như vậy, nếu để em ấy biết nhất định sẽ cười tôi một trận, không chừng còn thẹn thùng nữa.
Tôi không phải một người tốt tính, thậm chí còn sợ phiền phức đến nỗi trở nên ích kỷ, nhưng chỉ vì gặp em ấy tôi liền muốn đốit xử thật tốt với em ấy. Em ấy thường nói tôi dịu dàng, thật ra người rất đỗi dịu dàng chính là em ấy, ngay cả một người lạnh nhạt như tôi cũng có thể trở nên ấm áp. Mặt trời nhỏ của tôi thật sự rất giỏi luôn.
Ở bên nhau là do tôi chủ động đề cập đến.
Tôi đưa số điện thoại cá nhân cho em ấy, vậy mà em ấy không hề liên lạc với tôi làm tôi đau buồn mất mấy ngày liền. Cũng chính vì mấy ngày đó hồn bay phách lạc nên tôi mới phát hiện điều khác thường trong tâm tư tình cảm của mình..
Nếu không phải tình yêu, còn có thể là gì?
Sau khi xác nhận mối quan hệ không bao lâu chúng tôi liền dọn về sống chung. Có lúc tôi cảm thấy mình như một ông bố nuôi hai đứa con vậy.
Cảm nhận?
Tô cảm thấy còn có thể nuôi em ấy thêm vài trăm vài nghìn năm nữa (cười)
Có người biết trước kia tôi đi theo chủ nghĩa độc thân thì cười nhạo, nói tôi cuối cùng đã gặp được chân tình.
Những lời như vậy tôi không hề thích.
Gặp được chân tình nghĩa là sao? Gặp được một ngươi đối xử với bạn thật tốt?
Tốt như thế nào? Bạn trắng tay rồi còn có thể chăm sóc bạn ư?
Nhưng đây vốn là điều đương nhiên, không phải sao? Tình yêu ấy à, yêu em ấy liền muốn đối xử tốt với em ấy, đó là điều rất hiển nhiên. Vì vậy nên tôi không muốn nói đến hai từ chân tình, tôi muốn cưng chiều em ấy, tôi yêu em ấy, chỉ vậy thôi là đủ.
Aizz, nửa đời này chưa từng nói nhiều như thế, cảm xúc dâng trào thật khó kiểm soát.
Tôi đi ôm mặt trời nhỏ nhà tôi một chút đây, tạm biệt!—–Toàn văn hoàn—–
Kỳ thực tôi là một người theo chủ nghĩa độc thân, nam thanh nữ tú gì cũng không yêu. Mỗi lần nói đến chuyện này đều có người phản bác rằng chẳng qua chỉ là cậu chưa gặp được chân tình, hoặc có thể nói cậu vẫn chưa đến tuổi kết hôn nên không hiểu được tầm quan tọng của hôn nhân.
Nghe nhiều cũng phiền, sau đó tôi thật sự bị phiền đến nỗi không muốn nhắc đến nữa. Nếu như muốn phản bác lại tôi cũng có thể nói được rất nhiều, nhưng tôi không muốn nói. Hôm nay cũng không muốn đề cập đến chuyện đấy nữa. Hôm nay tôi sẽ nói về em ấy.
Em ấy là phụ hynh của một học sinh tôi đang đứng lớp.
Tôi là giáo viên Tiểu học, chọn nghề này bởi vì tôi cực thích trẻ nhỏ. Nhắc đến cũng buồn cười, tôi vốn là người theo chủ nghĩa độc thân, là kiểu người về sau không thể nào có con vậy nhưng tôi lại cực yêu trẻ nhỏ.
Nghe cứ như tự mình tát một cái lên mặt.
Nhưng trên thực tế tôi chỉ muốn cùng trẻ nhỏ chung sống qua ngày, nếu như thật sự phải lựa chọn cùng chung sống với ai đó, giữa trẻ nhỏ và người trưởng thành tôi chắc chắn sẽ chọn sống cùng bọn nhỏ. Vì trẻ nhỏ tâm địa trong sáng và ngây thơ, không giống như người lớn chúng ta lòng dạ phức tạp. Trong suy nghĩ của tôi trước kia người trưởng thành khá phức tạp, mà tôi thì là kiểu người ngại gặp phiền phức nên thường tận lực tránh tiếp xúc quá nhiều với người lớn, cho dù là trong công việc hay trong cuộc sống.
Hiển nhiên giờ tôi đã không còn cái suy nghĩ đó nữa, vì tôi đã tìm được một ngoại lệ, cho dù có bị em ấy đánh lên mặt thì tôi cũng vẫn rất vui vẻ (cười).
Lần đầu tiên gặp em ấy là trong buổi họp phụ huynh đầu tiên của học kỳ một, khi đó tôi mới chuyển đến ngôi trường tiểu học này, đúng ra thì phải không có ai quen biết tôi mới đúng. Nhưng em ấy cứ nhìn tôi chằm chằm gần hai tiếng đồng hồ, người khác ngồi trong lớp họp em ấy dường như không thèm liếc mắt nhìn dù chỉ một cái. Vì vậy tôi cứ nghĩ rằng em ấy có quen biết mình, thậm chí còn cảm thấy có chút phiền, tôi còn nghĩ nếu như em ấy đến chào hỏi thì tôi nên nói gì để kết thúc câu chuyện nhanh nhất có thể.
Vậy mà cho đến tận khi buổi họp phụ huynh kết thúc em ấy cũng không nói một lời nào với tôi, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng đồng thời có chút lưu tâm.
Nếu không quen không biết, sao lại nhìn tôi không chớp mắt như thế?
Vấn đề này tôi chẳng cần băn khoăn quá lâu, vì ngay sau đó không lâu đáp án đã bày ra trước mắt.
Một câu trả lời khiến tôi dở khóc dở cười.
Với một người độc thân đã quá lâu như tôi, phản ứng với sự tác động của hoocmon vô cùng chậm chạp. Tôi không hề nghĩ đến việc em ấy nhìn tôi như vậy là vì đem lòng yêu thương tôi.
Ánh mắt của em quá trong sáng, đến nỗi rõ ràng ánh mắt ấy say đắm nhìn tôi không hề trốn tránh vậy mà tôi vẫn không nhận ra tình cảm trong đôi mắt ấy.
Cách tiếp cận của em ấy rất đơn giản, đơn giản đến nỗi lần đầu tiên khiến tôi có cảm giác một người đàn ông trưởng thành vậy mà lại có thể đáng yêu đến thế.
“ Thầy đã có đối tượng chưa, nếu như chưa có, có phiền không nếu có một người để ý?”
Tôi nhìn thấy câu hỏi này là khi đang chấm bài cho đám học trò.
Làm gì có ai trong bài về nhà của con mình lại hỏi thầy giáo con kiểu câu hỏi như vậy? Lại còn giữ nguyên nét chữ……
Tôi có chút câm nín, không nhịn được muốn cười một chút. Ngày đó tôi cứ vuốt ve quyển vở kia, ngồi thất thần thật lâu.
Nét chữ em ấy rất đẹp, không phải đẹp do luyện thành mà là kiểu thuận tay viết vài ba chữ vấn đẹp.
Rất tự nhiên, không hề giả tạo. Tôi không biết nên khen em ấy tự nhiên phóng khoáng hay nên cười em ấy. Nhưng bất kể thế nào em ấy vẫn là một người cực đáng yêu, điều này mãi mãi không thay đổi được.
Trong vô thức tôi bắt đầu để ý đến em ấy, thấy em ấy hao tổn tâm tư quanh quẩn trước mắt tôi, vì muốn bắt chuyện mà đạp xe tới trường, vậy mà mới bị trêu ghẹo một chút đã chạy mất, tôi cảm thấy rất thú vị.
Lưu tâm là bắt đầu của sự đắm chìm, hứng thú lên men thành thiện cảm, tình yêu được thai nghén từ những điều như thế mà nảy sinh.
Tôi nhận ra cảm xúc của mình bị em ấy ảnh hưởng từng ngày, nhận ra ý nghĩ cứ vậy một thân một mình mà sống bị em ấy làm hao mòn, nhận ra tình yêu tràn ra từng chút một từ trong tim.
Những điều này tôi đều cam tâm tình nguyện.
Tôi bỗng không còn là chính tôi nữa.
Trước giờ chưa một lần yêu, nay lại mong chờ em đồng ý cùng tôi đi đến hôn nhân.
Trước giờ chưa từng sống chung, nay lại ôm cổ em ấy thì thầm.
Trước giờ chưa từng nghĩ thậm chí những mâu thuẫn cũng có rất nhiều, nhưng gặp em ấy, những mâu thuẫn kia chẳng đáng là gì.
Cũng giống như bản thân tôi, trước giờ chưa từng nghĩ có thể nói ra mấy lời buồn nôn như vậy, nếu để em ấy biết nhất định sẽ cười tôi một trận, không chừng còn thẹn thùng nữa.
Tôi không phải một người tốt tính, thậm chí còn sợ phiền phức đến nỗi trở nên ích kỷ, nhưng chỉ vì gặp em ấy tôi liền muốn đốit xử thật tốt với em ấy. Em ấy thường nói tôi dịu dàng, thật ra người rất đỗi dịu dàng chính là em ấy, ngay cả một người lạnh nhạt như tôi cũng có thể trở nên ấm áp. Mặt trời nhỏ của tôi thật sự rất giỏi luôn.
Ở bên nhau là do tôi chủ động đề cập đến.
Tôi đưa số điện thoại cá nhân cho em ấy, vậy mà em ấy không hề liên lạc với tôi làm tôi đau buồn mất mấy ngày liền. Cũng chính vì mấy ngày đó hồn bay phách lạc nên tôi mới phát hiện điều khác thường trong tâm tư tình cảm của mình..
Nếu không phải tình yêu, còn có thể là gì?
Sau khi xác nhận mối quan hệ không bao lâu chúng tôi liền dọn về sống chung. Có lúc tôi cảm thấy mình như một ông bố nuôi hai đứa con vậy.
Cảm nhận?
Tô cảm thấy còn có thể nuôi em ấy thêm vài trăm vài nghìn năm nữa (cười)
Có người biết trước kia tôi đi theo chủ nghĩa độc thân thì cười nhạo, nói tôi cuối cùng đã gặp được chân tình.
Những lời như vậy tôi không hề thích.
Gặp được chân tình nghĩa là sao? Gặp được một ngươi đối xử với bạn thật tốt?
Tốt như thế nào? Bạn trắng tay rồi còn có thể chăm sóc bạn ư?
Nhưng đây vốn là điều đương nhiên, không phải sao? Tình yêu ấy à, yêu em ấy liền muốn đối xử tốt với em ấy, đó là điều rất hiển nhiên. Vì vậy nên tôi không muốn nói đến hai từ chân tình, tôi muốn cưng chiều em ấy, tôi yêu em ấy, chỉ vậy thôi là đủ.
Aizz, nửa đời này chưa từng nói nhiều như thế, cảm xúc dâng trào thật khó kiểm soát.
Tôi đi ôm mặt trời nhỏ nhà tôi một chút đây, tạm biệt!—–Toàn văn hoàn—–
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook