Chàng Câm
-
Chương 3
Đang đi trên đường thì có một chiếc xe hơi đời mới tấp vào lề ngay chỗ Huân và Nghi khiến cả hai phải dừng lại để coi có chuyện gì. Cửa kính của ghế sau hạ xuống, một cô gái nhìn Ngọc Nghi cười nói:
- Chị hai sao lại đi bộ thế kia?
Ngọc Nghi vừa nhìn thấy cái người gọi cô là "chị hai" kia, khuôn mặt liền mất đi sự vui vẻ, cô bước lên chắn trước Huân như sợ gì đó. Cô gái đó lại nhìn tiếp sang Huân, nụ cười liền ánh lên một sự nguy hiểm.
- Chà chị đã có bạn mới rồi nhỉ, chào cậu tớ là em gái của chị Ngọc Nghi tên là Trần Hải Anh, mong được cậu giúp đỡ nhé! - Hải Anh giới thiệu xong thì quay sang Ngọc Nghi nói tiếp - Em về trước nhé chị gái thân yêu.
- Biến đi! - Ngọc Nghi gằn từng chữ. Đây là thứ hai trong ngày Huân thấy Ngọc Nghi khó chịu rồi, lúc cô khó chịu trông thật đáng sợ.
- Nổi giận dễ già lắm đấy. - Hải Anh cười rồi cho nâng cửa kính lên, rồi cô quay qua nói với bác quản gia ngồi ở ghế lái. - Bác điều tra về người đi cạnh chị ấy giúp con, giờ thì về thôi.
Bác quản gia gật đầu rồi lái xe đi.
"Mình nhất định không cho chị ta có bất kì người bạn nào để chị ta phải chịu sự cô độc cả đời."
Ngọc Nghi nhìn theo chiếc xe cho tới khi nó đi xa mới dừng chắn trước mặt Huân. Huân dùng tín hiệu câm hỏi cô.
"Cậu có em gái sao?"
- Ừm nhưng cũng không hẳn là em gái.....Mà thôi đi về nào, cậu còn đón em trai nữa phải không nào. - Ngọc Nghi nói rồi bước đi trước. Huân cũng gật đầu rồi theo sau cô nhưng trong đầu cậu có một thắc mắc.
"Tại sao là chị em mà cô bạn đó lại được tài xế đi đón, còn Ngọc Nghi thì phải đi bộ? Và hồi nãy để ý thấy những vết thương của Ngọc Nghi không được xử lý đàng hoàng mà chỉ bó đại bó đùa. Gia đình cậu ấy sao lại chẳng quan tâm gì cả?? Rốt cuộc cậu ấy đang sống trong một gia đình như thế nào? Không lẽ đúng như lời của những người kia nói?"
Vô vàn câu hỏi cứ thế liên tiếp hiện ra trong đầu Huân. Đang mải mê với dòng suy nghĩ thì cậu bị Nghi kéo vào một con hẻm. Chưa kịp thắc mắc thì cô nói:
- Lũ hồi nãy đang đứng chặn ở phía trước kìa. Đúng thù dai.
Huân cùng với Nghi len lén thò đầu ra kiểm tra đám đó đang đứng đằng xa nhưng chẳng may lại bị phát hiện.
- Hai đứa nó kìa, bắt lấy mau!! - Huy ra lệnh, cả băng bắt đầu đuổi tới.
Huân nhanh chóng kéo Nghi chạy đi, bị bắt nạt suốt hồi cấp 2. Bao nhiêu lần phải chạy trốn thì khu vực này cậu đã biết rõ tất cả các con đường, rõ đến từng ngõ ngách. Chẳng mấy chốc cả hai đã chạy được đến trường tiểu học của em trai Huân và thoát được.
Và cả hai đứng thở lấy thở để trước cổng trường tiểu học khiến tất cả mọi người nhìn họ như sinh vật lạ, những đứa nhóc thì nhìn chằm chằm không rời mắt.
- Này hai cháu bị ai đuổi à? - Bác bảo vệ của trường bước đến bên hỏi.
- Vâng, tụi cháu bị lũ bắt nạt đuổi theo ạ nhưng mà cắt đuôi được rồi. - Nghi đã lấy lại sức nói.
Lời nói của Ngọc Nghi hình như vẫn chưa dập được sự nghi ngờ của bác bảo vệ đối với cả hai, bác vẫn đứng đó canh như là cảnh sát canh giữ tội phạm vậy. Thật may, cậu em trai nhỏ của Huân vốn có bản tính tò mò thò đầu ra khỏi cổng xem có chuyện gì thú vị. Thấy được anh trai yêu quý thì mừng rỡ chạy đến và ôm lấy Huân:
- Anh hai ơi!!
Bác bảo vệ nhìn thấy vậy cũng bỏ nghi ngờ rồi quay người lại đi vào bên trong. Ngọc Nghi đứng bên cạnh mắt sáng lấp lánh nhìn cậu em trai dễ thương của Huân mà khen:
- Dễ thương quá!!!!! Bé tên gì vậy?
- Em tên Gia Hiếu ạ, chị là bạn của anh hai em ạ??
- Đúng rồi, chị tên là Ngọc Nghi bạn của anh hai em á.
- Woa chị là người bạn đầu tiên của anh hai em luôn đó. - Gia Hiếu ngạc nhiên đứng lên nắm lấy tay của Ngọc Nghi rồi nói. - Mong chị giúp đỡ anh của em ạ!
Huân nghe câu nói của Gia Hiếu xong thì cốc nhẹ đầu cậu bé rồi dùng tín hiệu câm:
"Anh là anh em hay là em em vậy hả?"
- Hì hì - Thấy cậu bé cười Ngọc Nghi mới hỏi.
- Em biết cả tín hiệu câm luôn, giỏi thật nha.
- Hì hì chị quá khen, phải biết mới dễ giao tiếp với anh hai em được chứ. - Đang nở mũi vì được khen thì bụng cậu bé phát ra những tiếng kêu "ọc ọc", cậu ngại ngùng quay sang nắm áo Huân kéo kéo. - Anh hai em đói.
Huân đang suy nghĩ cách kiếm bữa trưa thì tới lượt bụng cậu cũng phát tiếng kêu "ọc ọc".
"Quên mất, buổi sáng hai anh em ăn có mỗi hai ổ bánh mì không."
- Hai người đói rồi sao? Đi ăn thôi, tớ bao cho. - Ngọc Nghi cười nói.
- Thật sao? Cảm ơn chị. - Gia Hiếu mừng rỡ ôm Ngọc Nghi.
Huân thì lo lắng dùng tín hiệu câm hỏi:
"Cậu không về sao? Trưa lắm rồi đó, gia đình cậu sẽ lo đấy!"
- Không sao đâu.....Dù sao tớ cũng không muốn về đó. Giờ thì đi ăn mau nào, tớ cũng đói rồi. - Nghi nói rồi hai tay nắm lấy tay hai anh em Huân, Hiếu kéo đi.
Lúc ăn trưa trong quán, cả ba ngồi tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Ăn xong Ngọc Nghi còn chưa chịu về mà kéo hai anh em đi chơi tiếp. Từ công viên tới khu phố đi bộ rồi lại sang các khu chợ. Tuy không có mua gì chỉ đi ngắm thôi nhưng rất vui, còn có những người làm ảo thuật đường phố nữa đó.
Cả ba đi chơi tới tận chiều tối mới về, Ngọc Nghi đi theo hai anh em về tới tận nhà vì cô tò mò muốn biết, căn nhà nhỏ rất tồi tàn nhưng cô không chê mà còn nói:
- Căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn thật, tớ cũng muốn có một căn nhà riêng nhỏ như thế thôi cũng được rồi. - Lúc nói câu đó trông Nghi thật buồn. - A tớ lại nói tào lao nữa rồi, à mà đây là bữa ăn tối tớ tặng hai người đấy, cấm từ chối nhé vì tớ lỡ mua rồi, giờ tớ về đây. Bái bai! - Nghi nói rồi dúi vào tay Huân một bịch hai hộp cơm bự rồi chạy đi không để cả hai anh em kịp ú ớ gì.
- Chị đó dễ thương thiệt anh hai ha. - Gia Hiếu nói, Huân gật đầu tán thành rồi cả hai anh em cùng vào nhà.
- Tụi bây đây rồi....hấc...đi..đâu mà giờ này...mới về..- Người cha say xỉn không biết về từ bao giờ lảo đảo bước từ trong nhà ra, tay cầm sợi dây nịch. - Nhà hết rượu rồi đi mua rượu về cho tao.
Hiếu nhìn thấy bộ dạng đó của cha mình liền hoảng sợ khóc nấc lên, Huân liền ôm lấy em mình lùi dần dần về sau. Người cha nghe tiếng khóc liền nổi quạo, tay cầm sợi dây nịch quất liên tiếp vào Huân đang chắn em:
- Mày khóc cái gì mà khóc...hấc...nín ngay cho tao. Còn mày tránh ra đi mua rượu về đây. - Ông ta túm lấy Huân ốm yếu quăng sang một bên rồi lại tiếp tục đánh Hiếu.
Biết bản thân không làm được gì cha, Huân cố hết sức đẩy ông ta ra ôm lấy Hiếu đang khóc nức nở mà chạy đi.
* Trong lúc đó tại nhà của Ngọc Nghi.
Cô vừa về tới nhà đã thấy Hải Anh ngồi trên ghế sofa đợi sẵn. Thấy cô Hải Anh liền cười, bước đến gần và đẩy cô ngã xuống sàn nói:
- Con chó này, mày biết có bao nhiêu việc trong nhà đang đợi mày không mà giờ này mới về?
- Chị hai sao lại đi bộ thế kia?
Ngọc Nghi vừa nhìn thấy cái người gọi cô là "chị hai" kia, khuôn mặt liền mất đi sự vui vẻ, cô bước lên chắn trước Huân như sợ gì đó. Cô gái đó lại nhìn tiếp sang Huân, nụ cười liền ánh lên một sự nguy hiểm.
- Chà chị đã có bạn mới rồi nhỉ, chào cậu tớ là em gái của chị Ngọc Nghi tên là Trần Hải Anh, mong được cậu giúp đỡ nhé! - Hải Anh giới thiệu xong thì quay sang Ngọc Nghi nói tiếp - Em về trước nhé chị gái thân yêu.
- Biến đi! - Ngọc Nghi gằn từng chữ. Đây là thứ hai trong ngày Huân thấy Ngọc Nghi khó chịu rồi, lúc cô khó chịu trông thật đáng sợ.
- Nổi giận dễ già lắm đấy. - Hải Anh cười rồi cho nâng cửa kính lên, rồi cô quay qua nói với bác quản gia ngồi ở ghế lái. - Bác điều tra về người đi cạnh chị ấy giúp con, giờ thì về thôi.
Bác quản gia gật đầu rồi lái xe đi.
"Mình nhất định không cho chị ta có bất kì người bạn nào để chị ta phải chịu sự cô độc cả đời."
Ngọc Nghi nhìn theo chiếc xe cho tới khi nó đi xa mới dừng chắn trước mặt Huân. Huân dùng tín hiệu câm hỏi cô.
"Cậu có em gái sao?"
- Ừm nhưng cũng không hẳn là em gái.....Mà thôi đi về nào, cậu còn đón em trai nữa phải không nào. - Ngọc Nghi nói rồi bước đi trước. Huân cũng gật đầu rồi theo sau cô nhưng trong đầu cậu có một thắc mắc.
"Tại sao là chị em mà cô bạn đó lại được tài xế đi đón, còn Ngọc Nghi thì phải đi bộ? Và hồi nãy để ý thấy những vết thương của Ngọc Nghi không được xử lý đàng hoàng mà chỉ bó đại bó đùa. Gia đình cậu ấy sao lại chẳng quan tâm gì cả?? Rốt cuộc cậu ấy đang sống trong một gia đình như thế nào? Không lẽ đúng như lời của những người kia nói?"
Vô vàn câu hỏi cứ thế liên tiếp hiện ra trong đầu Huân. Đang mải mê với dòng suy nghĩ thì cậu bị Nghi kéo vào một con hẻm. Chưa kịp thắc mắc thì cô nói:
- Lũ hồi nãy đang đứng chặn ở phía trước kìa. Đúng thù dai.
Huân cùng với Nghi len lén thò đầu ra kiểm tra đám đó đang đứng đằng xa nhưng chẳng may lại bị phát hiện.
- Hai đứa nó kìa, bắt lấy mau!! - Huy ra lệnh, cả băng bắt đầu đuổi tới.
Huân nhanh chóng kéo Nghi chạy đi, bị bắt nạt suốt hồi cấp 2. Bao nhiêu lần phải chạy trốn thì khu vực này cậu đã biết rõ tất cả các con đường, rõ đến từng ngõ ngách. Chẳng mấy chốc cả hai đã chạy được đến trường tiểu học của em trai Huân và thoát được.
Và cả hai đứng thở lấy thở để trước cổng trường tiểu học khiến tất cả mọi người nhìn họ như sinh vật lạ, những đứa nhóc thì nhìn chằm chằm không rời mắt.
- Này hai cháu bị ai đuổi à? - Bác bảo vệ của trường bước đến bên hỏi.
- Vâng, tụi cháu bị lũ bắt nạt đuổi theo ạ nhưng mà cắt đuôi được rồi. - Nghi đã lấy lại sức nói.
Lời nói của Ngọc Nghi hình như vẫn chưa dập được sự nghi ngờ của bác bảo vệ đối với cả hai, bác vẫn đứng đó canh như là cảnh sát canh giữ tội phạm vậy. Thật may, cậu em trai nhỏ của Huân vốn có bản tính tò mò thò đầu ra khỏi cổng xem có chuyện gì thú vị. Thấy được anh trai yêu quý thì mừng rỡ chạy đến và ôm lấy Huân:
- Anh hai ơi!!
Bác bảo vệ nhìn thấy vậy cũng bỏ nghi ngờ rồi quay người lại đi vào bên trong. Ngọc Nghi đứng bên cạnh mắt sáng lấp lánh nhìn cậu em trai dễ thương của Huân mà khen:
- Dễ thương quá!!!!! Bé tên gì vậy?
- Em tên Gia Hiếu ạ, chị là bạn của anh hai em ạ??
- Đúng rồi, chị tên là Ngọc Nghi bạn của anh hai em á.
- Woa chị là người bạn đầu tiên của anh hai em luôn đó. - Gia Hiếu ngạc nhiên đứng lên nắm lấy tay của Ngọc Nghi rồi nói. - Mong chị giúp đỡ anh của em ạ!
Huân nghe câu nói của Gia Hiếu xong thì cốc nhẹ đầu cậu bé rồi dùng tín hiệu câm:
"Anh là anh em hay là em em vậy hả?"
- Hì hì - Thấy cậu bé cười Ngọc Nghi mới hỏi.
- Em biết cả tín hiệu câm luôn, giỏi thật nha.
- Hì hì chị quá khen, phải biết mới dễ giao tiếp với anh hai em được chứ. - Đang nở mũi vì được khen thì bụng cậu bé phát ra những tiếng kêu "ọc ọc", cậu ngại ngùng quay sang nắm áo Huân kéo kéo. - Anh hai em đói.
Huân đang suy nghĩ cách kiếm bữa trưa thì tới lượt bụng cậu cũng phát tiếng kêu "ọc ọc".
"Quên mất, buổi sáng hai anh em ăn có mỗi hai ổ bánh mì không."
- Hai người đói rồi sao? Đi ăn thôi, tớ bao cho. - Ngọc Nghi cười nói.
- Thật sao? Cảm ơn chị. - Gia Hiếu mừng rỡ ôm Ngọc Nghi.
Huân thì lo lắng dùng tín hiệu câm hỏi:
"Cậu không về sao? Trưa lắm rồi đó, gia đình cậu sẽ lo đấy!"
- Không sao đâu.....Dù sao tớ cũng không muốn về đó. Giờ thì đi ăn mau nào, tớ cũng đói rồi. - Nghi nói rồi hai tay nắm lấy tay hai anh em Huân, Hiếu kéo đi.
Lúc ăn trưa trong quán, cả ba ngồi tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Ăn xong Ngọc Nghi còn chưa chịu về mà kéo hai anh em đi chơi tiếp. Từ công viên tới khu phố đi bộ rồi lại sang các khu chợ. Tuy không có mua gì chỉ đi ngắm thôi nhưng rất vui, còn có những người làm ảo thuật đường phố nữa đó.
Cả ba đi chơi tới tận chiều tối mới về, Ngọc Nghi đi theo hai anh em về tới tận nhà vì cô tò mò muốn biết, căn nhà nhỏ rất tồi tàn nhưng cô không chê mà còn nói:
- Căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn thật, tớ cũng muốn có một căn nhà riêng nhỏ như thế thôi cũng được rồi. - Lúc nói câu đó trông Nghi thật buồn. - A tớ lại nói tào lao nữa rồi, à mà đây là bữa ăn tối tớ tặng hai người đấy, cấm từ chối nhé vì tớ lỡ mua rồi, giờ tớ về đây. Bái bai! - Nghi nói rồi dúi vào tay Huân một bịch hai hộp cơm bự rồi chạy đi không để cả hai anh em kịp ú ớ gì.
- Chị đó dễ thương thiệt anh hai ha. - Gia Hiếu nói, Huân gật đầu tán thành rồi cả hai anh em cùng vào nhà.
- Tụi bây đây rồi....hấc...đi..đâu mà giờ này...mới về..- Người cha say xỉn không biết về từ bao giờ lảo đảo bước từ trong nhà ra, tay cầm sợi dây nịch. - Nhà hết rượu rồi đi mua rượu về cho tao.
Hiếu nhìn thấy bộ dạng đó của cha mình liền hoảng sợ khóc nấc lên, Huân liền ôm lấy em mình lùi dần dần về sau. Người cha nghe tiếng khóc liền nổi quạo, tay cầm sợi dây nịch quất liên tiếp vào Huân đang chắn em:
- Mày khóc cái gì mà khóc...hấc...nín ngay cho tao. Còn mày tránh ra đi mua rượu về đây. - Ông ta túm lấy Huân ốm yếu quăng sang một bên rồi lại tiếp tục đánh Hiếu.
Biết bản thân không làm được gì cha, Huân cố hết sức đẩy ông ta ra ôm lấy Hiếu đang khóc nức nở mà chạy đi.
* Trong lúc đó tại nhà của Ngọc Nghi.
Cô vừa về tới nhà đã thấy Hải Anh ngồi trên ghế sofa đợi sẵn. Thấy cô Hải Anh liền cười, bước đến gần và đẩy cô ngã xuống sàn nói:
- Con chó này, mày biết có bao nhiêu việc trong nhà đang đợi mày không mà giờ này mới về?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook