Chàng Câm
-
Chương 1
Tại sao tôi lại được sinh ra trong thế giới này?
Không biết Huân đã tự hỏi bản thân mình câu hỏi đó bao nhiêu lần? Ông trời cứ như trêu đùa cậu, đã sinh cậu ra trong một gia đình có người cha nghiện ngập đánh đập vợ con khiến mẹ cậu bỏ đi thì cũng đủ rồi đi. Đằng nào lại cho cậu thêm tật câm, cậu cứ phải sống trong im lặng, bị đánh đập cũng không thể lên tiếng nhờ ai giúp đỡ.
Huân ngồi than vãn trong lòng một hồi rồi đứng dậy đi chuẩn bị quần áo, sách vở cho ngày mai. Mai là ngày đầu tiên của cuộc sống cấp 3 của cậu. Cầu mong là sẽ không bị bắt nạt như cấp 2.
Huân chuẩn bị xong tất cả rồi đi tới chỗ miếng nệm mỏng được trải dưới đất, ngồi xuống kế cậu em trai nhỏ đang ngủ ngon lành của mình, tháo mắt kính ra rồi đi ngủ.
Đêm dài dần trôi qua rồi được thay thế bởi một buổi sáng đẹp đẽ, cậu em trai nhỏ không biết đã dậy và thay đồ từ lúc nào ngồi lắc Huân.
- Anh hai ơi dậy đi, hôm nay đi học đó.
Huân mơ màng ngồi dậy, tay với với lấy cái mắt kính đeo vào, cậu gật đầu như nói biết rồi với đứa em trai rồi cũng đi thay đồ.
Bữa sáng của hai anh em chỉ là những ổ bánh mì không được cô hàng xóm cho. Huân cùng em trai ngồi ăn trước bậc thềm của ngôi nhà nhỏ, cũ kĩ được xây dựng một cách sơ sài. Cậu nhìn một lượt xung quanh không thấy bóng dáng của cha cậu đâu. Chắc lại nhậu tới mức quên đường về, ngủ đại ở vỉa hè nào nữa rồi. Ăn xong bữa sáng, Huân nắm lấy tay đứa em trai, hai anh em cùng dắt nhau đi bộ đến trường.
Trường tiểu học của em trai cậu gần hơn nên chẳng mấy chốc đã đến nơi, Huân dùng tay làm tín hiệu câm muốn nói với em trai mình rằng:
"Ráng học tốt, ra về nhớ đứng ở bên trong trường đợi anh."
Thấy đứa em trai ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu cười rồi vẫy tay với cậu bé. Đợi đến khi thấy em trai mình đã vào lớp, Huân liền quay đi dùng hết sức chạy tới trường. Có vẻ như việc dùng hết sức chạy tới trường để tránh bị chặn đường bắt nạt đã trở thành một thói quen không bỏ được rồi.
Chắc mọi người nghĩ là tại sao Huân đã là học sinh cấp 3 thì cậu cũng phải phát triển và cũng phải khỏe mạnh một tí đúng không? Tại sao lại sợ bị bắt nạt tới như vậy? Do Huân là con nhà nghèo mà, bữa sáng cũng chỉ có một ổ bánh mì không thì lấy đâu ra đầy đủ chất dinh dưỡng mà khỏe như những bạn bè cùng tuổi được chứ.
Huân nhắm mắt nhắm mũi chạy tới trường, vừa quẹo vô cổng thì đụng phải một bạn nữ khiến cả hai ngã chỏng vó. Huân lật đà lật đật khoanh tay cúi đầu lia lịa muốn xin lỗi, thấy đối phương sao nãy giờ vẫn chưa lên tiếng thì cậu dừng lại ngước mắt lên nhìn. Trước mặt cậu là một cô gái rất đẹp với mái tóc xoăn dài, bồng bềnh nhưng sao trên người của cô ấy lại đầy miếng băng cá nhân, vết sẹo, tay phải còn băng bó nữa. Bạn nữ bị đụng phải nãy giờ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, còn cậu thì đang ngơ ngẩn nhìn cô, cả hai nhìn nhau một hồi lâu. Và cuối cùng người lên tiếng là bạn nữ bị đụng:
- Cậu có sao không?
Huân nghe hỏi mới giật mình lắc đầu liên tục, tay chỉ chỉ lại như muốn hỏi cô có bị sao không?
Cô bạn đó rất thông minh nha, thấy cậu làm hành động như vậy cô liền đáp lại cậu là cô không sao bằng một dàn tín hiệu câm khiến cậu ngạc nhiên hết sức.
Chưa hết ngạc nhiên thì tiếng trống trường đã vang lên khiến Huân giật mình liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm lớp. Tìm được lớp vừa bước vào thì cậu đã gây ấn tượng với cả lớp bằng cái bộ dạng quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời khiến cả lớp nhìn chằm chằm theo cậu mãi cho tới khi cậu ngồi vào chỗ ở góc lớp. Giáo viên vẫn chưa vào, cậu tranh thủ ngồi nhìn tới nhìn lui xem có ai quen không rồi mới để ý thấy là chỗ kế bên cậu có một cái cặp nhưng lại không có người.
Sự tò mò về người bạn ngồi kế mình bay quanh quẩn trong đầu cậu mãi tới khi giáo viên bước vào lớp, cô còn dẫn theo một người ở phía sau.
"Ơ là cô bạn hồi nãy kìa!!"
Cô bạn đó cũng gây sự chú ý không kém với vết thương và băng cá nhân khắp người. Cô bạn đó đi thẳng một mạch về phía Huân, ngồi ngay chỗ trống kế bên cậu khiến cậu đã ngạc nhiên giờ còn ngạc nhiên hơn. Cô bạn đó đã nhận ra cậu từ lúc bước vào lớp, cô quay qua nhìn cậu cười rồi khẽ nói:
- Lại gặp nhau rồi, hồi nãy chưa giới thiệu tớ tên Trần Ngọc Nghi còn cậu. - Giới thiệu xong Ngọc Nghi mới sực nhớ ra, liền lục cặp lấy ra một cuốn tập và cây bút đưa cho Huân. Huân đã hơi đỏ mặt vì sự thân thiện của cô, cậu nhẹ nhàng cầm lấy cây bút cô đưa rồi khom xuống ghi lên giấy ba chữ:
"Nguyễn Thanh Huân"
- Tên cậu đẹp thật nha. - Ngọc Nghi nói. Huân cũng lật đật ghi thêm dòng chữ.
"Tên cậu cũng vậy."
Đọc được Ngọc Nghi liền mỉm cười rồi cô lại tiếp tục gợi tiếp các chủ đề, cô thì nói còn Huân thì ghi ra giấy đáp lại. Cả hai say mê "trò chuyện" quên luôn cô giáo chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng nói muốn khô cổ. Thời gian trôi qua thật nhanh đã tới giờ nghỉ, tiếng trống vừa vang lên Ngọc Nghi đã chạy ra khỏi lớp rồi mất tăm. Còn mỗi mình Thanh Huân đi tham quan ngôi trường mới. Và trong lúc cậu đi tham quan trường thì nghe được khá nhiều tin đồn.
- Này cậu biết gì không? Trường mình có hai đứa con của đại gia giàu nhất khu vực này vô học đấy. Mà nghe đâu một đứa là con chính thức, còn đứa còn lại là con hoang nên bị đối xử tội nghiệp lắm.
- Hình như tui có thấy nhỏ đó nè, vết thương đầy mình luôn.
- Thiệt không? Tội dữ vậy.
.......v.v
Thanh Huân núp sau cái cột sau lưng nhóm bà tám đó nghe thấy được hết liền thấy quen quen, có khi nào là Ngọc Nghi?? Đang mải mê với dòng suy nghĩ thì có một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu và một giọng nói cất lên:
- Chà chà lại gặp mày rồi thằng tàn phế.
"Cái giọng nói này!!!!!"
Không biết Huân đã tự hỏi bản thân mình câu hỏi đó bao nhiêu lần? Ông trời cứ như trêu đùa cậu, đã sinh cậu ra trong một gia đình có người cha nghiện ngập đánh đập vợ con khiến mẹ cậu bỏ đi thì cũng đủ rồi đi. Đằng nào lại cho cậu thêm tật câm, cậu cứ phải sống trong im lặng, bị đánh đập cũng không thể lên tiếng nhờ ai giúp đỡ.
Huân ngồi than vãn trong lòng một hồi rồi đứng dậy đi chuẩn bị quần áo, sách vở cho ngày mai. Mai là ngày đầu tiên của cuộc sống cấp 3 của cậu. Cầu mong là sẽ không bị bắt nạt như cấp 2.
Huân chuẩn bị xong tất cả rồi đi tới chỗ miếng nệm mỏng được trải dưới đất, ngồi xuống kế cậu em trai nhỏ đang ngủ ngon lành của mình, tháo mắt kính ra rồi đi ngủ.
Đêm dài dần trôi qua rồi được thay thế bởi một buổi sáng đẹp đẽ, cậu em trai nhỏ không biết đã dậy và thay đồ từ lúc nào ngồi lắc Huân.
- Anh hai ơi dậy đi, hôm nay đi học đó.
Huân mơ màng ngồi dậy, tay với với lấy cái mắt kính đeo vào, cậu gật đầu như nói biết rồi với đứa em trai rồi cũng đi thay đồ.
Bữa sáng của hai anh em chỉ là những ổ bánh mì không được cô hàng xóm cho. Huân cùng em trai ngồi ăn trước bậc thềm của ngôi nhà nhỏ, cũ kĩ được xây dựng một cách sơ sài. Cậu nhìn một lượt xung quanh không thấy bóng dáng của cha cậu đâu. Chắc lại nhậu tới mức quên đường về, ngủ đại ở vỉa hè nào nữa rồi. Ăn xong bữa sáng, Huân nắm lấy tay đứa em trai, hai anh em cùng dắt nhau đi bộ đến trường.
Trường tiểu học của em trai cậu gần hơn nên chẳng mấy chốc đã đến nơi, Huân dùng tay làm tín hiệu câm muốn nói với em trai mình rằng:
"Ráng học tốt, ra về nhớ đứng ở bên trong trường đợi anh."
Thấy đứa em trai ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu cười rồi vẫy tay với cậu bé. Đợi đến khi thấy em trai mình đã vào lớp, Huân liền quay đi dùng hết sức chạy tới trường. Có vẻ như việc dùng hết sức chạy tới trường để tránh bị chặn đường bắt nạt đã trở thành một thói quen không bỏ được rồi.
Chắc mọi người nghĩ là tại sao Huân đã là học sinh cấp 3 thì cậu cũng phải phát triển và cũng phải khỏe mạnh một tí đúng không? Tại sao lại sợ bị bắt nạt tới như vậy? Do Huân là con nhà nghèo mà, bữa sáng cũng chỉ có một ổ bánh mì không thì lấy đâu ra đầy đủ chất dinh dưỡng mà khỏe như những bạn bè cùng tuổi được chứ.
Huân nhắm mắt nhắm mũi chạy tới trường, vừa quẹo vô cổng thì đụng phải một bạn nữ khiến cả hai ngã chỏng vó. Huân lật đà lật đật khoanh tay cúi đầu lia lịa muốn xin lỗi, thấy đối phương sao nãy giờ vẫn chưa lên tiếng thì cậu dừng lại ngước mắt lên nhìn. Trước mặt cậu là một cô gái rất đẹp với mái tóc xoăn dài, bồng bềnh nhưng sao trên người của cô ấy lại đầy miếng băng cá nhân, vết sẹo, tay phải còn băng bó nữa. Bạn nữ bị đụng phải nãy giờ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, còn cậu thì đang ngơ ngẩn nhìn cô, cả hai nhìn nhau một hồi lâu. Và cuối cùng người lên tiếng là bạn nữ bị đụng:
- Cậu có sao không?
Huân nghe hỏi mới giật mình lắc đầu liên tục, tay chỉ chỉ lại như muốn hỏi cô có bị sao không?
Cô bạn đó rất thông minh nha, thấy cậu làm hành động như vậy cô liền đáp lại cậu là cô không sao bằng một dàn tín hiệu câm khiến cậu ngạc nhiên hết sức.
Chưa hết ngạc nhiên thì tiếng trống trường đã vang lên khiến Huân giật mình liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm lớp. Tìm được lớp vừa bước vào thì cậu đã gây ấn tượng với cả lớp bằng cái bộ dạng quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời khiến cả lớp nhìn chằm chằm theo cậu mãi cho tới khi cậu ngồi vào chỗ ở góc lớp. Giáo viên vẫn chưa vào, cậu tranh thủ ngồi nhìn tới nhìn lui xem có ai quen không rồi mới để ý thấy là chỗ kế bên cậu có một cái cặp nhưng lại không có người.
Sự tò mò về người bạn ngồi kế mình bay quanh quẩn trong đầu cậu mãi tới khi giáo viên bước vào lớp, cô còn dẫn theo một người ở phía sau.
"Ơ là cô bạn hồi nãy kìa!!"
Cô bạn đó cũng gây sự chú ý không kém với vết thương và băng cá nhân khắp người. Cô bạn đó đi thẳng một mạch về phía Huân, ngồi ngay chỗ trống kế bên cậu khiến cậu đã ngạc nhiên giờ còn ngạc nhiên hơn. Cô bạn đó đã nhận ra cậu từ lúc bước vào lớp, cô quay qua nhìn cậu cười rồi khẽ nói:
- Lại gặp nhau rồi, hồi nãy chưa giới thiệu tớ tên Trần Ngọc Nghi còn cậu. - Giới thiệu xong Ngọc Nghi mới sực nhớ ra, liền lục cặp lấy ra một cuốn tập và cây bút đưa cho Huân. Huân đã hơi đỏ mặt vì sự thân thiện của cô, cậu nhẹ nhàng cầm lấy cây bút cô đưa rồi khom xuống ghi lên giấy ba chữ:
"Nguyễn Thanh Huân"
- Tên cậu đẹp thật nha. - Ngọc Nghi nói. Huân cũng lật đật ghi thêm dòng chữ.
"Tên cậu cũng vậy."
Đọc được Ngọc Nghi liền mỉm cười rồi cô lại tiếp tục gợi tiếp các chủ đề, cô thì nói còn Huân thì ghi ra giấy đáp lại. Cả hai say mê "trò chuyện" quên luôn cô giáo chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng nói muốn khô cổ. Thời gian trôi qua thật nhanh đã tới giờ nghỉ, tiếng trống vừa vang lên Ngọc Nghi đã chạy ra khỏi lớp rồi mất tăm. Còn mỗi mình Thanh Huân đi tham quan ngôi trường mới. Và trong lúc cậu đi tham quan trường thì nghe được khá nhiều tin đồn.
- Này cậu biết gì không? Trường mình có hai đứa con của đại gia giàu nhất khu vực này vô học đấy. Mà nghe đâu một đứa là con chính thức, còn đứa còn lại là con hoang nên bị đối xử tội nghiệp lắm.
- Hình như tui có thấy nhỏ đó nè, vết thương đầy mình luôn.
- Thiệt không? Tội dữ vậy.
.......v.v
Thanh Huân núp sau cái cột sau lưng nhóm bà tám đó nghe thấy được hết liền thấy quen quen, có khi nào là Ngọc Nghi?? Đang mải mê với dòng suy nghĩ thì có một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu và một giọng nói cất lên:
- Chà chà lại gặp mày rồi thằng tàn phế.
"Cái giọng nói này!!!!!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook