Chàng Câm - Kính Lý Phiến
-
Chương 36
Edit: Nhím – The Atlamtis
Trong lòng Lục Vi Chân có suy nghĩ.
Thay vì đến lúc đó Trịnh Sở cảm thấy anh không tốt trực tiếp đề nghị chia tay, thì thà rằng để một năm sau mới đăng ký kết hôn, nhận được sự ủng hộ của bố Trịnh Sở. Trịnh Sở nghe lời bố, chắc chắn sẽ không tùy tiện đề cập đến chuyện này nữa.
Anh không quan tâm gia thế của mình thế nào, sống một mình đã trở thành thói quen rồi, Lục Vi Chân chỉ là không muốn rời xa cô.
Trịnh Sở ôm lấy cánh tay anh, nói với bố Trịnh tình hình gần đây. Anh ở trong tình huống này có chút thận trọng, nhưng bởi vì Trịnh Sở thỉnh thoảng lại khen anh, mặt anh đỏ lên làm dịu bớt sự lo lắng.
Bố Trịnh thấy Trịnh Sở che chở anh như vậy, chỉ có thể cảm thán một câu con gái lớn không theo bố nữa rồi.
Đầu mày của Cố Nguyên Trạch lại nhíu lại.
Trịnh Sở đã lâu không gặp chú Trịnh, vậy mà sao bây giờ toàn nói những lời vô nghĩa như vậy? Cho dù Lục Vi Chân có tốt như nào chăng nữa thì về sau rồi hẵng nói không được sao?
Bố Trịnh vừa mới còn nói chuyện với Trịnh Sở, bỗng nhiên khựng lại, chuyển sang hỏi Cố Nguyên Trạch: “Nguyên Trạch, con định làm gì với đứa con gái nhỏ bên kia?”
Cố Nguyên Trạch ngơ ngác, không nghĩ tới ông ấy sẽ nhắc đến chuyện này.
“Cứ như vậy thôi, dù sao cũng không phải con của con.” Anh ta trả lời: “Nhà bọn họ không có con trai, con nuôi nhà bọn họ hai năm, cũng xem như không có lỗi bọn họ rồi.”
Trịnh Sở không phản ứng gì, Lục Vi Chân thì lại hơi kinh ngạc. Lúc anh đi đến trường học đón Trịnh Sở, có nghe được những lời bàn tán kỳ lạ, chủ yếu là về anh, nhưng người khác cũng không ít.
Con gái của Cố Nguyên Trạch là do Tạ Thần cắm sừng Cố Nguyên Trạch sinh ra, anh đã nghe qua vài lần nhưng cũng không để ý, suy cho cùng cũng không có quan hệ gì với anh cả. Thế nhưng người khác vẫn còn muốn tác hợp Cố Nguyên Trạch với Trịnh Sở, may mắn là Trịnh Sở không đồng ý, anh tốt hơn so với Cố Nguyên Trạch nhiều.
Lục Vi Chân lặng lẽ nhéo tay Trịnh Sở, nghĩ thầm tên ngốc như Cố Nguyên Trạch thì cũng chỉ có ánh mắt của Tạ Thần mới nhìn trúng.
Trịnh Sở nhẹ nhàng nhéo lại, anh giả vờ như không thèm để ý, nhưng lỗ tai lại đỏ bừng.
Bố Trịnh nhìn anh ta lắc đầu, nói: “Chú biết con bé không phải con của con, nhưng người khác lại không biết, nếu con để chúng ở lại đây, nhất định sẽ có nhiều người đoán già đoán non. Bọn họ sẽ nghĩ gì về con, chắc hẳn con cũng biết.”
Có lẽ sẽ cho rằng Cố Nguyên Trạch lừa một cô gái nhà quê nào đó, rồi sau đó lại bỏ rơi con nhà người ta để tránh phiền phức.
Cố Nguyên Trạch suy nghĩ, lại nhìn bố Trịnh, hỏi: “Vậy ý chú Trịnh là để con đưa bọn họ về ư? Chuyện này không thể nào, tính con không tốt như vậy đâu.”
“Đứa bé thì phải dẫn về, những người khác không cần quan tâm.” Bố Trịnh nói: “Trước đây làm khó con rồi, Sở Sở, đã nói cảm ơn với Nguyên Trạch chưa?”
Trịnh Sở không hiểu, cô nhìn bố Trịnh, sau đó cảm thấy sửng sốt, dường như cũng đoán ra được nguyên nhân Cố Nguyên Trạch làm việc này. Cô còn chưa mở miệng, Cố Nguyên Trạch đã ngắt lời cô.
“Giữa chúng ta thì ơn huệ gì? Dẫn về thì dẫn về thôi, những người khác anh sẽ mặc kệ.”
“Cảm ơn Nguyên Trạch.” Trịnh Sở trực tiếp nói: “Sau này sẽ mời anh ăn cơm.”
Lục Vi Chân cũng gật đầu với anh ta, may mắn là anh đã không gây họa cho Trịnh Sở nhà anh.
Cố Nguyên Trạch có chút không vui, nhưng nể mặt bố Trịnh mà anh ta không nói ra, bố Trịnh lại tiếp tục nói: “Bố con tìm cho con con gái út nhà họ Vương, chắc là con vẫn nhớ rõ, trở về xem xem có thích hay không. Lúc trước làm ầm ĩ muốn gả cho con, bây giờ nghe nói con sắp quay về nên bố cô ta lại đến tìm mẹ con đấy.”
Trịnh Sở cũng nhớ cô ấy, nhà họ Vương dạy dỗ rất nghiêm khắc, lúc trước Cố Nguyên Trạch dẫn cô ấy đi chơi một chuyến, hai người ở bên nhau được một tháng, sau đó có một đàn em của anh ta xuất hiện, bọn họ không hiểu sao lại chia tay.
Nếu không phải Cố Nguyên Trạch ở cùng với người phụ nữ kia, Trịnh Sở còn cảm thấy liệu đầu óc anh ta có phải có vấn đề hay không.
Con gái nhà họ Vương rất thích Cố Nguyên Trạch, không ngờ đã như vậy rồi còn muốn quay lại với anh ta.
“Tên là Vương Gia Đích à?” Trịnh Sở nói: “Không phải là cô ấy thực sự muốn kết hôn với Nguyên Trạch đấy chứ? Chuyện kia Nguyên Trạch xử lý không tốt một chút nào, vì ai kia mà trực tiếp chia tay với cô ấy?”
Cố Nguyên Trạch liếc cô một cái: “Cũng không phải lỗi của anh.”
Bố Trịnh nói: “Nguyên Trạch, chuyện này chú không quyết định được, đến lúc đó con tìm bố con nói chuyện đi. Người không ngại con đã có con có lẽ cũng chỉ có con bé mà thôi, bố con cũng cần mà.”
Cố Nguyên Trạch im lặng một chút rồi lắc đầu nói: “Chú Trịnh không cần lo lắng, tự con sẽ nói với ông ấy. Mà đừng nói về con nữa, nói những chuyện khác đi.”
Anh ta từng nói sẽ tự mình giải quyết chuyện nhà Tạ Thần, bố Trịnh vô duyên vô cớ nói đến chuyện này, e rằng cũng không phải đột nhiên nhớ đến.
Cố Nguyên Trạch cũng vạch trần.
Bố Trịnh là đang nhắc nhở anh ta đã có “con gái”, Trịnh Sở cũng đã kết hôn rồi.
Cố Nguyên Trạch nghĩ thầm, anh ta chỉ cảm thấy Trịnh Sở bị thiệt khi gả đi mà thôi, chứ cũng không có suy nghĩ gì khác.
Trịnh Sở và bố Trịnh đã nhiều năm không gặp, rất nhiều chuyện nói mãi không hết.
Bố Trịnh thỉnh thoảng lại hỏi Lục Vi Chân vài câu, Lục Vi Chân hồi hộp đến mức tim nhảy lên tận cuống họng, nhưng anh vẫn thẳng lưng, không tỏ ra sợ sệt.
Trịnh Sở mỉm cười, nhưng cũng không vạch trần anh.
Bọn họ không ở đây lâu, buổi chiều đã trở về. Bố Trịnh dặn dò Trịnh Sở vài câu, bảo cô nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt.
Lục Vi Chân không có lưu luyến gì với thôn làng, nhưng rừng trúc này lại không thể cứ để đấy, dù sao cũng thu được lợi nhuận khá lớn. Anh không muốn dựa vào nhà họ Mạnh, Lục Vi Chân vẫn chưa suy sụp tinh thần đến mức vậy.
Có điều nơi này xa xôi, anh có thể nuôi sống chính mình, tiết kiệm một ít, nhưng nếu muốn có nhiều tiền lại không dễ dàng.
Cố Nguyên Trạch nói xong, anh ta cũng không muốn nói điều tốt đẹp gì về Lục Vi Chân, chỉ là nói vài câu đơn giản về bố Lục Vi Chân với người trong thôn mà thôi.
Anh ta đã quên mất rằng, nếu ở đây anh ta không nói rõ mọi chuyện thì sẽ có vô số kiểu suy đoán được truyền ra.
Lục Vi Chân mang theo vài con cá đi tìm thầy hiệu trưởng. Anh sắp phải đi rồi, trong thôn chỉ có hiệu trưởng là tốt với anh nhất.
Anh không định giao lưu với người trong thôn, người khác sợ anh, Lục Vi Chân cũng không có hứng thú để ý đến bọn họ. Nhưng điều Lục Vi Chân không ngờ đến chính là khi anh đang đi trên đường, vậy mà lại có vài người chạy đến chào hỏi anh, thậm chí còn gọi anh là anh Vi Chân nữa.
Lục Vi Chân liếc nhìn họ với ánh mắt kỳ quái. Những người này đều không lớn tuổi, cùng lắm cũng chỉ hơn hai mươi mà thôi.
Da mặt bọn họ dày, trước kia còn mắng Lục Vi Chân, bây giờ cứ hai ba câu là lại muốn lăn lộn cùng Lục Vi Chân, cười ngây ngô nói rằng anh có việc gì thì tìm bọn họ là được.
Lục Vi Chân phớt lờ, vòng qua bọn họ. Đám người kia vội vàng đi theo, nói nhiều lời tốt đẹp, lại vừa công khai vừa ngấm ngầm mang theo ý nịnh nọt.
Có người ở cách đó không xa đang nhìn bọn họ, cảm thấy đám người này đúng là không biết xấu hổ. Nghe nói Lục Vi Chân là con cháu nhà giàu, sắp quay về kế thừa tài sản bạc tỷ, tiêu xài đến mấy đời cũng không hết, cho dù như vậy thì thế nào? Nói không chừng giữa đường mạng đã không còn nữa.
“Một đám ranh con, sau này có chết cũng không biết mình chết như thế nào.”
“Có tiền thì tốt, nhưng cũng phải xem có cái phúc khí ấy hay không, vậy mà còn cảm thấy tên đó tốt ư?”
Những lời này này không ảnh hưởng gì đến Lục Vi Chân cả, Lục Vi Chân chỉ cảm thấy bị những người ồn ào phía sau làm phiền. Anh dừng bước, không kiên nhẫn mà liếc nhìn bọn họ một cái.
Lục Vi Chân thoạt nhìn cao lớn, vốn dĩ đã khá đáng sợ, anh lại từng đánh người, bọn họ nhìn nhau, không dám đi theo.
Người qua đường không khỏi bật tiếng cười nhạo, Lục Vi Chân bước đi chậm rãi, đám thanh niên này nổi giận đùng đùng quát mắng bọn họ: “Còn hơn so với cái loại bà tám nghèo rớt mồng tơi các người.”
Lục Vi Chân không để ý đến trận đấu võ mồm ở phía sau, Trịnh Sở còn đang ở nhà chờ anh, thời gian rảnh của anh cũng không phải là dành cho đám người này.
Trong lòng Lục Vi Chân có suy nghĩ.
Thay vì đến lúc đó Trịnh Sở cảm thấy anh không tốt trực tiếp đề nghị chia tay, thì thà rằng để một năm sau mới đăng ký kết hôn, nhận được sự ủng hộ của bố Trịnh Sở. Trịnh Sở nghe lời bố, chắc chắn sẽ không tùy tiện đề cập đến chuyện này nữa.
Anh không quan tâm gia thế của mình thế nào, sống một mình đã trở thành thói quen rồi, Lục Vi Chân chỉ là không muốn rời xa cô.
Trịnh Sở ôm lấy cánh tay anh, nói với bố Trịnh tình hình gần đây. Anh ở trong tình huống này có chút thận trọng, nhưng bởi vì Trịnh Sở thỉnh thoảng lại khen anh, mặt anh đỏ lên làm dịu bớt sự lo lắng.
Bố Trịnh thấy Trịnh Sở che chở anh như vậy, chỉ có thể cảm thán một câu con gái lớn không theo bố nữa rồi.
Đầu mày của Cố Nguyên Trạch lại nhíu lại.
Trịnh Sở đã lâu không gặp chú Trịnh, vậy mà sao bây giờ toàn nói những lời vô nghĩa như vậy? Cho dù Lục Vi Chân có tốt như nào chăng nữa thì về sau rồi hẵng nói không được sao?
Bố Trịnh vừa mới còn nói chuyện với Trịnh Sở, bỗng nhiên khựng lại, chuyển sang hỏi Cố Nguyên Trạch: “Nguyên Trạch, con định làm gì với đứa con gái nhỏ bên kia?”
Cố Nguyên Trạch ngơ ngác, không nghĩ tới ông ấy sẽ nhắc đến chuyện này.
“Cứ như vậy thôi, dù sao cũng không phải con của con.” Anh ta trả lời: “Nhà bọn họ không có con trai, con nuôi nhà bọn họ hai năm, cũng xem như không có lỗi bọn họ rồi.”
Trịnh Sở không phản ứng gì, Lục Vi Chân thì lại hơi kinh ngạc. Lúc anh đi đến trường học đón Trịnh Sở, có nghe được những lời bàn tán kỳ lạ, chủ yếu là về anh, nhưng người khác cũng không ít.
Con gái của Cố Nguyên Trạch là do Tạ Thần cắm sừng Cố Nguyên Trạch sinh ra, anh đã nghe qua vài lần nhưng cũng không để ý, suy cho cùng cũng không có quan hệ gì với anh cả. Thế nhưng người khác vẫn còn muốn tác hợp Cố Nguyên Trạch với Trịnh Sở, may mắn là Trịnh Sở không đồng ý, anh tốt hơn so với Cố Nguyên Trạch nhiều.
Lục Vi Chân lặng lẽ nhéo tay Trịnh Sở, nghĩ thầm tên ngốc như Cố Nguyên Trạch thì cũng chỉ có ánh mắt của Tạ Thần mới nhìn trúng.
Trịnh Sở nhẹ nhàng nhéo lại, anh giả vờ như không thèm để ý, nhưng lỗ tai lại đỏ bừng.
Bố Trịnh nhìn anh ta lắc đầu, nói: “Chú biết con bé không phải con của con, nhưng người khác lại không biết, nếu con để chúng ở lại đây, nhất định sẽ có nhiều người đoán già đoán non. Bọn họ sẽ nghĩ gì về con, chắc hẳn con cũng biết.”
Có lẽ sẽ cho rằng Cố Nguyên Trạch lừa một cô gái nhà quê nào đó, rồi sau đó lại bỏ rơi con nhà người ta để tránh phiền phức.
Cố Nguyên Trạch suy nghĩ, lại nhìn bố Trịnh, hỏi: “Vậy ý chú Trịnh là để con đưa bọn họ về ư? Chuyện này không thể nào, tính con không tốt như vậy đâu.”
“Đứa bé thì phải dẫn về, những người khác không cần quan tâm.” Bố Trịnh nói: “Trước đây làm khó con rồi, Sở Sở, đã nói cảm ơn với Nguyên Trạch chưa?”
Trịnh Sở không hiểu, cô nhìn bố Trịnh, sau đó cảm thấy sửng sốt, dường như cũng đoán ra được nguyên nhân Cố Nguyên Trạch làm việc này. Cô còn chưa mở miệng, Cố Nguyên Trạch đã ngắt lời cô.
“Giữa chúng ta thì ơn huệ gì? Dẫn về thì dẫn về thôi, những người khác anh sẽ mặc kệ.”
“Cảm ơn Nguyên Trạch.” Trịnh Sở trực tiếp nói: “Sau này sẽ mời anh ăn cơm.”
Lục Vi Chân cũng gật đầu với anh ta, may mắn là anh đã không gây họa cho Trịnh Sở nhà anh.
Cố Nguyên Trạch có chút không vui, nhưng nể mặt bố Trịnh mà anh ta không nói ra, bố Trịnh lại tiếp tục nói: “Bố con tìm cho con con gái út nhà họ Vương, chắc là con vẫn nhớ rõ, trở về xem xem có thích hay không. Lúc trước làm ầm ĩ muốn gả cho con, bây giờ nghe nói con sắp quay về nên bố cô ta lại đến tìm mẹ con đấy.”
Trịnh Sở cũng nhớ cô ấy, nhà họ Vương dạy dỗ rất nghiêm khắc, lúc trước Cố Nguyên Trạch dẫn cô ấy đi chơi một chuyến, hai người ở bên nhau được một tháng, sau đó có một đàn em của anh ta xuất hiện, bọn họ không hiểu sao lại chia tay.
Nếu không phải Cố Nguyên Trạch ở cùng với người phụ nữ kia, Trịnh Sở còn cảm thấy liệu đầu óc anh ta có phải có vấn đề hay không.
Con gái nhà họ Vương rất thích Cố Nguyên Trạch, không ngờ đã như vậy rồi còn muốn quay lại với anh ta.
“Tên là Vương Gia Đích à?” Trịnh Sở nói: “Không phải là cô ấy thực sự muốn kết hôn với Nguyên Trạch đấy chứ? Chuyện kia Nguyên Trạch xử lý không tốt một chút nào, vì ai kia mà trực tiếp chia tay với cô ấy?”
Cố Nguyên Trạch liếc cô một cái: “Cũng không phải lỗi của anh.”
Bố Trịnh nói: “Nguyên Trạch, chuyện này chú không quyết định được, đến lúc đó con tìm bố con nói chuyện đi. Người không ngại con đã có con có lẽ cũng chỉ có con bé mà thôi, bố con cũng cần mà.”
Cố Nguyên Trạch im lặng một chút rồi lắc đầu nói: “Chú Trịnh không cần lo lắng, tự con sẽ nói với ông ấy. Mà đừng nói về con nữa, nói những chuyện khác đi.”
Anh ta từng nói sẽ tự mình giải quyết chuyện nhà Tạ Thần, bố Trịnh vô duyên vô cớ nói đến chuyện này, e rằng cũng không phải đột nhiên nhớ đến.
Cố Nguyên Trạch cũng vạch trần.
Bố Trịnh là đang nhắc nhở anh ta đã có “con gái”, Trịnh Sở cũng đã kết hôn rồi.
Cố Nguyên Trạch nghĩ thầm, anh ta chỉ cảm thấy Trịnh Sở bị thiệt khi gả đi mà thôi, chứ cũng không có suy nghĩ gì khác.
Trịnh Sở và bố Trịnh đã nhiều năm không gặp, rất nhiều chuyện nói mãi không hết.
Bố Trịnh thỉnh thoảng lại hỏi Lục Vi Chân vài câu, Lục Vi Chân hồi hộp đến mức tim nhảy lên tận cuống họng, nhưng anh vẫn thẳng lưng, không tỏ ra sợ sệt.
Trịnh Sở mỉm cười, nhưng cũng không vạch trần anh.
Bọn họ không ở đây lâu, buổi chiều đã trở về. Bố Trịnh dặn dò Trịnh Sở vài câu, bảo cô nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt.
Lục Vi Chân không có lưu luyến gì với thôn làng, nhưng rừng trúc này lại không thể cứ để đấy, dù sao cũng thu được lợi nhuận khá lớn. Anh không muốn dựa vào nhà họ Mạnh, Lục Vi Chân vẫn chưa suy sụp tinh thần đến mức vậy.
Có điều nơi này xa xôi, anh có thể nuôi sống chính mình, tiết kiệm một ít, nhưng nếu muốn có nhiều tiền lại không dễ dàng.
Cố Nguyên Trạch nói xong, anh ta cũng không muốn nói điều tốt đẹp gì về Lục Vi Chân, chỉ là nói vài câu đơn giản về bố Lục Vi Chân với người trong thôn mà thôi.
Anh ta đã quên mất rằng, nếu ở đây anh ta không nói rõ mọi chuyện thì sẽ có vô số kiểu suy đoán được truyền ra.
Lục Vi Chân mang theo vài con cá đi tìm thầy hiệu trưởng. Anh sắp phải đi rồi, trong thôn chỉ có hiệu trưởng là tốt với anh nhất.
Anh không định giao lưu với người trong thôn, người khác sợ anh, Lục Vi Chân cũng không có hứng thú để ý đến bọn họ. Nhưng điều Lục Vi Chân không ngờ đến chính là khi anh đang đi trên đường, vậy mà lại có vài người chạy đến chào hỏi anh, thậm chí còn gọi anh là anh Vi Chân nữa.
Lục Vi Chân liếc nhìn họ với ánh mắt kỳ quái. Những người này đều không lớn tuổi, cùng lắm cũng chỉ hơn hai mươi mà thôi.
Da mặt bọn họ dày, trước kia còn mắng Lục Vi Chân, bây giờ cứ hai ba câu là lại muốn lăn lộn cùng Lục Vi Chân, cười ngây ngô nói rằng anh có việc gì thì tìm bọn họ là được.
Lục Vi Chân phớt lờ, vòng qua bọn họ. Đám người kia vội vàng đi theo, nói nhiều lời tốt đẹp, lại vừa công khai vừa ngấm ngầm mang theo ý nịnh nọt.
Có người ở cách đó không xa đang nhìn bọn họ, cảm thấy đám người này đúng là không biết xấu hổ. Nghe nói Lục Vi Chân là con cháu nhà giàu, sắp quay về kế thừa tài sản bạc tỷ, tiêu xài đến mấy đời cũng không hết, cho dù như vậy thì thế nào? Nói không chừng giữa đường mạng đã không còn nữa.
“Một đám ranh con, sau này có chết cũng không biết mình chết như thế nào.”
“Có tiền thì tốt, nhưng cũng phải xem có cái phúc khí ấy hay không, vậy mà còn cảm thấy tên đó tốt ư?”
Những lời này này không ảnh hưởng gì đến Lục Vi Chân cả, Lục Vi Chân chỉ cảm thấy bị những người ồn ào phía sau làm phiền. Anh dừng bước, không kiên nhẫn mà liếc nhìn bọn họ một cái.
Lục Vi Chân thoạt nhìn cao lớn, vốn dĩ đã khá đáng sợ, anh lại từng đánh người, bọn họ nhìn nhau, không dám đi theo.
Người qua đường không khỏi bật tiếng cười nhạo, Lục Vi Chân bước đi chậm rãi, đám thanh niên này nổi giận đùng đùng quát mắng bọn họ: “Còn hơn so với cái loại bà tám nghèo rớt mồng tơi các người.”
Lục Vi Chân không để ý đến trận đấu võ mồm ở phía sau, Trịnh Sở còn đang ở nhà chờ anh, thời gian rảnh của anh cũng không phải là dành cho đám người này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook