Chớp mắt đã đến thi cuối kì rồi, kì thi này quan trọng không kém gì mấy kì thi chuyển cấp, đối với Thư Di cô luôn luôn quan trọng những kì thi như thế này. Còn 1 tuần nữa là thi, Đông Quân đã tăng tần suất đến nhà cô để học, trong lúc học không ai nói với ai tiếng nào, rất chăm chú học. Nhưng hôm nay có thêm ba học sinh mới đó chính là Băng Băng, Minh Triết và một người cô không mong chờ mấy Giai Kỳ.

Thấy Giai Kỳ đến nhà mình Thư Di vội kéo áo Đông Quân thì thầm "Sao cậu ấy lại ở đây" Sau đó ánh mắt của cô liếc về phía Giai Kỳ lên Đông Quân đương nhiên hiểu. Cậu thì thầm ngược lại với cô "Lúc nói chuyện bọn anh nhỡ nói ra là có đến nhà em học lên Giai Kỳ một mực đòi học theo, mẹ em ấy cũng nhờ lên anh không biết từ chối thế nào"

Thư Di trừng Đông Quân một cái, nhỡ lời chẳng đúng lúc gì cả. Trong lúc học thực ra cũng chẳng có mấy phiền phức, Băng Băng và Minh Triết thỉnh thoảng phát cơm tró nhưng đều là vô ý chứ không cố ý. Phần còn lại của rắc rối thuộc về Giai Kỳ. Không hiểu rốt cuộc vì sao cô ta lên được lớp 12, Thư Di cảm thấy trình độ của Giai Kỳ chỉ ở mức lớp 8 là cùng, cô ta thực sự học không giỏi hay nói quỵt tẹt ra là học dốt không tưởng tượng nổi.

Giai Kỳ liên tục hỏi bài khiến cho những người xung quanh không thể tập trung làm bài được mà đối tượng cô ta nhắm đến lúc nào cũng là Đông Quân, Thư Di cảm thấy thực sự ngứa mắt.

"Anh à ~, bài này như nào vậy?" Giai Kỳ kéo áo Đông Quân. Cứ mỗi lần như vậy Đông Quân sẽ lại ngước lên nhìn Thư Di một cái coi như hỏi ý cô, vì Giai Kỳ hỏi bài quá nhiều lên Đông Quân vô số lần thiệt tình khiến cô không tập trung được vì vậy quyết định không quan tâm đến hai người bọn họ nữa mà tập trung làm bài của mình. Đông Quân cũng vì vậy mà biết điều lập tức trả lời "Anh cũng không rõ lắm"

Nhưng như vậy vân là chưa hết, cô ta thắc mắc đến bài vở thì coi như cô ta chăm học muốn làm bài đi trừ trưởng hợp diễn để thu hút sự chú ý coi như cô ta chăm học nhưng cô ta cứ liên tục chê bai nhà của cô, phòng của cô. Giai Kỳ chê cũng đúng, vốn nhà cô làm sao mà to, đẹp bằng nhà cô ta, phòng cô đương nhiên cũng vậy.

"Sao mà chật thế, ngồi kiểu gì được" Cô ta không chịu ngồi yên một chỗ cứ xoay đi xoay lại rồi lại kêu ầm toán loạn lên, Băng Băng ngồi cạnh cô ta cũng thật sự khó chịu. Băng Băng nhìn Giai Kỳ cô ta xoay đi xoay lại chắc cũng hơn 800 vòng rồi, rốt cuộc vẫn không chịu ngồi yên. Mà mỗi lần cô ta xoay như vậy không biết vô tình hay cố ý đều đập vào người Băng Băng, khó chịu Băng Băng lập tức lên tiếng.

"Cậu ngồi im chút đi"

"Chỗ này chật quá, tôi ngồi không được"

Thư Di ngước lên nhìn Giai Kỳ với một ánh mắt khó chịu, thời gian để học thì không còn nhiều mà lại cứ phải đối phó với mấy đứa thế này, thật căng thẳng mà. Cô tiếp đến lại nhìn cái tên đáng trách kia, rốt cuộc tại cậu ta lôi Giai Kỳ đến đây làm phiền.

"Cậu không ngồi được có thể đi về" Băng Băng thật sự ức chế đến không chịu được liền nói như thế cũng chưa động tay động chân gì vậy mà Giai Kỳ lại bắt đầu giở bài nước mắt lưng tròng, ánh mắt đỏ hoe nhìn Minh Triết.

"Cô ấy mắng em"



"Cũng không gọi là mắng được" Minh Triết gượng cười không biết nên trả lời như thế nào, ánh mắt Băng Băng nhìn anh như muốn nói "Anh thử bênh cô ta xem, em sẽ cắt cái của quý nhà anh"

Sau khi không thành công bên Minh Triết, Giai Kỳ lập tức chuyển hướng sang Đông Quân, bắt đầu nũng nịu xà vào lòng Đông Quân. Thư Di thấy một màn này liền cầm sách vở đứng lên "Tôi đi ra ngoài học, các cậu cứ học đi"

Thấy bạn của mình đi rồi, Băng Băng cúng đứng lên đi theo "Chờ tao với" Rồi cô nàng cũng chạy tốc biến ra bên ngoài để lại hai anh con trai không biết lên tiến hay lên lùi không biết nên ra ngoài hay ở trong. Nếu bây giờ ra ngoài thì chắc chắn GIai Kỳ sẽ đi theo chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng hai người con gái kia nhưng nếu cả hai cùng ở trong đây thì lại càng không được. Vậy lên hai ông "bạn tốt" đã quyết định đùn đẩy cho nhau xem ai sẽ là người ở trong đây.

Đông Quân và Minh Triết bắt đầu thì thầm để Giai Kỳ không nghe thấy.

Đông Quân "Mày với Băng Băng yêu nhau rồi, thôi mày ở trong đây đi"

"Liên quan hả? Tao và Băng Băng yêu nhau càng nguy hiểm, nhỡ chia tay thì sao, mày và Thư Di chưa yêu cũng chẳng lo"

"Không được, tao còn chưa nắm tay Thư Di lần nào sao mà để cô ấy giận được" Sau đó Đông Quân bị Minh Triết nhìn cho lủng người. Minh Triết thầm nghĩ cái tên lưu manh này mà chưa nắm tay con gái nhà người ta lần nào sao, đúng không thể tin được.

Đông Quân cũng có chút chột dạ, nắm tay đã là gì, họ còn h..hôn nhau rồi.

- --------------------------------

Ông cố nội này lươn gheeee:)

Cả nhà like cho tui lấy động lực nhe

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương